NỖI BUỒN CỐ HỮU
NỖI BUỒN CỐ HỮU
Giờ mới biết càng cố tìm niềm vui Nghĩa là lòng còn tình buồn trú ngụ Càng cảm thấy nỗi muộn phiền cố cựu Không biết tại sao, đeo bám tự bao giờ!
Khi đã buồn, tất cả bỗng thẫn thờ Từ dòng sông, con đò, bến nước Đến bình minh, hoàng hôn, trời đất Đều bơ vơ, cô quạnh, buồn tênh!
Xa nhau rồi, em đừng buồn nhé em! Buồn làm chi cho đời thêm buồn nữa Anh nhận hết nỗi buồn cho hai đứa Dấu kín vào tim, nhàu nát một đời thôi!
Vui đi em cho rạng rỡ đất trời Cho dòng sông trôi êm đềm, óng ánh Cho bình minh ửng tươi hồng sán lạn Cho hoàng hôn hừng hực tím yêu thương!
Anh sẽ đầu quân vào đội
người
dưng
Xa khuất cuộc đời cho em giải
thoát
Giũ sạch ưu phiền, làm lành số
phận
Để em bình tâm vui đợi tương lai!...
Nhận xét
Đăng nhận xét