THĂM LẠI VƯỜN THƠ
THĂM LẠI VƯỜN THƠ
Lâu lắm rồi mới thăm lại vườn thơ Nơi xưa kia đã cần cù vun đắp Bỏ biết bao nhiêu mồ hôi công sức Trồng nên vườn thơ xanh mướt dâng đời
Từ ngày em đi không nói một lời Ý thơ không còn, đất trời hoang phế Nỗi buồn xâm lăng ùa về ngự trị Cỏ lác phủ đầy lặng ngắt nghĩa trang
Anh bới cỏ ra phủi bụi thời gian Nhặt những ý thơ một thời quá khứ Những vần thơ trải lòng ra tâm sự Những tứ thơ thổ lộ một tình yêu
Anh đào bới tìm trầm giữa tiêu điều Chọn lọc lại để ươm mầm thơ mới Mong vườn thơ mau um tùm lá, cội Kết trái đơm hoa làm đẹp cho đời
Cảnh sắc ngày xưa lại rực rỡ đông vui Bướm ong dập dìu, hương thơm ngào ngạt Gió về từng làn vuốt ve dịu mát Mây trắng ửng hồng dưới bát ngát trời xanh
Ánh sao trời như mắt em long lanh Gợi nỗi nhớ về ánh trăng vằng vặc Thuở xưa ấy ru hồn anh lai láng Kết những ý tình ca ngợi quê hương
Tại thơ nhạt nhòa hay không đủ yêu thương Mà ngày đó em bỏ đi biền biệt Đằng đẵng tháng năm hồn thơ suy kiệt Và vườn thơ anh lâm cảnh điêu tàn?
Hôm nay nỗi nhớ bỗng dâng ngút
ngàn
Nhớ những ngày xưa mình chung hơi
thở
Vun vén từng mầm thơ tình nảy
nở
Anh quay về đây níu lại cảnh địa đàng
Vườn thơ nay nhựa sống lại ứa tràn Đã vươn chồi lên những mầm thơ mới Hương tình yêu lại tỏa lan hú gọi Về đi em, ở đâu đó tìm về!
Về đi em, nhóm lại ánh trăng thề Về xây cho xong lâu đài tình ái Giữa vườn thơ còn dở dang thuở ấy Làm chốn ru tình cho những kẻ mai sau!
Vườn thơ xưa thiếu giàn trầu, hàng cau Có lẽ vì thế mà tình ta vỡ lở? Anh về lần này trồng bon sai nhắc nhở Xây thêm cho đời hòn non bộ bể dâu!...
Nhớ em vô cùng dù em đã về
đâu
Dù em đã quên tình xưa nghĩa
cũ
Dù chỉ còn có một đầu nỗi
nhớ
Anh tin vườn thơ vẫn mãi ngóng chờ!
Trần Hạnh Thu
Vì Một Người Ra Đi | Ưng Hoàng Phúc | Điểu Dũng Cover | Chàng Trai Dân Tộc Thiểu Số Có Giọng Hát Cực
Nhận xét
Đăng nhận xét