SIÊU QUẬY 26
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cũng từ mảnh đất này, đã xuất hiện nhiều ông trùm trong giới buôn bán hàng trắng không chỉ nổi danh trong nước mà còn được biết tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng. Mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã đổ xuống cho những cuộc truy bắt những tay trùm khoác áo Việt kiều này.
Truy lùng "Chim cú"
Trần Văn Hợi (SN 1971) ở Hưng Nguyên có tư chất của một kẻ thông minh. Lớn lên ở mảnh đất thuần nông, Hợi cũng chăm chỉ làm nông, rồi đi bè sông nước. Nhưng ma tuý như một cơn lốc ập đến với hắn nhanh đến nỗi hắn cũng không ngờ được.
Trần Văn Hợi bị CA Nghệ An bắt ngày trên đất Lào
Từ nghiện ngập rồi quay sang buôn bán hêrôin, hắn thay đổi tư duy làm giàu đến chóng mặt với tất cả sự liều lĩnh vốn có. Biệt danh “Chim cú” mà đồng bọn gắn cho hắn cũng chính từ sự ranh ma, quỷ quyệt trong làm ăn. Sau nhiều phi vụ làm ăn bị đổ bể, Hợi đã mang trên mình ba lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An.
Trốn sang đất Lào, Hợi đã cấu kết với một số tên đàn em hình thành cho mình một đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Số ma tuý mà hắn tuồn về Việt Nam từ khi sang Lào cho đến lúc bị bắt là hơn 900 bánh hêrôin và 16.508 viên ma tuý tổng hợp, một lượng ma tuý khổng lồ mà mới nghe qua ai cũng phải rùng mình.
Năm 2003, Phòng CSĐT TP về ma tuý (PC47) Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 123L để đấu tranh với đường dây ma tuý từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Nậm Cắn - Kỳ Sơn của Trần Văn Hợi.
Trong chuyên án này, từ vụ bắt giữ thành công 20 bánh hêrôin mà Hợi chuyển từ Lào về Nghệ An cho đàn em, Ban chuyên án đã bắt giữ tới 12 đối tượng trong đường dây.
Bọn chúng đều khai nhận đã buôn bán trót lọt 356 bánh hêrôin, tất cả đều do ông trùm Trần Văn Hợi cung cấp. Quyết tâm phải bắt bằng được tên tội phạm cáo già này, năm 2005, PC47 Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 604B.
Ngày 16/3/2005, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập “Tổ công tác đặc biệt” gồm 10 cán bộ chiến sỹ phòng PC47 lên đường sang nước bạn Lào để truy bắt Trần Văn Hợi.
Suốt 10 ngày bám trụ truy tìm tung tích Hợi tại nước bạn Lào, tổ công tác đã xác định Trần Văn Hợi đang ẩn náu tại thủ đô Viên Chăn cùng 2 đối tượng khác. Tuy nhiên trong người hắn luôn thủ sẵn 2 khẩu súng đạn đã lên nòng và một quả lựu đạn.
Làm sao để bắt được hắn mà vẫn đảm bảo an toàn cho anh em, đó là một bài toán rất khó tìm lời giải buộc tổ công tác phải cân nhắc kỹ lưỡng. Để ém quân, tổ công tác đã thuê một nhà trọ gần nơi Hợi cư trú. Quá trình tìm hiểu, tổ công tác nắm được một thông tin rất quan trọng: ngoài ma tuý, Trần Văn Hợi là một tín đồ của… súng.
Hắn sẵn sàng chi một đống tiền để lùng mua cho bằng được một khẩu súng ưng ý. Gần đây, Hợi đang có ý định tìm mua thêm một khẩu súng để phòng thân. Nghe thấy tên đàn em tỉ tê về việc có một đôi vợ chồng nọ có khẩu súng muốn bán, mắt Hợi sáng lên.
Nhưng vốn là một kẻ cáo già, hắn không vội đi xem hàng ngay mà cho đàn em đánh hơi trước. Ngay cả khi đã lên xe đến điểm hẹn mua súng theo kế hoạch, đi được nửa đường, hắn lại thay đổi ý định và nằng nặc đòi về.
Phải rất vất vả tìm mọi cách tác động, thuyết phục, các trinh sát mới khiến cho Hợi giao khẩu súng trong người cho một tên đàn em rồi leo lên chiếc xe đã bố trí sẵn.
Tại ngôi nhà sàn ở rìa thủ đô, khi cuộc mua bán chưa kịp diễn ra thì cũng là lúc các trinh sát của Công an Nghệ An từ bốn phía ập tới. Trần Văn Hợi không kịp trở tay đành chịu thúc thủ cùng hai tên đàn em là Nguyễn Văn Kết và Lê Thanh Hưng.
Tang vật thu được gồm 1 khẩu súng côn, 5 viên đạn, 520 gam hêrôin, 1.200 viên ma tuý tổng hợp, 2.400 USD, một máy ép thuỷ lực dùng để ép hêrôin.
Lật mặt già Cẩn
Sinh năm 1933 tại Thái Lan, lên 10 tuổi, Nguyễn Văn Cẩn theo gia đình về nước và định cư tại Nông trường Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Được nếm mùi thuốc phiện từ nhỏ nên khi về Việt Nam Cẩn vẫn ghiền cái thứ thuốc chết người đó.
Nguyễn Văn Cẩn
Không có tiền để mua dùng, Cẩn tìm cách đi mua hộ cho các tay nhà giàu, hào lý trong vùng để được thưởng công. Và từ những lần vượt rừng sang Lào mua thuốc, Cẩn đã hình thành cho mình một đường dây chuyên cung cấp thuốc phiện.
Với những chuyến hàng từ Lào về Nghĩa Đàn, rồi xuống tận TP Vinh, Nguyễn Văn Cẩn bắt đầu trở nên giàu có, rủng rỉnh tiền bạc. Tuy nhiên, hắn lại tỏ ra rất tằn tiện với vợ con vì sợ sự nghi ngờ về việc làm giàu bất minh.
Năm 1970, sau nhiều đêm suy nghĩ, hắn đâm đơn ra toà xin ly dị với người vợ đầu là Hoàng Thị Nghĩa. Bỏ lại 4 đứa con và toàn bộ tài sản cho vợ, Cẩn ra đi với hai bàn tay trắng. Cùng trong năm đó, Cẩn lấy người vợ hai là Trần Thị Hồng và lui về sống mai danh ẩn tích.
Suốt 7 năm liền, hắn là một người đàn ông chỉ biết đến vườn tược, đàn lợn trong chuồng. Đến năm 1977, khi gia đình chuyển vào Khánh Hoà sinh sống, Cẩn bắt đầu quay lại với nghề chính là buôn thuốc phiện. Tuy nhiên, cái cảm giác bị vướng víu trong làm ăn và nỗi lo sợ về một ngày nào đó sẽ bị phát hiện đã thôi thúc hắn có quyết định lặng lẽ bỏ vợ con trốn sang đất Lào.
Và chính tại mảnh đất này, sau khi theo đuổi cô gái con nhà danh giá ở Viên Chăn là Hoàng Thị Lý, Cẩn đã tìm được chỗ đứng cho mình trong thế giới của những ông trùm ma tuý.
Trong cái ngày mừng đầy năm đứa con đầu, Nguyễn Văn Cẩn đã chính thức được mang quốc tịch Lào với cái tên mới: Vi Say Xắc Pả Sô. Mượn uy danh của gia đình vợ, y bắt đầu gây dựng thanh thế trong giới buôn bán ma tuý ở đất Lào.
Hắn thâu tóm tất cả các đường dây buôn bán ma tuý ở Đông Nam Á, khu vực Tam Giác Vàng và trở thành tổng đại ý cung cấp hàng trắng cho các đường dây khác. Ngay cả trùm ma tuý Nguyễn Thị Nga, quê ở Hải Phòng, quốc tịch Anh cũng phải tìm đến Cẩn để lập đường dây vận chuyển ma tuý sang Úc qua đường biển.
Ngoài ra, Cẩn còn tung thêm một đường dây ma tuý sang đất Thái Lan nên cái biệt danh già Cẩn rất có uy tín trong giới tội phạm ma tuý. Vì thế nên tên của Cẩn nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Cảnh sát quốc tế (Interpol).
Sau khi nghiên cứu kỹ về Nguyễn Văn Cẩn, một tổ công tác của Phòng PC47 Công an Nghệ An lại lên đường sang Lào. Một khách sạn ở Viên Chăn, cách Đon Nuỗng, nơi Cẩn sống khoảng 15 km là nơi ém quân của tổ công tác.
Suốt mấy ngày liền không ai ra ngoài bởi tai mắt của Cẩn có ở khắp mọi nơi, thêm vào đó trang trại nơi Cẩn sống được canh chừng cẩn mật. Trong cái mác của một chủ thầu thành đạt và lịch lãm, Cẩn được bao bọc bởi một lớp vỏ rất tinh vi và chắc chắn.
Sau nhiều ngày dò la, cuối cùng các trinh sát cũng nắm được nơi Cẩn đang trú ngụ, đó là một trang trại nằm ngay ở ngã ba Đun Đủn - lối rẽ về cửa khẩu Cầu Treo. Rất ít khi xuất hiện trước đám đông nhưng Cẩn lại có sở thích mua sắm đồ cổ và nội thất. Điều này được các trinh sát nắm rất chắc và một kế hoạch bắt sống ông trùm này được vạch ra.
6 giờ sáng ngày 25/12/2005, đang chuẩn bị đi lùng mua đồ cổ thì Cẩn nhận được điện thoại của đứa cháu ruột thông báo đang bị Công an Lào giữ vì đụng xe. Vốn là người có thế lực, Cẩn lên xe máy vù đi đến địa điểm mà người cháu ruột thông báo cách biệt thự khoảng 5 km.
Khi y vừa ra khỏi nhà được một quãng thì bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe du lịch của Nghệ An vù lên chặn ngang đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nguyễn Văn Cẩn đã bị trùm một tấm vải vào đầu, chiếc còng số 8 bập vào tay, hắn nhanh chóng được đưa sang chiếc ô tô.
Chập tối hôm đó, khi về đến cửa khẩu Cầu Treo, chiếc ô tô dừng lại, lệnh bắt Nguyễn Văn Cẩn được đọc lên dõng dạc. Bố già ma tuý đã dừng cuộc chơi ở tuổi 75.
Săn tìm Thắng “đại gia”
Nếu như ở Lào, nói về kẻ có địa vị nhất nhì trong giới tội phạm ma tuý sau Nguyễn Văn Cẩn thì chắc chắn không ai khác ngoài Nguyễn Chiến Thắng. Ba lần bị truy nã, trong đó có lệnh truy nã đặc biệt của Interpol, Thắng “béo” cùng với Nguyễn Văn Cẩn và Trần Văn Hợi tạo thành một bộ ba nổi tiếng không chỉ ở đất Lào mà ở cả Thái Lan.
Nguyễn Chiến Thắng là một kẻ được ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Thắng không lấy những kiến thức đó để lập nghiệp, trái lại truyền thống gia đình lại ngấm vào hắn quá nhanh, biến hắn thành một tên tội phạm khét tiếng.
Mẹ của Thắng bị án chung thân về ma tuý, em trai lĩnh án tử hình cũng vì ma tuý, em gái cũng đang thụ án 14 năm tù và Thắng cuối cùng bập vào ma tuý như một điều tất yếu. Sau khi bị truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma tuý, năm 2002, Thắng “béo” bỏ trốn sang Lào.
Tại đây, cùng với những tên tội phạm khác, Thắng đã trở thành một đầu nậu, một ông trùm có cỡ nhất trong giới tội phạm ma tuý. Biết tin Trần Văn Hợi và Nguyễn Văn Cẩn bị Công an tóm, Thắng “béo” chuồn sang Thái Lan, thỉnh thoảng hắn lại cùng đám đàn em về Viên Chăn thăm vợ.
Ở Lào, mọi người đều biết Thắng là một đại gia bởi cách ăn nói, chơi bời và tiêu tiền như nước. Thắng liên tục thay đổi khách sạn để tránh sự phát hiện của công an và luôn có đám đệ tử mang lựu đạn, AK bảo vệ như một chính khách khiến việc tiếp cận y là rất khó khăn.
Phải mất rất nhiều thời gian theo bước chân hắn, các trinh sát mới có cơ hội tiếp cận, đó là ngày 2/4/2007, Thắng từ khách sạn một mình lái xe ra quán ăn gần đó không xa để ăn tối. Và khi hắn ngồi xuống chưa nóng chỗ thì đã bị các trinh sát lao vào quật ngã.
Trên chính chiếc xe của hắn do Thượng tá Hồ Xuân Hoà - Trưởng phòng PC47 Công an Nghệ An lái, Thắng “đại gia” đã được đưa về Việt Nam an toàn để đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra. Hôm đó, tôi cùng một tổ công tác khác nhận nhiệm vụ sang Lào đón đoàn công tác bắt Thắng “béo”.
Khi chúng tôi đến gần thị trấn Lạc Xao thì gặp tổ công tác, ngồi trên xe, Thắng “béo” vẫn bình thản như thể y đã biết trước cái kết cục của ngày hôm nay. Không tỏ ra hoảng sợ, hắn chỉ xin CQĐT cho hắn được gửi mấy nghìn đô la về cho em gái sau khi ra tù có chút vốn liếng sinh sống. Còn hắn, hắn biết sẽ chẳng còn có ngày về…
(Còn nữa)
Những "trùm" ma túy trên đất Triệu Voi (Kỳ 1)
Nhiều ông trùm trong giới buôn bán hàng trắng không chỉ
nổi danh trong nước mà còn được biết tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng. Mồ
hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã đổ xuống cho những cuộc truy bắt
những tay trùm khoác áo Việt kiều này.
Là
địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, một trong ba
nước nằm trong khu vực Tam Giác Vàng nên tình hình tội phạm ma tuý và
tệ nạn ma tuý tại Nghệ An diễn biến rất phức tạp.Cũng từ mảnh đất này, đã xuất hiện nhiều ông trùm trong giới buôn bán hàng trắng không chỉ nổi danh trong nước mà còn được biết tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng. Mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã đổ xuống cho những cuộc truy bắt những tay trùm khoác áo Việt kiều này.
Truy lùng "Chim cú"
Trần Văn Hợi (SN 1971) ở Hưng Nguyên có tư chất của một kẻ thông minh. Lớn lên ở mảnh đất thuần nông, Hợi cũng chăm chỉ làm nông, rồi đi bè sông nước. Nhưng ma tuý như một cơn lốc ập đến với hắn nhanh đến nỗi hắn cũng không ngờ được.
Trần Văn Hợi bị CA Nghệ An bắt ngày trên đất Lào
Từ nghiện ngập rồi quay sang buôn bán hêrôin, hắn thay đổi tư duy làm giàu đến chóng mặt với tất cả sự liều lĩnh vốn có. Biệt danh “Chim cú” mà đồng bọn gắn cho hắn cũng chính từ sự ranh ma, quỷ quyệt trong làm ăn. Sau nhiều phi vụ làm ăn bị đổ bể, Hợi đã mang trên mình ba lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An.
Trốn sang đất Lào, Hợi đã cấu kết với một số tên đàn em hình thành cho mình một đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Số ma tuý mà hắn tuồn về Việt Nam từ khi sang Lào cho đến lúc bị bắt là hơn 900 bánh hêrôin và 16.508 viên ma tuý tổng hợp, một lượng ma tuý khổng lồ mà mới nghe qua ai cũng phải rùng mình.
Năm 2003, Phòng CSĐT TP về ma tuý (PC47) Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 123L để đấu tranh với đường dây ma tuý từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và cửa khẩu Nậm Cắn - Kỳ Sơn của Trần Văn Hợi.
Trong chuyên án này, từ vụ bắt giữ thành công 20 bánh hêrôin mà Hợi chuyển từ Lào về Nghệ An cho đàn em, Ban chuyên án đã bắt giữ tới 12 đối tượng trong đường dây.
Bọn chúng đều khai nhận đã buôn bán trót lọt 356 bánh hêrôin, tất cả đều do ông trùm Trần Văn Hợi cung cấp. Quyết tâm phải bắt bằng được tên tội phạm cáo già này, năm 2005, PC47 Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 604B.
Ngày 16/3/2005, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập “Tổ công tác đặc biệt” gồm 10 cán bộ chiến sỹ phòng PC47 lên đường sang nước bạn Lào để truy bắt Trần Văn Hợi.
Suốt 10 ngày bám trụ truy tìm tung tích Hợi tại nước bạn Lào, tổ công tác đã xác định Trần Văn Hợi đang ẩn náu tại thủ đô Viên Chăn cùng 2 đối tượng khác. Tuy nhiên trong người hắn luôn thủ sẵn 2 khẩu súng đạn đã lên nòng và một quả lựu đạn.
Làm sao để bắt được hắn mà vẫn đảm bảo an toàn cho anh em, đó là một bài toán rất khó tìm lời giải buộc tổ công tác phải cân nhắc kỹ lưỡng. Để ém quân, tổ công tác đã thuê một nhà trọ gần nơi Hợi cư trú. Quá trình tìm hiểu, tổ công tác nắm được một thông tin rất quan trọng: ngoài ma tuý, Trần Văn Hợi là một tín đồ của… súng.
Hắn sẵn sàng chi một đống tiền để lùng mua cho bằng được một khẩu súng ưng ý. Gần đây, Hợi đang có ý định tìm mua thêm một khẩu súng để phòng thân. Nghe thấy tên đàn em tỉ tê về việc có một đôi vợ chồng nọ có khẩu súng muốn bán, mắt Hợi sáng lên.
Nhưng vốn là một kẻ cáo già, hắn không vội đi xem hàng ngay mà cho đàn em đánh hơi trước. Ngay cả khi đã lên xe đến điểm hẹn mua súng theo kế hoạch, đi được nửa đường, hắn lại thay đổi ý định và nằng nặc đòi về.
Phải rất vất vả tìm mọi cách tác động, thuyết phục, các trinh sát mới khiến cho Hợi giao khẩu súng trong người cho một tên đàn em rồi leo lên chiếc xe đã bố trí sẵn.
Tại ngôi nhà sàn ở rìa thủ đô, khi cuộc mua bán chưa kịp diễn ra thì cũng là lúc các trinh sát của Công an Nghệ An từ bốn phía ập tới. Trần Văn Hợi không kịp trở tay đành chịu thúc thủ cùng hai tên đàn em là Nguyễn Văn Kết và Lê Thanh Hưng.
Tang vật thu được gồm 1 khẩu súng côn, 5 viên đạn, 520 gam hêrôin, 1.200 viên ma tuý tổng hợp, 2.400 USD, một máy ép thuỷ lực dùng để ép hêrôin.
Lật mặt già Cẩn
Sinh năm 1933 tại Thái Lan, lên 10 tuổi, Nguyễn Văn Cẩn theo gia đình về nước và định cư tại Nông trường Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Được nếm mùi thuốc phiện từ nhỏ nên khi về Việt Nam Cẩn vẫn ghiền cái thứ thuốc chết người đó.
Nguyễn Văn Cẩn
Không có tiền để mua dùng, Cẩn tìm cách đi mua hộ cho các tay nhà giàu, hào lý trong vùng để được thưởng công. Và từ những lần vượt rừng sang Lào mua thuốc, Cẩn đã hình thành cho mình một đường dây chuyên cung cấp thuốc phiện.
Với những chuyến hàng từ Lào về Nghĩa Đàn, rồi xuống tận TP Vinh, Nguyễn Văn Cẩn bắt đầu trở nên giàu có, rủng rỉnh tiền bạc. Tuy nhiên, hắn lại tỏ ra rất tằn tiện với vợ con vì sợ sự nghi ngờ về việc làm giàu bất minh.
Năm 1970, sau nhiều đêm suy nghĩ, hắn đâm đơn ra toà xin ly dị với người vợ đầu là Hoàng Thị Nghĩa. Bỏ lại 4 đứa con và toàn bộ tài sản cho vợ, Cẩn ra đi với hai bàn tay trắng. Cùng trong năm đó, Cẩn lấy người vợ hai là Trần Thị Hồng và lui về sống mai danh ẩn tích.
Suốt 7 năm liền, hắn là một người đàn ông chỉ biết đến vườn tược, đàn lợn trong chuồng. Đến năm 1977, khi gia đình chuyển vào Khánh Hoà sinh sống, Cẩn bắt đầu quay lại với nghề chính là buôn thuốc phiện. Tuy nhiên, cái cảm giác bị vướng víu trong làm ăn và nỗi lo sợ về một ngày nào đó sẽ bị phát hiện đã thôi thúc hắn có quyết định lặng lẽ bỏ vợ con trốn sang đất Lào.
Và chính tại mảnh đất này, sau khi theo đuổi cô gái con nhà danh giá ở Viên Chăn là Hoàng Thị Lý, Cẩn đã tìm được chỗ đứng cho mình trong thế giới của những ông trùm ma tuý.
Trong cái ngày mừng đầy năm đứa con đầu, Nguyễn Văn Cẩn đã chính thức được mang quốc tịch Lào với cái tên mới: Vi Say Xắc Pả Sô. Mượn uy danh của gia đình vợ, y bắt đầu gây dựng thanh thế trong giới buôn bán ma tuý ở đất Lào.
Hắn thâu tóm tất cả các đường dây buôn bán ma tuý ở Đông Nam Á, khu vực Tam Giác Vàng và trở thành tổng đại ý cung cấp hàng trắng cho các đường dây khác. Ngay cả trùm ma tuý Nguyễn Thị Nga, quê ở Hải Phòng, quốc tịch Anh cũng phải tìm đến Cẩn để lập đường dây vận chuyển ma tuý sang Úc qua đường biển.
Ngoài ra, Cẩn còn tung thêm một đường dây ma tuý sang đất Thái Lan nên cái biệt danh già Cẩn rất có uy tín trong giới tội phạm ma tuý. Vì thế nên tên của Cẩn nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Cảnh sát quốc tế (Interpol).
Sau khi nghiên cứu kỹ về Nguyễn Văn Cẩn, một tổ công tác của Phòng PC47 Công an Nghệ An lại lên đường sang Lào. Một khách sạn ở Viên Chăn, cách Đon Nuỗng, nơi Cẩn sống khoảng 15 km là nơi ém quân của tổ công tác.
Suốt mấy ngày liền không ai ra ngoài bởi tai mắt của Cẩn có ở khắp mọi nơi, thêm vào đó trang trại nơi Cẩn sống được canh chừng cẩn mật. Trong cái mác của một chủ thầu thành đạt và lịch lãm, Cẩn được bao bọc bởi một lớp vỏ rất tinh vi và chắc chắn.
Sau nhiều ngày dò la, cuối cùng các trinh sát cũng nắm được nơi Cẩn đang trú ngụ, đó là một trang trại nằm ngay ở ngã ba Đun Đủn - lối rẽ về cửa khẩu Cầu Treo. Rất ít khi xuất hiện trước đám đông nhưng Cẩn lại có sở thích mua sắm đồ cổ và nội thất. Điều này được các trinh sát nắm rất chắc và một kế hoạch bắt sống ông trùm này được vạch ra.
6 giờ sáng ngày 25/12/2005, đang chuẩn bị đi lùng mua đồ cổ thì Cẩn nhận được điện thoại của đứa cháu ruột thông báo đang bị Công an Lào giữ vì đụng xe. Vốn là người có thế lực, Cẩn lên xe máy vù đi đến địa điểm mà người cháu ruột thông báo cách biệt thự khoảng 5 km.
Khi y vừa ra khỏi nhà được một quãng thì bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe du lịch của Nghệ An vù lên chặn ngang đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nguyễn Văn Cẩn đã bị trùm một tấm vải vào đầu, chiếc còng số 8 bập vào tay, hắn nhanh chóng được đưa sang chiếc ô tô.
Chập tối hôm đó, khi về đến cửa khẩu Cầu Treo, chiếc ô tô dừng lại, lệnh bắt Nguyễn Văn Cẩn được đọc lên dõng dạc. Bố già ma tuý đã dừng cuộc chơi ở tuổi 75.
Săn tìm Thắng “đại gia”
Nếu như ở Lào, nói về kẻ có địa vị nhất nhì trong giới tội phạm ma tuý sau Nguyễn Văn Cẩn thì chắc chắn không ai khác ngoài Nguyễn Chiến Thắng. Ba lần bị truy nã, trong đó có lệnh truy nã đặc biệt của Interpol, Thắng “béo” cùng với Nguyễn Văn Cẩn và Trần Văn Hợi tạo thành một bộ ba nổi tiếng không chỉ ở đất Lào mà ở cả Thái Lan.
Nguyễn Chiến Thắng là một kẻ được ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Thắng không lấy những kiến thức đó để lập nghiệp, trái lại truyền thống gia đình lại ngấm vào hắn quá nhanh, biến hắn thành một tên tội phạm khét tiếng.
Mẹ của Thắng bị án chung thân về ma tuý, em trai lĩnh án tử hình cũng vì ma tuý, em gái cũng đang thụ án 14 năm tù và Thắng cuối cùng bập vào ma tuý như một điều tất yếu. Sau khi bị truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma tuý, năm 2002, Thắng “béo” bỏ trốn sang Lào.
Tại đây, cùng với những tên tội phạm khác, Thắng đã trở thành một đầu nậu, một ông trùm có cỡ nhất trong giới tội phạm ma tuý. Biết tin Trần Văn Hợi và Nguyễn Văn Cẩn bị Công an tóm, Thắng “béo” chuồn sang Thái Lan, thỉnh thoảng hắn lại cùng đám đàn em về Viên Chăn thăm vợ.
Ở Lào, mọi người đều biết Thắng là một đại gia bởi cách ăn nói, chơi bời và tiêu tiền như nước. Thắng liên tục thay đổi khách sạn để tránh sự phát hiện của công an và luôn có đám đệ tử mang lựu đạn, AK bảo vệ như một chính khách khiến việc tiếp cận y là rất khó khăn.
Phải mất rất nhiều thời gian theo bước chân hắn, các trinh sát mới có cơ hội tiếp cận, đó là ngày 2/4/2007, Thắng từ khách sạn một mình lái xe ra quán ăn gần đó không xa để ăn tối. Và khi hắn ngồi xuống chưa nóng chỗ thì đã bị các trinh sát lao vào quật ngã.
Trên chính chiếc xe của hắn do Thượng tá Hồ Xuân Hoà - Trưởng phòng PC47 Công an Nghệ An lái, Thắng “đại gia” đã được đưa về Việt Nam an toàn để đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra. Hôm đó, tôi cùng một tổ công tác khác nhận nhiệm vụ sang Lào đón đoàn công tác bắt Thắng “béo”.
Khi chúng tôi đến gần thị trấn Lạc Xao thì gặp tổ công tác, ngồi trên xe, Thắng “béo” vẫn bình thản như thể y đã biết trước cái kết cục của ngày hôm nay. Không tỏ ra hoảng sợ, hắn chỉ xin CQĐT cho hắn được gửi mấy nghìn đô la về cho em gái sau khi ra tù có chút vốn liếng sinh sống. Còn hắn, hắn biết sẽ chẳng còn có ngày về…
(Còn nữa)
Nhận xét
Đăng nhận xét