TRĂNG SÁNG BAN NGÀY
TRĂNG SÁNG BAN NGÀY
Thật lạ lùng Trời hôm nay không hề có nắng Mà sao bốn bề lu mờ huyền hoặc Làm anh nhớ về ánh sáng trăng thanh Nhớ một bầu trời êm đềm đen xanh Không gợn chút mây, bao la dịu vợi Thương tình đôi ta một thời đắm đuối Gọi nhau miệt mài, đôi chim từ quy*
Nhớ ngày em bước chân ra đi Anh là kẻ nhỏ nhen, thấp hèn, cố chấp Chưa biết vị tha, nâng niu, xây đắp Để mặc tình yêu vở lở tổn thương
Từ đó trải qua biết mấy gió sương Anh đã lớn khôn yên bề số phận Biết sống yêu thương, bình tâm nhìn nhận Gặm nhấm lỗi lầm, hối hận khôn nguôi...
Hôm nay mặt trời ẩn nấp đâu rồi? Ánh sáng phai nhòa dưới trời xanh ngắt Anh nhớ đến em, nhớ thiên đường đã mất Nhớ cuộc tình buồn dìu dịu bài thơ
Anh đã yêu em, yêu đến dại khờ Lại chuốc thờ ơ, những lời ghẻ lạnh Em bỏ anh đi, một chiều cô quạnh Không nói không rằng gây cuộc chia ly
Thảng thốt lòng anh, khổ buốt xuân thì Dung nhan em tháng ngày thành thần tượng Anh đã tìm em khắp nẻo đường hiện thực Bóng dáng em hòa vào cõi mông lung?
Trời hôm nay âm u lạ lùng! Đang độ ban ngày mà không có nắng Bốn bề phủ mờ ánh sáng liêu trai Và một bầu trời chìm vào thăm thẳm Cuối đường trần bỗng lấp ló bóng ai
Mặt trăng đang lên, dần sáng tỏ hình hài? Tròn vành vạnh, trăng chớm rằm xinh quá Ánh sáng thôi miên, trăng thanh lan tỏa Thực hay ảo đây, anh tự hỏi hồn mình
Em đấy phải không ? Ơi cô gái siêu hình Đã hiện về suốt tháng năm biền biệt Làm nhân chứng: tình yêu là bất diệt? Không cách trở nào xóa được tình ta!?
Em hiện về trong ánh trăng kiêu sa Khuôn mặt em là vầng trăng bùa ngải Sau lưng em xinh xinh đàn em gái Hóa những vì sao lấp lánh tươi vui
Anh như về lại thuở còn đôi mươi Thuở mới nắm tay, đã nghe rạo rực Mới ghé môi hôn, con tim chết giấc E thẹn lần đầu, hai đứa tắm trăng!
Bình lặng, trời giăng ánh sáng mơ màng Ban ngày mà ngỡ trăng rằm tháng tám Thỏa mong ước trùng phùng nơi cõi tạm Anh mỉm cười trong mộng mị miên man!
Ôi, sáng nay lưu lạc chốn non ngàn Gặp lại em xưa khuây khỏa niềm thương nhớ Thỏa nguyện rồi, anh không mong gì nữa Chờ ngày trở về vĩnh viễn ngàn thu!...
Trần Hạnh Thu CT *: Từ quy là loài chim thường sống theo cặp. Đôi chim ngày đi cùng nhưng cứ đêm đến là lạc gọi nhau. Nguyễn Đình Thi cho rằng: "Ở miền rừng núi, có một giống chim gọi là từ quy. Các ông bà già bảo rằng có đôi người yêu ngày xưa bị kẻ gian ác ngăn cấm không lấy được nhau, đã hóa thành giống chim ấy. Cho nên đến tận bây giờ, cứ đêm đêm người ta nghe thấy những con chim từ quy gọi nhau từng đôi, một con ở đầu núi này, một con ở đầu núi khác, suốt đêm đôi chim tìm gọi nhau cho đến sáng thì mới gặp nhau". Nhạc sĩ Đức Trịnh trong ca khúc Miền xa thẳm (giải A của Giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí 5 năm (2004 - 2009) của Bộ Quốc phòng) đã viết: "Một tình yêu như cánh chim từ quy bay bay đi tìm nhau."
Trăng Tròn Tháng Tư (Bản Đẹp) I Ca Sĩ: Phi Nhung I Sáng Tác : Chúc Linh
Nhận xét
Đăng nhận xét