Hai ngôi mộ vô danh nơi nghĩa trang nhà thờ

Tháng 8/1976, xác hai thanh niên một nam, một nữ được tìm thấy bên cạnh nhau trên một con đường vắng ở Sumter, Nam California. Cái chết của họ là một bí ẩn trong nhiều chục năm trường nhưng đối với cảnh sát khu vực này, không ai quên họ.

Họ được chôn cạnh nhau trong nghĩa trang nhà thờ Bethel United Methodist. Hai ngôi mộ không tên, trên mỗi tấm bia vẻn vẹn dòng chữ Nam – Vô danh – Mất ngày 9/8/1976 và Nữ - Vô Danh – Mất ngày 9/8/1976.

Hơn 20 năm trôi qua, cỏ dại vẫn không mọc um tùm nơi mộ họ, những các loài hoa vẫn thay nhau được trồng bởi những thành viên trong nhà thờ Bethel United Methodist, mặc dù không ai trong số đó biết họ.

Cảnh sát đặt cho họ cái tên “John Doe” và “Jane Doe”. Những bí ẩn về cặp đôi này cũng như cái chết của họ đã ám ảnh nữ cảnh sát Coroner Verna Moore của thành phố Sumter, cô quyết định “ lật lại quá khứ” để tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn của ngày 9/8/1976 đó.

“Tôi không thể hiểu được tại sao không ai đi tìm họ. Tại sao cha mẹ họ có thể im lặng trước sự biến mất của những đứa con của mình. Điều này thật vô lý và nó luôn ám ảnh tôi.” Cô nói với giọng rất quyết tâm, “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng này”.

Một đồng nghiệp lớn tuổi của Verna Moore, cảnh sát trưởng Sheriff Tommy Mims người đã từng trực tiếp điều tra vụ án này cũng cùng suy nghĩ với cô. Suốt những năm sau đó, ông luôn cảm thấy phiền muộn vì vụ án.

“Vụ án đã cách đây quá nhiều năm. Chúng tôi luôn cố gắng để tìm ra lời giải để đưa thủ phạm ra trước công lý, nhưng chúng tôi không thể làm được gì khả quan hơn khi không thể xác định được danh tính nạn nhân.”


"John Doe" và "Jane Doe"

Trở lại 20 năm trước

Ngày 9/8/1976, một tài xế dừng lại bên con đường vắng Locklair khi cảm thấy buồn ngủ và không thể tiếp tục lái xe, bất chợt nhìn qua cửa kính, ông hoảng hốt nhận ra: Hai người nằm bất động bên đường. Lúc đó là 6h20.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ nhìn thấy thi thể một cô gái trẻ, nằm bên cạnh cô là một thanh niên cũng trạc tuổi. Họ bị bắn rất nhiều phát. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết họ bị bắn ở cự li rất gần, nhiều phát trực tiếp vào ngực và cổ. Thời điểm xảy ra án mạng cách chưa đầy 24 giờ.

Không có bất kì giấy tờ tùy thân nào xác định danh tính của 2 nạn nhân được tìm thấy, nhưng cảnh sát hi vọng có thể nhanh chóng có được thông tin về họ khi công bố phác họa của họ và những chi tiết mô tả.

Nạn nhân nữ khoảng chừng 19 tuổi, có đôi mắt màu xanh, cao khoảng 1 mét 70, nặng 52kg, trên má trái nạn nhân có một nốt ruồi nhỏ. Khi bị bắn, cô mặc quần sooc bò màu xanh, thắt lưng hồng, và áo phông màu trắng, đôi dép quai màu tím và hồng có họa tiết hoa oải hương. Một cô gái trẻ xinh đẹp.

Verna Moore kể lại. “Họ trông rất đẹp. Tôi chưa thấy cô gái nào có lông mi dài và cong như vậy.”

Nạn nhân nam khoảng chừng 20 tuổi, có đôi mắt màu nâu, cao khoảng 1 mét 78, nặng 73 kg. Trên vai phải nạn nhân có hai vết sẹo nhỏ. Nạn nhân mặc chiếc quần bò hiệu Levis, áo phông màu đỏ nhạt có hình con đại bàng trước ngực và dòng chữ “Camel Challenger GT Sebring 75 '' phía trên. Bên trong túi quần có một chiếc bật lửa hiệu Grants Truck Stop.

Không có dấu hiệu họ sử dụng ma túy hay rượu, và đặc biệt nhất, trên người họ không có đồ lót.

Có thể họ là anh em

Cựu cảnh sát Bobby McGehee cho biết, đêm hôm đó là phiên trực của ông, ông đã đi tuần gần khu vực xảy ra án mạng, nhưng ông không phát hiện ra hai nạn nhân. “Nếu tôi phát hiện được họ, chắc mọi chuyện đã khác”, Bobby McGehee nói.

Trong người họ không có tiền, nhưng cảnh sát nhận định rằng họ là những người có thu nhập tốt và đến từ một đất nước khác. Giả thuyết được đưa ra, có thể họ là nạn nhân của một vụ cướp xe.

Cả hai đều mang trang sức đắt tiền.

Nạn nhân nữ có đeo 3 chiếc nhẫn bạc có họa tiết như đồ trang sức Ấn Độ hoặc Mexico. Tất cả đều đính đá rất tinh xảo. Nạn nhân nam tay đeo chiếc đồng hồ hiệu Bulova Accutron, một chiếc nhẫn vàng 14 kara có đính một viên đá màu xanh xám, bên trong nhẫn có khắc chữ “JPF”.

Cả hai đều là người da trắng.


"Jane Doe", ảnh phác họa

Gian nan xác định danh tính nạn nhân

Theo lời cảnh sát Bobby McGehee, đêm hôm đó là phiên trực của ông, ông đi tuần gần khu vực xảy ra án mạng nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. “Tôi có đi qua con đường Locklair, không có gì bất thường, sau đó tôi quay trở lại văn phòng, có lẽ vụ án xảy ra sau khi tôi rời khỏi đó.”

Một năm sau, cảnh sát McGehee nghỉ hưu.

Trước khi nghỉ hưu, toàn bộ thông tin về các vụ án trong thời gian ông làm việc, bao gồm cả vụ án của hai thanh niên vô danh này được gửi tới Trung tâm thông tin tội phạm. Tuy nhiên, một vài dữ liệu về nạn nhân đã không còn, “Có lẽ vì nó lâu quá rồi”.

McGehee cho biết thêm, “Là một cảnh sát, tôi luôn muốn tìm ra được hung thủ của các vụ án để đưa chúng ra tòa, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.”

Vài tháng trôi qua kể từ khi cảnh sát phát hiện ra hai cái xác vô danh bên đường, họ vẫn không có được thêm bất cứ thông tin nào về nạn nhân.

Rất nhiều các cuộc điều tra được thực hiện. Cảnh sát lấy dấu vân tay của nạn nhân để đối chiếu với hệ thống vân tay lưu trữ, dựa vào đặc điểm chiếc đồng hồ, đồ trang sức nạn nhân đeo để tìm ra cửa hàng bán nó, hay việc cố gắng theo dõi vết lốp xe rời khỏi hiện trường để tìm thêm thông tin…, nhưng không thu được kết quả.


Đồ trang sức đôi nam nữ mang trên người.

Thông tin và ảnh của nạn nhân được đăng tải trên các tạp chí lớn, được gửi tới cục hải quan Hoa Kỳ và các cơ quan thường trú, ... nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Qua chiếc áo nạn nhân nam mặc, họ khẳng định nạn nhân nam là thành viên của câu lạc bộ đua xe Sebring được thành lập năm 1975 ở Florida, và chiếc bật lửa trong túi quần nạn nhân được sử dụng nhiều ở vùng Trung Tây.

Khám nghiệm tử thi cho biết hai nạn nhân đã ăn một số hoa quả tươi và kem trước khi chết, loại hoa quả này được bán nhiều tại địa phương.

Có người gọi điện thông báo với cảnh sát trước đó họ có nhìn thấy một đôi trai gái như miêu tả của cảnh sát mua trái cây tại một cửa hàng nhỏ trên đường Florence, nhưng họ không biết được liệu hai người này có đi với người nào khác không, và họ có tự lái xe hay không.

Tất cả những biện pháp nghiệp vụ có thể đã được sử dụng trong nỗ lực và hi vọng của các nhà điều tra để tìm ra danh tính nạn nhân, nhưng thông tin thu được chỉ dừng ở đó.

"Tình cờ" thấy hung khí

Cảnh sát vùng Sumter, Nam California khẳng định họ đã làm tất cả những gì có thể trong việc điều tra vụ án. 4 tháng sau ngày phát hiện thi thể hai nạn nhân, một khẩu súng “vô tình” đã được tìm thấy, cảnh sát cho rằng đó chính là khẩu súng đã dùng để bắn chết hai nạn nhân trong vụ án này.

Một người đàn ông ở miền Bắc California bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu khi đang trên đường đi tới Latta. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trong xe của ông. Khẩu súng được cho là bị người đàn ông này đánh cắp đã được gửi đến bộ phận giám định để xác minh. Các chuyên gia thật sự bất ngờ khi những viên đạn thu được trong khẩu súng khớp với loại đạn thu được tại hiện trường đêm đó.

Theo McGehee, cho đến tận bây giờ, mọi người vẫn tin rằng đó chính là khẩu súng hung thủ đã sử dụng.

Cảnh sát đã điều tra người đàn ông này. Mặc dù những gì người này khai có đôi chút mâu thuẫn, nhưng cảnh sát cũng không thể kết tội ông ta có liên quan tới vụ giết “John Doe” và “Jane Doe”.

Người lái xe đã mất cách đây vài năm, theo hồ sơ lưu lại, năm đó, ông có chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục. Vợ ông đang nằm điều trị tại một bệnh viên ở viện Bắc Carolina, và ông thường xuyên tới đó thăm vợ, thời gian vụ án xảy ra, nhân viên bệnh viện xác nhận ông có mặt tại bệnh viên cùng với vợ.

Trong khi cảnh sát nỗ lực với các cuộc điều tra truy tìm tung tích nạn nhân cũng như hung thủ, xác của hai nạn nhân được bảo quản tại nhà tang lễ địa phương trong một quan tài kính có thể quan sát rõ từ bên ngoài.

Rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đến để xác nhận thông tin, cũng có một số người có người thân mất tích tới tận nơi xác nhận nhưng đều không trùng khớp.

Một năm và 5 ngày sau ngày họ bị giết, chính quyền địa phương quyết định chôn họ tại nhà thờ Bethel United. Khoảng 200 người dân địa phương đã tới dự tang lễ của “John Doe” và “Jane Doe”.

Nữ cảnh sát Verna Moore cho biết, “Là cảnh sát điều tra, tôi thấy mình phải có trách nhiệm theo đuổi và tiếp tục vụ án này, tôi sẽ tiêp tục cho tới khi không thể. Bố mẹ nạn nhân có lẽ đã qua đời, nhưng tôi linh cảm, người thân của họ vẫn còn và vẫn đang tìm kiếm họ.”

Cô cũng khẳng định, “Tôi không thể quên hai con người này, và những người dân nơi đấy cũng không thể quên họ.”

“Đã biêt được họ là ai chưa?” có lẽ là câu hỏi Verna Moore được nghe nhiều nhất trong cuộc đời mình.


"John Doe", ảnh phác họa

Nỗ lực không ngừng

Ảnh của hai nạn nhân với thông tin nhận dạng rất chi tiết được gửi đi khắp nơi với lời nhắn: Nếu ai biết bất cứ thông tin nào liên quan đến hai nạn nhân, xin vui lòng liên hệ với Verna Moore, điều tra viên thành phố Sumter theo số điện thoại (803) 436 2111 hoặc (803)788 3613.

Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn không có thêm bất cứ thông tin hữu ích nào.

Các nhà chức trách hi vọng những tiến bộ khoa học ngày nay có thể giúp cảnh sát trong quá trình điều tra tội phạm.

Những câu hỏi như, “Đôi nam nữ bị bắn chết trên con đường vắng tại Sumter năm 1976 là ai?”, “Ai là hung thủ? Hung thủ hành động một mình hay còn có bàn tay hỗ trợ của kẻ khác?” dường như đã quá quen thuộc với các nhà chức trách địa phương, và họ hiểu rõ những cách thức, nỗ lực của cảnh sát để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Tất cả các đầu mối có thể trong vụ án đã được tiến hành điều tra, tất cả những nghiệp vụ có thể đã được dử dụng.

Thậm chí, cảnh sát đã nhờ đến sự “giúp đỡ” của những nhà ngoại cảm để tìm cách nói chuyện với "linh hồn" hai nạn nhân, hay sự “hỗ trợ” của hai kẻ giết người hàng loạt trong khu vực bị bắt giữ xung quanh thời gian đó, Henry Lee Lucas và Ottis Toole.

Theo cựu cảnh sát Bobby McGehee, đồng nghiệp sau này của ông đã thẩm vấn Lucas khi hắn bị bắt, Lucas đã thừa nhận mình gây nên vụ án “nổi tiếng” này, nhưng sau đó nhanh chóng rút lại lời khai vì không thể miêu tả hai nạn nhân. Còn Toole cũng “luyên thuyên” khai nhận hắn chính là thủ phạm, nhưng không ai tin lời hắn.

Cả hai tên này đều đã chết.

95 vụ án giết người không tìm ra hung thủ của tiểu bang đã tạo nên sự chú ý của các nhà đạo diễn phim vào năm 1995, nữ cảnh sát Verna Moore đã mất nhiều năm trong việc hợp tác làm chương trình với họ.

Hơn 200 cuộc điện thoại được Verna Moore tiếp nhận, tất cả thông tin được cô ghi lạị nhưng cũng không có bất cứ manh mối nào khả quan hơn.

Theo ngài cảnh sát Sheriff Tommy Mims, “28 năm là khoảng thời gian quá dài để kiên trì làm công việc đó, rất nhiều kinh phí đã được sử dụng cho việc điều tra danh tính của hai nạn nhân, nhưng vẫn không thể biết họ là ai và ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của họ.”

Ông cho biết thêm, “Trở ngại lớn nhất của vụ án là không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Mấu chốt vụ án không có mặc dù chúng tôi đã làm hết cách có thể. ”

Khoa học ngày nay có trả lời được những câu hỏi này?

Nhiều người phân vận tự hỏi, 28 năm về trước với những tiến bộ khoa học ngày nay được sử dụng, liệu có thể tìm ra câu trả lời.

Nữ cảnh sát Verna Moore khẳng định điều đó là có thể. “Chúng tôi đã có dấu vân tay của họ, có hồ sơ nha khoa, và một bản phác họa khá chi tiết. Nếu internet phổ biến vào những năm đó, có thể người thân của họ đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng.”

Cũng theo cảnh sát Verna Moore, “Cơ hội xác định danh tính nạn nhân có thể sẽ cao hơn nếu có sự liên kết thông tin giữa các tiểu bảng qua mạng Internet và các kênh thông tin trong vòng vai giờ như hiện nay

Nhưng theo Paul Bresson, phát ngôn viên của FBI tại Washington cho biết, “Công nghệ hiện đại là một trong những công cụ tốt nhất hỗ trợ việc thực thi pháp luật, nhưng nó không thể giải quyết được tất cả các vấn đề.”

Vụ án năm đó bế tắc hoàn toàn trong nỗ lực và hi vọng của các điều tra viên “tâm huyết” như Verna Moore và Sheriff Tommy Mims.

“ Điều duy nhất chúng ta có thể hi vọng đó là tin rằng vẫn còn ai đó biết hai nạn nhân, hay thậm chí là hung thủ sẽ xuất hiện và chịu trách nhiệm trước cái chết của hai nạn nhân trước khi họ rời khỏi thế giới này.” Cảnh sát Sheriff Tommy Mims hi vọng.

28 năm sau ngày phát hiện hai nạn nhân, cho đên tận ngày nay, chân dung và đặc điểm nhận dạng của hai nạn nhân vẫn còn được nhắc tới tại Sumter, nhưng người tiếp nhận thông tin không còn là nữ cảnh sát Verna Moore.

“ Nếu ai biết bất cứ thông tin nào về hai nạn nhân, xin vui lòng liên hệ với Harvin Bullock, điều tra viên thành phố Sumter theo số điện thoại (803) 436 2111. “

Theo Trutv