Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 88

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                               Nữ sinh, nhà nghỉ và cái chết oan khuất trong đêm


Cuộc thảm sát của kẻ biết 7 ngôn ngữ

Không Là Ai
09-09-2013, 10:26 AM
Giới thiệu

Đẹp trai, ngọt ngào, uyên bác và cực kỳ thông minh, Andrew Cunanan được sở hữu rất nhiều những gì gọi là quà tặng của tạo hóa từ khi còn rất trẻ. Năm 21 tuổi, bộ não thông minh của Andrew đã thông thạo 7 ngôn ngữ khiến hắn thành người uyên bác nhất trong số bạn bè của mình, ngay cả đối với những người hơn nhiều tuổi. Andrew thường đọc trước được ý đồ của các nhà thiết kế, đánh lừa được những nhà triết học thông minh và thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng lớn chỉ bằng cái gật đầu kiêu căng của mình. Dù bị đồng tính nhưng Andrew luôn tự hào về điều đó và không quan tâm tới những gì mọi người bàn tán về mình. Dường như không điều gì có thể làm phiền được Andrew Cunanan.

Nhưng, bên dưới bề ngoài có vẻ mạnh mẽ và giỏi giang đó là cả một sự bùng nổ của cảm xúc để dẫn tới việc Andrew Cunanan sát hại tổng cộng 5 người trong vòng 3 tháng, trong đó có 2 người tình và nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Giannai Versace.

Chính vì vẻ ngoài bình thường như thế của Andrew nên cảnh sát đã không ngờ tới khả năng phạm trọng tội của hắn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Kết quả là có 5 người bị sát hại vì cây súng của Andrew. Phòng thí nghiệm tội phạm không thể tìm ra dấu vân tay của Andrew. Y cũng chưa bao giờ bị bắt. Những tội lỗi của Andrew gây ra dường như để chống lại những chuẩn mực của xã hội sau khi trải qua một tuổi thơ dài khốn khổ về tinh thần.

[Only registered and activated users can see links]
Andrew Cunanan

Những năm đầu đời của Andrew không phải là quãng thời gian hạnh phúc với người mẹ lẩm cẩm, ngây thơ và luôn chấp hành mọi mệnh lệnh của người cha độc đoán một cách vô điều kiện. Bạo lực gia đình xảy ra thường xuyên khiến cậu bé Andrew đôi khi bỏ nhà sống lang thang.

Là người có chỉ số IQ 147 về hành vi, Andrew được bạn bè rất quý mến và luôn là một đứa trẻ có suy nghĩ đi trước các bạn rất xa.

Những năm thơ ấu

Thời điểm Andrew Phillip Cunanan được sinh ra (31/8/1969), cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu nhóc gặp nhiều sóng gió. Modesto Cunanan, một người đàn ông đẹp trai phục vụ trong thủy quân lục chiến khiến Mary Anne Shilacci yêu say đắm đã hoàn toàn thay đổi so với trước cuộc hôn nhân.

Modesto sau khi phục vụ cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam vẫn tiếp tục làm việc cho Hải quân nên phải xa nhà một thời gian. Vì thế anh này nghi ngờ sự chung thủy của vợ. Năm 1963, khi cô con gái ra đời, Modesto tuyên bố đây không phải là con mình. Để vợ phải rời xa tên “nhân tình nào đó”, Modesto bắt cả nhà chuyển về Long Beach, California, sau đó tới New York, rồi lại chuyển về California trong một thị trấn khác. 4 năm sau thì cả nhà mới định cư ở San Diego.

Mặc dù không ly dị nhưng những dằn vặt của người chồng về lần ngoại tình của mình đã khiến Mary mắc bệnh trầm cảm, không thể chăm sóc con trẻ một cách khoa học.

Andrew được sinh ra trong hoàn cảnh đó.

Thường xuyên hiện hữu trong tuổi thơ của cậu bé là giọng nói rít lên cay nghiệt của bố và những tiếng khóc của mẹ. Dầu vậy, Andrew có phương thức để “chữa trị” cho mình trong hoàn cảnh này: Cậu nhóc thu mình trong phòng ngủ, thực hiện các cuộc phiêu lưu tới nhiều nơi trên thế giới bằng những cuốn sách. Những nhân vật trong sách khiến Andrew có thể cười và quên đi thực tại của mình.

Sống trong một tuổi thơ cô độc như thế khiến Andrew chỉ biết đọc và học. Hắn thông thạo 7 ngoại ngữ khi mới 21 tuổi.

Buổi gặp định mệnh với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Gianni Versace ...

Andrew Cunanan trải qua lần đầu quan hệ đồng tính từ khi còn là cậu nhóc tuổi teen. Hắn thích điều đó và kể cho các cậu bạn bằng tuổi nghe. Chính vì thế Andrew trở thành trò đùa trêu chọc của nhóm bạn này.

Trêu đùa chán, các cậu bạn lại cố tránh xa Andrew. Nếu vô tình gặp Andrew trên đường, chúng nhìn cậu bé như một sinh vật lạ lẫm thú vụ. Tuy nhiên, Andrew không hề cảm thấy khó chịu về điều đó mà trái lại còn tự hào và thích thú con người mình.

Ở tuổi 15, Andrew đã lớn hơn hẳn các cậu bé cùng tuổi. Cái đầu của hắn cũng vượt trội, chững chạc như một quý ông. Vẻ bề ngoài ưa nhìn, phong cách lịch lãm, Andrew tìm đến các câu lạc bộ dành cho dân gay ở San Diegos.

Tốt nghiệp phổ thông, Andrew ghi danh vào trường đại học California, ngành lịch sử. Tuy nhiên, những cuộc vui với giới đồng tính tại những quán bar hằng đêm đã khiến Andrew chểnh mảng việc học. Học đại học là ý muốn của bố mẹ chứ không phải của hắn.

Với thân hình cân đối, tay chân khá cơ bắp, cộng thêm nụ cười má lúm của một gã trai dễ thương đã được Andrew sử dụng như một công cụ kiếm tiền. Có nhiều người đàn ông đồng tính rất thành đạt nhưng lại không dám sống với chính mình. Họ có gia đình và có con cái nhưng luôn mong muốn có được một người tình đồng tính. Đó là những người làm giám đốc, kiến trúc sư và cả luật sư, chính trị gia... Và Andrew kiếm tiền từ họ.

Hắn trở nên khá giả nhờ cặp với các đại gia. Cuộc sống sinh viên không còn phù hợp với một kẻ thông minh và nhiều tiền như Andrew nữa.

Sở hữu chiếc ô tô trị giá 30.000 đô la, những thẻ tín dụng với số tài khoản rủng rỉnh luôn được tặng cho Andrew. Hắn hài lòng về cuộc sống của mình.

Trong khi đó thì Modesto và Mary không hề biết gì về cậu con trai bị đồng tính của họ. Những bộ quần áo mới, đồng hồ đắt tiền, nguồn thu nhập cao dù không có công việc và những đêm trác táng được cái đầu thông mình của Andrew giữ kín. Khi bố mẹ hỏi, hắn thường nói dối hoặc cố lờ đi.

Mary Anne thì ngày một tiều tụy vì kinh tế gia đình khó khăn. Modesto thất nghiệp sau những phi vụ thất bại thảm hại trong nghề môi giới chứng khoán nên ngày càng chán nản. Sau những năm liên tục chuyển công ty, kết cục cuối cùng mà Modesto có được là tội danh không thể xóa nhòa được. Ông bị buộc tội lấy 106.000 đô là từ công ty. Điều này khiến Modesto phải bỏ trốn khỏi Bonita, mất tích không hề liên lạc lại với gia đình.

Mary Anne buộc phải bán nhà và chuyển vào một căn hộ nhỏ hơn vùng ngoại ô thành phố. Tồi tệ hơn, bà còn đau buồn vì bắt đầu nghe những tin đồn về cuộc đời đồng tính của cậu con trai. Có lần bà còn nhìn thấy con mình hôn một người đàn ông khác trong khu kinh doanh San Diegos.

Choáng váng và mất kiểm soát, Mary ngã xuống và bị trật khớp vai. Andrew đành phải thú nhận mọi chuyện và xin lỗi mẹ. Nhưng dù mẹ không thể đau lòng hơn nữa thì Andrew vẫn quyết bỏ học và ra đi.

Hắn tìm đến Las Vegas, nơi những người đồng tính sống khá thoải mái. Các quan cà phê, câu lạc bộ đêm, quán rượu, quán bar, spa phục vụ cho mọi sở thích của dân đồng tính.

Tại đây, dưới vỏ bọc mới, Andrew lại trở thành “ngôi sao” trẻ trung nhất, ngọt ngào và tinh tế nhất của trong giới trung úy Hải quân Drew Cummings.

Andrew cuối cùng cũng tìm được điều mà hắn luôn tìm kiếm, đó là một quý ông giàu có và hào phóng. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, Andrew lại ước ao một đỉnh cao tiền bạc mới. Một người bạn luật sư mới quen tên là Eli Gould đã giới thiệu hắn vào một thế giới mà Andrew hằng khao khát. Thế giới đó là những buổi tiệc tưởng như không bao giờ dứt với những ngôi sao Hollywood, những siêu mẫu và những nhà triệu phú. Hắn có thể tiếp cận với những người này chỉ cần một lần “vô tình” ngồi bên cạnh hay ngồi cùng bàn cà phê.

Trong số những người đồng tính đạt tới tột bậc của vinh quang và tiền bạc đó có nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, người Ý. Đó chính là ông vua thời trang Gianni Versace. Versace cũng bị gay và quen với Andrew qua một buổi tiệc ở Colossus Discos.

[Only registered and activated users can see links]
Versace mang những nét đẹp điển hình của người Ý

Như lời Maureen Orth, 1 người bạn của Andrew và cũng là nhân chứng sau này kể lại:

Buổi tối hôm đó, sau bữa tiệc với những ca sỹ opera nổi tiếng, nhà thiết kế Versace đi vào với một đoàn tùy tùng. Họ giới thiệu ông với một số người. Sau khoảng 15 phút chào hỏi, Versace bắt đầu “khảo sát” căn phòng. Ông ấy nhìn thấy Andrew đang đứng nói chuyện với Eli. Ông ấy đi về hướng đó, cốc nhẹ đầu Eli và quay sang Andrew: - “Tôi có biết anh đấy”. Dĩ nhiên là Andrew phủ nhận vì cả đời hắn chưa bao giờ có cơ hội gặp người tầm cỡ như Versace. Nhà thiết kế khéo léo kể về ngôi biệt thự mà ông sở hữu ở hồ Como, gần biên giới Thụy Sỹ và nói rằng đã gặp Andrew ở đó. Andrew dù không nhớ những không dại dột gì bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng trả lời: -“Vâng, đúng vậy. Thật vui vì ngài đã nhớ, ngài Versace”.

Cuộc sống xa hoa và sang trọng với những người cùng giới của mình là một trong những quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời Cunanan. Hắn cảm thấy được là chính mình, được yêu thương và tôn trọng theo đúng phẩm giá con người.

Nhưng tất cả những điều đó như phù hoa khi Andrew phát hiện ra một bộ khác của phong cách sống đó ở San Francisco. Đi sâu vào trong cuộc sống hào hoa đó, nghệ thuật có nghĩa là sex còn văn hóa có thể được hiểu gần giống như động vật học. Sự đồi bại, mà sâu thẳm trom đó ẩn chứa sự bạo dâm thường đi song song với những vẻ bề ngoài tốt đẹp của một số người đồng tính ở California những năm 1990 mà Andrew ngưỡng mộ.

Giờ đây, tiền trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Tình cảm giữa Andrew và người tình ngày càng xuống cấp mặc cho những đồ trang sức bằng vàng. "Trò chơi" họ đã chơi bao gồm những trận đòn roi khiêu dâm, nạn nhân là những người đàn ông trẻ quyến rũ như Andrew, cuối cùng rơi vào những lầm lạc.

Andrew tham gia đóng những bộ phim đồng tính. Một vài bộ phim này giờ đây vẫn còn bán trong các cửa hàng phim dành cho người lớn. Hắn nhanh chóng trở thành nô lệ tình dục của thế giới ngầm. Hắn không quan tâm mà vẫn tận hưởng “địa vị” được yêu chuộng của mình.

Quen biết với người nổi tiếng Versace

Theo học ngành kiến trúc trong một trường kỹ thuật, Versace có ý định làm một điều gì đó lớn lao và nghiêm túc hơn so với việc quẩn quanh với bút chì, phấn màu và vải vóc. Tuy nhiên, có lẽ niềm yêu thích với thời trang đã được nhen nhóm trong Versace từ lâu mà chính ông cũng không ý thức được. Trong thời gian đi học kiến trúc, Versace vẫn làm việc bán thời gian bằng cách thiết kế trang phục cho các xưởng may tại quê nhà, và bấy nhiêu đó cũng đủ khiến những người sành trong giới thời trang nhận ra tài năng của ông. Nhờ vậy, Versace được mời đến những công ty thời trang để đảm nhận vai trò thiết kế. Vào năm 26 tuổi, ông chính thức nói lời tạm biệt với kiến trúc để đến với Milan – một trong những kinh đô thời trang nổi tiếng thế giới với vai trò là một nhà thiết kế.

Nổi tiếng, giàu có, quan hệ rộng, Versace cho phép mình hưởng thụ cuộc sống theo một cách rất riêng. Ông là người biết đưa niềm vui vào công việc kinh doanh đầy lý tính. Versace có những người bạn thân nổi tiếng như Elton John, Madonna, George Michael hay công nương Diana. Ông cũng hết mình cho những bữa tiệc của giới thượng lưu. Versace sở hữu 4 ngôi nhà ở New York, Milan, Lake Como và đặc biệt là ngôi biệt thự trị giá 6,2 triệu đô la Mỹ đặt tại bãi biển Miami. Mỗi một show thời trang của Versace tốn không dưới 500.000 đô la và những bữa tiệc do ông tổ chức cũng tốn một khoản tương đương như thế.

Năm 1997, Andrew có những triệu chứng mắc bệnh AIDS. Ngay từ đầu năm, hắn đã thấy lo ngại và đi khám nghiệm. Tuy nhiên, trước những dấu hiệu “rõ ràng”, Andrew không cần đợi kết quả từ bác sỹ nữa mà tự huyễn hoặc mình đã mắc căn bệnh thế kỷ này rồi.

Cuộc sống của hắn trở nên u tối và không lối thoát. Bế tắc và luôn bị ám ảnh bởi căn bệnh, Andrew đâm ra nhìn già cỗi và nhanh chóng “xuống sắc”, mới 25 tuổi "mà trông giống như người 28" (như lời hắn nói với một người bạn). Mái tóc thường ngày được đầu tư nhiều tiền giờ dài hơn và bơ phờ. Cơ thể mập lên nhiều được che dấu bởi những trang phục rộng rãi một cách vụng về. Nhà báo Richard Lacayo của tạp chí Time từng viết: “Thỉnh thoảng Andrew phải uống thuốc giảm đau hay thêm vào rượu vodka chút nước việt quất...”

Vào năm 1997, Andrew bị những người tình giàu có bỏ rơi. Những tài khoản ngân hàng dần bị giới hạn số lượng và không còn “rủng rỉnh” như trước. Điều rõ ràng là hắn đã bị “đá” không thương tiếc.

Tình hình ngày càng tồi tệ khi Jeff Trail và David Madson, 2 người tình của Andrew đang tìm kiếm "người mới" sau lưng hắn.

[Only registered and activated users can see links]
David Madson

Jeff là môt sĩ quan Hải quân trẻ trung và tài hoa. Anh gặp Andrew vào năm 1992. Chàng trai đến từ DeKalb, Illinois có gương mặt điển trai với mái tóc vàng óng này xuất thân từ một gia đình danh giá. Vào thời điểm trước khi gặp Andrew, anh đang phục vụ trong Hải quân tại cảng San Diego. Jeff sống cuộc đời đồng tính giấu giếm với một viên sĩ quan cấp dưới khác. Andrew thường gặp viên sĩ quan này ở những bar đêm.

Cảm thấy chán ngấy vì cuộc sống đầy giới hạn của quân đội, Jeff Trail từ chức và làm quản lý trong 1 nhà máy dầu lửa có trụ sở tại Minneapolis, Minnesota. Trái tim Andrew Cunanan tan vỡ. Hắn hứa sẽ thường xuyên thăm hỏi người tình khi anh này chuyển tới thành phố mới.

Trong suốt những chuyến đi này, trong khi ăn tối, Andrew phát hiện một “ngọn lửa tình” mới đã lâu không gặp. Đó là viên kiến trúc sư trẻ đầy hào hoa và lãng mạng, dĩ nhiên yếu tố không thể thiếu là rất giàu có: David Madson. Ở San Francisco, David nổi tiếng là một kiến trúc sư giỏi giang. Andrew phát hiện ra rằng David Madson, cũng giống như Jeff Trail, đã di cư về Minneapolis.

Trong một lần ăn trưa có mặt cả bộ ba đồng tính này, Jeff và David tỏ ra rất thân mật và "quý mến" nhau. Điều này khiến Andrew cáu tiết và nghi ngờ 2 người này đang có tình ý với nhau.

Suy nghĩ đó gặm nhấm tâm hồn Andrew. Hơn nữa, Cả Jeff và David dường như có tất cả mọi điều mà hắn không có.

Cả hai có những nét thành công và nhiều điểm chung trong khi hắn vẫn trì trệ. Andrew ghen tị khi những người tình dường như được hưởng quá nhiều may mắn của cuộc đời mà hắn không có. Đặc biệt, Jeff và David dường như đã có “tình ý” với nhau và đang cố gắng che giấu điều đó trước mặt hắn.

Cơn ghen tị âm thầm đó ngày càng lớn dần. Và tới cuối tháng 4/1997, 1 điều như giọt nước tràn ly đã khiến Andrew không thể chịu hơn được nữa. Hắn gọi điện cho Jeff để “chất vấn” về mối quan hệ giữa 2 người này. Jeff dĩ nhiên là phủ nhận điều đó nhưng Andrew không chịu tin và kiên quyết người tình đang lừa dối mình. Trước khi cúp máy, Andrew hét lên: “Im đi, tôi sẽ giết anh”.

Tối hôm đó tại quán bar, Andrew nói với một người bạn: “Tôi sẽ đi xa một thời gian. Tôi cần kết thúc chuyện này”. Sau đó, hắn đặt 1 vé máy bay.

Ngày 26/4/1997, David Madson đón hắn ở sân bay Minneapolis và đưa người tình về căn hộ cao cấp của mình ở ngoại ô thành phố. David hứa sẽ giải đáp tất cả những nghi ngờ của Andrew bằng việc cả 3 sẽ cùng gặp mặt 1 buổi và chứng minh rằng chẳng có chuyện gì giữa họ như Andrew tưởng nhầm. Người bạn đã nói chuyện với Andrew và nghe được lời dọa giết của hắn ở quán bar đã gọi điện nhắc nhở David cần cẩn trọng vì “Andrew có những cử chỉ rất lạ”. Nhưng David coi thường lời nhắc nhở đó mà trả lời: “Tôi nghĩ anh ấy cần một người bạn trong khi cố cần bằng cuộc sống. Anh ấy chỉ cần ai đó thôi”.

Theo lời hẹn, Jeff bay vào Minneapolis để “nói chuyện tay ba” nhằm giải tỏa cơn ghen tuông đang bốc cháy trong lòng Andrew. Đây là lần đâu tiên anh gặp lại người tình sau cuộc nói chuyện căng thẳng hôm trước. Ngay từ khi bắt đầu “cuộc họp”, Andrew và Jeff đã xúc phạm nhau bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt cho dù David cố gắng làm hòa giữa 2 bên. Thậm chí cặp đôi ghen tuông còn lao vào đánh nhau.

Tầm 21h45, hàng xóm lấy làm khó chịu vì những tiếng động và đánh nhau phát ra từ căn hộ sang trọng của David.

Về phần bộ ba đồng tính, David hoảng hồn khi thấy Andrew chạy xuống bếp và nhặt một chiếc búa khá nặng. Jeff cũng thấy điều đó.

Trong giây phút kinh hoàng, David nhìn thấy Andrew lao vào nhà bếp và tóm lấy một chiếc búa khá lớn. Jeff cũng hốt hoảng không kém. Nhưng trước khi cả hai kịp phản ứng gì, Andrew kịp lao tới, giơ búa giáng xuống đầu Jeff. Trong cơn điên loạn vì ghen, hắn liên tiếp đập búa xuống. Jeff gục xuống ngay sau đòn đầu tiên và tử vong tại chỗ.

Choáng váng bởi những gì vừa chứng kiến, David tay chân rụng rời còn đầu óc trống rỗng. Như người mất hồn, David thấy mình đang giúp Andrew cuộn xác chết vào tấm thảm Ba Tư trải trên nền phòng khác. Chúng phải phi tang được thi thể này ngay khi cơ hội đến. Tuy nhiên, 2 ngày trôi qua mà nạn nhân vẫn bị để trong góc nhà tắm. Những người hang xóm sau này cho biết, trong 2 ngày đó, họ vẫn thấy Andrew và David đi lại bình thường cứ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Khi David không đi làm 2 ngày liền, đồng nghiệp của anh gọi điện để hỏi thăm. Không có người trả lời điện thoại và lo ngại có chuyện xấu xảy ra, người đồng nghiệp này đã gọi điện cho chủ căn hộ mà David đã thuê để nhờ ông kiểm tra giúp. Viên quản lý tòa nhà tới căn phòng và phát hiện ra vết máu trên sàn nhà, tiếp theo đó là thi thể Jeff Trail trong nhà tắm.

Kẻ sát nhân và tên đồng phạm bất đắc dĩ biết rằng tội ác của mình đã bị lộ nên trốn khỏi Minneapolis bằng chiếc Jeep Cherokee màu đỏ của David Madson. Trong túi của Andrew lúc đó còn có khẩu súng ngắn của Jeff Trail để lại khi cả hai chung sống ở Midwest. Trong khẩu súng còn 3 viên đạn. Ngoài ra, Andrew còn có 7 viên khác để trong túi.

Cảnh sát tìm thấy ba lô của Andrew ở phòng của David. Trong đó là những tài liệu đủ để giúp họ ngay lập tức xác định được danh tính của kẻ giết người. Ngoài ra trong bao lô còn có 1 bao da trống và 1 hộp mực. Sau này, khi cảnh sát kiểm tra căn hộ của Jeff Trail, họ mới biết nguyên nhân chính tại sao hắn ra tay ghê sợ như vậy với chính người tình của mình. Đó là 1 tin nhắn được ghi âm trong điện thoại của y. Trong đó là tiếng của Andrew ép Jeff tới gặp David Madson để “ba mặt một lời” về chuyện tình cảm.

[Only registered and activated users can see links]
Ảnh các gương mặt của Andrew bị FBI truy nã toàn quốc.

Khi cảnh sát phát hiện ra xác chết thì kẻ sát nhân đã trốn đi xa. Andrew cảm thấy thỏa mãn vì cuộc trả thù tình của mình. Hắn thích cảm giác đó. Cách Minneapolis 90km về phía Bắc, trên con đường dẫn tới Duluth, Andrew ép David rời xe, lạnh lùng giơ súng “tặng” cho người tình còn lại của mình 3 viên đạn còn trong súng.

Buổi tối định mệnh của nạn nhân xấu số

Một tuần sau khi Andrew hạ sát David Madson chết bên đường, gần một trang trại ở Minnesota, hắn tấn công 1 người khác nữa. Nạn nhân tiếp theo là một nhà bất động sản 72 tuổi có trụ sở công ty tại Chicago tên là Lee Miglin.

Miglin là nhà bất động sản lớn ở Minnesota, xuất thân khốn khổ nhưng kiên trì học hành, rèn luyện và trở thành một trong những nhà bất động sản thành công nhất của bang. Cùng với người cộng sự là J.Paul Beitler, Miglin đã có trong tay một tập hoàn bất động sản Chicago Bar Association và tòa nhà 45 tầng Madison Plaza. Ngoài ra, ông sở hữu rất nhiều tòa nhà khác ở Midwest.

Vào buổi tối thứ Bảy ngày 3/5/1997, vợ của Lee là Marilyn đi công tác phải ra ngoài thành phố. Lee đứng trước cửa nhà mình vào lúc Andrew đi ngang qua.

Theo lập luận của cảnh sát, sau khi thẳng tay bắn chết David với 3 viên đạn, Andrew vẫn mang trong mình lòng căm thù chất chứa. Cùng một lúc, Andrew thấy mình bị 2 người tình phản bội (dù sự thật chưa rõ), tinh thần của hắn lại căng thẳng hơn nữa sau khi hạ sát cả hai một cách ghê sợ. Và trong giây phút kinh hoàng đó, người tiếp theo hắn gặp có lẽ là Miglin.

Miglin đang đứng trước cửa nhà, Andrew khống chế ông bằng khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Ép ông vào nhà, Andrew trói Miglin lại, tra tấn nạn nhân. Tiếng thét của Miglin không thể thành lời vì miếng băng dán trên miệng. Trong khi nạn nhân vẫn còn thở, Andrew dùng lưỡi cưa sắc nhọn để kết liễu. Chưa hài lòng, Andrew còn để xác Lee Miglin xấu số dưới xe Lexus 1994 để đi qua cho hả lòng căm thù.

Kẻ sát nhân điên loạn lục nhà Miglin và lấy một chút bánh mỳ, 1 quả táo và 1 ly nước cam trong tủ lạnh, nằm xem tivi trên giường của 2 vợ chồng chủ nhà.

Sáng sớm hôm sau, hắn ăn cắp ít tiền vàng và rời Chicago bằng chiếc xe Lexus màu xanh sang trọng của Miglin.

Andrew không muốn che giấu những tội ác của mình. Khi sát hại David Madson, hắn để lại ảnh mình bên cạnh xác nạn nhân. Điều tương tự cũng xảy ra tại nhà của Miglin.

FBI ngay lập tức ra lệnh truy nã đặc biệt với Andrew Phillip Cunanan. Hắn nằm trong danh sách 10 kẻ bị truy nã gay gắt nhất. Cảnh sát dán poster có hình ảnh của hắn trên toàn quốc. Bởi vì Andrew có sử dụng chiếc điện thoại di động trên chiếc xe Lexus, cục cảnh sát có thể theo dấu của hắn. Khi các đặc vụ biết hắn đang tới gần Philadelphia, cảnh sát nơi đây được lệnh dừng xe, bắt giữ kẻ tội phạm và không quên kèm theo lời cảnh báo “hung thủ có vũ khí và cực kỳ manh động”.

Tiếp tục chạy trốn, Andrew Cunanan hạ sát thêm một người đàn ông vô tội khác.

Reese, 45 tuổi, từng là một thợ điện nhưng đã bỏ nghề và chuyển sang chăm sóc nghĩa trang vì đam mê lịch sử. Với ông, mỗi một ngôi mộ đều kể về một câu chuyện cuộc đời.

Buổi sáng 9/5, Reese tạm biệt gia đình ở Deerfield Township để lên đường đi làm. Ông hứa với họ sẽ trở về ăn tối cùng cả nhà.

Khi ông đang cắt tỉa cành cây và dọn cỏ trong nghĩa trang, một gã đàn ông tóc đen, bề ngoài điển trai đi tới và xin một ly nước để uống thuốc an thần.

Reese tốt bụng gật đầu mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Ông dẫn Andrew (kẻ lạ mặt xin nước uống) vào căn phòng nhỏ của mình gần nghĩa trang.

[Only registered and activated users can see links]
Nạn nhân William Reese

Khi Reese vừa quay người lại đã thấy một đầu súng lạnh lùng chỉ vào mình: “Đưa tao chìa khóa xe của mày”. Gã lạ mặt ra lệnh.

Dĩ nhiên là Reese không muốn thiệt mạng. Người đàn ông xấu số nhanh chóng đưa chìa khóa cho kẻ cướp. Còn Andrew cầm lấy chìa khóa xe, mỉm cười lạnh lùng và bóp cò. Reese tử vong ngay sau đó.

Vậy là ngoài 2 người tình, Andrew đã sát hại them 2 người vô tội, không hề thù oán và quen biết với hắn.

Đôi nét về nạn nhân cuối cùng: Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Gianni Versace

Gianni Versace sinh tháng 12/1946 ở Reggio di Calabria, Italy. Việc Versace trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới sau này có lẽ một phần nhờ những năm tháng thơ ấu bên cửa hàng may nhỏ của người mẹ ông. Những kỹ thuật may đầu tiên do mẹ dạy đã khơi dạy trong lòng Versace một niềm đam mê mãnh liệt khiến khi lớn lên, ông bỏ cả nghiệp kiến trúc để theo đuổi ngành thiết kế thời trang.

[Only registered and activated users can see links]
Gianni Versace bên cô người mẫu yêu thích của ông: Naomi Campell (bên trái)

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Versace thi vào đại học ngành kiến trúc. Tuy nhiên, những đam mê thời trang mãnh liệt giúp chàng trai 26 tuổi quyết tâm tới Milan theo học thời trang để theo đuổi ước mơ.

Tài năng và có sức lôi cuốn, ông đã nhận được sự chú ý của giới VIP trong làng thời trang. Họ coi trọng những bộ trang phục và sự sáng tạo của ông. Giannia Versace lấy cảm hứng từ các bức họa và điêu khắc Hi Lạp và La Mã cổ đại, cũng như nghệ thuật hiện đại và Pop Art, sử dụng màu sắc, bản in và sự vừa vặn làm nổi lên các đường nét của cơ thể.

[Only registered and activated users can see links]
Versace là thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Hợp với các quý cô từ 20 tuổi trở lên

Sự tiến triển liên tục trong làng thời trang thế giới đã giúp ông tự do sáng tạo, giữa những năm 70, ông sản xuất những sản phẩm mang tên mình. Ông bắt đầu với nữ phục, sau đó nhanh chóng bắt đầu với thiết kế cho nam giới.

Versace là người đồng tính và sống rất cởi mở. Ông tìm thấy tình yêu đích thực của mình vào năm 1982, một người mẫu Ý tên Antonio D’Amico. Versace, được biết đến với sự tốt bụng, hào phóng và say mê.

Năm Versace 50 tuổi, ông bị Andrew Cunanan ám sát bằng một viên đạn.

[Only registered and activated users can see links]
Versace và dàn siêu mẫu của thập kỷ 90, thế kỷ trước.

Tài năng của Versace đã để lại cho đời một thương hiệu thời trang đầy đam mê, lôi cuốn. Nhờ có ông, các siêu mẫu của những năm 80 đẹp và quyến rũ hơn mỗi khi sải bước trên sân khấu. Cho tới nay, Versace vẫn luôn là thương hiệu thời trang đẳng cấp, mang lại nét quyến rũ khó cưỡng cho phụ nữ hiện đại.

Trở lại tình hình của Andrew Cunanan, sau khi vô cớ sát hại Lee Miglin, y cướp xe của ông chủ bất động sản giàu có này để tiếp tục cuộc trốn chạy. Cảnh sát biết được Andrew đang di chuyển tới Philadelphia nên tung lực lượng cùng nhiều biển báo lệnh truy nã sát nhân hàng loạt này.

Về phần mình, Andrew tìm đến Versace để làm một công việc mà cho tới nay, cả thế giới vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân chính thức dẫn tới cái chết của nhà thiết kế danh giá này.

Để tiếp cận được với Versace, Andrew tìm tới các quán bar đồng tính mà “con mồi” thường lui tới. Đó chính là quán cà phê News trên đường Ocean Drive. Thông thường, mỗi khi đi nghỉ ngơi và giải trí tại bờ biển Miami, Florida này, Versace thường đi một mình. Vị “tổng thống của thời trang Ý và Pháp” này thích những giờ phút thảnh thơi để thỏa mãn đam mê ẩm thực của ông.

[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát đang kiểm tra thi thể Andrew Cunanan tại nơi hắn tự sát.

Ngày 5/7/1997, như thường lệ, Versace đang đi bộ trên đường Ocean Drice. Bất ngờ ông bị một kẻ giấu mặt bắn 2 phát súng và tử vong. Người giấu mặt đó không phải ai khác ngoài Andrew Cunanan, 27 tuổi.

Như vậy, Versace là nạn nhân cuối cùng trong sê-ri giết người hàng loạt của Andrew Cunanan. Chỉ trong một chuyến hành trình xuyên quốc gia kéo dài 3 tháng vào năm 1997, hắn đã giết 5 người trong đó có 2 người tình đồng tính tại bang Minnesota và Lee Miglin, một đại gia bất động sản giàu có. Sau vụ án mạng Versace, Cunanan có tên trong danh sách 10 tên tội phạm bỏ trốn bị truy lùng gắt gao nhất của FBI.

[Only registered and activated users can see links]
Gianni Versace, Carla Bruni, Linda Evangelista, Karen Mulder – Thời trang những năm 90

Ngày 23/7, 8 ngày sau vụ án mạng Versace, Cunanan tự sát trên một nhà thuyền ở Miami vì không muốn rơi vào còng số 8 của cảnh sát và từ đó nguyên nhân của vụ án rơi vào bí mật.

[Only registered and activated users can see links]
Bộ sưu tập thu đông 1996 - 1997 của Versace.

Sự ra đi của nhà thiết kế Gianni Versace thực sự là một mất mát lớn với làng thời trang thế giới, song nó cũng để lại rất nhiều điều bí ẩn xung quanh hoạt động của tập đoàn thời trang mang tên ông.

Nguyên nhân Gianni Versace bị ám sát

Tháng 9/2011, ký giả nổi tiếng người Italia Gianluigi Nuzzi chuyên bóc trần tội ác của mafia đã tổ chức một cuộc họp báo tại Berlin (Đức), công bố cuốn sách mới có tiêu đề "Metastasi" (Di căn) tổng hợp những lời kể từ một nhân chứng cộm cán về tổ chức tội phạm khét tiếng Ndrangheta ở Ý.

Đầu cuốn sách cho biết thể theo lời trăng trối từ người vợ trước khi nhắm mắt, một nhân vật mafia sừng sỏ, với thâm niên hơn 1/4 thế kỷ nằm trong 2 băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở Ý có biệt danh “Pipo”, đã tiết lộ nguyên nhân cái chết của Versace.

[Only registered and activated users can see links]
Ký giả G.Nuzzi (giữa) cùng thẩm phán N.Gratteri (phải) và nhân chứng có biệt danh, luôn phải bịt mặt "Pipo" trong buổi giới thiệu sách.

“Pipo” phát biểu trên Daily Mail rằng, Versace đã bị mafia thanh toán vì thiếu nợ. Đứng đằng sau cái chết của ông Versace chính là tổ chức mafia N’drangheta ở miền Nam nước Ý. Mặc dù N’drangheta không nổi tiếng như mafia Sicily nhưng trong mắt cảnh sát Ý, N’drangheta lại mạnh hơn, ham lợi hơn và tàn nhẫn hơn.

Trong một thời gian dài, bố già của tổ chức này đã lợi dụng "Pipo" trong các họat động rửa tiền. “Thu nhập chính của tổ chức có từ việc buôn bán thuốc phiện, tống tiền, thu tiền bảo kê và cho vay nặng lãi. Vì vậy mà họ cần “rửa” những đồng tiền “đen” thành những đồng tiền “trắng”” – cựu thành viên này cho hay. “Quá trình rửa tiền không chỉ có quán bar, nhà hàng, bất động sản còn có những tập đoàn xa xỉ như của Versace”.

Tên cựu thành viên Mafia này còn tiết lộ thêm, Versace đã vay số tiền lớn của N’drangheta và khoản nợ khổng lồ cuối cùng chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông.

[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát dẫn giải một tên trùm Ndrangheta bị bắt tại thành phố Reggio Calabria theo mật báo từ “Pipo”.

Được biết, Ndrangheta là một băng nhóm tội phạm hình thành từ giữa thế kỷ XIX và căn cứ tại miền Nam nước Ý, cùng với Costa Nostra trên đảo Sicily là hai tổ chức mafia khét tiếng nhất về tính chất tàn bạo với đối thủ cạnh tranh, cũng như với những kẻ đào ngũ phản bội. Hiện Ndrangheta có chừng 90 chi nhánh chân rết, hoạt động cả ở Tây Âu, Nam Mỹ và Nga với 7.000 thành viên.

Giới chuyên viên tài chính quốc tế ước tính doanh số thường niên của tổ chức tội phạm này lên tới 55 tỉ euro, ngang với tổng thu nhập của một quốc gia trung bình. Trong gần 1,5 thế kỷ tồn tại, đã có 157 thành viên Ndrangheta phá vỡ luật Omerta (luật im lặng) tàn khốc của mafia, chịu cải tà quy chính trong 2 thập niên gần đây.

Theo Trutv
Người đàn bà và những cái chết bí ẩn

Không Là Ai
09-24-2013, 12:56 PM
Một cái chết bí ẩn

Ngày 1/8/1937, các bác sỹ tại bệnh viện Memorial tại Colorado Springs đã gọi điện cho cảnh sát báo về một cái chết bất ngờ và bí ẩn của một bệnh nhân. Nạn nhân là George Obendorfers, 67 tuổi, bị ốm một cách khó hiểu vào vài ngày trước. Các bác sỹ không tìm ra nguyên nhân gì đã khiến bệnh nhân ốm và họ chỉ biết cố gắng hết sức để cứu chữa ông.

Sau khi thẩm vấn đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện, các nhà điều tra phát hiện ra rằng ông Obendorfers đã đi tới khu vực Cincinnati, Ohio. Cụ thể, ông cùng 2 người khác nữa đã thuê khách sạn Park tại đây vào ngày 30/7/1937. Cảnh sát biết được điều này bởi vì người chủ khách sạn đã báo về một vụ mất trộm vàng nên đã xem danh sách khách trọ và phát hiện ra sự hiện diện của ông Obendorfers. Họ lập tức tìm kiếm 2 người đã đi cùng ông này.

Ngay sau khi tới khách sạn Park, cảnh sát đã xác định được danh tính của 2 người này. Đó là một người phụ nữ tên Anna Marie Hahn và con gái của mình là Oskar. Theo như người chủ khách sạn, cô Hahn khai nơi ở là Cincinnati, Ohio, tức là nơi mà ông Obendorfers đã tới trước khi chết đột ngột một cách khó hiểu. Một cuộc kiểm tra nhanh tại căn phòng ông Obendorfers đã thuê được thực hiện nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của mẹ con Hahn.

Cảnh sát suy đoán có thể vụ mất trộm vàng tại khách sạn có liên quan tới ông Obendorfers và người phụ nữ này. Họ bắt đầu thẩm vấn tất cả những tiệm vàng quanh vùng với hi vọng thủ phạm đã tới đây bán vàng. Và nỗ lực của họ nhanh chóng được đáp trả.

Một tiệm kim cương nhỏ tại địa phương đã xác nhận rằng một người phụ nữ, đi cùng một cậu bé đã cố gắng bán một số vàng bạc như cảnh sát miêu tả nhưng bà đã từ chối không mua. Theo như lời bà chủ tiệm vàng này miêu tả thì người phụ nữ đó chính là Anna Hahn.

Khi cảnh sát Colorado lên đường tìm kiếm Hahn, họ được thông báo rằng một người phụ nữ đã rút một số tiền rất lớn tại một ngân hàng ở Denver, sử dụng tại khoản của một khách hàng tên là George Obendorfers. Mặc dù người phụ nữ này nói rằng mình là vợ của chủ tài khoản nhưng người giám đốc ngân hàng cảm thấy có điều gì đó bất ổn và từ chối giao dịch. Các điều tra viên nhận định người phụ nữ đó chính là Anna Hah.

[Only registered and activated users can see links]
Anna Hahn

Nhưng cảnh sát Colorado đã chậm chân khi không ngay lập tức ra lệnh bắt Hahn. Nghi phạm này đã trở lại Ohio nên cảnh sát Colorado phải liên hệ nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Cincinnati. Những người đồng nghiệp này sau khi nhận được lời đề nghị đã nhanh chóng bắt được Anna Hahn khi người phụ nữ này đang ở tại nhà riêng.

Khi được hỏi người đàn ông tên là George Obendorfers có quan hệ gì với mình, Anna Hahn nói rằng cô ta không biết người này. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng chính Hahn cùng con trai đã tới khách sạn Park cùng với ông Obendorfers, Hahn đã thay đổi thái độ.

“Tôi gặp ông ấy tại chuyến tàu ở Denver. Ông ấy là người Thụy Sĩ. Tôi cảm thấy thương ông ấy nên chỉ cố gắng giúp đỡ thôi”, Hahn nói.

Tuy nhiên, nhóm điều tra biết rằng Obendorfers là người cùng Cincinnati và cảm thấy nghi ngờ câu chuyện của Anna Hahn.

May mắn cho các nhân viên cảnh sát, một số người họ hàng của Georges tiết lộ một số thông tin giúp ích cho quá trình điều tra. Qua đó, cảnh sát biết được rằng George đã từ Nga tới Ohio định cư nhiều năm trước. Là thợ đóng giày đã nghỉ hưu và cha của 3 đứa con, George gần đây ly thân với vợ. Các thành viên trong gia đình cảm thấy sốc về cái chết bất ngờ của ông. Một người con của ông cho biết Anna Hahn đã biết bố mình từ trước và 2 người thường xuyên hẹn hò gặp gỡ. Theo người này, chuyến đi tới Cincinnati là ý tưởng của Anna với lời hứa hẹn sẽ về chung sống cùng nhau tại trang trại của cô ta ở Colorado Springs.

Trước những thông tin trên, Anna Hahn thú nhận với cảnh sát rằng đã quen biết George Obendorfer từ trước. Cô ta công nhận việc đã gặp ông cách đó vài tuần trong một của hàng giày ở địa phương nhưng vẫn phủ nhận việc 2 người hẹn hò với nhau. Theo lời kể của Anna, cô ta gặp ông George trên một chuyến tàu và vô tình đi nghỉ mát tới cùng một địa điểm. Trong suốt thời gian đó, 2 người cảm thấy rất hợp tính nhau nên quyết định thuê chung một phòng tại Colorado Springs. Tuy nhiên, ngay sau khi tới nơi và đăng ký phòng tại khách sạn, ông George bị ốm và phải nhập viện. Từ đó trở đi, Anna không liên lạc gì với ông này nữa.

Cảnh sát vẫn thấy nghi ngờ về lời khai của Anna và quyết định tìm hiểu về quá khứ của người này để làm rõ những uẩn khúc.

May mắn được… quá nhiều tiền?

Tiếp tục điều tra, cảnh sát biết được Anna gốc là người Đức, sinh năm 1906, di cư tới Cincinnati năm 1929 khi 23 tuổi. Trước khi trở thành công dân Mỹ, người phụ nữ này kết hôn với một bác sỹ và sinh một bé trai là Oskar. Không lâu sau đó, cả gia đình di cư sang Mỹ và người bác sỹ qua đời sau đó.

[Only registered and activated users can see links]
Ảnh Anna Marie Hahn ở trong tù.

Theo điều tra của cảnh sát, Anna có một người dì và một người bác tại thành phố này nên đã quyết định định cư tại đây sau cái chết của chồng. Sau đó, Anna gặp Philip Hahn, một nhân viên điều hành viễn thông. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình và đi tới kết hôn. Cuộc hôn nhân nhanh chóng nhưng đầy say mê khiến họ thấy vô cùng hạnh phúc. Riêng Philip, trong cơn men tình, đã lập tức bỏ việc và cùng với người vợ mới mở hai cửa hàng ăn. Cũng trong thời gian này, người dì và người bác qua đời đã để lại cho Anna toàn bộ gia tài cũng như ngôi nhà số 2970 trên đại lộ Colerain.

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng cuộc hôn nhân giữa Anna và Philip có một vài điểm đáng ngờ. Cả hai phải đối diện với những vấn đề về tài chính do Anna quá đam mê tiền bạc. Anna rất nôn nóng và lên kế hoạch kiếm tiền thật nhiều và nhanh chóng chọn địa điểm mở 2 cửa hàng anh này. Arson là sự lựa chọn đầu tiên của Anna, tọa lạc tại 3007 đại lộ Colerain. Tuy nhiên, một tai nạn hỏa hoạn đã xảy ra tại quán này và Anna có gắng xoay xở để kiếm được 300 đô la từ công ty bảo hiểm. Và điều trùng hợp là tại nơi ở của đôi vợ chồng này liên tiếp xảy ra 2 vụ hỏa hoạn, lần đầu vào 2/6/1935 và lần thứ hai vào 20/5/1936. Anna đã “kiếm” được 2.000 đô la trong các vụ này.

Nghi vấn về các vụ hỏa hoạn, người ta còn nghi ngờ vế cái chết của Philip vì Anna đã được quá nhiều tiền từ cái chết của chồng . Liệu anh này tử vong do tự nhiên hay do một âm mưu nham hiểm trong khi Anna được trả 25.000 đô la tiền bảo hiểm.

Điều đáng nói, trước đó, khi Philip Hahn bị ốm, Anna không hề muốn đưa chồng tới bệnh viện. Chỉ tới khi mẹ của anh này nhất quyết đưa con đi chữa trị, Philip mới được nhập viện. Mặc dù Philip qua được cơn nguy kịch, cuộc hôn nhân bị rạn vỡ và cặp đôi đi tới ly thân.

Mất đi sự trợ giúp của chồng, việc kinh doanh của Anna đổ bể vì người phụ nữ này chưa từng được đào tạo về chuyên môn cũng như thiếu kinh nghiệm thực tế. Anna phải làm y ta chăm sóc những người già tại viện dưỡng lão.

Những khám phá này khiến cảnh sát quyết định tiếp tục điều tra những bệnh nhân trước đây của người đàn bà này.

Những cái chết bí ẩn liên tiếp

Cảnh sát Cincinnati bị sốc khi phát hiện một cái chết bí ẩn nữa gắn liền với Anna Hahn. Nạn nhân là Jacob Wagner, 78 tuổi. Anna khai với cảnh sát rằng cô ta đã chăm sóc Wagner trong thời gian làm y tá chăm sóc người già. Cụ già người Đức đã nghỉ hưu này đã chết một cách bí ẩn 2 tháng trước đó và di chúc cuối cùng của cụ là giao toàn bộ tài sản cho Anna Hahn. Trong khi hồ sơ bệnh án ghi ông Wagner qua đời vì bệnh tim, một người bạn của ông này vẫn tỏ vẻ nghi ngờ và yêu cầu cảnh sát khai quật khi thể ông để điều tra lại.

Cảnh sát bắt đầu công việc thu thập đầu mối và chứng cứ bằng việc gặp hàng xóm của ông Wagner. Họ phát hiện ra rằng Anna Hahn trước đó từ lâu đã tiếp cận ông Wagner và tự giới thiệu mình là người em họ bị mất liên lạc đã lâu. Ban đầu cụ già không tin vì ông không còn người họ hàng nào đang còn sống nhưng sau đó đã đổi ý và cho phép Anna chăm sóc cho mình hằng ngày. Những người hàng xóm của cụ già cho biết Anna Hahn đã ở trong nhà cụ Wagner vài giờ trước khi cụ già qua đời.

Đặc biệt, cảnh sát tiếp cận với một cụ già tên là Olive Luella Koehler, người hàng xóm sống cạnh căn hộ của ông Wagner. Qua lời kể của cụ già này, Anna đã chủ động làm quen tại cầu thang và biếu cụ 2 que kem. Tuy nhiên, sau khi ăn cái kem thứ hai, cụ Koehler bị đau trầm trọng và phải tới bệnh viện ngay lập tức. Và điều trùng hợp ngạc nhiên là trong khi cụ già đang phải điều trị tại bệnh viện vì ai đó đã ăn cắp chiếc túi xách của cụ, trong đó có chứa nhiều tiền mặt và một số đồ nữ trang.

[Only registered and activated users can see links]
Khu chung cư nơi ông Jacob Wagner sinh sống

Những sự việc này nhanh chóng được báo chí biết tới và liên tiếp đưa tin với những nghi án rằng Anna Hahn đã đầu độc các nạn nhân lớn tuổi. Cảnh sát cũng có được một vài manh mối khá quan trọng từ những độc giả của các tờ báo này. Một trong những nhân chứng là ông George Heis, 62 tuổi. Theo ông Heis, ông và Anna Hahn gặp nhau từ một năm trước. Trong khi mối quan hệ dần trở nên gần gũi thì ông Heis nghi ngờ Anna vì ông đã bị đau nghiêm trọng sau khi uống một cốc bia cô ta đưa cho ông. Sau khi may mắn thoát chết, ông Heis tuy nghi ngờ Anna nhưng không phản ứng gì cho tới khi ông đọc được các bài báo về cô ta. Ông quyết định tố cáo với cảnh sát.

Cảnh sát bắt đầu lo rằng Anna đang có ý định đầu độc các bệnh nhân lớn tuổi của mình vì tiền. Khi được báo có một cái chết bí ẩn, nạn nhân do Anna chăm sóc, cảnh sát đã lập tức điều tra. Ngày 6/7/1937, chỉ vài tuần trước khi Anna tới Colorado, một bệnh nhân của cô ta là George Gsellman, 67 tuổi, đã qua đời tại nhà riêng ở 1717 đường Elm. Những người bạn của Gsellman báo với cảnh sát rằng bạn mình bị ốm đột ngột sau chuyến thăm cuối cùng của Anna. Cảnh sát lập khám nghiệp tử thi cụ già.

Kết quả khám nghiệm pháp y thật kinh hoàng. Cơ quan chức năng nhận định trong thi thể của George Gsellman có chứa một loại chất độc. Chất này có thể dẫn tới đau nhức ở miệng, họng và bụng. Bất kỳ ai nếu uống lượng lớn chất này sẽ phải chịu đau đớn hết sức. Người sức khỏe yếu có thể bị tử vong.

Khi cảnh sát đang thu thập chứng cứ, mẹ của Philip Hahn mang tới một lọ thuốc mà do chính tay Philip đưa trước đó. Anh này nói lấy từ chiếc lọ của vợ vì nghi ngờ rằng anh ta có thể bị vợ đầu độc bằng chất này. Điều quan trọng là loại chất độc đó trùng với loại chất độc có trong người ông George Gsellman. Một dược sỹ tại cửa hàng thuốc ở North College Hill sau này khẳng định rằng Anna đã mua loại thuốc này vào ngày 20/7/1936. Người này khẳng định nhớ rất rõ Anna vì khi mua thuốc cô ta kể chồng mình là một dược sỹ và cần loại thuốc này để nghiên cứu.

Trước những bằng chứng này, Anna Hahn tiếp tục bị cảnh sát Cincinnati điều tra và theo dõi chặt chẽ. Cảnh sát Ohio cũng bắt đầu vào cuộc điều tra kỹ về nghi phạm Anna Hahn.

Những bằng chứng khó chối cãi

Trong khi khám nhà của Anna, cảnh sát phát hiện ra một tờ ghi nợ trị giá 2.000 đô la. Đây là giấy ghi Anna nợ một ai đó tên là Albert Palmer. Thẩm vấn Anna về tờ ghi nợ này, cảnh sát biết được rằng Albert Palmer là một cụ già 72 tuổi tại số nhà 2416 Central Parkway. Tuy nhiên, khi tới địa chỉ này điều tra, cảnh sát được hàng xóm của cụ ông cho biết ông đã qua đời ngày 27/3/1936, sau cơn bệnh bất ngờ. Đặc biệt, Anna Hahn chính là người đã chăm sóc cụ ngay trước khi cụ già qua đời. Thêm vào nữa, hàng xóm còn cho biết ít nhất 4.000 đô la đã bị đánh cắp trước khi họ phát hiện cái chết của ông Palmer.

Trong khi đó, chính quyền bang Ohio thu được nhiều kết quả hơn mong đợi sau khi khám nghiệm tử thi của ông Jacob Wagner. Họ phát hiện một lượng lớn thuốc diệt cỏ, một loại thuốc độc mà những kẻ giết người thường dùng.

Cảnh sát quyết định thẩm vấn con của Anna Hahn là Oskar với hi vọng rằng cậu bé có thể cung cấp cho họ một manh mối quý giá nào đó. Trong khi không hề biết điều gì về những nạn nhân của mẹ mình, cậu bé kể những điều hoàn toàn trái ngược với những lời khai của Anna. Theo lời Oskar, 2 mẹ con cậu vô tình gặp ông George Obendorfer tại bến tàu. Sau cuộc trò chuyện làm quen, 2 mẹ con đã được cụ già “tài trợ” tiền vé tàu. Trong suốt thời gian trên tàu, ông Obendorfer đã được mẹ cậu mời một vài ly rượu và sau đó cụ già bắt đầu cảm thấy khó chịu cho tới khi tàu cập bến tại Colorado.

[Only registered and activated users can see links]
Khi Anna Hahn lên ghế điện (hình trong cuốn sách viết về người đàn bà nham hiểm này mang tên: The Goodbye-Door)

Nhằm mục đích tiếp tục điều tra về Anna trước khi dẫn độ cô ta về Colorado, ngày 10/8/1937, cảnh sát bang Ohio quyết định truy tố Anna về tội danh giết người, nạn nhân là Jacob Wagner. Anna Hahn cũng đã thuê 2 luật sư là Joseph H. Hoodin và Hiram Bosinger để bào chữa cho mình.

Phiên xét xử Anna Hahn bắt đầu vào ngày 11/10/1937. Thẩm phán chủ trì phiên tòa là Charles S. Bell và bồi thẩm đoàn gồm 11 phụ nữ và 1 nam giới. Ngay từ đầu tiên tòa, công tố viên cáo buộc Anna đã giết ông Jacob Wagner với động cơ là nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân. 4 nhân chứng được triệu tập là các nhân viên của bệnh viện, những người đã ra sức cứu chữa Wagners vào những ngày cuối cùng. Trong đó, một dược sỹ khẳng định nạn nhân chết bởi lượng thuốc độc đủ để sát hại 4 người.

Một chuyên gia về chữ viết được gọi tới tòa và kết luận rằng bản di chúc của Wagner là giả mạo và những dòng chữ đó là do Anna Hahn viết. Trong một động thái bất thường, thẩm phán Bell cho phép sử dụng một bằng chứng liên quan tới các vụ đầu độc khác, để thể hiện bản chất hành vi giết người độc ác. George Heis, được cho là nạn nhân duy nhất còn sống sót, được gọi tới tòa để nói về cuộc chạm trán bất ngờ của ông với Anna Hahn cũng như nỗi kinh hoàng khi phải nhập viện sau khi uống rượu của cô ta.

Sau đó, các nhân chứng trình bày trước tòa về một vài chứng cớ cho thấy những dấu hiệu bất thường trong các cơ quan nội tạng của Jacob Wagner và Albert Palmers.

Ngày 1/11/1937, bên bào chữa bắt đầu lượt của mình. Với một vài bằng chứng nhỏ, không mấy thuyết phục, các luật sư phủ nhận cáo buộc của bên nguyên dành cho thân chủ của mình. Một lần tại tòa, Anna đã đứng lên phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào. Tuy nhiên, cô ta luôn tỏ ra nép vế trước những bằng chứng, lập luận và nhân chứng của bên nguyên. Ngày 4/11/1937, tòa sẽ tuyên án.

Bản án nghiêm khắc và buổi hành hình đau đớn

Ủy viên công tố Dudley Outcalt tố Anna Hahn là một người đàn bà quỷ quyệt vì đã tìm cách chọn những người già và sống cô đơn, không họ hàng để tìm cách sát hại và chiếm đoạt tài sản. Cô ta còn là người tham lam bởi mỗi khi hành động không thành thì sẵn sàng ra tay lần nữa. “Bị cáo còn là người không có trái tim bởi không ai có trái tim lại có thể gây ra những cái chết đối với những người già như thế”.

Sau đó , luật sư Joseph H. Hoodin đã đứng lên đưa ra lời tranh luận trước bồi thẩm đoàn. “ Tôi không nói nhân chứng duy nhất đã nói dối , nhưng chính việc vụ án này được công khai một cách rộng rãi như vậy không thể không khiến cho các nhân chứng có định kiến xấu trước khi họ bước vào phòng xét xử”.

Và cụ thể trong vụ án này , các nhân chứng lại là hang xóm của ông Wagners , và cái chết của ông ta đang là chủ để chính của hầu hết các lần đưa tin của báo chí trong suốt nhiều tháng qua.

“Mặc dù Anna Hahn không phải một thiên thần, những cố ấy không phải kẻ giết ông Jacob Wagner”, , luật sư Joseph H. Hoodin nói.

[Only registered and activated users can see links]
Khi Anna Hahn lên ghế điện (hình trong cuốn sách viết về người đàn bà nham hiểm này mang tên: The Goodbye-Door)

Chỉ mất hai tiếng đồng hồ để ban bồi thẩm ra phán quyết của họ. Anna Hahn ngồi bất động khi thẩm phán đọc quyết đinh : không có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào trong phán quyết.

Ngay sau đó , Anna bị còng tay và bị đưa trở lại phòng giam.

Tòa quyết định không có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào đồng nghĩa với việc Anna Hahn sẽ bị kết án tử hình, một bản án mà mà trước đấy chưa bao giờ được thực hiện với một người phụ nữ trong lịch sử bang Ohio.

Ngày 10/11/ 1937 , lại một lần nữa, Anna bị đưa ra đối diện trước thẩm phán Bell . Tuy nhiên lần này , không có bất cứ câu hỏi nào được đưa ra, mục đích duy nhất là Anna lắng nghe phán quyết cuối cùng cho sô phận mình.

Thẩm phán Bell hỏi Anna rằng cô còn điều gì muốn nói không. Tôi có , Anna ngay trả lời. Thưa quý tòa, Tôi vô tội. Tuy vậy, Thẩm phán Bell chỉ dừng lại trong giây lát rồi chính thức tuyên án tử dành cho Anna Hahn.

Sau phiên tòa, Anna Marie Hahn được áp giải tới nhà tù ở thành phố Hamilton, Ohio , và trong vòng 30 ngày, cảnh sát trưởng của thành phố sẽ truyền đạt lại những lời của bị cáo tới trại giam Ohio và chuyển cô ta tới nhà ngục. Ngày 10/3/1938 ,cô ta sẽ bị xử tử bằng ghế điện.

Anna Marie Hahn được chuyển tới nhà tù của bang Ohio ngày 1/12/1937 . Luật sư của cô vẫn bận rộn với việc kháng cáo và ngày 10/3 đang đến gần.

Trước khi được chuyển tới Tòa án tối cao Hoa Kỳ , vụ án của Anna Hahn đã được xét xử một vài lần tại hệ thống tòa án bang Ohio. Tuy nhiên Tòa án tối cao đã giữ nguyên bản án.

Thứ ba ngày 6/12/1938 , thống đốc bang Ohio , Ngài Martin L. Davey đã chính thức tuyên bố việc ông từ chối can thiệp vào quyết định của tòa án Những ngày sau đó , Anna dành nhiều thời gian của mình cho việc viết bốn bức thư cuối cùng và giao cho luật sư của cô ta.

Khi bị đưa tới phòng hành hình, thật là khó khăn để kiểm soát cảm xúc, Anna đã bộc lộ sự sợ hãi của mình và la hét thảm thiết.

Theo tạp chí Cincinnati Crime, cô ta đã không thể đi tới phòng hành hình nếu không có sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh.

Anna đã bất tỉnh và nằm sụp xuống sàn khi được đưa tới phòng hành hình. Các nhân viên giúp cô ta tỉnh lại bằng một viên thuốc an thần và trói cô ta vào ghế điện.

Giây phút Anna Hahn nhìn thấy chiếc ghế điện đang đợi mình, cô ta ngã gục xuống và không thể tự mình đi tiếp.

“Đừng làm điều này với tôi. Làm ơn nghĩ về con trai tôi. Tại sao lấy mạng mẹ nó? Không ai giúp tôi sao?'.

Không ai trả lời và các thi hành án viên nhanh chóng kéo ống quần pajamas màu xanh của cô ta lên để nắp hệ thống dẫn điện. Anna chống cự quyết liệt khiến nhân viên an ninh phải lấy đồ chùm mặt cô ta. Anna tiếp tục khóc lóc và rên rỉ cầu xin. Bất ngờ Anna ngừng kêu khóc, 2 tay nắm chặt và cơ thể căng cứng. Anna bị sốc mạnh khi dòng điện chạy qua người. 2 bác sỹ dùng ống nghe kiểm tra và kết luận Anna đã tử vong lúc 8h13.

Sau này kiểm tra đồ đạc của Anna, luật sư phát hiện một bản viết tay của cô ta. Trong đó, Anna thú nhận đã sát hại 4 người.

The Trutv/The Sun

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét