Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Xem phim: "Hội Kín KKK"

(ĐC sưu tầm trên NET)

Blackkklansman (2018)
Hội Kín KKK 
Status:
HD Thuyết minh

Thể loại:
Phim lẻ, Hành Động, Tâm Lý, Hình Sự,

Quốc gia:
Mỹ,

Đạo diễn:
Spike Lee,

Diễn viên:
Alec Baldwin, Isiah Whitlock Jr., Robert John Burke, Brian Tarantina, Frederick Weller, Adam Driver, Michael Buscemi, Laura Harrier, Corey Hawkins, John David Washington, Arthur J. Nascarella, Ken Garito, Damaris Lewis, Ato Blankson-Wood, Dared Wright,

Thời lượng:
135 phút

Năm phát hành:
2018

Đăng bởi:
Tiểu Ngư Nhi
949
7.6
0 / 0 lượt
Thông tin
Hội Kín KKK
BlacKkKlansman được chuyển thể từ cuốn sách Black Klansman của tác giả Ron Stallworth, dựa trên những hoạt động điều tra có thật của ông vào cuối thập niên 1970. Phim theo chân một cảnh sát da đen thành phố Colorado Springs được giao nhiệm vụ xâm nhập vào một chi nhánh của tổ chức bài da đen Ku Klux Klan. Nhưng rồi số phận cuộc đời anh bắt đầu thay đổi từ đó, anh trở thành thủ lĩnh số 1 của tổ chức.

Hội Kín Ku Klux Klan, thường được gọi là KKK hay đơn giản là Klan, là tên gọi chung của ba phong trào trong ba thời kỳ ở Mỹ với các thành viên chủ yếu là nam giới da trắng ủng hộ các quan điểm cực đoan, chẳng hạn như thuyết người da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, chống nhập cư, bài Do Thái, bài Công giáo.
Hội Kín KKK

Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng

Những bức ảnh lạ của nhà báo Mỹ Anthony Karen đã hé lộ các nghi lễ bí mật và cuộc sống gia đình trần tục của các thành viên hội kín Ku Klux Klan (3K) khét tiếng trong thế kỷ 21.

Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Charlie, thành viên KKK, đội voan cưới tự làm theo kiểu của hội kín trong khi vị hôn phu của cô đứng liếc nhìn. Tấm ảnh này cho thấy một phần nghi lễ và cuộc sống gia đình của nhóm cực hữu.

Ku Klux Klan là một trong ba tổ chức cực hữu khét tiếng ở Mỹ, ủng hộ thuyết người da trắng là ưu việt. Họ có bề ngoài dễ nhận biết với áo khoác trắng và mũ trùm đầu hình nón.
Để chụp được những tấm ảnh hiếm có này, Anthony phải lấy được lòng tin của các thành viên KKK và từ đó ghi lại những tình huống thực tế, không phòng thủ, giúp nhìn thấu bên trong vào thế giới của các thành viên KKK.
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Những nam nữ thành viên của KKK trong một buổi Klonkave (họp kín). KKK dễ nhận biết với mũ trùm đầu hình nón màu trắng.
Theo nhà báo Anthony, bất chấp đức tin kinh khủng của mình, các thành viên Ku Klux Klan vẫn giống như người bình thường trong đời sống thường nhật.
"Phần lớn những người mà tôi gặp không khác so với những người bình thường. Bạn chỉ có thể biết họ là thành viên của KKK nếu họ quyết định chia sẻ điều đó với bạn, hoặc nhìn thấy biểu tượng gắn trên áo họ hay các hình xăm với chủ đề chủng tộc. "Họ sống cuộc sống bình thường, có người giàu, có người nghèo, thông minh, không thông minh".
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Một nam thành viên KKK và vợ
Do nghi kị và tính bí mật của tổ chức, nhóm này rất ngại người ngoài, do vậy, dành được lòng tin của họ không phải dễ.
Karen, từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào những năm 20 tuổi nói: "Bạn cần phải cho đi để nhận về một thứ gì đó. Tôi dành thời gian với họ, tôi lắng nghe những gì họ nói và tôi đối đãi với từng người như một cá thể. Tôi không tin vào những gì họ tin nhưng khi tôi ở trong không gian của một ai đó, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tôn trọng chứ không phán xét".

Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Trong số các bức ảnh, ngoài hình ảnh về trang phục và nghi lễ, Anthony còn chụp ảnh các thành viên KKK trong bếp của họ, nói đùa và cuộc sống gia đình thường nhật.
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Nghi lễ kết nạp thành viên mới của KKK
Các thành viên của KKK - trước đây các cựu binh liên bang thành lập sau cuộc nội chiến Mỹ, đã tiến hành vô số vụ tấn công và giết người liên quan tới chủng tộc trong thế kỷ trước.
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Một gia đình thành viên KKK
KKK ủng hộ sự chia tách chủng tộc. Vào những năm 1920, nhóm này đi tới đỉnh cao của quyền lực và có tới 6 triệu thành viên. Hiện nay, số thành viên của họ ước tính vào khoảng 5-8.000 người.
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Một trong những vụ phạm tội khét tiếng nhất của nhóm là vụ sát hại ba nhà hoạt động dân quyền James Earl Chaney, Andrew Goodman, và Michael Schwerner khi họ tìm cách đăng ký cho người Mỹ gốc Phi đi bỏ phiếu.
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
May áo có biểu tượng hội kín
Ảnh hiếm về cuộc sống thành viên hội kín 3K khét tiếng
  • Hoài Linh (Theo Dailymail)

5 hiểu lầm về phong trào Ku Klux Klan

Print Friendly, PDF & Email
3k
Nguồn: David Cunningham, “Five myths about the Ku Klux Klan”, The Washington Post, 11/03/2016.
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Gần đây, trong chương trình “State of the Union” của CNN, hành động phủ nhận sự ủng hộ từ lãnh đạo nhóm Ku Klux Klan (KKK) David Duke của Donald Trump đã khơi lại cuộc tranh luận về vai trò của KKK trong chính trị quốc gia. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên. Lịch sử của KKK đã trải qua nhiều thăng trầm, từ việc tổ chức này được thành lập sau Nội chiến với nguồn gốc khủng bố, cho tới cú hồi sinh ngoạn mục như một phong trào bản địa (nativist) hồi những năm 1920, và sau đó trở lại là một nhóm chống đối dân quyền tàn bạo trong những năm 1960. Ngày nay, các chi bộ KKK vẫn tiếp tục tuyển mộ thêm các nhóm nhỏ thành viên. Dù những chiếc mũ trùm trắng, áo choàng và cây thập tự bốc cháy của KKK tiếp tục là những biểu tượng đại diện cho khủng bố sắc tộc và thuyết người da trắng thượng đẳng (white supremacy), nhiều hiểu lầm đã xuất hiện. Dưới đây là năm hiểu lầm phổ biến nhất.
  1. Ngày nay, KKK đã quá yếu để có thể trở thành một mối đe dọa thực sự.
Khi KKK tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa nhà Lập pháp bang South Carolina vào năm 2015, các đối thủ của nó cho rằng không có gì phải sợ. “KKK ngày nay đã suy yếu, lãnh đạo thì kém, lại còn chia rẽ nội bộ,” Mark Potok – thành viên Trung tâm Nghiên cứu Luật Người nghèo miền Nam Hoa Kỳ (The Southern Poverty Law Center, SPLC) – đã trả lời tờ Christian Science Monitor như vậy. Những người khác cũng có quan điểm tương tự; họ gọi Klan là “yếu”, là “đơn độc” và thậm chí còn là một nhóm gây thù hận “học đòi”.
Đúng là KKK hiện tại đã thực sự khác biệt, gồm nhiều nhóm nhưng không liên kết với nhau. Tháng trước, Dự án Tình báo của SPLC đã xác định được 190 nhóm KKK, hoạt động trong 31 tổ chức khác nhau. Các nhóm này khá rời rạc và có rất ít thành viên, ước tính tổng cộng là dưới 10.000 người. (Vào thời đỉnh cao hồi những năm 1920, số lượng thành viên của KKK đã vượt ngưỡng 4 triệu người.)
Tuy nhiên, nhóm ngoài lề xã hội này vẫn có thể có những hành vi bạo lực khó lường. Nghịch lý thay, trong thời kỳ KKK được hàng loạt người tin theo, hành vi bạo lực của tổ chức này lại dễ kiểm soát hơn. Lúc đó, những người đứng đầu vì muốn duy trì tổ chức nên họ có động lực để kiềm chế những cuộc tấn công trái phép của các cá nhân thành viên. Còn ngày nay, việc KKK thiếu đi một bộ máy chung có thể khuyến khích âm mưu của “những con sói đơn độc” hay những phần tử bị cô lập. Sự hiện diện ngày càng tăng trên Internet đã làm trầm trọng thêm xu hướng này. Những “cảm tình viên” như Dylann Roof – thủ phạm trong vụ bắn súng tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston, bang South Carolina – có thể dễ dàng truy cập vào các tài liệu quảng bá và khuyến khích chủ nghĩa khủng bố nhân danh thuyết người da trắng thượng đẳng.
  1. Những người ủng hộ chính của KKK là ở các vùng nông thôn miền Nam.
Trong nền văn hóa đại chúng, KKK được mô tả là một hiện tượng xuất hiện chủ yếu ở miền Nam. Đạo diễn Quentin Tarantino đã chế giễu KKK trong bộ phim “Django Unchained”, lấy bối cảnh ở vùng cực nam Hoa Kỳ. George Clooney thì ẩu đả với KKK ở Mississippi trong phim “O Brother, Where Art Thou?” Và trong những cuốn sách lấy bối cảnh ở Alabama của Harper Lee, nhân vật Atticus Finch ban đầu đồng cảm, nhưng sau đó đã lên án KKK.
Mặc dù ban đầu KKK là một phong trào riêng biệt ở miền Nam, được phát triển và lãnh đạo bởi các cựu binh của phe Hợp bang (Confederate – tức liên minh các bang miền Nam đòi ly khai trong nội chiến Hoa Kỳ – NBT). Trong thời kỳ hoàng kim vào những năm 1920, KKK đã hồi sinh trên toàn quốc và chủ yếu là ở thành thị. Vùng Trung Tây, Tây Nam và Duyên hải miền Đông nổi lên thành các trung tâm quyền lực của KKK. Denver, Detroit và Philadelphia từng có số thành viên tới hơn 20.000 người.
Trong thời kỳ dân quyền, hoạt động của KKK một lần nữa lại tập trung về miền Nam, và phần lớn các vụ bạo động tàn bạo nhất của tổ chức này là nhằm chống lại các lực lượng ủng hộ dân quyền miền Nam. Nhưng thành trì của họ không ở nông thôn, mà là trong và xung quanh các thành phố, như Birmingham (Alabama), Greensboro, Raleigh (North Carolina), và Jacksonville (Florida).
Trong những thập niên sau đó, tầm ảnh hưởng của KKK đã một lần nữa mở rộng. Ngày nay, “bản đồ các nhóm thù hận” của SPLC đã xác định các nhóm KKK hoạt động ở 34 bang, từ New England đến Bờ Tây.
  1. KKK chủ yếu hoạt động bí mật, các thành viên đều ẩn danh.
KKK nổi tiếng với các hành động khủng bố trong bóng tối, mà danh tính thủ phạm bị che giấu dưới những chiếc mũ trùm. Truyền thông cũng ủng hộ suy nghĩ rập khuôn này. Một bài báo của Anh đem đến “cái nhìn thoáng qua vào các nghi lễ bí mật.” Một bộ phim tài liệu trên kênh History Channel hứa hẹn sẽ thâm nhập “hội kín” này. Còn tờ Slate thì mô tả KKK là một trong những “nhóm ngoài lề xã hội đáng sợ, và bí mật nhất trên toàn thế giới.”
Các thành viên KKK đôi khi đã dùng mũ trùm để bảo vệ bản thân và tạo dấu ấn tượng trưng. Nhưng các nhóm KKK vẫn thường xuyên hành động như các tổ chức công khai, thông báo rầm rộ về sự hiện diện và những đóng góp dân sự của họ. Năm 1925, các lãnh đạo KKK đã khoa trương về số lượng thành viên và ảnh hưởng chính trị của họ bằng cách tổ chức một cuộc diễu hành ở Đại lộ Pennsylvania, Washington. Sự kiện này đã thu hút hơn 40.000 thành viên, tất cả đều không đeo mặt nạ. Trong những năm 1960, những người KKK đi “dạo phố đêm” ở các thành phố miền Nam. Hàng trăm thành viên không hề ẩn danh, đi diễu hành qua các khu thương mại địa phương để kêu gọi sự chú ý cho những cuộc biểu tình gần đó và để nhấn mạnh sự hiện diện công khai của các thành viên trong cộng đồng.
Những hoạt động dân dự trá hình như vậy dần mở rộng sang một loạt các sự kiện xã hội và hoạt động từ thiện, từ dịch vụ nhà thờ, các nhà hàng bán cá và khoai tây chiên, các cuộc thi bắn gà tây cho tới các chiến dịch cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người bệnh hoặc người thiếu thốn. Trong những năm 1970, David Duke đã cho đổi áo choàng lấy những bộ com-lê ba mảnh để gia tăng sự tôn trọng và tính thu hút của tổ chức.
Các lãnh đạo KKK ngày nay tuyên bố rằng họ đang mở rộng các biên giới mới bằng cách tung ra các trang web hoặc tổ chức tuần hành qua các trung tâm thành phố. Thực ra, những hành động này là một phần trong nỗ lực lâu dài của KKK để đạt được tính hợp pháp trong mắt công chúng.
  1. Trong kỷ nguyên dân quyền miền Nam, KKK đã được các chính trị gia phân biệt chủng tộc ủng hộ.
Trong diễn văn nhậm chức năm 1963, Thống đốc bang Alabama George Wallace đã có câu nói nổi tiếng rằng: “Phân biệt chủng tộc bây giờ, phân biệt chủng tộc ngày mai, phân biệt chủng tộc mãi mãi!” Một năm trước đó, Thống đốc bang Mississippi, Ross Barnett tuyên bố rằng ông là một “người phân biệt chủng tộc và tự hào về điều đó.”
Mặc cho những tuyên bố táo bạo đó, liên minh giữa người Klans và các chính trị gia vẫn rất phức tạp. Giống như một vài người đồng cấp của ông trong thời kỳ Jim Crow, Wallace đã nhẫn nhịn KKK, lôi kéo phiếu bầu từ các thành viên của họ, và nhiều lần dùng ảnh hưởng của KKK để tăng cường phe phân biệt chủng tộc của mình. Tuy nhiên, các chính trị gia phân biệt chủng tộc hoặc đã không công khai ủng hộ việc coi thường pháp luật, nếu không họ sẽ bị coi như chấp nhận hình thức khủng bố có tổ chức của KKK. Đáng chú ý, khi một nhà báo quay lại được cảnh Wallace bắt tay với nhà lãnh đạo quốc gia của KKK, Robert Shelton, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Wallace vào năm 1968, một nhân viên của thống đốc đã chỉ đạo một quân nhân bang Alabama giật lấy máy quay và phá hủy thước phim. Đó là vì KKK làm phân cực các cử tri da trắng miền Nam. Dù một tỷ lệ áp đảo người da trắng ủng hộ phân biệt chủng tộc trong những năm 1960, thì một nhóm đáng kể đã thấy ghê sợ vì các hành động bạo lực ngoài vòng pháp luật của KKK.
Các chính trị gia đã phải vật lộn để thu hút cả hai phe. Trước cuộc bầu cử thống đốc bang North Carolina năm 1964, ứng viên theo tư tưởng trung dung Dan K. Moore đáp lại lời ủng hộ của lãnh đạo KKK, Bob Jones, bằng cách tuyên bố không biết “bản chất của KKK hoặc các thành viên của nó” và nói rằng ông hoan nghênh sự ủng hộ của tất cả các nhóm có trách nhiệm.
Những hành động cân bằng lại tái hiện trong việc Trump gần đây không ngay lập tức khước từ sự ủng hộ từ lãnh đạo lâu năm của KKK – Duke: “Anh chỉ cần hiểu rằng, tôi không biết bất cứ điều gì về David Duke, vậy được chứ?” Điều này cho thấy cách mà các ứng viên ngày nay, cũng như hồi 1964, có thể tìm kiếm lợi thế thông qua quan điểm về các vấn đề gần với thế giới quan của KKK.
  1. Tác hại của KKK chỉ giới hạn trong hoạt động khủng bố của họ.
Bất kỳ di sản đáng lo ngại nào của KKK cũng tập trung vào các hành vi bạo lực nguy hiểm mà các thành viên của tổ chức này gây ra nhân danh tư tưởng người da trắng thượng đẳng.
Nhưng KKK còn làm hại cộng đồng theo những cách ít trực tiếp hơn, nhưng vẫn có ảnh hưởng rộng rãi. Thậm chí đến hôm nay, 50 năm sau thời kỳ bạo lực chống dân quyền mạnh mẽ nhất của KKK, thì những nơi tổ chức này từng phát triển đều có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao hơn các khu vực lân cận. Điều này chứng tỏ sức mạnh của một phong trào chống chính quyền và làm suy yếu sự tôn trọng và trật tự trong cộng đồng. Sức mạnh đó sẽ phá vỡ cấu trúc xã hội còn hơn cả chính sự hiện diện của KKK.
Ảnh hưởng lâu bền của KKK cũng mở rộng sang chính trị bầu cử. KKK chưa bao giờ giành lại được khối cử tri mà họ đã xây dựng được trong những năm 1920 (vào thời điểm đó, các thành viên KKK quyết định kết quả của hàng trăm cuộc bầu cử địa phương và bầu cử tiểu bang). Nhưng trong một nghiên cứu gần đây, Rory McVeigh, Justin Farrell và tôi nhận thấy rằng KKK là động lực chính của sự thay đổi trong nền tảng ủng hộ đảng phái lớn nhất trong nửa thế kỷ qua – khi miền Nam nghiêng dần về phía Đảng Cộng hòa. Dù sự ủng hộ dành cho các ứng viên Cộng hòa đã tăng lên trong toàn khu vực, sự gia tăng đó rõ rệt hơn ở những khu vực mà KKK từng hoạt động trước đó. Họ tạo ra ảnh hưởng này bằng cách khuyến khích cử tri rời bỏ các ứng viên Dân chủ – những người ngày càng ủng hộ cải cách dân quyền, và bằng cách làm cho xung đột sắc tộc trở nên nổi bật và công khai gắn kết những vấn đề đó với cương lĩnh của các đảng.
Dù sự chuyển đổi từ xanh sang đỏ này [chuyển đổi từ Dân chủ sang Cộng hòa] bản thân nó không phải vấn đề, nhưng tác hại mà KKK gây ra là ở bản chất chia rẽ của quá trình chuyển đổi đó, điều sẽ tiếp tục được phản ánh trong hệ thống chính trị phân cực của chúng ta.
David Cunningham là Giáo sư Xã hội học tại Đại học Washington, St. Louis. Ông còn là tác giả cuốn sách “Klansville, U.S.A.: The Rise and Fall of the Civil Rights-Era Ku Klux Klan.”

Những tội ác đáng sợ của băng đảng 3K khét tiếng thế kỷ 21

Ngày nay, 3K gần như đã không còn tồn tại trên nước Mỹ, tuy nhiên những tội ác mà nó đã gây ra trong suốt lịch sử tồn tại của mình vẫn còn làm người ta phải rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Những tội ác đáng sợ của băng đảng 3K khét tiếng thế kỷ 21 - anh 1

Thành viên băng đảng 3K thực hiện nghi lễ riêng. Ảnh DailyMail.

Đảng KKK hay băng đảng 3K (tiếng Anh: Ku Klux Klan - viết tắt KKK), là tên của nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Mỹ với chủ trương đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng (White Supremacy).
Theo tiếng Hy Lạp, Ku Klux Klan nghĩa là "Vòng tròn của những người anh em".
KKK được thành lập sau khi cuộc Nội chiến Mỹ kết thúc, vào ngày 24/12/1865 ở Pulaski, Tennessee, bởi 6 cựu binh trung cấp của quân đội miền Nam.
Những tội ác đáng sợ của băng đảng 3K khét tiếng thế kỷ 21 - anh 2

KKK được thành lập vào năm 1865.

Tổ chức này đã từng bị cấm vào năm 1880 và một nhóm thứ hai cũng lấy tên này và cũng đi theo đường lối phân biệt chủng tộc đã được thành lập vào năm 1915.
Sự phát triển của 3K bị sụt giảm trong cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930 nhưng sau đó lại trỗi dậy vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước để đối kháng với phong trào đòi Quyền bình đẳng (Civil Right) tại Mỹ.
3K được cho rằng cũng đã gây ảnh hưởng chính trị nhất định trong suốt quá trình tồn tại của mình tại Mỹ.
Đặc trưng của tổ chức này là hoạt động theo dạng các hội kín, các thành viên không biết mặt nhau.
Những tội ác đáng sợ của băng đảng 3K khét tiếng thế kỷ 21 - anh 3

3K là một hội kín mà các thành viên của hội thường không thấy mặt nhau.

Ngoài việc kỳ thị người da đen, 3K cũng nâng cao chủ nghĩa bài Do thái, bài Công giáo, chống cộng sản, chống đồng tính luyến ái và chủ nghĩa địa phương.
Những hội kín đi theo 3K thường sử dụng các khủng bố, bạo lực và các hoạt động mang tính hăm dọa chẳng hạn như đốt thập giá, treo cổ vân vân… để đe dọa người Mỹ gốc Phi và những người khác.
Ngày nay, 3K gần như đã không còn tồn tại trên nước Mỹ, tuy nhiên những tội ác mà nó đã gây ra trong suốt lịch sử tồn tại của mình vẫn còn làm người ta phải rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Tội ác 'quỷ dữ' của cựu thành viên băng đảng 3K

Kể từ ngày thành lập, thành viên 3K đã thực hiện rất nhiều tội ác khủng khiếp. Hai trong số hàng trăm tội ác của 3K bị 'đưa ra ánh sáng' là vụ việc năm 1963 và 1964.
Vào đầu năm 1964, các thành viên của 3K đã bắt cóc 2 thiếu niên da màu tại bang Mississippi.
Hai thiếu niên này bị dẫn vào một khu rừng và bị đánh đập dã man. Sau đó cơ thể bầm dập của họ bị quăng xuống dòng sông Mississippi cho chết chìm.
Mãi cuối năm 1964, cảnh sát mới tìm thấy 2 thi thể của 2 thiếu niên, nạn nhân của nhóm phân biệt chủng tộc, màu da.
Trước đó, vào năm 1963, Thomas Blanton Jr, 62 tuổi, cựu thành viên đảng 3K (Ku Klux Klan, phong trào phân biệt chủng tộc khét tiếng ở Mỹ), đã bị kết án tù chung thân vì tội đánh bom làm chết 4 em gái da đen ở bang Alabama (Mỹ).
Trang Ly (T/h)  

- hội kín cổ xúy thuyết người da trắng thượng đẳng

Trải qua nhiều biến tướng, KKK vẫn giữ tư tưởng kỳ thị chủng tộc, coi người da trắng là thượng đẳng, gây ra nhiều bạo lực ở Mỹ.

Các thành viên KKK tại Nam Carolina năm 2016. Ảnh: AP.
Thuyết người da trắng thượng đẳng do hội kín Ku Klux Klan ở Mỹ cổ xúy bị coi là nguồn cơn sâu xa dẫn đến cuộc bạo động ở Charlottesville, Virginia, ngày 12/8 khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích không trực tiếp lên án tư tưởng người da trắng thượng đẳng mà đổ lỗi "nhiều bên" trong vụ bạo lực ở Charlottesville, người phát ngôn Nhà Trắng giải thích rằng lời lên án của Trump bao gồm các nhóm tân phát xít và Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan, thường được gọi là KKK hay đơn giản là Klan, là tên gọi chung của ba phong trào trong ba thời kỳ ở Mỹ với các thành viên chủ yếu là nam giới da trắng ủng hộ các quan điểm cực đoan, chẳng hạn như thuyết người da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, chống nhập cư, bài Do Thái, bài Công giáo.
Trong lịch sử, KKK thường sử dụng các hành động khủng bố bao gồm giết người bằng cách điển hình là treo cổ trên thánh giá và tấn công bạo lực nhằm vào các nhóm người và cá nhân mà họ kỳ thị. Phong trào này kêu gọi thanh lọc xã hội Mỹ và được xem là các tổ chức cực đoan cánh hữu. Trang phục đặc trưng của KKK là áo choàng trắng, mũ trùm đầu chỏm nhọn màu trắng, chỉ hở hai mắt.
Phong trào KKK đầu tiên (1865 - 1871)
KKK đầu tiên được thành lập ở Pulaski, bang Tennessee trong khoảng thời gian từ tháng 12/1865 đến tháng 8/1866 bởi 6 cựu sĩ quan của quân đội Liên minh Miền nam ủng hộ chế độ nô lệ. "Các nghi thức kết nạp kỳ dị, thách đố sự tò mò của công chúng và tạo thú vui cho các thành viên là các mục tiêu duy nhất của KKK", theo Albert Stevens, tác giả của cuốn Bách khoa toàn thư về các hội kín phát hành năm 1907.
Tên gọi Ku Klux Klan có lẽ xuất phát từ tiếng Hy Lạp "kuklosm" nghĩa là "vòng tròn". Mặc dù Klan đầu tiên không có bộ máy tổ chức nào cao hơn cấp địa phương, các hội kín tương tự mọc lên khắp miền nam Mỹ, đặt cùng tên và có cùng phương thức hoạt động. KKK phát triển như một phong trào nổi dậy cổ vũ thuyết người da trắng thượng đẳng và sự phản kháng trong suốt Kỷ nguyên tái thiết (1865-1877) sau cuộc nội chiến Mỹ.
Chẳng hạn, cựu binh quân đội Liên minh Miền nam John W. Morton đã thành lập một nhóm KKK ở Nashville, bang Tennessee. Với tư cách là hội kín dân phòng, KKK tấn công những người da đen đã được giải phóng khỏi chế độ nô lệ và những người ủng hộ họ.
Nhóm này tìm cách phục hồi vị thế thượng đẳng của người da trắng bằng những chiêu thức đe dọa và bạo lực bao gồm các hành động giết người nhằm vào người da đen lẫn người da trắng phe Cộng hòa ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ. Trong thời kỳ này, phe Dân chủ bảo vệ chế độ nô lệ, thúc đẩy thông qua đạo luật phân chủng ở Mỹ.
Năm 1870 và 1871, chính quyền liên bang Mỹ thông qua ba đạo luật nhằm bảo vệ người Mỹ gốc Phi, đồng thời truy tố cũng như trấn áp các tội ác của hội kín Klan.
Trước khi bị trấn áp, phong trào KKK thứ nhất đã đạt những mục tiêu nhất định. Nó cản trở con đường chính trị của người da đen thông qua việc sử dụng chiêu thức ám sát và đe dọa bạo lực, khiến một số người da đen phải rút khỏi chính trường.
Mặt khác, nó cũng gây ra sự phản ứng mạnh mẽ với việc nhiều đạo luật liên bang được thông qua giúp "khôi phục trật tự, hồi phục nhuệ khí cho người Cộng hòa miền Nam và cho phép người da đen thực thi các quyền lợi của mình như là những công dân tự do", theo đánh giá của nhà sử học Mỹ Eric Foner.
George C. Rable, một nhà sử học Mỹ khác, cho rằng Klan là một thất bại chính trị, vậy nên nó bị ngay chính các lãnh đạo phe Dân chủ ở miền nam loại bỏ.
Ông nói: "KKK suy yếu sức mạnh một phần do sự suy yếu nội bộ. Nó thiếu tổ chức trung ương và các lãnh đạo thất bại trong việc kiểm soát những phần tử tội phạm và những kẻ tàn bạo. Nó suy tàn vì không đạt được mục tiêu chủ chốt là lật đổ các chính quyền bang theo phe Cộng hòa ở miền nam".
Sau khi KKK đầu tiên bị trấn áp, các nhóm dân quân nổi dậy tương tự đã trỗi dậy nhằm đe dọa việc đi bầu cử của người Cộng hòa và khiến những người Cộng hòa phải rời khỏi các cơ quan chính quyền.
Các nhóm này bao gồm Liên đoàn Da trắng (White League) được thành lập ở bang Louisiana vào năm 1974, hay Áo Sơ mi đỏ (Red Shirts) ở bang Mississippi và các hội kín khác ở hai bang Bắc Carolina và Nam Carolina.
Các nhóm này hoạt động như là cánh vũ trang của đảng Dân chủ và được cho là đã giúp đỡ nhiều ứng viên Dân chủ da trắng giành lại quyền kiểm soát ở hội đồng lập pháp các bang miền nam Mỹ. Có hàng nghìn cựu binh quân đội Liên minh Miền nam tham gia những hoạt động này.
Phong trào KKK thứ hai (1915-1944)
Năm 1915, phong trào KKK thứ hai được thành lập ở Atlanta, bang Georgia. Bắt đầu từ năm 1921, phong trào này áp dụng một hệ thống hoạt động hiện đại bằng cách sử dụng những người chiêu mộ thành viên được trả lương toàn thời gian và thu hút với thành viên mới với tư cách là một hội kín.
Trụ sở quốc gia của phong trào KKK thứ hai kiếm lợi nhuận thông qua độc quyền buôn bán trang phục của các thành viên, trong khi đó nhà tổ chức được trả lương bằng phí nhập môn của hội viên.
Phong trào phát triển nhanh chóng trên toàn quốc. Nó lan rộng đến mọi bang và gây chú ý ở nhiều thành phố, phản ánh những căng thẳng xã hội giữa dân đô thị và nông thôn nước Mỹ.
KKK rao giảng về thuyết "chủ nghĩa Mỹ 100%" và yêu cầu thanh lọc nền chính trị, kêu gọi các giá trị đạo đức nghiêm ngặt và thi hành tốt hơn lệnh cấm sản xuất, vận chuyển và buôn bán đồ uống có cồn.
Chính sách tuyên truyền chính thức của nó tập trung vào việc đe dọa Giáo hội Công giáo, sử dụng thuyết bài Công giáo và thuyết chủ nghĩa địa phương, cho rằng công dân sinh ra ở địa phương ưu việt hơn người nhập cư.
Lời kêu gọi của phong trào KKK thứ hai nhằm vào người theo đạo Tin lành da trắng. Phong trào này chống đối người da đen, người Công giáo, người Do Thái và những người nhập cư từ Nam Âu, chẳng hạn như người Italy.
Một số nhóm địa phương đe dọa bạo lực chống lại những người buôn lậu rượu và những người phạm các tội ác đạo đức nghiêm trọng. Các vụ bạo lực do KKK gây ra chủ yếu diễn ra ở các bang miền nam.
Phong trào KKK thứ hai là một hội kín quy củ với bộ máy cấu trúc toàn quốc và theo từng bang. Vào thời điểm hoàng kim giữa thập niên 1920, phong trào KKK thứ hai có số thành viên chiếm khoảng 15% cử tri nước Mỹ, tương đương 4-5 triệu người. Tuy nhiên, sự chia rẽ nội bộ, hành vi phạm tội của các lãnh đạo và sự chống đối từ bên ngoài đã khiến số thành viên của KKK sụt giảm mạnh xuống còn 30.000 vào năm 1930. Cuối cùng, phong trào Klan thứ hai suy tàn vào thập niên 1940.
KKK ngày nay
Vào thập niên 1950 và 1960, nhiều tổ chức địa phương độc lập đã lấy tên là KKK để chống đối phong trào dân quyền cho người da đen và phong trào xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc ở các trường học.
Một số thành viên của KKK bị kết tội giết người vì liên quan đến vụ sát hại nhà hoạt động dân quyền ở bang Mississippi vào năm 1964 và trẻ em trong vụ đánh bom Nhà thờ Baptist trên phố 16 ở Birmingham vào năm 1963.
Ngày nay, nhiều cơ quan chức năng Mỹ xem KKK là một tổ chức khủng bố, nổi dậy. Tháng 4/1997, các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 bốn thành viên của một nhóm có tên Hiệp sĩ chân chính thuộc KKK ở Dallas vì âm mưu cướp bóc và đánh bom một nhà máy xử lý khí đốt. Năm 1999, hội đồng thành phố Charleston, bang Nam Carolina thông qua nghị quyết tuyên bố KKK là tổ chức khủng bố.
Theo thống kê của Trung tâm hỗ trợ pháp lý Southern Poverty ở Alabama năm 2016, có khoảng 130 nhóm KKK trên toàn nước Mỹ với khoảng 5.000-8.000 thành viên. Có nhiều nhóm KKK từ New Jersey cho đến Los Angeles. Trong những thập niên gần đây, KKK tấn công cả người nhập cư và người đồng tính luyến ái.
Theo VnExpress

Hội kín 'Ka Klux Klan' và 150 năm chia rẽ trong lòng nước Mỹ

17/08/2017, 11:10 (GMT+7)
Cuộc nội chiến ở Mỹ (1861-1865) đã kết thúc hơn 150 năm, nhưng di chứng của nó vẫn tồn tại và hiện hữu tới tận thời điểm hiện nay. Trải qua nhiều đời Tổng thống, phân biệt sắc tộc, kỳ thị giữa hai miền nam-bắc vẫn là vết hằn khó phai.
16-18-18_nh_bi_chinh_1
Bạo loạn do phân biệt sắc tộc ở Charlottesville, Virginia (Mỹ)
Ngày 16/8, Reuters đưa tin Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cả hai phe trong vụ bạo loạn ở thành phố Charlottesville, bang Virginia. Đụng độ xảy ra giữa phe theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng và phe chống phân biệt chủng tộc đã khiến 1 phụ nữ 32 tuổi thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.
Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đăng tải trên trang cá nhân lời trích dẫn nội dung cuốn tự truyện “Đường dài tới tự do” của cố tổng thống Nam Phi Nelson Maldela: “Không ai bẩm sinh đã thù ghét người khác vì màu da, địa vị hay tôn giáo của họ. Người ta phải học cách ghét. Mà khi đã học được cách ghét, họ sẽ học được cách yêu. Tình yêu luôn đến với trái tim tự nhiên hơn là thù hận”.
Ông Obama đăng tải dòng twitt trên với bức ảnh ông đứng ngoài cửa sổ một căn nhà thuộc cơ sở chăm sóc trẻ em ban ngày ở Bethesda, bang Maryland năm 2011. Cựu Tổng thống Mỹ cười rất tươi với các em bé, đủ màu da, ở phía trong. Đã có 2,8 triệu lượt người thích, hơn 1,1 triệu chia sẻ và hàng chục nghìn nhận xét dưới thông điệp ông Obama đưa ra.
Theo AFP, cuộc bạo loạn ở Charlottesville, xảy ra hôm 12/8 khi những người ủng hộ chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng tấn công những người phản đối chế độ nô lệ. Vụ việc bắt nguồn khi tại đây, khi chính quyền có ý định đập bỏ bức tượng tướng Robert Lee, Tư lệnh liên minh miền nam trong cuộc nội chiến Mỹ (1861-1865), vốn không muốn xoá bỏ chế độ nô lệ và giải phóng người da màu. Lý do đưa ra, bức tượng có thể là biểu tượng cho chủ nghĩa phân biệt sắc tộc, giai đoạn nô lệ ở Mỹ trong quá khứ. Tuy nhiên, ý định của chính quyền vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhóm cực hữu.
Trải qua hơn 150 năm, cuộc nội chiến Mỹ dù kết thúc nhưng vẫn để lại những vết hằn và sự chia rẽ trong lòng người dân nước Mỹ. Tại rất nhiều nơi, xung đột vẫn nổ ra giữa những người từng ủng hộ và có cảm tình với Liên minh miền nam, với chính quyền mới. Từ cuộc nội chiến, nhiều nhóm cực hữu ở Mỹ đã ra đời. Trong số này, phổ biến phải nhắc tới Ka Klux Klan, vốn kỳ thị người da đen, phản đối giải phóng nô lệ trong giai đoạn nội chiến.
Từ những tổ chức mang tính chất hội kín, Ka Klux Klan (gọi tắt là KKK) đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, với quy mô và phương thức hoạt động cũng có nhiều thay đổi. Theo một thống kê năm 2016, hiện có khoảng 130 nhóm KKK trên cả nước Mỹ, với số thành viên ước tính từ 5.000-8.000. Một số thành viên KKK từng bị kết tội giết người. Chính quyền nhiều bang ở Mỹ đã liệt kê KKK là tổ chức khủng bố.
Theo AFP, có lịch sử nhằm vào người da đen ở Mỹ, nhưng KKK hiện nay đã có xu hướng công kích cả người Do thái nhập cư, người đồng tính nam và nữ. Thậm chí gần đây, KKK còn tấn công cả người Công giáo. Trong thông điệp phát đi hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cả “các tổ chức cực tả và cực hữu, các tổ chức phát xít mới” đã gây nên vụ việc đáng xấu hổ ở Virginia. Trước đó, ông Trump đã vấp phải chỉ trích từ đảng Dân chủ và các thành viên đảng Cộng hoà vì đưa ra phản ứng quá chậm liên quan tới vụ việc.
Bất chấp những nỗ lực của chính quyền, KKK và nhiều tổ chức cực hữu khác vẫn hoạt động, gây nên tình trạng chia rẽ nặng nề tại nhiều bang ở nước Mỹ.
AN QUỐC (Theo AFP, Reuters)
 
Xem tiếp...

PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 22 (Bè lũ tư sản đỏ)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.

                                   

                                                           Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"! 

Tự Nguyện - Trọng Tấn

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
                  M ứ c á n được tuyên cho 2 cựu thứ trưởng c.an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào đến việc nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận bị bắt?


(VTC News) - Theo giải trình của IPC, thông báo chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là truyền đạt ý kiến cá nhân của ông Tất Thành Cang.

Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) được thành lập năm 1993. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, hoạt động đa lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, bất động sản, tàu biển, kho bãi, khu công nghiệp,...
Ngày 14/5, ông Tề Trí Dũng – nguyên Tổng Giám đốc IPC và bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng Giám đốc Sadeco đều bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến những sai phạm tại Công ty Tân Thuận và Sadeco.
Tuy nhiên, theo kết quả kết luận của Thanh tra TP.HCM, ngoài sai phạm của lãnh đạo các doanh nghiệp này, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng có trách nhiệm trong những sai phạm này.
Theo kết quả của Thanh tra thành phố, ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành uỷ TP.HCM đã có thông báo 495 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành uỷ chấp thuận chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco.
Từ đây, Công ty IPC với vai trò là cổ đông của Sadeco đã bán cổ phần sở hữu cho các doanh nghiệp tư nhân, để thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước.



Ong Tat Thanh Cang lien quan the nao den viec nguyen Tong Giam doc Cong ty Tan Thuan bi bat? hinh anh 1
Ông Tất Thành Cang. 

Theo giải trình của Công ty Tân Thuận với thanh tra thành phố, thông báo 495 truyền đạt ý kiến cá nhân của ông Tất Thành Cang, chứ không phải từ chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM.
Được biết, thời điểm tháng 5/2015, ông Tất Thành Cang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là người đã ký quyết định điều động ông Tề Trí Dũng về giữ chức Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận.
Trước đó, chiều 26/12/2018, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM bằng hình thức cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ông Tất Thành Cang bị kỷ luật vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Video: Thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang
Tại kỳ họp thứ 31 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Tất Thành Cang đã vi phạm khi chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy.
Vì sao ông Tề Trí Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam?
Vì sao ông Tề Trí Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam?
Tề Trí Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh: Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Ông Tất Thành Cang làm Phó Ban chỉ đạo công trình 'Lịch sử TP.HCM'
Ông Tất Thành Cang làm Phó Ban chỉ đạo công trình 'Lịch sử TP.HCM'
Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang vừa được giới thiệu với tư cách là Phó ban thường trực Ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM".
Nhật Linh

Tổng giám đốc Công ty phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco bị bắt

Bà Hồ Thị Thanh Phúc bị cáo buộc là đồng phạm của nguyên tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng.



VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) về hành vi Tham ô tài sản Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Cùng bị bắt với bà Phúc tối 14/5 là Tề Trí Dũng (38 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC). Đến sáng nay, trang web của Công ty Sadeco không thể truy cập.
Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và Tề Trí Dũng hồi năm 2017. Ảnh: C.T.V
Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và Tề Trí Dũng hồi năm 2017. Ảnh: Sadeco.
Sadeco có trụ sở huyện Bình Chánh, được thành lập vào tháng 6/1994 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng, tư vấn lập dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch...
Công ty này có một "sứ mệnh đặc biệt" trong chiến lược phát triển của TP HCM vào những năm đầu thập niên 1990 - triển khai quy hoạch Khu đô thị mới Nam thành phố. Khi trở thành công ty cổ phần, năm 2015 Sadeco có vốn điều lệ khoảng 170 tỷ đồng, trong đó riêng IPC có tỷ lệ vốn góp gần 75%.
Tháng 3/2015, IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Exim với giá 26.100 đồng mỗi cổ phiếu, làm giảm tỷ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco từ 75% xuống 44%. Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, Exim bán lại cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 57.000 mỗi cổ phiếu.
Cuối năm đó, Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và cam kết cùng phát triển 2 dự án tại 79B Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) và Khu dân cư Rạch Chiếc trên đường Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức). Sadeco sau đó ra nghị quyết tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu, chọn Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược, và được nhóm đại diện vốn của IPC tại Sadeco đồng ý. Tháng 1/2017, Sadeco và Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp, xác định mỗi cổ phiếu là hơn 36.500 đồng.
Công ty Sadeco chiều 15/5 vẫn hoạt động. Ảnh: Thành Nguyễn.
Công ty Sadeco chiều 15/5 vẫn hoạt động. Ảnh: Thành Nguyễn.
Đến tháng 6/2017, khi chưa trình UBND thành phố chủ trương tăng vốn góp, Sadeco đã phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng mỗi cổ phiếu. Hành vi này của Sadeco được cho gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng ngân sách Nhà nước - căn cứ từ việc Công ty Exim bán cổ phần cho Nguyễn Kim hồi tháng 9/2016 (57.000 đồng). "Sang đầu năm 2017 nhà đất khu Nam Sài Gòn ảnh hưởng cơn sốt đất, giá tăng rất nhiều nên thiệt hại trên thực tế là rất lớn", Thanh tra TP HCM kết luận về sự việc.
Ngoài ra, phi vụ bán chỉ định cổ phiếu này cũng giúp Nguyễn Kim thâu tóm Sadeco khi chiếm 54% cổ phần, IPC chỉ còn 28,8%. Về việc Sadeco thuê Công ty HSC khi đơn vị này chỉ có chức năng tư vấn đầu tư chứng khoán, không có khả năng thẩm định giá, và công ty này đã khuyến cáo mức giá 36.500 đồng mỗi cổ phiếu "chỉ là con số tham khảo, không là căn cứ để giao dịch"... là sai quy định.
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM Trương Lâm Danh cho biết HĐND thành phố tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tề Trí Dũng. Động thái này được thực hiện theo Khoản 2, 3 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong những phiên họp HĐND thành phố gần đây, ông Dũng đều không tham gia.
Ông Dũng làm Tổng giám đốc IPC khi 34 tuổi; nắm quyền điều hành doanh nghiệp do UBND thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ lên đến 2.900 tỷ đồng. Ông Dũng cũng nắm quyền chi phối ở nhiều công ty con, công ty liên doanh, liên kết IPC.
Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đó.
Đại biểu HĐND được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó, hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên đại biểu đó không có tội, hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.
Đại biểu HĐND bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án, thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật...
Theo quy định, trong trường hợp kết quả điều tra khẳng định cấu thành tội hình sự và có phán quyết của tòa án, về tư cách đại biểu HĐND, ông Tề Trí Dũng sẽ bị mức cao nhất là bãi miễn tư cách đại biểu HĐND thành phố.
Trung Sơn - Quốc Thắng

Vụ DongABank: VKS đề nghị khởi tố thêm trợ lý cựu TGĐ Trần Phương Bình, bác bỏ yêu cầu "nhận trách nhiệm" thay cho cấp dưới

29-05-2019 - 14:43 PM | Tài chính - ngân hàng
Vụ DongABank: VKS đề nghị khởi tố thêm trợ lý cựu TGĐ Trần Phương Bình, bác bỏ yêu cầu "nhận trách nhiệm" thay cho cấp dưới

Qua nghiên cứu vụ án, Viện kiểm sát nhận thấy còn có đối tượng Phạm Văn Tân (trợ lý của bị cáo Trần Phương Bình - cựu TGĐ DongABank) đứng tên nhiều tài khoản của ông Bình nhưng chưa điều tra khởi tố. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị điều tra thêm ông Tân.

Ngày 29/5/2019, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á - DongABank).
Sau hai ngày tiến hành xét hỏi của luật sư với các bị cáo, phiên toàn hôm nay đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân cấp cao Tp.HCM sẽ nêu quan điểm đối với các kháng cáo của các bị cáo.
VKS ghi nhận, ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và cùng các nhân viên trong DongABank và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongABank tổng số 3.608 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Đối với kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank, VKS nhận thấy bị cáo đã thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Bình nhằm che dấu thiếu hụt ngân quĩ, chi lãi ngoài… Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Xuyến chưa thừa nhận hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, thông qua các lời khai của các bị cáo, kết quả giám định, điều tra và bản án sơ thẩm thì có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Xuyến không oan sai.
Ngoài ra, bị cáo Xuyến cùng với bị cáo Bình thực hiện chi lãi suất ngoài, xuất khẩu vàng, mua tài sản là đất làm chi nhánh cho DongABank với tổng thiệt hại gây ra là 1.088 tỷ đồng, VKS xác định bị cáo Xuyến đóng vai trò đồng phạm đắc lực, tổng mức án 30 năm là tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả gây ra của bị cáo.
Do đó, VKS đề nghị không chấp nhận nguyên Tổng giám đốc DongABank xin nhận hết trách nhiệm dân sự cho nhân viên. Án sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo là cấp dưới của Bình, do các bị cáo có hành vi cố ý làm trái với vai trò giúp sức cho bị cáo bình, gây thiệt hại cho DongABank nên các bị cáo này phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho DongABank là đúng quy định. Theo đó, VKS khẳng định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bình nhận trách nhiệm bồi thường thay cho các bị cáo.
Với kháng cáo dân sự của bị cáo Bình, VKS cho biết bị cáo xin không tính lãi các khoản tiền vay, số vàng 15.700 lượng vàng đã xuất khống thu được về ngoại tệ. Đồng thời, bị cáo Bình cũng xin nhận hết trách nhiệm dân sự thay cho cấp dưới để bồi thường cho DongABank.
VKS nhận thấy số tiền bị cáo Bình chiếm đoạt là tiền DongABank đã huy động từ khách hàng, ngân hàng vẫn trả lãi cho khách hàng. Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo phải trả phần lãi là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, bởi khoản lãi cũng là thiệt hại mà DongABank phải trả khi huy động từ khách hàng.
Đối với kháng cáo của các bị cáo khác, VKS cũng đề nghị bác bỏ. Đồng thời, VKS cũng không chấp nhận kháng cáo của DongABank về thời gian tính lãi. Theo VKS, việc tính lãi đến thời điểm khởi tố vụ án là có cơ căn, từ đây, khoản tiền này không còn sinh lợi.
Ngoài ra, qua nghiên cứu vụ án, VKS nhận thấy còn có đối tượng Phạm Văn Tân (trợ lý của bị cáo Bình) đứng tên nhiều tài khoản của ông Bình nhưng chưa điều tra khởi tố. Do đó, VKS đề nghị điều tra thêm ông Tân.

Vụ DongABank: VKS đề nghị khởi tố thêm trợ lý cựu TGĐ Trần Phương Bình, bác bỏ yêu cầu nhận trách nhiệm thay cho cấp dưới - Ảnh 1.
Vũ Nhôm tại phiên toà phúc thẩm.
Riêng với kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bắc Nam 79), VKS cho rằng khoản tiền 200 tỷ đồng mà bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống, bị cáo Vũ Nhôm biết rõ mình không nộp tiền mặt vào DongABank nhưng kí vào giấy nộp tiền. Do đó, kết luận của toà cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Vũ Nhôm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm là có căn cứ, đúng người đúng tội, không oan sai.
Vũ Nhôm liên tục kêu oan, cho rằng không hề biết 200 tỷ đó là của DongABank mà nghĩ 100% của bị cáo Bình, đồng thời không hề thấy tiền mặt nhưng vẫn tự tay ký chứng từ vì tin tưởng bị cáo Bình, tin tưởng chức vụ của bị cáo Bình tại DongABank. "Vì đây là ký nộp tiền vào tài khoản công ty bị cáo nên bị cáo mới ký, còn nếu vào công ty A công ty B thì bị cáo sẽ không ký. Với bị cáo, việc ký nộp tiền vào công ty của mình thì nếu tiền vào, bị cáo nợ bị cáo Bình, còn nếu không vào thì bị cáo không nợ bị cáo Bình. Đây là việc hoàn toàn bình thường, bị cáo hoàn toàn nghĩ số tiền đó là của bị cáo Bình", Vũ Nhôm nói.
Tại phiên toà phúc thẩm này, phiên trước đó, Vũ Nhôm từng cho rằng vụ án này còn bỏ lọt tội phạm, rất nhiều người trong vụ án có hành vi tương tự như bị cáo nhưng không bị khởi tố.

Nhóm PV
Theo Trí thức trẻ

Cựu trung tá Công an TP HCM nói về việc chiếm đoạt 53 tỷ của DAB

Xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Hồng Ánh cho biết không trả tiền cho DAB vì nghĩ ông Trần Phương Bình đã trả nợ thay.
Chiều 28/5, phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh tại tòa chiều nay. Ảnh: Thành Nguyễn.
Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh tại tòa chiều nay. Ảnh: Thành Nguyễn.
Trả lời luật sư của mình, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá Công an TP HCM) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Tháng 1/2008, ông này được Trần Phương Bình duyệt cho vay 2.000 lượng vàng trong 12 tháng, để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định và một số tài sản khác.
Đến hạn trả, được sự đồng ý của ông Bình, cựu cán bộ công an ký khống hồ sơ hoàn tất thủ tục trả nợ gốc, nhưng thực chất đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng từ ngày 24/1/2009.
Ngày 26/1/2010, Ánh trả được 100 lượng vàng. Cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng (53 tỷ đồng). Tiếp đó, ông Bình làm thủ tục khống tất toán luôn cho Ánh. 
Cựu cán bộ công an bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Bình.
Ông Trần Phương Bình chấp nhận án chung thân, xin được bồi thường thay các nhân viên. Ảnh: Thành Nguyễn.
Ông Trần Phương Bình chấp nhận án chung thân, xin được bồi thường thay các nhân viên. Ảnh: Thành Nguyễn.
Giải thích về lý do được nguyên Tổng giám đốc DAB tất toán khống số nợ lớn gây thất thoát cho ngân hàng, Ánh nói "vì mối quan hệ bạn bè". "Từ năm 2012 đến khi khởi tố vụ án bị cáo không nhận được lời nhắc nhở nào từ phía DAB nên nghĩ số tiền 53 tỷ đồng đã được Trần Phương Bình trả nợ thay", Ánh khai.
Trước đó, trả lời HĐXX, cựu trung tá cho rằng lỗi của mình "không phải là cố ý". Bị cáo cũng tỏ ra bất ngờ khi được chủ tọa thông báo gia đình mình mới nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. "Thiệt hại năm mươi mấy tỷ mà khắc phục có 500 triệu thì ăn thua gì", chủ tọa nói khi bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng là do thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và xin tòa xem xét giảm án.
Vũ Nhôm cuối phiên toà hôm nay. Ảnh: Thành Nguyễn.
Vũ "Nhôm" cuối phiên toà hôm nay. Ảnh: Thành Nguyễn.
Theo bản án sơ thẩm, ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành hoạt động của DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ, trong đó đã chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc ký khống hồ sơ mua bán cổ phần; mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại cho DAB.
Hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại còn lại là do ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc chi lãi ngoài huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, vàng tài khoản, tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng cho bị cáo Nguyễn Hồng Ánh.
Cuối năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. 
Ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.
Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã "khắc phục" 203 tỷ đồng. Ông ta kháng cáo kêu oan, cho rằng không biết số tiền đó của DAB mà là vay cá nhân ông Bình, nên không phạm tội.
Còn ông Bình kháng cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường thay các bị cáo vốn là cấp dưới, cho rằng họ không vụ lợi, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Bình.
Hải Duyên

Cựu trung tá Công an TP HCM liên quan 1.900 lượng vàng của DAB thế nào

Nhà chức trách xác định lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đã "bắt tay" với ông Ánh, tất toán khống hợp đồng vay vàng, thiệt hại 53 tỷ đồng.
Trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng đang được TAND TP HCM xét xử, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh vốn là trung tá Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP HCM.
Ông Nguyễn Hồng Ánh tại tòa. Ảnh: Hữu Khoa.
Ông Nguyễn Hồng Ánh tại tòa. Ảnh: Hữu Khoa.
Theo điều tra, Ánh quen thân ông Trần Phương Bình (59 tuổi, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), có thời gian dài vay vốn ngân hàng này. Họ cũng nhiều lần hợp tác kinh doanh bất động sản, mua bán cổ phần, cổ phiếu. Cuối năm 2007 lãi suất vay vàng rẻ hơn tiền, hai bên thống nhất chuyển các khoản vay thành vàng. 
Tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Tài sản đảm bảo là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở quận Phú Nhuận (TP HCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
Ông Bình phê duyệt và chỉ đạo cán bộ DAB cho trung tá cảnh sát vay theo hợp đồng ký kết một năm, giá trị tài sản đảm bảo được xác định hơn 40 tỷ đồng.
Đến tháng 1/2009, ông Ánh trả lãi 12 lần, tổng cộng khoảng 100 cây vàng. DAB làm phiếu thu thể hiện ông Ánh đã trả nợ gốc và tất toán.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thủ tục trên giấy tờ, mục đích để đảo nợ cho hợp đồng lần thứ hai ông Ánh vay 2.000 lượng vàng tính từ thời điểm này. Một năm sau, ông Ánh trả lãi và một phần nợ gốc nên DAB tiếp tục lập phiếu thu khống, đảo nợ để thành hợp đồng vay mới 1.900 lượng vàng, thời hạn 12 tháng.
Tháng 2/2012, ông Ánh thoả thuận với ông Bình rằng, sẽ nộp 32 tỷ đồng (đang gửi ở DAB) để ngân hàng tất toán số nợ 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng). Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu khống số vàng, khiến DAB thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. 
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Ánh thừa nhận việc ký nhiều hợp đồng nhận nợ, đảo nợ, chuyển đổi các khoản vay tại DAB. Trung tá cảnh sát kinh tế cho rằng mình đã thanh toán khoản nợ 1.900 lượng vàng (tương đương gần 85 tỷ đồng) bằng sổ tiết kiệm 32 tỷ và trả tiền mặt 53 tỷ đồng nhưng không chứng minh được. 
Nhà chức trách xác định, ông Ánh chỉ trả được một phần nợ là 32 tỷ đồng trên tổng số 85 tỷ. Chính hành vi thông đồng với ông Bình để tất toán khống số nợ này đã khiến DAB thiệt hại 53 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Hữu Khoa.
Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Hữu Khoa.
Tiền của DAB bị mất ở đâu?
DAB được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10% cổ phần; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%; Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) gần 13%; Văn phòng Thành ủy TP HCM gần 13%...
Quá trình giám sát, NHNN phát hiện DAB có nhiều sai phạm nên tiến hành thanh tra. Đến tháng 8/2015, DAB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, buộc tiến hành kiểm tra kho quỹ trên hệ thống. Kết quả xác định kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng, 62.154 lượng vàng, kho quỹ Sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ.
Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng.
Trong đó, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập hàng loạt chứng từ thu khống, chiếm đoạt của DAB tổng cộng 2.057 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại còn lại bao gồm: gần 470 tỷ đồng do xuất quỹ sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ trong việc tất toán khống 1.900 cây vàng cho Nguyễn Hồng Ánh...
Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ bị cho là chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng và chưa thanh toán hơn 13 triệu USD của DAB. Tuy nhiên, sếp Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không chấp nhận cáo buộc này.
Với hành vi trên, ông Bình, Ánh và 24 bị cáo khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vũ Nhôm bị cáo buộc Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân).
Hiện, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng, Vũ Nhôm khắc phục 173 tỷ... Nhà chức trách cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79, 5 bất động sản của các bị cáo và phong toả số lượng lớn chứng khoán...
Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 25/12.
Quốc Thắng

Vũ Nhôm cho rằng vụ DongABank có dấu hiệu lọt tội phạm

27-05-2019 - 22:12 PM | Tài chính - ngân hàng
Vũ Nhôm cho rằng vụ DongABank có dấu hiệu lọt tội phạm

Tại phiên phúc thẩm, Vũ Nhôm nói trước toà rằng: "Vụ án này còn bỏ lọt tội phạm, rất nhiều người trong vụ án có hành vi tương tự như bị cáo nhưng không bị khởi tố và bị cáo sẽ chứng minh với HĐXX"

Ngày 27/5/2019, TAND cấp cao Tp.HCM mở lại phiên xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gây thất thoát hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại DongABank.
Ngoài 18 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ DongABank, 7 người liên quan có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hình sự, tòa án cũng triệu tập 350 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bao gồm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM, Công ty CP Quản lý quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT PNJ)...
Trước đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do bị oan. Vũ Nhôm cho rằng cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án; kết luận của cơ quan điều tra và chứng cứ được thẩm tra tại tòa mâu thuẫn.
"Tôi hoàn toàn không chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á. Tôi không phạm tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", Vũ Nhôm viết trong đơn kháng cáo.
Vũ Nhôm thắc mắc đơn kêu oan viết trong trạm giam liệu có đến tay HĐXX
Bước sang phiên chiều, bị cáo Vũ Nhôm giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đồng thời, Vũ Nhôm nói lời cảm ơn HĐXX vì cho phép bị cáo được quyền trình bày để thấy được nỗi oan, Vũ Nhôm còn trình bày không biết đơn kêu oan viết trong trại giam có đến được tay HĐXX.
"Sự việc giữa bị cáo với bị cáo Bình hoàn toàn là giao dịch dân sự mà lại bị truy tố ra tòa hình sự. Hãy xử bị cáo bằng đúng pháp luật, buộc tội bị cáo chứng cứ đúng pháp luật. Bị cáo vay 200 tỷ đồng hoàn toàn là dân sự", bị cáo Vũ Nhôm nói.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về lời khai của bị cáo Bình, bị cáo Vũ Nhôm cho biết cơ bản bị cáo Bình khai đúng. Cụ thể, Vũ Nhôm và bị cáo Bình có quan hệ tốt, việc bị cáo vay mượn 200 tỷ đồng không phải là lần đầu tiên. Trước đó, giai đoạn 2012 - 2014, Vũ Nhôm đã vay 9-10 lần với số tiền khoảng 13 triệu USD.
"Khi DongABank phát hành tăng vốn, bị cáo Bình mong muốn bị cáo và công ty của bị cáo trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng. Bị cáo Bình muốn cùng với bị cáo tham gia điều hành DongABank, bị cáo nhận lời ngay", Vũ Nhôm khai nhận.
Theo đó, Vũ Nhôm nói với bị cáo Bình mình không có tiền, mà thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng để vay 600 tỷ đồng nhằm mua cổ phần tăng vốn DongABank. Tuy nhiên, hội đồng ngân hàng thẩm định chỉ chấp thuận cho Vũ Nhôm vay 400 tỷ đồng. Bị cáo Bình trả lời DongABank chỉ đồng ý cho vay 400 tỷ đồng, Vũ Nhôm đáp sẽ vay 400 tỷ. Tuy nhiên, bị cáo Bình tiếp tục hỏi còn nguồn tiền nào không để vay 600 tỷ đồng, Vũ Nhôm khẳng định năng lực bấy giờ chỉ tới đó và được bị cáo Bình cho biết sẽ thu xếp.
Đến ngày 17/1/2014, bị cáo Bình gọi cho Vũ Nhôm ghé văn phòng bị cáo Bình vì đã thu xếp 200 tỷ đồng. Vũ Nhôm theo đó đến văn phòng bị cáo Bình, sau đó được bị cáo Vinh đưa cho 2 tờ giấy và cho biết tiền bị cáo Bình đã chuẩn bị sẵn.
"Bị cáo ghi 200 tỷ đồng trên giấy nộp tiền vào tài khoản công ty bị cáo chứ hoàn toàn không nộp vào tài khoản DongABank. Bị cáo tin rằng đây là tiền của bị cáo Bình vì nếu là tiền DongABank thì phải làm hợp đồng vay vốn, chứ không đời nào tiền nhà nước mà đưa dễ như vậy, bị cáo hoàn toàn tin tưởng đó là tiền của bị cáo Bình", Vũ trình bày.
Vũ Nhôm: Vụ DongABank có dấu hiệu lọt tội phạm, đơn kêu oan viết trong trại giam có đến tay HĐXX? - Ảnh 1.
Ngoài 18 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ DongABank, 7 người liên quan có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hình sự, tòa án cũng triệu tập 350 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
Tiếp tục trả lời HĐXX, Vũ Nhôm khai rằng khi ký giấy nộp tiền Vũ không thấy tiền mặt, và việc này hoàn toàn bình thường, tương tự những lần vay mượn 13 triệu USD trước đó.
Đáng chú ý, tại phiên phúc thẩm, Vũ Nhôm cho rằng: "Vụ án này còn bỏ lọt tội phạm, rất nhiều người trong vụ án có hành vi tương tự như bị cáo nhưng không bị khởi tố".
Về phần trả lời của Trần Phương Bình, liên quan số tiền 200 tỷ đồng, bị cáo Bình khai do DongABank mong muốn tìm kiếm đối tác có tiềm năng để tăng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Bị cáo Bình đã làm việc với Vũ Nhôm, mời tham gia làm cổ đông chiến lược DongABank, theo đó Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 10% vốn của DongABank và Vũ Nhôm đồng ý.
"Bị cáo Vũ có làm việc xin thế chấp 220 lô đất để vay 600 tỷ đồng. Dù đơn xin vay 600 tỷ đồng nhưng DongABank thẩm định chỉ duyệt cho vay 400 tỷ đồng. Theo đó bị cáo duyệt cho vay 400 tỷ đồng. Bị cáo trao đổi với Vũ việc ngân hàng chỉ cho vay 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng bị cáo nói bị cáo Vũ cố gắng tìm kiếm tài sản nào thêm", bị cáo Bình khai.
Trên cơ sở Vũ Nhôm cho biết không thể thu xếp, trong khi đó bị cáo Bình nôn nóng thực hiện tăng vốn, bị cáo Bình đã gọi điện cho Vũ Nhôm mời lên văn phòng làm việc. Bị cáo Bình nói với Vũ đã xếp cho Vũ 200 tỷ đồng, sau đó cùng với bị cáo Vinh hướng dẫn cho Vũ Nhôm ký giấy nộp tiền 200 tỷ đồng.
Theo đó, bị cáo Bình thừa nhận đã chỉ đạo thu tiền thu tiền mặt khống. Sau đó, việc tăng vốn không thành công, HĐQT DongABank quyết định không tăng vốn nữa và hoàn trả 600 tỷ đồng (gồm 200 tỷ đồng thu khống) cho Công ty Bắc Nam 79.
Nhóm PV
Theo Trí thức trẻ

Viện kiểm sát khẳng định bản án sơ thẩm với Vũ Nhôm là xử đúng người đúng tội, không oan sai!

29-05-2019 - 18:46 PM | Tài chính - ngân hàng
Viện kiểm sát khẳng định bản án sơ thẩm với Vũ Nhôm là xử đúng người đúng tội, không oan sai!

Vũ Nhôm cho rằng nếu bản thân mình có tội, thì bị cáo trả nợ 200 tỷ xong rồi mà còn phải chịu 17 năm, trong khi các bị cáo khác chưa trả nợ xong thì lại được xử 2 năm là không công bằng.

Ngày 29/5/2019, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á - DongABank).
Sau hai ngày tiến hành xét hỏi của luật sư với các bị cáo, phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân cấp cao Tp.HCM nêu quan điểm đối với các kháng cáo của các bị cáo.
Xét kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bắc Nam 79), VKS cho rằng khoản tiền 200 tỷ đồng mà bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống, bị cáo Vũ Nhôm biết rõ mình không nộp tiền mặt vào DongABank nhưng kí vào giấy nộp tiền. Do đó, kết luận của toà cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Vũ Nhôm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm là có căn cứ, đúng người đúng tội.
Trước đó, Vũ Nhôm khai rằng không hề biết 200 tỷ đó là của DongABank mà nghĩ 100% của bị cáo Bình, đồng thời không hề thấy tiền mặt nhưng vẫn tự tay ký chứng từ vì tin tưởng bị cáo Bình, tin tưởng chức vụ của bị cáo Bình tại DongABank.
"Vì đây là ký nộp tiền vào tài khoản công ty bị cáo nên bị cáo mới ký, còn nếu vào công ty A công ty B thì bị cáo sẽ không ký. Với bị cáo, việc ký nộp tiền vào công ty của mình thì nếu tiền vào, bị cáo nợ bị cáo Bình, còn nếu không vào thì bị cáo không nợ bị cáo Bình. Đây là việc hoàn toàn bình thường, bị cáo hoàn toàn nghĩ số tiền đó là của bị cáo Bình", Vũ Nhôm nói.
Lập luận được đưa ra bởi đại diện VKS, bị cáo Vũ Nhôm mua 60.000 cồ phần của DongABank với giá 600 tỷ đồng, trong đó dùng nhiều bất động sản cầm cố được 400 tỷ, còn thiếu 200 tỷ vì vậy đã vay khống của DongABank. Đến năm 2014, DongABank không thể tăng vốn điều lệ, nhưng bị cáo Bình vẫn chuyển hơn 600 tỷ vào tài khoản Công ty của Vũ Nhôm. Như vậy, dù trước đó Vũ Nhôm không chuyển tiền thực, nhưng khi nhận hơn 600 tỷ đồng vẫn không trả lại 200 tỷ. Vì vậy bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội và không oan.
Bước sang phiên chiều, trong phần tự bào chữa Vũ Nhôm tiếp tục kêu oan tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và bị tuyên mức án sơ thẩm 17 năm tù. Vũ Nhôm cho rằng muốn quy kết Vũ Nhôm đồng phạm với bị cáo Bình phải chứng minh được 3 điều: (1) phải chứng minh được Vũ và ông Bình cùng mục tiêu, cùng ý chí và cùng bàn bạc; (2) phải chứng minh được Vũ Nhôm biết nguồn tiền 200 tỷ là của DongABank, không phải tiền của bị cáo Bình; (3) phải chứng minh được Vũ Nhôm được hưởng lợi, được ăn chia.
Vũ Nhôm cũng nói rằng nếu bản thân mình có tội, thì bị cáo trả nợ 200 tỷ xong rồi mà còn phải chịu 17 năm, trong khi các bị cáo khác chưa trả nợ xong thì lại được xử 2 năm là không công bằng.

Nhóm PV
Theo Trí thức trẻ
 
Xem tiếp...