LỜI CA VANG VỌNG
LỜI CA VANG VỌNG
Tiếng hát em vang vọng cả đất trời
Cuộn vào lòng anh những lời nhói buốt
Nỗi niềm trào dâng rưng rưng nước mắt
Không khóc được đành mặn chát mắt môi
Sao thế em, sao chán nản cuộc đời
Để gió mưa bay mờ trời sầu muộn
Để lá hoa ủ rũ cành thổn thức
Chợ chiều bên sông hoang vắng xác xơ
Tiếng hát em hay tiếng khóc Nàng Thơ
Mà lẫn cả tiếng thương vờ, yêu tạm
Tiếng trách thừa cho tình yêu say đắm
Tan vỡ rồi, còn lại nỗi niềm sâu!?
Anh biết Nàng Thơ đã bỏ đi từ lâu
Em là người mà Nàng Thơ gửi lại
Nên trong em vẫn phủ mờ tình ái
Khi hát lời ca vang vọng sầu vương
Anh đã là sân ga cuối chặng đường
Và em hát trao anh lời sau cuối?
Anh xin trả, lời tỏ tình giả dối
Của Nàng Thơ ngày xưa đã trao anh
Anh đã tưởng tìm thấy tình yêu xanh
Một tình yêu cũng là tình tri kỷ
Một tình yêu trong ước mơ cũ kỹ
Còn đến nay từ lúc tuổi đang xuân!
Nàng Thơ bỏ rồi, chán cảnh tình nhân
Anh vẫn đi tìm, không hề nản bước
Số phần riêng anh ngậm cay, nuốt đắng
Em tội gì đâu phải vật vã khổ đau?
Đừng thương xót anh, anh có sao đâu!?
Trong thất vọng vẫn nuôi mầm hy vọng
Không thể tử hình tình yêu cuộc sống
Vì bản năng là cội rễ tình yêu!
Anh
sẽ tìm người ý hợp tâm
đầu
Cùng anh yêu thơ, yêu đời tha
thiết
Cố dệt ý thơ, ý tình bất diệt
Không vì hư danh, bất kể dèm pha?!
Nàng Thơ bạc, còn tình Nàng Thi Ca
Anh dốc lòng chắc rằng trời không phụ
Ước gì thơ anh ngày càng phong phú
Dâng cho đời, cho cuộc sống xanh tươi!
Tiếng hát em vang vọng đất trời
Nghe lạ mà quen, buồn trong nỗi nhớ
Tiếng em đó hay tiếng lòng muôn thuở
Anh mãi đi tìm tất tả bấy nay?
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét