Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

TIẾNG THƠ 8

 (ĐC sưu tầm trên NET)

ông đồ

Tác giả: Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người quạ

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng baỵ

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâủ
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi baỵ

Năm nay đào lạinở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

chùa hương

Chùa Hương

(Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa)
Hôm nay đi chùa Hương.
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy .
Em vấn đầu soi gương.
Khăn nhỏ, đuôi gà cao;
Lưng đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới ;
Tay cầm nón quai thao .
Mẹ cười: "Thầy nó trông !
Chưn đi đôi dép cong
Con tôi xinh xinh quá !
Bao giờ cô lấy chồng ?"
-- Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng ,
Khen tươi như trăng rằm.
Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm,
Ý đợi người tài traị
Em đi cùng với mẹ
Me em ngồi cáng trẹ
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoẹ
Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ .
Em nhìn sông nước chảy,
Đưa cánh buồm lô nhô .
Mơ xa lại nghĩ gần.
Đời mấy kẻ tri âm ?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân...
Người đâu thanh lạ thường !
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương ?
Chàng ngồi bên me em
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ ?
Thuyền đông giời ôi chen !"
Chàng thưa vâng thuyền đông
Rồi ngắm giời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.
Giòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ !
Thầy khen hay, hay quá !
Em nghe ngồi ngẩn ngơ .
Thuyền đi, bến Đục qua,
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói :
"Nam vô Ađi-đà !"
Réo rắt suối đưa quanh.
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ.
Cảnh đẹp gần như tranh.
Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồị
Tới núi con voi phục,
Có đủ cả đầu đuôị
Chùa lấp sau rừng cây,
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn màỵ
Em đi, chàng theo sau,
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàụ
Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói toả mờ
Hương như là sao lạc
Lớp sóng người lô nhô.
Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong"
Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong"
Đêm hôm ấy em mừng !
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng.
Em mơ, em yêu đời
Mơ nhiều... Viết thế thôi
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cườị
Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.
Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theọ
Mẹ bảo :"Đường còn lâu
Cứ vừa đi ta cầu
Quan- thế- âm Bồ-tát
Là tha hồ đi maụ"

Em ư ? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi maụ
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu)
Khi qua chùa Giải Oan
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.
Tấm tắc thầy khen hay
Chữ đẹp như rồng baỵ
(Bài thơ này em nhớ
Nên chả chép vào đây)
Ôi ! Chùa trong đây rồi !
Động thẳm bóng xanh ngờị
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơị
Mẹ vui mừng hả hê:
"Tặc ! con đường mà ghê !"
Thầy kêu mau lên nhé,
Chiều hôm nay ta về.
Em nghe bỗng rụng rời !
Nhìn ai luống nghẹn lời !
Giờ vui đời có vậy,
Thoáng ngày vui qua rồi !
Làn gió thổi hây hâỵ
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở !
Chàng ôi, chàng có hay ?
Đường đây kia lên giời
Ta bước tựa vai cười,
Yêu nhau, yêu nhau mãi !
Đi, ta đi, chàng ôi !
Ngun ngút khói hương vàng,
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Giời Phật
Sao cho em lấy chàng.

(Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin hai người lấy nhau, vì không lấy nhau thì cô bé còn viết nhiều . Lấy nhau rồi là hết chuyện).
Nguyễn Nhược Pháp

CẢM NHẬN BÀI THƠ CHÙA HƯƠNG CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN NHƯỢC PHÁP

Ai yêu thơ Việt chắc hẳn đều biết đến bài thơ Chùa Hương của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Ra đời năm 1934 cùng với làn sóng Thơ Mới tràn vô dòng chảy thi ca Việt Nam. Bài thơ được nhà thơ Ngyễn Nhược Pháp ghi lời tựa: “Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa.”. Một Thiên ký sự ra đời cách đây 80 năm nhưng nó vẫn làm sao xuyến biết bao trái tim của người yêu thơ cho tới tận hôm nay, và có lẽ còn nhiều năm sau nữa.

Chùa Hương

(Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa)


Hôm nay đi Chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương.
Cùng thầy me em dậy,
Em vấn đầu soi gương.


Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo giải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.


Me cười: "Thầy nó trông!
Chân đi đôi dép cong,
Con tôi xinh xinh quá!
Bao giờ cô lấy chồng?"

 

Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm,
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.

 
Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm!
(Ý đợi người tài trai).


Em đi cùng với me.
Me em ngồi cáng tre,
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoe.

 
Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ.
Em nhìn sông nước chẩy
Đưa cánh buồm lô nhô.


Mơ xa lại nghĩ gần,
Đời mấy kẻ tri âm?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân.


Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?


Chàng ngồi bên me em,
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ?
Thuyền đông, trời ôi, chen!"


Chàng thưa: "Vâng, thuyền đông!"
Rồi ngắm trời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.


Dòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ.
Thầy khen: "Hay! Hay quá!"
Em nghe rồi ngẩn ngơ.

 

Thuyền đi. Bến Đục qua.
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói:
"Nam vô A-Di-Đà!"


Réo rắt suối đưa quanh.
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ.
Cảnh đẹp gần như tranh.


Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồi.
Tới núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi.


Chùa lấp sau rừng cây.
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn mày.


Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.


Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói tỏa mờ.
Hương như là sao lạc,
Lớp sóng người lô nhô.

 
Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong,
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong."


Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong!"


Đêm hôm ấy em mừng.
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng.


Em mơ, em yêu đời!
Mơ nhiều... Viết thế thôi!
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cười!


Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.


Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo.
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theo.

 

Me bảo: "Đường còn lâu,
Cứ vừa đi ta cầu
Quan-Thế-âm-bồ-tát
Là tha hồ đi mau!"


Em ư? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi mau.
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu).


Khi qua chùa Giải-oan,
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.


Tấm tắc thầy khen: "Hay!
Chữ đẹp như rồng bay."
(Bài thơ này em nhớ,
Nên chả chép vào đây).


Ô! Chùa trong đây rồi!
Động thắm bóng xanh ngời.
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơi.


Me vui mừng hả hê:
"Tặc! Con đường mà ghê!"
Thầy kêu: "Mau lên nhé!
Chiều hôm nay ta về."

 

Em nghe bỗng rụng rời
Nhìn ai luống nghẹn lời!
Giờ vui đời có vậy,
Thoảng ngày vui qua rồi!


Làn gió thổi hây hây,
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở.
Chàng ôi, chàng có hay?

 

Đường đây kia lên trời,
Ta bước tựa vai cười.
Yêu nhau, yêu nhau mãi!
Đi, ta đi, chàng ôi!


Ngun ngút khói hương vàng
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Trời, Phật
Sao cho em lấy chàng.


Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện.6-1934 (Nguyễn Nhược Pháp)


Một bài thơ dài tới 34 khổ, mỗi khổ bốn câu, với những lời thơ trong veo như tâm hồn của cô gái tuổi 15. Đã đưa ta trở lại những năm 30 của thế kỷ trước. Bắt đầu đồng hành với câu chuyện kể của nhà thơ. Nhân vật chính là một thiếu nữ lần đầu theo cha mẹ đi trảy hội Chùa Hương. Lễ Hội nơi “thâm sơn cùng cốc” với thắng cảnh “Động Hương Tích” đẹp như chốn thần tiên, nhưng phải đi từ rất sớm. 

Mở đầu câu chuyện Nhà Thơ viết:
  Hôm nay đi Chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương.
Cùng thầy me em dậy,
Em vấn đầu soi gương.


Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo giải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.

Trang phục “yếm đào, quần lĩnh, áo the, nón quai thao” thời ấy phải con nhà khá giả hoặc chức sắc mới có. Và cô bé đã dậy sớm diện trang phục , vấn đầu soi gương. Chắc hẳn cô bé xinh lắm. Và nhà cô bé cho ta cảm giác một tổ ấm hạnh phúc, khi nghe cuộc trò chuyện của Me em nói với Thầy em và hỏi con gái: 


Me cười: "Thầy nó trông!
Chân đi đôi dép cong,
Con tôi xinh xinh quá!
Bao giờ cô lấy chồng?"


Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm,
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.


Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm!
(Ý đợi người tài trai).


Trong xã hội phong kiến với quan niệm : “Nữ thập tam, nam thập lục” . chứ không giống như bây giờ. Nữ 18, nam 20 mới được lập gia đình. Và ở trong Thiên Tình Sử này thì cô bé cũng chỉ mới 15 tuổi. “nhưng đã lắm người thăm”. Nhiều người mai mối, nhưng “em chưa lấy ai” bởi vì Thầy em bảo. “Rằng em còn bé lắm”. Và đây là ý nghĩ của cô bé sau khi nghe cha mình từ chối người mai mối: (“ý đợi người trai tài”). Một câu này thôi cho ta thấy cô bé chắc cũng là người tài sắc.

Chưng diện xong, cả gia đình cô gái lên đường trảy hội Chùa Hương: 


Em đi cùng với me.
Me em ngồi cáng tre,
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoe.


Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ.
Em nhìn sông nước chẩy
Đưa cánh buồm lô nhô.


Mơ xa lại nghĩ gần,
Đời mấy kẻ tri âm?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân.


Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?


Đoạn thơ này Nguyễn Nhược Pháp thêm một lần khẳng định cô gái con nhà “danh gia vọng tộc” bởi người dân thường thì đi lễ thường đi bộ. Còn ở đây “Me em ngồi cáng tre” . và “Thầy theo sau cưỡi ngựa. Thắt lưng dài đỏ hoe”. Còn em thì vô tư hồn nhiên mơ màng “nhìn sông nước”. Một suy nghĩ rất người lớn so với cô gái tuổi 15 là “mơ xa lại nghĩ gần. Đời mấy kẻ tri âm”…rồi khi thuyền vừa rời bến “Em thấy một văn nhân”. Có lẽ bởi đang trong tâm trạng mơ màng, tìm kiếm “kẻ tri âm”. Nên trong mắt em cảm nhận và đánh giá “người văn nhân” ngay rằng: “người đâu thanh lạ thường! tướng mạo trông phi thường. Lưng cao, dài trán rộng.” với em có lẽ đây là người mà em vẫn hằng mơ ước : 


Chàng ngồi bên me em,
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ?
Thuyền đông, trời ôi, chen!"


Chàng thưa: "Vâng, thuyền đông!"
Rồi ngắm trời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.


Dòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ.
Thầy khen: "Hay! Hay quá!"
Em nghe rồi ngẩn ngơ. 


Thuyền đi. Bến Đục qua.
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói:
"Nam vô A-Di-Đà!"


Một cuộc đối thoại giữa “Me em” và “người văn nhân” cho thấy Chàng ngoài dáng dấp là một văn nhân, còn là một thi sĩ . Tình cảm giành cho người văn nhân” tiến thêm một chút nữa có lẽ bắt đầu từ lời khen của thầy “Hay! Hay quá”. Cô gái giờ đây không chỉ mơ màng mà những lời thơ của chàng làm cho “ngẩn ngơ” mà còn biết thẹn thùng khi có người khác nhìn nữa. Phải chăng khi có “người ra” thì em lại không nói “Nam mô A Di Đà”. Là em sợ “người ra” cũng nhìn thấy trong lòng em đang “mơ màng” hay đang “ngẩn ngơ” vì chàng và những lời thơ hay của chàng.

Câu Chuyện Cô Gái Chùa Hương, giờ đây mới bắt đầu miêu tả cảnh hai bên đường đến Chùa Hương.


Réo rắt suối đưa quanh.
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ.
Cảnh đẹp gần như tranh.


Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồi.
Tới núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi.


Chùa lấp sau rừng cây.
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn mày. 


Những lời thơ đơn giản nhưng chứa đựng tâm hồn ngây thơ trong vắt của cô bé. Đặc biệt là sau “một ngày” ngồi trên thuyền. Ngắm cảnh hai bên bờ Suối Yến cô cảm nhận nó “đẹp như tranh” . Và mỗi ngọn núi có một tên gọi theo lễ vật mà Phật Tử hay mang cúng ngày ấy như Oản Gà Xôi,rồi Núi Voi, Mà thấp thoáng trên núi có “bao nhiêu là khỉ ngồi”. Rồi mới tới “Chùa lấp sau rừng cây”. Tới chùa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô bé là rất nhiều “ăn mày” .Và ,với sự lạ lẫm lần đầu tiên cô bé có lẽ đã thầm đếm mới biết có “hơn một trăm ăn mày”. 


Và rồi Thiên Tình Sử thì vẫn tiếp diễn bên cạnh việc Lễ Chùa: 

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.


Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói tỏa mờ.
Hương như là sao lạc,
Lớp sóng người lô nhô. 


Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong,
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong."


Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong!"


Đêm hôm ấy em mừng.
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng. 


Em mơ, em yêu đời!
Mơ nhiều... Viết thế thôi!
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cười!


Sau một ngày trên thuyền cùng Thầy Me và “Người Văn nhân”, mơ màng và ngơ ngẩn theo cảnh sắc hai bên đường và những câu thơ hay của chàng. Bước lên bờ và leo dốc vào Chùa, cô gái đã cảm nhận được rằng Chàng cũng để ý mình nên mới “không dám đi nhanh” khi mà “Chàng đi sau” vì “sợ chàng chê hấp tấp. Số gian nan không giàu”.

Sau một hồi chen lấn trong “lớp sóng người lô nhô” cô gái và Thầy Me cũng như chàng cũng đã “lễ xong”. Có lẽ là mới lễ được ở Chùa Thiên Trù, nên Thầy me sau khi về “nhà ngang” thì quyết định : “Mai ta vào chùa trong”. Một tín hiệu vui cho cố gái là “chàng hai má đỏ hồng”. có lẽ chàng cũng ngượng ngùng chăng? Rồi “kêu với thằng tiểu đồng” : “Mai ta vào chùa trong”. Tín hiệu vui thôi! Chứ chàng cũng có nói gì với em đâu? Nhưng “đêm hôm ấy” “em nằm nghe tiếng mõ”, thấy dễ thương và “em mừng”. Em nằm không chỉ nghe tiếng Mõ không mà còn nghe được cả “tiếng chim trong rừng” nữa! Và rồi “em mơ, em yêu đời” em mơ…và cùng với nỗi vui mừng, nỗi rạo rực của trái tim, cô gái còn lo nếu có ai nhìn em lúc này thì “đến nực cười”….Thế rồi:


Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.


Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo.
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theo.


Me bảo: "Đường còn lâu,
Cứ vừa đi ta cầu
Quan-Thế-âm-bồ-tát
Là tha hồ đi mau!"


Em ư? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi mau.
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu).


Khi qua chùa Giải-oan,
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.


Tấm tắc thầy khen: "Hay!
Chữ đẹp như rồng bay."
(Bài thơ này em nhớ,
Nên chả chép vào đây).


Ở đoạn này của Thiên Tình Sử ngoài việc Thầy Me sắm sửa lễ vào chùa trong, với đường đi cheo leo. Có hai tín hiệu vui của chàng giành cho em nữa: vì lo Me em mệt nên chàng đi theo để săn sóc, và hai là sau khi Me dặn leo đường đá ghập ghềnh, sẽ mệt mỏi hãy niệm câu: “Nam mô A Di Đà thì sẽ hết mệt. Nhưng cả hai người Em và Chàng đều “tâm đầu ý hợp” rằng “không cầu” mà : “Đường vẫn thấy đi mau”.

Chàng vẫn chưa nói chuyện với em. Khi đến chùa Giải Oan chàng thêm một lần trổ tài “ thảo bài thơ liên hoàn” và bài thơ này cũng được “tấm tắc thầy khen Hay. Chữ đẹp như Rồng bay” còn em thì sau khi Chàng thảo xong lập tức: “bài thơ này em nhớ”.

Thông thường leo lên tới “chùa trong” là mọi người thường mệt còn em thì reo lên với giọng vui tươi chẳng tỏ chút mệt mỏi:


Ô! Chùa trong đây rồi!
Động thắm bóng xanh ngời.
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơi.


Me vui mừng hả hê:
"Tặc! Con đường mà ghê!"
Thầy kêu: "Mau lên nhé!
Chiều hôm nay ta về."


Em nghe bỗng rụng rời
Nhìn ai luống nghẹn lời!
Giờ vui đời có vậy,
Thoảng ngày vui qua rồi!

 

Làn gió thổi hây hây,
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở.
Chàng ôi, chàng có hay?


Đường đây kia lên trời,
Ta bước tựa vai cười.
Yêu nhau, yêu nhau mãi!
Đi, ta đi, chàng ôi!


Ngun ngút khói hương vàng
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Trời, Phật
Sao cho em lấy chàng.



Vào đến chùa trong dù mẹ phải “Tặc ! con đường thấy mà ghê.” Nhưng lời thầy mới làm cho cô bé chết điếng hồn : “mau nhé chiều ta về”

Mặc dầu cho tới bây giờ thì Chàng vẫn chưa nói gì với em. Nhưng Thiên Tình Sử của cô gái có “mái tóc đuôi gà” này thì đã yêu say đắm “người văn nhân”. khi nghe lời Thầy nói “chiều ta về” , cô đã “bỗng rụng rời” cảm thấy “ngày vui luống qua rồi!” và “nhìn ai thấy “nghẹn lời”. Cô bé mơ màng với khát vọng được “ Tựa vai” , sánh bước cùng chàng trên “đường đây kia lên trời”.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ngày vui nào cũng qua, nhưng hy vọng thì tràn đầy trong tâm hồn trắng trong đang rạo rực vì yêu của cô bé!

Bây giờ Thiên Tình Sử của cô gái đi trảy hội Chùa Hương mới bắt đầu làm công việc như mọi người. Ai tới đây cũng làm với mục đích là “cầu trời khấn phật”. Lời khấn của cô bé cũng là lời kết của Thiên Tình Sử. “Nghi ngút khói hương vàng. Say trong khói mơ màng. Em cầu xin Trời Phật. Sao em lấy được Chàng?!.

Không biết chàng trai khấn nguyện điều gì? chỉ biết nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp ghi mấy lời cuối bài thơ như sau: “Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện. tháng 6-1934”.


 Cho tới hôm nay! Gần 80 năm bài thơ ra đời. Thi sĩ cũng ra người thiên cổ 76 năm. Cô bé ngày ấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hôm nay nếu còn, bà cũng gần một trăm tuổi. Cháu chắt của bà hôm nay cũng bước vào tuổi cập kê như bà thủa ấy! Và ,có lẽ trong dòng người đang kéo về trảy hội Chùa Hương kia có không ít người cùng tuổi cháu chắt bà hôm nay cũng như bà ngày ấy, đang ngân nga giai điệu ca khúc Em Đi Chùa Hương được phổ nhạc từ bài thơ này. Và cũng có không ít người già có, trẻ có,lẩm nhẩm đọc đôi câu thơ trong Thiên Tình Sử Cô Gái Chùa Hương của Thi Sĩ tài hoa bạc mệnh Nguyễn Nhược Pháp.
Sài Gòn 6/ tết Giáp Ngọ
Huỳnh Xuân Sơn
 
Mối duyên giữa nghệ sỹ tài danh và "cô gái chùa Hương" Xuất xứ câu chuyện "Em đi Chùa Hương" của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã từng được kể. Nhưng chuyện nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại mê ca sĩ hát bài này (bản do Trần Văn Khê phổ) thì chưa mấy ai biết. Dường như đó là một mối "lương duyên" kỳ lạ giữa ba con người tài danh.
Lai lịch cô gái “Em đi chùa Hương”
Bài thơ “Chùa Hương”, nguyên bản của bài hát “Hôm qua em đi chùa Hương” có một lai lịch khá kỳ thú. Mùa xuân năm ấy, Nguyễn Nhược Pháp cùng Nguyễn Vỹ và hai cô bạn đi hội Chùa Hương. Trèo lên đến rừng Mơ thì họ gặp một cô bé rất xinh đi cùng mẹ lên chùa. Hai mẹ con đang vừa đi vừa chắp tay niệm Phật, thấy hai chàng bước bên cạnh, cô bé bỗng nhìn họ trân trối rồi bẽn lẽn không niệm Phật nữa. Nguyễn Nhược Pháp và Nguyễn Vỹ liền hỏi tại sao cô bé không niệm Phật nữa thì cô bé liền đỏ bừng đôi má, tỏ vẻ bối rối muốn khóc. Nguyễn Nhược Pháp thấy vậy thích lắm liền cố bắt chuyện để an ủi cô bé. Và câu chuyện vẩn vơ đã diễn ra cùng họ cho đến chùa Ngoài. Mải chuyện với người đẹp, Nguyễn Nhược Pháp và Nguyễn Vỹ bị hai cô bạn gái đi cùng bỏ rơi lúc nào không hay.
Không tìm được hai cô bạn trong đám đông trẩy hội, đêm ấy hai chàng liền ngủ lại trong chùa Hương cùng hai mẹ con cô bé quê. Sáng hôm sau gặp lại hai cô bạn, Nguyễn Vỹ phải xin lỗi mãi, còn Nguyễn Nhược Pháp chỉ tủm tỉm cười. Về đến Hà Nội được mấy hôm, Nguyễn Nhược Pháp sáng tác nên bài thơ “Chùa Hương” (Theo Nguyễn Vỹ thì trong bản chép tay đầu tiên, bài thơ có tên là “Cô gái Chùa Hương”). Bài thơ dài 34 khổ 144 dòng, lấy cuộc gặp gỡ lý thú của tác giả với cô gái quê ở Chùa Hương làm đề tài và tưởng tượng thêm. Điều đặc biệt là dưới tên bài thơ, Nguyễn Nhược Pháp mở ngoặc đơn dòng chữ “Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa”. Cuối bài thơ còn ghi thêm: “Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người sẽ lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô gái còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện”.
Trước năm 1945, bài thơ đã được nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ nhạc thành bài hát “Đi chơi Chùa Hương”, bài hát này khá dài, chỉ có ca sĩ Mộc Lan ở Huế hát tthành công nhất, được nhiều người hâm mộ nhất. Giữa những năm 1980, ca sĩ Trung Đức phỏng theo mấy đoạn thơ phổ thành bài hát “Em đi Chùa Hương” và được phổ biến rộng rãi hơn vì nó mộc mạc chân thành, đậm chất dân ca xứ Nghệ, dễ hát và dễ nhớ. Nhưng nếu Nguyễn Nhược Pháp sống lại để nghe bài hát này, chắc ông sẽ lại tủm tỉm cười khi thấy câu thơ “Chân đi đôi dép cong” của ông đã bị đổi thành “Chân em đi đôi guốc cao cao” bởi vì đi Chùa Hương phải leo dốc, xuống hang rất ghập ghềnh, đi guốc cao thì làm sao mà đi nổi.
Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp là một trí thức con nhà dòng dõi. Cha ông là nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, từng dịch tập thơ “Ngụ ngôn” của La Fontaine ra tiếng Việt rất đặc sắc. Nguyễn Nhược Pháp sinh năm 1914 tại Hà Nội, đỗ bằng Tú tài Tây, làm thơ từ năm 16 tuổi. Ngoài ra, ông còn sáng tác kịch, truyện ngắn và viết báo. Ông viết báo tiếng Pháp khá nhiều, năm 1935 xuất bản tập thơ “Ngày xưa”, trong đó có bài thơ “Chùa Hương” rất nổi tiếng. Nhưng tiếc thay, thi sĩ tài danh Nguyễn Nhược Pháp mất đột ngột khi mới 24 tuổi, vào năm 1938.
Đoàn Chuẩn “ẩn danh” tặng hoa người đẹp
Có người từng nói rằng cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là ông vua slow của Việt Nam, nhạc của ông trữ tình, lãng mạn đến nao lòng. Người ta cho rằng nếu không bằng tình yêu một người đẹp nào đó chắc ông sẽ không thể viết ra những ca khúc hay như vậy. Không biết thực hư những mối tình lãng mạn của Đoàn Chuẩn ảnh hưởng đến ca khúc của ông đến đâu nhưng ông từng nói rằng, ông có một kỷ niệm sâu sắc với một nữ ca sĩ Huế từ hồi những năm 1950. Đó chính là ca sĩ Mộc Lan.
Đoàn Chuẩn chỉ sau một lần nghe Mộc Lan hát bài “Đi chơi Chùa Hương” của Trần Văn Khê phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp ở Nhà hát lớn Hà Nội, đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Sau cuộc diễn ở Hà Nội, Mộc Lan trở lại Sài Gòn. Đoàn Chuẩn không đừng được và đã đáp máy bay vào chơi Sài Gòn, hy vọng làm quen với Mộc Lan vì biết cô đã chia tay với người chồng nhạc sĩ. Khi ấy, Đoàn Chuẩn vốn là ông chủ hãng nước mắm Vạn Vân, là một tỉ phú của Hải Phòng, từng có xe hơi riêng hiệu Buick Hoa Kỳ mà cả miền Bắc chỉ có hai chiếc.
Đoàn Chuẩn thời trẻ.
Theo nhạc sĩ Lê Hoàng Long, bạn của Đoàn Chuẩn tiết lộ thì sau khi tới Sài Gòn, họ Đoàn đã tìm được địa chỉ của Mộc Lan trên đường Espagne (nay là đường Lý Chính Thắng, Tân Định) nhưng không trực tiếp “yết kiến” mà chỉ nhờ chủ một tiệm bán hoa tươi mang hoa đến tặng Mộc Lan mỗi sáng sớm, và không tiết lộ tung tích người gửi hoa. Đoàn Chuẩn đặt trước tiền hoa và tiền công cả tháng cho chủ hàng hoa tươi rồi trở lại Hải Phòng, không quên để lại địa chỉ liên lạc của mình.
Sau 3 tuần nhận được hoa đều đặn, ca sĩ hoa khôi Mộc Lan không cầm lòng được đã đề nghị người đưa hoa cho biết tên người tặng. Được sự đồng ý của Đoàn Chuẩn, chủ hàng hoa đã thông báo cho Mộc Lan biết người gửi tặng hoa cho nàng chính là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cùng với địa chỉ kèm theo. Sau đó, nhạc sĩ họ Đoàn nhận được lá thư của người đẹp với lời cảm ơn và hy vọng có ngày được hội ngộ. Thế là Đoàn Chuẩn lại gửi tiền để chủ hàng hoa tiếp tục tặng hoa cho người đẹp liền 2 tháng nữa.
Mấy tuần sau đó, Đoàn Chuẩn rất xúc động khi nhận được lá thư tiếp theo của Mộc Lan và ông đã biến tình cảm dâng trào của mình thành bản nhạc “Gửi gió cho mây ngàn bay” với lời đề tặng M.L: “Gửi gió cho mây ngàn bay/ Gửi bướm đa tình về hoa/ Gửi thêm ánh trăng, màu xanh lá thư về đây với thu trần gian”. Và dường như trong sự xa cách, Đoàn Chuẩn cũng nhận ra một mối tình vô vọng chỉ có trong tâm tưởng mà thôi. Vì thế mà âm nhạc và lời ca càng trở nên buồn da diết: “Nhưng thôi tiếc mà chi/ Chim rồi bay – anh rồi đi/ Đường trần quên lối cũ/ Người đời xa cách mãi/ Tình trần không hàn gắn thương lòng”. Bài hát được gửi tới Mộc Lan. Rồi một ngày, Đoàn Chuẩn đích thân lên tận sân bay Gia Lâm để đón người đẹp du Bắc Hà. Ông thuê phòng cho Mộc Lan ở Metropole, khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội lúc bấy giờ.
Gặp gỡ và chia tay... Nhiều mối tình đã đi qua tâm hồn người nhạc sĩ lãng mạn. Lúc còn sống, ông từng thú nhận rằng đời ông chỉ viết tình khúc, bởi ông trọng nhất là tình yêu. Những năm cuối đời ông bị tai biến mạch máu não, nằm liệt trên giường. Người bạn đời của ông vẫn còn lưu lại vẻ đẹp của một thời hoàng kim xa lắc luôn có mặt bên cạnh. Lúc ấy, khi nhắc lại chuyện xưa, cả hai ông bà đều cười rất tươi.
Thơ Nguyễn Nhược Pháp từng được nhà văn Nguyễn Hoài Thanh nhận xét: “Thơ in ra rất ít mà được biết đến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp. Không mến sao được? Với đôi ba nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm sống lại cả một thời xưa. Không phải cái thời xưa nặng nề của nhà sử học, cũng không phải cái thời xưa tráng lệ huy hoàng hay mơ màng của Huy Thông, mà là một thời xưa gồm những màu sắc tươi vui, những hình dáng ngộ nghĩnh...”.
Đúng như vậy, Nguyễn Nhược Pháp hóm rất có duyên. Hùng Vương trong thơ dài “Sơn Tinh – Thủy Tinh” (Nguyễn Nhược Pháp) thật đáng yêu khi nói với con gái yêu Mỵ Nương: “Nhưng có một nàng mà hai rể/Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều”. Còn cô bé trong “Chùa Hương” mới nhí nhảnh làm sao: “Khăn đỏ, đuôi gà cao/Em đeo dải yếm đào/Quần lĩnh áo the mới/Tay cầm nón quai thao”.

Lã Xưa   ghi theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ( giađình.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét