VẪN THƯƠNG EM
VẪN THƯƠNG EM
Dù anh biết em chẳng hề thương anh Vì anh là người em không quen biết Anh vẫn thương em tình thương tha thiết Thương như họ hàng ruột thịt của mình
Có thể em đã dư dả bạc tiền Đã có đủ đầy của ngon, vật lạ Có bầy bướm ong tranh nhau hộ giá Thỏa mãn cuộc đời nhan sắc được tôn vinh
Anh vẫn thương em vì em hữu tình Của cây xuân thì dưới trời khô khát Ngày vui hữu hạn, đêm phơi buồn vô hạn Sống trái lẽ thường, khiên cưỡng an yên!
Nhu cầu nhân sinh vốn dĩ hồn nhiên Ăn uống đủ đầy, con đàn cháu đống Tình yêu nảy mầm trong lòng cuộc sống Hạnh phúc, tự do là mặc định làm người
Em cố làm vui, tưởng đã sướng một đời Nhưng xem ra vẫn trong vòng nô lệ Có sướng không khi vui bằng ý chí? Hạnh phúc phải chăng xây lý tưởng, quên mình?
Anh thương em vì em biết hy sinh Biết buồn khổ nhưng không thèm bi lụy Không trèo cao để mà không té quị Tỉnh thức, như nhiên, lướt nhẹ qua đời!
Anh thương em, một dung dị sáng ngời!
Trần Hạnh Thu
Nữ Nhi Tình (女儿情) | Ngô Tĩnh [Hanyu+Pinyin+Vietsub+Engsub]
Nhận xét
Đăng nhận xét