Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

ÁN MẠNG ĐỦ KIỂU 8

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                          10 tên giết người khủng khiếp và đáng sợ nhất Thế Giới

                                                  10 bác sĩ khủng khiếp và đáng sợ nhất Thế Giới

                                     10 sự thật khủng khiếp và đáng sợ nhất Thế Giới về Samurai 

                                                            Top 10 Sự Thật - Ninja Nhật Bản

Phanh thây người tình, thủ môn Bruno lĩnh án hơn 22 năm tù

Dân Việt – Hôm qua, tòa án Contagem (Brazil) đã có phán quyết về vụ thủ môn người Brazil, Bruno Fernandes de Souza giết người tình Eliza Samudio.
Theo Bruno Fernandes de Souza là một thủ môn tài năng và đang được kỳ vọng là người sẽ kế vị Julio Cesar trong màu áo đội tuyển Brazil. Phong độ xuất sắc trong màu áo Flamengo đã từng giúp người gác đền 28 tuổi lọt vào tầm ngắm của AC Milan.
Hình ảnh Phanh thây người tình, thủ môn Bruno lĩnh án hơn 22 năm tù số 1
Bruno bị áp giải ra tòa.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Bruno đã tan thành mây khói khi bị cáo buộc giết cô bạn gái Eliza Samudio, kém hắn 2 tuổi.
Samudio bị Bruno sát hại khi đưa con trai của bộ đôi này mới chỉ vừa tròn 4 tháng tuổi. Vụ việc xảy ra hồi tháng 2.2010. Điều đáng nói là Bruno còn bị cáo buộc là một sát thủ máu lạnh, mất nhân tính khi chặt xác Samudio thành từng khúc và đem cho chó ăn hòng phi tang.
Theo tiết lộ của cậu em họ Bruno, ban đầu cựu thủ thành Flamengo chỉ có ý định bắt cóc cô bạn gái bởi nghi ngờ Samudio không chung thủy và đứa con là con người khác. Nhưng sau đó cầu thủ này đánh mất kiểm soát và dẫn tới hành vi giết người dã man.
Trước khi vụ việc xảy ra, Bruno đã dùng súng để ép buộc cô bạn gái của mình phải uống một loại thuốc phá thai bất hợp pháp nhưng không thành.
Các công tố viên cho hay Bruno bị cáo buộc bắt cóc và giết chết Samudio với sự giúp đỡ của 8 kẻ khác, trong đó có cô vợ Dayane của hắn, một người em họ 17 tuổi, thám tử Luiz Santos-người được trả khoản thù lao 8.000 bảng để thực hiện hành vi này. Tất cả những người này đều bị buộc tội giết người và bắt cóc.
Theo cáo trạng, Bruno đã thuê cậu em họ 17 tuổi và một người bạn của cậu em bắt cóc Samudio tại Rio de Janeiro rồi đưa cô tới một khách sạn ở Belo Horizonte.
Hình ảnh Phanh thây người tình, thủ môn Bruno lĩnh án hơn 22 năm tù số 2
Cô bạn gái Eliza của Bruno.
Tại tòa án, cậu em họ của thủ môn người Brazil cho biết: “Bruno điên cuồng tra khảo Samudio. Anh ấy làm như vậy trong trình trạng phê ma túy. Bruno đã đánh bạn gái của mình bằng dây da ngay trước mặt mọi người, nắm tóc Samudio và đập mặt cô ấy xuống sàn. Thật là kinh khủng. Họ bật nhạc rất to để át đi tiếng la hét của cô”.
Ngoài ra, cậu em họ của Bruno còn cho hay, Luiz Santos cũng tham gia vào việc tra tấn dã man và giết chết Samudio. Sau đó, Bruno và Santos đã cắt nhỏ các phần cơ thể Eliza cho con chó cưng của Bruno ăn. Những phần cơ thể còn lại được chôn dưới khối bê tông để phi tang.
Sau khi giết người, Bruno đã ra lệnh cho vợ của mình nói với mọi người rằng, đứa bé 4 tháng tuổi mà anh ta mang về nhà là nhận nuôi từ một người bà con nghèo. Thế nhưng, cô vợ Dayane của hắn đã bỏ rơi đưa trẻ sơ sinh này.
Khi vụ việc được phơi bày, đứa trẻ sơ sinh vô tội đã được tìm thấy trong một khu ổ chuột tại Belo Horizonte. Kết quả xét nghiệm AND cho thấy, đứa bé này chính là con trai của Bruno.
Trong quãng thời gian bị tạm giam, thủ môn Bruno đã 2 lần có ý định tự tử nhưng không thành công. Dự kiến, phiên toàn xét xử cầu thủ này sẽ kết thúc vào ngày mai tại tòa án thành phố Santos, Brazil.
Nếu bị kết tội, Bruno có thể phải lãnh án tù lên tới 41 năm.



Thủ thành chặt bạn gái thành nhiều mảnh thi đấu trở lại


Bruno Fernandes de Souza, thủ thành từng gây rúng động làng cầu thế giới năm 2010 với vụ chặt xác bạn gái thành nhiều mảnh đã bất ngờ được ký hợp đồng trở lại thi đấu.
Hồi tháng 3 năm ngoái, Bruno đã tiết lộ một bí mật động trời, làm chấn động làng cầu thế giới. Thủ thành 28 tuổi này đã giết chết cô bạn gái Eliza Samudio và sau đó băm xác cô người mẫu từng tuyên bố có quan hệ với Cristiano Ronaldo thành nhiều mảnh rồi cho chó ăn.
Eliza Samudio đã gặp Bruno tại một bữa tiệc năm 2009, và sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi Samudio tuyên bố có thai với Bruno và yêu cầu cựu thủ thành Flamengo phải có trách nhiệm. Nhằm tránh phải chu cấp tiền nuôi bé Brunino, được sinh vào tháng 2/2010, Bruno cùng 8 nghi can khác đã lên kế hoạch bắt cóc và giết hại Samudio.
Với tội danh bắt cóc và giết người, Bruno đã bị tòa án tuyên phạt mức án 22 năm 3 tháng tù. Song theo luật pháp Brazil, bất cứ phạm nhân nào cải tạo tốt trong khoảng thời gian 3 đến 4 năm đều được xem xét tại ngoại và chính những điều khoản này đã giúp thủ thành từng có cơ hội khoác áo Selecao được trở lại với trái bóng.
Theo báo giới Brazil, thủ thành 28 tuổi này vừa được một đội bóng ở xứ Samba là CLB Montes Claros đang chơi ở giải Mineiro ký hợp đồng 5 năm. Theo đó, Bruno có thể rời nhà tù tham gia các trận đấu của đội bóng này và dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.
Trên tờ OTempo (Brazil), Chủ tịch Ville Mocellin của CLB Montes Claros xác nhận giữa 2 bên đã đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Bruno vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án trong thời gian tới mới có thể chính thức trở lại sân cỏ.
“Chúng tôi muốn trao cho cậu ấy cơ hội làm lại cuộc đời. Cậu ấy là một thủ môn giỏi, có thể nâng tầm đội bóng và đó cũng là cơ hội để Montes Claros được biết đến rộng rãi hơn”, Chủ tịch Mocellin tiết lộ.
Song Tử 

Cãi nhau ở quán bar, cầu thủ bị hạ sát ngay trung tâm thể thao




(Tinmoi.vn) Một cầu thủ người Venezuela, đã bị bắn chết sau vụ cãi vã diễn ra tại quán bar. Cầu thủ Perozo và một người bạn của mình đã bị bắn chết ở trung tâm thể thao vào hôm sáng chủ nhật. Theo thông tin ban đầu thì Perozo và bạn của mình đã dính vào một vụ cãi vả với một gã đàn ông, kẻ được cho là đã nổ súng.
Hình ảnh Cãi nhau ở quán bar, cầu thủ bị hạ sát ngay trung tâm thể thao số 1
Jhonny Perozo đã bị bắn chết sau vụ cãi vã ở quán bar
Perozo năm nay 29 tuổi. Anh hiện là cầu thủ chuyển nhượng tự do sau khi rời câu lạc bộ Zulia ở giải hạng 1 Venezuela hồi tháng 12.
Ngay khi tin tức về cái chết của Jhonny Perozo đưa đăng tải, Liên đoàn bóng đá Venezuela và hiệp hội cầu thủ nước này đã bày tỏ sự cảm thông cho cái chết oan uổng của hậu vệ từng khoác áo Carabobo FC.
Thủy Tiên
Nguồn : Người đưa tin

Những cái chết sau sân cỏ V-League

Thứ ba, 28/01/2014, 05:27 - Nguồn: Vietgiaitri.com Yêu cầu xóa tin
Thông tin cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Văn Đông tự tự bằng thuốc diệt cỏ hôm 3/12 khiến giới cầu thủ Việt bàng hoàng. Nguyên nhân nào khiến một cầu thủ trẻ phải tìm đến cái chết khi tương lai đang rộng mở đến như vậy? Điều đáng nói là bóng đá Việt từ khi lên chuyên nghiệp cũng đã chứng kiến những cái chết thương tâm như vậy.
Cách đây 7 năm, ngày 12/1/2006, gia đình phát hiện cựu thủ môn đội CAHN Đỗ Thành Tôn đã treo cổ tự tự bằng dây điện tại nhà riêng. Gia đình Thành Tôn cho biết là 10 ngày trước do mâu thuẫn với vợ, Thành Tôn đã dọn về nhà bố mẹ đẻ để ở nhưng tâm lý luôn trầm uất, ít ngủ, chán ăn. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12/1, gia đình lên phòng riêng thì thấy Thành Tôn đã tử vong.
Có nhiều thông tin trái ngược xung quanh cái chết này. Bản thân Thành Tôn khi thi đấu cho đội CAHN cũng có nhiều điều tiếng và mối quan hệ xã hội phức tạp. Đỗ Thành Tôn chính là em rể của Vũ Mạnh Hùng (tức Mạnh “bệu”) và là em trai của Đỗ Đức Toàn (tức Toàn “còi”).
Đây đều là 2 đối tượng được coi là những “trùm” cá độ bóng đá ở Hà Nội. Mạnh “bệu” từng liên kết với Thắng “tài dậu” để tạo nên đường dây cá độ “hoành tránh” bậc nhất ở đất Hà thành.  Trong khi đó, Toàn “còi” (hiện đã bỏ trốn) được coi là tham gia vào những vụ dàn xếp trong nghi án bán độ của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 21 ở Malaysia.
Những cái chết sau sân cỏ V-League
Đỗ Thành Tôn – tài hoa bạc mệnh
Nổi tiếng nhất trong sự vụ liên quan đến Thành Tôn là tình huống đá bóng về lưới nhà của Lã Xuân Thắng mùa bóng 1997. Tuy nhiên sau khi có kết luận của pháp y và ý kiến gia đình, cái chết của thủ môn tài hoa sinh năm 1976 có nguyên nhân là buồn chuyện gia đình.
Cầu thủ ngoại kết thúc cuộc đời bằng dao
Sau cái chết của Thành Tôn không lâu, giới bóng đá Việt lại bàng hoàng bởi cái chết của cầu thủ người Bỉ gốc Uganda là Vedafte. Ulilzwelimena Vedafte được ông bầu Turin môi giới đến Việt Nam ngày 29/3 để thử việc cho giai đoạn 2 mùa giải 2006. Sau khi thử việc ở Bình Dương không thành, Vedafte đến Đồng Nai.
Chiều ngày 5/4/2006, cầu thủ cùng phòng là Cảnh Nam phát hiện Vedafte nằm trên giường, trên người đầy máu với một con dao bên cạnh. Các thành viên CLB lập tức đưa Vedafte vào BV Đồng Nai cấp cứu nhưng anh đã tắt thở.
Công an Biên Hoà – Đồng Nai ngay sau đó đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Kết luận là Vedafte chết do tự tử, khả năng là vì chuyện gia đình, theo ông bầu Turin thì cha mẹ Vedafte đã chết, không có người thân thích, Vedafte lại đang có trục trặc với người yêu đang ở Bỉ.
Nguyễn Văn Đông tự tử: Là chuyện tình cảm?
Nguyễn Văn Đông chọn cái chết hôm 3/12 bằng thuốc diệt cỏ, đó là cái chết đau đớn. Theo gia đình và bạn bè thì Văn Đông có buồn vì chuyện tình cảm nên thấy cuộc sống bế tắc và tìm tới cái chết. Người chết thì chết rồi, cũng không ai muốn tìm hiểu sâu hơn khiến gia đình đau buồn.
Tuy nhiên, V-League ngày càng phức tạp với những cám dỗ đối với những cầu thủ khiến họ rơi vào vòng xoáy nợ nần thậm chí dính vào ma túy, thuốc lắc không dứt ra được.
Năm 2010, cầu thủ ngoại Molina bị phát hiện chết trong nhà trọ tại TP.HCM khi xét nghiệm thấy cầu thủ này có sử dụng ma túy. Kết luận ban đầu là sốc thuốc nhưng cũng không loại trừ khả năng tự tử vì trước đó cầu thủ này có dấu hiệu trầm cảm.
Còn Nguyễn Văn Đông, tuy không có những mối quan hệ xã hội bất thường nhưng cái chết rất thương tâm của cầu thủ này cũng là góc khuất phía sau đời cầu thủ ở V-League.
Theo VNE

Án mạng sau khi trúng số đề gần 2 tỷ

Trúng đề 1,75 tỷ nhưng chủ đề chỉ trả một tỷ, hai bên dàn xếp bất thành dẫn đến hỗn chiến và chém nhầm một người sau đó.

Trong ba ngày (23 - 25/11), TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 21 bị cáo trong vụ án Giết người liên quan đến hành vi đánh đề ăn tiền. Dù phiên xử kéo dài nhưng đông đảo người dân địa phương đã đến dự khán.
an-mang-sau-khi-trung-so-de-gan-2-ty
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Phương Vy.
Bản án xác định, ngày 1/7/2015, Đinh Thành Đạt (32 tuổi, trú huyện Nho Quan, Ninh Bình) trúng đề của Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) 1,75 tỷ đồng, nhưng chỉ nhận được gần một tỷ. Số tiền còn lại, Hương nhờ Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đứng ra dàn xếp.
Ngày 17/1, sau cuộc dàn xếp bất thành, Nam chỉ đạo đàn em là Trần Hồng Cường (tức Cường "mơ") đánh nhóm của Đạt khiến Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "hổ") bị thương nặng ở đầu.
Biết đàn anh Tuấn "hổ" bị đánh trọng thương, Nguyễn Phú Toan (21 tuổi) và Vũ Tuấn Anh (37 tuổi, cùng quê Nho Quan, Ninh Bình) gọi thêm gần 30 thanh niên khác mang dao phóng lợn, kiếm và tuýp sắt đi trả thù. Vì không biết mặt Cường "mơ" nên Toan chém nhầm anh Bùi Tiến Hùng (22 tuổi, trú thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) ba nhát khiến nạn nhân tử vong tại một quá ăn ở thành phố Tam Điệp.
Ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Toan thừa nhận hành vi dùng dao chém anh Hùng tử vong. Sang ngày xét xử thứ hai, Toan thay đổi lời khai, nói có người uy hiếp gia đình nên phải nhận hết tội. Sau khi quay sang xin lỗi đồng bọn trong nhóm, Toan thừa nhận có chém anh Hùng một nhát, nhưng vết thương khiến nạn nhân tử vong là do bị cáo Phong gây ra.
Tại tòa, Toan cũng khai ra địa điểm cất dấu hung khí vụ án là ba con dao phóng lợn và một thanh kiếm tại vườn mía của gia đình bị cáo Tuấn Anh.
an-mang-sau-khi-trung-so-de-gan-2-ty-1
Phiên tòa thu hút hàng trăm người dự khán. Ảnh: Phương Vy.
Phong khai không giết anh Hùng mặc dù có cầm hung khí tham gia vụ hỗn chiến. Bị cáo Tuấn Anh cũng không thừa nhận hành vi giết người. “Bị cáo không gọi điện rủ anh em đi đánh nhau, không chỉ đạo anh em mà chỉ ngồi trên xe ôtô đỗ ngoài quán ăn”, Tuấn Anh nói. Một số bị cáo khác quanh co, chối tội, tố bị ép cung, mớm cung và không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Kết thúc phiên xử chiều 25/11, HĐXX tuyên Nguyễn Phú Toan án tù chung thân về tội Giết người; 8 bị cáo trong đó có Tuấn Anh và Phong lĩnh 12 đến 20 năm tù tội Giết người; 12 bị cáo còn lại lĩnh từ 5 đến hơn 6 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Phương Vy

Án mạng kinh hoàng tại quán nhậu, 1 người bị chém tử vong


Tiến Dũng

Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã cầm dao chém vào cổ anh H. và vào bả vai anh L., khiến người đàn ông 42 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu còn anh L. bị thương nặng.



Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến một người tử vong ở quán nhậu.
Khu vực hiện trường vụ án mạng.
Theo thông ban đầu, vào khoảng 20h30’ ngày 19/9, ở một quán tại thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng khá nghiêm trọng. Khi đó, anh Kiều Văn H. (42 tuổi, ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội và anh Phùng Văn L. (41 tuổi, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang nhậu tại một quán ở thôn Hòa Trúc thì Phùng Văn Sơn (33 tuổi, ở xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) đi vào quán rồi nhậu cùng.
Trong quá trình nhậu, nhóm người này đã xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với nhau. Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã cầm dao chém vào cổ anh H. và vào bả vai anh L., khiến người đàn ông 42 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu còn anh L. bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Một lãnh đạo Công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội xác nhận là có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sau khi gây án, đối tượng Phùng Văn Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú, tại hiện trường công an thu giữ một con dao được cho là hung khí gây án.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Nhiều án mạng từ súng tự chế tràn lan vùng quê

Dân trí Chỉ trong vòng 1 tuần triển khai truy lùng vũ khí tự chế trên địa bàn xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên, Tây Ninh), công an xã đã phát hiện, bắt quả tang 7 trường hợp chế tạo, tàng trữ và sử dụng súng tự chế bắn bằng hơi cồn.

Các khẩu súng tự chế với đủ kiểu dáng Công an xã Thạnh Tây thu được trong 1 tuần
Các khẩu súng tự chế với đủ kiểu dáng Công an xã Thạnh Tây thu được trong 1 tuần
Theo Công an Tây Ninh, đây là loại súng được chế tạo bằng những vật liệu khá đơn giản, dễ mua và giá thành cũng rất rẻ. Tuy nhiên, người dân lại không biết hành vi chế tạo súng trái phép bị xử phạt rất nặng, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trong trường hợp người sử dụng súng vô tình gây thương tích hoặc chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.
Một trong những người chế tạo loại súng cho biết: “Loại súng này coi đơn giản như vậy nhưng có khả năng gây sát thương rất cao đối với chim, thú cũng như con người. Súng có thể bắn xa tới khoảng cách 50m. Với khoảng cách khoảng 20m, viên đạn bi có thể ăn sâu vào bức tường, hoặc xuyên thủng qua tấm tôn.

Khi hỏi: “Súng này ở đâu ra?”, em  D.V.K và N.C. T cho biết: “Em lên mạng thấy người ta chỉ cách làm, nên đã mua đồ về tự chế để mang đi bắn chim”. Còn anh Đ.V.L thì cho biết: Trong một lần đi làm thuê bên Bình Phước, thấy người ta bán loại súng này và anh đã mua nó với giá 300 ngàn. Anh giải thích: “Vì gà nhà tôi nuôi thường bị chim Bù Cắt bắt, nên tôi mua về để bắn chim bảo vệ đàn gà”.

Theo điểm a, khoản 6, Điều 13, Nghị định 73/CP của Chính phủ: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, chế tạo súng trái phép; nếu gây thương tích hoặc chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.
Những người tham gia chế tạo, tàng trữ, mua bán súng tự chế đa số là thanh thiếu niên và dân lao động nông thôn, nhận thức pháp luật còn hạn chế và họ cũng không lường hết được hậu quả của loại súng này sẽ gây ra. Khi được hỏi mục đích mua, chế tạo súng, đa số họ đều trả lời là để săn bắn. Nhưng trên thực tế, đã có nhiều người bị thương vì loại súng này, được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chẳng hạn như vụ xảy ra ở tỉnh Bình Dương vào ngày 26/2. Do xảy ra mâu thuẫn nên Lưu Thanh Quý (19 tuổi, ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy về phòng trọ lấy khẩu súng tự chế, sử dụng cồn bắn đạn bi sắt bắn anh Phạm Xuân Quỳnh (28 tuổi, tạm trú tại thị xã Dĩ An) bị thương.

Ngày 12/5, đối tượng Y Dhô Niê (22 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, Đắk Lắk), sau khi uống rượu say, cùng bạn bè trở về nhà thì gặp anh Y The M'lô sang chơi và xin nước uống. Trong lúc say rượu, Y Dhô Niê không những không cho mà còn xách khẩu súng tự chế bắn vào mặt Y The M'lô làm anh bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng có nhiều vụ thương vong do dùng súng tự chế gây ra. Điển hình như vụ một bé trai 9 tuổi bị trúng 20 mảnh đạn do nghịch súng bắn chim tự chế đã tra sẵn đạn của bố để ở nhà. Cháu bé hiếu động vô tình kéo cò, khiến đạn trong súng bắn ra, găm thẳng vào bụng em.

Vụ việc gần đây nhất và nghiêm trọng nhất là vụ 4 thanh niên trộm chó đã dùng súng tự chế bắn vào những người truy đuổi mình, gây ra cái chết của 3 nạn nhân trong đêm 14/6 tại huyện Củ Chi, TPHCM. Cả nhóm cẩu tặc này nhanh chóng bị bắt giữ, đối tượng trực tiếp dùng súng điện tự chế bắn người truy đuổi là Hồ Văn Hiếu bị điều tra về tội danh giết người.

Một cán bộ Công an Tây Ninh khuyến cáo: “Để ngăn chặn tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, nhân dân hãy nói không với các loại súng tự chế và vận động người thân trong gia đình không chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng tự chế vì đó là những ẩn họa rất khó lường!”.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên

Học trò lắc và án mạng từ ảo giác


TP - Ma túy đá khiến không ít gia đình tan nát. Cũng không ít người phải nhận án tử hình hoặc ngồi "bóc lịch" suốt đời.
Học trò lắc và án mạng từ ảo giác
Thâm nhập giới lắc thành Vinh - Kỳ 3:
Học trò lắc và án mạng từ ảo giác
Một số đối tượng bị bắt vì ma túy đá
Một số đối tượng bị bắt vì ma túy đá.
Khi học trò lắc
Trong trào lưu “chơi” thuốc lắc ở thành Vinh, có một bộ phận là học sinh, sinh viên. Nguyễn Văn Quân học lớp 10 nói, ngày mới học lớp 9, Quân được các anh chị lớp trên rủ rê đi nghe nhạc. Quân không dám. Các chị nói, con trai mà không dám chơi cỏ, chơi kẹo là hèn, không sành điệu. Thế là “chơi”.
Đã lần đầu ắt có lần hai lần ba... Bố mẹ chia tay nhau Quân về sống với bà ngoại. Bà lại đi làm ăn xa có khi cả tháng mới về. Sống một mình, thỉnh thoảng Quân lại rủ rê bạn bè kéo đến nhà mình tổ chức chơi hàng và mở nhạc ầm ĩ cả góc phố.
Quân tiết lộ, khi nào góp được nhiều tiền thì mua kẹo, ít tiền thì cả nhóm cả nam lẫn nữ hút chung vài ba điếu thuốc cỏ. Có người đã khuyên Quân bỏ, chuyên tâm học hành. Quân cố được vài tháng, sau đó lại ngựa quen đường cũ.
Cô giáo Nguyễn Thị N, chủ nhiệm lớp của Quân cho biết, từ một cậu học trò ngoan, nay Quân trở thành học sinh cá biệt. Học hành bữa đi bữa nghỉ, miệng suốt ngày nhai kẹo cao su và hút thuốc lá, tai luôn gắn tai nghe. Bà ngoại cho đồng nào nộp tiền học, Quân đều đốt vào các cuộc chơi.
Một tối đầu tuần, tôi đi ngang sàn ở Chợ Quán Lau (nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh). Trời mưa tầm tã, 3 - 4 người mẹ mang tơi đội nón đứng ở cửa sàn nhảy sụt sùi hét lên: “Tôi vào tìm con”. Hai vệ sỹ mặc đồng phục quyết ngăn cản. Bên trong, ánh điện đủ màu lập lòe kèm tiếng nhạc chát chúa.
Chị Lê Thị Hà, một trong những người mẹ đi tìm con đêm ấy, nói, chồng chị đi xuất khẩu lao động gần chục năm nay, đứa con gái lớn đã đi học ở Hà Nội, đứa bé đang học lớp 11 ở Vinh. Vì công việc kinh doanh, chị Hà không có thời gian để kiểm soát con gái.
Chị Hà nói: Trước đây nó ngoan và học giỏi lắm, nhưng sang năm nay nó sa sút và chểnh mảng lắm. Về nhà không thấy học, suốt ngày đóng kín cửa phòng mở nhạc.
Sở dĩ chị Hà tới sàn Chợ Quán Lau để tìm con gái, vì trước bữa cơm tối, con xin đi sinh nhật bạn. Khuya vẫn chưa thấy con về, chị gọi điện tới nhà bạn hỏi thì mới hay con mình và đám bạn đã vào sàn nhảy.
Một người dân cho biết, ở các cửa sàn và quán bar tại TP Vinh thường xuyên có các bà mẹ đến tìm con kiểu như thế.
Sinh viên cũng gia nhập trào lưu chơi thuốc lắc. Hồng, cựu SV ĐH Vinh tâm sự, ngày sắp ra trường cô gặp Thanh trong bữa tiệc ở biển Cửa Lò. Sau khi quen nhau, Thanh liên tục nhắn tin và gọi điện hỏi thăm kèm theo gợi ý việc làm sau khi ra trường. Thanh vẽ ra nhiều viễn cảnh tương lai xán lạn cho Hồng. Anh ta thường xuyên đến nhà Hồng rồi đưa đón cô đi chơi, xem phim, ca nhạc…
Để chinh phục được người đẹp, một hôm Thanh mời Hồng đi ăn tối. Cốc nước của Hồng được Thanh cho nửa viên thuốc lắc và một ít bột ketamine. Chưa xong bữa, người Hồng đã nóng, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi vã ra.
Cô được dìu lên ôtô chạy vào nhà nghỉ ven bờ sông Lam. Sau đêm đó, hễ Thanh rủ đi nghe nhạc, Hồng đều đồng ý. Cứ thế cô trượt dài và mang chứng nghiện nhạc sàn ...
Án mạng từ cơn ảo giác
Vấn nạn giới trẻ dùng ma túy đá (đập đá) và thuốc lắc đã đến mức báo động. Sau khi sử dụng ma túy có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho bản thân, gia đình và xã hội. Không ít vụ án đâm chém, bắn giết bắt nguồn từ ảo giác do sử dụng ma túy đá và thuốc lắc.
Mới đây nhất, tại một sàn nhảy ở Vinh, chỉ vì chỗ ngồi bị che khuất tầm nhìn, Nguyễn Khắc Nhật (18 tuổi) học sinh lớp 11 của trường THDL Nguyễn Trường Tộ- TP Vinh đã dùng súng bắn anh Nguyễn Tuấn Trung (28 tuổi), trú ở khối 5, phường Hồng Sơn, chết ngay tại sàn.
Trước đó, cũng tại một sàn nhảy ở Vinh, Nguyễn Tiến Cường (SN 1987), trú ở phường Vinh Tân sau khi vào sàn nghe nhạc, ra cửa vác dao sát hại anh Trần Thanh Bình (SN 1979), trú tại xóm 13, Nghi Kim (TP Vinh) chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.
Ông Thái Bá Mại (72 tuổi) - nạn nhân của một con nghiện thuốc lắc
Ông Thái Bá Mại (72 tuổi) - nạn nhân của một con nghiện thuốc lắc.
CATP Vinh đang lấy lời khai của một đối tượng sử dụng ma túy đá rồi gây án
CATP Vinh đang lấy lời khai của một đối tượng sử dụng ma túy đá rồi gây án.
Lần theo hồ sơ các vụ án gần đây, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Phó Trưởng phòng CSQLHC về TTXH (phụ trách Đội CS 113), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội CS113 đã gặp không ít đối tượng gây án là con nghiện, đang phê ma túy đá, gây ra ảo giác nên không kiểm soát được hành vi.
Một số trường hợp bị ảo giác, chạy ra đường, bản thân không ai đuổi đánh nhưng cứ nghĩ mình đang bị đuổi nên vừa mang theo hung khí vừa phóng xe chạy thục mạng. Những trường hợp như thế, con nghiện chỉ tin vào CS113, vì trong ảo giác cứ nghĩ CS 113 đến cứu!
Nhiều người dân thành Vinh chưa quên vụ Nguyễn Văn Dũng. Bị ảo giác vì ma túy, Dũng (SN 1981, trú xóm 21, xã Nghi Phú) thấy mình đang bị rượt đuổi. Dũng chạy thục mạng, lao vào nhà ông Thái Bá Mại (72 tuổi, trú ở xóm 15, Nghi Phú, TP Vinh) để lẩn trốn. Nhưng vào đây, Dũng đã chém ông Mại và bà Nguyễn Thị Xuân (70 tuổi - vợ ông Mại) bị thương. Dũng bắt ông Mại làm con tin đòi gia đình chuộc 20 triệu đồng.
Sau hơn một giờ đồng hồ cố thủ, Nguyễn Văn Dũng đã bị lực lượng CS 113 quật ngã trong khi còn phê thuốc lắc. Dũng khai, chiều hôm đó, hắn cùng bạn bè ăn nhậu ở Thị xã Cửa Lò xong, lên TP Vinh nhậu tiếp, rồi rủ nhau mua thuốc lắc vào bay ở một tiệm cầm đồ trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh. Đang phê thuốc, Dũng cho rằng có hai người đang rượt đuổi đánh mình nên vác dao chạy đi trốn rồi gây án.
Cũng vì trong cơn ảo giác ma túy đá mà con đã vác dao rượt chém cả bố đẻ của mình. Bùi Bảo Hân (SN 1980, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) đang sử dụng chất ma túy đá, gây ảo giác mạnh nên khi bố đẻ là ông Bùi Quốc Hùng (SN 1946) nói với con dâu (vợ Hân) Bế con vào mà đi ngủ.
Hân cho rằng, bố rủ vợ mình vào cùng ngủ nên vác dao thủ sẵn trong người đâm và chém nhiều nhát vào người ông Hùng khiến ông Hùng bị thương sâu ở đầu và bị đâm xuyên phổi, gây tràn dịch phổi.
Một loại dân chơi khác mà Thượng tá Chanh cũng cảnh báo, đó là đập đá hoặc chơi thuốc lắc xong các nhà hàng đóng cửa, không còn cách nào khác, một số đối tượng phóng xe máy ra đường đánh võng, lạng lách đủ kiểu để thỏa mãn thú lắc. Hoặc có trường hợp sau khi chơi ma túy đá, đã tổ chức đi cướp giật. Còn loại hình lắc trên ôtô thì CS 113 thường xuyên phát hiện.
Giới học trò choai choai rủ nhau vào sàn như cơm bữa. Sinh nhật cũng tổ chức ở sàn, cá cược nhau cái gì cũng lôi nhau vào sàn. Nhiều cô cậu còn trộm cả tiền bố mẹ, nói dối đủ kiểu để lấy cớ đưa nhau vào sàn lắc lư. Nhiều hôm các bà mẹ phải ngồi chờ chực ở cửa sàn cho tới khuya, khi chủ sàn tắt đèn đóng cửa mới thấy mặt con mình ló ra.
Có bà túm lấy tóc con mà đánh, có bà chửi rủa, có bà lại ức quá bật khóc vì con. Các bà mẹ tóm được con hôm nay ở đây thì hôm sau chúng lại tìm đến sàn nhảy khác, vì đã nghiện thuốc lắc là rất khó bỏ.
Báo giấy

Chồng chặt xác vợ: Sau án mạng là nỗi đau con trẻ

Người chồng vô nhân tính giết vợ, chặt xác phi tang đang phải ngồi trong nhà đá, còn hai đứa con vô tội phải chia lìa nhau, đứa ở với bà ngoại, đứa thì trong trại trẻ mồ côi. Sau những mất mát tột cùng, hai đứa trẻ còn phải chịu những ánh mắt xoi mói của nhiều người mỗi khi bước chân ra ngoài.

Người chồng vô nhân tính giết vợ, chặt xác phi tang đang phải ngồi trong nhà đá, còn hai đứa con vô tội phải chia lìa nhau, đứa ở với bà ngoại, đứa thì trong trại trẻ mồ côi. Sau những mất mát tột cùng, hai đứa trẻ còn phải chịu những ánh mắt xoi mói của nhiều người mỗi khi bước chân ra ngoài.
Nỗi đau của người ở lại
Chiều 2/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm ra thủ phạm cái xác bị chặt làm ba khúc. Nạn nhân xấu số là chị Lê Thị Huệ (38 tuổi). Ác thủ thực hiện hành vi mất nhân tính này chính Nguyễn Văn Tuyên- chồng của chị.
Khi biết tin con mình bị con rể xuống tay sát hại một cách dã man, cụ Vinh, mẹ của chị Huệ gần như suy sụp. Cụ nằm bẹp giường gần 3 tháng, ai hỏi gì cũng không nói một tiếng nào. Nhưng khi nhìn hai đứa cháu mồ côi mẹ, bố thì không biết có thoát được án tử hình khi đã xuống tay sát hại vợ một cách dã man, cụ Vinh lại gắng gượng để cho hai đứa cháu nhỏ tội nghiệp dựa vào. Cụ bắt đầu nhúc nhắc đi lại để chăm sóc hai cháu.
Bà Vinh đã già yếu, giờ lại phải gánh thêm đứa cháu ngoại tội nghiệp. Ảnh: T.N
Sau nhiều lần bàn đi tính lại, gia đình cụ Vinh quyết định nuôi cô bé Phương, 14 tuổi và cho bé Sơn, 8 tuổi vào trại trẻ mồ côi. Cụ nói: "Nuôi nó thì đã đành, nhưng dạy nó mới khó. Tôi đã quá già, các bác và cậu nó phải dạy nó làm sao, khó lắm. Nghĩ nát ra rồi, nhà tôi mới quyết định cho cháu Sơn vào trại mồ côi. Ở đó cơ sở vật chất còn tốt hơn ở nhà, lại được sinh hoạt quy củ, nề nếp, chắc nó sẽ nên người. Để nó ở nhà tôi sợ con trai khó dạy, bé thì đỡ, đến lúc nó lớn thì biết bảo làm sao. Có khi các bác, các cậu có mắng một câu, nó lại tự ái bỏ nhà đi bụi thì còn khổ hơn".
Sau những ngày khủng khiếp mà hai chị em Phương phải chịu đựng, giờ Phương sống với bà ngoại, còn bé Sơn sống trong trại trẻ mồ côi. Chị em chia lìa, đã mấy tháng trôi qua, nhưng Phương mới được gặp em có hai lần vì bà ngoại thì đã già yếu, hơn 70 tuổi, còn cậu thì bận rộn với cuộc sống, không thể thường xuyên đưa Phương đi thăm đứa em trai nhỏ của mình.
Lúc đầu thấy mọi người có ý định cho mình vào trại trẻ mồ côi thì Sơn sợ lắm, nhất định không chịu nghe lời. Nó thút thít nói rằng: Ở đó có một mình, buồn lắm". Để lấy tinh thần cho Sơn, mọi người trong nhà phải cho nó đến làm quen với trường, với các bạn dăm bữa. Khi thấy ở trại trẻ mồ côi có đông các bạn thì nó bắt đầu thấy thích và đã chịu ở lại đó.
"Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng mình vừa trải qua những gì", bác của Sơn nói.
Còn cô bé Phương thì quá hiểu hoàn cảnh của mình nên nhiều khi nó chỉ biết khóc. Cô bé rất xinh xắn và học giỏi, nhưng từ khi xảy ra chuyện khủng khiếp với gia đình mình, cô học hành sa sút rõ rệt. Cô nhớ mẹ, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới người mẹ tần tảo xấu số của mình. "Em rất khó tập trung khi ngồi trong lớp. Những lúc đó em cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ chăm sóc em ngày xưa", nói đoạn cô bé bắt đầu đỏ hoe mắt và cứ thế ngồi yên bất động.
Cô bé Phương có chú cún con là bạn để vượt qua những ngày khủng khiếp nhất. Ảnh: T.N
Không những phải chịu đựng những mất mát lớn lao khi hai người thân yêu nhất của em người thì đã nằm dưới ba tấc đất, người đang phải trả giá vì hành động vô nhân tính, Phương còn phải sống giữa điều tiếng dị nghị và ánh mắt xoi mói của nhiều người.
Sau khi mẹ mất, bố bị bắt, Phương chuyển về sống với bà ngoại ở xóm Giếng, thôn Mẫu Lương, xã Kiến Hưng, Hà Đông, HN. Trong năm học mới em cũng chuyển trường về gần nhà bà ngoại cho tiện việc đi học. Những tưởng ở môi trường mới, em sẽ tránh được những ánh mắt xoi mói của mọi người, nhưng không, đi đến đâu trong làng em cũng nghe thấy tiếng người ta lèo xèo sau lưng, chỉ trỏ về phía mình. "Nhiều khi họ hàng còn hỏi em những chuyện thêu dệt ở đâu đâu nữa là người ngoài, nhưng em mặc kệ", cô bé tỏ ra cứng rắn.
Cô bé nhớ lại: "Hôm đó em lau nhà, thấy trên nền nhà có vết máu, em hỏi bố thì bố nói là vết trứng ung nên em cũng không nghi ngờ gì. Những ngày mải mê với cờ bạc, bố em chỉ coi nhà mình như nhà trọ, không quan tâm gì đến vợ con". Giận bố nhiều, dường như cô bé không muốn nhắc đến người đàn ông tàn ác, mất nhân tính đó. Những tấm ảnh chụp cả nhà bị cô bé giận dữ đem xé hết, chỉ giữ lại một tấm hình duy nhất. Trong tấm hình đó là hình ảnh một gia đình hạnh phúc có bố, có mẹ, hai đứa nhỏ, một trai một gái đẹp như thiên thần.
"Khi công an đưa cho em bức ảnh người bị chặt làm ba khúc tìm thấy ở hồ Giẻ Quạt em nhận ngay ra bộ quần áo của mẹ. Vì mẹ rất ít quần áo, lại hay mặc bộ đó"- lời của Phương.
Căn nhà vốn đã từng là tổ ấm của chị em Phương giờ đây suốt ngày cửa đóng im ỉm. Mọi người cũng tính sẽ để căn nhà đó cho thuê, lấy tiền phụ cho bà ngoại nuôi Phương ăn học. Tuy nhiên, những người đến thuê nhà chỉ được ít ngày đều bỏ đi không dám ở khi hay chuyện chị Huệ bị sát hại trong ngôi nhà đó.
Cái chết oan nghiệt của người mẹ xấu số
Chị Lê Thị Huệ và Nguyễn Văn Tuyên tìm đến nhau khi Tuyên đã ly dị người vợ trước, đứa con trai của Tuyên thì sống với mẹ. Dù Tuyên đã có một đời vợ và có con riêng, nhưng không vì thế mà tình cảm của chị Huệ bị sứt mẻ. Cuộc sống khó khăn nhưng chị luôn tần tảo, làm đủ nghề để kiếm sống, từ bán bánh gối, bún riêu rồi đi làm đầu bếp cho người nước ngoài, miễn sao kiếm ra tiền.
Chồng chị, anh Tuyên mặc dù đã qua một đời vợ nhưng mọi người trong nhà chị thấy anh thật hiền lành, "ai nói ngược nói xuôi gì Tuyên chỉ cười mà không nói lại một lời", bà Vinh kể. Cuộc sống khó khăn êm đềm trôi khi anh chị có nếp có tẻ. Hai đứa con đẹp như thiên thần, ngoan ngoãn học giỏi và chúng đặc biệt gắn bó với mẹ.Với sự tần tảo chịu khó của chị Huệ, ngôi nhà cấp 4 thấp hơn mặt đường, mỗi lần trời mưa mấy mẹ con thi nhau tát nước từ trong nhà ra ngoài đường đã biến mất, dành chỗ cho một ngôi nhà 3 tầng, tuy không to đẹp, nhưng cũng giúp gia đình chị thoát khỏi nỗi lo mỗi khi mưa bão.
Hình ảnh hạnh phúc của gia đinh Phương giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cờ bạc không cướp đi người chồng hiền lành của chị Huệ. Từ chỗ là một người đàn ông hiền lành, ít nói, con ma cờ bạc đã khiến Tuyên chở thành một gã đàn ông cục súc và nợ nần chồng chất. Có lần thua bạc, Tuyên bán chiếc xe đang đi lấy tiền gá bạc rồi về nói dối vợ con là đã làm mất xe. Biết chồng mình nói dối nhưng chị Tuyên đành im lặng chịu đựng cho êm cửa êm nhà.
Càng bị mê muội bởi cờ bạc, Tuyên càng lún sâu vào vũng lầy nợ nần khi mà càng chơi Tuyên càng thua nặng. Tiền kiếm được từ nghề lái xe ôm được bao nhiêu Tuyên nướng hết vào cờ bạc. Trong đầu Tuyên không còn nghĩ được điều gì khác ngoài chuyện đỏ đen. Cũng vì thế mà gia đình cứ suốt ngày cãi cọ, lục đục.
Thế rồi một ngày người ta không thấy chị Huệ đâu nữa. Mọi người có hỏi thì Tuyên nói chị Huệ đi du lịch sang Hàn Quốc cùng vợ chồng chủ nhà Hàn Quốc, nơi chị làm bếp. Một tuần không thấy chị Huệ đâu, mọi người lại dồn hỏi thì Tuyên lại đưa ra lý do chị Huệ đi Trung Quốc một tháng để học nghề nấu ăn. Trong suốt thời gian đó không ai thấy chị Huệ liên lạc gì về gia đình, nhưng tin lời Tuyên nên mọi người không để tâm đến chuyện chị Huệ mất tích, kể cả khi hay tin công an vớt được một xác chết bị chặt làm 3 khúc ở hồ Giẻ Quạt.
Sau khi nói dối rằng vợ mình đi xa, Tuyên mang hai đứa con về ngoại nhờ bà ngoại và các bác chăm sóc, còn Tuyên đi lái xe ôm, cách ngày lại ghé nhà ngoại ăn nghỉ và tiếp tục lao vào những cuộc đỏ đen. Những lúc bí tiền Tuyên lại tìm đến anh chị em nhà vợ vay nợ. Trong thời gian đó mọi người không hề mảy may nghi ngờ vì Tuyên vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường, không hề có biểu hiện khác lạ.
Một tuần, rồi một tháng trôi qua, không thấy chị Huệ đâu, gia đình Huệ bắt đầu sinh nghi và mở cuộc "điều tra kín" thì được biết chị Huệ đi xa nhưng không hề mang theo giấy tờ tùy thân, quần áo, tiền bạc. Khi cô bé Phương kể lại cho bà, các bác và các cậu bên ngoại nghe câu chuyện cách đó hơn 1 tháng, trong một lần lau nhà, thấy có nhiều vết máu nhỏ, thì mọi người bắt đầu nghĩ đến những điều khủng khiếp nhất và đến Công an quận Thanh Xuân trình báo.
Tại cơ quan công an, Phương được công an cho xem những tấm ảnh của cái xác được chặt làm ba khúc vứt ở hồ Giẻ Quạt, cô bé đã khóc nấc khi nhận ra bộ quần áo quen thuộc mà mẹ mình vẫn mặc. Rồi Phương lại nhận ra chiếc ga trải giường của nhà mình được hung thủ dùng để gói xác nạn nhân.
Cách đây ít ngày, công an dẫn tên Tuyên về nhà cũ để dựng lại hiện trường, quá trình điều tra vẫn đang diễn tiến, nhưng điều làm bà Vinh đau đáu là hiện bà vẫn chưa tìm được đầu của con gái dù cơ quan công an và cả gia đình bà đã bỏ nhiều công sức để tìm dưới hồ Giẻ Quạt.
  • Tuyết Nhung

Thảm án chấn động đáng lên án: Chồng chặt đầu vợ đút vào tủ lạnh


( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người đàn ông máu lạnh đã chặt đầu vợ cho vào tủ lạnh trước khi giam mình và con cái trong căn nhà di động.

Dư luận Mỹ đang chấn động mạnh bởi thảm án xảy ra ở bang Texas khi một người đàn ông đã chặt đầu vợ cho vào tủ lạnh trước khi giam mình và con cái trong căn nhà di động.
Tờ New York Daily News dẫn lời cảnh sát ở Bellmead cho biết một người đàn ông 23 tuổi, tên là David Dauzat đã bị bắt trong tình trạng toàn thân vấy máu với cáo buộc đã giết chết người vợ 21 tuổi, tên là Natasha, rồi cắt đầu cho vào tủ lạnh. Sau đó, Dauzat đã giam mình và hai con nhỏ 1 và 2 tuổi trong căn nhà di động được sử dụng là nơi ở của cả gia đình.
image: http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2016/08/29/chong-chat-dau-vo-phunutoday_vn.jpg
me
Nạn nhân Natasha hạnh phúc khoe ảnh. Ảnh: Facebook.
 Hai đứa trẻ hiện đã được giải thoát mà không bị thương tích gì. Dauzat cũng đã thú tội giết vợ, nhưng cảnh sát vẫn phải nỗ lực tìm câu trả lời cho động cơ gây án của Dauzat. Bởi trước khi vụ án xảy ra, cả Dauzat và Natasha đều tung ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook cá nhân. Người vợ thậm chí còn viết: “Tôi là người phụ nữ hành phúc nhất với người chồng và những đứa con tuyệt vời. Tôi yêu họ vô cùng”.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra án mạng kinh hoàng này. Trước đó, tại Ấn Độ cũng xảy ra bụ án mạng rùng rợn khi người chồng giết vợ, chặt xác, giấu trong tủ lạnh và nhà tắm. Cụ thể, ông Girish Kote, ở Ấn Độ, vừa bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi giết vợ, chặt xác thành từng mảnh và giấu trong căn hộ sang trọng của họ ở Mumbai.
Ông Kote bị buộc tội đâm chết vợ là bà Madhuwanti trước khi chặt cơ thể của nạn nhân thành 3 phần. Tiếp đó, ông Kote đặt cho từng phần xác vợ vào túi nilon và bọc kín bằng băng dính.
Thay vì tẩu tán phần xác của vợ, người đàn ông máu lạnh này đã giữ hai phần trong tủ lạnh và một mảnh còn lại được giấu trong phòng ngủ của căn hộ ở tầng 14 của họ.
Theo thông tin từ cảnh sát, Kote đã bị bắt giữ sau khi ông ta gọi cho một tài xế taxi đến giúp mình vận chuyển các phần thi thể của vợ đi phi tang. Ông Kote đã nhờ tới lái xe quen biết với gia đình mình và tiết lộ toàn bộ những gì ông đã làm.
Tuy nhiên thay vì đồng ý giúp tẩu tán những phần xác chết, người lái xe đã gọi cảnh sát đến bắt giữ người chồng sát nhân.
Theo hàng xóm, cặp đôi này thường xuyên có những cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề tiền bạc. Có thể đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hành động man rợ của người chồng.

Read more at http://www.phunutoday.vn/tham-an-chan-dong-dang-len-an-chong-chat-dau-vo-dut-vao-tu-lanh-d118232.html#rzJSMd08Jo66LclV.99

"Choáng" với lời kể của kẻ chặt xác vợ làm 3 mảnh

Thứ Năm, 8/12/2011 16:14 GMT+7

Choáng váng bởi không thể nghĩ rằng lại có một tội ác kinh khủng đến thế trên đời này. Kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tuyên giết vợ rồi chặt, tháo khớp và vứt tại ba địa điểm khác nhau nhằm phi tang...


Lúc giở đến những bản ảnh hiện trường và tử thi, tôi bỗng thấy tức ngực, choáng váng và hai mắt mờ đi bởi không thể nghĩ rằng lại có một tội ác kinh khủng đến thế trên đời này. Trong phiên tòa sơ thẩm, cái cảm giác bàng hoàng ấy lại ùa về khi tôi và y ngồi sát nhau ở một khoảng cách gần nhất trước lúc phiên tòa khai mạc. Bất giác, tôi nhìn xuống đôi bàn tay y và tất cả những hành vi man rợ nhất y thực hiện với vợ mình như một đoạn phim quay chậm lại hiện về. 
Chung sống với nhau nhiều năm, nhưng mọi gánh nặng mưu sinh hầu như đều dồn cả lên đôi vai người vợ tần tảo. Làm nghề xe ôm, nhưng kiếm được đồng nào, Tuyên đều rót hết vào cờ bạc, không giúp gì được cho vợ con. Thời gian từ tháng 3 đến 4-2008, Tuyên thường xuyên cờ bạc hơn, chị Huệ nhiều lần bắt được Tuyên chơi cờ bạc nên cố khuyên nhủ chồng mà không được. Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng luôn cãi lộn. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 9-5-2008. Hôm đó, vì không muốn cho Tuyên lấy xe máy đi làm nên chị Huệ cầm chìa khóa xe cất vào túi quần đang mặc. 
Không có chìa khóa xe để đi làm, Tuyên lên gác xép bảo vợ đưa chìa khóa, nhưng chị Huệ nhất định không đưa và nói: "Đi làm không đem tiền về cho vợ con mà toàn đem đi đánh bạc thì tốt nhất không nên đi làm". Từ mâu thuẫn đó, hai vợ chồng Tuyên bắt đầu xô xát. Tuyên dùng tay trái ghì cổ chị Huệ xuống, còn tay phải Tuyên thò vào túi quần chị Huệ để lấy chìa khóa. Chị Huệ vùng dậy chạy đuổi theo, túm cổ áo của Tuyên, Tuyên quay người đẩy chị Huệ làm chị Huệ ngã ngửa, đập đầu vào bậc cửa trong phòng. Thấy chị Huệ còn giãy giụa, Tuyên bẻ gập người chị Huệ, gói vào trong chăn, dùng thêm vỏ chăn, ruột chăn bông khác để đè lên rồi lấy chiếc giá phơi quần áo để chặn lên trên. 
Đến khoảng 13g30, khi hai đứa con đi học, Tuyên lôi xác vợ ra chặt làm ba khúc rồi buộc các phần thi thể của vợ vào xe máy mang ra hồ Giẻ Quạt để vứt… 
Trên đây là toàn bộ hành vi tội ác của Nguyễn Văn Tuyên được miêu tả trong hồ sơ vụ án. Tôi vẫn nhớ, ngồi trước phiên tòa hôm đó là khuôn mặt già trước tuổi, bình thản. Bộ râu rậm chưa cạo, những vết nám hai bên thái dương, mái tóc lốm đốm những sợi bạc, vài nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt. Đó là phác thảo bộ mặt của kẻ giết người. Thú thật, dù đã nói chuyện với nhiều tên tử tù nhưng lần này ngồi nói chuyện với Nguyễn Văn Tuyên, tôi vẫn cảm thấy rờn rợn. Thấy tôi ngồi xuống cuối chiếc ghế băng, phía trước là vành móng ngựa, Tuyên ngước mắt lên, hỏi: 
Đối tượng mô tả lại tội ác của mình.
Đối tượng mô tả lại tội ác của mình.
- Anh là nhà báo hả? 
Tôi gật đầu. 
- Vậy là tôi có thể giãi bày với anh một số điều. 
Câu chuyện của tôi và Tuyên được bắt đầu tự nhiên như thế và cái cảm giác ghê rợn trong tôi rất nhanh không còn nữa. Cho đến lúc này, khi ngồi ghi lại cuộc nói chuyện, chính tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi kẻ giết người kể lại tội ác của mình một cách rành mạch và trơn tru đến thế. 
- Hôm nay anh thấy trong người thế nào? 
- Tôi thấy bình thường. 
- Anh vẫn ăn ngủ tốt chứ? 
- Vâng.
- Anh và vợ anh, chị Lê Thị Huệ biết nhau trong hoàn cảnh nào? 
- Vào năm 1989, tôi làm thợ mộc cho nhà trẻ Việt Triều. Một cô giáo ở đó giới thiệu Huệ là người họ hàng với cô ấy cho tôi. Gần một năm sau, tôi cưới cô Huệ. 
- Cuộc sống gia đình anh có hạnh phúc không? 
- Tôi nghĩ là có. Chúng tôi có với nhau một cháu gái, một cháu trai. Các cháu đều rất ngoan, chăm học. Kinh tế gia đình tôi cũng tạm ổn. Hai vợ chồng ít khi to tiếng. 
- Trước khi anh bị bắt, vợ chồng anh kiếm sống bằng cách nào? 
- Sau khi nghỉ theo chế độ, tôi chạy xe ôm. Vợ tôi làm ôsin cho một gia đình Hàn Quốc. Tôi có mấy phòng nhỏ trên tầng hai cho sinh viên thuê. Thu nhập không dư dả, nói chung chi tiêu đủ cho một gia đình. Vợ tôi ít khi phàn nàn về chuyện tiền bạc. 
- Nghe anh nói vậy chứng tỏ chị Huệ rất tốt, chu đáo và thương anh. Vậy sao anh lại lao vào cờ bạc? 
- Tôi đâu có chơi nhiều. Nhưng vợ tôi chắc là xót, thấy tôi chạy xe ôm không được nhiều, lại nướng vào cờ bạc nên giữa hai người xảy ra hiểu lầm và xích mích.
- Trở lại vụ án mạng mà anh là kẻ giết người, cảm giác của anh sau khi giết chị Huệ, chặt xác thành nhiều phần rồi vứt ở những địa điểm khác nhau? 
- Sao anh lại nói tôi giết người? Nghe ghê quá. Thôi được, cứ cho tôi là kẻ giết người đi nhưng hành động của tôi là vô ý. 
Sau khi vợ tôi chết, tôi luôn bị ám ảnh về những việc mình đã làm. Ban ngày đi làm thì thôi chứ cứ tối về nhà một mình (các con tôi đến nhà bà ngoại ở), tôi lại hình dung ra khuôn mặt, giọng nói cô ấy. 
- Khi chia thi thể chị Huệ thành những phần nhỏ, cho vào vỏ chăn rồi vứt đi, anh có thấy ghê tay không? 
- Lúc đó tôi không biết gì cả, làm như một cái máy. Còn bây giờ, tôi không thể tưởng tượng được mình lại có thể làm những việc ấy. 
- Chị Huệ có "về" với anh trong những giấc ngủ không?

- Có, thường xuyên. Giấc ngủ của tôi luôn bị cô ấy ám ảnh. Tôi nguyền rủa và căm giận mình. 
- Một điều nữa, anh vứt xác chị Huệ ở ba nơi, đều liên quan đến nước, mục đích của anh là gì?

- Tôi muốn cho xác phân hủy nhanh.

- Nhưng anh có biết với những kẻ giết người, dù chôn xác nạn nhân dưới ba tấc đất, đến một ngày nào đó, người ta vẫn phát hiện ra? Còn vứt ở dưới nước, cho dù phần thịt bị phân hủy thì phần xương vẫn còn và trước sau việc làm của anh cũng bị phát giác? 
- Đấy là cái ngu ngốc của tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn giải quyết thật nhanh cái xác và còn một điều này nữa, tôi rất sợ bị bắt giam. Tôi làm xe ôm, nhiều lần chở người nhà vào thăm phạm ở Trại tạm giam Hà Nội, các Trại giam ở Thanh Hóa, Thái Nguyên... Tôi đã biết cảnh trong tù sống khổ như thế nào. Chính vì thế, sau khi vợ chết, tôi không có can đảm ra đầu thú. 
- Trong Trại tạm giam Hà Nội, anh đã nghĩ đến mức án cao nhất có thể dành cho mình? 
- Có. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi đáng tội chết. Qua tìm hiểu, tôi biết một số người khác có hành vi giết người không nhiều tình tiết tăng nặng như tôi, nhưng vẫn bị kết án tử hình. Còn tôi, nếu phải chết, tôi thấy cũng đáng. 
- Hôm nay ra tòa, anh có khai thêm điều gì không?

- Không. Tôi đã khai tất cả trong quá trình điều tra. 
- Anh có ân hận điều gì? 
- Cho dù tôi phải chết thì điều ân hận nhất là không vớt được phần đầu của vợ tôi. Gần đến ngày xét xử, tôi có nghe người ta nói là đã vớt được phần đầu đó. Nếu đúng như vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm nhắm mắt ra đi. 
- Với các con anh, anh mong điều gì ở các cháu? 
- Tôi thương các cháu vô cùng. Còn nhỏ mà đã không được bố mẹ bảo ban, chăm sóc. Mong các cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi, không bị những thói hư, tật xấu cám dỗ và lớn lên phải trở thành những người có ích cho xã hội. Không biết các con tôi hôm nay có đến tòa không, tôi muốn được nhìn mặt các cháu.

- Anh nói mình đáng tội chết, vậy anh đã chuẩn bị nhận cái chết chưa? 
- Nói vậy thôi, tôi vẫn mong 1% hy vọng được sống để có ngày về với các con. 
- Nếu phải chết để đền tội, anh muốn chết bằng cách nào? 
Cuộc nói chuyện giữa tôi với bị cáo Nguyễn Văn Tuyên bị ngắt quãng bởi HĐXX chuẩn bị vào phòng xử án. Bị cáo ngoái xuống phía dưới nhìn những người thân, thỉnh thoảng đưa hai bàn tay bị còng lên lau mắt. Tôi rời khỏi phòng xử án mà thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về những tội ác kinh hoàng, khuôn mặt đau đớn của những người xấu số trước khi yên nghỉ dưới lòng đất hay những phát đạn dành cho tử tù vang lên trong những buổi sớm mai trước khi một ngày mới bắt đầu. 
Án tử hình dành cho bị cáo Nguyễn Văn Tuyên là điều tất yếu, buộc y phải lấy mạng sống của mình ra để đền tội. Cuối cùng, người đau khổ nhất lại rơi vào hai đứa trẻ - con của nạn nhân và kẻ tử tù. Rồi đây, các cháu sẽ sống ra sao? 
Lẽ ra, tôi có thể hỏi thêm tử tù Nguyễn Văn Tuyên một vài điều mà tôi và bạn đọc hẳn muốn biết, nghĩ thế nào lại thôi. Những điều này chắc sẽ theo y xuống tận nấm mồ, như những bí mật về một cuộc đời ngắn ngủi khi còn tồn tại với tư cách một con người. 
Theo Pháp luật XH

Chấn động: Nghịch tử nổi điên, giết cha chặt xác ném vào chuồng lợn



Nghe tin con trai lên cơn thân kinh, quậy phá nhà hàng xóm, ông bố sang gọi con về. Không ngờ nghịch tử nổi cơn điên, sát hại cha rồi phân xác vứt vào chuồng lợn.
    Cơn điên kinh hoàng
    Sáng sớm ngày 13/3, Lê Văn Hòa (29 tuổi - ngụ đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nổi cơn thần kinh bất thường. 
    Sau một hồi đi nghênh ngang khắp nơi, bị truy đuổi. Hòa lột quần áo nhảy xuống con mương gần nhà tắm, mắt vằn đỏ, khiến ai nấy chứng kiến đều khiếp sợ.  

    Hiện trường căn nhà nơi Hòa lên cơn điên cướp mạng cha
     Tắm ở mương xong, Hòa chạy vào phòng tắm nhà ông Lê Văn Huỳnh tiếp tục tắm với vẻ rất hung dữ. Một vài người biết chuyện, gọi cha Hòa đến đưa con về nhà.
    Lúc này là 11h trưa, ông Lê Văn Diên (SN 1962), vừa đi làm về, nghe tin con quậy phá ở nhà hàng xóm nên tới tìm. Vừa qua đến sân nhà hàng xóm, ông bị đứa con trai tạt một xô nước rồi dùng rựa (lấy từ nhà mình và đã thủ sẵn cạnh người) chém nhiều nhát. 
    Ông Diên tử vong tại chỗ. Không dừng lại, Hòa còn chặt thi thể của nạn nhân mình thành nhiều mảnh rồi đem giấu ở nhiều nơi, từ nhà hàng xóm đến chuồng lợn, sau đó “cố thủ” trong nhà ông Huỳnh, không cho ai tiếp cận.
    Ông Huỳnh bàng hoàng kể lại: “Nhà tôi với nhà Hòa cách nhau khoảng 300m. Lúc Hòa vào, nhà tôi đóng cửa, tôi đang giữ cháu nội ở nhà con trai. Khi nghe tiếng kêu cứu, thấy nhiều người đến, Hòa vẫn đang lăm lăm cây rựa trên tay, đứng giữa sân hò hét lảm nhảm. 
    Giữa sân, ông Diên đã nằm bất động. Mọi người dù gan dạ tới đâu cũng không một ai dám vào ngăn cản Hòa. Chiều hôm đó, người dân khắp nơi tới xem, bàn tán về vụ án động trời. Ai nấy đều bỏ xe để đi bộ, đoàn người nối dài nhau lên cả cây số”.
    Đến hơn 13h chiều ngày 13/3, khi công an huyện Hải Lăng, công an tỉnh Quảng Trị dùng các biện pháp nghiệp vụ như kêu gọi, vận động, Hòa mới chịu buông cây rựa, giơ tay chịu còng.
    Nạn nhân được đánh giá là một cán bộ cốt cán, sống chan hòa với mọi người, thương vợ con hết mực. Trước lúc qua đời, ông là Bí thư Chi bộ của đội 8 thôn Thượng Xá. Ông có 4 người con, Hòa là thứ 2.
    Người hàng xóm cho biết: “Trước lúc Hòa gây ra thảm họa mấy hôm, hắn từng lấy xe chạy ra Đông Hà để xin làm thợ nề, nhưng chỉ làm một hôm là mọi người biết nó bị bệnh điên, không cho làm nữa.”
    Một người khác tiếp lời: “Nói chung Hòa sống hiền lành từ trước tới giờ. Hòa thi thoảng “tưng tưng” nhưng chưa gây gổ một ai, thậm chí còn hay giúp đỡ mọi người. 
    Trước khi gây án hai ngày, Hòa phát bệnh nặng, không ngủ, đi lang thang trong đêm. Hòa chém chết 1 con chó rồi chặt 4 cái móng, đi rêu rao là móng của “yêu quái”. Rồi tối 12/3, Hòa lên trang trại của nhà anh Lê Văn Hưng phá phách, chặt chết thêm 7 con vịt trước sự bất lực của khổ chủ”.
    Ân hận vì chưa kịp đưa con đi chữa bệnh
    Bà Phan Thị Ủy (54 tuổi, vợ nạn nhân, mẹ hung thủ) òa khóc: “Thằng Hòa đẹp trai, to khỏe, siêng năng nhất nhà. Trước đây xong lớp 9 là nó nghỉ học, sau đó đi bộ đội và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học lái xe ô tô. 
    Lái xe ở trong Nam gặp khó khăn nên trước Tết một tháng, gia đình động viên cháu về quê làm việc, lấy vợ. Về quê, đã sắp Tết nhưng nó vẫn gắng đi chạy xe chở bột, chở than đá cho người ta kiếm tiền. 
    Ra Tết nó vẫn cùng chồng tôi hợp sức sửa mái ngói bị hỏng, hai cha con vẫn cười nói vui vẻ, thế mà giờ con lại ngồi tù, cha đã về nơi chín suối”.

    Ân hận vì chưa kịp đưa con đi chữa bệnh
     Con gái nạn nhân cho hay: “Tôi biết anh trai tôi từng phát bệnh tâm thần, nhưng sau đó đã lành, giờ đột ngột phát bệnh nặng đến thế. Anh tôi không có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần. Dù anh Hòa đã giết cha nhưng anh ấy bị bệnh, anh em chúng tôi không giận anh mà sẽ cùng nhau động viên, thăm nom, mong anh vượt qua được cú sốc trên”. 
    PV đặt câu hỏi: “Trước đây anh Hòa từng bị bệnh, vì sao gia đình không đưa anh đi bệnh viện để điều trị?”. 
    Người mẹ có câu trả lời vô cùng u mê, mê tín dị đoan: “Lúc Hòa có biểu hiện bị tâm thần, tôi đi… coi “thầy”. “Thầy” bói phán con trai tôi bị “người âm ưa”, tôi tốn một số tiền để cúng thế là con trai tôi khỏi”. 
    Bà thở dài: “Giá như tôi đưa nó đi bệnh viện thì đã không xảy ra sự việc”.
    Nhiều người ở khu vực này xác nhận trước hôm xảy ra án mạng, thấy con trai lên cơn, bà Ủy cũng đi coi “thầy”, đang chuẩn bị cúng bái thì con gây ra án mạng. 
    “Sự việc này cho thấy gia đình này mê tín dị đoan, con bị tâm thần không đưa đi bệnh viện mà còn đi xem “thầy”?Nếu gia đình cứng rắn đưa Hòa đi viện ngay sau khi Hòa chém chó, chém vịt, không mặc áo quần thì chắc sẽ không xảy ra vụ việc”, một hàng xóm phân tích.
    Sau vụ án, việc khâm liệm được thực hiện luôn tại căn nhà hàng xóm, nơi Hòa gây án mạng. Nạn nhân sống rất tốt, lại chết một cách thảm thương nên người địa phương đi đám rất đông, ai tới đám cũng không cầm được nước mắt.
    Sự việc còn khiến hàng xóm “vạ lây”. Chủ nhà nơi Hòa gây án chia sẻ: “Từ hôm xảy ra án mạng tại nhà tôi, vợ chồng chúng tôi chưa dám ngủ ở nhà mình mà lên con trai để ở tạm, một phần vì mùi hôi tanh của máu, phần khác vì vẫn còn bị ám ảnh. 
    Những áo quần phơi giữa sân bị dính máu, tôi đành đốt đi. Rồi tiền mua thuốc về xử lí vệ sinh ở nhà. Đặc biệt, thằng Hòa bỏ một phần thi thể cha nó vào chuồng lợn, lợn nhà tôi đã ăn. Thế nên 2 chú lợn mỗi con đã gần 70 kg, nhà tôi cũng tự nguyện cho họ chích điện chết, sau đó đem xác đi chôn ở cạnh mộ ông Diên. 
    Tuy thiệt hại lớn như vậy, người chết tại nhà mình, nhưng “láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”, bên đó cũng đang tang gia bối rối, nên mình làm việc này cũng đúng tình đúng nghĩa mà thôi. Có lẽ ai rơi vào tình cảnh như tôi cũng làm như vậy.Mong anh Diên được yên nghỉ”.
    Ông Lê Ngọc Anh (Chủ tịch UBND xã Hải Thượng) xác nhận: “Thời gian gần đây Hòa có biểu hiện bị tâm thần. Điều đáng tiếc là gia đình không đưa đối tượng đi bệnh viện để khám”./.
    Lê Văn Hoàng Tám Bẩy / Baophaoluat.vn
     

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét