Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

CHƠI TRỐNG



    Cô bé đánh trống cực đỉnh-Klongsonghong



 GANGNAM STYLE - Đánh Trống Cao Thủ - [Brum]

 

                        Già chơi trống bỏi   

Theo Wiktionary, trống bỏi là trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh. Già chơi trống bỏi. — Người già còn ham muốn những cái không hợp với tuổi mình.

                             'Nha dau co tien mat vi dai' lai 'choi trong boi' 

    -"Nhà đầu cơ tiền mặt vĩ đại" lại "chơi trống bỏi" . (Nhà tỉ phú gốc Do Thái George Soros, người được mệnh danh "Nhà đầu cơ tiền mặt vĩ đại nhất thế kỷ XX" nổi tiếng với những thương vụ đầu cơ nghẹt thở)

    -Chuyện so đũa lệch kiểu “phi công - máy bay” hay “già chơi trống bỏi” tưởng cọc cạch hóa ra lại là bí quyết hạnh phúc của các ngôi sao ở hậu trường thể thao thế giới năm qua.

    -Niềm vui lớn nhất của tuổi già là sum vầy bên cháu con, thế nhưng, có những cụ ông "già không đều", ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn thích chơi "trống bỏi" nên đã tạo ra nhiều bi kịch cho gia đình, người thân

    -Không nghĩ đến tuổi tác, không nghĩ đến sự chênh lệch, không sợ người đời đàm tiếu, chẳng cần biết tình cảm người ta thế nào… những lão đại gia sẵn sàng bỏ tiền “mua” vợ, nhưng sau đó lại quay sang oán trách phụ nữ là “hám tiền”,…

    -Với quan điểm Á Đông, bố bạn có nhu cầu đi bước nữa chẳng khác gì “già mà đòi chơi trống bỏi”. 

    (Trích lược từ BÁOMỚI.COM)

                            

                                                            Già chơi trống bỏi[1]
                                                                  của Trần Tế Xương

                                                         Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm[2]
                                                         Trông ra bóng dáng đã hom hem
                                                         Lắng tai non nước nghe chừng nặng
                                                         Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm
                                                         Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ
                                                         Lại còn tấp tểnh với đàn em
                                                         Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
                                                         Cái miếng phong tình vẫn chửa khem!
     


         Chú thích cuối trang
    1. Thành ngữ chỉ người đàn ông đã luống tuổi vẫn còn trăng hoa đĩ thỏa
    2. Liêm: người này quê ở Tiểu Liêm, huyện Mỹ Lộc (nay thuộc xã Mỹ Thịnh, huyện Bình Lục)
    (ĐC chép từ Văn thư lưu trữ mở Wikisource)

                                                        Bo gia doi choi “trong boi”
     

     +DƯƠNG CHU (hiền triết Trung Hoa, thời Xuân Thu-Chiến Quốc):

    "Người ta canh cánh ganh đua nhau để được cái hư danh một thời, cầu cạnh cái hư vinh sau khi chết, cứ nhớ tới cái phải cái trái mà không dám cho tai mắt được theo sở thích của mình, làm mất cái lạc thú trước mặt, không được thỏa thuê phóng túng một lúc nào cả, như vậy có khác gì bị gông, bị cùm?"

    "Hiền ngu,gian ác, thành bại, thị phi, không có gì là không bị tiêu diệt, chỉ sớm hoặc muộn mà thôi. Coi trọng tiếng khen chê một thời mà làm cho tinh thần, hình hài tiều tụy, muốn lưu lại cái danh hão mấy trăm năm sau khi chết, nhưng chết rồi, có cách nào làm cho nắm xương tàn tươi lại, tái sinh mà hưởng lạc được không?"

    "Người thời thái cổ biết sống ở đời là tạm đến, biết chết là tạm đi, cho nên tùy tâm mà động, không trái với cái thích tự nhiên. Đang có cái vui của thân thể, không bỏ nó đi, cho nên không bị khích động bởi cái danh, theo tính tự nhiên mà chơi không trái với cái yêu của vạn vật. Cái danh sau khi chết đi rồi không lấy được, cho nên không bị hình phạt. Danh dự trước sau, tuổi thọ nhiều ít, (họ) không màng tới"

     "Trời sinh ra con người ta có tham có dục. Dục thì có khuynh hướng tự nhiên là tình, tình thì có điều tiết. Thánh nhân tu chỉnh điều tiết để hạn chế cái dục, cho nên không để cho thái quá cái tình vậy. Cái dục của tai là năm tiếng, cái dục của mắt là năm màu, cái dục của miệng là năm mùi. Đấy là chuyện tự nhiên, thường tình vậy. Ba điều ấy thì cái dục của người quí, kẻ tiện, người trí, kẻ ngu, người hiền, kẻ bất tiết đều giống nhau như một.(...). Cái chỗ khác của thánh nhân là biết cái tình tự nhiên của sự sống. Bằng cách quí sự sống mà đạt được cái tình của nó, còn không quí sự sống thì làm mất đi cái tình của nó. Hai điều đó là gốc của sự sống, chết, còn, mất vậy". (Đoạn này trích trong Lã Thị Xuân Thu, được cho là phản ánh tư tưởng của Dương Chu)

           

       

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét