NHỚ TRĂNG XƯA
NHỚ
TRĂNG
XƯA
(Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy
không
Bùi Giáng)
Anh ngồi ngắm ánh trăng thanh Trăng đêm nay lành quá Óng ánh thơm ngần trên vòm hoa lá Ngợp hồn hương vị trăng xưa
Mùa trăng thuở ấy, anh đón anh đưa Im lìm dưới trăng, em chờ em đợi Anh quàng vai em, mắt em đắm đuối Chị Hằng mỉm cười tủm tỉm trên cao
Mình đến với nhau tự nhiên biết bao Cần tình yêu như sống cần hơi thở Anh yêu em khi lòng vương thương nhớ Duyên tình nảy mầm trong một mùa trăng
Mùa trăng ấy ngập sáng dịu vàng Tỏa óng ánh bao trùm lên vạn vật Bầu trời đêm ửng tím tràn ngây ngất Gió tự ngàn về lộng ngát cả không gian
Anh lái thuyền trên dòng
bạc mênh
mang
Rủ em đi tìm trăng chìm đáy
nước
Sông lấp lánh khỏa loang hình tuyệt
sắc
Khuôn vàng lung linh thực ảo là đâu?
Hai đứa chúng mình yêu nhau đậm sâu Mọi khoảng khắc đều gây niềm thương nhớ Nguyên nhân nào làm mối tình tan vỡ? Em biết không, anh nghĩ mãi chưa ra!?
Mùa trăng ấy ánh trăng trải ngọc ngà Tơ lụa thướt tha thả dáng vàng duyên dáng Bầu trời đêm rực tím trong huyền hoặc Dòng sông buồn, gió vờn sóng lăn tăn!
Đêm nay anh ngồi ngắm vầng trăng thanh Tiếc cho tình mình, rưng rưng thương nhớ Tiếc mùa trăng xưa nhuộm tím trời một thuở Em ơi, bây giờ còn nhớ anh không?
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét