Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

TIẾNG THƠ 9

 (ĐC sưu tầm trên NET)

                                                  Tiếng thơ - nhạc hiệu - Đài tiếng nói Việt Nam

Chồi Biếc (Xuân Quỳnh)

Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm
(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm mầu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)
Này anh, em biết
Rồi sẽ có ngày
Dưới hàng cây đây
Ta không còn bước
Như người lính gác
Đã hết phiên mình
Như lá vàng rụng
Cho trời thêm xanh
Và đời mai sau
Trên đường này nhỉ
Những đôi tri kỷ
Sóng bước qua đây
Lá vàng vẫn bay
Chồi non lại biếc
2-1-1963
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chồi Biếc” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Chồi Biếc (1963), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát Thư tình cuối mùa thu.

Nguồn: Tự hát, Xuân Quỳnh, NXB Tác phẩm mới, 1984


trời trở rét

Tác giả: Xuân Quỳnh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
 

tự hát

Tác giả: Xuân Quỳnh
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập cồn cào không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi khi đi rồi 
 

ban tay em

Tac gia: Xuan Quynh
Gia tai em chi co ban tay,
Em trao tang cho anh tu ngay ay,
Nhung nam thang cung nhau anh chi thay
Qua khu dai la mai toc em den.
Vui, buon trong tieng noi, nu cuoi em,
Qua guong mat anh hieu dieu lo lang,
Qua anh mat anh hieu dieu mong ngong,
Anh nghi gi khi nhin xuong ban tay?

Ban tay em ngon chang thon dai,
Vet chai cu, duong gan xanh vat va.
Em danh chat, choi thuyen thuo nho,
Hai rau den, rau reu nau canh,
Tap va may, tet toc mot minh,
Roi up mat len ban tay khoc me.

Duong tit tap, khong gian nhu be,
Anh cho em, cho em vin ban tay
Trong tay anh, tay cua em day
Biet lang le vun tron gin giu.
Troi mua lanh, tay em khep cua,
Em phoi men, va ao cho anh.
Tay cam hoa, tay de treo tranh,
Tay thap sang ngon den dem anh doc.
Nam thang di qua, mai dau cuc nhoc,
Tay em dung tren vang tran lo au.
Em nhe nhang xoa diu noi dau
Va gop nhat niem vui tu moi nga.
Khi anh vang, ban tay em biet nho
Lay thoi gian dan thanh ao mong cho.
Lay thoi gian em viet nhung dong tho
De thay duoc chung minh khong cach tro.

Ban tay em, gia tai be nho,
Em trao anh cung voi cuoc doi em.

17 bức ảnh động về sóng nước nhìn mát mắt đến phát điên lên được

, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 15/07/2015

Ngay khi xem xong bộ ảnh này, tất cả mọi người chỉ muốn lao thẳng ra biển và chìm đắm vào làn nước xanh luôn và ngay mà thôi!



5. Ngâm mình xuống dưới nước vào cái thời tiết này luôn là thật tuyệt.


6. Chìm đắm vào theo từng phút giây "sung sướng".


7. Nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình chính là cành cây này.


8. Thư giãn như thế này thậm chí còn tuyệt hơn.


9. Dòng nước mạnh mẽ phá tan cái nóng đầy khó chịu.


10. Cơn sóng lạnh tê người có thể "đánh sập" bạn bất cứ lúc nào.


11. Chỉ cần ngắm cơn mưa trên biển thôi cũng đã cảm thấy mát lòng lắm rồi.


12. Dòng nước êm dịu tưởng chừng chỉ có tranh.


13. Con sóng khiến bạn muốn đi biển luôn và ngay chính lúc này.


14. Đã cảm thấy "cool" hơn bao giờ hết chưa?


15. Khoảnh khắc tuyệt vời mà ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần.


16. Cảm nhận tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai.

17. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh.


(Nguồn: Buzz Feed)
 
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ


Biển Diêm Điền, 29-12-1967

con chả biết được đâu

Tác giả: Xuân Quỳnh
Tặng Quỳnh Thơ

Mẹ đan tấm áo nhỏ
Bây giờ đang mùa xuân
Mẹ thêu vào chiếc khăn
Cái áo và cái lá

Cỏ bờ đê rất lạ
Xanh như là chiêm bao
Kìa bãi ngô, bãi dâu
Thoáng tiếng cười đâu đó.

Mẹ đi trên hè phố
Nghe tiếng con đạp thầm
Mẹ nghĩ đến bàn chân
Và con đường tít tắp
Bỗng như lên tiếng hát
Từ màu mạ dưới đồng
Từ hạt cây trong rừng
Từ cánh buồm trên biển

Thường trong nhiều câu chuyện
Bố vẫn nhắc về con
Bố mới mua chiếc chăn
Dành riêng cho con đáp

Áo con bố đã giặt
Thơ con bố viết rồi
Các anh con hỏi hoài:
- Bao giờ sinh em bé?

Cả nhà mong con thế
Con chả biết được đâu
Mẹ ghi lại để sau
Lớn lên rồi con đọc

1-1975


Xuân Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét