Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

KÝ ỨC CHÓI LỌI 91/c

(ĐC sưu tầm trên NET)
(GLO)- Đồi Thịt Băm (Hamburger hill) hoặc cao điểm 937 theo cách gọi của người Mỹ và đỉnh A Bia của người dân bản địa thu hút ngày một đông du khách trong và ngoài nước bởi những câu chuyện liên quan đến chiến tranh, cả trong lịch sử lẫn sự chuyển mình từ huyền thoại.

Địa danh chấn động trời Tây
 
 Một góc nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia.
Một góc nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia. Ảnh: Bùi Oanh
Từ xã Hồng Bắc, nơi UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đầu tư một tuyến đường khá rộng dẫn tới chân núi. Từ đây, chinh phục 853 bậc cấp với chiều dài 1.567 mét và lên tới đỉnh A Bia, một hành trình ngắn nhất nhưng phải trải qua sự thử thách là những con dốc ngày càng nhiều, ngoằn ngoèo, trơn trợt và độ dốc càng khủng khiếp. Càng vào sâu và lên cao, sự bí ẩn của núi rừng càng trở nên hấp dẫn, nhất là bắt đầu nghe được tiếng chim rừng kêu, khám phá những cây cỏ lạ và đặc biệt là những dấu tích chiến tranh còn lại. Len lỏi giữa đất đai và cây cỏ, thỉnh thoảng bắt gặp những mảnh bao cát hay đồ nhựa còn lại của lính Mỹ. Dưới những gốc cây còn có cả những đoạn công sự ngày nào. Thỉnh thoảng xuất hiện những biển chỉ dẫn, gợi nhớ về một ký ức xưa: Trạm xá A Bia, điểm rơi máy bay trực thăng Mỹ… Rồi nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về khu di tích đồi A Bia mới được khánh thành và đưa vào phục vụ khách tham quan đã dần hiện rõ. Qua 78 ảnh tư liệu và 36 hiện vật giới thiệu tại nhà trưng bày phần nào tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh dù đã lùi xa cách ngày nay hơn 40 năm.

A Bia là điểm cao nhất (937 mét so với mặt nước biển) nằm giữa vùng rừng núi trùng điệp gần biên giới Việt-Lào. Đỉnh A Bia có ba mỏm đứng thế chân kiềng cao xấp xỉ nhau, cách nhau khoảng 400 mét. Tại đây, sau thất bại trong Tổng tiến công Xuân Mậu Thân (1968), đế quốc Mỹ điên cuồng mở nhiều đợt tấn công vào khắp các địa bàn Thừa Thiên-Huế, trong đó cuộc càn quét vào thung lũng A Lưới. Địch chọn A Bia làm địa điểm tập kết quân, gồm 13 tiểu đoàn Mỹ-Ngụy kết hợp với lực lượng không quân, pháo binh, xe tăng yểm trợ, hòng đẩy quân ta ra sát biên giới Việt-Lào, phá vỡ hành lang vận chuyển chiến lược của ta. Song lợi dụng địa thế hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt rừng núi, các đơn vị bộ đội chủ lực của ta phối hợp với lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích đã chủ động tấn công đập tan cuộc hành quân của địch, tiêu diệt 1.500 tên, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh.
 
Những cựu chiến binh từng làm nên chiến thắng huyền thoại ở đồi A Bia chụp ảnh lưu niệm tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia. Ảnh: Bùi Oanh
Những cựu chiến binh từng làm nên chiến thắng huyền thoại ở đồi A Bia chụp ảnh lưu niệm tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia. Ảnh: Bùi Oanh
Ông Hồ Mạnh Khóa-nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới nhớ lại, A Bia trở thành biểu tượng chiến thắng và sự hy sinh xương máu của quân và dân ta, nơi ghi dấu sức mạnh, ý chí quyết tâm trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cách khác, A Bia được xem là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến tranh Việt Nam, kể cả mức độ ác liệt của chiến tranh, sự leo thang hiếu chiến của quân địch và sự thất bại thảm hại của quân đội viễn chinh Mỹ.

Vẫy gọi du khách

Sau bao thăng trầm dâu bể, ít ai có thể ngờ rằng đồi Thịt Băm (Hamburger hill) từng là nỗi khiếp đảm, “địa ngục trần gian” đối với lính Mỹ nay đã thay bằng một màu xanh mới tràn trề nhựa sống. Đồi A Bia huyền thoại trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng trên dãy Trường Sơn. Một con đường bê tông dài 3,5 km, nối từ trung tâm xã Hồng Bắc đến đồi A Bia để phục vụ khách du lịch chinh phục quả đồi này. Tại khu vực đỉnh đồi, địa điểm sân bay trực thăng A Bia cũ đã được dựng một nhà bia tưởng niệm. Còn tất cả đều là rừng già. Ở góc đông nhà bia vài người phát hiện điểm vọng cảnh lý tưởng. Từ đây có thể phóng tầm mắt xuống thị trấn A Lưới, nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, bao bọc bởi trùng điệp núi rừng. Chợt nhận ra lý do tồn tại cái tên đồi Thịt Băm và vị trí chiến lược của nó trong chiến tranh...
 
Những người lính Mỹ tham chiến tại đồi A Bia vào năm 1969- ảnh tư liệu tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia.
Những người lính Mỹ tham chiến tại đồi A Bia vào năm 1969-ảnh tư liệu tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia.
Ông Hồ Xuân Trăng-Chủ tịch UBND huyện A Lưới phấn khởi, đồi A Bia nay trở thành di tích lịch sử thu hút ngày một nhiều khách du lịch hoài niệm về chiến trường xưa, cũng như những người trẻ muốn chinh phục và tìm hiểu về quá khứ hào hùng của cha ông.

Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, lửa trại bập bùng du khách sẽ có dịp giao lưu với người dân bản địa. Từ trẻ em, trai làng đến các mẹ, các chị và cả người già, ai cũng niềm nở, nhiệt tình với khách. Khoảnh sân của nhà nghỉ cộng đồng như vỡ ra trong tiếng hát, tiếng cười và tiếng vỗ tay. Chủ và khách cùng ca hát, nhảy múa tưng bừng. Giây phút ấy, dường như đất trời đã hòa làm một, lòng người miền xuôi và miền ngược cũng hòa làm một. Những điệu múa truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Tà Ôi, những giai điệu trầm bổng của tiếng khèn, tiếng sáo kéo mọi người xích lại gần nhau, không còn khoảng cách. Bình rượu Đoác đầy rồi lại vơi, cứ thế chủ và khách say sưa ca hát. Không có hoa, mọi người hái những bông hoa dại, cành lá rừng tặng nhau. Đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phần thú vị.

Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh cùng quốc lộ 49 nối trung tâm huyện A Lưới với TP. Huế và cửa khẩu quốc gia sang tỉnh Salavan, mai kia có thêm cửa khẩu sang tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào, đã tạo ra hạ tầng cơ bản cho phát triển kinh tế du lịch. Qua đó, du khách có thể dễ dàng khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ với dãy rừng nguyên sinh đan xen những địa đạo và hệ thống hang động đã vang danh trong các trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: A Đon, A Nôr, A Púc, A Ting, Còng A Pó, Động So A Túc, Cà Vá, Động Tiên Công, Kòng…
 
Những người lính Mỹ tham chiến tại đồi A Bia vào năm 1969- ảnh tư liệu tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia.
Ảnh tư liệu tại nhà trưng bày các hiện vật, kỷ vật về Khu Di tích Lịch sử quốc gia đồi A Bia.
Đường Hồ Chí Minh chằng chịt hố bom đạn năm xưa, nay đã khoác chiếc áo mới, sinh khí mới toát ra từ những đô thị giữa đại ngàn Trường Sơn. Đặc biệt, với đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống bên dãy Trường Sơn hùng vĩ ở huyện A Lưới thì cung đường này hoàn thành đã giúp họ tiếp cận và dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, du lịch và dịch vụ. Minh chứng là lượng khách nước ngoài tham quan các di tích lịch sử ở A Lưới ngày càng đông hơn. Họ là những cựu binh Mỹ hay những du khách đến từ các nước Anh, Úc… tham quan để biết và hiểu thêm về cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Việt Nam.

Dẫu phong cách phục vụ của đồng bào chưa được chuyên nghiệp nhưng hầu hết du khách không vì vậy mà thấy phiền lòng. Bởi du lịch “home stay” nên du khách không cần sự chuyên nghiệp mà thích bà con giữ nguyên bản sắc văn hóa, những gì họ vốn có.

Mới đây 30 thành viên trong đoàn Famtrip do ông Lã Quốc Khánh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các công ty lữ hành hàng đầu tại thành phố này và các phóng viên báo, đài truyền hình đi khảo sát một số điểm du lịch dọc cung đường Trường Sơn nhằm xây dựng một số sản phẩm du lịch để phục vụ du khách về thăm lại chiến trường xưa. Đoàn đã khảo sát di tích đồi A Bia, đồng thời tổ chức giao lưu với các cựu chiến binh huyện và bà con dân tộc Pa Cô, Tà Ôi tại xã Nhâm và Hồng Bắc. Qua đó, các doanh nghiệp lữ hành đến từ thành phố mang tên Bác sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách về thăm lại chiến trường xưa.


 Bùi Oanh
                                          Hồi ký: Trung đoàn Một thời chiến trận 7 + 8 + 9

Đồi Thịt Băm

Đồi Thịt Băm hay Hamburger hill hoặc cao điểm 937 theo cách gọi của người Mỹ và đỉnh A Bia của người dân địa phương thu hút mọi người bởi câu chuyện liên quan đến chiến tranh, cả trong lịch sử lẫn huyền thoại.

Đồi Thịt Băm

Trận Đồi Thịt Băm là tên gọi của trận chiến giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với Quân đội Mỹ từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 1969 ở Thừa Thiên. Trận chiến nổ ra khi Hoa Kỳ tập trung lực lượng gần 2.000 quân dưới sự yểm trợ mạnh của hỏa lực phi pháo để đánh chiếm quả đồi do 2 tiểu đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm giữ.

Đồi Thịt Băm

Trong 10 ngày chiến đấu, quân đội Mỹ đã có nhiều người tử trận và bị thương. Các bác sĩ bệnh viện di động của quân đội Mỹ nói họ chưa bao giờ thấy nhiều người bị thương đến vậy trong một thời gian ngắn...Trong mười ngày chiến trận ở đồi Thịt Băm, nhà xác vùng 1 chiến thuật lúc nào cũng đầy xác binh lính. “Cuộc hành quân ở đồi Thịt Băm là cuộc hành quân điên rồ và vô trách nhiệm”, thượng nghị sĩ Kennedy đã bày tỏ sự thất vọng hoàn toàn và ông cũng không thể tìm lời nào gay gắt hơn những lời này.

Đồi Thịt Băm

Báo chí Mỹ ngày 25 tháng 5 năm 1969 gọi A Bia là "Đồi thịt băm của lính dù Mỹ", lên án quân đội Mỹ ném quân lên vùng núi A Bia chỉ để biến cuộc hành quân "Tuyết rơi trên đỉnh núi" thành "Máu rơi trên đỉnh núi". Trong số 27 tháng 6, Tạp chí Life đã công bố những bức ảnh của 241 lính Mỹ thiệt mạng trong một tuần tại Việt Nam, được coi là một bước ngoặt của chiến tranh. Dù chỉ có một phần trong số này là thương vong trên Hamburger Hill, nhiều người Mỹ đã nhận thức rằng tất cả những người chết đều là nạn nhân của "trận đánh điên rồ và vô nghĩa" này.

Đồi Thịt Băm

Tranh cãi về trận Hamburger Hill đã dẫn đến một đánh giá lại chiến lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Như một kết quả trực tiếp, để giữ thương vong không cao quá mức, tướng Abrams ngừng chính sách "áp lực tối đa" chống lại Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong khi Tổng thống Richard Nixon đẩy nhanh thực hiện chiến lược mới là Việt Nam hóa chiến tranh, và tuyên bố đợt rút quân viễn chinh đầu tiên. Mặc dù trận đánh chỉ ở mức tiểu đoàn, song nó đã trở thành một bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam.

Nguồn: Sưu tầm

Người phụ nữ chỉ huy trận đánh trên 'Đồi thịt băm'

Tên tuổi của Kăn Đơm vang dội khắp A Lưới với những trận đánh oanh liệt. Trong đó, trận đánh ở đồi A Bia (xã Hồng Bắc) là ác liệt nhất. Trận đó, đội quân của Kăn Đơm diệt 51 tên địch, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng. Riêng Kăn Đơm diệt và làm 17 tên Mỹ bị thương.

Anh hùng Hồ Thị Đơm kể chuyện cách mạng.
Anh hùng Hồ Thị Đơm kể chuyện cách mạng.

Ở tuổi 75, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Hồ Thị Đơm vẫn còn minh mẫn. Ký ức về những trận chiến ác liệt nhưng đầy chiến công của quân và dân ta được bà kể rõ mồn một. Đặc biệt, trận đánh đồi A Bia (“đồi thịt băm”, “đồi xay thịt”, “núi bi ai”) thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân đội Mỹ.
Nữ anh hùng
Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi từ TP. Huế quanh co qua nhiều đồi núi với gần 70km lên huyện miền núi, biên giới A Lưới. Năm xưa, đây là một trong những chiến trường ác liệt nhất ở miền Trung. Nghe tên các địa danh: sân bay A So (A Sầu), suối “máu”, “đồi thịt băm”... cũng đủ nói lên sự khốc liệt của chiến tranh.
Và đi ra từ những địa danh ấy, có những con người trở thành “bức tượng đài” cách mạng trong lòng quân và dân ta, vinh quang trở thành anh hùng. Toàn huyện A Lưới có 8 AHLLVTND thời chống Mỹ, nên người dân quen gọi đây là quê hương của các anh hùng. Bà Hồ Thị Đơm (tên thường gọi là Kăn Đơm, SN 1940, trú xã A Ngo) là người dân tộc Pa Kô.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Hồng Hạ, Kăn Đơm cũng như bao đứa trẻ khác ở A Lưới phải sống trong vùng bom đạn, khói lửa, chết chóc... Thời niên thiếu, Kăn Đơm làm liên lạc cho bộ đội. Năm 19 tuổi, Kăn Đơm là du kích xã Hồng Hạ. Hai năm sau (1961), Kăn Đơm đã là Xã đội phó vừa tham gia sản xuất vừa vót chông, cài bẫy, tổ chức đánh du kích, giết giặc Mỹ.

Tháng 5/1962, Mỹ mở rộng càn quét đánh A Lưới, xây dựng các đồn bốt, lô cốt kiên cố và tổ chức nhiều đợt bắn phá, bắt bớ dân làng, bộ đội. Địch tập trung chủ yếu ở các đồn A Lưới, A So, A Co. Tại A Co, địch dựng 4 lô cốt, mỗi lô cốt từ 10 - 12 tên.
Nắm được cách sinh hoạt là vào buổi sáng, địch cho người xuống suối lấy nước, Kăn Đơm bàn với đơn vị, báo cáo cấp trên đánh giặc bằng cách đầu độc. Hàng chục chị em du kích vào rừng tìm lá ngón, đem giã nát rồi bí mật dìm xuống khu vực nơi địch lấy nước. Sau đó, rất nhiều tên trong các đồn tử vong hoặc phải cấp cứu.
Tháng 9/1961, Kăn Đơm được giao nhiệm vụ canh lính Mỹ đến phá lúa. “Mẹ ra ruộng thấy quân giặc đang di chuyển về các làng để lùng sục bộ đội nên chạy đi báo tin cho cấp trên. Khi bộ đội đang họp bàn thì mẹ liều lấy khẩu súng trường, nấp vào rừng, đợi chúng đến. Bắn một loạt đạn, mẹ thấy 4 tên Mỹ chết. Chúng tiến lại gần, mẹ chạy vào rừng. Mấy tên khác vẫn đuổi theo, mẹ bắn gục được 2 tên nữa. Sau đó, bộ đội ta tổ chức vây đánh, tiêu diệt thêm nhiều lính Mỹ”, Kăn Đơm kể.

Với sự sáng tạo và sự dũng cảm ấy, năm 1962 Kăn Đơm được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Giặc liên tục tổ chức các trận càn với quy mô lớn và phương tiện hiện đại. Đội du kích của xã Hồng Bắc vẫn kiên trì bám làng, phối hợp với bộ đội tổ chức nhiều đợt đánh tỉa, phục kích, bất ngờ khiến địch trở tay không kịp, tiêu hao nhiều lực lượng.
Cuối năm 1963, địch tiếp tục mở các cuộc càn quét, lùng sục, tìm bắt cán bộ. Chúng còn mua chuộc, lôi kéo một số người dân tộc và chia rẽ người Kinh với người miền núi.

Dưới sự chỉ đạo của Kăn Đơm, lực lượng du kích bố trí các loại chông, bẫy dọc đường. Khi một trung đội địch càn quét vào thôn Kân Sâm, Kăn Đơm phát lệnh, ta chặn đầu nổ súng đồng loạt tấn công cùng với bẫy đá, cung nỏ tiêu diệt đại bộ phận quân địch, số ít còn lại phải rút về đồn. Với thành tích đặc biệt này, Kăn Đơm được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” lần thứ hai.

Trận đánh "Đồi thịt băm"

Tên tuổi của Kăn Đơm vang dội khắp A Lưới với những trận đánh oanh liệt. Trong đó, trận đánh ở đồi A Bia (xã Hồng Bắc) là ác liệt nhất nhưng thắng lợi lớn nhất mà Kăn Đơm đã góp công lớn. Năm 1969, mặc dù chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ thất bại nặng nề nhưng tại Bình Trị Thiên, quân địch vẫn mạnh.
Mỹ tăng cường các cuộc càn quét lên A Lưới, đặc biệt ở đồi A Bia, mục đích nhằm đẩy cơ quan chỉ huy và bộ đội chủ lực của ta ra sát biên giới Việt - Lào, phá đường vận chuyển, cắt đứt nguồn tiếp tế từ Bắc vào Nam.

Bộ đội địa phương, dân quân du kích và đồng bào A Lưới phối hợp với lực lượng của Trung đoàn 6 (Phú Xuân) và Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức đánh giặc. Ngày 3/4/1969, Kăn Đơm chỉ huy một tổ bộ đội địa phương đánh vào đồi A Bia do một đại đội lính dù Mỹ chiếm giữ (với sự yểm trợ của máy bay và pháo binh).
Tuy nhiên, đội quân của Kăn Đơm vẫn diệt 51 tên địch, thu 8 súng và nhiều đồ dùng quân sự, bắn rơi 2 máy bay lên thẳng. Riêng Kăn Đơm diệt và làm 17 tên Mỹ bị thương.

Từ ngày 10 đến 20/5/1969, Mỹ tăng cường 13 tiểu đoàn tấn công lên đồi A Bia. Ta cũng tăng cường chống trả. Kết quả, cuộc hành quân của Mỹ và quân Sài Gòn bị đập tan; 1.500 tên bị tiêu diệt; thu, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Thất bại này trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân đội Mỹ. Họ gọi đồi A Bia là ““Hamburger Hill” (đồi thịt băm), “đồi xay thịt”, “núi bi ai”.

Với những chiến công vẻ vang đó, Kăn Đơm được tặng 3 Huân chương Chiến công giải phóng, một lần là Chiến sĩ Quyết thắng và một lần là Chiến sĩ diệt Mỹ cấp Ưu tú, 5 lần là Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác. Kăn Đơm đã chỉ huy và chiến đấu 316 trận, tiêu diệt và làm 335 tên địch bị thương (trong đó có 47 tên Mỹ và chư hầu, 5 sĩ quan); bắt sống 8 tên, bắn rơi 1 máy bay địch, thu 27 khẩu súng các loại.
Bà còn vận động nhân dân vót hàng vạn cây chông, đào hàng nghìn hầm chông; tuyên truyền, vận động lính địch 167 lần; cùng gia đình nuôi gần 200 cán bộ, bộ đội. Bà đã vận động nhân dân đào hàng ngàn mét đường hầm, tham gia rải truyền đơn... Ngày 20-12-1994, Hồ Thị Đơm vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Giản dị giữa đời thường

Hòa bình lập lại, Kăn Đơm xuất ngũ, kết hôn cùng anh bộ đội Kôn Xiên trú cùng địa phương rồi sinh được 9 người con. Kăn Đơm được nhân dân tín nhiệm, giữ các vị trí lãnh đạo, cán bộ của xã. Từ công việc khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết quê hương, làm ăn, phát triển kinh tế đến những công việc văn hóa xã hội, phong tục tập quán... ở làng, xã, Kăn Đơm đều tham gia tích cực, đóng góp công sức lớn. Xã A Ngo đang đổi thay, phát triển.
Đồng bào các dân tộc thiểu số đã dần thoát nghèo, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Toàn bộ trẻ em đều được đến trường. Đời sống văn hóa tinh thần càng lành mạnh, được nâng cao... Có được những thành quả ấy là nhờ công lao không nhỏ của nữ Anh hùng Kăn Đơm..

Hỏi ước nguyện cuối đời, Kăn Đơm chỉ mong các con, cháu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương đổi thay, giàu đẹp.
Chia tay, rời nhà Kăn Đơm, một cán bộ UBND huyện A Lưới đi cùng chúng tôi nói: “Tính cách của Kăn Đơm là rứa đó. Cả đời chỉ lo cho dân, cho nước, cho quê hương, ít khi nghĩ cho mình. Trước kia mẹ dốc toàn sức, toàn lực, hết mình với cách mạng. Sau giải phóng, mẹ bắt tay vào xây dựng, kiến thiết quê hương, đóng góp nhiều công sức. Lúc về già, mẹ cũng hay đau ốm, đang sống nhờ trong nhà của đứa con trai”.
Theo Công an TP. Hồ Chí Minh

Ảnh hiếm về trận “Đồi thịt băm” trong chiến tranh VN

Cập nhật lúc: 12:27 20/07/2016

(Kiến Thức) - Trận "Đồi thịt băm" (10/5 - 20/5/1969) là trận đánh nổi tiếng vì sự khốc liệt và con số thương vong khó tin của quân Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.

T.B (tổng hợp)

Điều chưa biết về trận "Đồi Thịt Băm" trong chiến tranh Việt Nam

Cập nhật lúc: 19:02 05/06/2017

(Kiến Thức) - Một cách không chính thức, Đồi Thịt Băm được coi là trận đánh thay đổi toàn bộ cục diện của chiến tranh Việt Nam nhưng lại được rất ít người biết tới.

Phóng viên “Đồi thịt băm” trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam qua đời

David Lamb đã đưa tin từ hơn 100 nước, kể cả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, các cuộc xung đột ở Iran, Iraq, Afghanistan, Timor, Rwanda và nhiều vùng chiến sự khác. 
David Lamb, phóng viên trong nước và quốc tế kỳ cựu của báo chí Mỹ, đã mất hôm 5.6 tại một bệnh viện ở Alexandria, bang Virginia, ngoại ô Washington.
Ông thọ 76 tuổi, vợ ông cho biết ông mất vì ung thư.
Theo Los Angeles Times - nơi Lamb làm việc 3 thập kỷ,  Lamb thích thú với cuộc sống nay đây mai đó của một phóng viên, thẩm thấu những gì ông chứng kiến, kết bạn chứ không chỉ tìm nguồn tin, và viết như một bậc thầy, thậm chí có chất thơ, về con người và các sự kiện ở Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á.
Vào cuối những năm 1960, David Lamb, khi đó là phóng viên cho hãng UPI, đã theo chân lính chiến Mỹ vào các trận chiến ác liệt ở Việt Nam lúc đó.

Chính ông là người đã đặt tên "Đồi thịt băm" (Hamburger Hill) cho trận chiến ác liệt ở Thừa Thiên tháng 5.1969, cái tên mà lính Mỹ thích thú còn Lầu Năm Góc thì căm ghét khi nó xuất hiện trên các hàng tít báo.

Lamb đã có 6 năm làm phóng viên chiến trường ở Việt Nam, sau đó quay lại năm 1975 để đưa tin về việc chính quyền Sài Gòn sụp đổ.
Năm 1997, ông là phóng viên Mỹ đầu tiên sống ở Việt Nam thời hậu chiến khi ông được chỉ định làm trưởng đại diện tờ LA Times ở Hà Nội.
David Lamb cực kỳ hút độc giả trong những ngày vinh quang của nghề nghiệp - LA Times viết. Đặc biệt với các phóng viên trẻ được cử đi đưa tin về chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 - 1991, cơ hội làm việc với nhà báo kỳ cựu được xem như được cùng nhóm với một người anh hùng.

Ông đã viết nhiều sách về các khu vực ông đưa tin, trong đó có cuốn "Việt Nam, ngày nay, một phóng viên trở lại", so sánh Việt Nam thời chiến với một đất nước phát triển bùng nổ khi ông quay lại 2 thập kỷ sau. Việc xuất bản cuốn sách năm 2001 trung với một cuốn phim tài liệu do vợ ông quay và ông biên tập.   
V.N (Theo LAT)

Nữ anh hùng Kan Đơm và chuyện kể về “Đồi thịt băm”

16:26 13/10/2011
Nhắc đến người con gái Pa Cô anh hùng trong đánh Mỹ ở đất rừng Đông Trường Sơn hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến Kan Lịch. Song, vẫn còn một phụ nữ khác từng sử dụng súng trường bắn rơi máy bay giặc, đánh thắng hàng trăm trận, đó là Kan Đơm. Anh hùng Kan Đơm là một trong số nhân chứng sống biết về tội ác tày trời của giặc trên đồi A Bia, ngọn đồi được người Mỹ gọi là "Đồi thịt băm"...
Nữ du kích Kan Đơm trong kháng chiến.
Kan Đơm ra đời trong một gia đình người Pa Kô nghèo ở bản Cần Tôm, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế). "Mệ (mẹ) lớn lên trong kháng chiến chống Pháp. Bố của mệ là du kích đánh Pháp và đánh Mỹ nữa, ông được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến đó. Còn mệ thì đánh Mỹ mới tham gia. Lúc đó mệ còn nhỏ mà hăng lắm!". Nói xong, bà Kan Đơm cười thật sảng khoái.
Với cách nói chuyện thân mật, bà kể rằng: Tuổi thiếu niên, không chịu nổi trước cảnh giặc càn quét, đốt phá bản làng, sát hại đồng bào, bà nhiều lần xin bố cho vào du kích. Song khi bà bước vào tuổi 19, bố của bà mới chấp thuận và chỉ cho bà làm những công việc như nấu cơm, giặt giũ quần, áo giúp các chú bộ đội... Bà ấm ức lắm.
Một hôm lên rẫy, phát hiện giặc đi càn, bà liền chạy về làng báo tin, rồi lẻn vào lán bộ đội lấy một cây súng trường chạy ra nấp sau một mô đất. Thấy 3 lính Mỹ nghênh ngang tiến vào làng, vừa đi vừa xả súng, bà nhắm vào chúng nhả đạn. Bà chỉ kịp nhìn thấy 2 tên giặc trúng đạn ngã gục thì tên lính Mỹ còn lại đã nhằm súng vào chỗ bà nấp mà xả đạn như vãi trấu. May mà bộ đội lúc này kịp thời đến tiếp ứng, đẩy lùi được trận càn.
Chiến đấu trong đội du kích Hồng Hạ cho đến đầu năm 1961, Kan Đơm được cấp trên tín nhiệm cử làm Xã đội phó. Những năm 1961-1968 là thời kỳ ác liệt nhất, giặc đổ quân xây dựng hàng loạt đồn bót, sân bay, điên cuồng đánh phá nống ra hòng cắt đứt giao thông huyết mạch của đường Hồ Chí Minh. Trong những năm tháng đầy cam go, gian khổ đó, Kan Đơm và đồng đội trụ bám giữ làng, cùng đồng bào tăng gia sản xuất cung cấp lương thực cho bộ đội, mưu trí đánh bại nhiều cuộc tấn công của giặc...
Trong căn nhà nhỏ ở thung lũng A Lưới, bà Kan Đơm hướng đôi mắt già nua nhìn ra phía rừng xanh thẳm. Nơi ấy từng hứng chịu những trận mưa chất độc dioxin của máy bay Mỹ, ngay cả cọng cỏ không còn, núi non trọc lóc, khô cằn, thì ngày nay cây lá đã phủ kín trở lại.
Đã hơn một phần ba thế kỷ đất nước hòa bình, núi rừng được bàn tay người chăm chút cũng đã phục sinh... Nhưng, trong tâm khảm của bà Kan Đơm vẫn còn đó một thời chiến tranh trận mạc với bao đau thương mất mát. Bà nói về động lực để làm nên thành tích của bản thân là xuất phát từ lòng căm thù giặc giày xéo quê hương, sát hại đồng bào.
Từ động lực đó mà bà đã cùng đồng đội vào năm 1968, bám trụ trên đèo "Mẹ ơi" của xã Hồng Hạ, phục chặn trận càn và bắn hạ được chiếc trực thăng của giặc đang đổ quân. Để tiêu hao sinh lực địch ở các đồn A Xo, Cà ê... bà cùng các nữ du kích tổ chức hái lá ngón làm thuốc độc tẩm vào chông, bẫy; vây hãm nguồn nước suối chảy qua đồn.
Bà Kan Đơm kể chuyện chiến đấu thời chống Mỹ, cứu nước.
Bà Kan Đơm chậm rãi: "Sáng kiến đó của mệ đã được cấp trên đánh giá rất cao, tạo điều kiện cho du kích bám được thắt lưng giặc, còn giặc cũng bớt hung hăng, càn quét".
Một kỷ niệm trong đời chiến binh của bà Kan Đơm khiến bà nhớ mãi, đó là khi chuyển sang bộ phận trợ lý tác chiến bộ đội huyện, năm 1967, trên đường đi họp ở huyện về, bà gặp giặc đang vây 3 anh bộ đội. Thế là bà nhanh chóng nhảy vào nổ súng ứng cứu. Trận đụng độ quyết liệt, giặc xả đạn như mưa, còn bà và các anh bộ đội chiến đấu dè sẻn từng viên đạn, từng quả lựu đạn...
Sau gần một giờ đồng hồ, 2 anh bộ đội bị trúng đạn, thương tích rất nặng, bà và anh bộ đội còn lại vừa chống chọi giặc, vừa dìu thương binh tìm đường thoát khỏi vòng vây. Trong giây phút sinh tử đó, bà đã dẫn các anh bộ đội di chuyển về phía bãi chông mà du kích và dân làng cài đặt. Giặc hăng máu đuổi theo bị sụp hầm chông hoảng loạn, cuối cùng bà và anh bộ đội cũng cõng thương binh thoát khỏi vòng vây về căn cứ an toàn...
Chúng tôi hỏi bà có biết bộ phim Hamburger Hill (Đồi thịt băm) của đạo diễn người Mỹ John Irvin nói về trận đánh giữa lính Mỹ và quân giải phóng diễn ra ở đồi A Bia không? Cô gái Pa Kô Anh hùng một thời kháng chiến nay đã là bà cụ tóc bạc trắng, tuổi ngoài 70, trầm ngâm nhìn chúng tôi rồi nói rằng, có một chuyện mà ông đạo diễn người Mỹ kia chưa biết, chính là tội ác mà lính Mỹ đã làm với anh Cu Lọi trên ngọn đồi A Bia. Anh Cu Lọi tham gia đánh căn cứ A Bia, trong những ngày cuối cùng của trận đánh chẳng may bị thương nặng.
Trước sự truy sát của giặc, anh nhận nhiệm vụ ở lại cản chân chúng để đồng đội rút lui. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, anh hy sinh, nhưng lính Mỹ đã lấy xác anh, chặt đầu cắm lên cọc, băm vằm thi thể anh ra từng mảnh vụn rải khắp ngọn đồi.
"Lính Mỹ làm vậy là để cho người Pa Kô của mệ nhụt chí không còn dám theo Đảng và Bác Hồ đánh giặc nhưng chúng đã lầm. Từ đó, đồng bào Pa Kô đã gọi đồi A Bia là đồi Băm (băm xác) để khắc ghi trong tim mình sự hy sinh anh dũng của anh Cu Lọi mà quyết tâm đánh giặc đến cùng..." - Bà Kan Đơm tâm sự.
Sau ngày đất nước giải phóng, Kan Đơm liên tục được bà con trong huyện tín nhiệm liên tục bầu vào 5 khóa HĐND huyện, tham gia công tác Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh...
Long Vân

Đồi Thịt Băm

Hamburger Hill (1987)

Đồi Thịt Băm – Hamburger Hill (1987)
Một cuộc hành quân của quân đội Mỹ mang tên Apache Snow vào năm 1969, đơn vị thuộc Sư đoàn dù 101 Quân lực Mỹ đồn trú tại A Shau (gần biên giới Việt Lào).
Thể loại: Phim chiến tranh, Phim hành động,
Diễn viên: , ,
Đạo diễn: ,
Quốc gia:
Đồi Thịt Băm – Hamburger Hill (1987)
Một cuộc hành quân của quân đội Mỹ mang tên Apache Snow vào năm 1969, đơn vị thuộc Sư đoàn dù 101 Quân lực Mỹ đồn trú tại A Shau (gần biên giới Việt Lào).
Thể loại: Phim chiến tranh, Phim hành động,
Diễn viên: , ,
Đạo diễn: ,
Quốc gia:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét