BÍ ẨN THẾ GIỚI 5
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bí ẩn về những xác chết không thể phân hủy
Theo người Ai Cập cổ đại, cái chết chỉ là một sự khởi đầu mới và việc ướp xác đã trở thành điển hình của nền văn hóa cổ đại.
Xác ướp Hoàng đế Ai Cập Tutankhamun có thể là xác ướp nổi tiếng nhất
trên thế giới, tuy nhiên vẫn có nhiều thi thể dường như “trường tồn” với
thời gian mà không qua bất kỳ kỹ thuật ướp xác nào.
Eva "Evita" Perón
Khi bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1952, Eva Perón là một trong những người phụ nữ
được người dân Argentina vô cùng yêu mến. Bà là người vợ đầu tiên của
Juan Perón - Tổng thống Argentina thời đó. Và người ta đã quyết định ướp xác của bà.
Quy trình ướp xác được thực hiện bởi giáo sư nổi tiếng về giải phẫu - Tiến sĩ Pedro Ana. Kỹ thuật ướp xác tuyệt vời của ông được mệnh danh là "nghệ thuật của cái chết". Quy trình ướp xác
bao gồm: rút hết máu và nước ra khỏi thi thể với glycerin và lưu giữ
lại tất cả các cơ quan nội tạng, bao gồm cả não. Quá trình này mất một
năm để hoàn thành.
Khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ và Juan Perón, thi thể của Eva
Perón lưu lạc 16 năm ở Italia. Đến năm 1971, Cựu Tổng thống lưu vong
Juan Perón tìm lại được thi thể của Evita. Năm 1974, thi thể của bà đã
được đưa trở lại Argentina và chôn cất trong hầm mộ gia đình.
John Torrington
Đôi khi thiên nhiên có thể bảo quản thi thể còn tốt hơn cả kỹ thuật ướp xác
của con người. Ví như trường hợp của John Torrington, một cán bộ thám
hiểm Bắc Cực. Ông qua đời vì nhiễm độc chì ở tuổi 20 và được chôn cất
tại cao nguyên lạnh giá cùng với ba người khác ngay ở trang trại của
đoàn thám hiểm.
Trong những năm 1980, ngôi mộ của ông được khai quật bởi các nhà khoa
học để tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại của đoàn thám hiểm. Khi họ
mở quan tài và làm tan khối băng bên trong, họ rất ngạc nhiên, và sợ
hãi, bởi thi thể John Torrington nguyên vẹn như vẫn còn sống.
Được đông lạnh trong một khối băng trong suốt hơn 150 năm, và thi thể
của ông đã được bảo quản hoàn hảo. Dấu hiệu duy nhất của sự phân hủy chỉ
là sự teo lại của mí mắt và môi. Ngoài Torrington, các nhà khao học còn
khai quật thi thể của John và William Hartnell Braine. Cả hai cũng đã
được bảo quan đông lạnh như vậy.
Rosalia Lombardo
Khi Rosalia Lombardo qua đời vào năm 1918 vì bệnh viêm phổi, cha cô - Tướng Lombardo đã tìm đến nhà ướp xác Alfredo Salafia để nhờ bảo quan thi thể của cô.
Thi thể Rosalia Lombardo đã được bảo quản bằng một hỗn hợp các hóa
chất bao gồm formalin, các muối kẽm, cồn, axit salicylic và glycerin. Và
hơn 80 năm qua thi thể cô bé vẫn tươi tắn đáng yêu như đang ngủ một
giấc ngủ bình yên.
Rất nhiều du khách đã đến hầm mộ của Rosalia Lombardo ở Ý để được ngắm
“Cô bé xinh đẹp đang ngủ” trong quan tài kính. Khi nhiệt độ dao động,
đôi mắt xác ướp sẽ mở một phần, để lộ đôi mắt còn nguyên vẹn của mình
bên dưới. Trong năm 2009, các nhà khoa học đã bị sốc khi bản chụp scan
cho thấy tất cả các cơ quan nội tạng của cô bé vẫn hoàn toàn còn nguyên
vẹn.
La Doncella
Hơn 500 năm trước, một bé gái 15 tuổi La Doncella và hai đứa trẻ khác
đã bị người Inca đóng băng đến chết trong một nghi lễ tôn giáo. Trong tư
thế ngồi bắt chéo chân trên đỉnh núi Llullaillaco, cô đã bị ép dùng
thuốc với chicha và coca để chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu như nghi lễ
hiến sinh cho Chúa trời.
Năm 1999, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 3 thi thể này gần như còn
nguyên vẹn hình hài trong dãy núi Andes. Mái tóc cô bé thậm chí vẫn được
tết rất công phu như lúc cô qua đời.
Xác ướp ngập nước ở Trung Quốc
Vào tháng 3 năm 2012, tại một ngôi làng của Trung Quốc, các công nhân
xây dựng đã tìm thấy một xác ướp trong một quan tài ngập nước những vẫn
được bảo toàn nguyên vẹn. Người phụ nữ cao 1,5m vẫn còn ăn mặc đầy đủ và
chôn cùng với nhiều trang sức như kẹp tóc bạc và một chiếc nhẫn ngọc
bích khổng lồ trên ngón tay. Xác ướp 600 tuổi này đã được vận chuyển đến
Bảo tàng Thái Châu để nghiên cứu.
Hoàng hậu Dai Xin Zhui
Xác ướp của Dai Xin Zhui được xem là xác ướp tốt nhất được tìm thấy,
không phải vì ngoại hình mà vì sự bảo toàn đầy đủ các cơ quan trong cơ
thể. Không giống như Lenin, cơ quan nội tạng của Dai Xin Zhui hoàn toàn
nguyên vẹn, bao gồm cả não. Cũng không giống như xác ướp Evita, các mô
của bà vẫn còn mềm mại, chân tay của cô vẫn có thể uốn cong lại được.
Tình trạng của cơ thể là vô cùng đáng kinh ngạc với một thi thể đã 2.100
tuổi.
Dai Xin Zhui là vợ của một Hoàng đế nhà Hán. Bà qua đời trogn khoảng
năm 178 đến 145 trước Công nguyên ở tuổi 50. Bà được chôn cất trong một
ngôi mộ lớn, thi thể của bà được ngâm trong một loại chất lỏng bí ẩn mà
các nàh khao học vẫn chưa nghiên cứu ra. Chính loại chất lỏng này đã bảo
quản xác ướp một cách hoàn hảo đến vậy.
Các xác ướp ở Greenland
Năm 1972, 8 xác ướp của người Eskimo được phát hiện trong một ngôi mộ
đông lạnh ở Qilakitsoq. Các xác ướp được xác định là một gia đình
gồm một đứa trẻ sáu tháng tuổi, một đứa trẻ bốn tuổi và sáu phụ nữ ở
những độ tuổi khác nhau. Họ đã chết khoảng 500 năm trước. Đây là những
xác ướp lâu đời nhất ở Greenland. Những cái xác này được ướp một cách tự
nhiên nhờ nhiệt độ và gió khô trong hang.
Vẻ đẹp của Xiaohe
Năm 2003, các nhà khảo cổ khai quật nghĩa trang Xiaohe Mudi của Trung Quốc và phát hiện ra một xác ướp phụ nữ.
Điều đặc biệt là tóc, da và thậm chí cả lông mi của người phụ nữ này
được bảo quản rất hoàn hảo, vẻ đẹp của cô dường như còn nguyên vẹn dù đã
qua 4 thiên niên kỷ. Chính đặc tính nhiệt độ và không khí hanh khô ở
vùng Tân Cương đã tạo ra một xác ướp tuyệt đẹp này.
Lạt ma Dashi-Dorzho Itigilov
Ông là một vị tu sĩ lạt ma Phật giáo người Nga chết vào năm 1927. Thể
theo di nguyện của ông, vị lạt ma đã được chôn cất trong tư thế ngồi
thiền hoa sen và mặc áo choàng tu hành. Vào năm 1955, các tu sĩ khai
quật thi thể của ông và phát hiện nó hoàn toàn nguyên vẹn.
Năm 1973, thi thể lạt ma lại được khai quật và tình trạng vẫn như cũ
không hề bị phân hủy. Năm 2002, xác ướp vị lạt ma được chính phủ công
nhận là một di tích thiêng liêng của Hội Phật giáo và được đặt trong một
ngôi đền cùng tên cho đến ngày nay.
Thánh Zita
Theo quy định của Giáo hội Công giáo, những xác ướp tự nhiên hoặc
người bất tử sẽ được phong thánh. Ví như trường hợp của Zita - một người
giúp việc người đã qua đời năm 1272. Bà Zita phục vụ cho một gia đình Ý
giàu có. Khi còn sống, bà đã bị bắt nhiều lần vì ăn cắp bánh mì để nuôi
người nghèo nhưng vẫn bà vẫn làm việc chăm chỉ, sống ôn hòa và nhân
hậu. Sau 48 năm phục vụ cho gia đình, bà đã qua đời ở tuổi 60.
Thi thể của bà được khai quật vào năm 1580, 300 năm sau cái chết của
bà và người ta phát hiện ra xác của bà đã được ướp tự nhiên. Bà được
phong thánh năm 1696. Hiện nay thi thể của Thánh Zita vẫn đang được
trưng bày cho công chúng tới thăm trong suốt hơn 700 năm qua.
Ramesses Đại đế
Ramesses đệ nhị hay Ramesses Đại đế được coi là pharaoh mạnh nhất và
có ảnh hưởng nhất Ai Cập cổ đại. Vào thời kỳ đó tuổi thọ trung bình của
một người Ai Cập chưa đến 40 năm, nhưng Ramesses đã sống đến 91tuổi.
Ngồi trên ngai vàng 66 năm, ông được coi là một vị thánh sống. Ông đã
xây dựng nhiều đền thờ, tượng đài, thành phố hơn bất kỳ Pharaoh khác. Đế
chế Ai Cập được mở rộng đáng kể trong thời gian cai trị của ông.
Sau khi chết, Ramesses được chôn cất tại Thung lũng các vị vua trong
một ngôi mộ rất lớn. Xác ướp của Ramesses được phát hiện năm 1881 và
trong tình trạng hầu như nguyên vẹn. Không giống như các xác ướp khác,
trong đó có Tutankhamun, mũi Ramesses còn nguyên vẹn và không hề bị phá
hủy. Hiện nay, xác ướp của Ramesses đại đế đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cairo.
Theo TT&VH
Bí ẩn thanh gươm trong đá huyền thoại của San Galgano |
Cập nhật lúc
19h45' ngày 22/05/2015
|
Một
trong những huyền thoại nổi tiếng nhất của Anh Quốc kể về vua Arthur và
thanh gươm trong đá. Theo các phiên bản khác nhau của câu chuyện, thanh
gươm này chỉ có thể được rút ra khỏi khối đá bởi vị vua chân chính của
nước Anh.
Thanh gươm trong đá huyền thoại của San GalganoThanh gươm cắm ngập trong khối đá trên đồi Montesiepi, thành phố Siena, Ý (Ảnh: Wikimedia)
Có một câu chuyện tương tự, tuy rằng kém
nổi tiếng hơn, tại vùng Tuscany, nước Ý. Một số người thậm chí còn cho
rằng đây chính là nguồn cảm hứng cho câu chuyện huyền thoại về vua Arthur. Đây là câu chuyện về thanh gươm trong đá của một người tên là San Galgano.
Theo ghi chép, San Galgano là người đầu tiên được Giáo hội La Mã cử hành nghi lễ phong thánh chính thức.
Do đó, phần lớn cuộc đời của San Galgano được biết đến thông qua các
tài liệu về quá trình phong thánh này. Nghi lễ phong thánh của ông được
cử hành vào năm 1185, chỉ một vài năm sau khi ông mất. Ngoài ra, cũng có
một số tác phẩm về cuộc đời của vị Thánh này do những tác giả sau này
ghi chép lại.
Ảnh: Tác phẩm điêu khắc tại bảo tàng quốc gia Pinacotheque, thành phố Siena, Italy, miêu tả cảnh tượng thánh San Galgano cắm ngập thanh gươm vào tảng đá. (Ảnh: Wikimedia)
San Galgano sinh ra vào năm 1148 tại
Chiusdino thuộc địa phận tỉnh Siena, nước Ý ngày nay. Theo hồ sơ ghi
chép lại, mẹ ông là bà Dionisia, còn cha của ông (trong những tác phẩm
sau này) là Guido hoặc Guidotti. Người ta cho rằng thời trẻ San Galgano
chỉ quan tâm đến những thú vui thế tục. Thuộc tầng lớp quý tộc, ông là
một hiệp sĩ được rèn luyện các kỹ năng chiến đấu, với tính cách kiêu
ngạo và ưa bạo lực. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi, khi vị hiệp sĩ này trở
thành một ẩn sĩ.
Sự chuyển biến của San Galgano bắt đầu bằng một cảnh mộng về Tổng lãnh Thiên Thần Michael, người thường được miêu tả như một vị thần chiến binh.
Trong một phiên bản của truyền thuyết này, Tổng lãnh Thiên Thần Michael
xuất hiện trước San Galgano và chỉ cho ông con đường đến sự cứu rỗi. Vị
thiên thần thậm chí đã bảo cho San Galgano biết nơi ông nên đến.
Sáng hôm sau, San Galgano tuyên bố rằng ông sẽ trở thành một ẩn sĩ,
và sẽ trú ngụ trong một hang động lân cận. Dễ đoán được, San Galgano đã
nhận được sự giễu cợt từ gia đình và bạn bè, có lẽ họ cho rằng ông bị
mất trí. Mẹ của San Galgano, bà Dionisia đã tìm cách thuyết phục con
trai mình đến gặp mặt người vợ chưa cưới lần cuối trước khi từ bỏ mọi
thú vui thế tục. Vận lên bộ quần áo quý tộc, San Galgano lên đường đến
gặp vị hôn thê. Trên đường đi, con ngựa của San Galgano đột nhiên dựng
lồng lên và hất tung ông ra khỏi lưng nó.
Tổng lãnh Thiên Thần Michael quan sát San Galgano lúc ông nghỉ ngơi trong hang động. Tác phẩm được trưng bày ở Bảo tàng Diocesan. (Ảnh: Wikimedia)
Sau đó, một sức mạnh vô hình đã đỡ San
Galgano trên hai chân, và một giọng nói thiên thần đã dẫn ông đến
Montesiepi, một ngọn đồi gần Chiusdino. Khi San Galgano đến chân đồi,
ông được bảo phải đứng yên và nhìn lên đỉnh ngọn đồi Montesiepi. San Galgano được cho là đã nhìn thấy cảnh tượng một thánh đường hình tròn với Chúa Giê-su và Đức mẹ Maria, đứng xung quanh là Mười Hai Tông Đồ. Tiếp đến, giọng nói đó bảo ông leo lên đồi, và cảnh tượng bắt đầu mờ dần.
Khi San Galgano lên đến đỉnh ngọn đồi Montesiepi, giọng nói đó cất lên lần nữa, ra lệnh cho ông từ bỏ mọi ham muốn thế tục
của mình. Tuy nhiên, San Galgano phản đối, ông cho rằng điều này cũng
khó như bắt ông chẻ đôi tảng đá chỉ bằng một thanh gươm. Để chứng minh
quan điểm của mình, San Galgano rút gươm ra và đâm vào một tảng đá.
Trước sự kinh ngạc của ông, thanh gươm xuyên qua tảng đá giống như con
dao nóng xuyên qua tảng bơ, và mắc kẹt trong tảng đá kể từ đó.
San Galgano nhận thức ra thông điệp một
cách rõ ràng, nên ông đã sống cuộc đời của một ẩn sĩ trên đồi Montesiepi
kể từ đó. Vài năm sau khi San Galgano qua đời, một nhà thờ nhỏ đã được
xây dựng trên đỉnh đồi Montesiepi, và thanh gươm trong đá chính là điểm
nhấn thu hút khách du lịch nơi đây.
Chapel-on-top-of-MontesiepiNhà thờ trên đỉnh đồi Montesiepi, thành phố Siena, Ý (Ảnh: Wikimedia)
Trong nhiều thế kỷ, thanh gươm trong đá
được cho là một sản phẩm tạo tác thời hiện đại. Tuy nhiên, một nghiên
cứu gần đây cho thấy thực sự thanh gươm này có niên đại từ thế kỷ thứ 12,
dựa trên thành phần kim loại và kiểu dáng của nó. Với sự hỗ trợ từ máy
quét radar xuyên đất, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có một
khoang rỗng dài 2m, rộng 1m bên dưới thanh gươm, có lẽ chứa thi thể của
San Galgano.
Sau cùng, áp dụng phương pháp xác định tuổi bằng đồng vị carbon
với một đôi bàn tay ướp xác khô – một di vật kỳ lạ khác của nhà thờ,
các nhà khoa học xác nhận rằng chúng cũng có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 12.
Dựa trên một truyền thuyết, ma quỷ đã cử một sát thủ đội lốt một thầy
tu đến Montesiepi. Những con sói hoang xung quanh ngọn đồi, những con
vật được San Galgano giúp đỡ, đã bảo vệ vị thánh này, và đã tấn công kẻ
muốn hãm hại ngài. Sau khi sát thủ bị giết chết, hai tay của hắn được
ướp khô và về sau được giữ ở trong giáo đường.
|
Phát hiện mộ chứa đầy vàng của "nữ siêu nhân" Trung Quốc
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một ngôi mộ chứa đầy vàng của một "nữ
siêu nhân" thời nhà Minh ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Trong ngôi mộ 500 năm tuổi có 2 tấm văn bia bằng đá tiết lộ cuộc đời của phu nhân họ Mai, vợ lẽ của một vị quan và được miêu tả là một người phụ nữ "xuất thân từ tầng lớp bình dân và không chải chuốt". Về sau trong cuộc đời, bà đã vượt lên hoàn cảnh để trở thành một cố vấn có ảnh hưởng với con trai mình, một vị quan tỉnh rất được lòng hoàng đế Trung Quốc.

Các văn bia trong mộ phu nhân họ Mai được khai quật lần đầu tiên năm 2008 và hiện đã được dịch nội dung, cho đăng tải trên tạp chí Di sản văn hóa của Trung Quốc.

Các dòng chữ chạm khắc trên các văn bia hé lộ, bà Mai qua đời vào năm 1474,
khi mới 45 tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện bên trong mộ của bà có chứa nhiều
vòng xuyến bằng vàng, một chiếc hộp thơm ngát và các cặp tóc bằng vàng. Rất
nhiều trong số chúng còn được đính đá quý, kể cả các viên ngọc lam, ngọc bích và
hồng ngọc, chứng tỏ chủ nhân giữ địa vị cao trong xã hội vào thời điểm qua đời.
Theo tạp chí Live Science, phu nhân họ Mai là một trong 3 người vợ của Mộc Bân, Kiềm quốc công cai trị tỉnh Vân Nam. Khi được cưới về làm thiếp, bà Mai mới khoảng 15 tuổi và chồng của bà nhiều khả năng lớn hơn bà tới 30 tuổi.

"Bà Mai có thể đã được cưới làm vợ lẽ sau khi chồng bà tới trấn thủ Vân Nam",
các nhà nghiên cứu viết.
Mặc dù không có được địa vị tương đương 2 người vợ khác của vị quan cai trị Vân Nam, gia đình của Phu nhân Mai nhiều khả năng từng tương đối giàu có. Kỵ của bà từng là một vị tướng thắng mọi trận chiến và được ban tặng một thái ấp gồm hơn 1.000 hộ dân, theo nội dung của các văn bia.
Con trai của bà, Mộc Tông, mới 10 tháng tuổi khi Kiềm quốc công Mộc Bân qua đời, khiến bà trở thành góa phụ. Các văn bia còn ghi, bà đã tiếp quản gia đình bằng sự nghiêm minh và chu đáo, duy trì trật tự các mối quan hệ đối nội, khiến không ai có lời phàn nàn. Bà cũng yêu cầu con trai học hành chăm chỉ ngày đêm, và dạy con "trung, hiếu, nghĩa".
Bà Mai cũng cho con những lời khuyên chiến lược về các cách đối phó với "những bộ tộc man rợ" và bình định họ.
Theo báo New Historian, lí do khiến bà Mai được chôn cất ở Nam Kinh,
thay vì nơi bà từng giúp cai trị, có thể vì, Nam Kinh là cố đô đầu tiên của vị
hàng đế đầu tiên Nhà Minh Chu Nguyên Chương.
"Vào ngày bà qua đời, người dân Vân Nam, cả binh lính lẫn thường dân, người già và người trẻ, tất cả đều đưa tang và than khóc cứ như chính cha mẹ để của họ qua đời", các văn bia cho biết thêm.
Theo các nhà nghiên cứu, quan tài an táng phu nhân họ Mai đã bị nước hủy hoại, nhưng bộ xương vẫn còn nguyên vẹn.
Tuấn Anh(Theo Daily Mail)
Trong ngôi mộ 500 năm tuổi có 2 tấm văn bia bằng đá tiết lộ cuộc đời của phu nhân họ Mai, vợ lẽ của một vị quan và được miêu tả là một người phụ nữ "xuất thân từ tầng lớp bình dân và không chải chuốt". Về sau trong cuộc đời, bà đã vượt lên hoàn cảnh để trở thành một cố vấn có ảnh hưởng với con trai mình, một vị quan tỉnh rất được lòng hoàng đế Trung Quốc.
Các văn bia trong mộ phu nhân họ Mai được khai quật lần đầu tiên năm 2008 và hiện đã được dịch nội dung, cho đăng tải trên tạp chí Di sản văn hóa của Trung Quốc.
| Nhiều món đồ trang sức quý bằng vàng được tìm thấy trong mộ của phu nhân họ Mai. |
Theo tạp chí Live Science, phu nhân họ Mai là một trong 3 người vợ của Mộc Bân, Kiềm quốc công cai trị tỉnh Vân Nam. Khi được cưới về làm thiếp, bà Mai mới khoảng 15 tuổi và chồng của bà nhiều khả năng lớn hơn bà tới 30 tuổi.
| Các đồ trang sức quý giá ám chỉ chủ nhân là người giữ địa vị cao trong xã hội vào thời điểm qua đời. |
Mặc dù không có được địa vị tương đương 2 người vợ khác của vị quan cai trị Vân Nam, gia đình của Phu nhân Mai nhiều khả năng từng tương đối giàu có. Kỵ của bà từng là một vị tướng thắng mọi trận chiến và được ban tặng một thái ấp gồm hơn 1.000 hộ dân, theo nội dung của các văn bia.
Con trai của bà, Mộc Tông, mới 10 tháng tuổi khi Kiềm quốc công Mộc Bân qua đời, khiến bà trở thành góa phụ. Các văn bia còn ghi, bà đã tiếp quản gia đình bằng sự nghiêm minh và chu đáo, duy trì trật tự các mối quan hệ đối nội, khiến không ai có lời phàn nàn. Bà cũng yêu cầu con trai học hành chăm chỉ ngày đêm, và dạy con "trung, hiếu, nghĩa".
Bà Mai cũng cho con những lời khuyên chiến lược về các cách đối phó với "những bộ tộc man rợ" và bình định họ.
| Những chiếc vòng đeo tay bằng vàng, đính đá quý được tìm thấy trong mộ phu nhân họ Mai. |
"Vào ngày bà qua đời, người dân Vân Nam, cả binh lính lẫn thường dân, người già và người trẻ, tất cả đều đưa tang và than khóc cứ như chính cha mẹ để của họ qua đời", các văn bia cho biết thêm.
Theo các nhà nghiên cứu, quan tài an táng phu nhân họ Mai đã bị nước hủy hoại, nhưng bộ xương vẫn còn nguyên vẹn.
Tuấn Anh(Theo Daily Mail)
Người phụ nữ sinh ra thỏ - Cú lừa ngoạn mục trong lịch sử |
Cập nhật lúc
09h16' ngày 20/05/2015
|
Bạn sẽ thực sự bất ngờ khi tìm hiểu tới tận cùng câu chuyện về người phụ nữ từng "troll" cả Vương quốc Anh trong lịch sử.
Cú lừa ngoạn mục trong lịch sử Vương quốc Anh
Thế giới của chúng ta tồn tại vô vàn câu chuyện kỳ lạ, đó có thể là câu chuyện người bỗng dưng biến thành thú hay đẻ con là động vật được lưu truyền khắp tại nhiều nền văn hóa.
Năm 1726, ở Anh, câu chuyện về người phụ nữ sinh ra thỏ đã nổi tiếng khắp đất nước, thậm chí truyền đến tai của đức vua George I.
Câu chuyện kỳ lạ đã làm bối rối nhiều vị bác sĩ nổi tiếng thời đó vì họ tận mắt chứng kiến quá trình sinh ra thỏ.
Tất cả các nhà khoa học thời đó đều tập trung tìm lời giải cho bí ẩn
này. Và câu trả lời sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.
Câu chuyện bí ẩn bắt đầu từ một vùng quê nghèo của nước Anh...
Mary Toft là một cô
nông dân 24 tuổi làm việc trên những cánh đồng hoa bia của nước Anh.
Chồng cô là thợ may quần áo tên Joshua Toft và họ có với nhau ba đứa con
hoàn toàn bình thường.
Ngày 27/09/1726, khi
đang làm công việc thường nhật của mình, Mary đột nhiên cảm thấy đau
quặn thắt ở bụng nên đã nhờ gọi người hàng xóm tên Mary Gill đến nhà của
mình. Khi đến nơi, cô Gill thấy một cảnh tượng kỳ quái xen lẫn đáng sợ.
Sau khi thấy Mary sinh xong, Gill nhanh
chóng chạy đi tìm người chị chồng của Mary và kể lại những điều kỳ lạ mà
mình vừa nhìn thấy. Con "quái vật" vừa được sinh ra trông giống một mớ hỗn độn các bộ phận khác nhau của động vật.
Gia đình Mary đã nhanh chóng gửi những bộ phận cơ thể này đến cho bác sĩ phẫu thuật John Howard- với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ tại địa phương.
Howard đã kiểm tra các bộ phận của bé sơ sinh và phát hiện nó gồm có ba cái chân mèo, một chân thỏ, và ba đốt xương sống lươn.
Howard vô cùng hoài nghi về phát hiện của mình nên đã đến nhà Mary. Tại đó, Howard đã vô cùng ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến Mary sinh ra một chú thỏ con, chỉ có điều chú thỏ đã chết trước khi được sinh.
Quá kinh ngạc trước những gì mình được nhìn thấy, Howard quyết định sẽ quan sát Mary Toft như một đối tượng nghiên cứu. Chỉ trong vòng mấy tháng, Mary Toft sinh thêm được 8 chú thỏ nữa song chúng đều qua đời trước khi sinh giống chú thỏ đầu tiên.
Trong đó, Howard ghi nhận có ba chú mới phát triển một nửa, một trong số đó là thỏ nâu. Chú thỏ nâu được cho là đã nhảy trong tử cung 23 giờ trước khi tử vong.
Để lưu giữ những "em bé" này làm bằng chứng, Howard bảo quản chúng trong các bình rượu, đồng thời gửi thư cho các nhà khoa học trên khắp nước Anh nhằm thông báo về hiện tượng đặc biệt này.
Ông tuyên bố rằng sẵn sàng đem đến cho
những ai nghi ngờ các mẫu vật của ông và tin rằng vẫn còn nhiều con thỏ
khác sắp được Mary sinh ra.
Mary Toft trở nên vô cùng nổi tiếng với khả năng đặc biệt của mình
Những bức thư ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chuyên gia lúc bấy giờ, trong đó có Nathaniel St. Andre - bác sĩ phẫu thuật của vua George I.
Vị vua tối cao của nước Anh cũng không thể nào làm ngơ trước sự kiện khoa học vĩ đại
như thế, liền phái St. Andre kiểm chứng thực hư sự việc. St. Andre
không mất quá nhiều thời gian để có thể kiểm chứng những điều mà Howard
nói. St.Andre thậm chí còn phỏng đoán, các con thỏ được hình thành tại ống dẫn trứng bên phải sau khi nhìn bụng của Mary Toft.
Giống như St.Andre, phần lớn các nhà khoa học đương thời "tin sái cổ" vào câu chuyện này, đơn giản bởi vì trong thời gian này còn có một lý thuyết rất phổ biến là “Ấn tượng của người mẹ”.
Lý thuyết này cho rằng, cảm xúc và trí
tưởng tượng của người mẹ có thể gây ra những rối loạn cho đứa trẻ trong
bụng, từ đó dẫn tới đột biến ở đứa con.
Ví dụ khi một phụ nữ mang thai bị thỏ
làm giật mình, những hình ảnh tiêu cực từ người mẹ sẽ nhiễm vào đứa trẻ
và khiến nó phát triển thành một con thỏ!
... và sự thật đằng sau câu chuyện người sinh ra thỏ...
Ngày 29/11/1726, Mary
phải tới London theo lệnh của nhà vua. Trước đó, rất nhiều người xung
quanh rất "quan tâm" đến Mary bởi ai cũng muốn được một lần chứng kiến
cảnh người phụ nữ sinh ra thỏ. Nhưng không biết có phải do áp lực đám
đông hay lý do gì khác mà Mary đã ngưng hẳn việc sinh nở này.
Ngay cả vua George I của Anh cũng không thể làm ngơ trước câu chuyện của Mary Toft
Đó là lúc nhà khoa học Cyriacus Ahlers
nảy sinh những nghi ngờ đầu tiên. Mặc dù đã chứng kiến trực tiếp con
thỏ thứ 17 ra đời nhưng ông vẫn không tin và quyết định tiến hành thí
nghiệm riêng rẽ.
Ông đặt phổi “em bé” thỏ đã chết vào chậu nước và nó nổi, chứng tỏ bên trong chứa không khí.
Do đó, con thỏ đã phải hít thở khí trời trước khi chết, một điều không
thể xảy ra trong tử cung của người mẹ. Mặt khác, một số "em bé" thỏ khác phần bao tử còn chứa cỏ khô và các hạt ngô. Câu chuyện tới đây dần đi tới hồi sáng tỏ.
Mọi bí mật được phơi bày trước ánh sáng
khi một người người gác cổng bị bắt quả tang lén ném một con thỏ con vào
phòng của Mary. Các cuộc điều tra ngay lập tức được tiến hành.
Ngày 06/12, tòa án đã "dọa" Mary, họ cho biết sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật vùng chậu
đầy đau đớn để kiểm tra xem điều gì khiến cô có khả năng kỳ lạ. Và rồi
trước áp lực từ dư luận cũng như nhà vua, Mary Toft đã thú nhận việc
sinh ra thỏ chỉ là trò bịp bợm. Theo đó, Mary làm việc này vì muốn có cơ hội đổi đời, có một cuộc sống sung túc hơn.
Câu chuyện của Mary Toft trên báo chí lúc bấy giờ
Mưu mẹo sau đó trở nên tinh vi hơn, Mary may một chiếc túi ẩn trong váy của mình để giấu các phần cơ thể thỏ. Khi các bác sĩ không chú ý, cô nhét chúng vào trong cơ thể và ra vẻ như đang đau đẻ.
Tới đây thì sự việc đã được sáng tỏ.
Mary bị tòa tuyên phạt giam giữ trong vòng năm tháng. Sau đó, cô trở lại
cuộc sống nghèo khó của mình cho đến hết đời. Năm 1763 khi Mary mất,
người ta đã ghi trên bia mộ của cô dòng chữ “Mary Toft, một góa phụ - người đã sinh ra các con thỏ” .
|
Khoahocthuvi.net
Nguồn: Trí Thức trẻ
Nguồn: Trí Thức trẻ
Nhận xét
Đăng nhận xét