MÙA TRĂNG CHÍN
MÙA TRĂNG CHÍN
Hương trăng ngạt ngào luồn qua cửa sổ Lan tỏa khắp phòng Một người choàng dậy hít căng hơi thở Giữa khuya tĩnh lặng đi ra bờ sông
Gió vi vu xô nước dâng lai láng Ì oạp vỗ bờ Con đò cắm xào mê đắm, chơ vơ Làng xóm ngủ vùi, yên ắng
Vằng vặc một trời thanh
sáng
Ánh trăng êm đềm choàng khắp quê
hương
Cảnh vật huyền hoặc lạ
thường
Mùa trăng đang
chín!
Trăng treo chào mời xao xuyến
Một vầng đầy đặn hồng nhan Người mơ màng, đắm đuối ngắm trăng Chín mọng, chứa chan một bầu mộng ước Tỏa hương tới tận Ngân Hà, Ô Thước Lan tràn Vũ Trụ, thơm lừng thinh không!
Trăng soi xuống tìm ai chăm chăm Hay trăng đang tìm người yêu trăng đó? Người yêu trăng trên bờ sông lộng gió Đang phân vân, lòng hỏi dạ trăng nào?
Ở trên cao vời hay dưới lòng sông sâu Trăng nào thực và trăng nào là ảo? Đêm giữa mùa trăng sáng ngời, uyên áo Người ra bến sông ngóng đợi tình yêu!
Tình yêu đã lâu phủ thắm nhiễu điều Khuya nay dưới trăng cựa mình tươi lại Mùa trăng đã già, đời đâu trẻ mãi Cho người đơn phương, khắc khoải chờ mong?!
Có phải tình yêu chê người phận long đong Mặc người mỏi mòn, không còn lưu luyến Trăng lánh xuôi dòng, theo sông ra biển Tàn tạ mùa trăng, lỡ cả tuổi thanh xuân!?...
Tâm hồn lâng lâng sau giấc nồng nàn! Người thức dậy trong chan hòa ánh nắng Chim hót líu lo trên cành sứ trắng Nào nhớ tí gì câu chuyện đêm qua:
Người ra bến sông đứng đợi thiết tha Dưới bóng trăng treo, giữa mùa trăng chín!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét