LẠC HƯỚNG
LẠC HƯỚNG
Em như con chó mực Anh như con rắn chuông Em âm thầm tận tụy Anh ngoay ngoắt bất thường
Trời dun dủi yêu đương Chúng mình thành chồng vợ Để em rồi khốn khổ Để anh rồi buồn thương
Xa lắc hai nẻo đường Về hợp chung một lối Thành hai chiều phân luồng Bên nhau mà ngược phương
Chẳng biết sống bất lương Chỉ một lòng chân thực Mà lạc cầu Ô Thước Tình đời mấy ai lường!
Chắc tại con chó mực Và tại con rắn chuông Con giữ gìn hiện thực Con mộng mị khác thường?!
Thôi đành kiếp gió
sương
Đưa đẩy về tử
tận
Trời bảo mình chung
phận Cậy nhờ gì Tây Phương!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét