Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

CẢNH ĐỜI ĐEN BẠC 46

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Xót xa cho cảnh đời chị dậu đến cái quần sờ lít rách có khi còn bị Xã đến thu hết

Xót xa cảnh đời nghiệt ngã


Gia đình chỉ có ba con người thì cả ba đều đau ốm, bệnh tật quanh năm suốt tháng, trong đó có một người không may bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương sọ não nặng và chết lâm sàng, sống đời thực vật hơn 7 năm qua. Trong nhiều năm nay gia đình này không có nỗi một tiếng cười, xót xa thay cho cảnh đời nghiệt ngã…


Bà Kim (mang kính tuổi), bà Loan và em Vũ nằm bất động, sống đời thực vật với gia cảnh quá đỗi thương tâm...

Gia đình có 3 nỗi đau…
Đó là hoàn cảnh thương tâm, bất hạnh của bà Ngô Thị Kim (58 tuổi, trú tổ 77 khối phố Quang Cư 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng) bà Kim là người mẹ đơn thân, khi con trai đầu chưa đầy 1 tuổi thì người chồng bà đã bỏ nhà ra đi biền biệt, bà lại mang phải căn bệnh đau dạ dày kinh niên quái ác, cơ thể ốm yếu, ăn uống rất khó khăn và thường xuyên đi nằm viện để điều trị. Khi nào đỡ đau bà đi làm công cho các nhà hàng, quán xá với thu nhập ít ỏi, không đáng kể mà chủ yếu là để khuây khỏa tinh thần. Đã đau ốm, khốn khổ, bà Kim còn cưu mang, đùm bọc người em gái ruột Ngô Thị Kim Loan (52 tuổi), sống đơn thân không có chồng con, mắc phải các căn bệnh như phụ khoa nặng, thận, cao huyết áp…lại nặng tai (điếc) và thường xuyên chuyển viện, bà Loan không nghề nghiệp, không lao động được. Trong khi đó, em Ngô Lê Hoàng Vũ (24 tuổi, con trai của bà Kim) vào ngày đầu tháng 10/2010 đang học lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Sơn Trà, trên đường đi học về thì không may bị tai nạn giao thông nặng, người và phương tiện gây ra tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường, được người dân nơi xảy ra tai nạn và người đi đường chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau một thời gian điều trị và theo dõi bệnh, bác sĩ cho biết Vũ đã bị chấn thương sọ não nặng và chết lâm sàng, gia đình đành ngậm ngùi, đau xót đón em về nhà chăm sóc, an dưỡng và mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ, Vũ sống đấy mà không được làm người đúng nghĩa, phải sống đời thực vật hơn 7 năm qua, nỗi đau của gia đình lại nhân ba. Bà Kim buồn đau, khóc nức nở khi bộc bạch với chúng tôi: “Tôi và em gái bị bệnh tật kinh niên lại sống đơn thân, không nghề nghiệp, nghèo khó quanh năm không có nhà cửa mà ở với cha mẹ. Nỗi đau lại nhân lên, khi tôi chỉ có một đứa con trai trên đường đi học về, không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng và chết lâm sàng, phải sống đời thực vật hơn 7 năm qua. Hiện nay gia đình tôi tha thiết và cần lắm những tấm lòng nhân ái, cưu mang, đùm bọc của mọi người ngoài xã hội đối với 3 con người đang mỏi mòn tuyệt vọng, khốn đốn này…”
Xã hội san sẻ yêu thương…
Chúng tôi hỏi đường tìm đến UBND phường Thọ Quang, được gặp anh Phạm Viết Ba, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường và cùng anh đến thăm, tìm hiểu nhà bà Ngô Thị Kim. Trao đổi với chúng tôi, anh Ba chia sẻ: “Hộ bà Ngô Thị Kim có 3 khẩu thì cả 3 con người đều ốm đau, bệnh tật triền miên, đây là hộ nghèo của phường. Trong những năm qua chính quyền địa phương, các đoàn thể, bà con tổ dân phố, họ hàng thân thuộc gần xa đã quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình tinh thần lẫn vật chất, song sự hỗ trợ cũng có hạn. Qua đây tôi mong rằng, cộng đồng xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái mà chia sẻ, đùm bọc, thương yêu hoàn cảnh bất hạnh này…”. Anh Ba còn cho biết thêm, đây là hoàn cảnh không may lâm phải trọng bệnh, nghèo khó, thương tâm nhất tại địa phương. Nhìn gia cảnh, nhìn 3 con người bệnh tật ốm yếu với nỗi đau tuyệt vọng, mọi người trong chúng tôi đều xót xa, chạnh lòng, đồng cảm. Thoáng nhìn bà Kim, bà như muốn nói lời cầu cứu, nhắn gửi đến với mọi người…Mọi sự cưu mang, đùm bọc, san sẻ yêu thương xin gửi về bà Ngô Thị Kim, tổ 77 khối phố Quang Cư 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Tp Đà Nẵng). Hay để biết thêm thông tin về cảnh đời quá đỗi thương tâm này, xin liên hệ anh Phạm Viết Ba (Đt:0931.925.892) hay gia đình (Đt:01202.529.910).
Hạ Duy (Báo NĐ&ĐS)

Xót xa với gia cảnh nghèo khó của Nguyễn Hậu, đến cuối đời vẫn phải ở nhà thuê!

Hơn 40 năm theo đuổi điện ảnh, diễn viên Nguyễn Hậu vẫn phải chịu cảnh sống nhà thuê, ở nhờ và chật vật bươn chải từng ngày.
Vào lúc 4h20 phút sáng ngày 14/2/2018 (nhằm ngày 29 Tết Mậu Tuất), diễn viên Nguyễn Hậu đã mãi mãi ra đi vì căn bệnh ung thư gan. Được biết, trước đây diễn viên Nguyễn Hậu vẫn rất khỏe mạnh và liên tục theo đoàn phim đi khắp nơi để ghi hình. Thế nhưng từ năm 2010, ông nhận thấy sức khỏe không ổn định nên bắt đầu khám và phát hiện bệnh viêm gan. Sau đó, người nghệ sĩ 65 tuổi này đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác trong thời gian qua cho đến khi qua đời.
Nhắc đến Nguyễn Hậu, người ta đều biết tới một nam diễn viên có gương mặt chất phác, hiền lành, chuyên đóng vai phụ nhưng luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả Việt qua các bộ phim như: Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Người đàn bà yếu đuối… Tính đến nay, nam diễn viên đã tham gia hơn 200 bộ phim. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cho đến những ngày cuối đời, Nguyễn Hậu vẫn phải chịu cảnh sống nhà thuê, ở nhờ và vất vả bươn chải từng ngày.
Diễn viên Nguyễn Hậu đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư gan.
Sau khi diễn viên Nguyễn Hậu qua đời, bà Hồng Sương – vợ ông đã ngậm ngùi chia sẻ với báo giới: “Hơn 30 năm chúng tôi chuyển rất nhiều nhà thuê. Vài năm qua, đứa cháu xót khi chú lớn tuổi không có nơi ở đàng hoàng, lại mang bệnh tật nên đã cho gia đình tôi ở nhờ”.
Vào đầu những năm 90, nhờ tích luỹ tiền cát-sê nên vợ chồng nam diễn viên mua được một căn nhà rộng 24 mét vuông tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng ông phải bán để trả nợ cho con gái làm ăn thua lỗ.
Vợ diễn viên Nguyễn Hậu cho biết: “Gần 20 năm qua, chúng tôi tiếp tục trở về cảnh nhà thuê, ở nhờ. Anh ấy chủ yếu đóng vai phụ, đủ tiền sinh hoạt là may, làm sao có thể mua được nhà?”
Bà Hồng Sương – vợ diễn viên Nguyễn Hậu vừa bàng hoàng, vừa đau xót khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của chồng.
Đau lòng hơn, suốt 7 năm qua, dù mang trong mình căn bệnh gan quái ác nhưng Nguyễn Hậu vẫn miệt mài hoạt động trên phim trường với đủ các vai diễn lớn nhỏ. “Đôi khi anh ấy còn nhịn ăn sáng để lấy tiền đổ xăng hoặc chỉ đơn giản muốn đưa vợ nhiều hơn vì số tiền nhận được từ vài cảnh quay quá ít” , vợ nam diễn viên chia sẻ.
Cũng trong thời gian chữa bệnh gan với 5 lần mổ nội soi, mỗi tháng tiền thuốc tiêu tốn 10-20 triệu đồng, vợ nam diễn viên kể ông phải nhờ sự giúp đỡ từ con của anh trai. Ngoài ra, con gái ông làm trong một công ty dầu khí cũng hỗ trợ ba.
Do chuyên diễn vai phụ nên diễn viên Nguyễn Hậu không có cuộc sống đủ đầy, thoải mái như nhiều nghệ sĩ khác.
Theo thông tin từ gia đình diễn viên Nguyễn Hậu, lễ động quan sẽ diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 15/2/2018 (tức ngày 30 Tết) và an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Sự ra đi của diễn viên Nguyễn Hậu không chỉ khiến người thân, đồng nghiệp, khán giả đau xót mà còn là nỗi mất mát lớn cho làng điện ảnh Việt Nam.
  
Cáo phó diễn viên Nguyễn Hậu.
Tàu con thoi được vận chuyển trên đường phố
Theo yan.thethaovanhoa

  
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách

Xót xa cảnh đời tủi phận của cô giáo bị xiềng chân

Đăng lúc: 11/04/2018 10:00 (GMT+7)

- Đó là cảnh đời bất hạnh của người con gái từng là giáo viên cắm bản ở huyện miền núi Lang Chánh - Lê Thị Huyên (SN 1974, quê xã Tân Phúc, Lang Chánh) đang bị xích chân trong ngôi nhà cũ kỹ, lụp xụp.

Về thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, không ai không biết gia cảnh của bà Lê Thị Hiển, bởi bên cạnh căn nhà tre nứa, tạm bợ của gia đình bà là một chiếc lồng nhốt cô con gái Lê Thị Huyên. Căn lều được dựng đơn sơ chưa đầy 5m2 với những thanh nứa dập nát, ghép với nhau, mái lợp bằng lá cọ xen kẽ những tấm xi măng.
Bên trong, Lê Thị Huyên với chiếc chân bị xích chặt, không thể ra ngoài. Đồ dùng chỉ có tấm chăn mỏng, một chiếc chiếu cũ đã ngả màu, mọi sinh hoạt của chị đều bó gọn trong chiếc lều nhỏ này.
 Xót xa cảnh đời tủi phận của cô giáo bị xiềng chân.jpg
Hàng ngày chị Huyên luôn bị xích một chân trong túp lều tạm bợ.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Lê Thị Hiển, mẹ chị Huyên không khỏi xót xa, nước mắt ngắn dài kể nỗi bất hạnh từ khi phải tự tay xích nhốt con ruột mình vào cột.
Bà kể: “Sau khi tốt nghiệp sư phạm, Huyên nhận công tác tại Trường Tiểu học Lâm Phú (9/1995). Thời điểm đó, đường lên trường khó khăn, giáo viên phải đi bộ quãng đường hàng chục cây số, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, khó khăn. Giữa chốn “thâm sơn cùng cốc”, nhưng với sức trẻ, cùng khát vọng mang con chữ đến những bản làng xa xôi, Huyên đã mang cả tâm huyết của mình để gắn với vùng cao gian khó.”
Sau nhiều năm công tác, cô giáo trẻ Lê Thị Huyên bén duyên với thầy giáo Phạm Văn Phòng, người cùng trường. Mối tình đẹp giữa núi rừng ấy kết thúc bằng một đám cưới mộc mạc, đơn sơ, nhưng ấm cúng. Sau đó là một cô công chúa nhỏ ra đời. Sẽ hạnh phúc hơn cho đôi vợ chồng trẻ nếu không có sóng gió cuộc đời bất ngờ ập đến, chị Huyên bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ.
Khi chị ốm luôn có ảo giác, nghĩ rằng bạn bè hay nói xấu, rồi thích ở trong góc nhà, những nơi có bóng tối.
Gia đình cũng đã đưa chị đi chữa trị tại nhiều bệnh viện, thế nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Về phía nhà trường, đã báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh và hướng dẫn gia đình làm chế độ nghỉ 176 dành cho những người nhận trợ cấp 1 lần. Đến 12/2005, chị Huyên nhận toàn bộ chế độ, về với gia đình chăm sóc.
Chán cảnh vợ bệnh tật, chồng chị Huyên - anh Phòng quyết định chia tay. Rồi con gái về ở với bố, bệnh tình của chị cứ thế ngày một trầm trọng hơn.
Theo tìm hiểu, cứ mỗi tối chị Huyên lại kêu gào thảm thiết, rồi bỏ nhà đi lang thang, hay vác gậy đánh người, lúc lại cười nói ha hả... Nhiều lần chị ra đường, bị va chạm xe cộ, toàn thân xây xát.
Thương con, nhưng không biết làm gì hơn, gia đình bà Hiển phải dựng tạm một túp lều sau nhà, dùng sợi xích buộc một chân chị Huyên vào cột, nhằm hạn chế nguy hiểm cho con gái và hàng xóm xung quanh. Hàng ngày, bà Hiển thường xuyên 2 lần cơm nước, tự tay tắm giặt cho con gái.
Đáng thương hơn, gia cảnh bà Hiển cũng chẳng có gì khấm khá, kinh tế chủ yếu dựa vào mấy sào lúa, chồng con quanh năm ốm đau, bệnh tật, tất cả chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi của chị Huyên.
Nhiều người dân ở Tân Phúc mong muốn chị Huyên được đưa đi chữa bệnh để trở lại như những người thường. Muốn được vậy, gia đình chị cần thêm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Lê Hường

XÓT XA GIA ĐÌNH 7 ANH EM RUỘT ĐỀU MẮC UNG THƯ

16/03/2018 16:03
BVK - Chồng mắc phải bệnh ung thư đại tràng, còn vợ mang bệnh tai biến, nỗi đau bệnh tật của hai vợ chồng cùng với nghịch cảnh 7 người anh em ruột cũng mắc bệnh ung thư thường xuyên phải vào viện điều trị, dẫn tới kinh tế gia đình khánh kiệt, nghèo khó quanh năm... Đó là cảnh đời bất hạnh của vợ chồng anh Phạm Duy Vinh (51 tuổi), trú tại xã Văn Hội, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương.
Mẹ ruột và 7 anh em ruột đều mắc ung thư đại tràng
Con xóm nhỏ ở xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, Hải Dương có lẽ không ai không biết đến hoàn cảnh của anh Phạm Duy Vinh (sinh năm 1968) bởi lẽ sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, có 4 người anh em trai và 5 chị em gái thì có tới 7 người mắc ung thư đại tràng, chỉ còn duy nhất 2 người em út được số phận may mắn mỉm cười. Người anh cả là Phạm Duy Vương (sinh năm 1961) cũng vì căn bệnh đó mà mất từ lâu và năm 2017 một lần nữa người mẹ ruột là bà Vũ Thị Toan (74 tuổi) cũng qua đời bởi "ung thư đại tràng". 5 người anh chị em còn lại hiện tại vẫn đang tiếp tục điều trị và tái khạm tại bệnh viện K. Những tưởng đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng nghịch cảnh đó đã khiến bao con người, bao gia đình trải qua cảm giác lo lắng cho người thân, tinh thần suy sụp, kinh tế kiệt quệ, sức khỏe ngày một yếu đi.   
Tương lai phía trước như khép lại với người con thứ hai - anh Phạm Duy Vinh khi cuối năm 2017 bác sĩ thông báo căn bệnh “ung thư đại tràng”, từng bước chân với bao gánh nặng, mệt mỏi khiến người đàn ông trụ cột trong gia đình không thể đứng vững. Nhưng vì không có khả năng về kinh tế để nhập viện, điều trị anh đã đón Tết cùng gia đình với những suy nghĩ, trăn trở về tương lai không mấy tươi sáng. Cuộc sống cứ thế ngày ngày trôi qua, mang trong mình nỗi mặc cảm,anh không muốn trở thành gánh nặng nên chưa một lần nghĩ tới việc điều trị, chỉ đến khi gia đình và người thân động viện thì anh mới quay trở lại bệnh viện K để tái khám.
Thấy những dấu hiệu như đau bụng, đi ngoài ra máu nhiều lần, anh đi khám tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư đại tràng góc lách, cần tiến hành phẫu thuật và với hoàn cảnh đặc biệt như vậy theo BS. Trần Xuân Dũng (Khoa Ngoại bụng 2, bệnh viện K) điều trị cho anh Vinh cho rằng “bệnh nhân mắc K đại tràng có tính chất gia đình”.
Mượn nhà để ở, gia đình không đủ khả năng kinh tế để điều trị lâu dài
Ngày 14/3 anh bắt đầu quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng, dự kiến ban đầu anh sẽ được mổ nội soi tuy nhiên vì vị trí khối u khó nhận biết do đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở để loại bỏ khối u kích thước 1 x 2 cm. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh tình chuyển biến tích cực hơn anh Vinh được chuyển về khoa Ngoại bụng 2 để tiếp tục quá trình điều trị.
Anh Vinh được con gái chăm sóc tại bệnh viện K.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Yên (con gái anh Vinh) chia sẻ “Bố mẹ tôi xa gia đình đi làm kinh tế ở Gia Lai, nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn, nay bố tôi bị bệnh, cả gia đình đang ở nhờ nhà chú út ở quê, số tiền dành dụm và vay mượn được là gần 30 triệu đồng cũng đã lo điều trị và phẫu thuật cho bố từ hôm lên bệnh viện đến giờ. Hàng ngày tôi và bố được bệnh viện hỗ trợ xuất cơm cháo từ thiện, tôi không sợ đói, chỉ sợ một ngày không còn tiền cho bố điều trị, nếu phải đưa ông về vì không có đủ khả năng chi trả viện phí thì tôi sẽ rất ân hận. Sắp tới bố tôi phải điều trị để truyền hóa chất, xạ trị, nhưng vì giờ tôi không còn tiền để đóng nữa rồi, các bác, cô chú ruột cũng đều bị ung thư nên không thể vay mượn, chỉ mong mọi người chung tay đóng góp cứu giúp những số phận không may như chúng tôi".  
Căn nhà nhỏ mà gia đình anh Vinh "mượn" để ở tại quê nhà Hải Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện K tha thiết mong các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện, các cá nhân và tập thể hãy chung tay giúp đỡ, san sẻ một phần gánh nặng vật chất để giúp anh Phạm Duy Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng là một lời động viên sẽ là sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý.
Mọi đóng góp của các Mạnh Thường Quân xin gửi về:
Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện K, số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
Gặp trực tiếp chị Phạm Thị Yên: Sđt 0167.455.9357
STK: 5013205039068 Ngân hàng Agribank, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai, chủ TK anh Nguyễn Văn Hậu (chồng chị Yên).
Rất mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ các tấm lòng hảo tâm.
Xin chân thành cảm ơn!

Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách

Những hình ảnh và câu chuyện của bé trai 8 tuổi ở Điện Biên khiến người xem và lắng nghe không cầm được lòng mình.
Đó là câu chuyện buồn của cậu bé 8 tuổi tên là Quàng Văn Viễn, dân tộc Khơ Mú được một facebooker có tên Nguyễn Tuân chia sẻ trên mạng xã hội. Người ghi lại clip này cho biết, anh tình cờ gặp bé đang chơi một mình trong ống cống bên đường và anh quyết định quay xe lại trò chuyện cùng bé. Điều bất ngờ anh nhận được là câu chuyện đầy nghẹn ngào bé kể mà anh không thể ngờ được trong cuộc sống lại có cảnh đời như vậy.
Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của em bé này và cuộc đời em qua chính lời kể đầy hồn nhiên, ngây thơ của bé – đứa bé mới chỉ học lớp 3 nhưng đã phải hoàn toàn tự lập cuộc sống.
Clip về cậu bé mồ côi được anh Tuân ghi lại khiến hàng nghìn trái tim thắt nghẹn
Chính điều ấy đã khiến biết bao người không được lòng mình. Chỉ sau 1 ngày chia sẻ, đoạn clip này đã nhận được hơn 20 nghìn lượt thích và hơn 35 nghìn lượt chia sẻ. Hiện tại, clip này vẫn đang được dân mạng lan tỏa nhằm mục đích kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cậu bé đáng thương, đầy nghị lực này.
Em kể em mồ côi cha mẹ, hàng ngày không có ai nấu cơm cho và tất nhiên tự em phải làm những công việc ấy. 8 tuổi, biết bao đứa trẻ chỉ biết khóc nhè, chỉ biết ăn, chơi và học thì em bé này đã phải tự lập như một người trưởng thành đúng nghĩa. Có khi nào em thấy chạnh lòng, tủi thân vì điều đó?
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 1
Cậu bé nghèo, mồ côi trong căn bếp rách kể câu chuyện cuộc đời mình. Ảnh: Nguyễn Tuân
Hàng ngày, em nấu ăn một mình, chơi 1 mình và 1 mình sống trong căn nhà mái lá, tường tre. Gọi là nhà thì không phải, đó là căn lều mà tường bằng tre đan không khít. Chỉ nhìn những hình ảnh ấy thôi, ta đã rùng mình khi nghĩ đến những ngày đông lạnh cắt ở miền núi phía Bắc mà đứa trẻ ấy đã trải qua nhiều năm qua…
Em bé kể câu chuyện buồn của mình nhưng giọng nói vẫn đầy sáng trong, đôi mắt vẫn ngây thơ… Có lẽ em chưa đủ để lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi nghĩ về những ngày tương lai rất dài, rất dài của mình sau này.
Từng phân cảnh trong doạn clip được lướt đi, ở đó, cậu bé mặc chiếc áo bóng đá rộng dài, chiếc quần quét đất lủi thủi chơi 1 mình, nấu ăn 1 mình. Cuối đoạn clip ấy là hình ảnh của cậu, vẫn 1 mình, trước căn lều khiến ta không khỏi ám ảnh.
Những bình luận để lại đều dành lời động viên cũng như cầu chúc cho em sẽ mạnh mẽ bước tiếp và trưởng thành hơn. Nhiều người cũng kêu gọi và mong muốn tìm cách được giúp đỡ bé trai này.
Được biết, bé trai hiện đang sống ở bản Bó Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 2
Hình ảnh cậu bé lủi thùi 1 mình chạm đến lòng trắc ẩn của biết bao người.
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 3
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 4
Bé tự mình kiếm củi về nấu cơm.
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 5
Rơi nước mắt trước hình ảnh cậu bé 8 tuổi mồ côi 1 thân 1 mình sống côi cút trong căn bếp rách - Hình 6
Vẫn là một mình em trước ăn lều rách. (Ảnh cắt từ clip).
Clip: Nguyễn Tuân
Theo Phương Hà (datviet.vn)

Cậu bé ung thư nằm trên thảm chùi chân, chờ mẹ tắm rồi ra đi mãi mãi

- Hình ảnh trước và sau của cậu bé ung thư nằm trước cửa nhà tắm đợi mẹ, được mẹ của em chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến độc giả mạng rơi lệ.
Năm 2015, Nolan Scully được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư mô liên kết có tên tiếng Anh là Rhabdomyosarcoma - một dạng ung thư mô mềm hiếm gặp. Sau 18 tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cậu bé ra đi mãi mãi vào ngày 7/2/2017.
Không muốn rời xa mẹ, cậu bé 4 tuổi nằm cuộn tròn trên tấm thảm chùi chân để chờ mẹ tắm xong. Đến nay, sau gần hai tháng kể từ ngày định mệnh đó, Ruth -mẹ của Nolan - đã đăng tải hai bức ảnh trước và sau khi Nolan qua đời thể hiện sự mất mát của chị và tiết lộ “Con yêu mẹ” là lời trăng trối cuối cùng của Nolan Scully.
ung thư, chuyện cảm động
Bức ảnh được chị Ruth chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều độc giả rơi lệ.
Chị viết trên Facebook : “Tôi ngắm nhìn mọi thứ con đã làm được trong 4 năm ngắn ngủi và nghĩ đến những gì con có thể làm nếu được sống lâu hơn. Nhưng thật đáng tiếc, vì căn bệnh ung thư, cả thế giới và gia đình tôi đã mất đi đứa con luôn đong đầy tình cảm”.
ung thư, chuyện cảm động
Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 11 năm 2015.
Nolan đến từ Maryland. Cậu bé đã không ăn uống gì trong những ngày được đưa vào viện. Sau khi có kết quả scan, bác sĩ đã thông báo với chị Ruth một tin động trời: Căn bệnh ung thư của con chị đã lan rộng và không thể chữa được nữa. Chị phải đối mặt với những khó khăn khi phải giải thích kết quả bệnh tình với con. Chị viết:
“Tôi: Nolan Ray, việc của mẹ là gì?
Nolan: Bảo vệ con ạ!
Tôi: Con yêu à, mẹ không thể làm được gì nhiều nữa. Cách duy nhất để giữ con an toàn là khi con ở trên thiên đường.
Nolan: Vậy con sẽ lên thiên đường và chơi ở đó cho đến khi mẹ lên nhé! Mẹ sẽ lên đúng chứ ạ?
Tôi: Tất nhiên rồi! Con không thể thoát khỏi mẹ dễ dàng vậy đâu!”.
 
Sau đó, Ruth đã kí vào đơn “Đừng cứu sống”.
Trong 36 giờ sau đó, Nolan gần như chỉ ngủ. Nhưng giữa khoảng thời gian đó, hai mẹ con vẫn cố gắng cùng nhau xem Youtube, chơi súng Nerf và hoàn thành ước nguyện của cậu bé.
“Chúng tôi nằm trên giường cùng nhau, cậu bé nói về việc lễ tang của cậu bé sẽ được tổ chức ra sao, chọn người sẽ đưa tiễn mình, mọi người sẽ mặc gì, cậu bé hi vọng sẽ được nhớ đến như là một chiến sĩ cảnh sát”, chị Ruth kể lại.
ung thư, chuyện cảm động
Nolan muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên.
Trong những giây phút cuối cùng hai mẹ con bên nhau, Ruth đã vào nhà tắm khi con của chị nằm bên giường bệnh. Nhưng khi chị quay trở lại, bác sĩ thông báo lá phổi bên phải của cậu bé đã xẹp xuống và lượng oxy đã tụt.
“Họ nói khi cửa phòng tắm đóng lại là lúc con tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu”.
“Tôi đã đến bên giường bệnh và đặt tay lên má con. Và một điều kì diệu đã xảy ra mà tôi không thể nào quên. Thiên thần của tôi đã thở trở lại, mở mắt nhìn tôi và nói “Con yêu mẹ”. Sau đó, thằng bé quay đầu về phía tôi và trút hơi thở cuối cùng lúc 11h54”.
Hai tháng sau, chị Ruth đã đăng tải lên mạng xã hội hai hình ảnh đối lập trước và sau khi Nolan qua đời: Tấm ảnh khi con của chị nằm trên tấm thảm chùi chân lúc chị đi tắm và bức còn lại vẫn là khung cảnh đó nhưng Nolan không nằm đó nữa.
Chị viết :“Bây giờ, đó chỉ là một tấm thảm trống, con không nằm ở đó nữa. Nhưng mẹ biết ở một nơi nào đó tốt đẹp, con vẫn đang nằm đó chờ mẹ”.
Ngọc Anh (Theo Metro)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét