Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 90

(ĐC sưu tầm trên NET)
 

                                                            kẻ vùi xác người yêu dưới đống cát

Sự biến mất của ông chủ nghiệp đoàn

Không Là Ai
10-22-2013, 10:25 AM
Ông chủ nghiệp đoàn, chính trị gia có tầm ảnh hưởng bất ngờ bị bắt cóc bí ẩn.

Thế giới không ít những vụ biến mất một cách bí ẩn làm nảy sinh những giả thuyết liên quan đến cái chết của họ. Đặc biệt là sự biến mất của những nhân vật quá nổi tiếng. Trong số đó, phải kể đến sự biến mất của Jimmy Hoffa, cựu chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe tải quốc tế.

[Only registered and activated users can see links]
Jimmy Hoffa

Ngày 30 tháng 7 năm 1975, ngài chủ tịch kiên nhẫn đứng đợi “những người khách" của mình bên ngoài nhà hàng Machus Red Fox, thị trấn Bloomfield, Michigan. Hôm đó, Jimmy Hoffa diện một chiếc áo ngắn tay màu xanh xẫm, chiếc quần xanh da trời, tất trắng kết hợp với đôi giày lười hiệu Gucci.

Cuộc hẹn ăn trưa lúc 2 giờ với những vị khách của mình đã bị quá 15 phút, điều này khiến Ngài chủ tịch nổi tiếng đúng giờ tỏ ra giận dữ.

Ông đi tới bốt điện thoại bên ngoài của hàng gần đó và gọi điện cho vợ mình, Josephine Hoff, phàn nàn rằng mình đang “phải" chờ đợi. Theo lời kể của Josephine và một nhân viên tại cửa hàng dịch vụ xe Limousine nơi ông ghé qua trước khi tới chỗ hẹn ở Pontiac, hôm đó Jimmy Hoffa tỏ ra lo lắng. Có gì đó bất thường. Vợ ông cảm thấy điều này.

Giả thiết cho rằng Jimmy Hoffa tới gặp Anthony Giacalone, một tên xã hội khét tiếng ở Detriot và Anthony Provenzan, người lãnh đạo Đảng lao động ở tiểu bang New Jersey, một thành viên chủ chốt của tổ chức ma-phi-a Genovese. Và mục đích của cuộc hẹn là yêu cầu sự trợ giúp cho việc Hoffa Jimmy trong việc chạy đua giành lại chiếc ghế chủ tịch của Nghiệp đoàn quốc tế Brotherhood và củng cố lại quyền lực, vị trí mà ông đã đánh mất sau khi liên quan tới một vài vụ bê bối năm 1964.

Nhưng tổ chức ma-phi-a này lại không muốn Hoffa quay trở lại nắm quyền mặc dù trước đây từng bắt tay với ông.

Trước kỳ lễ Giáng sinh năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã dành rất nhiều “ân sủng“ cho Hoffa, nhưng tất cả đã thay đổi đáng kể trong gần 5 năm Hoffa ngồi tù.

Các băng đảng cũng cảm thấy người kế cận Hoffa, Frank Fitzsimmons “mềm dẻo” hơn ông và dành được nhiều sự tín nhiệm hơn từ Tổng thống Nixon, và chúng muốn Frank Fitzsimmons tiếp tục nắm quyền.

Không lâu sau khi Hoffa gọi điện cho vợ mình, một chiếc xe Mercury màu hạt dẻ lao ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng Machus Red Fox và suýt đụng vào một chiếc xe tải gần đó. Người lái xe ngay lập tức nhận ra Jimmy Hoffa ngồi phia sau ghế lái, một tấm vải màu xám phủ lên khoảng giữa Hoffa và một người nữa ngồi cạnh ông. “Đó có thể là một khẩu súng ngắn hay cũng có thể là một khẩu súng trường. Không ai nhìn tôi với ánh mắt bình thường.” Người lái xe kể lại.

Ngày sau đó, chiếc xe Pontiac màu xanh của Hoffa được tìm thấy trong bãi đỗ xe của nhà hàng. Cảnh sát không tìm thấy điều gì bất thường.

Theo lời kể của người lái xe tải, các điều tra viên đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe Mercury màu hạt dẻ hôm đó là Joe Giacalone, con trai của Anthony Giacalone. Joe khai rằng anh ta đã mượn chiếc xe đó của một người bạn, Charles O’ Brien, một người thân cận và sống cùng với gia đình Hoffa. Dấu vân tay của O’Bien đã được tìm thấy trên một vài vật dụng trên chiếc xe Mercucy.

Theo các điều tra của nhân viên FBI, Anthony Giacalon và Anthony Provenzan đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm Hoffa biến mất và họ không biết gì về lịch hẹn với ông.

Chuckie O'Brien cũng đưa ra những chứng cứ ngoại phạm của mình. Ngày Hoffa mất tích hắn ta chuyển cá hồi đông lạnh tới nhà phó chủ tịch Nghiệp đoàn và giúp vợ ông ta cắt cá thành nhiều khúc. Thời điểm xảy ra vụ việc, hắn ta gặp gỡ Anthony Giacalone tại câu lạc bộ thể hình và sau đó mang chiếc xe bị dính máu cá tới của hàng rửa xe. Nhưng không ai chứng thực cho lời khai của O’Brien.

Tám ngày sau đó, với sự trợ giúp của các chuyên gia hình sự người Đức tới từ Philadelphia trong việc sử dụng những chú chó nghiệp vụ, cảnh sát khẳng định được mùi của Hoffa còn vương lại ở ghế sau và trong cốp chiếc xe Mercury màu hạt dẻ của Joe Giacalone. Bằng chứng chỉ dừng ở đó.

Hai mươi sáu năm sau ngày Hoffa mất tích, tháng 3 năm 2001, các chuyên gia đã tiến hành giám nghiệm và đối chứng DNA dựa trên sợi tóc tìm được ở ghế sau chiếc xe Mercury và sợi tóc từ chiếc lược của Hoffa.

Ai đã làm điều này, và động cơ chính của họ, tất cả đã có thể đã được biết đến. Những họ đã “ xử” Jimmy Hoffa như thế nào và nơi xác ông ta được chôn giấu mới thực sự là một bí ẩn.

Jimmy Hoffa và giới xã hội đen

Năm 1959, xuất hiên trong show truyền hình “The Jack Paar Show”, một show truyền hình nổi tiếng vào đêm muộn được phát sóng khắp nước Mỹ. Robert F. Kennedy, em trai của John F. Kennedy, người không lâu sau đó trở thành Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ đã thẳng thắn nêu lên cái nhìn khách quan của mình về Jimmy Hoffa và Nghiệp đoàn Lái xe tải dưới quyền của ông.

Vào thời điểm đó, Robert F. Kennedy đang là thượng nghị sĩ của Ủy ban lao động Thượng viện Hoa Kỳ. Ủy ban này còn được biết đến với cái tên Ủy ban McClellan, (được gọi theo tên của ngài Thượng nghị sĩ Senator John L. McClellan). Ủy ban này được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 1957, với mục đích với mục đích chính là điều tra mối quan hệ phi pháp giữa công đoàn và giới xã hội đen.

Vị luật sư trẻ nhấn mạnh: “Cuộc sống của chúng ta đang bị ràng buộc quá chặt chẽ bởi Nghiệp đoàn. Chúng ta đang thụ động và chịu sự chi phối trực tiếp từ nó. Dưới sự lãnh đạo của Jimmy Hoffa, nghiệp đoàn này đang tạo nên một một thứ siêu quyền lực, vượt lên cả sức mạnh của người dân và uy quyền của chính phủ, nếu chúng ta không làm gì đó lúc này, đất nước này sẽ bị thao túng bởi Hohn Dio, Jimmy Hoffa và Tony ‘Ducks’ Corallo”.

Mặc dù hai cái tên Johnny Dio và Tony 'Ducks' Corallo dường như quá xa lạ với người dân Mỹ, những chỉ với cái tên Jimmy Hoffa, lời buộc tội trực tiếp của ông đã gây được sự chú ý mạnh mẽ từ phía họ khi chương trình được phát đi toàn nước Mỹ.

[Only registered and activated users can see links]
James Hoffa lần cuối cùng được nhìn thấy tại một tiệm ăn năm 1975.

Tuy không nắm quá rõ về các nghiệp đoàn lao động khi Ủy ban McClellan bắt đầu thành lập, nhưng với bản lĩnh chính trị của mình, chàng luật sư trẻ đến từ Massachusetts đã nắm bắt vấn đề rất nhanh, Robert Kenny không do dự bày tỏ mong muốn của mình muốn “bắt giữ Hoffa”, đồng thời khẳng định không thể chấp nhận nạn tham nhũng tràn lan, không thể để ban lãnh đạo của nghiệp đoàn vô tư thực hiện những hoạt động phi pháp.

Điều này khiến cho vị luật sư trẻ có được sự “quan tâm” đặc biệt của ngài chủ tịch khét tiếng. Trong mắt ông, Robert chỉ là cậu nhóc.

Jimmy Hoffa cho rằng, một người đàn ông thực sự là người biết dùng tới nắm đấm của mình để đe dọa kẻ chống đối mình khi lời nói đã không còn đủ sức mạnh. Điều quan trọng là kết quả chứ không phải là làm cách nào để thực hiện nó. Và theo cách suy nghĩ đó, Hoffa cho rằng “làm bạn” với giới xã hội đen và việc cần thiết cho thành công của Nghiệp đoàn. Ông dùng rất nhiều tiền để đổi lấy sức mạnh của các băng đảng phục vụ cho mục đích của mình. Nhưng thực tế cho thấy, việc hợp tác với Hoffa lại đem đến nhiều thành công hơn cho giới xã hội đen.

Nguồn tiền được sử dụng là từ Quỹ lương hưu của các tiểu bang miền Trung nước Mỹ. Những công nhân chăm chỉ tin tưởng giao những khoản lương tích cóp của mình cho Nghiệp đoàn với lời cam kết khoản tiền đó sẽ được sử dụng có hiệu quả nhât. Tuy nhiên, dưới sự thao túng của Hoffa, chúng đã bị trao tay cho những kẻ không đáng tin cậy. Một trong số đó là Morris "Moe" Dalitz, một trong những kẻ gây dựng nên “thế giới ngầm” ở Las Vegas. Dalitz đã sử dụng số tiền khổng lồ mà Hoffa “vay tạm” từ quỹ lương hưu để xây dựng hai khách sạn sang trọng Desert Inn và Stardust tại Las Vegas.

Trong cuốn sách “Jimmy Hoffa và Nghiệp đoàn lái xe tải quốc tế”, hai tác giả Ralph và Estelle James nhắc đến Dalitz như một tay chân thân cận của Hoffa. Ủy ban McClellan đã đưa ra được bằng chứng chứng minh rằng năm 1949, Dalitz đã bí mật gặp gỡ Hoffa yêu cầu sự giúp đỡ bằng một khoản tiền lớn dưới vỏ bọc là một khoản vay mượn khi Nghiệp đoàn đe dọa “tấn công” hệ thống giặt là ở Detroit, thời điểm đó Dalitz đang làm chủ một cửa hiệu lớn.

Hai “thân cận” khác của Hoffa đã từng được Robert nhắc đến là Johnny Dio và Tony “Ducks” Corallo dưới sự bảo trợ của Hoffa sau này đã trở thành chủ của tổ chức Lucchese, lập ra sáu chi nhánh “ma” ở New York. Sau đó vài năm, Dio và Corrallo giành được quyền kiểm soát hoạt động vận chuyển tại các phi trường ở New York.

Theo Ủy ban McClellan, Dio và Corrallo đã sử dụng “vị trí” của chúng để thực hiện các hoạt động tống tiền, hối lộ và cưỡng bức.

Qua việc hợp tác với nhóm xã hội đen, Hoffa hy vọng những chi nhánh “ma” này sẽ trợ giúp ông ta khi đến thời điểm bầu cử của nghiệp đoàn.

Theo Stephen Fox trong cuốn sách “Máu và Quyền lực”, Ủy ban McClellan đã đưa ra được bằng chứng để chứng minh những khoản ngân quỹ của Nghiệp đoàn bị đánh cắp và sử dụng sai mục đích, những bản hợp đồng khống, giả mạo giấy tờ, xung đột lợi ích giữa người lao động và các nhà lãnh đạo, những công ty ma của Ngiệp đoàn…

Jimmy Hoffa đã xây dựng đươc một hết thống thân cận của mình trong thế giới xã hội đen, Angelo Meli, William Bufalino và Pete Licavoli ở Detroit; Babe Triscaro ở Cleveland; Paul Ricca và Joey Glimco ở Chicago; Johnny Dio, Tony Ducks Corallo và Vincent Squillante ở New York. Tuy không là người trực tiếp ra lệnh, nhưng chính những bê bối này khiến cho ông phải đới mặt với những lời buộc tội sau đó.

Jimmy Hoffa và những ngày trong tù

Sau khi bị kết án vì những bê bối mà mình mắc phải, Hoffa bị giam tại nhà tù Lewisburg Federal, trung tâm thành phố Pennsylvania.

Ngày Lễ tình yêu năm 1970, Jimmy Hoffa đón sinh nhật lần thứ 57 của mình. Bên ngoài nhà tù Lewisburg Federal, một chiếc trực thăng kéo theo biểu ngữ dài với dòng chữ “ Chúc mừng sinh nhật Jimmy”, đó như một món quà đặc biệt dành cho ông sau gần năm năm lĩnh án.

[Only registered and activated users can see links]
Hoffa cùng vợ và gia đình

Hoffa nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng, kèm theo những lời động viên từ các quan chức và những người lãnh đạo của Nghiệp đoàn, nhưng tất cả chỉ là hình thức. Mặc dù đối với những người lao động mà ông đại diện, ông được xem như một người anh hùng, nhưng việc ông bị kết án cũng nhận được sự “đồng tình” của không ít người.

Thời gian Hoffa ngồi tù, Frank Fitzsimmons được tín nhiệm nắm giữ chức chủ tịch Nghiệp đoàn. Với sự điềm đạm khác hẳn người tiền nhiệm Hoffa, Frank Fitzsimmons rất “được lòng” và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các thành viên trong Nghiệp đoàn cũng như giới xã hội đen. Fitzsimmons cho phép bọn xã hội đen toàn quyền quyết định những việc chúng coi là cần thiết. Hơn nữa, Fitzsimmons còn là bạn của tổng thống Nixon, một vị khách thường xuyên của Nhà Trắng. Tất cả tạo nên cho người kế nhiệm này một vỏ bọc hoàn hảo che giấu những hành vi phạm pháp của mình tại Nghiệp đoàn.

Hoffa không còn được nhắc tới với cương vị chủ tịch “đáng kính” của Nghiệp đoàn, ông chỉ là một phạm nhân. Nhưng điều đó không hề khiến Hoffa nản chí. Theo Đạo luật Landrum-Griffin Act, người bị kết án tù không có quyền nắm giữ bất cứ chức vụ nào trong Nghiệp đoàn trong vòng 5 năm kể từ khi mãn hạn. Hoffa biết điều đó và biết mình cần phải kiên nhẫn để chờ đợi, để có được một chiến dịch hoàn hỏa “hất cẳng” Fitzsimmons.

Hoffa luôn tự tin với kế hoạch của mình vì nghĩ rằng mình nhận được sự hậu thuẫn từ giới xã hội đen, những “thân cận” một thời sẽ tìm cách đưa ông quay lại với chiếc ghế của mình.

Cùng thời gian Hoffa bị giam giữ, một thành viên cốt cán của giới xã hội đen, “thân cận” của Hoffa cũng bị bắt giám với tội danh tống tiền, Anthony “Tony Pro” Provenzano.

Anthony Provenzano là một tên trùm trong tổ chức tội phạm Genovese, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Nghiệp đoàn. Hắn ta nắm giữ quyền hành chi nhánh “ma” 560 tại thành phố Union, tiểu bang New Jerse. Việc đưa Provenzano đảm nhận chức vụ này tại Nghiệp đoàn chính là một trong những lế sách lâu dài của Hoffa khi đó.

Chi nhánh 560 của Ngiệp đoàn trở thành “ngân hàng” riêng của Provenzano, giúp hắn ta dễ dàng tiếp cận các khoản ngân quỹ của Nghiệp đoàn nhằm phục vụ cho những mục đích phi pháp của bản thân.

Thời gian đầu trong tù, Hoffa và Provenzano rất thân thiết, Provenzano được coi là đại ca trong nhà tù Lewisburg và luôn bảo vệ Hoffa, nhưng theo thời gian mối quan hệ này dần trở nên xấu đi.

Provenzano muốn có được sự giúp đỡ của Hoffa trong việc mở một nhà hàng. Tuy nhiên Hoffa đã không đáp ứng đề nghị này và điều đó khiến Provenzano tỏ ra rất bực bội. Hoffa từng gắt gắt với Provenzano rằng: “Chính vì ủng hộ mày mà tao gặp phải những rắc rối trong tù.”

Sau khi Hoffa và Provenzano mãn hạn tù, có người khẳng định đã từng thấy họ xung đột với nhau tại một sân bay. "Hoffa và Provenzano đã nói chuyện với nhau bằng những nắm đấm, thậm chí Hoffa còn đập vỡ một cái chai trên đầu Provenzano”. Còn Provenzano lớn tiếng đe dọa cháu của Hoffa rằng: “Tao thề sẽ khiến chúng mày phải khóc.”

Mâu thuẫn càng tăng khi họ cản trở “sự nghiệp” của nhau và thực sự trở thành “cái gai” cần loại bỏ.

Hoffa phản đối việc Provenzano quay trở lại kiểm soát chi nhánh “ma” 560, và ngược lại Provenzano cản trở những kế hoạch quay trở lại chiếc ghế chủ tịch Nghiệp đoàn của Hoffa.

Với bản chất xã hội đen của mình, Provenzano sẵn sàng loại bỏ những “cái gai” ảnh hưởng đến mình. Hắn ta bị nghi ngờ liên quan đến hàng loạt cái chết và những vụ biến mất bí ẩn của những người có liên quan đến hắn, như cái chết của một nhân chứng trước ngày ra tòa tố cáo hắn năm 1963, vụ biến mất của một người đàn ông liên quan đến những hoạt động kinh doanh phi pháp nẳm 1972. Hay tương tự như vụ biến mất bí ẩn của Hoffa, xác của Anthony Castellito, thủ quỹ chi nhánh 560 dưới thời Provenzano cũng không bao giờ được tìm thấy. Nghi phạm trực tiếp gây nên vụ mất tích này được cho là Salvatore "Sally Bugs" Briguglio , một thân cận của Provenzano, người đươc hắn ta đưa lên nắm giứ chức thủ quỹ chi nhánh 560 ngay sau đó.

Những giả thuyết

Tháng 1/1976 và tháng 2/1977, Chỉnh phủ đã công bố một bản báo cáo nội bộ dựa trên những thông tin thu được từ Ralph Picardo, kẻ đang chịu án tại nhà tù Trenton, thành phố New Jersey vì bị buộc tội giết người. Tên này khẳng định biết toàn bộ thông tin và kế hoạch trong vụ “biến mất” bí ẩn của Hoffa năm đó.

Ralph Picardo từng là nhân viên kinh doanh tại chi nhánh “ma” 84 tiểu bang New Jersey và cũng là tài xế riêng của "Tony Pro" Provenzano.

Theo Picardo, ngày 30/7/1975, trùm xã hội đen Anthony Giacalone đã hẹn Hoffa ăn trưa tại nhà hàng Machus Red Fox để cùng nhau giải quyết những “vướng mắc” trong chuyện làm ăn. Và Chuckie O'Brien, thân cận của Hoffa, người đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm ngày hôm đó đã đón Hoffa tới một ngôi nhà gần nơi hắn từng ở với những người bạn.

Một vài thành viên chủ chốt trong Nghiệp đoàn như Thomas Andretta, Salvatore Briguglio và anh trai O'Brien, Gabriel đã đợi sẵn Hoffa trong ngôi nhà đó.

[Only registered and activated users can see links]
Charles 'Chuckie' O'Brien

Frank Sheeran, người đứng đầu chi nhánh “ma” 326 ở Delaware cũng có mặt. Sheeran là một trong những thân cận của Russell Bufalino, tên trùm khét tiếng ở khu vực Pennsylvania. Hôm xảy ra vụ mất tích, Sheeran đã lái xe đưa Bufalino tới Detroit.

Theo Picardo, vụ thủ tiêu Hoffa được thực hiện theo lệnh của Bufalino, theo như cam kết của Bufalino với Provenzano. William, anh họ của Bufalino, người đứng đầu một chi nhánh của Nghiệp đoàn ở Detroit cũng từng có mâu thuẫn lớn với Hoffa vào năm 1967.

Picardo không thể khẳng định liệu Russell Bufalino có mặt tại thời điểm Hoffa mất tích hay không. Nhưng có một sự trùng hợp đáng nghi ngờ rằng, tất cả những nguời được coi là liên quan đến Hofa đều khẳng định không có mặt gần đó hôm xảy ra vụ việc. Không ai biết chính xác Bufalino ở đâu vào xảy ra vụ việc. Cảnh sát cho rằng, Hoffa đã bị giết tại chính căn nhà đó.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở giả thuyết, không có bất cứ bằng chứng xác thực nào được tìm thấy. Và việc xác của Hoffa hoàn toàn biến mất khiến cho vụ án không thể được khởi tố, và không có bất cứ bản án nào được tuyên cho những kẻ được cho là trực tiếp liên quan đó. Chúng vẫn thản nhiên bất chấp những cố gắng của cảnh sát.

Dầu vậy, một vài năm sau đó, lần lượt những nghi can bị đưa ra trước tòa và nhận án cho những hành vi phạm pháp của chúng.

[Only registered and activated users can see links]
Anthony "Tony Pro" Provenzano

Chi nhánh “ma” 560 của Anthony "Tony Pro" Provenzano bị chính phủ đưa vào “tầm ngắm” vì những hoạt động kinh doanh phi pháp. Năm 1978, Provenzano bị buộc tội và lĩnh án khi trực tiếp liên quan tới cái chết của Anthony Castellito, thủ quỹ chi nhánh 560 vào năm 1961, 17 năm sau ngày xác của Castellito bị thủ tiêu bằng máy xén cỏ. Provenzano chết trong tù ở tuổi 81 sau khi thụ án được 10 năm.

Tên trùm xã hội đen Anthony "Tony Jack" Giacalone, kẻ được cho là dàn dựng vụ mất tích của Hoffa bị kết án 10 năm tù vì tội trốn thuế. Năm 1996, hắn lại tiếp tục phải ra hầu tòa vì bị cáo buộc liên quan đến những gian lận trong kinh doanh trong suốt thời gian hoạt động, tuy nhiên hắn đã chết trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Chuckie O'Brien, kẻ được cho là đã lái xe đưa Hoffa đi ngày hôm đó với những bằng chứng ngoại phạm “đáng ngờ” cũng thoát khỏi việc liên quan đến vụ mất tích. Sau đó, hắn chuyển tới Florida và nhận chức tại một chi nhánh của Nghiệp đoàn theo sự sắp xếp của Ngài chủ tịch Frank Fitzsimmons. Năm 1990, O'Brien bị đuổi khỏi Ngiệp đoàn vì nghi ngờ có liên quan đến giới xã hội đen, những hành vi lừa đảo và nhận hối lộ những năm 1970. Ít lâu sau, hắn lại chuyển tới Boca Raton, Florida sau khi thoát chết vì căn bệnh ung thư và 4 lần phẫu thuật tim. Tại đây, hắn đã lên tiếng khẳng định rằng Chính phủ đã giết chết Hoffa chứ không phải giới xã hội đen.

Còn Salvatore Briguglio, thân cận của Tony Pro bị gới xã hội đen “thanh toán” bởi một vài phát súng trên ngực tại phố Mulberry, New York.

Xác Hoffa được giấu ở đâu?

Hung thủ và lý do gây nên vụ mất tích có thể đã được biết đến, nhưng xác Hoffa được giấu ở đâu thực sự là một câu hỏi lớn.

Những kẻ giết người đã làm gì với cái xác ấy?

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra như : Xác của Hoffa được giấu trong một chiếc thùng phi bằng thép và được xe tải trở ra khỏi thành phố; xác của Hoffa đã bị vứt vào bể trộn bê tông tại công trình xây dựng sân vận động New York Giants, phía Đông thành phố Rutherford, New Jersey; xác của Hoffa bị chôn sâu dưới nền của một bãi để xe công cộng ở Cadillac, Michigan; hay có thể bị buộc đá và ném xuống dòng sông Au Sable ở Michigan, thậm chí cái xác con được tin là bị vùi sâu dưới một đầm lầy ở Florida…

Tại những nơi được cho là giấu xác Hoffa, hàng tấn đất đá đã được đào lên với hi vọng tìm được dấu vết, nhưng tất cả chỉ là con số không.

Jimm Hoffa, ngài chủ tịch quyền lực một thời của Nghiệp đoàn được công nhận chết vào năm 1982, và vụ án vấn tiếp tục được điều tra . Hồ sơ vụ án dài tới 16.000 trang, được thu thập từ hàng trăm cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuốn băng nghe trộm…Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực không ngừng của chính phủ trong việc làm rõ cái chết của Jimmy Hoffa thì việc giới xã hội đen đã làm gì với cái xác của Hoffa vẫn là một câu hỏi lớn.

Theo Trutv/The Sun
2 kẻ giết người mỗi khi "đập đá"

Không Là Ai
10-28-2013, 10:29 AM
Đôi bạn thân 40 năm

Loren Joseph Herzog và Wesley Howard Shermantine, hai kẻ giết người hàng loạt là hai người bạn thân thiết với nhau từ bé, cùng nhau nghiện ma túy và trở thành những kẻ giết người hàng loạt với biệt danh “Những sát nhân đập đá cuồng loạn” .

Trong gần 15 năm sống tại quận San Joaquin, California, Herzog và Shermantine thường xuyên sử dụng má túy tổng hợp. Sau mỗi lần dùng thuốc, đôi này lại gây nên những vụ quấy rối trong khu vực. Herzog và Shermantine bị cáo buộc liên quan tới cái chết của một số nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ. Shermantine từng “huyênh hoang” tuyên bố hắn cùng “người bạn thân” Herzog đã từng "xử" 19 người. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng chỉ bị kết án vì liên quan tới một số vụ.

Shermantine bị bắt vào năm 1999 và bị kết án 2 năm sau đó vì tội hiếp dâm và giết một cô gái trẻ tên Cynthia Ann Vanderheiden (thường gọi là Cyndi), 25 tuổi tại thị trấn Clements, California và hai người khác.

Còn “người bạn thân” của hắn, Herzog cũng bị kết vì liên quan tới ba vụ giết người vào năm 2003. Cả hai còn bị nghi ngờ liên quan tới cái chết của nhiều nạn nhân khác.

Herzog đã từng tả lại một cách chi tiết cách hắn và Shermantine dụ dỗ Cyndi, một trong số những nạn nhân tới nghĩa trang để hãm hại. Trước đó hai tên đã sử dụng ma túy. Chúng đã ra tay giết hại Cyndi tại nghĩa trang sau khi bất ngờ tấn công cô.

[Only registered and activated users can see links]
Wesley Howard Shermantine và Loren Joseph Herzog

Herzog khai nhận rằng, tại thời điểm Cyndi bị tấn công, hắn nấp ở ghế sau xe của Shermantine. Sau đó, hắn giúp bạn kéo xác Cyndi ra xe và nhét vào cốp. Còn việc Shermantine đã làm gì với cái xác đó thì hắn thực sự không biết. Xác của Cyndi không bao giờ được tìm thấy sau đó. Theo cảnh sát, nếu loại trừ lời khai của Herzog thì cái chết của Cyndi tưởng chừng như không thể được xác minh.

Sự biến mất của cô gái trẻ

Thứ 6 ngày 13/11/1998, Cyndi tới một quán bar ở Linden, California cùng với một người bạn. Sau đó cô theo một người bạn khác tới quán bar tên là Old Corner Saloon ở thị trấn Clements, nơi cô từng sống với bố mẹ.

Khi chiếc xe dừng lại bên ngoài quán bar, Cyndi nói với bạn mình cô muốn một mình lái xe tới thăm bố mẹ cô cách đó không xa, nhưng cậu bạn đã đi cùng Cyndi. Sau này, cậu ta khai với cảnh sát rằng chính mình đã đưa Cyndi tới tận cửa nhà bố mẹ cô ấy, lúc đó khoảng 2h30 sáng 14/11 và lái xe đi luôn. Người bạn trai này không biết liệu Cyndi có vào nhà ngay lúc đó hay không.

Bố mẹ Cyndi khai với cảnh sát rằng, con gái họ gọi điện thông báo sẽ về thăm nhà sau vài tiếng nhưng sau đó thì không có bất cứ cuộc điện thoại nào nữa.

[Only registered and activated users can see links]
Người dân biểu tình khi kẻ sát nhân được thả tự do.

Ngày hôm sau, bố của Cyndi đã tìm thấy chiếc xe Cavalier của con gái mình tại nghĩa trang Glenview trên đường Mackeville, thị trấn Clements. Chiếc xe không khóa cửa, ví tiền và điện thoại của Cyndi vẫn ở bên trong. Cảnh sát đã cố gắng xâu chuỗi các sự kiện và chứng cứ để đưa ra giả thuyết xem liệu chuyện gì đã xảy ra với Cyndi. Họ cho rằng Cyndi đã được hẹn tới nghĩa trang ngay khi tới cửa nhà bố mẹ mình. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết ban đầu, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Gia đình Cyndi và công tố viên Thomas Testa của thành phố San Joaquin, người trực tiếp truy tố Herzog và Shermantine không tin vào bất cứ lời khai nào của Herzog về chuyện đã xảy ra với Cyndi ngày hôm đó.

Herzog bị kết án tới 78 năm tù giam cho những tội ác của mình, còn “người bạn thân” của hắn, Shermantine nhận án tử hình. Cyndi được biết đến như nạn nhân cuối cùng của 2 kẻ điên loạn này.

Ba năm sau ngày tuyên án, Herzog đâm đơn kháng cáo với lý do hắn đã bị ép cung và những lời khai trước đây là bị cảnh sát mớm cung. Với lời thú tội và những bằng chứng mới của Herzog trong phiên tòa phúc thẩm, Herzog bị xử lại với tội danh ngộ sát, và mức án dành cho hắn chỉ còn 14 năm tù và y án tử hình đối với Shermantine.

Ngày 18/9/2010, sau nhiều tranh cãi, những thỏa thuận liên quan đến chính trị tại Susanville, Herzog, “kẻ giết người hàng loạt” được trả tự do bởi quá trình cải tạo tốt khi chịu án tại nhà tù High Desert. Việc trả tự do cho Herzog nhận phải sự phản đối gắt gắt từ phía gia đình các nạn nhân và người dân thành phố.

Với những gì mà “đôi bạn thân” này gây ra cũng có thể hiệu được tại sao một bộ phận công dân vốn không còn tin vào sự công minh của hệ thông pháp lý lại phản đối mạnh mẽ đến như vậy. Họ không thể chấp nhận được việc một kẻ được cho là hung thủ giết người hàng loạt lại có thể được trả tự do chỉ sau một vài năm chịu án.

Chevelle "Chevy" Wheeler

Nếu không có những lời khai của Herzog thì thật khó để có thể xác định những ai là nạn nhân của hai kẻ điên loạn Herzog và Shermantine mỗi khi chúng say thuốc.

Chevelle "Chevy" Wheeler, một cô gái 16 tuổi được cho là nạn nhân đầu tiên của chúng. Chevy được nhìn thấy lần cuối cùng sau khi rời khỏi trường ngày 16/10/1985, một chiếc xe loại tải màu đỏ đợi cô bên ngoài cổng trường Franklin ở thị trấn Stockton, California. Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi trường, cô có nói chuyện với những người bạn của mình về việc sẽ nghỉ học và đi tới thung lũng Springs cùng với một người bạn trai. Bạn cô cho biết “ Dường như Chevy có vẻ lo lắng về chuyến đi, cậu ấy nhờ tôi thông báo cho bố cậu ấy biết việc này nếu như cậu ấy không quay lại vào cuối buổi học.”

[Only registered and activated users can see links]
Chevelle "Chevy" Wheeler

Và ngày hôm đó Chevy đã không quay lại, cậu bạn ngay lập tức thông báo cho bố cô và cảnh sát. Ngay lập tức cảnh sát đã điều tra được danh tính của người đi cùng Chevy hôm đó, đó là Wesley Shermantine, một người quen của gia đình Wheeler. Chiếc xe màu đỏ là của Shermantine.

Bố mẹ Chevy khai với cảnh sát rằng Shermantine đã gọi điện tới nhà họ vào sáng sớm hôm con gái họ mất tích. Nhưng khi được hỏi, Shermantine phủ nhận việc liên qua tới vụ mất tích và nói rằng mình hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, cảnh sát biết rằng hắn ta đã nói dối. Gia đình hắn có một ngôi nhà ở San Andreas, California, cảnh sát tìm thấy một vài vết máu và mẫu tóc tại đó. Mặc dù nhóm máu đó trùng với nhóm máu của Chevy,và cảnh sát tin rằng đó là máu và tóc của Chevy, nhưng điều đó không đủ làm bằng chứng buộc tội Shermantin khi công nghệ giám đinh gen DNA những năm 80 chưa thể phân tích được mẫu gen dựa vào mẫu máu và tóc.

Tới tận cuối thế kỷ 20, khi công nghệ giám định gen đã có những tiến bộ đáng kể và làm đươc những “điều kì diệu” thì cảnh sát đã có thể khẳng định mẫu máu và tóc tìm thấy tại nhà Shermantin năm đó chính là của Chevy.

Sau khi có được những bằng chứng mới tuy tố đôi bạn điên loạn về tôi giết người, Shermantine và Herzog đã bị bắt ngày 18/3/1999. Cả hai sau đó đã bị buộc tội hãm hiếp và giết chết Cyndi Vanderheiden. Riêng Shermantine, dựa và những bằng chứng thu được tại ngôi nhà tại San Andreas nới hắn ta từng ở, hắn còn bị kết án liên quan tới cái chết của Chevy Wheeler 14 năm về trước.

Mặc dù cảnh sát đã giữ kín quá trình điều tra, nhưng một số nhân viên tòa án đã tiết lộ với giới báo chí rằng Herzog, bạn của Shermantine có thể cũng liên quan tới vụ án giết chết Chevy, khi họ điều tra được Herzog cũng là bạn của Chevy và hắn ta có chìa khóa ngôi nhà của Shermantine tại San Andreas.

Các nạn nhân khác

Herzog đã bị thẩm vấn sau đó trong suốt 17h, quá trình thẩm vấn hắn đã được ghi hình lại, Herzog khai nhận rằng hắn và Shermantine có liên quan tới 5 vụ án chưa được điều tra tại khu vực phía Bắc California, bao gồm cả vụ mất tích của Cyndi Vanderheiden và bắn chết một người thợ săn ở Utah. Herzog khai với cảnh sát Shermantine có sử dụng súng hoặc dao trong các vụ giết người.

Liên tiếp những vụ án được biết đến như là “những cuộc chơi” của đôi bạn điên loạn này.

Năm 1984, trong tình trạng say thuốc, chúng lái xe dọc đường cao tốc 88 trong thung lũng Hope, California, tới khu vực phía Nam hồ Tahoe, chúng có nhìn thấy một chiếc xe đang dừng bên đường, tài xế xe Henry Howell, 41 tuổi, một cư dân vùng Santa Clara trong tình trạng say rượu đang nôn thốc tháo bên cạnh chiếc xe của mình. Trong cơn phê thuốc, Shermantine lùi xe lại, ra khỏi xe và bất ngờ dùng súng bắn chết Howell.

Hai tháng sau đó, trong một lần cùng nhau “đi dạo” ở đảo Roberts, phía Tây nam Stockton, khi đã đi qua một chiếc xe Potinac 1982 đang đỗ bên đường, Shermantine cũng lái xe quay trở lai, cả hai bước ra khỏi xe, Shermantine mang theo khẩu súng ngắn tiến lại gần chiếc xe Potinac và lạnh lùng bắn chết người lái xe Howard Michael King, 35 tuổi, và tiếp đó kéo người khác, Paul Raymond Cavanaugh, 31 tuổi ra khỏi xe và bắn thẳng vào đầu anh ta.

Sau này, các nhân chứng khai rằng họ có nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ gần đó trước khi hai người đàn ông này bị bắn chết, và dấu xe tại hiện trường khớp với dấu bánh xe của Shermantine.

Cũng theo Herzog, một năm sau đó, tháng 9/1985, hắn và Shermantine gặp một cô gái trẻ tên là Robin Armtrout, 24 tuổi tại một công viên ở Stockton. Họ hẹn nhau uống rượu tại đấy, nhưng sau đó lại đến khu vực đồi cỏ gần Linden, Shermantine vẫn mang theo súng và tấn công cô gái, sau đó hãm hiếp cô tới 12 lần trước khi giết chết để bịt đầu mối. Xác cô trong tình trạng không mảnh vải che thân được kéo tới gần bờ sông Potter Creek. Một thợ săn đã phát hiện ra xác cô gái trẻ và thông baó với cảnh sát. Rất nhiều vết đâm trên vùng lưng và ngực nạn nhân. Lần cuối cùng mẹ Armtrout trông thấy cô khi cô bước lên một chiếc xe màu đỏ cùng hai người đàn ông.

Và đó cũng là cách Shermantine thực hiện với Chevy Wheeler.

Hai “người bạn thân” kể tội nhau với cảnh sát

Trong lời khai của mình, Herog chỉ thừa nhận chứng kiến việc giết người của Shermantine và cung cấp một số thông tin liên quan tới cái chết của Cyndi, cô gái được cho là nạn nhân cuối cùng của chúng.

Theo đó, hắn và Shermantine đã hẹn Cyndi Vanderheiden ở nghĩa trang gần nhà cô sau khi cô rời khỏi quán bar ở Linden Inn cùng người bạn trai vào lúc nửa đêm.

Còn theo giả thiết của cảnh sát, sau khi rời khỏi quán bar, Cyndi cùng cậu bạn trai đã tới Old Corner Saloon ở Clements thăm bố mẹ Cyndi, nhưng sau đó vì lý do nào đó, cô đã quay lại quán bar ở Linden Inn. Có người nhìn cô và hai tên này đi với nhau tại Linden Inn vào hôm cô biến mất.

“Thực tế” theo lời Herzog, hắn và Shermantine đã hẹn Cyndi tại nghĩa trang gần nhà cô, Cyndi để xe của mình tại đó rồi lên xe cùng chúng quay trở lại Linden Inn. Trên đường đi, Shermantine đã bất ngờ tấn công cô, rút dao đe dọa, ép Cyndi quan hệ tình dục bằng miệng với hắn.

“Shermantine đã dừng xe lại bên đường, hãm hiếp Cyndi nhiều lần, cắt cổ cô ấy” . Herzo kể lại.

Một phần lời khai của Herzog được xác minh khi cảnh sát tìm thấy vết máu của Cyndi ở lưng ghế phía sau, và bên trong cốp xe của Shermantine.

Herzog cũng cho biết hắn có biết việc Shermantine giết chết người thợ săn ở miền bắc Utah năm 1994 khi hắn cùng Shermantine đi nghỉ mát. Vụ án này vẫn chưa tìm ra được hung thủ.

Một thời gian ngắn sau khi Herzog và Shermantine bị bắt giữ, các nhân viên FBI đã khám xét nhà mẹ Shermantine tại San Andreas, họ thu được rất nhiều súng, trị giá lên tới gần 40 nghìn đô la Mỹ, chúng đã được mang đi đối chiếu để xác minh liệu có là hung khí trong những vụ án chưa tìm ra lời giải. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của cảnh sát, dường như mọi thứ trở nên vô ích.

[Only registered and activated users can see links]
Shermantine

Còn về phía Shermantine, Luật sư của hắn, ông Doug Jacobsen đã cho Shermantine nghe lại cuốn băng khi lời khai của Herzog. Ngay sau đó, hắn cũng không ngại “kể tội” Herzog, “người bạn thân” của hắn.

Shermantine khai rằng chính Herzog mới là người giết chết Cyndi Vanderheiden, còn hắn ta lại hoàn toàn không liên quan. Shermantine còn cung cấp thêm thông tin nơi xác Cyndi Vanderheiden và một số người khác được giấu.

Khi trả lời phóng viên tạp chí Records, hắn tức giận nói rằng: “Càng nghe những lời Herzog khai, tôi càng muốn điên lên. Tại sao hắn có thể tượng tượng để kể chi tiết đến như vậy. Hắn biết rõ như vấy chứng tỏ hắn là người ra tay. Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi có thể mang mạng sống của mình ra để thề như vậy.

Cũng theo thông tin trên tạp chí Records, cảnh sát cho biết họ nghi ngờ hai tên này có dính dáng tới cái chết của một phụ nữ ở Tuolumne vào năm 1994. Xác nạn nhân bị chặt thành nhiều khúc và nhét trong một thùng rượu.

Cả hai tên bị buộc tội liên quan đến một vài vụ theo lời khai của Herzog. Nhưng cảnh sát cho rằng con số nạn nhân của chúng lên tới 20 người, và thậm chí chúng có thể không nhớ chính xác là bao nhiêu.

Những kẻ giết người hàng loạt?

Năm 1999, không lâu sau khi hai tên này bị bắt, Shermantine thừa nhận rằng, theo gợi ý của Herzog, chúng thường giấu xác nạn nhân trong những khu hầm mỏ bị bỏ hoang ở miền Đông San Joaquin.

Herzog và Shermantine cùng lớn lên ở Linden, nơi đó có rất nhiều hầm mỏ bị bỏ hoang.

Một lần say rượu, Herzog có nhắc tới những khu hầm này, theo hắn “đây là những nơi lý tưởng để giấu xác”.

Shermantine kể lại, “Có lần, Herzog đã uống rất nhiều rượu, hắn vừa khóc vừa kể về những điều sai trái mà hắn đã làm, sau đó hắn chỉ tôi biết nơi mà hắn hay giấu xác nạn nhân.”

Lời khai trái ngược nhau của hai tên này khiến cảnh sát phải băn khoăn. Liệu lời của tên nào là thật, hay cả hai cùng khai láo.

Luật sư của Herzog, ông Peter Fox luôn khẳng định, “Tôi không nghĩ mọi người có thể tin được bất kỳ lời nào của Shermantine.”

Căn cứ theo khoảng thời gian phạm tội như chúng khai và theo những vụ án cảnh sát nghi ngờ chúng có liên quan, Herzog và Shermantine đã giết chết 5 người trước khi chúng bước sang tuổi 21, sau đó gần 10 năm, chúng tạm ngừng “sở thích” này.

Theo cảnh sát, thường thì những kẻ giết người hàng loạt sẽ liên tiếp giết người, và khoảng thời gian giữa các lần ra tay không qua lâu, một vài ngày hay chỉ một vài tháng tùy thuộc vào “chu kỳ” của chúng. Nên không có chuyện hai tên này ngừng giết người trong tận 10 năm. Có khả năng chúng còn là thủ phạm của rất nhiều vụ án trong khoảng “thời gian chết” đó mà cảnh sát chưa biết tới.

Tại San Joaquin, trong thời gian đó có tới 190 vụ giết người không tìm được hung thủ, liệu bao nhiêu trong số đó là do hai tên này gây ra.

Ngài Mike Padilla, phát ngôn viên của sở cảnh sát San Joaquin cho biết, “Quá trình điều tra đang được tiêp tục, chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi hàng loạt vụ giết người không tìm được hung thủ.”

“Còn rất nhiều những nạn nhân của chúng chưa tìm được xác. Không thể có chuyên chúng không ra tay trong suốt thời gian từ năm 1985 tới năm 1998. Điều đó chỉ tin được khi chúng bị bắt giữ hay khi chúng chết.” Cục trưởng cục cảnh sát ở Utah, cựu nhân viên FBI tuyên bố. Cũng theo ông, qua thời gian, “kỹ năng” giết người của hai tên này đã được nâng lên rõ rệt. Với những nạn nhân đầu tiên, chúng chỉ như những kẻ “học việc”, càng về sau, chúng hành động chuyên nghiệp hơn để không để lại bất cứ chứng cứ nào trong việc thủ tiêu xác.

Bản án dành cho Shermantine

Phiên tòa xét xử Shermantine bắt đầu từ ngày 22/11/2000 tại Santa Clara, sau đó được chuyển tới San Joaquin. Tại tòa, Shermantine bị buộc tội liên quan tới cái chết của Chevy Wheeler năm1985, Cyndi Vanderheiden năm 1998, Paul Cavanaugh và Howard King năm 1984.

Theo như hai luật sư của Shermantine là Doug Jacobsen và Deborah Fialkowski, nên xét xử riêng các vụ án liên quan đến các nạn nhân nam và nạn nhân nữ, vì theo họ các vụ án nạn nhân là nam như King và Cavanaugh là bị cáo buộc bởi Herzog, và hiện tại chưa có được những bằng chứng xác thực.

Trong phiên tòa, công tố viên Thomas Testa đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Shermantine, trong cơn “thỉnh nộ” đã gây nên gần 20 cái chết cho các nạn nhân xấu số, sau đó giấu xác của họ tại các khu mỏ bị bỏ hoang, vứt bên sườn đồi hoặc chôn trong những góc khuất của công viên.

Shermantine đã từng “huyênh hoang” khoe với người thân và bạn bè từng khiến nhiều người biến mất khỏi vùng ngoại ô Stockton, và “thì thầm” với một người bạn trong công viên rằng, “cô nên lắng nghe hơi thở của những người tôi từng chôn ở đây”.

Tại tòa, có tới 5 người phụ nữ đứng ra tố cáo Shermantine đã từng tấn công tình dục họ. Một cô gái trẻ bị hắn tấn công khi tới nhà thu hóa đơn sinh hoạt. Một phụ nữ bị hắn tấn công khi vô tình xe của hắn va chạm với xe của bà. Người vợ đã từng li hôn với hắn khai rằng cô đã bị đánh đập suốt nhiều năm trời, thậm chí ngay cả khi cô đang mang thai.

Mặc dù xác của Cyndi Vanderheiden không được tìm thấy, nhưng công tố viên Testa vẫn buộc tôi Shermantine dựa trên lời khai của Herzog và giả thuyết của cảnh sát cho rằng Cyndi bị bắt cóc, giết chết trong cơn say thuốc của Herzog và Shermantine.

Trong phiên tòa xét xử, Shermantine từng đề nghị sẽ chỉ nơi giấu xác của hai nạn nhân hắn biết, và yêu cầu một khoản tiền 20 nghìn đô cho lời khai đó, gia đình hắn sẽ nhận sô tiền này. Nhưng lời đề nghị đó không được chấp nhận.

Shermantine bị kết án liên quan tới 4 vụ giết người và bị tuyên án tử hình tháng 5/2001 tại tòa án thành phố San Joaquin. Khi nghe thẩm phán Michael Garrigan tuyên án, Shermantine trở nên điên loạn, phản ứng gay gắt cho rằng mình vô tội và không giết bất cứ ai. Thậm chí hắn còn khóc khi kể lể rằng Chevy Wheeler là bạn của hắn. Ngay sau khi tuyên án, Shermantine bị chuyển tới nhà tù San Quentin ở Marin.

Bản án lương tâm dành cho Herzog

Herzog bị xét xử tháng 8/2001 vì liên quan đến cái chết của Vanderheiden, Howard King, Paul Cavanaugh, Robin Armtrout, và Henry Howell. Phiên tòa được mở công khai tại San Joaquin.

Công tố viên Thomas Testa cho rằng không có bằng chứng để kết tội Herzog trực tiêp giết người, những chỉ với lời khai của hắn cũng đủ buộc tội hắn phạm tội đồng lõa. Luật sư của Herzog, ông Kenneth Quigley thì hoàn toàn khẳng định việc Herzog không giết bất cứ ai.

Sau nhiều tháng kể từ khi được đưa ra xét xử, ngày 10/12/2001, Thẩm phán Michael Garrigan chính thức tuyên án Herzog với tội danh đồng lõa trong các vụ giết người nhưng đủ điều kiện được phóng thích.

[Only registered and activated users can see links]
Người dân biểu tình khi Herzog được thả tự do.

Mức án dành cho Herzog thực sự gây tranh cãi lớn cho nhiều gia đình nạn nhân và người dân thành phố lúc bấy giờ. Bất chấp dư luận, ngày 18/9/2010, Herzog, “kẻ giết người hàng loạt” trong mắt dân chúng được trả tự do bởi quá trình cải tạo tốt khi chịu án tại nhà tù High Desert.

Rất người dân đã tập trung trước văn phòng thống đốc bang để phản đối quyết định phóng thích này, họ cảm thấy “bị xúc phạm ghê gớm”. Ông John Vanderheiden, bố của Cyndi Vanderheiden giận dữ nói rằng : “Trên đời này chẳng còn gì bất công hơn nữa, hệ thống tư pháp của thành phố này đã không còn có thể làm được công việc của mình.” Herzog hoàn toàn được trả tự do

Ngày 16/1/2012, Herzog đã treo cổ tự tử bên ngoài nhà tù High Desert trong bất ngờ của người dân. Trước đó, Herzog gọi điện cho một người đàn ông có tên là Leonard Padilla và nói trước đây, hắn có nhận 30 nghìn đô la từ phía Shermantine, số tiền này Shermantine “trả nợ” hắn, và muốn Leonard Padilla thay hắn dùng số tiền này bồi thường cho gia đình những nạn nhân bị mất tích. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Herzog đã viết, “ Hãy nói với gia đình của tôi, tôi yêu họ rất nhiều.”

Theo Trutv/The Sun
Ngày định mệnh của đôi tình nhân

Marcos
11-08-2013, 09:34 AM
Los Angeles, ngày 4/11/1998, 11h đêm, thám tử Dave Szabo mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng liên quan tới các vụ án giết người tại phòng điều tra, sở cảnh sát miền Tây Los Angeles. Nhận cuộc điện thoại khẩn từ đồng nghiệp thông báo tại khu vực ngọn đồi phía Tây vừa xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng, Dave Szabo lao ngay tới hiện trường. Tại hiện trường, một đôi nam nữ bị bắn nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân nam được xác định đã chết, bên cạnh đó một cô gái chừng 20 tuổi đang thoi thóp kêu cứu với một vết bắn thẳng xuyên cổ.

Thám tử Steve Galeria, đồng nghiệp của Dave Szabo cũng có mặt tại hiện trường.

Án mạng

Hiện trường vụ án là lối vào của một ngôi nhà nằm một mình tại cuối đường Ingomar, giao với đại lộ Woodlake, khu đồi phía Tây Los Angleles, khu này còn được gọi là công viên Canoga. Ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào gỗ, sân sau có một bể bơi rộng.

Tại lối vào ngôi nhà, có ba chiếc xe đang đỗ tại đó. Một chiếc xe tải nhỏ nằm gần sát đường, các cánh bị mở tung. Nạn nhân nam, James "Jamie" Navaroli, 36 tuổi nằm phía dưới cửa lái cùng với chiếc áo sơ mi đẫm máu, chiếc quần bò màu đen và đôi giày thể thao mới. Jamie bị bắn tới 4 phát đạn ở lưng, vai trái, tay trái và sau gáy. Nạn nhân đã chết ngay tại chỗ. Một vũng máu đọng lại phía cửa dưới.

[Only registered and activated users can see links]
James Navaroli

Hai thám tử Szabo và Galeria nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân thứ hai tới bệnh viên Northridge cách đó sáu dặm. Nạn nhân được xác định là April Mahoney, 25 tuổi, bạn gái Jamie. Cô bị một vết bắn thẳng xuyên qua cổ. Các nhân viên y tế khẳng định viên đạn đã xuyên qua tủy sống của April.

Ánh đèn đường đủ sáng để thám tử Szabo có thể nhìn thấy tới tận 6 vỏ đạn 9 li quanh hiện trường. Một vài mẩu thuốc lá. Chiếc ví của Jamie vẫn còn trong túi quần anh và ví của April rơi trên ghế sau xe.

[Only registered and activated users can see links]
Người yêu chết ngay lập tức, còn mạng sống của April cũng mong manh.

Szabo nhận định đây không phải là một vụ giết người cướp của. Có khả năng, hung thủ đã đợi nạn nhân tại khu vực quanh nhà và bắn liên tiếp về phía họ ngay khi họ vừa bước xuống xe. Theo Szabo, đây thực sự là một vụ ám sát, mục đích của hung thủ là bắn chết cả hai nạn nhân, vì thê hắn mới ra tay liên tiếp và nhằm vào vùng hiểm như vậy.

Hiện trường

Szabo và Galeria bắt tay ngay vào việc điều tra khi nạn nhân thứ hai được chuyển tới viện. Szabo phụ trách hiện trường, thu thập bằng chứng liên quan trong khi đồng nghiệp của ông tiến hành phỏng vấn ngay những người được cho là liên quan tới nạn nhân.

Nhân chứng đầu tiên là Galeria, người sống cùng nhà với Jamine và April. Thời điểm xảy ra án mạng, Galeria đang ở trong nhà, cô nghe thấy những tiếng súng liên tiếp bên ngoài, khoảng chừng 6 hay 8 tiếng. Sau khi tiếng súng ngừng được một lát, cô cùng một vài người trong nhà chạy ra ngoài nơi bạn mình bị bắn. Lúc đó, April vẫn còn thoi thóp. Một số người gọi 911 trong khi Galeria cố gắng cầm máu cho April.

Khi xe cứu thương tới, April vẫn còn có ý thức và cố gắng trả lời một số câu hỏi của nhân viên y tế. Khi được hỏi liệu cô có biết ai là hung thủ không, April đã yếu ớt trả lời: “ Tôi biết” và sau đó rơi vào tình trang hôn mê sâu.

Một người hàng xóm cho biết, một ngày trước hôm xảy ra án mạng, ông đã nhìn thấy một người đàn ông luẩn quẩn quanh nhà Jamie và April, ông ta dường như đang đợi chờ một ai đó. Đó là một người đàn ông da trắng, tóc đen, lái chiếc xe màu đỏ. Nhưng hôm đó, Jamie và April không về nhà.

Nạn nhân

Sau khi kết thúc công việc của mình tại hiện trường, hai thám tử Szabo và Galeria lái xe thẳng tới bệnh viện Northridge. Tại đây, April đang được các nhân viên chăm sóc rất đặc biệt, bác sĩ kết luận cô đã bị liệt toàn thân.

April trong tình trạng rất nguy kịch, phải dùng tới các máy móc hỗ trợ đặc biệt như máy thở, máy trợ tim và đã được tiêm thuốc an thần.

Szabo và Galeria biết rằng họ không thể thu thập được lời khai nào từ April trong lúc này. Họ yêu cầu nhân viên y tế thông báo ngay cho họ khi cô tỉnh lại.

Jamie Navaroli and April Mahoney sống tại khu vực ngoại ô Los Angeles. Họ đã bỏ học từ lâu. April mắc chứng bệnh khó phát âm. Cả hai đã từng nghiện ma túy. Jamie là một thợ hàn, từng bán ma túy tổng hợp ở khu vực ngọn đồi phía Tây và xung quanh thung lũng San Fernando. Cặp đôi này không có con. Họ sống cùng nhau, không có rằng buộc gì về mặt pháp lý. Cha nuôi của Jamie cho biết, April luôn bên cạnh Jamie và là người có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của Jamie.

Szabo và Galeria còn điều tra được một thông tin vô cùng quan trọng rằng cặp đôi này đã từng là nhân chứng cho một vụ án tại thành phố trước đó.

Mùa hè năm ngoái, Jamie và April sống cùng một người bạn tên là Kenny Leighton trên một căn gác nhỏ tại của hàng bán thiết bị giảm thanh của Leighton. Kenny Leighton, 37 tuổi, đã có vợ và hai con nhỏ. Leighton và Jamie là bạn của nhau từ thời trung học, từng cùng ở trại cai nghiện khu vực thung lũng San Fernando, Los Angeles.

[Only registered and activated users can see links]
Kenneth Leighton

Tháng 8, Leighton bị sở cảnh sát khu vực miền Tây bắt giữ vì hành vi đột nhập vào một nhà kho trong khu vực. Khi cảnh sát tìm thấy một vài bộ phận xe hơi bị thông báo mất cắp tại của hàng của Leighton. Họ đã điều tra Jamine và April về số vật chứng này, sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, cặp đôi này đồng ý ra tòa làm chứng chống lại Leighton.

Szabo và Galeria biết rằng, ngay sau đó, Leighton đã đe dọa sẽ giết Jamie và April vì việc ra tòa làm chứng của họ. Quá sợ hãi, Jamie và April đã yêu cầu sự bảo vệ từ phía cảnh sát và giao cho họ một cuộn băng ghi lại lời đe dọa củe Leighton.

Hai ngày sau khi bị bắt giữ Leighton vì tội trộm cắp, Leighton còn bị buộc tội đe dọa nhân chứng.

Jamie và April được chuyển tới một khách sạn tại vùng khác trong thành phố. Đây là một trong những kế hoạch của chương trình bảo vệ nhân chứng của sở cảnh sát vùng này. Sau đó, họ đã rời khỏi chương trình và quay trở lại nhà của mình tại khu ngọn đồi phía Tây.

Leighton từng giận dữ nói với nhiều người rằng, Jamie và April đã cố tìm cách tống hắn ta vào tù, và họ sẽ phải trả giá cho điều này. “Tao sẽ giết chúng”, Leighton nói.

Szabo và Galeria chắc chắn rằng Leighton sẽ tìm ra được cặp đôi này.

Những lời khai trên giường bệnh của nạn nhân

Hai ngày sau vụ thảm sát đó, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới Sở cảnh sát. Y tá tại bệnh viện Northridge thông báo với Szabo rằng April đã tỉnh lại. Lúc đó là 7h sáng.

Szabo bỏ tất cả việc ông đang làm, phóng tới bệnh viện. Hôm đó thứ 7, đồng nghiệp của ông, thám tử Galeria không tới Sở.

Trên giường bệnh, trông April đã có vẻ khá hơn.

“Cô ấy được chăm sóc rất đặc biệt, hoàn toàn bất động trên giường, thậm chí đầu không thể cử động. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cố gắng để nói chuyện với tôi bằng một giọng rất thều thào, giống như đang thì thầm với tôi”, Szabo kể lại.

Szabo cúi sát xuống gần April, ông biết mình cần phải hỏi cô nhưng gì lúc này để phục vụ cho quá trình điều tra.

- Tên cô là gì?

- April, April Mahoney.

- Ngày sinh?

- 23/1/1973.

- Cô biết tôi là ai không?

- Biết.

Cảm thấy nạn nhân có thể nhận thức được, Szabo tiếp tục với những câu hỏi “khó” hơn.

- Điều gì đã xảy ra với cô?

-Tôi bị bắn.

- Cô nhìn thấy hắn không ?

- Có

- Hắn là ai? Szabo cúi sát hơn.

- Randy

Thám tử Szabo mong chờ cái tên Kenny Leighton sẽ được April nói ra, nhưng không như ông mong đợi và suy đoán, một cái tên lạ là “Randy”.

April cung cấp thêm, cô không nhớ được tên đầy đủ của Randy. Hắn có răng khểnh, từng làm việc cho Kenny Leighton, và từng sống cùng họ trên căn gác của cửa hàng.

April bắt đầu lịm dần. Szabo đã có được những thông tin cần thiết.

Kẻ sát nhân là Randy. Hắn ta có răng khểnh. Từng làm việc cho Kenny Leighton, người mà Jamine và April đã làm chứng chống lại tại tòa.

“Đó là tất cả những gì tôi có được từ April trong tình trạng đó”, Szabo nói. “ Không quá nhiều nhưng đã đủ”.

Szabo trở về nhà, gọi điện cho đồng nghiệp của mình. Họ hẹn nhau đến sở cảnh sát để trao đổi thêm.

Cuộc truy tìm “Randy” bắt đầu.

Cảnh sát nhanh chóng tới cửa hàng lưu niệm của Kenny Leighton. Leighton trả lời rất vắn tắt và dè chứng. Hắn nói chỉ quen biết sơ sơ với Randy bởi tên này làm việc cho một bar gần đó chứ không hề làm việc cho mình. Những lời khai thản nhiên của Leighton khiến cảnh sát bối rối. Họ nhanh chóng theo lời khai của người này tìm tới quán bar mà Randy đã làm việc.

Người quản lý bar này rất thân thiện và hợp tác. Dù 2 cảnh sát gặp gỡ dù trời đã khuya nhưng vẫn vui vẻ lấy hồ sơ của Randy cho họ. Theo đó, Randy tên thật là Randall Bruce Williams, một ngư dân 36 tuổi, có tiền án tiền sự ở quận Ventura. Tuy nhiên, khi tra hồ sơ trên mạng của cục cảnh sát, Galeria phát hiện tên này lại có hồ sơ hoàn toàn sạch sẽ tại quận Los Angeles.

Có được ảnh của Randy, 2 cảnh sát không ngại ngần trước chuyến đi dài 2h để tìm gặp nghi phạm. Chủ nhật ngày 8/11, trong khi cuộc điều tra đang tiến triển thì bệnh viện báo tin sức khỏe của April ngày một xấu đi. Họ nhanh chóng tới bệnh viện để cô gái có thể xác nhận ảnh của Randy. Khi nhìn thấy bức ảnh, cô gái ứa nước mắt và cố gắng gật đầu, khẳng định đó là kẻ sát hại mình và người yêu.

[Only registered and activated users can see links]
Nạn nhân April

“Cô ấy rất xúc động và khóc trào nước mắt lúc nhìn thấy bức ảnh của Randall Williams mà chúng tôi đưa cho cô ấy xem” Galeria cho biết.

Đêm trước Giáng sinh, ngày 24/12/1998, April Mahoney qua đời.

2 thám tử Szabo và Galeria biết rằng không tự dưng Williams sát hại cặp đôi. Có một kẻ đứng sau vụ này. Kẻ đó chính là Kenny Leighton.

Tìm gặp Randy, họ biết rằng tên này đang ngồi tù nên quyết định theo dõi sát sao. Và cảnh sát phát hiện Randy thường xuyên liên lạc với Leighton, qua điện thoại hoặc qua thư từ. Trong một bức thư, Randy viết: "Tôi đã làm việc cho anh, giúp đỡ anh khi anh cần. Bây giờ tôi cần một chút tiền”.

Leighton bắt đầu gửi tiền cho Randy qua tài khoản tù nhân có thể sử dụng mua đồ trong tù. Đáng chú ý là hắn sử dụng tên giả, địa chỉ cũng không có thực.

Liên kết bằng chứng

Trong khi đó, liên lạc với bạn bè bằng điện thoại, Leighton không ngần ngại bày tỏ sự khinh ghét April và Jamie. Hắn gọi 2 người này là "những con chuột nhắt", đồng thời vui mừng nói Jamie và April chết rồi sẽ không ai làm chứng hắn tội trộm cắp nữa.

Khi nói chuyện với người bạn này (người sau này sẽ cộng tác với cảnh sát), Leighton luôn bày tỏ niềm thích thú mỗi khi nói về cái chết của April, cô gái đã qua đời trước đêm Giáng sinh.

- “Cậu đoán xem tôi đã gửi cho Jamie cái gì vào dịp Giáng sinh nào. Tôi đã gửi xuống âm phủ tặng hắn April”.

Leighton đã nói câu đùa cợt với vẻ vui sướng này với một số người.

Khi Szabo và Galeria xem lại vụ bắt Leighton về tội ăn trộm vào hồi tháng Tám vừa qua, họ đã phát hiện ra một điều thú vị, một điều sau này sẽ rất hữu ích cho việc điều tra vụ giết người của họ. Đó chính là trong khi ăn trộm các phụ tùng ô tô, Leighton cũng đã chôm luôn 1 hộp đạn loại 9 li vào ngày 26/8/1998. Chính loại đạn này cũng được tìm thấy tại hiện trường nơi Jamie và April bị sát hại. Đồng thời khi khám xét nhà Leighton, cảnh sát phát hiện rất nhiều tạp chí nói về khẩu Sig Sauer, loại nòng 9 li. Dường như chủ nhà là người rất ưa ích loại súng này.

Quan trọng hơn, khi kiểm tra lại vỏ đạn tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra khẩu súng gây án cũng là khẩu Sig Sauer, khẩu súng mà Leighton ưa thích.

“Thông thường, nếu không có khẩu súng loại nào thì người ta sẽ không mua các tài liệu về loại súng đó. Mọi người thường mua những tài liệu viết về khẩu mình ưa thích thôi”. Galeria nói.

Bằng chứng quan trọng

Theo như yêu cầu của hai thám tử Szabo và Galeria, các chuyên gia trong việc giám định vũ khí đã so sánh vết đạn và vỏ đạn được bắn ra từ khẩu súng Sig Sauer với vết đạn và vỏ đạn được tìm thấy trong vụ ám sát Jamie và April. Kết quả đối chiếu hoàn toàn khớp nhau.

Họ khẳng định rằng, những viên đạn tại nhà Leighton đã được lắp vào khẩu Sig Sauer 9 li để bắn Jamine và April đêm hôm đó. Khi nhận được kết quả từ bộ phận giám định, Szabo và Galeria cảm thấy thật sự vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Bằng chứng đã quá đủ để có thể khởi tố Kenny Leighton. Ngày 3/6/1999, 7 tháng sau những nỗ lực không ngừng để tìm ra hung thủ giết chết Jamie và April, Szabo và Galeria đã bắt giữ Leighton.

Lệnh khám nhà hắn được thực hiện ngay sau đó, tại đây cảnh sát tìm thêm được những viên đạn 9 li khớp với loại đạn tìm thấy tại hiện trường. Szabo vu mừng cho biết, “Kết quả đung như mong đợi của chúng tôi, chúng tôi đã có những bằng chứng xác thực để khẳng định được Kenny Leighton đứng đằng sau vụ án này.”

“Gian nan” xét xử

Kenny Leighton và Randy Williams bị đưa ra xét xử tháng 1/2001. Tuy nhiên, thẩm phán Terry Green cho biết, không thể dùng những bức thư Randy nhận được trong tù để buộc tội Leighton. Muốn buộc tội hai tên này có liên quan tới nhau cần phải thành lập hai bồi thẩm đoàn để cùng xét xử.

Quá trình điều tra xét xử kéo dài 4 tháng. Ngày 22/5, tòa án tuyên Leighton phạm tội giết hai người ở mức độ dã man. Hai ngày sau đó, bồi thẩm đoàn xét xử Randy Williams tuyên bố không thể đạt được phán quyết trong việc buộc tôi Randy. Thẩm phán Terry Green yêu cầu các luật sư của cả hai bên chuẩn bị những tư liệu cần thiết cho phiên xét xử lần thứ hai để có được một kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, việc này cũng không mang lại kết quả khả quan.

Năm ngày sau đó, phiên tòa xét xử Randy vẫn trong tình trạng bế tắc. Ngày 13/8, thẩm phán Terry Green tuyên bố kết quả xét xử Kenny Leighton cũng không thể thực hiện vì thư ký tại tòa là Michael Duarte đã đánh mất bản ghi chép gốc trong suốt quá trình xét xử.

Sau một thời gian dài xét xử không có kết quả tại tòa án thành phố, vụ án được chuyển tới tòa án tiểu bang California. Tại tòa án tiểu bang, thẩm phán vẫn quyết định xét xử 2 bị cáo với 2 thẩm phán và bồi thẩm đoàn riêng biệt.

Tháng 3/2003, một bồi thẩm đoàn đã xét xử và tuyên bố Kenney Leighton phạm tội giết hai người ở cấp độ 1 và lĩnh án chung thân không ân xá. Ba tháng sau, Randall Williams cũng bị đưa ra xét xử với một bồi thẩm đoàn khác và bị tuyên có cùng tội danh và mức án như Leighton. Tòa phúc thẩm ở California giữ nguyên mức án này với 2 bị cáo vào tháng 6/2006.

Vụ án đã kết thúc, những kẻ gây ra tội đã phải đền tội. Đối với hai thám tử Szabo và Galeria, quá trình điều tra đã để lại trong họ những cảm xúc khó quên.Sau 5 năm theo đuổi vụ việc, Szabo cho biết ông đã trở nên thân thiết với bố mẹ của các nạn nhân cũng như các công tố viên tham gia xét xử. “Đây là một vụ không phải dễ dàng nhưng công lý cuối cùng đã được thực hiện và tôi hài lòng với kết quả đó”.

Còn đối với Galeria, người vẫn đang làm việc ở sở cảnh sát phía Tây, vụ việc này đối với ông không đơn thuần chỉ là vụ sát hại 2 mạng người. “Những vụ án mạng như thế này gây ra hậu quả nghiêm trọng vì nó không chỉ lây đi mạng sống của hai người mà còn khiến các nhân chứng sau này không dám đứng ra làm chứng chống lại tội phạm. Đó là điều thách thức trực tiếp tới toàn bộ hệ thống tư pháp. Các nhân chứng cần được bảo vệ tuyệt đối, như thế pháp luật mới có thể luôn được thực hiện”.

Theo The Trutv/Dailymail
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét