Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013
BÀI THƠ NHẶT ĐƯỢC
( Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu)
Lại nhặt được bài thơ xưa nhặt được
Rơi ra từ chồng sách ố vàng
Tờ giấy già nua nhạt nhòa nét mực
Lòng chạnh bùi ngùi, tư lự miên man...
Tiếng thở si tình của cô gái chớm xuân
Còn ngây thơ mà hổn hển nồng nàn
Thầm say đắm anh chàng nào đó
Có vẻ khôi ngô, hay hát, hay đàn
Những vần thơ da diết nỗi lòng
Đầy ắp yêu thương, trách hờn, sầu nhớ
Rồi đột nhiên bỏ dòng dang dở
Hình vẽ mái chùa, mấy dấu chấm than.
Cô gái ngày xưa hồn thơ trinh trắng
Bao nhiêu năm rồi duyên phận về đâu?
Vui với cháu con, yên bề gia thất
Hay đang trụ trì, mõ gõ kinh cầu!?
Và chàng trai kia giờ ở phương nào
Xin tặng lại bài thơ xưa nhặt được
Hỏi chuyện giếng khơi cơi trầu thuở trước
Đã bao giờ tỏ hết nghĩa nông, sâu?
Trần Hạnh Thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét