LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI 1/b (Khủng long)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Các nhà cổ sinh vật học Mỹ khai quật hóa thạch
của một con khủng long bạo chúa sống cách đây gần 70 triệu năm với hộp
sọ gần như nguyên vẹn.
Dù là một trong những loài khủng long nổi tiếng, hóa thạch khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex hay T-Rex) rất hiếm gặp. Phát hiện mới nhất nằm trong 25 mẫu vật hoàn chỉnh trên thế giới, International Business Times hôm qua đưa tin. Các nhà cổ sinh vật học ước tính họ tìm thấy khoảng 20% bộ xương của con vật, bao gồm hộp sọ trong tình trạng bảo quản tốt. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục công tác khai quật vào mùa hè nằm sau để tìm kiếm thêm nhiều phần xương nữa.
Đội khai quật, đứng đầu là giáo sinh học tại Đại học Washington kiêm quản lý ngành cổ sinh vật học có xương sống ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Văn hóa Burke, Gregory P Wilson, phát hiện mẫu hóa thạch trong một chuyến thám hiểm tới thành hệ Hell Creek ở phía bắc bang Montana, Mỹ. Đây là khu vực nổi tiếng thế giới với những mẫu hóa thạch khủng long. Trong khi tìm kiếm, một mẩu xương hóa thạch trồi lên từ sườn đá thu hút sự chú ý của các tình nguyện viên Jason Love và Luke Tufts. Khi xem xét kỹ hơn, nhóm nghiên cứu lần lượt tìm thấy hộp sọ, xương sườn, xương cột sống, xương hàm và khung xương chậu của con vật.

Khủng long bạo chúa là động vật săn mồi đáng sợ thời tiền sử. (Ảnh: Wikipedia).
T-Rex là một trong những loài khủng long lớn nhất và đáng sợ nhất
từng lang thang trên Trái Đất. Loài vật này dài trung bình 12m, cao 4,5 -
6m. Kích thước kết hợp với hàm răng sắc như lưỡi cưa biến chúng thành
động vật săn mồi hiệu quả và nguy hiểm.
Bằng chứng từ phân hóa thạch của T-Rex chỉ ra chúng ăn những loài khủng long tương đối lớn như Edmontosaurus và Triceratops. T-Rex sống cách đây 66 - 68 triệu năm trong những thung lũng sông phủ rừng rậm ở phía tây Bắc Mỹ ở cuối kỷ Phấn Trắng.
Để vinh danh hai tình nguyện viên phát hiện đầu tiên, mẫu vật được đặt tên là "Tufts-Love Rex". Hộp sọ của con khủng long dài khoảng 1,2 mét và nặng 1.100kg. Nhóm nghiên cứu phủ thạch cao bên ngoài để bảo vệ mẫu vật trong quá trình di chuyển.
Dựa theo kích thước hộp sọ, các nhà cổ sinh vật học ước tính mẫu vật lớn bằng 85% con khủng long T.Rex to nhất từng được ghi nhận và nó được 15 tuổi khi chết. Khủng long T-Rex thường có tuổi thọ 25 - 30 năm.
Mẫu hóa thạch có niên đại 66,3 triệu năm do nằm trong lớp đá tồn tại từ sự kiện đại tuyệt chủng giữa kỷ Phấn Trắng và Cổ Cận. Sự kiện này diễn ra từ 66 triệu năm trước dưới ảnh hưởng của sao chổi hoặc một thiên thạch khổng lồ, quét sạch 3/4 sinh vật trên Trái Đất.
Không phải bất cứ loài khủng long nào cũng to lớn.
Khi xương khủng long lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1676, nó đã bị lầm tưởng đến từ một con voi, hoặc có lẽ dễ tưởng tượng hơn là một người khổng lồ. Hơn một thế kỷ sau, các nhà khoa học mới biết rằng không phải vậy, đó là những sinh vật giống như thằn lằn, dáng lùn và mập.
Cho đến tận năm 1842, nhà giải phẫu học hàng đầu khi đó là Richard Owen đã ghi nhận những mẫu vật phải đến từ một loài sinh vật hoàn toàn mới. Ông đặt tên cho chúng là khủng long ("Dinosauria" có nghĩa là "những con thằn lằn khủng khiếp").
Kể từ đó, khoảng 700 loài khủng long khác nhau đã được phát hiện. Tốc độ nghiên cứu về khủng long có khi được cập nhật theo từng tháng. Nhận thức của chúng ta về khủng long, vì thế, cũng thay đổi liên tục. Bây giờ, nếu bạn đọc lại một cuốn sách hồi nhỏ viết về khủng long, có lẽ mọi thứ đã trở nên lạ lẫm hơn nhiều.
Hãy cùng xem điều gì từng được viết bên trong đó mà đến giờ đã không còn đúng nữa:

Không phải bất cứ loài khủng long nào cũng to lớn.
Những con Argentinosaurus siêu khổng lồ có thể đạt
đến 30 mét chiều dài và trọng lượng 80 tấn. Nó lớn hơn bất kể một loài
động vật có vú nào đang sống và từng tồn tại trên hành tinh, bao gồm cả
những con cá voi lớn nhất.
Khủng long giữ kỷ lục ở hạng mục động vật trên cạn lớn nhất hành tinh. Không có một loài nào từng sống trước chúng và cho đến hiện tại có thể phát triển đến kích thước khổng lồ như vậy.
Tuy nhiên, không phải bất cứ loài khủng long nào cũng to lớn. Protoceratop, những con khủng long có sừng chỉ lớn tương đương một con cừu. Velociraptor, trông giống như những con chim cao lớn chạy trên mặt đất. Nhưng chúng cũng chỉ đứng đến ngang đùi con người.
Những năm gần đây, chúng ta liên tục phát hiện ra nhiều loài khủng long nhỏ mới. Ví dụ: loài Hesperonychus ăn thịt chỉ có kích thước bằng một con mèo. Tianyulong ăn cỏ chỉ tương đương một con thỏ. Những con Parvicursor ăn côn trùng thậm chí chỉ nhỏ bằng một con chim cút. Tất cả chúng vẫn được xếp vào nhóm khủng long.
Hơn nữa, có khi các loài khủng long nhỏ còn đông đảo hơn nhiều so với những loài khổng lồ. Có điều, chúng ta biết nhiều hơn đến những con khủng long bạo chúa bởi xương của chúng to hơn và đã tồn tại lâu hơn những loài khủng long bé nhỏ khác.

Khủng long bạo chúa cũng có thể sở hữu một cái mình toàn lông chứ không phải vảy.
Lần đầu tiên khủng long được phát hiện, chúng ta tin rằng loài sinh
vật này phải có họ hàng với cá sấu và thằn lằn. Nếu vậy, có lẽ chúng
cũng có vảy trên da. Và thực sự là điều này đúng với khá nhiều loài bao
gồm: khủng long mỏ vịt (Duckbill), khủng long sừng (Horned), khủng long chân thằn lằn (Sauropod) và khủng long bọc giáp (Armoured).
Tuy nhiên, vào những năm 1970, một số nhà cổ sinh vật bắt đầu tự hỏi liệu một số loài khủng long có thể có lông, giống như họ hàng khác của chúng là loài chim. Thời điểm đó, giả thuyết này chỉ được coi là suy đoán vô căn cứ.
Cho đến năm 1997, một con khủng long ăn thịt nhỏ giống Sinosauropteryx được phát hiện, với các bằng chứng cho thấy nó đã được bảo phủ bởi lông chứ không phải vảy. Kể từ đó, lông tiếp tục được phát hiện ở các loài khủng long thân chim ăn thực vật, loài Heterodontosaurus ăn thịt và cả Tyrannosauridae nữa. Ngạc nhiên chưa, khủng long bạo chúa cũng có thể sở hữu một cái mình toàn lông chứ không phải vảy.

Những con khủng long có thể đã từng đẹp hơn nhiều, thậm chí còn có màu sắc sặc sỡ.
Những hình ảnh khắc họa đầu tiên về khủng long được xây dựng lên, thể
hiện chúng là những sinh vật lo lớn với 3 gam màu: xanh lá cây, xám và
nâu. Thực tế chỉ ra rằng có thể thời đại trung sinh không đến nỗi buồn
tẻ đến vậy. Những con khủng long có thể đã từng đẹp hơn nhiều, thậm chí
còn có màu sắc sặc sỡ.
Các nghiên cứu về vảy, da và lông khủng long đã tìm thấy dấu vết của sắc tố melanin, thứ có mặt trong vảy thằn lằn, lông các loài chim và cả tóc của chúng ta. Phân tích chỉ ra rằng khủng long đã từng xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau, trong đó bao gồm đen, trắng, đỏ. Một vài loài thậm chí sở hữu những bộ lông có ánh kim.
Bên cạnh đó, nhiều loài khủng long có thân mình với các đốm và sọc, trắng ở dưới bụng và đen trên lưng mình. Một số loài khủng long có họa tiết ngụy trang để lẩn tránh những kẻ sẳn mồi hoặc chờ đợi con mồi của chúng. Số khác có thể có gam màu tươi sáng để thu hút bạn tình, giống như đuôi một con công chẳng hạn.

Giống như những loài họ hàng gần của chúng ngày nay, chim và cá sấu, khủng long bảo vệ trứng và con nhỏ.
Ngày nay, hầu hết các loài bò sát chỉ đẻ trứng xuống cát rồi bỏ đi,
mặc con cái của chúng phải tự lo cho chính bản thân mình. Hình thức sinh
sản này có tính chất rủi ro cao. Chẳng vậy mà một con rùa biển phải đẻ
đến hàng ngàn quả trứng trong cuộc đời, may ra mới có vài đứa con nối
dõi.
Khủng long đã từng bị đánh giá là những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như vậy, đẻ con ra và bỏ chúng lại. Nhưng ngày nay, chúng ta biết đã trách lầm khủng long. Giống như những loài họ hàng gần của chúng ngày nay, chim và cá sấu, khủng long bảo vệ trứng và con nhỏ.
Tại sa mạc Gobi, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của một ổ trứng và trên đó có một con khủng long. Họ giả định rằng con khủng long này đã chết khi tấn công ổ trứng. Vì vậy, chúng được đặt tên là Oviraptor, với ý nghĩa là "kẻ trộm trứng".
Tuy nhiên về sau, ngày càng nhiều các mô hình Oviraptor được tìm thấy, một con khủng long phía trên một ổ trứng. Hóa ra, đó chính là trứng của những con khủng long này. Oviraptor đang ấp trứng trước khi chết chứ không phải đến trộm chúng.

Nguyên nhân này thuộc về một thứ gì đó gọi là định mệnh, hơn là một cái chết dần chết mòn được xác định trước.
Từ lâu, sự tuyệt chủng của khủng long được đổ lỗi cho chính chúng,
bởi không thể thích nghi với những biến động của môi trường Trái Đất.
Nhưng thực tế rằng, loài sinh vật này đã thống trị hành tinh và phát
triển da dạng trong suốt 100 triệu năm. Hóa thạch của chúng được tìm
thấy ở khắp mọi nơi từ Bắc và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và thậm
chí cả Nam Cực.
Dù cho có một sự suy giảm nào đó, các hóa thạch cho thấy khủng long vẫn thống trị Trái Đất cho đến thời điểm 66 triệu năm về trước. Và rồi, một tiểu hành tinh bất ngờ va chạm với Trái Đất, ở một địa điểm thuộc Mexico ngày nay. Bụi sinh ra từ cú va chạm đã tung lên khắp khí quyển và đẩy hành tinh rơi vào bóng tối.
Khủng long bắt đầu biến mất từ đó. Nhưng nguyên nhân này thuộc về một thứ gì đó gọi là định mệnh, hơn là một cái chết dần chết mòn được xác định trước. Đó là một tai nạn vũ trụ. Nếu quỹ đạo tiểu hành tinh kia lệch đi một chút, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của một độ, có lẽ khủng long vẫn thống trị hành tinh này. Chúng ta cũng đã không ở đây để nói về quá khứ của chúng.

Những loài khủng long nhỏ có lông vũ đã sống sót và tiến hóa thành những loài chim ngày nay.
Như đã nói, một tiểu hành tinh đã khiến khủng long không thể thống trị Trái Đất. Những con khủng long bạo chúa, Triceratop thì đã tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng có lẽ một số ít đã sống sót.
Chúng là những loài khủng long nhỏ có lông vũ. Sống sót qua cuộc đại tuyệt chủng, những con khủng long này đã tiến hóa thành một trong số 10 ngàn loài chim có mặt hiện tại, trên hành tinh của chúng ta.

Cá Leedsichthys (bên phải) theo hình dung của các nhà khoa học hiện đại - (Ảnh: Picstopin/Đại học Bristol)

So sánh loài chim Samrukia nessovi vừa tìm thấy với kích thước con người.

Có thể chúng vẫn sẽ tồn tại cho đến ngày nay nếu thiên thạch đâm trúng Trái đất sớm hoặc muộn vài triệu năm nữa.
Tiến sỹ Steve Brusatte của Đại học Khoa học Địa lý, Đại học Edinburgh nhận định: “Những con khủng long là nạn nhân của sự đen đủi chồng chất.
Xui xẻo cho chúng vì Trái Đất đã va chạm mạnh với một thiên thạch, và càng xui xẻo hơn nữa khi việc này diễn ra vào đúng thời điểm tồi tệ nhất có thể, khi hệ sinh thái của khủng long đang ở trạng thái dễ bị tổn thương.”
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biological Reviews, nếu vụ va chạm thiên thạch xảy ra trước đó khoảng vài triệu năm thôi, khi số lượng các loài khủng long đa dạng hơn và chuỗi thức ăn dồi dào hơn thì chúng đã có thể sống sót cho đến tận ngày nay.

Song, thực tế là khi những mãnh vỡ thiên thạch rơi xuống Trái đất – nó đã gây ra sóng thần, các trận động đất, và cả cháy rừng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và những biến động môi trường khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến vương quốc khủng long vốn đã suy yếu nên đã bị quét sạch từ loài này sang loài khác.
Thế nên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho loài khủng long tuyệt chủng là tất cả những thảm họa tự nhiên mà không chỉ loài động vật tiền sử này mà còn rất nhiều loài khác nữa phải hứng chịu.
Khủng long là một loài bò sát khổng lồ trong nhóm động vật đa dạng thuộc nhánh Dinosauria. Chúng bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất vào kỷ Tam Điệp, cách đây khoảng 231.4 triệu năm trước.
Và là nhóm động vật có xương sống chiếm ưu thế tuyệt đối trên Trái Đất trong hơn 135 triệu năm, chúng biến mất thật sự vào cuối kỷ Phấn Trắng (khoảng 66 triệu năm trước), khi Sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-Paleogen dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các nhóm thuộc họ khủng long và kết thúc luôn thời kì Đại Trung Sinh.
Các ghi nhận khoa học về hóa thạch cho thấy loài chim tiến hóa từ theropoda vào kỷ Jura, thế nên, chim được xem là một phân nhóm khủng long theo như nhận định của nhiều nhà cổ sinh vật học.
Vài loài chim sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước, và chúng tiếp tục phát triển và tiến hóa cho đến tận ngày nay.

Núi lửa hoạt động là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng,
chứ không phải thiên thạch rơi như chúng ta từng nghĩ trước đây.
Người ta vẫn nghĩ thiên thạch là thứ giết chết khủng long. Nhưng thực sự, thứ gây ra chuyện đó là một yếu tố khác.
Theo thường thức, chúng ta vẫn luôn tin rằng thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái đất hàng triệu năm trước là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng. Thế nhưng, đó chỉ là một phần của câu chuyện thôi.
Đành rằng viên thiên thạch cũng khiến số lượng khủng long giảm đi đáng kể, nhưng không phải là lý do chính. Những gì xảy ra đối với bầu khí quyển và khí hậu toàn cầu sau đó mới là nguyên nhân đẩy nhóm sinh vật khổng lồ này vào cửa tử.

Thiên thạch không phải là nguyên nhân chính.
Tuy nhiên, quá trình này diễn ra như thế nào, loài người chưa từng
nắm rõ. Và mới đây, nghiên cứu do Viện Potsdam (Đức) thực hiện đã giúp
chúng ta trả lời câu hỏi này.
Cụ thể, tiến sĩ Julia Brugger - chủ nhiệm nghiên cứu đã sử dụng một số thiết bị mô phỏng khí hậu nhằm thể hiện lại những hậu quả do thiên thạch gây ra, bao gồm cháy rừng, núi lửa phun... cùng vô vàn vật chất được thải vào trong khí quyển.

Mô phỏng của nghiên cứu.
Brugger kết luận rằng lượng lưu huỳnh (sulphate) thải vào khí quyển sau khi thiên thạch rơi xuống là thứ đã giết hầu hết khủng long.
Trong khi các hóa chất khác theo mưa tan biến hết, lưu huỳnh lại có xu
hướng ngưng kết, tạo thành một lớp màng chắn ngăn không cho ánh Mặt trời
chiếu xuống.
Quá trình này đã khiến cho nhiệt độ toàn cầu tụt hẳn xuống. "Thời tiết trở lạnh, ý tôi là cực kỳ lạnh" - Brugger chia sẻ. Tính trung bình, nhiệt độ toàn cầu đã tụt đến 26 độ C, đến nỗi khu vực nhiệt đới cũng chỉ quanh quẩn ở nhiệt độ đóng băng trong vòng 3 năm.

Những gì xảy ra sau đó mới là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng.
Theo tiến sĩ Georg Feulner - đồng chủ nhiệm nghiên cứu: "Quá
trình hạ nhiệt kéo dài do lưu huỳnh chịu trách nhiệm chính cho vụ đại
diệt chủng. Tác động của nó còn lớn hơn những đại thiên tai như núi lửa
phun, cháy rừng hay sóng thần".
Chưa hết! Nhiệt độ giảm đột ngột còn làm thay đổi dòng nước. Nhiệt độ bề mặt hạ xuống, toàn bộ chất dinh dưỡng chìm xuống đáy. Sau 3 năm khi ánh Mặt trời quay lại, nhiệt độ ấm dần kết hợp cùng lượng dinh dưỡng sẽ làm các loài tảo độc bùng nổ - giống như hiện tượng thuỷ triều đỏ ngày nay. Tất nhiên, những loại khủng long còn sót lại dưới biển cũng không còn đường sống sót.
Brugger cho biết, các dữ liệu chỉ ra rằng phải cần hơn 30 năm để môi trường Trái đất trở lại bình thường. Những thay đổi đột ngột đã khiến phần lớn sinh vật, bao gồm cả các loài thú nữa. Chỉ một số ít thú vật vượt qua được cơn khủng hoảng này, và thực sự chúng rất xứng đáng được tôn trọng.
Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về sự tuyệt
chủng của loài khủng long hàng từ hàng chục triệu năm trước. Và mới đây,
cô Lisa Randall, một nhà vật lý lý thuyết đến từ đại học Harvard lại
đưa ra thêm một giả thuyết mới.
Nếu hỏi một nhà thiên văn học, ắt hẳn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời rằng, con người hình thành từ những vật chất hóa học bắt nguồn từ vụ nổ lớn trong vũ trụ bao la.
Cũng là câu hỏi đó, những nhà sinh học tiến hóa sẽ tìm kiếm câu trả lời từ những điểm tương đồng giữa DNA của con người và các loài linh trưởng, và đi đến kết luận rằng con người thực ra, tiến hóa từ loài vượn.
Còn cô Lisa Randall, một nhà vật lý lý thuyết đến từ đại học Harvard, lại đưa ra một câu trả lời vô cùng khác biệt và sáng tạo, trong cuốn sách mới nhất của mình mang tên "Vật chất tối và loài Khủng long".

Bức ảnh chụp Lisa Randall.
Lisa Randall còn là tác giả của nhiều cuốn sách khác, trong đó nổi bất nhất là cuốn "Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions" xuất bản năm 2005. Tại trường đại học Harvard, những nghiên cứu của cô chủ yếu về lý thuyết vật lý hạt và thiên văn học.
Trong cuốn sách mới nhất của mình, cô cho rằng sự tuyệt chủng của loài khủng long - một trong những điều dẫn tới sự xuất hiện của con người - có liên quan tới vật chất tối. Vật chất tối (Dark matter), theo như các nhà thiên văn học, là một loại vật chất vô hình chiếm tới 85% vũ trụ của chúng ta.

Đâu mới là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng?
Những loài linh trưởng nhỏ may mắn nằm trong số 25% loài còn sống sót
sau cuộc đại diệt vong đó. Trải qua hàng chục triệu năm, chúng phân hóa
đa dạng, học được cách đi đứng bằng hai chân, phát triển ý thức, trí
tuệ, và dần dần, tiến hóa thành con người như bây giờ.
Nhưng, điều gì là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm khủng khiếp vào 66 triệu năm trước đây? Có thể chỉ là một sự tình cờ, nhưng cô Randall hoàn toàn không tin vào điều đó.
Cô diễn giải trong cuốn sách của mình rằng, cơ hội cho các loài linh trưởng tiến hóa thành con người như hiện tại, nhiều khả năng được tạo ra nhờ một khối vật chất tối dày đặc trong vũ trụ của chúng ta.

Bìa cuốn "Vật chất tối và loài khủng long".
Trên thực tế, vật chất tối vẫn chưa từng bao giờ được phát hiện trực tiếp.
Tuy nhiên, có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự tồn tại của lực hấp
dẫn do vật chất này tác động lên vũ trụ bao la. Do vậy, phần lớn cộng
đồng khoa học đều đồng ý rằng, vật chất tối là một loại vật chất bí ẩn
mà chúng ta không có khả năng nhìn thấy hay chạm vào, nhưng luôn tràn
ngập giữa các vì sao.
Theo quan điểm của hầu hết các nhà khoa học, vật chất tối có xu hướng tập trung thành những vòng lớn xung quanh thiên hà. Nhưng cô Randall cho rằng, rất có thể còn tồn tại cả những khối vật chất tối tập trung dày đặc theo hình đĩa, nằm giữa các ngôi sao, cũng như các hành tinh trong vũ trụ.
Nhưng, điểm mấu chốt trong giả thuyết của Randall là không phải lúc nào hệ mặt trời của chúng ta cũng ở gần "chiếc đĩa tối" kia. Bởi lẽ, hệ mặt trời của chúng ta cũng quay xung quanh trung tâm của dải ngân hà - tương tự như Trái đất quay xung quanh mặt trời vậy.

Chấm cam là hệ mặt trời của chúng ta, dao động qua "chiếc đĩa tối" màu đen.
Một nhóm các nhà thiên văn học đã thực hiện tính toán về tỉ lệ dao
động của hệ mặt trời vào đầu những năm 2000 và ước tính rằng, hệ mặt
trời đi qua mặt phẳng của dải ngân hà sau mỗi 32 triệu năm. Điều này
cũng đồng nghĩa với việc, nếu chiếc đĩa tối kia có tồn tại, thì cứ 32
triệu năm chúng ta lại chịu sự ảnh hưởng của chúng một lần.
Và trùng hợp thay, có nhiều chứng cứ cho thấy rằng những cuộc đại tuyệt chủng trên Trái đất đã từng diễn ra trong khung thời gian này, khoảng 25 tới 35 triệu năm một lần. Chính sự trùng hợp này khiến Randall cùng các đồng sự của cô đặt nền móng cho những giả thuyết đầu tiên trong báo cáo khoa học hồi cuối năm ngoái.

Oort Cloud - khu vực tập trung hàng tỉ khối thiên thạch với đường kính thấp nhất là 12 dặm.
Cô đưa ra giả thuyết rằng, mỗi khi chúng ta đi qua "chiếc đĩa tối"
kia, lực hấp dẫn từ khối vật chất tối sẽ tác động rất mạnh tới khu vực
rìa dải ngân hà, nơi chứa đựng hàng tỉ các khối đá với đường kính từ 12
dặm trở lên. Nếu như một trong số những khối đá đó chịu tác động của lực
hấp dẫn từ vật chất tối và va chạm với Trái đất, sẽ lại có một cuộc đại
tuyệt chủng nữa diễn ra.
Hiện tại, cô đang cố gắng chứng minh điều này bằng cách theo dõi tốc độ cũng như hướng di chuyển của các vì sao trong dải ngân hà. Nếu như có chòm sao nào đó đột ngột di chuyển một cách lạ thường và khó giải thích, tức là nhiều khả năng chúng đang chịu ảnh hưởng từ khối vật chất tối kia.

Vật chất tối được mô tả như một lớp sương mù giữa các hành tinh.
Nhưng đó không phải là việc dễ dàng. Trong dải ngân hà, có tới hơn
100 tỉ vì sao khác nhau. Đó là còn chưa kể tới chuyện, phát hiện vật
chất tối là điều rất khó khăn. Các nhà khoa học có tới cả tá máy dò hoạt
đông ngầm trong lòng đất, cũng như ngoài không gian, nhưng chưa có một
cỗ máy nào có thể tìm thấy dù chỉ là một mảnh vật chất tối.
Kết thúc cuốn sách của mình, Randall viết:
"Nói theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ Chicxulub (nơi thiên thạch rơi xuống 66 triệu năm trước). Đó là một bí ẩn lịch sử đang chờ lời giải đáp. Nhưng nếu điều này là sự thật, những gì mà cuốn sách này nêu ra đồng nghĩa với việc vật chất tối không chỉ thay đổi thế giới sống của chúng ta, mà còn chính là một phần nguyên nhân cho phép con người xuất hiện".
thời đại khủng long
Nguồn gốc kích thước khổng lồ của khủng long
Nghiên
cứu mới đây cho thấy, một động vật có vú kích thước cỡ con chuột có thể
phát triển thành khổng lồ như voi sau 24 triệu thế hệ. Tuy
nhiên, để tiến hóa đến kích thước vĩ đại như khủng long, phải có yếu tố
ảnh hưởng đặc biệt trong quá trình này, nhất là ở những loài khủng long
ăn thực vật.
Các chuyên gia của Đại học Cambridge
(Anh) cho rằng, hoạt động hiệu quả của phổi và hệ hô hấp, cùng với quá
trình đẻ trứng, có thể cho phép một số khủng long cao đến 30m. Bên cạnh
đó, nghiên cứu này đã phủ nhận lý thuyết phổ biến lâu nay là các động
vật thường có khuynh hướng to cao hơn trong quá trình tiến hóa.
Thực tế chỉ vài loài khủng long phát
triển theo chiều hướng lớn đột biến trong các thế hệ sau đó. Theo báo
cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the Royal Society B,
đồng tác giả Roger Benson cho rằng thằn lằn bay là một ví dụ điển hình
về loài khủng long duy trì kích thước vừa phải trong suốt quá trình tiến
hóa. Vẫn có nhiều loài ăn cỏ kích thước nhỏ, như khủng long
Heterodontosaurus, và loài ăn thịt nhỏ như Coelophysis.
Benson và đồng sự Roland Sookias cùng
Richard Butler đã phân tích hơn 400 loài khủng long từ cuối Kỷ Permian
đến giữa Kỷ Jurassic. Sơ đồ tăng trưởng trong khoảng 100 triệu năm đã
ủng hộ lý thuyết gọi là “khuếch tán tiêu cực”. Điều này có
nghĩa là nhiều loài diễn ra quá trình tiến hóa ngược, không lớn lên về
kích thước mà lại nhỏ đi. Báo cáo cho thấy quá trình thu nhỏ, đặc biệt ở
tình trạng lùn, có thể diễn ra chỉ trong 100.000 thế hệ. Phát hiện này
đi ngược lại với lý thuyết mang tên quy luật của Cope, theo đó một số
nhóm sinh vật, như khủng long, thường có khuynh hướng to hơn về kích
thước sau nhiều thế hệ. Tất nhiên không thể phủ nhận rằng có nhiều khủng
long to lớn nếu so với kích thước những động vật trên cạn ngày nay.
“Một vài đặc điểm sinh học của khủng long có thể cho phép chúng lớn hơn kích thước tối đa của bất kỳ sinh vật trên cạn nào”,
Benson nhận xét. Ví dụ, một phần khung xương của nhiều loài khủng long
chứa không khí, và chúng được cho là có phổi hoạt động hiệu quả như
chim. Những đặc tính này giúp chúng gánh được trọng lượng khổng lồ một
cách dễ dàng, cho phép hệ hô hấp và quá trình trao đổi nhiệt hiệu quả
hơn các loài động vật có vú khác.
Bên cạnh đó, động vật lớn có thể đẻ
nhiều trứng hơn và sinh sản nhanh hơn nhiều, và đây là một lợi thế để
cải tạo nòi giống. Chuyên gia Brian McNab của Đại học Florida (Mỹ),
không liên quan đến nghiên cứu này, cho rằng khủng long to có thói quen
ăn nhiều và di chuyển ít. Ông McNab lưu ý khủng long khổng lồ thường có
cái đầu khá nhỏ so với kích thước cơ thể, có nghĩa là chúng chẳng nhai
bao nhiêu và thường để hệ tiêu hóa làm công việc xử lý thức ăn. Do vậy
quá trình ăn uống chẳng tốn mấy thời gian, cho phép chúng không cần di
chuyển nhiều mà vẫn nạp đủ năng lượng.
Khi được hỏi về khả năng động vật trên
cạn, và thậm chí con người hiện nay, có thể tiến hóa để đạt kích thước
giống khủng long ngày xưa, các chuyên gia cho rằng điều này chẳng bao
giờ xảy ra. Thú có vú là loài máu nóng, sản sinh nhiều nhiệt lượng bên
trong. Nếu cơ thể vụt lớn cực đại, chúng sẽ đối mặt với nguy cơ bùng nổ
vì quá nóng. Có lẽ vì thế mà các loài sinh vật cổ xưa, gồm cả khủng
long, thường là loài trung gian giữa máu nóng và máu lạnh. Nếu như vậy,
cơ chế nhiệt độ cơ thể sẽ không cho phép có người khổng lồ trong tương
lai, theo chuyên gia Benson.
Phát hiện hộp sọ 1,1 tấn còn nguyên vẹn của khủng long bạo chúa
Dù là một trong những loài khủng long nổi tiếng, hóa thạch khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex hay T-Rex) rất hiếm gặp. Phát hiện mới nhất nằm trong 25 mẫu vật hoàn chỉnh trên thế giới, International Business Times hôm qua đưa tin. Các nhà cổ sinh vật học ước tính họ tìm thấy khoảng 20% bộ xương của con vật, bao gồm hộp sọ trong tình trạng bảo quản tốt. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục công tác khai quật vào mùa hè nằm sau để tìm kiếm thêm nhiều phần xương nữa.
Đội khai quật, đứng đầu là giáo sinh học tại Đại học Washington kiêm quản lý ngành cổ sinh vật học có xương sống ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Văn hóa Burke, Gregory P Wilson, phát hiện mẫu hóa thạch trong một chuyến thám hiểm tới thành hệ Hell Creek ở phía bắc bang Montana, Mỹ. Đây là khu vực nổi tiếng thế giới với những mẫu hóa thạch khủng long. Trong khi tìm kiếm, một mẩu xương hóa thạch trồi lên từ sườn đá thu hút sự chú ý của các tình nguyện viên Jason Love và Luke Tufts. Khi xem xét kỹ hơn, nhóm nghiên cứu lần lượt tìm thấy hộp sọ, xương sườn, xương cột sống, xương hàm và khung xương chậu của con vật.
Khủng long bạo chúa là động vật săn mồi đáng sợ thời tiền sử. (Ảnh: Wikipedia).
Bằng chứng từ phân hóa thạch của T-Rex chỉ ra chúng ăn những loài khủng long tương đối lớn như Edmontosaurus và Triceratops. T-Rex sống cách đây 66 - 68 triệu năm trong những thung lũng sông phủ rừng rậm ở phía tây Bắc Mỹ ở cuối kỷ Phấn Trắng.
Để vinh danh hai tình nguyện viên phát hiện đầu tiên, mẫu vật được đặt tên là "Tufts-Love Rex". Hộp sọ của con khủng long dài khoảng 1,2 mét và nặng 1.100kg. Nhóm nghiên cứu phủ thạch cao bên ngoài để bảo vệ mẫu vật trong quá trình di chuyển.
Dựa theo kích thước hộp sọ, các nhà cổ sinh vật học ước tính mẫu vật lớn bằng 85% con khủng long T.Rex to nhất từng được ghi nhận và nó được 15 tuổi khi chết. Khủng long T-Rex thường có tuổi thọ 25 - 30 năm.
Mẫu hóa thạch có niên đại 66,3 triệu năm do nằm trong lớp đá tồn tại từ sự kiện đại tuyệt chủng giữa kỷ Phấn Trắng và Cổ Cận. Sự kiện này diễn ra từ 66 triệu năm trước dưới ảnh hưởng của sao chổi hoặc một thiên thạch khổng lồ, quét sạch 3/4 sinh vật trên Trái Đất.
6 điều bạn đọc về khủng long khi còn bé mà đến nay đã không còn đúng nữa
Khi xương khủng long lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1676, nó đã bị lầm tưởng đến từ một con voi, hoặc có lẽ dễ tưởng tượng hơn là một người khổng lồ. Hơn một thế kỷ sau, các nhà khoa học mới biết rằng không phải vậy, đó là những sinh vật giống như thằn lằn, dáng lùn và mập.
Cho đến tận năm 1842, nhà giải phẫu học hàng đầu khi đó là Richard Owen đã ghi nhận những mẫu vật phải đến từ một loài sinh vật hoàn toàn mới. Ông đặt tên cho chúng là khủng long ("Dinosauria" có nghĩa là "những con thằn lằn khủng khiếp").
Kể từ đó, khoảng 700 loài khủng long khác nhau đã được phát hiện. Tốc độ nghiên cứu về khủng long có khi được cập nhật theo từng tháng. Nhận thức của chúng ta về khủng long, vì thế, cũng thay đổi liên tục. Bây giờ, nếu bạn đọc lại một cuốn sách hồi nhỏ viết về khủng long, có lẽ mọi thứ đã trở nên lạ lẫm hơn nhiều.
Hãy cùng xem điều gì từng được viết bên trong đó mà đến giờ đã không còn đúng nữa:
1. Đã là khủng long thì phải to lớn
Bản thân cái tên "khủng long" đã gợi ý mọi người nghĩ đến hình ảnh của một sinh vật khổng lồ. Thực tế, đúng là nhiều loài khủng long có kích cỡ rất lớn. Ví dụ, một con khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) dài khoảng 12 mét và nặng hơn 5 tấn. Nó có kích thước tương đương một con voi. Thậm chí, như vậy vẫn chưa khiến nó trở thành loài động vật ăn thịt lớn nhất từng tồn tại.Không phải bất cứ loài khủng long nào cũng to lớn.
Khủng long giữ kỷ lục ở hạng mục động vật trên cạn lớn nhất hành tinh. Không có một loài nào từng sống trước chúng và cho đến hiện tại có thể phát triển đến kích thước khổng lồ như vậy.
Tuy nhiên, không phải bất cứ loài khủng long nào cũng to lớn. Protoceratop, những con khủng long có sừng chỉ lớn tương đương một con cừu. Velociraptor, trông giống như những con chim cao lớn chạy trên mặt đất. Nhưng chúng cũng chỉ đứng đến ngang đùi con người.
Những năm gần đây, chúng ta liên tục phát hiện ra nhiều loài khủng long nhỏ mới. Ví dụ: loài Hesperonychus ăn thịt chỉ có kích thước bằng một con mèo. Tianyulong ăn cỏ chỉ tương đương một con thỏ. Những con Parvicursor ăn côn trùng thậm chí chỉ nhỏ bằng một con chim cút. Tất cả chúng vẫn được xếp vào nhóm khủng long.
Hơn nữa, có khi các loài khủng long nhỏ còn đông đảo hơn nhiều so với những loài khổng lồ. Có điều, chúng ta biết nhiều hơn đến những con khủng long bạo chúa bởi xương của chúng to hơn và đã tồn tại lâu hơn những loài khủng long bé nhỏ khác.
2. Khủng long đều có mình vảy
Khủng long bạo chúa cũng có thể sở hữu một cái mình toàn lông chứ không phải vảy.
Tuy nhiên, vào những năm 1970, một số nhà cổ sinh vật bắt đầu tự hỏi liệu một số loài khủng long có thể có lông, giống như họ hàng khác của chúng là loài chim. Thời điểm đó, giả thuyết này chỉ được coi là suy đoán vô căn cứ.
Cho đến năm 1997, một con khủng long ăn thịt nhỏ giống Sinosauropteryx được phát hiện, với các bằng chứng cho thấy nó đã được bảo phủ bởi lông chứ không phải vảy. Kể từ đó, lông tiếp tục được phát hiện ở các loài khủng long thân chim ăn thực vật, loài Heterodontosaurus ăn thịt và cả Tyrannosauridae nữa. Ngạc nhiên chưa, khủng long bạo chúa cũng có thể sở hữu một cái mình toàn lông chứ không phải vảy.
3. Khủng long không màu xanh lá thì cũng màu nâu xám
Những con khủng long có thể đã từng đẹp hơn nhiều, thậm chí còn có màu sắc sặc sỡ.
Các nghiên cứu về vảy, da và lông khủng long đã tìm thấy dấu vết của sắc tố melanin, thứ có mặt trong vảy thằn lằn, lông các loài chim và cả tóc của chúng ta. Phân tích chỉ ra rằng khủng long đã từng xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau, trong đó bao gồm đen, trắng, đỏ. Một vài loài thậm chí sở hữu những bộ lông có ánh kim.
Bên cạnh đó, nhiều loài khủng long có thân mình với các đốm và sọc, trắng ở dưới bụng và đen trên lưng mình. Một số loài khủng long có họa tiết ngụy trang để lẩn tránh những kẻ sẳn mồi hoặc chờ đợi con mồi của chúng. Số khác có thể có gam màu tươi sáng để thu hút bạn tình, giống như đuôi một con công chẳng hạn.
4. Khủng long là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm
Giống như những loài họ hàng gần của chúng ngày nay, chim và cá sấu, khủng long bảo vệ trứng và con nhỏ.
Khủng long đã từng bị đánh giá là những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như vậy, đẻ con ra và bỏ chúng lại. Nhưng ngày nay, chúng ta biết đã trách lầm khủng long. Giống như những loài họ hàng gần của chúng ngày nay, chim và cá sấu, khủng long bảo vệ trứng và con nhỏ.
Tại sa mạc Gobi, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của một ổ trứng và trên đó có một con khủng long. Họ giả định rằng con khủng long này đã chết khi tấn công ổ trứng. Vì vậy, chúng được đặt tên là Oviraptor, với ý nghĩa là "kẻ trộm trứng".
Tuy nhiên về sau, ngày càng nhiều các mô hình Oviraptor được tìm thấy, một con khủng long phía trên một ổ trứng. Hóa ra, đó chính là trứng của những con khủng long này. Oviraptor đang ấp trứng trước khi chết chứ không phải đến trộm chúng.
5. Sự tuyệt chủng của khủng long
Nguyên nhân này thuộc về một thứ gì đó gọi là định mệnh, hơn là một cái chết dần chết mòn được xác định trước.
Dù cho có một sự suy giảm nào đó, các hóa thạch cho thấy khủng long vẫn thống trị Trái Đất cho đến thời điểm 66 triệu năm về trước. Và rồi, một tiểu hành tinh bất ngờ va chạm với Trái Đất, ở một địa điểm thuộc Mexico ngày nay. Bụi sinh ra từ cú va chạm đã tung lên khắp khí quyển và đẩy hành tinh rơi vào bóng tối.
Khủng long bắt đầu biến mất từ đó. Nhưng nguyên nhân này thuộc về một thứ gì đó gọi là định mệnh, hơn là một cái chết dần chết mòn được xác định trước. Đó là một tai nạn vũ trụ. Nếu quỹ đạo tiểu hành tinh kia lệch đi một chút, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của một độ, có lẽ khủng long vẫn thống trị hành tinh này. Chúng ta cũng đã không ở đây để nói về quá khứ của chúng.
6. Tất cả khủng long đều đã tuyệt chủng
Những loài khủng long nhỏ có lông vũ đã sống sót và tiến hóa thành những loài chim ngày nay.
Chúng là những loài khủng long nhỏ có lông vũ. Sống sót qua cuộc đại tuyệt chủng, những con khủng long này đã tiến hóa thành một trong số 10 ngàn loài chim có mặt hiện tại, trên hành tinh của chúng ta.
Cá khổng lồ thời khủng long
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài cá dài hơn 16m, nặng gấp đôi chiếc xe buýt hai tầng và sống cách đây 160 triệu năm.
Các chuyên gia của Đại học Bristol (Anh)
cho rằng đã phát hiện được một loài cá khổng lồ, có độ dài vượt hơn hồ
bơi đúng chuẩn Olympic, theo trang tin Prensa Latina.
Cá Leedsichthys (bên phải) theo hình dung của các nhà khoa học hiện đại - (Ảnh: Picstopin/Đại học Bristol)
Hóa thạch cho thấy một sinh vật có kích thước vĩ đại được gọi là Leedsichthys, sống khoảng 160 triệu năm trước, nhưng bị tuyệt chủng cùng thời với khủng long.
Dựa trên phần khung xương còn lại, các
nhà khoa học phỏng đoán loài cá này có thể phát triển đến 9m trong vòng
20 năm, nhưng sau 38 năm, nó có thể đạt đến chiều dài 16,5m, ăn đứt cá
voi thời nay.
Loài cá trên lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1886, nhờ vào công của chuyên gia Alfred Nicholson Leeds.
Tuy nhiên, rất khó xác định được chiều dài thực sự của chúng vì chỉ tìm được các hóa thạch khá vụn.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu mới có thể
xâu chuỗi các mẫu vật lại với nhau để rút ra kết luận trên, theo đó,
sinh vật này có thể nặng đến 21,5 tấn, tương đương ba con voi châu Phi
cộng lại, hoặc hai chiếc xe buýt hai tầng.
Leedsichthys có thể sống trung bình 40
năm, sở hữu cái miệng khổng lồ đóng vai trò như máy hút để cuốn hàng
ngàn cá nhỏ, tôm và sứa vào.
Tuy nhiên, loài cá trên vẫn không thể bì
với cá mái chèo, hiện vẫn còn lẩn quất ở những vùng biển bí ẩn của các
đại dương trên Trái đất. Cá thể trưởng thành có thể dài đến 17m.
Chim khổng lồ cùng thời với khủng long
Các
nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch của một loài chim tiền sử trông
giống một con đà điểu khổng lồ, từng sống cùng thời với khủng long cách
đây khoảng 83 triệu năm.
Theo chuyên san Royal Society Biology Letters, loài chim nói trên, được gọi là Samrukia nessovi, từng sống tại nơi hiện là lãnh thổ của quốc gia Trung Á, Kazakhstan.
Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Darren Naish thuộc ĐH Portsmouth (Mỹ) cho biết phát hiện trên “xác
nhận rằng các con chim khổng lồ đã sống cùng thời với khủng long trong
kỷ Bạch phấn. Thực tế, các con chim này phù hợp với ý kiến cho rằng kỷ
Bạch phấn không phải chỉ có khủng long”. Theo chuyên gia này, tuy các loài khủng long có vai trò quan trọng về mặt sinh thái, nhưng “vẫn có chỗ cho các loài động vật trên cạn khác”.
So sánh loài chim Samrukia nessovi vừa tìm thấy với kích thước con người.
Tất cả những gì còn lại của loài chim
này là hàm dưới không răng của nó. Cấu trúc và đặc điểm của hàm có liên
quan đến chim chứ không phải khủng long. Các nhà nghiên cứu kết luận
rằng sọ của loài chim này khi còn sống có thể dài khoảng 0,3m, gấp đôi
sọ của một con đà điểu. Nếu không bay, nó có thể đứng cao khoảng 3m, còn
nếu bay, sải cánh của nó có thể dài đến 4m.
Samrukia nessovi là loài chim lớn thứ hai được biết đến trong kỷ nguyên của khủng long. Loài chim đầu tiên được xác định là Gargantuavis philoinos, từng sống tại nước Pháp cách đây khoảng 70 triệu năm. Nó cũng có thể thuộc loại không bay và giống đà điểu.
Trong thời của mình, chim Samrukia
nessovi tồn tại trong một môi trường sinh thái bao gồm các loài giáp
long, khủng long mỏ vịt và khủng long bạo chúa cùng nhiều loài khủng
long tiền sử khác. Hiện tại, khu vực này khô và nóng do chủ yếu là vùng
bán sa mạc. Vào thời khủng long, nó là một đồng bằng có các con sông lớn
và khúc khuỷu chảy qua. Gỗ hóa thạch được các nhà nghiên cứu phát hiện
cho thấy đã có những khu rừng xung quanh.
Vẫn chưa rõ loài chim khổng lồ nói trên
săn gì, do các nhà nghiên cứu chưa tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho
thấy nó ăn cây cỏ hay các loài động vật dưới nước. Nhưng có một điều
chắc chắn rằng nó đã phải dành không ít thời gian để chạy hoặc bay thoát
thân khỏi những con khủng long ăn thịt thời kỳ đó.
Bò sát bay khổng lồ chén cả khủng long
Ngay cả với biệt danh Khủng long
bạo chúa, bạn cũng chưa chắc đã an toàn trước những con bò sát bay cổ
đại. Chúng có thể ăn thịt các con T. Rex mới sinh và những loài khủng
long cạn bé nhỏ khác.
Những con bò sát bay Quetzalcoatlus đi bộ và túm lấy những con khủng long con để ăn thịt. (Ảnh: LiveScience)
|
Một nghiên cứu mới tiết lộ một nhóm bò sát bay sống
trong kỷ nguyên của khủng long khoảng 230 đến 65 triệu năm trước không
bắt mồi khi đang bay, mà quặp chúng trên mặt đất.
Cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học vẫn vẽ chân dung của những con "thằn lằn có cánh" pterosaurs như là những kẻ kiếm ăn khi đang bay là là mặt đất, giống như cách mà mòng biển vẫn bắt cá ngày nay.
Nhưng phát hiện mới công bố không nhất trí như vậy.
"Theo giả thuyết của chúng tôi, bay về cơ bản là một cách di chuyển. Chúng sử dụng việc bay để đi từ điểm A đến B. Còn phần lớn cuộc sống của chúng, khi kiếm ăn và sinh sản, đều được thực hiện trên mặt đất, chứ không phải trên không", Mark Witton, đồng tác giả từ Đại học Portsmouth ở Anh nói.
Nhóm của Witton rút ra điều này từ việc phân tích hóa thạch của một nhóm pterosaurs không răng có tên gọi azhdarchid - nhóm có kích cỡ trung bình lớn hơn nhiều những con pterosaurs khác. Chẳng hạn, một trong những loài lớn nhất của nhóm, Quetzalcoatlu, nặng tới 250 kg với sải cánh hơn 10 mét và chiều cao tương đương với hươu cao cổ.
50% hóa thạch của chúng tìm thấy trên đất liền. Các đặc điểm khác của xương, như chân dài và cổ không linh động, cũng không phù hợp với một kẻ kiếm ăn theo cách bay là là.
"Tất cả các chi tiết về hình thái cơ thể và môi trường mà chúng sống cho thấy chúng kiếm sống bằng cách đi bộ trên mặt đất, tìm kiếm và vồ lấy con mồi", các tác giả nói.
Cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học vẫn vẽ chân dung của những con "thằn lằn có cánh" pterosaurs như là những kẻ kiếm ăn khi đang bay là là mặt đất, giống như cách mà mòng biển vẫn bắt cá ngày nay.
Nhưng phát hiện mới công bố không nhất trí như vậy.
"Theo giả thuyết của chúng tôi, bay về cơ bản là một cách di chuyển. Chúng sử dụng việc bay để đi từ điểm A đến B. Còn phần lớn cuộc sống của chúng, khi kiếm ăn và sinh sản, đều được thực hiện trên mặt đất, chứ không phải trên không", Mark Witton, đồng tác giả từ Đại học Portsmouth ở Anh nói.
Nhóm của Witton rút ra điều này từ việc phân tích hóa thạch của một nhóm pterosaurs không răng có tên gọi azhdarchid - nhóm có kích cỡ trung bình lớn hơn nhiều những con pterosaurs khác. Chẳng hạn, một trong những loài lớn nhất của nhóm, Quetzalcoatlu, nặng tới 250 kg với sải cánh hơn 10 mét và chiều cao tương đương với hươu cao cổ.
50% hóa thạch của chúng tìm thấy trên đất liền. Các đặc điểm khác của xương, như chân dài và cổ không linh động, cũng không phù hợp với một kẻ kiếm ăn theo cách bay là là.
"Tất cả các chi tiết về hình thái cơ thể và môi trường mà chúng sống cho thấy chúng kiếm sống bằng cách đi bộ trên mặt đất, tìm kiếm và vồ lấy con mồi", các tác giả nói.
Phát hiện gây sốc về thủy tổ của loài khủng long
(Kiến Thức) - Khủng long được cho là tiến hóa từ những sinh vật chỉ có kích thước to bằng… loài chó và mèo.
Những nghiên cứu khoa học
gần đây về tổ tiên của loài khủng long tiết lộ nhiều thông tin gây sốc,
cung cấp chìa khóa cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về quá trình
tiến hóa của loài động vật
cổ đại. Theo đó, trái ngược với thân hình khổng lồ của khủng long, tổ
tiên của chúng được cho là có kích thước chỉ bằng với con chó hoặc mèo.
Nghiên cứu mới nhất tuyên bố, những sinh vật nhỏ cai trị trái đất
cách đây 245 triệu năm rất có thể là tổ tiên trực tiếp của các loài
khủng long như Tyrannosaurus rex và Velociraptor.
Một trong số các “mẹ” của khủng long là một loài động vật ăn thịt
có kích thước của loài chó labrador (một giống chó rất phổ biến ở Mỹ),
được phát hiện hóa thạch ở châu Phi, có phần đuôi dài 1m, sống cùng với
nhiều loài bò sát khác 243 triệu năm trước.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm được dấu chân của một loài khác tại mỏ
đá ở Ba Lan. Sinh vật có kích thước của một con mèo nhà và được cho là
một thành viên của loài tổ tiên khủng long. Nhà cổ sinh vật học Richard
Butler thuộc Đại học Birmingham viết trong một bài báo nghiên cứu rằng,
những khám phá gần đây về tổ tiên khủng long là chìa khóa vàng giúp các
nhà khoa học tìm hiểu rõ nét hơn về quá trình tiến hóa của loài này.
Hóa thạch các dấu chân cổ đại cung cấp nguồn thông tin đáng kinh
ngạc cho các nhà khoa học về nguồn gốc của khủng long từ 249 đến 251
triệu năm trước.
| Hoạt động của núi lửa từng được cho là nguyên nhân hủy diệt toàn bộ khủng long trên trái đất. Tình trạng tuyệt chủng trên diện rộng cách đây khoảng 65 triệu năm chấm dứt sự thống trị của khủng long trên trái đất và cũng tiêu diệt hoàn toàn 70% loài sinh vật trên hành tinh vào thời điểm đó. Sau khi giả thiết về núi lửa được công bố, nhiều nhà khoa học cho rằng sự kết hợp giữa thiên thạch và núi lửa có thể là một khả năng. Theo họ thì vụ va chạm giữa địa cầu với một thiên thạch khổng lồ là sự kiện xảy ra sau, nhưng đóng vai trò là "nhát chém cuối cùng" để khiến khủng long hoàn toàn tuyệt chủng. |
Lí giải nguồn gốc sâu xa khiến khủng long tuyệt chủng
Đã rất lâu rồi, các nhà khoa học vẫn không ngừng tranh luận và nghiên cứu kĩ càng về nguyên nhân thật sự khiến khủng long tuyệt chủng: do va chạm thiên thạch, hay biến đổi khí hậu, hay đó là một sự kết hợp của nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau?
- 11 bí ẩn trên Thế giới mãi chưa có lời giải!
- Thực trạng của xã hội hiện đại qua góc nhìn của một họa sĩ châm biếm
- Thoát chết khỏi cá mập thần kì nhờ “nhất dương chỉ”
Loading...

Khủng long theo tính toán đã xuất hiện cách đây 231.4 triệu năm trước. Ảnh minh họa
Steve
Brusatte, một tiến sĩ thuộc Đại học Edinburgh, Anh Quốc, cho hay mực
nước biển dâng đột biến và núi lửa hoạt động là nguyên nhân cốt yếu dẫn
tới tình trạng tuyệt chủng của nhiều loài động vật, bao gồm cả loài bò
sat khổng lồ tiền sử như khủng long.Có thể chúng vẫn sẽ tồn tại cho đến ngày nay nếu thiên thạch đâm trúng Trái đất sớm hoặc muộn vài triệu năm nữa.
Tiến sỹ Steve Brusatte của Đại học Khoa học Địa lý, Đại học Edinburgh nhận định: “Những con khủng long là nạn nhân của sự đen đủi chồng chất.
Xui xẻo cho chúng vì Trái Đất đã va chạm mạnh với một thiên thạch, và càng xui xẻo hơn nữa khi việc này diễn ra vào đúng thời điểm tồi tệ nhất có thể, khi hệ sinh thái của khủng long đang ở trạng thái dễ bị tổn thương.”
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biological Reviews, nếu vụ va chạm thiên thạch xảy ra trước đó khoảng vài triệu năm thôi, khi số lượng các loài khủng long đa dạng hơn và chuỗi thức ăn dồi dào hơn thì chúng đã có thể sống sót cho đến tận ngày nay.

Nếu vụ va chạm thiên thạch xảy ra muộn hơn một chút nữa thôi, khủng long đã có thể thoát khỏi thảm họa tuyệt chủng. Ảnh minh họa
Cũng
gần như thế, nếu vụ va chạm xảy ra muộn hơn thời điểm chí mạng đó, khi
đó có thể đã có nhiều loài khủng long mới đã có cơ hội tiến hóa thì
chúng sẽ thoát khỏi diệt vong.Song, thực tế là khi những mãnh vỡ thiên thạch rơi xuống Trái đất – nó đã gây ra sóng thần, các trận động đất, và cả cháy rừng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và những biến động môi trường khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến vương quốc khủng long vốn đã suy yếu nên đã bị quét sạch từ loài này sang loài khác.
Thế nên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho loài khủng long tuyệt chủng là tất cả những thảm họa tự nhiên mà không chỉ loài động vật tiền sử này mà còn rất nhiều loài khác nữa phải hứng chịu.
Khủng long là một loài bò sát khổng lồ trong nhóm động vật đa dạng thuộc nhánh Dinosauria. Chúng bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất vào kỷ Tam Điệp, cách đây khoảng 231.4 triệu năm trước.
Và là nhóm động vật có xương sống chiếm ưu thế tuyệt đối trên Trái Đất trong hơn 135 triệu năm, chúng biến mất thật sự vào cuối kỷ Phấn Trắng (khoảng 66 triệu năm trước), khi Sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-Paleogen dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các nhóm thuộc họ khủng long và kết thúc luôn thời kì Đại Trung Sinh.
Các ghi nhận khoa học về hóa thạch cho thấy loài chim tiến hóa từ theropoda vào kỷ Jura, thế nên, chim được xem là một phân nhóm khủng long theo như nhận định của nhiều nhà cổ sinh vật học.
Vài loài chim sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước, và chúng tiếp tục phát triển và tiến hóa cho đến tận ngày nay.
Nguyên nhân khiến khủng long bị tuyệt chủng
Núi lửa hoạt động là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng, chứ không phải thiên thạch rơi như chúng ta từng nghĩ trước đây.
10.000 năm trước, dòng nham thạch từ
Deccan Traps, một khu vực núi lửa gần Mumbai, Ấn Độ hiện nay, đã thải ra
một lượng lớn sulfur và carbon dioxide vào không khí, gây ra thảm họa
diệt vong bằng cách khiến trái đất nóng lên và đại dương bị axit hóa.
Phát hiện này được trình bày tại cuộc
gặp thường niên của Hội địa - vật lý Mỹ, góp thêm tiếng nói và cuộc
tranh luận kéo dài trong thời gian qua về nguyên nhân khiến khủng long
bị tuyệt chủng 65 triệu năm trước.
Thuyết Alvarez trước đây cho rằng một
thiên thạch lớn đã rơi xuống Chicxulub, Mexico, khoảng 65 triệu năm
trước, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc lớn vào không khí, che
phủ cả mặt trời, khiến trái đất trở nên lạnh giá, hủy diệt khủng long
và đầu độc các sinh vật biển. Vụ va chạm cũng có thể gây ra hiện tượng
núi lửa hoạt động, động đất và sóng thần.
Năm 2009, các công ty dầu khí khi tiến
hành khoan ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Ấn Độ đã phát hiện ra một lớp
trầm tích là dung nham có niên đại vài thiên niên kỷ, nằm dưới mặt nước
biển 3,3km.
Gerta Keller, một nhà địa chất thuộc đại
học Princeton, Mỹ và các đồng nghiệp của bà đã phát hiện ra lớp trầm
tích chứa rất nhiều hóa thạch thuộc thời kỳ K-T Boundary, khi khủng long
biến mất. Lớp trầm tích này có chứa các lớp dung nham từ khu vực Deccan
Traps.
Núi lửa hoạt động là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng,
chứ không phải thiên thạch rơi như chúng ta từng nghĩ trước đây.
Theo bản phân tích hóa thạch, số lượng
sinh vật phù du ít hơn, nhỏ hơn, số lượng vỏ động vật còn lưu giữ lại
trên lớp dung nham cũng ít hơn. Điều này cho thấy sinh vật phải biến đổi
sau khi núi lửa hoạt động. Hầu hết sinh vật dần dần chết di. Duy chỉ có
một loại sinh vật phù du có tên Guemnilitria - là được tìm thấy nhiều trong các mẫu hóa thạch.
Guembilitria có thể là loài sinh vật phổ
biến nhất trên thế giới khi một lượng lớn khí sulfur tràn lan trong
nước biển. Khí này có thể kết hợp với calcium, khiến các loài sinh vật
biển không thể lấy calcium để tổng hợp nên vỏ và xương.
Cùng thời điểm đó, những mẫu hóa thạch
tại Ấn Độ cũng cho thấy một số lượng lớn cây cối và động vật trên mặt
đất đã biến mất. Điều này cho thấy chính những ngọn núi lửa đã gây ra
hoặc diệt vong trên cả mặt đất và trên biển.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng
làm dấy lên mối ngờ vực về giả thuyết thiên thạch va vào trái đất gây
nên họa tuyệt chủng.
“Vụ va chạm của thiên thạch không
thể sản sinh ra đủ lượng khí sulfur và carbon dioxide mà ta có thể quan
sát được trên các phiến đá, vì vậy vụ va chạm thiên thạch có thể chỉ
khiến cho họa diệt chủng thêm tồi tệ chứ không phải là nguyên nhân gây
ra thảm họa này” - bà Keller cho biết.
Không phải thiên thạch, thứ thực sự giết chết khủng long là gì?
Theo thường thức, chúng ta vẫn luôn tin rằng thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái đất hàng triệu năm trước là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng. Thế nhưng, đó chỉ là một phần của câu chuyện thôi.
Đành rằng viên thiên thạch cũng khiến số lượng khủng long giảm đi đáng kể, nhưng không phải là lý do chính. Những gì xảy ra đối với bầu khí quyển và khí hậu toàn cầu sau đó mới là nguyên nhân đẩy nhóm sinh vật khổng lồ này vào cửa tử.
Thiên thạch không phải là nguyên nhân chính.
Cụ thể, tiến sĩ Julia Brugger - chủ nhiệm nghiên cứu đã sử dụng một số thiết bị mô phỏng khí hậu nhằm thể hiện lại những hậu quả do thiên thạch gây ra, bao gồm cháy rừng, núi lửa phun... cùng vô vàn vật chất được thải vào trong khí quyển.
Mô phỏng của nghiên cứu.
Quá trình này đã khiến cho nhiệt độ toàn cầu tụt hẳn xuống. "Thời tiết trở lạnh, ý tôi là cực kỳ lạnh" - Brugger chia sẻ. Tính trung bình, nhiệt độ toàn cầu đã tụt đến 26 độ C, đến nỗi khu vực nhiệt đới cũng chỉ quanh quẩn ở nhiệt độ đóng băng trong vòng 3 năm.
Những gì xảy ra sau đó mới là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng.
Chưa hết! Nhiệt độ giảm đột ngột còn làm thay đổi dòng nước. Nhiệt độ bề mặt hạ xuống, toàn bộ chất dinh dưỡng chìm xuống đáy. Sau 3 năm khi ánh Mặt trời quay lại, nhiệt độ ấm dần kết hợp cùng lượng dinh dưỡng sẽ làm các loài tảo độc bùng nổ - giống như hiện tượng thuỷ triều đỏ ngày nay. Tất nhiên, những loại khủng long còn sót lại dưới biển cũng không còn đường sống sót.
Brugger cho biết, các dữ liệu chỉ ra rằng phải cần hơn 30 năm để môi trường Trái đất trở lại bình thường. Những thay đổi đột ngột đã khiến phần lớn sinh vật, bao gồm cả các loài thú nữa. Chỉ một số ít thú vật vượt qua được cơn khủng hoảng này, và thực sự chúng rất xứng đáng được tôn trọng.
Vật chất tối mới là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng?
Nguyên nhân gây sốc về sự tuyệt chủng của loài khủng long
Đối với câu hỏi "Con người xuất hiện từ đâu?" mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau.Nếu hỏi một nhà thiên văn học, ắt hẳn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời rằng, con người hình thành từ những vật chất hóa học bắt nguồn từ vụ nổ lớn trong vũ trụ bao la.
Cũng là câu hỏi đó, những nhà sinh học tiến hóa sẽ tìm kiếm câu trả lời từ những điểm tương đồng giữa DNA của con người và các loài linh trưởng, và đi đến kết luận rằng con người thực ra, tiến hóa từ loài vượn.
Còn cô Lisa Randall, một nhà vật lý lý thuyết đến từ đại học Harvard, lại đưa ra một câu trả lời vô cùng khác biệt và sáng tạo, trong cuốn sách mới nhất của mình mang tên "Vật chất tối và loài Khủng long".
Bức ảnh chụp Lisa Randall.
Trong cuốn sách mới nhất của mình, cô cho rằng sự tuyệt chủng của loài khủng long - một trong những điều dẫn tới sự xuất hiện của con người - có liên quan tới vật chất tối. Vật chất tối (Dark matter), theo như các nhà thiên văn học, là một loại vật chất vô hình chiếm tới 85% vũ trụ của chúng ta.
Sự diệt vong của loài này, là sự khởi đầu của một loài khác
Hầu hết các nhà cổ sinh vật học đều đồng ý rằng, 66 triệu năm trước, đã từng có một thiên thể lớn từ ngoài vũ trụ va chạm với Trái đất. Hậu quả là 75% các loài sinh vật sống bị tiêu diệt - trong đó có cả khủng long, sinh vật đang thống trị mặt đất lúc bấy giờ.Đâu mới là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng?
Nhưng, điều gì là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm khủng khiếp vào 66 triệu năm trước đây? Có thể chỉ là một sự tình cờ, nhưng cô Randall hoàn toàn không tin vào điều đó.
Cô diễn giải trong cuốn sách của mình rằng, cơ hội cho các loài linh trưởng tiến hóa thành con người như hiện tại, nhiều khả năng được tạo ra nhờ một khối vật chất tối dày đặc trong vũ trụ của chúng ta.
Bìa cuốn "Vật chất tối và loài khủng long".
Theo quan điểm của hầu hết các nhà khoa học, vật chất tối có xu hướng tập trung thành những vòng lớn xung quanh thiên hà. Nhưng cô Randall cho rằng, rất có thể còn tồn tại cả những khối vật chất tối tập trung dày đặc theo hình đĩa, nằm giữa các ngôi sao, cũng như các hành tinh trong vũ trụ.
Thận trọng với "chiếc đĩa tối"
Nếu quả thật có sự tồn tại "chiếc đĩa" vật chất tối dày đặc như giả thuyết mà cô Randall đưa ra, rất có nhiều khả năng chúng sẽ gây nên những tác động hấp dẫn mạnh mẽ tới những vật thể xung quanh chúng - trong đó có cả hệ mặt trời của chúng ta.Nhưng, điểm mấu chốt trong giả thuyết của Randall là không phải lúc nào hệ mặt trời của chúng ta cũng ở gần "chiếc đĩa tối" kia. Bởi lẽ, hệ mặt trời của chúng ta cũng quay xung quanh trung tâm của dải ngân hà - tương tự như Trái đất quay xung quanh mặt trời vậy.
Chấm cam là hệ mặt trời của chúng ta, dao động qua "chiếc đĩa tối" màu đen.
Và trùng hợp thay, có nhiều chứng cứ cho thấy rằng những cuộc đại tuyệt chủng trên Trái đất đã từng diễn ra trong khung thời gian này, khoảng 25 tới 35 triệu năm một lần. Chính sự trùng hợp này khiến Randall cùng các đồng sự của cô đặt nền móng cho những giả thuyết đầu tiên trong báo cáo khoa học hồi cuối năm ngoái.
Oort Cloud - khu vực tập trung hàng tỉ khối thiên thạch với đường kính thấp nhất là 12 dặm.
Vậy sự thật là gì?
Điều kiện khoa học kỹ thuật bây giờ vẫn chưa cho phép chúng ta có thể quay trở về quá khứ để tìm ra câu trả lời chính xác về nguyên nhân loài khủng long bị tuyệt chủng. Nhưng, nếu có thể chứng minh được sự tồn tại của "chiếc đĩa tối", thì giả thuyết của cô Randall sẽ có cơ sở vững chắc hơn rất nhiều lần.Hiện tại, cô đang cố gắng chứng minh điều này bằng cách theo dõi tốc độ cũng như hướng di chuyển của các vì sao trong dải ngân hà. Nếu như có chòm sao nào đó đột ngột di chuyển một cách lạ thường và khó giải thích, tức là nhiều khả năng chúng đang chịu ảnh hưởng từ khối vật chất tối kia.
Vật chất tối được mô tả như một lớp sương mù giữa các hành tinh.
Kết thúc cuốn sách của mình, Randall viết:
"Nói theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ Chicxulub (nơi thiên thạch rơi xuống 66 triệu năm trước). Đó là một bí ẩn lịch sử đang chờ lời giải đáp. Nhưng nếu điều này là sự thật, những gì mà cuốn sách này nêu ra đồng nghĩa với việc vật chất tối không chỉ thay đổi thế giới sống của chúng ta, mà còn chính là một phần nguyên nhân cho phép con người xuất hiện".
Nhận xét
Đăng nhận xét