Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 94

(ĐC sưu tầm trên NET)
 

                                                 Kẻ sát nhân giết người quá man rợ

Đêm kinh hoàng của gia đình giáo sư

Không Là Ai
08-23-2013, 10:46 AM
Sáng sớm ngày 23/7/2007, tại quận New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ, một thảm án đầy tang thương đã xảy ra: 2 tên trộm châm lửa thiêu một gia đình. Người chồng may mắn trốn thoát nhưng người vợ và 2 cô con gái phải chịu cái chết đầy tức tưởi và oan nghiệt.

Giới thiệu

3h sáng. Một gã đàn ông trung niên, đầu hói, dáng người hơi thấp đang trườn trên hành lang của một gia đình. Gã trộm mang tên Stephen Hayes đang đợi sự xuất hiện của đồng bọn.

Một người đàn ông đang nằm ngủ ở hành lang, ngay cửa ra vào. Trong nhà là người vợ và 2 cô con gái. Đó là thông tin mà 2 tên trộm đã điều tra từ trước.

Sau hàng giờ chờ đợi, cuối cùng Hayes cũng nhìn thấy bạn hắn là Joshua Komisarjevsky xuất hiện bên cạnh hành lang. Gã mang theo gậy đánh bóng chày.

Theo tập tài liệu mang tên In the Middle of the Night của nhà báo Brian McDonald, gã thứ hai cầm gậy lấy hết sức bình sinh đập liên tiếp vào đầu chủ nhà khiến ông bất tỉnh. Sau đó chúng trói ông vào một chỗ. Đó là những hành động bắt đầu cho một chuỗi tội ác của 2 tên cướp đã làm chấn động cả nước Mỹ, khiến những cư dân của một thị trấn bé nhỏ cảm thấy kinh hoàng và đau thương tột độ.

[Only registered and activated users can see links]
Joshua Komisarjevsky và Stephen Hayes

Trong buổi sáng định mệnh ấy, người chủ nhà bị đánh bất tỉnh, giáo sư William Petit, cùng với vợ mình là Jennifer Hawke-Petit và 2 cô con gái bị nhóm trộm giam cầm và hành hạ. Chừng 7h sau, một ngọn lửa bốc lên, thiêu cháy ngôi nhà nhỏ. Người chồng may mắn tháo được dây trói, lao ra khỏi ngọn lửa hung dữ. Vợ và 2 con ông tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người vợ đã bị hãm hiếp và bóp ngạt trước khi bị ngọn lửa thiêu, 2 cô con gái tử vong vì bị ngạt sau khi bị cột chặt vào giường. 2 kẻ sát nhân, Komisarjevsky và Hayes, bị bắt khi đang cố trốn chạy khỏi ngôi nhà đang cháy.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, các nhà điều tra bắt đầu thu thập thông tin, điều tra thảm án và khởi tố 2 kẻ sát nhân man rợ. Làm thế nào 2 tên này có thể nhẫn tâm thiêu đốt ngôi nhà đẹp như tranh để sát hại tới 3 mạng người phụ nữ?

Một gia đình mẫu mực

Bác sỹ William Petit là một giáo sư trong ngành y. Tháng 7/2007, ông là giám đốc trung tâm nghiên cứu bệnh đái đường thuộc bệnh viện trung tâm bang Connecticut.

Trước đó, ngày còn nghiên cứu y khoa, ông gặp một nữ y tá tên Jennifer Hawke tại bệnh viện Nhi. Ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, ông mời cô gái về nhà ăn tối và giới thiệu luôn với bố mẹ cùng hai người bạn khác. “Buổi hẹn hò” khác người này đã bắt đầu cho một mối quan hệ đẹp để cặp đôi đi tới hôn nhân. Họ đã sống cùng nhau hơn 22 năm hạnh phúc.

[Only registered and activated users can see links]
Gia đình bác sỹ xấu số.

Khi tiến sĩ Petit đảm nhận công tác tại đại học Yale, Jennifer Hawke-Petit làm y tá tại bệnh viện và trở thành y tá trưởng khoa nhi. Cô rất tận tâm với bệnh nhân và có tình yêu đặc biệt với trẻ em.

Khi Jennifer mang bầu con đầu lòng năm 1989 là Hayley, cả gia đình chuyển tới sống tại số 300 đường Sorghum. Cô bé Hayley càng lớn lên, càng yêu thích môn bóng rổ. Bé thường cùng cha say sưa trên các sân bóng mỗi buổi chiều.

Ngoài bóng rổ, Hayley còn kế thừa được từ cha lòng đam mê y khoa. Sau này lớn lên, Hayley luôn dành phần lớn thời gian trong phòng nghiên cứu tại bệnh viện. Trước khi thảm án xảy ra, Hayley đã nộp đơn và được chấp nhận vào cao đẳng Dartmouth. Nếu không phải chịu cái chết oan nghiệt, cô sẽ nhập học y khoa vào mua thu 2007.

Trong khi cô chị luôn bên cạnh cha thì cô em 11 tuổi Michaela lại bám sát mẹ từng bước. Jenniger và cô con gái út rất yêu thích nấu ăn. Trong những buổi tưởng niệm vợ con sau này, giáo sư Petit thường kể rằng nhiều khi ông phải giành lấy chiếc điều khiển tivi để “khống chế” Michaela vì chương kênh truyền hình cô yêu thích nhất là kênh nấu ăn.

Chân dung kẻ sát nhân

Mẹ của Joshua Komisarjevsky là Jude làm quản thư tại thư viện trường tiểu học Norton. Khi Joshua lên 5 tuổi, bà gửi con đi học. Tuy nhiên, Joshua gặp khó khăn với cô giáo khi hắn cầm mọi thứ có trong tay ném vào người cô này. Điều này khiến Jude kéo con về nhà và không cần cho đi học. Cậu nhóc con sau đó học lịch sử bằng những cuộc đi thăm bảo tàng ở Hartford và Boston. Jude Komisarjevsky có đầy đủ điều kiện và trí tưởng tượng để tạo nên một "phòng học" riêng cho con mình.

Tuy nhiên, Jude Komisarjevsky lại không phải mẹ đẻ của Joshua. Hắn sinh ngày 10/8/1980 và ngay khi chào đời đã bị người mẹ cho trại trẻ mồ côi và trở thành con nuôi của đôi vợ chồng Jude và Ben Komisarjevsky. Cặp đôi này có đầy đủ điều kiện từ vật chất tới tinh thần cho sự phát triển bình thường của một đứa bé.

Sau thảm án oan nghiệt tại nhà của gia đình bác sỹ Petit, gia đình Komisarjevsky trả lời phỏng vấn báo chí rằng "Đó là một tội ác của một con quái vật". Gia đình tốt bụng này không ngờ nhận nuôi phải một kẻ máu lạnh.

Lớn lên, Joshua có những biểu hiện khác thường. Trong khuôn viên nhà toàn những cây và rất gần gũi với thiên nhiên hoang dã, Joshua thường thức giấc trong đêm, lặng lẽ đi ra ngoài để tránh bố mẹ phát hiện. Hắn thích ra ngoài ban đêm và đi săn thú rừng với sự lặng lẽ hết sức có thể.

[Only registered and activated users can see links]
Joshua Komisarjevsky và Stephen Hayes

Theo lời thú tội của kẻ sát nhân này, hắn phạm tội ngay khi mới 12 tuổi: ăn trộm xe ô tô. Trong một lần chiếc xe Cheshire không khóa cửa, chìa khóa lại để trong ngôi nhà không khóa, Joshua đã trộm chiếc xe này và bán lấy tiền tiêu xài.

Theo như lời thú tội của Joshua với cảnh sát và báo chí, hắn thích cảm giác đột nhập vào nhà người khác lúc ban đêm. Hắn miêu tả việc đột nhập, cảm giác hồi hộp, lo lắng khi đứng một xó nào đó trong nhà và đợi chờ, quan sát mang lại cho hắn sự thích thú lạ kỳ. Dĩ nhiên Joshua khai luôn mang theo găng tay để tránh để lại dấu vết. Có lần hắn đột nhập vào nhà người khác chỉ để tận hưởng cảm giác hồi hộp đó.

Những lần phạm tội của Joshua khiến hắn nằm trong danh sách đen của hồ sơ cảnh sát. Khi người sỹ quan cảnh sát về hưu tên là Bill Glass lần đầu tiên nghe tin về thảm án 3 người chết cháy bởi bọn trộm vào ngày 23/7/2007, ông này lập tức nói: "Tôi biết đó là Joshua Komisarjevsky".

Gặp gỡ tình cờ

14 năm sau khi ăn trộm chiếc xe đầu tiên, thói ăn trộm dường như đã ăn vào máu của Joshua Komisarjevsky.

Theo lời thú tội của kẻ sát nhân sau này, ngày 22/7/2007, hắn đang ngồi trong chiếc Chevrolet Venture màu đỏ của mẹ và nghe nhạc tại khu đỗ xe thì phát hiện chiếc xe khá đẹp đỗ bên cạnh. "Chà, một chiếc xe đẹp, sẽ có nhiều tiền đây". Hắn nghĩ.

Sau đó, Joshua chú ý tới 3 người phụ nữ trong xe. Theo miêu tả của y, bà mẹ Jennifer Hawke-Petit trong rất trẻ trung với màu tóc màu vàng đang cùng cô con gái đáng yêu Michaela chuẩn bị ra xe, đi vào mua sắm. Cô chị Hayley ở lại trong xe. Hắn ngồi quan sát và đợi khi nào 2 mẹ con Jennifer mua sắm xong và trở ra, về nhà cùng với Hayley. Gã trộm bắt đầu khởi động xe bám theo.

Nhà gia đình Petit cách nơi mua sắm chừng 4km. Joshua kể hắn cảm thấy thích thú vì chiếc xe vừa đẹp, nhà lại gần nhà hắn nên dễ bề ra tay.

3 mẹ con nhà Petit vui vẻ bước vào nhà sau cuộc mua sắm mà không hề biết rằng sau lưng mình, một gã thanh niên mỉm cười đắc chí khi nghĩ về những kế hoạch hắn vạch ra cho đêm hôm đó.

Ngay sau đó, Joshua gọi điện cho Hayes và rủ tên nghiện ma túy này đi ăn trộm. Joshua còn say sưa kể về sự xinh đẹp của 3 mẹ con nhà mà chúng sẽ tới cho đồng bọn nghe.

Hành trình gây án

Sau cuộc điện thoại rủ rê của Joshua, hai tên trộm gặp nhau tại một điểm dừng chân trên đường quốc lộ. Steven Hayes là đối tượng đang rất cần tiền vì vừa mới ra tù và nghiện ma túy.

Điểm “dừng chân” đầu tiên của 2 tên trộm là nhà ông Bergamo vào thứ Bảy đêm 22/7, đêm trước khi xảy ra vụ án mạng tại gia đình giáo sư Petit. Trong khi 4 người trong nhà ngủ trên tầng hai, trong đó có Bergamo, vợ ông và đứa con trai 12 tuổi, những tên trộm đã đột nhập vào nhà lấy đi 140 đô la tiền mặt.

Tiếp đến, theo lời Joshua Komisarjevsky thú nhận sau này, 2 tên đột nhập vào nhà phóng viên Brian McDonald. Hắn nói đó là ngôi nhà lớn nhất trên đường Country Club, cách nhà giáo sư Petit vài kilomet. Lần trộm đó rất dễ dàng, Komisarjevsky kể, vì hồi 12 tuổi hắn đã đột nhập vào nhà đó một lần.

Theo Joshua Komisarjevsky, trước khi đi gây án, “đồng nghiệp” Steven Hayes rất lo lắng và nhút nhát. Vì tên này không có kinh nghiệm trộm cắp nên hắn liên tục gây ra tiếng động khi cả hai đột nhập nhà Bergamo. Thậm chí, khi đã vào trong nhà, Hayes liên tục vấp phải đồ đạc. Khi nghe tiếng chủ nhà thức dậy, cả hai nhanh chóng trốn ra ngoài bằng cửa sau.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Hiện trường vụ thảm án tại gia đình giáo sư Petit.

Mặc dù đã gây ra liên tiếp 2 vụ trộm, nhưng hai tên trộm không dừng ở đó mà tiếp tục đi tới mục tiêu mới.

Nằm cùng trên con phố với ngôi nhà của Bergamo, nhà của gia đình David Hick cách đó vài kilomet. Khi mọi người trong gia đình này đang say giấc nồng, hai tên trộm đã đột nhập vào nhà của họ qua lối cửa sau và lấy đi thẻ tín dụng, tiền mặt và điện thoại.

Một điều lạ lùng là chúng đã lấy bức ảnh gia đình của David Hick chụp với vợ anh ta.

“Điều đó mới khiến chúng tôi khó chịu nhất. Liệu chúng có phải nhằm vào nhà chúng tôi trước?”. Hick nói với phóng viên.

Joshua Komisarjevsky thú nhận rằng hắn trộm nhà Hick vì muốn có thêm nhiều tiền mặt sau khi đã thất vọng tại nhà Bergamo. Hắn trộm bức ảnh chỉ vì muốn biết các nạn nhân trông như thế nào.

Sau thảm án đối với Jennifer Hawke-Petit và 2 cô con gái, David Hick nói: “Điều xảy ra với họ có thể đã xảy ra trước đó với chúng tôi rồi nếu lúc đó chúng tôi vô tình thức dậy”.

Sau hàng loạt vụ trộm trong đêm, Joshua và Hayes vẫn kiếm được ít tiền mặt. Điều này khiến chúng vô cùng bực tức. Tuy nhiên, Joshua có phần thấy hài lòng khi ông bạn “đồng nghiệp” Hayes đã quen với cảm giác đột nhập vào nhà người khác mà không phải quá run rẩy hay lo lắng. Hắn thấy đội mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế nữa.

Rời con đường Country Club vào sáng sớm ngày Chủ nhật, chúng kết thúc đêm “ăn hàng” đầu tiên của Hayes nhưng lại bắt đầu cho một phi vụ lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Theo lời thú tội của Joshua sau này, Hayes đang rất tuyệt vọng và thèm thuốc. Hắn cần tiền. Và cần một cách nhanh nhất. Thế là cả hai hướng về phía đường dẫn tới nhà giáo sư William Petit.

Từng nỗ lực phục thiện

Steven Hayes là một kẻ nghiện ma túy nặng. Hắn bị công an bắt tổng cộng 26 lần, ra tù vào tội vì các tội danh trộm cắp, sử dụng vũ khí trái phép, sử dụng ma túy…

[Only registered and activated users can see links]
Steven Hayes

5 lần Hayes được thả về với cộng đồng là 5 lần hắn thất bại. Năm 1996, hắn gần như thành công trong việc phục thiện khi quyết tâm làm nhân viên tại một quán ăn. Hayes nỗ lực làm 70 giờ mỗi tuần để tiết kiệm tiền mua ô tô. Khi tích lũy đủ tiền, Hayes tập lái xe để lấy bằng lái. Tuy nhiên, trong một lần tập, hắn lái xe đâm vào cô gái gọi trước đây đã bán ma túy cho hắn. Sau vụ đó, Hayes phải bồi thường hết số tiền đã tiết kiệm được. Hayes phải chuyển về sống trong căn nhà hoang và thường phá cửa xe để đi ăn trộm. Và Hayes tiếp tục rơi vào những chuỗi ngày tội lỗi.

Joshua là một người có lý lịch xấu liên quan tới trộm cắp và giao cấu với trẻ vị thành niên. Khi 21 tuổi, hắn khiến cô bạn gái mới 15 tuổi mang bầu. Năm 26 tuổi, hắn hẹn hò với một thiếu nữ tuổi 17. Cặp đôi đã quan hệ tình dục ngay trong nhà vệ sinh của gia đình, thỉnh thoảng còn chụp ảnh lại bằng điện thoại của Joshua.

Ngày 23/7/2007, trong khi thâm nhập vào nhà giáo sư Petit, Joshua đã chụp ảnh của bé Michaela, 11 tuổi. Và hắn đã sát hại Michaela sau khi hãm hiếp cô bé một cách hung bạo.

Những hành động dã man của 2 tên trộm đã gây ra thảm án đau lòng và 3 cái chết oan nghiệt.

Vào thời điểm gây án, cả Joshua và Steven đều đã có con. Con gái của Joshua là Jayda sinh ra khi hắn ở trong tù còn người vợ hờ của hắn mới 16 tuổi. Sauk hi ra tù, Steven lại quan hệ với cô bạn gái này và có thêm một bé trai nữa.

Ngoài việc có con với trẻ vị thành niên, 2 kẻ trộm sát nhân này còn gặp nhiều vấn đề với trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, khi mới 14 tuổi, Joahua bị một người bố nuôi hiếp dâm còn Steven Hayes uống rượu từ khi mới 11 tuổi.

Hayes sống với người mẹ đã di lỵ của hắn ở Winsted vào thời điểm gây ra trọng án. Mẹ và anh tên này nghi hắn sử dụng ma túy bởi tiền họ tiết kiệm liên tục biến mất. Khi cảnh sát tới lục soát nhà này vào 20/7/2007, người mẹ nói đã tới lúc Hayes phải ra đi.

Sau khi ăn trộm ở nhà Bergamo và Kickk tại Cheshire vào thứ Bảy, 21/7, Steven Hayes và Joshua Komisarjevsky chọn địa điểm mới cho đêm Chủ nhật. Joshua gọi điện cho bạn gái vào khoảng 10h30 tối và ra ngoài còn Steven Hayes rời nhà mẹ để cùng lúc với lý do có việc của một người bạn.

Theo điều tra, cả hai gặp nhau tại quán Super Stop & Stop. Cả hai để chiếc xe bán tải do Hayes mượn tại bãi đỗ và đi uống rượu. Chừng 3h sáng, sau khi tất cả bar đã đóng của, chúng đã có mặt ở bên ngoài nhà giáo sư Petit, số 300 đường Sorghum Mill Drive.

Sáng thứ Hai

Sau khi cùng nhau đột nhập vào nhà giáo sư William Petit và dung gậy bóng chày đập liên tiếp khiến giáo sư bất tỉnh, Joshua và Steven kéo ông vào một góc, trùm đầu ông bằng một chiếc túi và trói lại.

Chúng khống chế và trói Jennifer Hawke-Petit, Hayley và Michaela lại bằng dây thừng. Theo hồ sơ, cảnh sát phát hiện ra những dấu vết như bị dây trói trên người 3 nạn nhân. 2 cô gái bị chúng trói vào cột giường.

Sau đó, Joshua trông chừng 3 nạn nhân còn Hayes lục soát các ngăn kéo, ví tiền, hộp tủ… Hắn lấy tất cả đồ trang sức của Jennifer, vài trăm đô la tiền mặt và đôi bông tai của Michaela.

Điều đặc biệt là mặc dù 2 tên trộm đã tháo đường dây điện thoại cố định nhưng có ít nhất 2 cuộc gọi được thực hiện trong nhà vào buổi sáng hôm đó. Nguồn tin của cảnh sát cho biết băng trộm đã bắt Jennifer Hawke-Petit gọi tới cơ quan của chồng và báo rằng ông sẽ không đi làm hôm đó. Cuộc thứ hai là của Joshua gọi tới nơi làm việc báo nghỉ làm vì con ốm.

Cơ quan điều tra xác định Steven Hayes đã lấy 4 cái hộp và đổ đầy xăng vào đó trước khi mặt trời lên. Trong khi đó, Joshua Komisarjevsky ép bé Michaela, 11 tuổi, ra phòng tắm và cưỡng hiếp cô bé.

Hắn không quên dùng điện thoại chụp lại ảnh Michaela khỏa thân. Các nhà điều tra đã lấy được ảnh này từ điện thoại di động của Joshua và dùng nó làm bằng chứng cho tội danh hiếp dâm của tên này trước tòa.

Theo lời khai của 2 kẻ sát nhân, cô chị Hayley Petit, 17 tuổi, kháng cự rất dữ dội và luôn tìm cách trốn thoát. Khi phải chịu những hành vi thô thiển, cô nhìn thẳng Joshua và hỏi “Tại sao ông làm điều này?”. Hắn chỉ mỉm cười. Lát sau, 2 gã đàn ông phát hiện Hayley đã cố dùng điện thoại di động để gọi 911. “Cô ấy là một kẻ cứng đầu”, Joshua nói.

Ngân hàng

Joshua nói chính hắn nghĩ ra việc ép Jennifer Hawke-Petit rút 10.000 đô la ở ngân hàng. Tuy nhiên, hắn sợ bị nhận dạng khi đi cùng với Jennifer nên đã sai Hayes lái xe đưa Jennifer tới ngân hàng địa phương.

Trong khi kẻ sát nhân ngồi trong xe, Jennifer vào trong và rút 15.000 đô la một cách rất nhanh chóng. Lúc đó chừng hơn 9h. Cô nói với người nhân viên ngân hàng một vài từ và viết ra một tờ giấy chuyển cho người này, nói rằng gia đình mình đang bị bắt cóc và sẽ bị giết nếu biết đã báo cho cảnh sát.

Một nhân chứng tại ngân hàng cho biết anh ta đã nhìn thấy Jennifer Hawke-Petit vào ngân hàng và rút tiền với thái độ rất vội vã và căng thẳng. “Tôi thấy sợ”, người nhân chứng nói.

Jennifer rút tiền nhiều hơn so với số lượng tên trộm yêu cầu với hi vọng gia đình cô sẽ được tự do sau khi băng trộm nhận được tiền mặt. Người nhân viên ngân hàng gọi cảnh sát lúc 9h21.

Thảm án

Hai gã trộm ở trong nhà giáo sư Petit chừng 6 giờ. Sau khi Steven Hayes và Jennifer Hawke-Petit trở về nhà từ ngân hàng, mọi việc diễn ra như thế nào không ai rõ. Các nhà điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu những sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian này vì lời khai của 2 kẻ sát nhân tại cơ quan điều tra không trùng khớp.

Lúc 9h36, sau khi nhận được cuộc gọi của nhân viên ngân hàng, những sĩ quan cảnh sát đầu tiên đã có mặt tại sân của gia đình giáo sư Petit. Họ bắt đầu phong tỏa khu vực và bố trí các đội tìm cách thâm nhập ngôi nhà.

Trong khi đó, những người trong nhà nhìn rõ lực lượng cảnh sát đang phong tỏa khu vực.
Theo lời khai của Joshua Komisarjevsky, Steven Hayes đã đánh đập, hãm hiếp và bóp ngạt Jennifer Hawke-Petit. Trong cơn điên cuồng, tên này nói sẽ đốt sạch mọi thứ để bịt miệng nhân chứng và hủy đi mọi chứng cứ.

Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, bà Jennifer Hawke-Petit đã tử vong vì bị bóp ngạt. Theo bản kết luận: “nạn nhân đã bị phủ chất gây cháy trên người và châm lửa”.

[Only registered and activated users can see links]
Joshua Komisarjevsky và Stephen Hayes

Những giây phút kinh hoàng

Chừng 9h55, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực. Hơn 10 chiếc xe cấp cứu được bố trí tại đây. Cảnh sát mang theo súng trường và súng ngắn. Họ không biết rằng một con tin đã tử vong trong nhà.

Cũng trong khoảng thời gian này, một người đàn ông bị thương đã trườn ra ngoài ngôi nhà bằng đôi chân bị trói. Đó là giáo sư William Petit. Nhiều nguồn tin cho biết cảnh sát nghe thấy tiếng giáo sư gọi tên người hàng xóm. Liền sau đó là tiếng nổ ngắn nhưng rất to. Đó cũng là lúc ngọn lửa bùng lên trong ngôi nhà.

Trong khi ngọn lửa cháy rực, Joshua Komisarjevsky là kẻ chạy ra ngoài trước tiên. Theo sau hắn là Steven Hayes, đầu đội mũ của Hayley, cùng chạy về hướng chiếc xe bán tải của gia đình giáo sư Petit.

Joshua và Steven lao tới chiếc xe Pacifica, khởi động máy và lái xe lao qua sân nhà hòng trốn thoát.

Chiếc xe đạt tới tốc độ cao nhất khi nó lao về phía đoạn đường hình chữ V, nơi nhiều xe cảnh sát được bố trí. Chiếc xe này bị hỏng nặng khi cố tình đâm vào giữa 2 chiếc xe của cảnh sát, lảo đảo và dừng lại. Cảnh sát lập tức áp sát chiếc xe và dùng súng khống chế 2 nghi phạm.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Hiện trường vụ thảm án

Chừng 10h, Joshua Komisarjevsky và Steven Hayes đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Trong khi đó, nhân viên cứu hộ đã lao vào ngôi nhà cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên, hai chị em Hayley và Michaela đã chết vì hít quá nhiều khói. Theo kết quả khám nghiệm pháp y. “Hai nạn nhân có dấu hiệu bị phủ chất gây cháy lên người hoặc ở quá gần với chất gây cháy”.

Đối diện án tử

Bang Connecticut mới chỉ xử tử một người từ năm 1960. Luật sư Michael Dearington của bang Connecticut cho biết: “Tôi biết rằng công chúng đều đồng tình với ý kiến 2 tên sát nhân cần bị thiêu sống ngay trong ngày mai”.

[Only registered and activated users can see links]
Hoa tưởng niệm các nhận nhân và tấm bia với biểu tượng bên trên mang ý nghĩa: "Tiếng kêu khóc trong hoang địa".

Joshua và Steven bị cáo buộc 6 tội danh liên quan tới giết người, hiếp dâm và có thể chịu án tử hình nếu bị tòa tuyên có tội. Cặp đôi này cũng bị cáo buộc phạm tôi bắt cóc cấp độ một, hiếp dâm, gây ra hỏa hoạn và trộm cướp. Riêng Joshua bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em (Michaela Petit) còn Steven bị truy tố tội hiếp dâm (bà Jennifer Hawke-Petit).

Sau khi bị bắt, Steven Hayes bị biệt giam. Tuy nhiên, ngày 31/1, hắn được phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng giam. Bị can giết người hiếp dâm này ngay lập tức được đưa tới bệnh viên trong tình trạng bất tỉnh và phục hồi trong những ngày sau đó. Nhiều nguồn tin cho biết hắn đã cố gắng tự tử bằng quá nhiều quốc an thần.

Giáo sư William Petit đồng tình với mức án tử hình cho hai kẻ đã giết vợ và 2 cô con gái của mình.

[Only registered and activated users can see links]
Gia đình bác sỹ xấu số

Steven Hayes bị đưa ra xét xử vào tháng 9/2010. Ngày 5/10, hắn bị tòa tuyên án phạm 16 tội trong số 17 tội bị truy tố. Hắn được xác định là người trực tiếp phóng hỏa đốt nhà giáo sư Petit. Ngày 2/12, Steven Hayes bị tòa tuyên án tử hình. Hắn mỉm cười khi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Judge Jon Blude tuyên phạt hắn 6 án tử hình cho mỗi trọng tội và 106 năm tù cho các tội danh còn lại. Sau khi nghe bản án, Hayes nói trước tòa: “Cái chết đối với tôi là sự giải thoát và tôi hi vọng nó sẽ mang lại sự an ủi và thanh thản cho những ai tôi đã gây ra tội ác cho họ”.

Ngày 13/10/2011, sau phiên xét xử kéo dài cả tháng trời, Joshua Komisarjevsky bị tuyên phạm 6 tội danh liên quan tới giết người và hiếp dâm. Luật sư bào chữa cố gắng đấu tranh cho hắn chỉ bị tù chung thân. Sau nhiều ngày thảo luận, ngày 9/12, bồi thẩm đoàn phạt Joshuaans tử hình. Joshua cũng không thể hiện cảm xúc khi nghe tòa tuyên án vì đã sẵn sàng cho việc đứng vào danh sách 11 tù nhân phải lĩnh án tử của bang Connecticut.

Ám ảnh quá khứ

Nhiều năm sau thảm án cướp mất đi vợ và 2 con, vị bác sỹ đầu ngành chuyên chữa trị những trường hợp rối loạn tuyến nội tiết luôn gặp ác mộng và đau đớn với những kỷ niệm đau buồn. Nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí ông hằng đêm.

Trả lời tạp chí Esquire, giáo sư Petit tiết lộ ông thường thức dậy chừng 3h sáng, thời điểm thảm án kinh hoàng đã xảy ra với gia đình ông – với sự tưởng tượng về hình ảnh hai tên trộm luôn ám ảnh mình.

Tuy nhiên, người ta không thể sống với những nỗi đau của quá khứ. Giáo sư Petit đã cố gắng vượt qua những giây phút kinh hoàng đó dù trong tâm trí luôn nhớ về người vợ và 2 cô con gái chết thảm.

“Bạn làm những gì bạn phải làm thôi, và bạn phải vươn lên”, ông nói.

Hạnh phúc mới

Giáo sư Petit gặp nhiếp ảnh gia Christine, 36 tuổi, không lâu sau khi 2 gã trộm đột nhập vào nhà mình vào buổi sáng sớm định mệnh, đánh ông bất tỉnh và cưỡng hiếp, sát hại vợ ông. 2 người con gái của giáo sư bị tử vong vì hít quá nhiều khói trong đám cháy. Hai người gặp nhau trong buổi tình nguyện quyên góp quỹ từ thiện mang tên Petit Family (gia đình Petit).

Giáo sư William Petit đã thành lập quỹ từ thiện này để tưởng nhớ những người thân của mình đã thiệt mạng vào năm 2007.

Trong phiên xét xử 2 kẻ sát nhân năm 2011, Christine đã ở bên cạnh giáo sư hàng giờ để an ủi ông. Tình cảm giữa hai người nảy sinh và dẫn tới một kết thúc tốt đẹp. “Cô ấy giúp tôi rất nhiều, đôi khi chỉ bằng những cái nắm tay lặng lẽ“, giáo sư nói.

[Only registered and activated users can see links]
Tháng 8/2012, Giáo sư Petit kết hôn với người vợ mới.

Cặp đôi hạnh phúc tổ chức lễ cưới vào tháng 8/1012. Họ tổ chức mừng 1 năm ngày cưới vào tuần thứ 2 của tháng 8 năm nay trong niềm vui đón em bé, dự tính sẽ ra đời vào 3/12 tới. Sau đám cưới, cả hai chuyển về ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng ở Farmington River, phía tây bang Connecticut.

Ngày 2/8/2013, cặp đôi hạnh phúc đã mời học giả WFSB là Kara Sundlun tới ngôi nhà ấm áp bên hồ của họ ở Burlington để chia sẻ tin vui.

Christine Petit, 36 tuổi, mặc chiếc áo bầu chấm tròn với dải ruy băng màu hồng, tự hào “khoe” em bé đang lớn lên trong bụng mình.

Người vợ trẻ của vị giáo sư đùa rằng con của mình sẽ mang tên William Petit Đệ Tam. Người mẹ này chưa nghĩ ra tên gì nếu đứa bé là con gái.

[Only registered and activated users can see links]
Christine vui mừng "khoe" em bé đang lớn lên trong bụng mình.

Khi được hỏi về việc sẽ bắt đầu một gia đình mới, giáo sư Petit trở nên trầm tư và nói nghèn nghẹn trong cổ họng “Trẻ em luôn là kho báu của cuộc đời. Chúng là niềm hi vọng cho tương lai”.

Sau nhiều năm sống trong nỗi đau sau thảm án của gia đình, người chồng và người cha đau khổ này đã tìm lại được ý nghĩa cho cuộc đời mình: người vợ trẻ mới mang lại niềm hi vọng về tương lai phía trước.

Với người vợ mới, nhà mới và những dự kiến mới, người duy nhất sống sót trong thảm án gia đình đang nỗ lực vươn lên.

Nữ nhiếp ảnh gia đã thích giáo sư ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng không chắc tình cảm của mình có được đáp lại không. Cô nói: “Tôi đã gặp anh ấy trong nhiều năm, ở nhiều sự kiện. Và giờ đây tôi có thể mỉm cười”.

[Only registered and activated users can see links]
"Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, đôi khi chỉ bằng cái nắm tay lặng lẽ"

Sau thảm án, 25.000 bức mail được gửi về chia buồn với giáo sư Petit từ khắp nơi trên thế giới. Một số người gửi tiền cho quỹ, số khác gửi qua tài khoản với số tiền lên tới 5.000 đô là… Tất cả số thư đó đều được do chính giáo sư Petit trả lời.

Quỹ từ thiện mang tên gia đình Petit được nhiều người ủng hộ, trong đó là cả tạp chí Esquire, những người trong mọi sự kiện, trường hợp đều ủng họ tiền từ thiện hay vì mua quà.

Quỹ này được sử dụng vào mục đích hỗ trợ giáo dục cho người trẻ, đặc biệt là phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, cải thiện đời sống những bệnh nhân và bảo vệ những ai bị bạo hành.

Giờ đây, giáo sư bận bịu với hàng núi công việc của quỹ từ thiện, đi khắp các bang để tặng quà cho người khó khăn, thăm bệnh viện, phát biểu diễn văn hay đơn giản là giám sát các hoạt động của quỹ.

Theo Trutv/Dailymail
Tên sát nhân “ghét phụ nữ”

Không Là Ai
08-27-2013, 01:44 PM
Liên tiếp những vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong cùng một khoảng thời gian đã làm mọi người hoang mang, lo sợ.

Những án mạng rợn người

[Only registered and activated users can see links]
Bản đồ vùng Frankston, Australia.

Chỉ trong vòng vẻn vẹn có 7 tuần, liên tiếp những vụ án mạng ghê rợn diễn ra ở Frankston, Victoria, Úc. Đầu tiên là cái chết của 3 cô gái trẻ 17, 18 và 22 tuổi. Cả 3 nạn nhân đều bị chết bởi những nhát dao đâm vào lưng, ngực. Trong khi cảnh sát còn chưa xác định được nghi can hay tìm ra bất cứ manh mối nào thì thông tin một vụ án tiếp theo lại đượcbáo về. Người phụ nữ 41 tuổi bị kẻ lạ mặt tấn công, cưỡng hiếp và định giết hại. Tuy nhiên, thần may mắn đã ở bên cô giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Điều đáng nói ở đây là khoảng thời gian 7 tuần quá ngắn ngủi mà xảy ra tới 4 vụ án nghiêm trọng cùng một vùng. 4 nạn nhân đều là nữ và hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Các nạn nhân này không hề biết nhau, chính vì thế mà cơ quan điều tra đã không thể có chút liên hệ nào giữa họ.

Mặc dù vậy, cơ quan điều tra vẫn tin rằng có một kẻ sát nhân giết người hàng loạt tồn tại. Một giả thuyết được đặt ra: 4 nạn nhân này đều bị hắn giết một cách ngẫu nhiên, không tính toán và cũng không cần có lý do. Giả thuyết này có vẻ như đã đúng khi họ phát hiện ra thêm một nạn nhân nữa bị giết.

Những manh mối dần được chắp nối và nghi can đầu tiên xuất hiện là đối tượng tên Paul Charles Denyer, một gã đàn ông to béo 21 tuổi.

[Only registered and activated users can see links]
Paul Charles Denyer.

Với nickname John Candy, Denyer được nhiều người biết đến như một người vui vẻ, hài hước. Tuy nhiên, càng tìm hiểu về nhân vật này, cảnh sát càng thấy ghê rợn bởi lẽ y vốn không thú vị như thế. Denyer nhìn có vẻ lùn, vụng về, chậm chạp và đặc biệt y rất ghét phụ nữ. Sự thù ghét này có thể là ngọn nguồn biến y thành một con quỷ thực sự.

Ngay từ nhỏ, Denyer đã có những hành vi kỳ quặc như cắt cổ những con thú đồ chơi của chị gái. Lớn thêm chút nữa, trong đầu y luôn bị ám ảnh bởi máu me và những bộ phim kinh dị. Có những bộ phim được Denyer xem đi xem lại không biếtbao nhiêu lần.

Nhiều người trong gia đình Denyer bắt đầu thấy lo sợ khi càng lớn y càng ương bướng và có những hành vi đáng sợ. Chán nghịch đồ chơi, anh ta chuyển sang giết những con vật trong nhà một cách không thương tiếc. Những người biết nhìn xa thấy sợ viễn cảnh: Một ngày nào đó Denyer sẽ ra tay giết người.

Có lần Denyer tâm sự rằng y không có chút sợ hãi khi ra tay man rợ.

"Hình hài" một tên sát thủ máu lạnh

[Only registered and activated users can see links]
Paul Denyer lúc 9 tuổi.

Paul Charles Denyer sinh ra ở Sydney vào ngày 14-4-1972. Là con thứ 3 trong gia đình nhập cư có 6 anh em, Denyer không nhận được nhiều tình yêu thương từ bố mẹ. Bố mẹ y là Maureen và Anthony Denyer tới Úc định cư từ những năm 1965.

Từ thời còn ẵm ngửa, bố mẹ Denyer đã thấy cậu con trai thứ có những biểu hiện kỳ lạ. Tuy nhiên, thời gian ấy họ chỉ nghĩ đó như những cử chỉ hết sức buồncười của trẻ con. Denyer thường xuyên lăn tròn giữa nhà rồi tự gõ đầu mình.

Trong giai đoạn đi nhà trẻ, Denyer tỏ ra rất bướng bỉnh. Bằng chứng là việc cậu bé này thường xuyên đánh nhau với bạn bè. Thay đổi mang tính bước ngoặt trong cuộc đời Denyer là việc gia đình chuyển tới Victoria năm 1981 để người cha Anthony đảm nhận vị trí quản lý hậu cần trên tuyến đường sắt Frankston.

Quyết định di dời này khiến cho cả 6 anh em nhà Denyer rất buồn. Lũ trẻ đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ở Campbelltown. Đặc biệt là Denyer, cậu bé khi ấy thấy rất hụt hẫng vì sẽ phải thay đổi và thích nghi với một môi trường mới. Ở trường học mới, Denyer tỏ ra nhút nhát, ít nói và sống khép kín.

Dường như để tạo sự khác biệt, Denyer không chơi với chúng bạn mà chọn cho mình một sở thích riêng là sưu tập dao, súng cao su…

Mặc dù mới lên 10 tuổi nhưng sự bạo lực đã trong y đã lên tới đỉnh điểm. Có lần bà Denyer giật mình khi thấy con mình cầm dao chém đứt đầu con gấu của chị rồi giết con mèo con một cách dã man.

Ngay trước ngày tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 13, Paul Denyer bị buộc tội ăn cắp xe ô tô nhưng rất may được bố mẹ bảo lãnh nên cậu ta chỉ bị cảnh cáo. Lên 15 tuổi, Denyer bắt đầu xuất hiện những sở thích bệnh hoạn như: tung tin đồn giả, ép những đứa trẻ khác thủ dâm hay cưỡng hiếp.

Kẻ lười biếng

[Only registered and activated users can see links]
Paul Denyer tuổi 19.

Năm 1992, Paul Denyer bắt đầu làm quen và yêu một cô gái tên Sharon Johnson. Họ gặp nhau khi cả 2 còn đang làm việc tại siêu thị Safeway. Chẳng bao lâu sau đó, Denyer bỏ việc và quyết định xin vào làm tại lực lượng cảnh sát Victoria. Đơn xin của Denyer sau đó bị trả lại do y thừa số cân tiêu chuẩn để vào làm cảnh sát. Không thể thực hiện được ước mơ của mình, Denyer tức mình xin đi làm công việc của một lính đánh thủy. Tại doanh trại, đồng nghiệp thường xuyên phản ánh chuyện Denyer suốt ngày chăm chú mài dao, sưu tập vũ khí chứ không chăm lo gì tới công việc chuyên môn. Chính lý do này khiến y bị đuổi việc sau đó.

Năm 1993, Denyer dần trở thành một “kẻ vô tích sự”. Y không thể tự mình kiếm được một công việc cho ra hồn. Nhiều người quen Denyer nhận xét anh ta rất lười và thiếu sự nhiệt tình. Chính hoàn cảnh suốt ngày chỉ ngồi nhà đã khiến cho Denyer tụt hậu. Như để cầu cứu người yêu, y khôn khéo thuyết phục Sharon cho chuyển tới ở cùng nhà. Cô gái này cũng vui vẻ đồng ý.

Những tưởng bản thân Denyer sẽ thay đổi sau vụ việc này thì thói quen lười biếng dường như ngày càng ăn phá con người Paul Denyer. Những câu chuyện lạ lùng, khó hiểu, kinh hoàng bắt đầu xuất hiện.

Những người hàng xóm liên tục phản ánh trình trạng căn hộ của họ bị kẻ gian đột nhập. Một số người thấy quần áo hay những bức tranh vẽ bị cắt nát mà không hiểu vì sao. Bà góa phụ ở một mình cạnh nhà Denyer phản ánh: “Tôi luôn cảm thấy không an tâm chút nào ngay cả khi đang ở trong nhà mình. Tôi cảm thấy có kẻ nào đó như đang nhìn trộm lúc tôi tắm, thay đồ”.

Ghê sợ nhất là trường hợp của chị em cô bé Tricia sống cùng dãy với nhà Denyer-Sharon. 2 chị em Tricia-Donna vốn rất thân thiện nên cũng không để ý nhiều lắm tới chuyện kết bạn. Họ khá thân với Denyer và bạn gái.

Một buổi tối tháng 1-1993, Tricia và Donna đi chơi về muộn lúc 11h đêm. Khi Donna vừa bức vào phòng, mở cửa và bật bóng, cô lập tức choáng váng bởi cảnh tượng rợn người. Khắp 4 mặt tường phòng khách là những dòng chữ viết bằng máu “Chết đi Don”. Dưới sàn nhà là xác chết của con mèo con Buffy cùng với một bức ảnh người phụ nữ bị moi ruột. Tất cả những hình ảnh như một bộ phim kinh dị khiến Donna rùng mình.

Đi sâu vào trong bếp, cô còn thấy thêm dòng chữ bằng máu viết trên tường: “Donna-ngươi đã chết”. Những vết máu, ruột mèo được dải khắp nền bếp khiến Donna không thể đứng vững.

Cố lết theo tường, Donna lên tầng 2 vào phòng ngủ kiểm tra. Tại đây, đồ đạc bị kẻ đột nhập lật tung tóe, một số bộ quần áo còn bị cắt nát”. Trên tấm gương nhỏ ở phía bàn trang điểm, còn có thêm dòng chữ “Donna và Robyn”, được viết bằng bọt trắng.

[Only registered and activated users can see links]
"Donna-ngươi đã chết".

Bản thân Donna khi ấy không biết ai có cái tên Robyn cả. Quá lo sợ cho những chuyện bất thường xảy ra ở nhà, cô cùng Tricia tìm một người hàng xóm ở nhờ qua đêm.

Khi ấy Paul Denyer còn lên tiếng đề nghị cho 2 chị em ở nhờ một vài hôm. Y còn hứa rằng ở đây 2 chị em sẽ tuyệt đối an toàn. Mặc dù lời đề nghị của Denyer là rất hấp dẫn nhưng có vẻ như Donna cảm nhận thấy điều gì đó không ổn ở ông hàng xóm này.

Lại thêm những thảm án

Thứ 7, ngày 12-6-1993, xác chết gần như lõa thể của một sinh viên 18 tuổi tên Elizabeth Stevens được cảnh sát phát hiện ở công viên Lloyd gần đường Cranbourne. Đáng chú ý hiện trường vụ án cũng rất gần Frankston, nơi xuất hiện những vụ án ghê rợn trong thời gian gần đây. Cô sinh viên này từng được gia đình thông báo mất tích vào tối hôm trước. Người bác và cô nỗ lực đi tìm suốt đêm nhưng không thấy.

Elizabeth Stevens được phát hiện trong tình trạng “lõa thể”. Trên người cô khi ấy chỉ có vài mảnh vải che thân. Cổ nạn nhân gần như bị đứt bởi những nhát cắt sâu, ngực Elizabeth bị đâm khoảng 6 nhát dao. Người thân của cô phải mất khá lâu mới có thể nhận ra nạn nhân vì mặt mũi cô đã bị dập gãy.

Qua những điều tra ban đầu, các thám tử cho rằng hung thủ hiếp dâm nạn nhân trước khi ra tay hạ sát dã man. Việc nạn nhân bị làm nhục gần như được khẳng định chắc chắn bởi áo lót nạn nhân bị kéo tung.

[Only registered and activated users can see links]
Elizabeth Stevens.

Tại CQĐT, bố mẹ nạn nhân tâm sự: “Nó là một đứa hiền lành, có nhiều bạn bởi nó sống tốt. Vậy tại sao người ta lại giết nó dã man như thế”. Một nhóm điều tra viên bắt đầu chia nhau nhiệm vụ tìm kiếm manh mối kẻ giết người. Từ việc tìm gặp bạn bè tới việc hỏi những người hàng xóm, họ hi vọng sẽ phát hiện ra ai đó đi cùng Elizabeth trong tối xảy ra án mạng. Cả đội tìm kiếm và điều tra làm việc vật lực suốt 2 ngày. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại họ vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào.

Hơn một tháng sau đó, một nhân viên ngân hàng 41 tuổi tên Roszsa Toth cũng suýt nữa trở thành nạn nhân của một kẻ lạ mặt. Tối 8-7-1993, trên đường đi về nhà ở Seaford, Frankston, cô bị tấn công bằng súng. Hắn rất hung hãn dùng vũ lực kéo cô vào khu vực vắng với ý định giở trò đồi bại. Tuy nhiên, với khát vọng sống, cô giãy giụa mãnh liệt. Vừa cào cấu, Toth vừa cắn vào đầu ngón tay của kẻ lạ mặt. Nỗ lực phản ứng khiến cho tên này bị ngã. Nhân cơ hội đó Toth đã chạy trốn được. Cô tự nghĩ: Nếu trong trường hợp không chạy được thì có lẽ cô đã bị hiếp và giết chết.

Sau khi về tới nhà, Toth gọi điện báo cho cảnh sát. Khi họ tới hiện trường vụ án, kẻ thủ ác đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Cùng buổi tối muộn hôm đó, cảnh sát còn nhận thêm thông báo mất tích của bà mẹ 22 tuổi Debbie Fream. Khi cảnh sát còn chưa kịp thực hiện một cuộc tìm kiếm, một người dân gần Carrum Downs phát hiện ra bà mẹ trẻ này bị hiếp và giết dã man.

Liên tiếp những vụ án giống nhau xảy ra khiến cơ quan điều tra liên tưởng về cùng một hung thủ gây án.

Không chút manh mối

Kể từ khi những vụ án liên tiếp xảy ra ở Franston, người dân nơi đây trở nên cảnh giác và lo sợ hơn bao giờ hết. Khác với trước đó, giờ đây nhiều hộ gia đình thường xuyên khóa trái cửa hoặc ngủ sớm khi trời tối. Những cửa hàng giao dịch bất động sản, cho vay hay shop quần áo cũng cảnh giác cao độ. Ai ai cũng nghĩ rằng ở Frankston đang có một tên sát thủ đồi bại rình rập. Báo chí địa phương liên tiếp cập nhật tin tức về những trường hợp mất tích hay bị giết. Thông tin về kẻ giết người liên tiếp được cập nhật.

Tại trụ sở cảnh sát, vấn đề về phương hướng điều tra vẫn được bàn luận rất nóng bỏng. Một manh mối, một chứng cứ dù nhỏ ở thời điểm này cũng được coi là rất quan trọng. Bên canh đó, tổ chức có tên OR được lập ra tuyên truyền và hướng dẫn chị em phụ nữ cách phòng tránh, ứng phó với những kẻ bệnh hoạn máu lạnh.

[Only registered and activated users can see links]
Paul Denyer được gọi là sát thủ vùng Frankston.

Thế nhưng, có vẻ những nỗ lực đó không đem lại kết quả gì nhiều, khi thiếu nữ 17 tuổi tên Natalie Russell mất tích bí ẩn sau khi cô đi dạo bằng xe đạp. Chỉ khoảng 8 tiếng sau đó, người ta phát hiện thi thể cô bị vứt trong bụi rậm. Những gì người ta thấy trên cổ, mặt, và người của Natalie giống hoàn toàn với những nạn nhân trước đó. Chỉ có điều khác là thiếu nữ không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Những nạn nhân vẫn liên tiếp bị giết trong khi không có bất cứ manh mối nào về hung thủ được tìm thấy. Những vết máu, miếng da, móng tay tìm thấy trên người nạn nhân lại không phải của hung thủ.

Tiến sát vụ án

Sau thời gian điều tra vất vả, cuối cùng các thám tử cũng nhận được một tin tốt lành. Một chiếc xe Toyota màu vàng được xác định đi gần khu vực đường nạn nhân Natalie Russell bị giết. Và cũng thật trùng hợp khi bên điều tra biết được thời gian chiếc xe này xuất hiện cũng là lúc nạn nhân bị sát hại. Chiếc xe Toyota này không còn gắn biển số nhưng thật may mắn là giấy tờ trên xe vẫn còn nguyên. Chính vì lẽ đó, các thám tử ghi lại được biển số xe.

[Only registered and activated users can see links]
Nạn nhân Debbie Fream.

Quay trở về sở cảnh sát, các thám tử bắt đầu quá trình vào kho dữ liệu trên máy tính tìm kiếm chủ nhân đăng ký biển số xe này. Một người đưa thư cũng thông báo rằng anh ta có nhìn thấy chiếc Toyota vàng gần khu vực nạn nhân Debbie Fream bị giết. Những manh mối này là quá đủ để thám tử sẽ có thể xác định được nghi can vụ án.

Sau hơn 30 phút tìm kiếm, một thám tử dò ra được người đăng ký biển số xe Toyota mày vàng này là Paul Charles Denyer. Ngay lập tức một nhóm điều tra viên tìm tới nhà Denyer xác minh sự việc. Tuy nhiên, vào thời điểm 3 giờ chiều tên này không có nhà. Tới khoảng hơn 5h, cô bạn gái Sharon Johnson gọi điện tới sở cảnh sát nói về một số tình tiết cô nghi ngờ người yêu mình. Trong vòng 10 phút, một đội thám tử dẫn đầu bởi thám tử Mick Hughes, Rod Wilson và Darren O’Loughlin bao vây toàn bộ tòa nhà số 186, Frankston- Dandenong.

Thời điểm này, Paul Denyer đã có mặt ở nhà. Mở cửa cho các thám tử, Danyer tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cùng lúc nhiều người tới nhà điều tra mình. Y vẫn rất bình thản và thoải mái mời họ vào nhà. Trả lời câu hỏi về chiếc xe Toyota không biển số, Denyer cho biết xe của anh vốn không có biển số.

Khi nói về thời gian di chuyển lúc các vụ án mạng xảy ra, đoàn thám tử vô tình nhìn thấy trên tay tên này có nhiều vết cắt. Trên tay y còn bị mất một miếng da nhỏ mà các thám tử nghi rằng nó khớp với miếng da tìm thấy trên người nạn nhân Natalie Russell.

[Only registered and activated users can see links]
Nạn nhân Natalie Russell.

Mặc dù có thừa nhận biết 2 nạn nhân Russell và Fream nhưng y khăng khăng khẳng định không biết gì về cái chết của 2 cô. Việc chiếc Toyota của y xuất hiện gần hiện trường Russell bị giết chỉ là trùng hợp. Vì khi đó xe bị hỏng và y phải gọi Sharon tới đón. Bình thản giải thích, Denyer nói: “Các anh nhìn xem này, những vết cắt trên tay của tôi chỉ là do cánh quạt va chạm vào khi tôi lọ mọ dưới nắp ca-pô sửa xe mà thôi”.

Sự bình tĩnh và khôn khéo của Denyer dường như không thể đánh lừa được những thám tử vốn rất kinh nghiệm. Họ không những không bị choáng ngợp vì lời khai trơn tru của Denyer mà các thám tử còn Denyer là chìa khóa của vụ án. Vấn đề duy nhất còn lại là làm sao để vạch trần tội ác mà tên này gây ra.

Tại phòng riêng, mặc dù được ghi hình và tra hỏi rất gắt nhưng trong suốt thời gian buổi sáng Denyer vẫn kiên quyết chối cãi. Tuy nhiên, có lẽ bản thân của Denyer cũng biết rằng y đang đứng rất sát ranh giới bị vạch mặt. Bởi lẽ ngoài việc hỏi cung, thám tử còn có thể bắt y thử máu, tóc để khớp.

Denyer còn tò mò hỏi rằng: Phải mất bao lâu kết quả kiểm tra, so sánh mẫu ADN mới được xác nhận và có hay không việc can thiệp vào bảng kết quả này?. Hỏi rồi Denyer xin các thám tử được suy nghĩ riêng một vài phút. Họ đồng ý và đi ra ngoài. Chưa đầy 5 phút sau, Denyer gọi lại và y tự nguyện thừa nhận: “Tôi đã giết 3 người trong số họ”.

Lời thừa nhận giết Elizabeth Stevens

Lời thú nhận của Denyer như đã cởi nút thắt cho vụ án. Các thám tử hi vọng rằng tên này sẽ khai một cách chi tiết các tội ác.

Paul Denyer khai nhận: Trước lúc 4 giờ sáng ngày 1-8-1993, y sát hại cả Elizabeth Stevens, Debbie Fream và Natalie Russell. Cùng với đó là cuộc tấn công bất thành nạn nhân Roszsa Toth. Y cho biết khoảng 7 giờ tối hôm đó, trời mưa rất to. Y gặp Elizabeth đang đứng chờ xe bus một mình. Thấy khả năng lỡ xe của mình là rất lớn, cô quyết định đi bộ về nhà. Lúc đó Denyer đang đứng cách nạn nhân một đoạn khá xa. Theo lời của tên này, y không chủ định săn đón để giết Elizabeth mà chỉ là cô gái này xuất hiện sai thời gian, sai địa điểm mà thôi.

[Only registered and activated users can see links]
Con dao gây án.

Tiếp tục kể về chi tiết vụ việc, Denyer nói: Y đi theo cô sinh viên trẻ này một quãng dưới mưa và bất chợt chạy thật nhanh từ phía sau tới ôm chặt nạn nhân. Khi ấy Elizabeth kháng cự rất mạnh mẽ bằng những tiếng la hét và cú huých. Tuy nhiên, kẻ thủ ác rất gian manh dọa sẽ bắn chết nếu còn la hét. Khi cô gái ngoan ngoan nghe theo, Denyer bắt đầu thực hiện kế hoạch.

[Only registered and activated users can see links]
Hình ảnh mẹ con Debbie Fream.

Y kéo nạn nhân đi cùng về phía bụi rậm gần công viên Lloyd. Tiếp lời, Denyer nói với thám tử: “Tôi không thể nhớ rõ lắm chi tiết sau đó. Các ông biết đấy, tôi cũng chỉ nhớ được là đã gí súng vào sau gáy nạn nhân rồi ép cô ấy làm theo ý mình”. Với kinh nghiệm của các thám tử có mặt tại phòng hỏi cung lúc đó, Denyer không che giấu được điều gì và y tiếp tục nói: “Elizabeth đòi đi vệ sinh và tôi tôn trọng cho phép cô ta đi vệ sinh. Ngay sau đó, 2 chúng tôi tiến về phía sâu bên trong lối mòn. Tại đây, tôi bắt đầu bóp nghẹt cổ Elizabeth. Cô ta gã vật ra đất và kêu gào. Vì sợ lộ mà tôi lao tới, rút dao trong túi đâm nhiều nhát vào người và cổ nạn nhân. Tôi chỉ nhớ là Elizabeth ngã gục, giãy giụa vài lần rồi nằm im. Có lẽ cô ta đã chết”.

Không biết rằng cảm giác của Denyer như thế nào khi hắn gây án và kể lại sự việc nhưng với các thám tử có mặt, họ cảm thấy lạnh người vì lời khai đó. Lời khai man rợ và không có chút tình người nào của Denyer khiến ai cũng bức xúc. Mỗi câu hỏi của thám tử đều được Denyer trả lời rất lạnh lùng. Có vẻ như bản thân y khống chế được mọi chuyện đang diễn ra còn các thám tử cũng chỉ là người nghe từ một phía mà thôi.

Để có thể hiểu rõ hơn sự dã man mà Denyer gây ra cho Elizabeth, cơ quan điều tra yêu cầu y phải nói rõ lúc giết hại nạn nhân. Không chút ngần ngại, Denyer chậm dãi kể chi tiết cắt cổ nạn nhân như thế nào, bóp cổ ra sao. Một đoạn video hiếm cũng được thám tử tìm thấy có ghi lại cảnh Elizabeth giãy giụa ghê gớm trước khi chết.

[Only registered and activated users can see links]
Chiếc xe Denyer bỏ lại bên đường.

Denyer cho biết sau khi thấy nạn nhân nằm im, y kéo xác tới gần máng nước rồi để lại đó. Ngay cả con dao làm đồ ăn trong bếp mà Denyer dùng cắt cổ nạn nhân cũng bị cong và mất cán trong quá trình gây án. Y vứt nó ở bên đường trong lúc chạy trốn khỏi hiện trường.

Khi được hỏi tại sao lại ra tay dã man với một cô gái vô tội như Elizabeth, Denyer cho biết: “Tôi cũng không rõ vì sao mình lại ra tay như thế. Đơn giản trong tôi lúc ấy chỉ có cảm giác là muốn giết một ai đó. Tôi chỉ muốn có cảm giác được trả thù, cướp đi sinh mạng ai đó vì bản thân tôi, cuộc đời tôi đã bị lấy đi quá nhiều lần rồi”.

Lời khai rợn người giết Roszsa Toth

Sau những lời thú nhận dài về hành vi giết Elizabeth Stevens, Paul Denyer tiếp tục được yêu cầu kể những tình tiết về cái chết của Roszsa Toth.

[Only registered and activated users can see links]
CQĐT tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường.

Bình tĩnh kể với giọng rất chậm dãi, Denyer nói y cũng áp sát nạn nhân từ phía sau khi phát hiện cô này đi bộ gần ga Seaford. Với đôi tay khỏe mạnh và một con dao vờ làm súng, Denyer nhanh chóng bắt Toth phải làm theo ý mình. Tuy nhiên, Toth tỏ ra thông minh và cũng đầy mánh khóe. Có lẽ vì thế mà cô 2 lần chạy trốn khỏi sự truy bắt được Denyer. Toth có lẽ là nạn nhân cứng đầu nhất, khiến cho y gặp nhiều khó khăn nhất. Khi bắt được cô này quay lại, Denyer kéo Toth vào công viên rồi hạ sát.

Nạn nhân xấu số Debbie Fream

[Only registered and activated users can see links]
4 nạn nhân nữ xấu số, trong đó có Debbie Fream.

Câu chuyện dài hơn là có lẽ là tình tiết hạ gục Debbie Fream. Tiếp tục lang thang trên hành trình vô định, Denyer bắt gặp Fream đi vào một quán bar nhỏ ở góc phố.

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Denyer chờ cho Fream bước ra khỏi quán rồi nổ xe ô tô mới ra tay. Có lẽ y biết tiếng xe nổ to sẽ át được tiếng kêu thét, giãy giụa của nạn nhân. Sau khi tấn công từ phía sau, y dọa Fream: “Ngậm miệng lại hoắc tao sẽ bắn thủng đầu”.

Vẫn khẩu súng giả đó, y ép nạn nhân lên xe rồi điều khiển cho Fream tự lái xe tới nơi cần thiết. Cũng như những vụ án trước, Fream và Denyer vốn chẳng quen biết nhau. Thậm chí trong đầu của tên sát nhân chưa bao giờ có hình ảnh nào dù là quen quen về nạn nhân.

Đối mặt với một tên hung thủ quá hung hãn, Debbie Fream chỉ còn biết lắng nghe lời hắn. Một lát sau khi xe tiến tới gần khu vực có cây cối, Denyer yêu cầu xe đỗ lại. Vẫn giọng nói hung hãn, Denyer rút trong túi ra một sợi dây lõi cứng: “Có nhìn thấy gì đây không?”. Vừa dứt lời, y quấn chặt sợi dây quanh cổ nạn nhân rồi siết mạnh. Mặc cho Fream giãy giụa, ú ớ thảm thiết, Denyer vẫn mạnh tay siết. Cô gái trẻ cựa quậy chừng 5 phút rồi lịm đi, có lẽ Fream đã chết từ lúc đó.

[Only registered and activated users can see links]
Sợ dây siết cổ nạn nhân.

Nghĩ nạn nhân vẫn chưa chết hẳn, Denyer cẩn thận rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và cổ rồi kết liễu bằng một nhát dao vào bụng.

Nói với các thám tử, Denyer lạnh lùng cho biết: “Sau khi bị đâm vào cổ, tôi vẫn thấy hơi thở của Fream. Nó chẳng khác nào khi tôi làm với Elizabeth cả”. Khi được hỏi tại sao lại ra tay man rợ đến thế, Denyer đáp: “Cô ta phản kháng rất mạnh mẽ, thậm chí còn đạp mạnh vào tôi. Chính điều ấy khiến tôi bực bội và ra tay mạnh hơn”.

Khi các thám tử yêu cầu kể chi tiết sự việc ra, Denyer cũng đồng ý: “Tôi nhấc bổng cô ta lên rồi đâm thẳng vào vùng bụng. Tôi chỉ muốn xem ngực cô ta to như thế nào”.

Sau khi hả hê vì Debbie Fream đã chết, y kéo xác nạn nhân vào lùm cây rồi phủ kín bằng lá. Phải mất khoảng 5 phút, hung thủ mới tìm lại được con dao gây án vì trong lúc kéo Fream, y để rơi nó.

Nhét dao vào túi rồi lên xe về nhà, Denyer tỏ ra rất phấn khích. Lộ liễu hơn nữa, sáng hôm sau Debbie Fream còn quay lại hiện trường chỗ xe nạn nhân để lấy đi ví và 2 thùng sữa, trứng, socola và thuốc lá. Trong ví của Fream lúc đó chỉ có một tờ ngân phiếu 20 đôla.

Tưởng chừng lấy đi sữa, trứng và socola để ăn nhưng hóa ra y mang nó ra sông đổ hết xuống rồi mang vỏ ra đốt vì nghĩ đây có thể là bằng chứng chống lại mình khi bị điều tra. Để chắc chắn hơn nữa, Denyer còn đốt ví của Fream gần vị trí mà y giết Natalie Russell sau này. Con dao gây án và đồ đạc cá nhân y mang về giấu dưới đống quần áo bẩn trong căn hộ riêng.

“Tại sao anh lại giết cô ấy như thế?”, thám tử hỏi.

Denyer trả lời với thái độ lạnh lùng: “Tôi nói rồi tôi giết Fream cũng là tình cờ, vì cô ta không may và vì tôi chợt muốn như thế”.

Cuộc chất vất Paul Denyer kéo dài suốt đêm thứ 7 kéo dài tới đầu giờ sáng chủ nhật mới dừng lại. Điều đọng lại cho trong các thám tử là cảm giác ghê rợn với hành vi mà Denyer gây ra.

Ngày tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ xảy ra nữa khi Denyer khai nhận hành vi giết Natalie Russell.

Lời khai rợn người nhất

[Only registered and activated users can see links]
Natalie Russell.

Chưa hết bàng hoàng với những lời khai rợn người của Denyer trong vụ án giết hại Debbie Fream, các thám tử tiếp tục sốc với tình tiết mà đối tượng này kể. Lời khai giết nạn nhân Natalie Russell có thể nói là kinh hoàng nhất và lột tả được bộ mặt thật của tên sát nhân máu lạnh. Sau khi hoàn tất 2 vụ án trước đó, thật bất ngờ khi Denyer lên kế hoạch trước cho phi vụ tiếp theo. Tuy nhiên, ý tưởng của y cũng chỉ dừng ở mức là đi lang thang rồi bắt cóc bất cứ cô gái trẻ nào hắn gặp. Theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu, Denyer sẽ đi bộ rình mò rồi nếu thuận lợi y sẽ tóm nạn nhân, kéo vào khu vực vắng vẻ và công việc cuối cùng là sát hại.

Kế hoạch được thực hiện trơn tru hơn y tưởng khi ngay trong ngày đầu tiên đi Denyer đã gặp Russell. Ngày trước đó, Denyer đi dọc con đường Skye Road, nơi y định gây án để quan sát. Đối tượng này dùng kéo cắt 3 lỗ xuyên qua hàng rào sắt ở 3 đoạn đường khác nhau. Mỗi lỗ này có kích thước vừa cho y và nạn nhân chui qua.

[Only registered and activated users can see links]
Lỗ bờ rào mà Denyer cắt.

Khoảng 2h30’ chiều, y lang thang trên xe đạp để quan sát. Với một con dao thủ sẵn trong túi, Denyer sẵn áp sát mục tiêu và khống chế nạn nhân làm theo đúng kế hoạch đưa ra.

Nói với các thám tử, Denyer “hồi hộp”: “Tôi đã gặp Russell và ngay lập tức bị cô gái trẻ này thu hút. Đi theo nạn nhân chừng 10m thì tôi chạy tới vồ nạn nhân, lôi vào qua chiếc lỗ thứ 2 được đục sẵn. Khi nạn nhân vừa chui qua lỗ thì tôi rút dao cắt ngang cổ”.

Theo lời Denyer, Russell phản ứng vô cùng mãnh liệt nhưng sức khỏe của một cô gái trẻ không cho phép cô chạy thoát được. Đáng chú ý, khi Russell nhận ra mình đang ở trong tay một tên giết người hàng loạt, cô đã nhanh trí đề nghị được quan hệ với Denyer để đổi lại sự an toàn cho mình.

Denyer cho biết: “ Chính Russell nói rằng cô ta nguyện trao hết tiền, thân thể hoặc bất cứ thứ gì tôi muốn”. Có lẽ chẳng có thám tử nào tin lời của Denyer khi y khai như vậy.

Tiếp tục với lời khai của nghi can, Denyer còn bắt nạn nhân quỳ trước mặt và trước mũi dao để van xin một sự sống. Đây cũng là lúc những tình tiết man rợ xuất hiện. Denyer túm tóc giật ngược Russell lại rồi lấy dao rạch một đường lên mặt và cắt cổ nạn nhân. Lúc này cô gái trẻ bắt đầu la hét trong đau đớn.

Denyer nói: “Ngậm miệng lại…ngậm lại…nếu không ta sẽ giết”.

Russell giàn giụa nước mắt: “Anh muốn gì ở tôi?”.

Denyer bực tức: “Điều ta muốn là cô im lặng”.

[Only registered and activated users can see links]
Tái hiện lại cảnh tượng Denyer bắt Russell.

Phút cuối của cô gái trẻ trôi qua đau đớn như vậy. Mỗi một nhát dao kèm theo những tiếng la hét đau đớn của Russell. Máu chảy và nạn nhân kêu la trong đau đớn.

Mặc dù rất ghê rợn với những lời khai của Denyer nhưng các thám tử vẫn buộc phải thúc giục y kể nốt những tình tiết man rợ.

Một thám tử hỏi: “Anh hãy kể chi tiết hành vi cắt cổ Russell?”.

“Tôi cảm thấy cả 5 đầu ngón tay của tôi như bóp chặt lấy cổ Russell”, Denyer vừa nói vừa nắm chặt bàn tay như thể y đang làm những hành vi dã man đó.
Thám tử hỏi tiếp: “Anh có biết tại sao anh lại làm những điều quái quỷ đó không?”.

“Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng bàn tay mình điên cuồng hành hạ nạn nhân. Tôi chẹt cổ tới khi Russell ngừng thở, mặt cô ta tái nhợt và ngừng thở…những vết cắt của tôi chỉ như để kiểm tra nạn nhân đã chết hẳn”.

Câu hỏi cuối cùng mà thám tử nhấn mạnh lại cho kẻ bệnh hoạn Denyer là: “Anh có nghĩ anh là kẻ điên, kẻ bệnh hoạn, máu lạnh? Tại sao anh lại giết người ta dã man như thế chứ?”.

Như lần trước, Denyer lạnh lùng nói: “Đừng hỏi tôi câu đó vì lý do chẳng có gì cả. Đó chỉ là những ý nghĩ quái quỷ chợt xuất hiện trong đầu tôi và tôi phải hành động để đuổi nó ra khỏi đầu mình”.

Dấu chấm hết cho hung thủ máu lạnh

Sau khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, y còn cố đá thêm vài cái vào người như để khẳng định cô đã chết. Một tay kéo xác nằm úp, tay kia Denyer rạch thêm một vài đường trên mặt nạn nhân rồi bỏ lại cô gái xấu số tại hiện trường. Khi đi bộ về phía con đường nơi y đến, bất ngờ Denyer để ý thấy 2 viên cảnh sát đã ghi giấy phạt đính lên xe của y…vì thế Denyer nhanh chóng chuồn đi một đường khác.

[Only registered and activated users can see links]
Xác Russell tại hiện trường.

Về tới nhà, hung thủ chạy ngay ra phía sau gột rửa lại quần áo và chân tay dính máu rồi vứt vũ khí ra phía sân sau. Chưa dừng lại ở đó, Denyer còn đủ lạnh lùng và bình tĩnh đưa người tình Sharon đi làm, sau đó về nhà ngủ ngon lành.Biểu hiện duy nhất mà tên sát nhân máu lạnh này thể hiện trong suốt buổi chất vấn là trách móc, bực tức chuyện bị nạn nhân đề nghị quan hệ tình dục để trao đổi. Thêm vào đó, Denyer còn tỏ ra không hối hận với những gì đã làm.

Nói với các thám tử, Denyer thừa nhận rằng trong nhiều năm y luôn rình rập và hạ sát bất cứ cô gái trẻ nào.

Thám tử O’Loughlin hỏi với giọng bức xúc: “Anh nói đi tại sao anh lại toàn giết những cô gái trẻ?”.

“Đơn giản chỉ vì tôi ghét họ”, Denyer trả lời.

Thám tử nói tiếp: “Anh có mong được tha thứ?”. Denyer một lần nữa nhắc lại câu nói: “Tôi ghét họ”.

[Only registered and activated users can see links]
Denyer trả lời chất vấn.

Mặc dù nói như vậy nhưng Denyer vẫn biện minh: “Chỉ có Sharon Johnson là người duy nhất tôi không ghét bỏ. Cô ấy không giống bất cứ một người con gái nào khác. Tôi sẽ không bao giờ làm đau Sharon”.

30 năm tại ngoại

Lời khai kết thúc cũng đúng vào lúc hồ sơ tội phạm của Denyer được hoàn tất. Y bị cáo buộc giết Elizabeth Stevens, Debbie Fream, Natalie Russell và cô ý giết Roszsa Toth”.

Tại phiên xử diễn ra vào ngày 15-12-1993, tòa án tối cao Victoria cho rằng những cáo buộc dành cho Denyer là hoàn toàn chính xác.

Nhà tâm lý học ông Ian Joblin, người chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe của Denyer khi y bị tạm giam chờ tuyên án cho biết rằng bản thân Denyer vẫn bình thường và không có chút gì hối hận. Khi kể lại toàn bộ câu chuyện về 3 vụ giết người, bản thân đối tượng thấy vô cùng “hài lòng”. Chưa dừng lại ở đó, Denyer đổ lỗi cho vô số thứ xảy ra trong cuộc sống đã đẩy y thành kẻ giết người hàng loạt. Denyer còn kể lại chuyện bị anh trai hành hạ thể xác hồi nhỏ.

[Only registered and activated users can see links]
Vị trí 3 nạn nhân bị giết trên bản đồ.

Nhà tâm lý học này chưa bao giờ tin về những lý do mà bị can đưa ra. Joblin nói có hàng nghìn người sống trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí là khó khăn hơn mà họ vẫn sống tốt. Tại sao anh ta lại khác biệt?

Cuối cùng, Joblin đưa ra nhận xét: Denyer là một kẻ giết người theo kiểu ngẫu nhiên, không tính toán và bản thân y cũng chẳng bao giờ có động cơ, ngoại trừ một việc là y luôn tìm phụ nữ để sát hại.

Những vụ giết người của Denyer thường chỉ để đáp ứng sự thỏa mãn của y. Tính chất bạo dâm trong những hành động của Denyer cũng ngày càng nghiêm trọng sau từng vụ án.

Ngày 20-12-1993, thẩm phán Vincent tuyên Paul Charles Denyer 3 án tù chung thân không giảm án, một án 8 năm tù cho tội bắt cóc Roszsa Toth. Điều này cũng có nghĩa kẻ giết người hàng loạt ở Frankston sẽ phải sống trong tù suốt quãng đời còn lại.

Thẩm phán nói: “Những gì anh đã gây ra khiến hàng nghìn phụ nữ lo sợ trong suốt thời gian dài. Không chỉ vậy những người đàn ông hay trẻ em cũng lo sợ không kém”.

Về phía Paul Denyer, y cho rằng bản án này là quá nặng và liên tục kháng cáo. Ngày 29-7-1994, Denyer được hưởng 30 năm tại ngoại mà không cần cam kết. Phía gia đình các nạn nhân liên tiếp phản đối quyết định của tòa án. Họ cho rằng Denyer đáng ra không được thả.

Nhiều người còn lo ngại việc sát thủ này dần sẽ được thả quay lại hòa nhập Xh. Nhưng câu hỏi này chắc phải chờ thời gian trả lời!

Theo The Trutv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét