KIẾP GIANG HỒ 12
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tử tù Phước “tám ngón”: Những lời đồn thổi nơi mộ phần đầy tử khí
Nguồn : Pháp Luật & Xã Hộ
Tử tù Phước “tám ngón”: Những lời đồn thổi nơi mộ phần đầy tử khí
Theo lời kể của các phu trường bắn tử hình, phần mộ của Phước “tám ngón” từng được thuê để bốc hài cốt, nhưng tất cả phải chạy đi rất xa vì tử khí quá nặng.
Ngày 29-4-1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” bị
đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP HCM. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám
ngón” lãnh án tử hình thứ hai (án tử hình thứ nhất Phước bị tuyên trong phiên
tòa ngày 24-6-1994).
Tội ác “trời không dung, đất không tha”
Sau khi vượt ngục thành công, Phước về Thủ Đức tìm đến nhà vợ.
Tất cả đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi
tả và nhiều thương tích. Không có súng và bộ dạng thảm hại nhưng cả nhà vợ vẫn
chết khiếp vì hắn. Dặn dò vợ xong, Phước vội vã ra đi. Song chỉ một tuần sau
đó, cũng vào lúc nửa đêm, Phước lại trở về và đưa vợ con lên Đắc Lắc.
Đầu tháng 7-1995, Phước trở về TP HCM và gặp Nguyễn Kim Sơn,
mới ra tù vì tội trộm cắp. Hai tên đã đột nhập vào một căn nhà ở Thủ Đức trộm 2
xe máy, bán được gần 2 cây vàng. Với số tiền này, Phước và Sơn lên Tây Ninh mua
được 2 khẩu súng AK và về lại Thủ Đức, bắt đầu phi vụ mở màn. Phước và Sơn mỗi
tên thủ một AK báng xếp chở nhau trên xe gắn máy đi “săn mồi”. Đêm 15-8-1995, tại
khu vực Thuận An, tỉnh Bình Dương, chúng chặn xe Angel của một cặp vợ chồng.
Chúng bắn chết người chồng tại chỗ, bắn chị vợ trọng thương, bất tỉnh.
Nhiều người cuồng tín đã tìm đến mộ của Phước để xin số đề, con lô mong đổi đời. Ảnh: TL
Vài ngày sau Phước lấy chiếc xe vừa cướp được, chở một tên
đàn em đi “làm ăn” thì gặp phải tổ tuần tra của CA. Phát hiện hai đối tượng
nghi vấn, tổ tuần tra đã đuổi theo. Phước lái xe một tay, một tay lôi khẩu AK
giấu trong áo gió đưa cho tên đàn em ngồi phía sau, ra lệnh: “Bắn đi!”. Thấy lực
lượng tuần tra quá mạnh, tên đàn em sợ hãi, thu lại súng, ôm cứng Phước. Phước
chửi thề rồi tắt đèn xe, rẽ vào một con đường nhỏ trốn thoát khỏi lực lượng tuần
tra. Dù thoát được cuộc truy đuổi nhưng Phước trở nên lo ngại, hắn trốn về Nha
Trang.
Ngày tàn của “ông trùm”
Phước “tám ngón” và các đệ tử đến Nha Trang. Chúng tranh thủ
nghiên cứu một tiệm vàng và dự định đột nhập lúc tờ mờ sáng. Phước đã không gặp
may. Thời gian này, công tác tuần tra, giữ an ninh ở TP Nha Trang rất nghiêm ngặt
nên Phước và đàn em không thực hiện được vụ cướp. Nhận ra ngày tàn của Phước,
đám đàn em rẽ lối mất tăm. Phước chờ rất lâu rồi đành một mình lên Buôn Ma Thuột.
Vừa đặt chân vào bến xe, Phước đã bị một tên giang hồ túm cổ dằn mặt: “Mày là
thằng nào? ”. Trong hành trang lúc ấy có khẩu súng AK cưa báng, Phước lại là kẻ
giết người không ghê tay. Đối với Phước, đám côn đồ này chỉ là loại tép riu,
nhưng hoàn cảnh bị truy nã, Phước nhẫn nhục, chấp nhận làm luật bằng một bữa tiệc
mời băng nhóm này được tổ chức trong một nhà hàng tại Buôn Ma Thuột. Đứng đầu
băng nhóm này Cu Lu, một giang hồ có bộ dạng bảnh bao và là đệ tử của tin Pales
(trùm xã hội đen ở Khánh Hòa khi ấy). Trong bữa tiệc ấy, Cu Lu lẳng lặng đến
trước mặt Phước buông một câu hỏi lạnh lẽo: “Tên gì?”.
Phước bình thản: “Tôi là Tâm, ở Nha Trang trốn lên đây nhờ
các huynh giúp đỡ”.
Ngay lập tức, Cu Lu rút con dao đâm phập xuống bàn, trừng trừng
nhìn Phước gằn từng tiếng: “Tao là Cu Lu, nghe tên này chưa Phước “tám ngón?”.
Phước giật mình. Cu Lu vỗ vai Phước đổi giọng nhẹ hơn: “Ông cứ ở tạm đây, nhưng
đất này không hợp với ông và cả với tôi đâu!”. Phước có phần kính nể cách xử sự
của Cu Lu. Nhưng hắn không sống dựa vào băng nhóm này. Một năm sau đó, Phước
lãnh án tử hình, Cu Lu chết vì tai nạn giao thông. Ở Buôn Ma Thuột, để ngụy
trang, Phước lẻn vào một quầy thuốc Tây lấy trộm một ít bông băng bó lại bàn
tay cụt 2 ngón, giả vờ như bị thương, để giấu tung tích.
Bị bắt và “trả nợ đời” tại pháp trường Long Bình
Hai vợ chồng anh H.C.H và chị L.T.D.H có 3 người con. Khi ấy,
anh làm nghề trang trí nội thất, chị vợ bán vải ở một khu chợ thuộc TP Buôn Ma
Thuột.
19g tối 1-10-1995, anh H chở vợ và 2 con trai đi trên chiếc
Honda 67 về nhà. Vừa bước đến cửa nhà, vợ chồng anh giật bắn mình khi cùng nhìn
thấy trước cánh cửa buồng một thanh niên trẻ mặc áo thun màu đen cầm khẩu súng
chĩa thẳng về phía mình, gằn giọng: “Lùi lại không tao bắn chết!”. Chị vợ tái mặt.
Hai đứa bé khiếp vía nép sát vào người bố mẹ. Nhìn kỹ ánh mắt sắc lạnh và khuôn
mặt của kẻ đối diện, anh H. nhận ra đây không phải trò đùa, kêu cứu cũng vô
ích.
“Lùi xe lại không tao bắn chết vợ con mày!”. Tên cướp tiến tới
bên anh H ra lệnh: “Mày quay xe chở tao đi”. Tên cướp gí khẩu súng vào đầu anh,
hơi lạnh rợn người của khẩu súng AK cưa nòng sẵn sàng nhả đạn làm anh H toát mồ
hôi. Anh hiểu rẳng, nếu chở tên cướp đi, thế nào anh cũng bị hắn giết. Tên cướp
ngồi sau xe kề súng vào mạng sườn anh H, ra lệnh cho anh chạy ngược lên dốc để
ra đường lộ chính. Đường xóc mạnh làm xe rất khó đi, vừa chạy được khoảng 3m,
anh H quyết định sống chết với tên cướp, anh bảo: “Ông bỏ súng ra, cứ kè kè mạng
sườn sao mà chạy xe?”. Tên cướp chuyển khẩu súng định gí vào gáy anh. Đúng lúc
đó, anh H buông tay lái quay người lại thật nhanh, lấy hết sức bình sinh ôm chặt
cứng tên cướp. Không ngần ngại, tên cướp nổ súng. Viên đạn sượt qua gáy khiến
anh bỏng rát.
Chiếc xe đổ xuống đường kéo theo hai người ngã nhào xuống đất,
lăn mấy vòng xuống mương. Rất may, anh H lại nằm đè lên tên cướp, ghì chặt hắn
xuống. Hai tay tên cướp và khẩu súng ép chặt vào người anh. Đã đuối sức, nhưng
anh H vẫn ôm chặt cứng tên cướp mặc hắn cố sức vùng vẫy và trừng mắt quát:
“Buông ra không tao bắn chết!”. Vợ anh và những người dân xung quanh thấy vậy
nhảy vội xuống mương cùng đè tên cướp sát mặt đất mương khô cạn khiến hắn không
thể nhúc nhích. Từ dưới mương, tên cướp được đưa lên mặt đường sau khi bị tước
súng.
Một cuộn dây băng y tế được sử dụng để cột chặt tay hắn lại.
Tên cướp gồng tay bứt tung sợi dây vùng bỏ chạy, nhưng đã bị chụp áo kéo lại.
Chiếc áo bị rách, tất cả đều sững người vì sau lưng hắn có một hình xăm con đại
bàng tung cánh bay qua dãy núi màu xanh. Tên cướp chính là Phước “tám ngón”. Năm
ấy hắn 24 tuổi.
Tại CQCA, hắn khai tên là Nguyễn Văn Tâm, ở Nha Trang. Ánh mắt
hắn vẫn sắc lạnh và vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Phước giả vờ không
biết chữ, ký một dấu cộng vào biên bản lấy lời khai. Ngày 29-4-1996, 13 bị cáo
trong băng cướp Phước “tám ngón” bị đưa ra xét xử tại TAND TP HCM. Nguyễn Hữu
Thành, tức Phước “tám ngón” lãnh án tử hình thứ hai (án tử hình thứ nhất Phước
bị tuyên trong phiên tòa ngày 24-6-1994). Sau đó, Phước đã “trả nợ đời” tại
pháp trường Long Bình. Trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ
hung hãn.
Đại úy M, nhà tạm giam CA quận 12, TP HCM, khi chia sẻ về bữa
cơm cuối của tử tù đã nhắc đến Phước “tám ngón” như sau: “Trong lịch sử tử tội,
hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh “tận hưởng” bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác
mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải giã từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không
đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp, giết máu lạnh Phước “tám
ngón” (Nguyễn Hữu Thành) là đủ sức ăn sạch sẽ bữa cơm với nửa con gà quay béo
ngậy”. Thế nhưng đến lúc “dựa cột”, Phước đã sợ đến nỗi ướt sũng chiếc quần
đang mặc.
Theo lời kể của các phu trường bắn tử hình, phần mộ của Phước
“tám ngón” từng được thuê để bốc hài cốt, nhưng tất cả phải chạy đi rất xa vì tử
khí quá nặng. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện có nhiều lời đồn thổi mộ
Phước rất linh thiêng, do đó, một thời gian dài có nhiều người nghiện lô đề đến
thăm mộ Phước để xin số đề hoặc con lô. Có một thời gian, vỏ chai bia được để
dày đặc ở phần mộ của Phước "tám ngón". Thậm chí, có người còn mang cả
con heo sữa quay đến đó... để mong sao được “đổi đời” vì niềm tin huyễn hoặc về
sự linh thiêng của một trong những tử tù khét tiếng bậc nhất trong giới giang hồ
miền Nam.
| “Gần 10 năm sau, Năm Cam và 4 đàn em khác cũng đền tội ngay nơi Phước để lại những dấu chân cuối cùng. Sau khi bốc mộ Năm Cam, đám đàn em của Năm Cam đã thuê luôn chúng tôi bốc mộ Phước “tám ngón” để bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh lừng lẫy từng nhận 2 án tử hình và vượt ngục khỏi khám Chí Hòa. Nhưng, khi quật mộ lên, tất cả đã phải bịt mũi và chạy ra xa vì mùi tử khí của Phước bốc ra rất khủng khiếp. Xếp gọn từng đốt xương và đắp lại cẩn thận, ngôi mộ vẫn được chúng tôi chăm sóc chu đáo”, một “phu” trường bắn Long Bình kể lại. |
Người đàn bà tuyệt sắc của tướng cướp Phước tám ngón
Thứ 6, 14/09/2012 10:08:09- Chuyên mục
Nhiều giai thoại kể rằng đứng sau Phước “tám ngón” lẫy lừng là một “tuyệt sắc giai nhân” khó ai sánh bằng. Nhưng bóng hồng của gã tướng cướp thật sự là ai và giờ ở đâu thì không phải ai cũng biết.
Chuyện tình mỹ nhân dưới bóng ông trùm
Danh tiếng của Phước “tám ngón”
từng gây ra nỗi khiếp sợ cho biết bao nhiêu người. Không chỉ là tên
cướp khét tiếng nhất những năm đầu thập niên 1990 mà Phước còn là tên tử
tù nổi tiếng nhất trong lịch sử trại giam Chí Hòa thời hiện đại.
Giai
thoại về Phước “tám ngón” được giới giang hồ đồn đại và thêu dệt lên
nhiều câu chuyện li kì. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết đến
chính là “bóng hồng” đứng sau lưng gã. Đến thời điểm này, khi lật lại
toàn bộ hồ sơ của Phước, chúng tôi cũng khá bất ngờ khi danh phận của
người đàn bà được giang hồ những năm 1990 mệnh danh là “tuyệt sắc giai
nhân” này hầu như chỉ được kể lại qua “lời đồn”. Không ai biết rõ mối
lương duyên thực sự của Phước “tám ngón” và người vợ đầu tiên diễn ra
như thế nào.
Tướng cướp Phước "tám ngón"
|
Có
một thời giang hồ đồ rằng, trong một lần cùng nhóm đàn em chuẩn bị dò
thăm con mồi để tiến hành phi vụ cướp, Phước vô tình chạm mặt Hồng Hồng
(**), cô gái sinh ra ở miền sông nước Tiền Giang, theo gia đình về
TP.HCM lập nghiệp, nổi tiếng với vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”.
Qua ánh nhìn đầu tiên, Phước say mê như điếu đổ và bám theo bằng được
tìm về địa chỉ của cô gái đang sinh sống. Nhiều lần ngỏ ý làm quen,
Phước chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của cô thiếu nữ xinh đẹp nhất
vùng ngoại thành Sài Thành.
So với nhiều cô gái khác
từng bắt gặp giữa bước đường đời ngang dọc, Hồng Hồng chính là cô gái
khiến trái tim của ông trùm tướng cướp loạn nhịp. Vì thế, Phước quả
quyết với đám bạn rằng bằng mọi giá sẽ cưa đổ được cô gái đã lọt vào
“mắt xanh”.
Vậy nhưng, trong giang hồ, gã có thể “hô
mưa gọi gió” nhưng chốn tình trường thì lần đầu tiên nếm trải vị ngọt
tình yêu đối với Phước hóa ra thành vị đắng ngắt. bao
lần ngỏ lời, Hồng Hồng đều từ chối thẳng thừng, tìm đủ mọi lý do tránh
mặt. Thậm chí, khi Phước gặp rồi đem lòng yêu thì cô đã có đính ước với
một chàng trai hiền lành, tử tế khác. Điều này càng làm Phước điên tiết
và tuyên bố: “Không ăn được thì đạp đổ cho bỡn mặt”.
Một lần, Phước “tám ngón” rủ Hồng Hồng đi chơi nhưng cô gái này từ chối. Phước thủ thỉ: “Tôi thì chẳng sao,
chỉ sợ bọn đàn em, chúng nó manh động làm hại đến em và gia đình”. Cô
thiếu nữ mới lớn, chưa kịp hiểu sự đời, lại phải đón nhận “lời mời” sặc
mùi đao búa, tỏ ra khiếp vía, mặt cắt không còn giọt máu. Hồng Hồng thừa
biết bản tính của Phước “miệng nói, tay hạ thủ” nên nước mắt ngắn dài
đồng ý đi chơi.
Hồng Hồng- "tuyệt sắc giai nhân" một thời của Phước "tám ngón"
|
Từ
đây bắt đầu mở ra một hành trình đen tối, giông bão, Hồng Hồng bội ước
tình yêu cũ, chính thức dấn thân vào mối tình ngang trái với gã giang hồ
mà mình chẳng chút tình cảm vấn vương.
Biết bóng
hồng bên cạnh mình chỉ là cái xác không hồn nhưng từ khi trái tim lạc
nhịp, Phước dành hết toàn bộ sự yêu thương, che chở cho cô, thậm chí khi
bị bố mẹ Hồng Hồng ra mặt phản đối kịch liệt, hắn cũng không chùn lòng.
Giới
tội phạm vẫn kể rằng, Phước tìm đến ra mắt nhà gái với một khẩu súng
ngắn kề vào cổ nhạc gia để xin dâu. Dù không muốn nhưng trước sính lễ
đặc biệt như vậy bố mẹ Hồng Hồng cũng phải ưng thuận. Tuy nhiên, thực tế
khi chúng tôi tiếp xúc với người đàn bà từng được xem là “tuyệt sắc
giai nhân”, đứng sau lưng ông trùm này thì mới biết được sự thật hoàn
toàn không phải như trên.
Lang bạt kỳ hồ
Trước
mặt tôi là người đàn bà vừa bước sang tuổi 40, vẻ đẹp mặn mà. Dù đã
trải qua bao chìm nổi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn toát lên nét thanh cao, khiến
bao kẻ phải mê đắm ngắm nhìn. Vậy mà, ít ai nghĩ một thời người đàn bà
này từng phải sống trong những năm tháng âu lo, chìm trong vòng tội lỗi.
Tôi
gợi lại chuyện “vác súng đi hỏi vợ”, Hồng Hồng cười hiền. Ẩn sâu trong
đôi mắt ấy một chút hờn tủi. Cô tiết lộ rằng, chuyện tình yêu của mình
và Phước hoàn toàn không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh. Phước cũng
chưa bao giờ đến nhà cô ngỏ lời xin rước dâu, cũng chẳng có cái chuyện
Phước sỗ sàng tới mức vác súng đến đe dọa bố mẹ mình… chẳng qua đó chỉ
là giai thoại không có thực, hư cấu của người dân nhằm tô vẽ thêm người
đàn ông cô từng yêu thương.
Theo lời cô, xét về tuổi
thì Phước chỉ hơn 1 nhưng về va chạm xã hội thì Phước gấp cô cả trăm
vạn lần. “Chốn giang hồ, anh ấy chọc trời khuấy nước nhưng với vợ mình
thì lại rất dịu dàng, ân cần, rất mực thương yêu, chung thủy. Chính vì
thế sau này tôi đã đem lòng thật sự dành hết tình yêu cho anh ấy” - cô
nhắc lại ấn tượng về người chồng không hôn thú của mình.
Niềm vui duy nhất của cô lúc này là ở nhà chăm sóc cháu ngoại
|
Trong
quãng thời gian chung sống với Phước, Hồng Hồng nhớ nhất là một ngày
cuối tháng 6/1994, Phước đã được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM với các
tội danh cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép… bị tuyên án
tử hình. Chính cô cũng đã từng phải chịu cảnh liên lụy, chịu sự gièm pha
của dư luận. Đây chính là giai đoạn một người con gái vừa chập chững
bước vào đời như cô phải gắng gượng lắm mới đủ sức vượt qua giông bão.
Bất
chấp dư luận, ngày Phước ở tù, Hồng Hồng vẫn đều đặn tiếp tế lương thực
và tiền bạc. Sau đó, sau cuộc vượt ngục không tưởng khỏi khám Chí Hòa,
Phước vội vã thuê một chiếc xe ôm chở về nhà vợ tại Thủ Đức. Tất cả đều
bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi tả
và nhiều thương tích. Không có súng và bộ dạng thảm hại, cả nhà vợ vẫn
chết khiếp vì hắn. Dặn dò vợ xong, Phước cầm 2 chỉ vàng cô đưa vội vã ra đi, chạy về Cai Lậy, Tiền Giang chữa trị vết thương ở chân và cột sống do cú ngã trời giáng khi trốn trại.
Khi
vết thương đã lành, khoảng cuối tháng 4/1995, Phước quay trở lại Thủ
Đức lưu lại được thời gian ngắn, cảm thấy tình hình vẫn bất an nên quyết
định đưa Hồng Hồng lên Tây Nguyên bỏ trốn, làm lại từ đầu.
Cô
tự đặt mình vào vị trí của một người đàn bà “hư”, chấp nhận gạt bỏ gia
đình, theo chân Phước về miền đất đỏ bazan, chịu đựng cuộc sống chui
lủi, khổ nhục, thiếu thốn tứ bề mà không một lời oán trách, làm kiếp
"trai tứ chiếng gái giang hồ".
“Tôi chưa bao giờ có
suy nghĩ bỏ rơi Phước. Nếu như trước đây tôi oán hận việc anh ấy cướp
tình yêu đầu tiên của mình thì sau này, tình cảm Phước dành cho mình quá
đậm sâu, khiến tôi thật sự rung động. Tôi biết tội lỗi của Phước là quá
lớn, không thể dung thứ nhưng tình yêu chân thành không có tội”.
Lang
bạt ở vùng đất mới, không có tiền nhưng Phước quyết tâm không để cho vợ
khổ. Hằng ngày, công việc chính của Phước là… đi cướp. Trong những ngày
tháng lưu lạc ở đây, cô đã mang trong mình giọt máu của ông trùm Phước
“tám ngón”. Đến khi 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” bị xét xử
và Phước đã “trả nợ đời” tại pháp trường Long Bình, thì cùng lúc đó, Hồng Hồng vừa hạ sinh bé gái đầu lòng.
Đứa
bé vô tội ấy sinh ra, một mình cô tự tay chăm sóc, nương tựa gia đình
ngoại. Ngày ấy, cả hai mẹ con cô bám tựa nhau mưu sinh. Riêng nhóm đàn
em của Phước thì vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ. Mãi đến cuối năm
2000, cô chấp nhận gạt bỏ quá khứ, mở cửa trái tim mình với một người
đàn ông khác, sinh thêm một bé gái.
Giờ thì trong
ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh một con lộ ở TP.HCM, công việc chính của người
đàn bà “tuyệt sắc giai nhân” này rất nhàn hạ. Diện tích đất rộng được
cô tận dụng xây phòng trọ, cho các công ty thuê văn phòng đặt đại diện.
Còn cô chủ yếu may vá hoặc chăm sóc đứa cháu ngoại của con gái - giọt
máu của Phước “tám ngón”.
Ngồi trò chuyện với tôi,
Hồng Hồng kiệm lời hơn, e dè, thỉnh thoảng phả làn khói thuốc lá, nhả
vào không trung, ánh mắt đăm chiêu, nhìn xa xăm.
Cô
bảo đã gần 20 năm trôi qua, ký ức đã lùi vào dĩ vãng. Mỗi khi gợi lại,
vết thương lòng như vết cứa sâu vào tim. Thôi thì, hãy để tội lỗi, sự
bồng bột, nông nổi thuở nào được ngủ yên, chôn chặt sâu trong huyệt mộ,
như nấm mồ hoang lạnh của Phước nơi trường bắn tử tù…
<>** Hồng Hồng - tên nhân vật đã được thay đổi
Giang Uyên
Theo Infonet
Tin tức gần đây
'Phước tám ngón' và câu chuyện khởi đầu tội lỗi
“Phước tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971
trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Sông Bé cũ (nay là Bình
Dương). Ngỗ ngược, hung hãn ngay từ khi còn là một đứa bé, y lại được
trời phú cho một gương mặt khá sáng sủa.
Bàn tay trái của Phước bị cụt mất 2 ngón. Năm 16 tuổi, trong một lần đàn đúm bạn bè, bị mẹ la mắng, Phước đã xách dao, kê bàn tay trái của mình xuống sàn, chặt phăng luôn ngón trỏ và ngón cái. Đó là nguồn cơn của cái biệt danh không trật đi đâu được của gã giang hồ này.
Học hết lớp 1, đọc viết còn chưa thạo, Phước đã bỏ ngang, ở nhà đi chơi bắt đầu cuộc đời tội lỗi của mình. Người ta kể rằng, khoảng 15-16 tuổi, giận cha mình, Phước đã trói ông ta thả xuống giếng, khiến ông sợ đến bất tỉnh mới chịu kéo lên.
Máu côn đồ dường như có sẵn trong huyết quản, Phước hung hãn ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Bỏ nhà đi bụi đời, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc nên năm 1988, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt Phước 36 tháng tù giam. Sau đó, Phước lại tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt rồi di lý cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đi cưỡng bức lao động.
Không chịu cải tạo, Phước trốn trại rồi mua súng lập băng cướp. Trong thời kỳ lừng lẫy này của Phước, băng cướp có vũ trang của y đã hoành hành ở nhiều địa phương thuộc khu vực Thủ Đức và vùng lân cận TP.HCM. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Phước “tám ngón” nổi lên trong giới giang hồ như một ông trùm máu lạnh, giết người không ghê tay.
Trong thời gian này, Phước kết hôn với chị L.T.T. T bằng một cuộc hôn nhân nhiều chuyện ly kỳ. Chuyện đồn rằng, đó là cuộc hôn nhân không lễ cưới, không xe hoa, không chụp ảnh nhưng vô cùng tai tiếng. Thay vì đồ sính lễ, Phước đã tới nhà cha mẹ vợ, xin dâu bằng một khẩu súng. Quá hãi hùng trước sự máu lạnh của Phước, nhà gái đành buông xuôi, mặc cho Phước muốn đưa con gái mình đi đâu thì đi.
Người ta còn đồn rằng vợ Phước không yêu y mà trước đó đã đem lòng yêu một chàng trai khác. Nhưng Phước thì không nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Biết T. đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà, bắt chị T. phải đi chơi cùng để nói lời chia tay. Phước nhắn nhủ: Từ chối cũng được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với T. và gia đình cũng cố gắng… thông cảm cho. Sợ hãi, T. đành phải đi theo Phước.
Máu lạnh
Khi chúng tôi đến thăm trường bắn Long Bình (quận 9, TP.HCM) cách đây ít lâu, một "phu trường bắn" chỉ cho chúng tôi xem một nấm mộ đất được chôn xiêu vẹo: “Nguyễn Văn Thành (SN 1971), mất ngày 22/10/1996”. Đó chính là nơi Phước “tám ngón” đã nằm lại sau bao nhiêu tội ác đã gây ra. Ở Phước “tám ngón” tập trung tất cả sự hung ác mà người ta có thể hình dung ra nơi một con người.
Đầu năm 1991, khu vực Thủ Đức (TP.HCM) và thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) là nơi băng cướp của Phước “tám ngón” hoành hành. Băng cướp này đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở Đồng Nai. Sau đó, trong vòng gần 1 tháng, băng cướp liên tiếp gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại Thủ Đức.
Trước tình hình trên, Công an TP.HCM và các tỉnh lân cận đã lên kế hoạch phối hợp triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này. Một năm sau, Phước “tám ngón” sa lưới. Ngày 24/6/1994, Phước bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội: giết người, cướp tài sản.
Phước “tám ngón” sa lưới lần thứ nhất. Như được giải thoát, chị L.T.T.T quay về nhà sống với cha mẹ ruột ở Thủ Đức. Gia tài duy nhất còn lại sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ông trùm là cái bụng khệ nệ sắp tới ngày sinh nở.
Với bề dày tội ác giết người cướp của như vậy, ngày 24/6/1994, Phước “tám ngón” đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân. Cùng thời điểm này, vợ Phước sinh ra một bé gái đầu lòng.
Một tên tội phạm nổi tiếng về sự liều lĩnh, hung hãn sống những ngày ngắn ngủi cuối cùng, Phước như một con mãnh thú cùng đường, trở nên liều lĩnh hơn. Suốt 8 tháng bị giam giữ, Phước “tám ngón” chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục. Vượt được ngục Chí Hòa là điều không thể, nhưng với Phước “tám ngón” lừng lẫy thì đó lại là một câu chuyện khác vì hành trình tội ác của Phước mới chỉ bắt đầu.
Bàn tay trái của Phước bị cụt mất 2 ngón. Năm 16 tuổi, trong một lần đàn đúm bạn bè, bị mẹ la mắng, Phước đã xách dao, kê bàn tay trái của mình xuống sàn, chặt phăng luôn ngón trỏ và ngón cái. Đó là nguồn cơn của cái biệt danh không trật đi đâu được của gã giang hồ này.
Học hết lớp 1, đọc viết còn chưa thạo, Phước đã bỏ ngang, ở nhà đi chơi bắt đầu cuộc đời tội lỗi của mình. Người ta kể rằng, khoảng 15-16 tuổi, giận cha mình, Phước đã trói ông ta thả xuống giếng, khiến ông sợ đến bất tỉnh mới chịu kéo lên.
Máu côn đồ dường như có sẵn trong huyết quản, Phước hung hãn ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Bỏ nhà đi bụi đời, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc nên năm 1988, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp tuyên phạt Phước 36 tháng tù giam. Sau đó, Phước lại tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt rồi di lý cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa đi cưỡng bức lao động.
Không chịu cải tạo, Phước trốn trại rồi mua súng lập băng cướp. Trong thời kỳ lừng lẫy này của Phước, băng cướp có vũ trang của y đã hoành hành ở nhiều địa phương thuộc khu vực Thủ Đức và vùng lân cận TP.HCM. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Phước “tám ngón” nổi lên trong giới giang hồ như một ông trùm máu lạnh, giết người không ghê tay.
Trong thời gian này, Phước kết hôn với chị L.T.T. T bằng một cuộc hôn nhân nhiều chuyện ly kỳ. Chuyện đồn rằng, đó là cuộc hôn nhân không lễ cưới, không xe hoa, không chụp ảnh nhưng vô cùng tai tiếng. Thay vì đồ sính lễ, Phước đã tới nhà cha mẹ vợ, xin dâu bằng một khẩu súng. Quá hãi hùng trước sự máu lạnh của Phước, nhà gái đành buông xuôi, mặc cho Phước muốn đưa con gái mình đi đâu thì đi.
Người ta còn đồn rằng vợ Phước không yêu y mà trước đó đã đem lòng yêu một chàng trai khác. Nhưng Phước thì không nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Biết T. đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà, bắt chị T. phải đi chơi cùng để nói lời chia tay. Phước nhắn nhủ: Từ chối cũng được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với T. và gia đình cũng cố gắng… thông cảm cho. Sợ hãi, T. đành phải đi theo Phước.
Máu lạnh
Khi chúng tôi đến thăm trường bắn Long Bình (quận 9, TP.HCM) cách đây ít lâu, một "phu trường bắn" chỉ cho chúng tôi xem một nấm mộ đất được chôn xiêu vẹo: “Nguyễn Văn Thành (SN 1971), mất ngày 22/10/1996”. Đó chính là nơi Phước “tám ngón” đã nằm lại sau bao nhiêu tội ác đã gây ra. Ở Phước “tám ngón” tập trung tất cả sự hung ác mà người ta có thể hình dung ra nơi một con người.
Đầu năm 1991, khu vực Thủ Đức (TP.HCM) và thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) là nơi băng cướp của Phước “tám ngón” hoành hành. Băng cướp này đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở Đồng Nai. Sau đó, trong vòng gần 1 tháng, băng cướp liên tiếp gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại Thủ Đức.
Trước tình hình trên, Công an TP.HCM và các tỉnh lân cận đã lên kế hoạch phối hợp triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này. Một năm sau, Phước “tám ngón” sa lưới. Ngày 24/6/1994, Phước bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội: giết người, cướp tài sản.
Phước “tám ngón” sa lưới lần thứ nhất. Như được giải thoát, chị L.T.T.T quay về nhà sống với cha mẹ ruột ở Thủ Đức. Gia tài duy nhất còn lại sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ông trùm là cái bụng khệ nệ sắp tới ngày sinh nở.
Với bề dày tội ác giết người cướp của như vậy, ngày 24/6/1994, Phước “tám ngón” đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân. Cùng thời điểm này, vợ Phước sinh ra một bé gái đầu lòng.
Một tên tội phạm nổi tiếng về sự liều lĩnh, hung hãn sống những ngày ngắn ngủi cuối cùng, Phước như một con mãnh thú cùng đường, trở nên liều lĩnh hơn. Suốt 8 tháng bị giam giữ, Phước “tám ngón” chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục. Vượt được ngục Chí Hòa là điều không thể, nhưng với Phước “tám ngón” lừng lẫy thì đó lại là một câu chuyện khác vì hành trình tội ác của Phước mới chỉ bắt đầu.
Nguồn: http://truyen.hixx.vn/
Cuộc vượt ngục không tưởng của Phước 'tám ngón'
Kế hoạch hoàn hảo
Sau khi bị Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM kết án tử hình, cũng giống như các tử tù khác ở tất cả các trại giam, Phước “tám ngón” (tức Nguyễn Hữu Thành) bị đưa vào xà lim dành riêng cho tử tù.
Phước “tám ngón” bị đưa vào buồng giam số 15 lầu 1 khu giam AB. Trong xà lim, Phước bị còng 1 chân bằng cùm sắt phi 10, hình chữ U.
Phước làm đơn kháng án và chờ xét xử phúc thẩm.
Trại giam Chí Hòa (người Sài Gòn thường gọi là khám Chí Hòa) có 3 tầng lầu. Trại giam được người Pháp xây từ năm 1943, theo thiết kế của một nhóm kiến trúc sư người Nhật. Tổng thể kiến trúc khu trại là một hình bát giác, tượng trưng cho 8 quẻ trong Kinh Dịch. Mỗi cạnh của trận đồ ấy đều được xây bịt kín ở phía ngoài còn phía trong toàn song sắt. Mỗi khu có 4 buồng giam.
Bát quái Chí Hòa là một vọng canh gác rất cao. Đứng ở đó, người quan sát có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam.
Trong lịch sử của mình, tất cả các phạm nhân được đưa vào đây đều không thể có cơ may vượt ngục. Nhưng đã có 2 trường hợp hy hữu.
Lần thứ nhất là vào ngày 9/3/1945, những người tù cộng sản lợi dụng lúc Nhật đảo chính Pháp đã tổ chức cướp trại và giải thoát cho các tù chính trị.
Và lần thứ hai, sau đó đúng 50 năm, là của một tên tuổi khét tiếng trong giới giang hồ: Phước “tám ngón”.
Trở lại với những ngày biệt giam chờ phúc thẩm, trong suốt 8 tháng, Phước “tám ngón” chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục. Hắn âm thầm chuẩn bị công cụ, phương tiện, mưu kế cho cuộc vượt ngục này.
Trong khu giam AB, Phước quen mặt một số phạm nhân lao động. Giữa tháng 2/1995, đang nằm trong buồng giam, Phước “tám ngón” thấy phạm nhân Nguyễn Văn Minh đang đi ngang qua phòng giam. Minh sinh năm 1964, trú ở quận Tân Bình bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 36 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích".
Phước xin Minh một lưỡi dao lam, theo lời Phước là để cạo râu. Minh biết lưỡi dao lam là vật cấm và biết việc chuyển nó cho một tử tù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau đó, lợi dụng lúc đi ngang qua buồng giam số 15, Minh đã đưa cho Phước lưỡi dao lam và dặn dò Phước phải cất thật kỹ.
Có trong tay lưỡi dao lam, Phước loay hoay tìm cách cất giấu. Về sau, nhờ có lưỡi dao ấy, Phước đã cưa đứt được chiếc cùm sắt. Mới nghe có vẻ khó tin, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, khi chiếc cùm chân bằng sắt phi 10 có thể cưa đứt được chỉ bằng một lưỡi dao lam? Nhưng đó là sự thật.
Sau khi nhận được lưỡi dao lam, Phước bẻ đôi lưỡi dao theo chiều dọc rồi nhét cẩn thận vào lỗ trên vách tường rồi dùng giấy báo dán kín bên ngoài để cất giấu.
Phước còn tìm thấy một vòng sắt trên khung cửa của nhà vệ sinh, lợi dụng lúc vắng người, Phước tháo lấy vòng sắt tròn này, sau đó đưa vào cùm sắt để uốn cho thẳng lại.
Có đoạn sắt, Phước tỉ mẩn mài nhọn thành một cây dùi rồi lại đem nó cất giấu vào lỗ hổng của vách tường trong phòng giam.
Không nôn nóng, Phước vẫn nằm im chờ đợi, chưa vội ra tay. Thời gian này, Phước tỏ ra ngoan ngoãn, khác hẳn với thời gian đầu khi mới bị bắt.
Khoảng giữa tháng 3/1995, Phước lại xin Minh một chiếc bật lửa gas. Minh ngạc nhiên vì ở trong buồng giam thắp điện sáng suốt ngày, cơm nước "phục vụ" tận nơi, cần gì đến bật lửa? Phước bảo: để hút thuốc và chờ chết.
Biết là vật cấm trong trại giam, nhưng thương Phước, Minh tìm cách đưa cho Phước chiếc bật lửa. Phước tiếp tục im lặng và chờ đợi.
Cuộc đào thoát hy hữu
Đêm 21/3/1995, Phước bắt tay vào cưa cùm. Với lưỡi dao lam, Phước gập mình, thót bụng, nhẫn nại cưa chiếc cùm sắt nặng từng chút một. Lưỡi dao lam rất mỏng, tiếng cưa rất nhỏ nên không ai phát hiện được. Vài ngày sau, chiếc cùm đã được mài mòn đi đáng kể, chỉ cần dùng tay là Phước có thể bẻ gãy nó. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa rồi dùng bật lửa đốt nhựa chảy phủ kín lên trên vết cắt của chiếc cùm nhằm đánh lừa quản giáo.
Trong một lần đi vệ sinh trong phòng biệt giam, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh đã bị mục và Phước đã âm mưu khoét tường để tẩu thoát từ chính vách tường đó.
21h đêm 26/3/1995, khi đang là quãng thời gian các phạm nhân đã đi ngủ, trại vắng vẻ, Phước tháo cùm, chui vào nhà vệ sinh. Hắn dùng chiếc dùi sắt khoét vách tường tạo thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua.
Số xi măng và cát vụn khoét từ tường ra được trút vào lỗ nhà vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Số gạch khoét được bưng vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành hình thù trông giống như người đang nằm. Phước lấy chăn phủ kín lên trên đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm sẽ tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ.
Phước luồn qua lỗ hổng, chui ra phía cầu thang, rồi leo xuống cầu thang tường thì nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoảng hốt, Phước leo ngược trở lên, bò trườn trên nóc nhà để sang khu bên cạnh.
Tới khu AH, Phước lấy quần áo và khăn nối lại thành sợi dây rồi cột chắc chắn một đầu và theo dây mà đu xuống. Không may cho Phước, đang đu thì dây đứt, Phước ngã sấp xuống mặt đất và bất tỉnh. Một lát sau tỉnh lại, Phước biết mình vẫn còn đang ở trong khu giam. Nén đau vùng dậy, Phước lết đến cột điện gần đó.
Như một thứ bản năng ham sinh tồn, dù trong đau đớn, Phước trở nên có sức mạnh ghê người. Chân lẫn cột sống đều bị chấn thương, Phước vẫn trèo lên được cột điện. Hắn leo qua hàng rào, tụt xuống đất để tới khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm bên cạnh trại giam.
Trời đã lờ mờ sáng. Phước lết vào trong sân khu tập thể, lấy ngay một bộ quần áo cảnh sát đang phơi, một chiếc xe đạp và một đôi dép. Phước dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, nén đau đàng hoàng dắt xe ra cổng chính trại giam Chí Hòa.
Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin cảnh sát trực mở cổng để ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ chiến sỹ, anh cảnh sát trực trại đã mở cổng cho Phước ra ngoài.
Sáng sớm 27/3/1995, Phước “tám ngón”, tên tội phạm máu lạnh đã lẩn trốn án tử, thoát khỏi trại giam Chí Hòa, tiếp tục cuộc cuộc đời tội ác của mình.
Sau khi bị Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM kết án tử hình, cũng giống như các tử tù khác ở tất cả các trại giam, Phước “tám ngón” (tức Nguyễn Hữu Thành) bị đưa vào xà lim dành riêng cho tử tù.
Phước “tám ngón” bị đưa vào buồng giam số 15 lầu 1 khu giam AB. Trong xà lim, Phước bị còng 1 chân bằng cùm sắt phi 10, hình chữ U.
Phước làm đơn kháng án và chờ xét xử phúc thẩm.
Trại giam Chí Hòa (người Sài Gòn thường gọi là khám Chí Hòa) có 3 tầng lầu. Trại giam được người Pháp xây từ năm 1943, theo thiết kế của một nhóm kiến trúc sư người Nhật. Tổng thể kiến trúc khu trại là một hình bát giác, tượng trưng cho 8 quẻ trong Kinh Dịch. Mỗi cạnh của trận đồ ấy đều được xây bịt kín ở phía ngoài còn phía trong toàn song sắt. Mỗi khu có 4 buồng giam.
Bát quái Chí Hòa là một vọng canh gác rất cao. Đứng ở đó, người quan sát có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam.
Trong lịch sử của mình, tất cả các phạm nhân được đưa vào đây đều không thể có cơ may vượt ngục. Nhưng đã có 2 trường hợp hy hữu.
Lần thứ nhất là vào ngày 9/3/1945, những người tù cộng sản lợi dụng lúc Nhật đảo chính Pháp đã tổ chức cướp trại và giải thoát cho các tù chính trị.
Và lần thứ hai, sau đó đúng 50 năm, là của một tên tuổi khét tiếng trong giới giang hồ: Phước “tám ngón”.
Trở lại với những ngày biệt giam chờ phúc thẩm, trong suốt 8 tháng, Phước “tám ngón” chưa lúc nào từ bỏ ý định vượt ngục. Hắn âm thầm chuẩn bị công cụ, phương tiện, mưu kế cho cuộc vượt ngục này.
Trong khu giam AB, Phước quen mặt một số phạm nhân lao động. Giữa tháng 2/1995, đang nằm trong buồng giam, Phước “tám ngón” thấy phạm nhân Nguyễn Văn Minh đang đi ngang qua phòng giam. Minh sinh năm 1964, trú ở quận Tân Bình bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 36 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích".
Phước xin Minh một lưỡi dao lam, theo lời Phước là để cạo râu. Minh biết lưỡi dao lam là vật cấm và biết việc chuyển nó cho một tử tù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau đó, lợi dụng lúc đi ngang qua buồng giam số 15, Minh đã đưa cho Phước lưỡi dao lam và dặn dò Phước phải cất thật kỹ.
Có trong tay lưỡi dao lam, Phước loay hoay tìm cách cất giấu. Về sau, nhờ có lưỡi dao ấy, Phước đã cưa đứt được chiếc cùm sắt. Mới nghe có vẻ khó tin, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, khi chiếc cùm chân bằng sắt phi 10 có thể cưa đứt được chỉ bằng một lưỡi dao lam? Nhưng đó là sự thật.
Sau khi nhận được lưỡi dao lam, Phước bẻ đôi lưỡi dao theo chiều dọc rồi nhét cẩn thận vào lỗ trên vách tường rồi dùng giấy báo dán kín bên ngoài để cất giấu.
Phước còn tìm thấy một vòng sắt trên khung cửa của nhà vệ sinh, lợi dụng lúc vắng người, Phước tháo lấy vòng sắt tròn này, sau đó đưa vào cùm sắt để uốn cho thẳng lại.
Có đoạn sắt, Phước tỉ mẩn mài nhọn thành một cây dùi rồi lại đem nó cất giấu vào lỗ hổng của vách tường trong phòng giam.
Không nôn nóng, Phước vẫn nằm im chờ đợi, chưa vội ra tay. Thời gian này, Phước tỏ ra ngoan ngoãn, khác hẳn với thời gian đầu khi mới bị bắt.
Khoảng giữa tháng 3/1995, Phước lại xin Minh một chiếc bật lửa gas. Minh ngạc nhiên vì ở trong buồng giam thắp điện sáng suốt ngày, cơm nước "phục vụ" tận nơi, cần gì đến bật lửa? Phước bảo: để hút thuốc và chờ chết.
Biết là vật cấm trong trại giam, nhưng thương Phước, Minh tìm cách đưa cho Phước chiếc bật lửa. Phước tiếp tục im lặng và chờ đợi.
Cuộc đào thoát hy hữu
Đêm 21/3/1995, Phước bắt tay vào cưa cùm. Với lưỡi dao lam, Phước gập mình, thót bụng, nhẫn nại cưa chiếc cùm sắt nặng từng chút một. Lưỡi dao lam rất mỏng, tiếng cưa rất nhỏ nên không ai phát hiện được. Vài ngày sau, chiếc cùm đã được mài mòn đi đáng kể, chỉ cần dùng tay là Phước có thể bẻ gãy nó. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa rồi dùng bật lửa đốt nhựa chảy phủ kín lên trên vết cắt của chiếc cùm nhằm đánh lừa quản giáo.
Trong một lần đi vệ sinh trong phòng biệt giam, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh đã bị mục và Phước đã âm mưu khoét tường để tẩu thoát từ chính vách tường đó.
21h đêm 26/3/1995, khi đang là quãng thời gian các phạm nhân đã đi ngủ, trại vắng vẻ, Phước tháo cùm, chui vào nhà vệ sinh. Hắn dùng chiếc dùi sắt khoét vách tường tạo thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua.
Số xi măng và cát vụn khoét từ tường ra được trút vào lỗ nhà vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Số gạch khoét được bưng vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành hình thù trông giống như người đang nằm. Phước lấy chăn phủ kín lên trên đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm sẽ tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ.
Phước luồn qua lỗ hổng, chui ra phía cầu thang, rồi leo xuống cầu thang tường thì nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoảng hốt, Phước leo ngược trở lên, bò trườn trên nóc nhà để sang khu bên cạnh.
Tới khu AH, Phước lấy quần áo và khăn nối lại thành sợi dây rồi cột chắc chắn một đầu và theo dây mà đu xuống. Không may cho Phước, đang đu thì dây đứt, Phước ngã sấp xuống mặt đất và bất tỉnh. Một lát sau tỉnh lại, Phước biết mình vẫn còn đang ở trong khu giam. Nén đau vùng dậy, Phước lết đến cột điện gần đó.
Như một thứ bản năng ham sinh tồn, dù trong đau đớn, Phước trở nên có sức mạnh ghê người. Chân lẫn cột sống đều bị chấn thương, Phước vẫn trèo lên được cột điện. Hắn leo qua hàng rào, tụt xuống đất để tới khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm bên cạnh trại giam.
Trời đã lờ mờ sáng. Phước lết vào trong sân khu tập thể, lấy ngay một bộ quần áo cảnh sát đang phơi, một chiếc xe đạp và một đôi dép. Phước dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, nén đau đàng hoàng dắt xe ra cổng chính trại giam Chí Hòa.
Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin cảnh sát trực mở cổng để ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ chiến sỹ, anh cảnh sát trực trại đã mở cổng cho Phước ra ngoài.
Sáng sớm 27/3/1995, Phước “tám ngón”, tên tội phạm máu lạnh đã lẩn trốn án tử, thoát khỏi trại giam Chí Hòa, tiếp tục cuộc cuộc đời tội ác của mình.
Nguồn: http://truyen.hixx.vn/
Phước 'tám ngón'
Sưu tầm
Xem nhanh:Án tử hình... cuối cùng của Phước 'tám ngón'
Tiếp tục tội ác tày trời
Cuối tháng 3/1995, sau khi trốn khỏi trại giam, Phước về Thủ Đức tìm đến nhà vợ. Tất cả đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi tả và nhiều thương tích. Không có súng và bộ dạng thảm hại, cả nhà vợ vẫn chết khiếp vì hắn. Dặn dò vợ xong, Phước vội vã ra đi. Nhưng chỉ một tuần sau đó, cũng vào lúc nửa đêm, Phước lại trở về và đưa vợ con lên Đắc Lắc.
Đầu tháng 7/1995, Phước trở về TP.HCM và gặp Nguyễn Kim Sơn, mới đi tù vì tội trộm cắp về. Hai tên đã đột nhập vào một căn nhà ở Thủ Đức trộm 2 xe máy, bán được gần 2 cây vàng. Với số tiền này, Phước và Sơn lên Tây Ninh mua được 2 súng AK báng xếp với nhiều đạn. Khi đem súng đạn về lại Thủ Đức, chúng bắt đầu phi vụ đầu tiên.
Phước và Sơn mỗi tên thủ một AK báng xếp chở nhau trên xe gắn máy đi “săn mồi”. Đêm 15/8/1995, tại khu vực Thuận An (tỉnh Bình Dương), chúng chặn xe Angel của một cặp vợ chồng. Chúng bắn người chồng chết tại chỗ, bắn chị vợ trọng thương, bất tỉnh.
Vài ngày sau Phước lấy chiếc xe vừa cướp được, chở một tên đàn em đi “làm ăn” thì gặp phải tổ tuần tra của công an. Phát hiện hai đối tượng nghi vấn, tổ tuần tra đã đuổi theo. Phước lái xe một tay, một tay lôi khẩu AK giấu trong áo gió ra đưa cho tên đàn em ngồi phía sau, ra lệnh: “Bắn đi!”. Thấy lực lượng tuần tra quá mạnh, tên đàn em sợ hãi, thu lại súng, ôm cứng Phước. Phước chửi thề rồi tắt đèn xe, rẽ vào một con đường nhỏ trốn thoát khỏi lực lượng tuần tra. Dù thoát được cuộc truy đuổi nhưng Phước trở nên lo ngại, hắn trốn về Nha Trang.
Ngày tàn
Phước “tám ngón” và các đệ tử đến Nha Trang. Chúng tranh thủ nghiên cứu một tiệm vàng và dự định đột nhập lúc trời tờ mờ sáng. Phước đã không gặp may. Thời gian này, công tác tuần tra, giữ an ninh ở thành phố Nha Trang rất nghiêm ngặt nên Phước và đàn em không thực hiện được vụ cướp.
Nhận ra ngày tàn của Phước, đám đàn em rẽ lối mất tăm. Phước chờ rất lâu rồi đành một mình leo lên xe đi Buôn Ma Thuột.
Vừa đặt chân vào bến xe, Phước đã bị một tên giang hồ túm cổ dằn mặt: “Mày là thằng nào? ”. Trong hành trang lúc ấy có khẩu súng AK cưa báng, Phước lại là kẻ giết người không ghê tay. Đối với Phước, đám côn đồ này chỉ là loại tép riu, nhưng hoàn cảnh bị truy nã, Phước nhẫn nhục, chấp nhận làm luật bằng một bữa tiệc mời băng nhóm này được tổ chức trong một nhà hàng tại Buôn Ma Thuột.
Đứng đầu băng nhóm này Cu Lu, một giang hồ có bộ dạng bảnh bao và là đệ tử của Tin Pales (trùm xã hội đen ở Khánh Hòa khi ấy). Trong bữa tiệc ấy, Cu Lu lẳng lặng đến trước mặt Phước buông một câu hỏi lạnh lẽo: “Tên gì?”.
Phước bình thản: “Tôi là Tâm, ở Nha Trang trốn lên đây nhờ các huynh giúp đỡ”.
Ngay lập tức, Cu Lu rút con dao đâm phập xuống bàn, trừng trừng nhìn Phước gằn từng tiếng: “Tao là Cu Lu, nghe tên này chưa Phước “tám ngón”?”.
Phước giật mình. Cu Lu vỗ vai Phước đổi giọng nhẹ hơn: “Ông cứ ở tạm đây, nhưng đất này không hợp với ông và cả với tôi đâu!”.
Phước có phần kính nể cách xử sự của Cu Lu. Nhưng hắn không sống dựa vào băng nhóm này. Một năm sau đó, Phước lãnh án tử hình, Cu Lu chết vì tai nạn giao thông. Ở Buôn Ma Thuột, để ngụy trang, Phước lẻn vào một quầy thuốc Tây lấy trộm một ít bông băng băng bó lại bàn tay cụt 2 ngón, giả vờ như bị thương, để giấu tung tích.
Bị bắt và tử hình lần thứ hai
Hai vợ chồng anh H.C.H và chị L.T.D.H có ba đứa con. Anh H. không được to con và cũng không có võ. Khi ấy, anh làm nghề trang trí nội thất, chị vợ bán vải ở một khu chợ thuộc thành phố Buôn Ma Thuột.
19h tối 1/10/1995, anh H. chở vợ và hai con trai đi trên chiếc Honda 67 về nhà. Vừa bước đến cửa nhà, vợ chồng anh giật bắn mình khi cùng nhìn thấy trước cánh cửa buồng một thanh niên trẻ mặc áo thun màu đen cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía mình, gằn giọng: “Lùi lại không tao bắn chết!”.
Chị vợ tái mặt. Hai đứa bé khiếp vía nép sát vào người bố mẹ. Nhìn kỹ ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt của kẻ đối diện, anh H. nhận ra đây không phải trò đùa, kêu cứu cũng vô ích.
“Lùi xe lại không tao bắn chết vợ con mày!”. Tên cướp tiến tới bên anh H. ra lệnh: “Mày quay xe chở tao đi”. Tên cướp dí khẩu súng vào đầu anh, hơi lạnh rợn người của khẩu súng AK cưa nòng sẵn sàng nhả đạn làm anh H. toát hết mồ hôi. Anh hiểu rẳng, nếu chở tên cướp đi, thế nào anh cũng bị hắn giết.
Tên cướp ngồi sau xe kề súng vào mạng sườn anh H., ra lệnh cho anh chạy ngược lên dốc để ra đường lộ chính. Đường xóc mạnh làm xe rất khó đi, vừa chạy được khoảng 3m, anh H. quyết định sống chết với tên cướp, anh bảo: “Ông bỏ súng ra, cứ kè kè mạng sườn sao mà chạy xe?”.
Tên cướp chuyển khẩu súng định dí vào gáy anh. Đúng lúc đó, anh H. buông tay lái quay người lại thật nhanh, lấy hết sức bình sinh ôm chặt cứng tên cướp. Không ngần ngại, tên cướp nổ súng. Viên đạn sượt qua gáy khiến anh bỏng rát.
Chiếc xe đổ xuống đường kéo theo hai người ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng xuống mương. Rất may, Anh H. lại nằm đè lên tên cướp, ghì chặt hắn xuống. Hai tay tên cướp và khẩu súng ép chặt vào người anh. Đã đuối sức, nhưng anh H. vẫn ôm chặt cứng tên cướp mặc hắn cố sức vùng vẫy và trừng mắt quát: “Buông ra không tao bắn chết!”.
Vợ anh và những người dân xung quanh thấy vậy nhảy vội xuống mương cùng đè tên cướp sát mặt đất mương khô cạn khiến hắn không thể nhúc nhích. Từ dưới mương, tên cướp được đưa lên mặt đường sau khi bị tước súng.
Một cuộn dây băng y tế được sử dụng để cột chặt tay hắn lại. Tên cướp gồng tay bứt tung sợi dây vùng bỏ chạy, nhưng đã bị chụp áo kéo lại. Chiếc áo bị rách, tất cả đều sững người vì sau lưng hắn có một hình xăm con đại bàng tung cánh bay qua dãy núi màu xanh. Tên cướp chính là Phước “tám ngón”. Năm ấy hắn 24 tuổi.
Tại cơ quan công an, hắn khai tên là Nguyễn Văn Tâm, ở Nha Trang. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh và vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Phước giả vờ không biết chữ, ký một dấu cộng vào biên bản lấy lời khai.
Ngày 29/4/1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón” lãnh án tử hình thứ hai (án tử hình thứ nhất Phước bị tuyên trong phiên tòa ngày 24/6/1994).
Sau đó, Phước đã “trả nợ đời” tại pháp trường Long Bình. Trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ hung hãn. Thế nhưng đến lúc”dựa cột”, Phước đã sợ đến nỗi làm ướt sũng chiếc quần đang mặc.
Theo lời kể của các phu trường bắn tử hình, phần mộ của Phước "tám ngón" từng được thuê để bốc hài cốt, nhưng tất cả phải chạy đi rất xa vì tử khí quá nặng
“Gần 10 năm sau, Năm Cam và 4 đàn em khác cũng đền tội ngay nơi Phước để lại những dấu chân cuối cùng. Sau khi bốc mộ Năm Cam, đám đàn em của Năm Cam đã thuê luôn chúng tôi bốc mộ Phước “tám ngón” để bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh lừng lẫy từng nhận 2 án tử hình và vượt ngục khỏi khám Chí Hòa. Nhưng, khi quật mộ lên, tất cả đã phải bịt mũi và chạy ra xa vì mùi tử khí của Phước bốc ra rất khủng khiếp. Xếp gọn từng đốt xương, và đắp lại cẩn thận, ngôi mộ vẫn được chúng tôi chăm sóc chu đáo”. Một “phu” trường bắn Long Bình đã có lần kể lại như vậy.
Cuối tháng 3/1995, sau khi trốn khỏi trại giam, Phước về Thủ Đức tìm đến nhà vợ. Tất cả đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của Phước lúc nửa đêm với quần áo tơi tả và nhiều thương tích. Không có súng và bộ dạng thảm hại, cả nhà vợ vẫn chết khiếp vì hắn. Dặn dò vợ xong, Phước vội vã ra đi. Nhưng chỉ một tuần sau đó, cũng vào lúc nửa đêm, Phước lại trở về và đưa vợ con lên Đắc Lắc.
Đầu tháng 7/1995, Phước trở về TP.HCM và gặp Nguyễn Kim Sơn, mới đi tù vì tội trộm cắp về. Hai tên đã đột nhập vào một căn nhà ở Thủ Đức trộm 2 xe máy, bán được gần 2 cây vàng. Với số tiền này, Phước và Sơn lên Tây Ninh mua được 2 súng AK báng xếp với nhiều đạn. Khi đem súng đạn về lại Thủ Đức, chúng bắt đầu phi vụ đầu tiên.
Phước và Sơn mỗi tên thủ một AK báng xếp chở nhau trên xe gắn máy đi “săn mồi”. Đêm 15/8/1995, tại khu vực Thuận An (tỉnh Bình Dương), chúng chặn xe Angel của một cặp vợ chồng. Chúng bắn người chồng chết tại chỗ, bắn chị vợ trọng thương, bất tỉnh.
Vài ngày sau Phước lấy chiếc xe vừa cướp được, chở một tên đàn em đi “làm ăn” thì gặp phải tổ tuần tra của công an. Phát hiện hai đối tượng nghi vấn, tổ tuần tra đã đuổi theo. Phước lái xe một tay, một tay lôi khẩu AK giấu trong áo gió ra đưa cho tên đàn em ngồi phía sau, ra lệnh: “Bắn đi!”. Thấy lực lượng tuần tra quá mạnh, tên đàn em sợ hãi, thu lại súng, ôm cứng Phước. Phước chửi thề rồi tắt đèn xe, rẽ vào một con đường nhỏ trốn thoát khỏi lực lượng tuần tra. Dù thoát được cuộc truy đuổi nhưng Phước trở nên lo ngại, hắn trốn về Nha Trang.
Ngày tàn
Phước “tám ngón” và các đệ tử đến Nha Trang. Chúng tranh thủ nghiên cứu một tiệm vàng và dự định đột nhập lúc trời tờ mờ sáng. Phước đã không gặp may. Thời gian này, công tác tuần tra, giữ an ninh ở thành phố Nha Trang rất nghiêm ngặt nên Phước và đàn em không thực hiện được vụ cướp.
Nhận ra ngày tàn của Phước, đám đàn em rẽ lối mất tăm. Phước chờ rất lâu rồi đành một mình leo lên xe đi Buôn Ma Thuột.
Vừa đặt chân vào bến xe, Phước đã bị một tên giang hồ túm cổ dằn mặt: “Mày là thằng nào? ”. Trong hành trang lúc ấy có khẩu súng AK cưa báng, Phước lại là kẻ giết người không ghê tay. Đối với Phước, đám côn đồ này chỉ là loại tép riu, nhưng hoàn cảnh bị truy nã, Phước nhẫn nhục, chấp nhận làm luật bằng một bữa tiệc mời băng nhóm này được tổ chức trong một nhà hàng tại Buôn Ma Thuột.
Đứng đầu băng nhóm này Cu Lu, một giang hồ có bộ dạng bảnh bao và là đệ tử của Tin Pales (trùm xã hội đen ở Khánh Hòa khi ấy). Trong bữa tiệc ấy, Cu Lu lẳng lặng đến trước mặt Phước buông một câu hỏi lạnh lẽo: “Tên gì?”.
Phước bình thản: “Tôi là Tâm, ở Nha Trang trốn lên đây nhờ các huynh giúp đỡ”.
Ngay lập tức, Cu Lu rút con dao đâm phập xuống bàn, trừng trừng nhìn Phước gằn từng tiếng: “Tao là Cu Lu, nghe tên này chưa Phước “tám ngón”?”.
Phước giật mình. Cu Lu vỗ vai Phước đổi giọng nhẹ hơn: “Ông cứ ở tạm đây, nhưng đất này không hợp với ông và cả với tôi đâu!”.
Phước có phần kính nể cách xử sự của Cu Lu. Nhưng hắn không sống dựa vào băng nhóm này. Một năm sau đó, Phước lãnh án tử hình, Cu Lu chết vì tai nạn giao thông. Ở Buôn Ma Thuột, để ngụy trang, Phước lẻn vào một quầy thuốc Tây lấy trộm một ít bông băng băng bó lại bàn tay cụt 2 ngón, giả vờ như bị thương, để giấu tung tích.
Bị bắt và tử hình lần thứ hai
Hai vợ chồng anh H.C.H và chị L.T.D.H có ba đứa con. Anh H. không được to con và cũng không có võ. Khi ấy, anh làm nghề trang trí nội thất, chị vợ bán vải ở một khu chợ thuộc thành phố Buôn Ma Thuột.
19h tối 1/10/1995, anh H. chở vợ và hai con trai đi trên chiếc Honda 67 về nhà. Vừa bước đến cửa nhà, vợ chồng anh giật bắn mình khi cùng nhìn thấy trước cánh cửa buồng một thanh niên trẻ mặc áo thun màu đen cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía mình, gằn giọng: “Lùi lại không tao bắn chết!”.
Chị vợ tái mặt. Hai đứa bé khiếp vía nép sát vào người bố mẹ. Nhìn kỹ ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt của kẻ đối diện, anh H. nhận ra đây không phải trò đùa, kêu cứu cũng vô ích.
“Lùi xe lại không tao bắn chết vợ con mày!”. Tên cướp tiến tới bên anh H. ra lệnh: “Mày quay xe chở tao đi”. Tên cướp dí khẩu súng vào đầu anh, hơi lạnh rợn người của khẩu súng AK cưa nòng sẵn sàng nhả đạn làm anh H. toát hết mồ hôi. Anh hiểu rẳng, nếu chở tên cướp đi, thế nào anh cũng bị hắn giết.
Tên cướp ngồi sau xe kề súng vào mạng sườn anh H., ra lệnh cho anh chạy ngược lên dốc để ra đường lộ chính. Đường xóc mạnh làm xe rất khó đi, vừa chạy được khoảng 3m, anh H. quyết định sống chết với tên cướp, anh bảo: “Ông bỏ súng ra, cứ kè kè mạng sườn sao mà chạy xe?”.
Tên cướp chuyển khẩu súng định dí vào gáy anh. Đúng lúc đó, anh H. buông tay lái quay người lại thật nhanh, lấy hết sức bình sinh ôm chặt cứng tên cướp. Không ngần ngại, tên cướp nổ súng. Viên đạn sượt qua gáy khiến anh bỏng rát.
Chiếc xe đổ xuống đường kéo theo hai người ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng xuống mương. Rất may, Anh H. lại nằm đè lên tên cướp, ghì chặt hắn xuống. Hai tay tên cướp và khẩu súng ép chặt vào người anh. Đã đuối sức, nhưng anh H. vẫn ôm chặt cứng tên cướp mặc hắn cố sức vùng vẫy và trừng mắt quát: “Buông ra không tao bắn chết!”.
Vợ anh và những người dân xung quanh thấy vậy nhảy vội xuống mương cùng đè tên cướp sát mặt đất mương khô cạn khiến hắn không thể nhúc nhích. Từ dưới mương, tên cướp được đưa lên mặt đường sau khi bị tước súng.
Một cuộn dây băng y tế được sử dụng để cột chặt tay hắn lại. Tên cướp gồng tay bứt tung sợi dây vùng bỏ chạy, nhưng đã bị chụp áo kéo lại. Chiếc áo bị rách, tất cả đều sững người vì sau lưng hắn có một hình xăm con đại bàng tung cánh bay qua dãy núi màu xanh. Tên cướp chính là Phước “tám ngón”. Năm ấy hắn 24 tuổi.
Tại cơ quan công an, hắn khai tên là Nguyễn Văn Tâm, ở Nha Trang. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh và vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Phước giả vờ không biết chữ, ký một dấu cộng vào biên bản lấy lời khai.
Ngày 29/4/1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón” lãnh án tử hình thứ hai (án tử hình thứ nhất Phước bị tuyên trong phiên tòa ngày 24/6/1994).
Sau đó, Phước đã “trả nợ đời” tại pháp trường Long Bình. Trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ hung hãn. Thế nhưng đến lúc”dựa cột”, Phước đã sợ đến nỗi làm ướt sũng chiếc quần đang mặc.
Theo lời kể của các phu trường bắn tử hình, phần mộ của Phước "tám ngón" từng được thuê để bốc hài cốt, nhưng tất cả phải chạy đi rất xa vì tử khí quá nặng
“Gần 10 năm sau, Năm Cam và 4 đàn em khác cũng đền tội ngay nơi Phước để lại những dấu chân cuối cùng. Sau khi bốc mộ Năm Cam, đám đàn em của Năm Cam đã thuê luôn chúng tôi bốc mộ Phước “tám ngón” để bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh lừng lẫy từng nhận 2 án tử hình và vượt ngục khỏi khám Chí Hòa. Nhưng, khi quật mộ lên, tất cả đã phải bịt mũi và chạy ra xa vì mùi tử khí của Phước bốc ra rất khủng khiếp. Xếp gọn từng đốt xương, và đắp lại cẩn thận, ngôi mộ vẫn được chúng tôi chăm sóc chu đáo”. Một “phu” trường bắn Long Bình đã có lần kể lại như vậy.
Nguồn: http://truyen.hixx.vn/
Những trò quái gở ở ngôi mộ Phước "tám ngón"
(VTC
News) - Bãi đất trống trước mộ Phước “tám ngón” chẳng khác nào bãi
chiến trường với vô khối vỏ chai và những thây người say xỉn…
Cứ mỗi lần trúng số là những người ôm ấp giấc mộng đổi đời ấy lại đem lễ đến trước mộ Phước “tám ngón” để tạ ơn. Hầu hết những kẻ đến đây “xin lộc” đều đánh lớn nên lễ tạ ơn ấy cũng rình rang, linh đình lắm.
Có người còn thuê cả xe tải chở bia, đồ nhậu lên nghĩa địa để tri ân với tử tù ấy cả đêm để sáng hôm sau. Bãi đất trống trước mộ Phước “tám ngón” (trường bắn Long Bình, Quận 9, TP.HCM) chẳng khác nào bãi chiến trường với vô khối vỏ chai và những thây người say xỉn…
Quái gở trò xin số
Tới trường bắn, đặt lễ, xì xụp khấn vái xong, có nhiều cách để những “con ma lô, ma đề” ấy biết được con số mà Phước “tám ngón” ban cho mình. Tuy nhiên, có hai cách mà ông Ba Son thấy dân nghiền cờ bạc hay làm đó là xin số bằng đèn dầu và xin số bằng trứng gà.
Xin số bằng đèn thì sau khi nhang khói xong, người xin số lấy miếng giấy trắng nhúng vào rượu rồi hơ trên bóng đèn. Hơi nóng của đèn cùng muội khói sẽ “vẽ” lên trang giấy những hình thù khác kỳ quái và dựa vào những hình đó, người xin số sẽ luận ra được con số mà Phước “ban tặng” bằng một “binh pháp” riêng biệt mà chỉ những người… đam mê đề đóm mới hiểu.
Xin số bằng trứng gà cũng tương tự thế. Người xin chuẩn bị sẵn trứng cùng miếng nhựa, trên đó có đánh dấu những ký hiệu ám chỉ những con số mà chỉ người muốn xin biết được. Khấn lễ xong, dựng trứng lên, trứng đổ, lăn về phía nào thì cứ nhằm số đó mà đánh.
Ngoài hai cách xin số truyền thống trên, theo ông Ba Son, trước nấm mồ Phước “tám ngón”, dân nghiền cờ bạc, lô đề còn rất nhiều cách “xin số” lạ lùng quái đản khác nữa. Chẳng hạn như cách xin mang đầy tính phù thủy của mấy “cao thủ lô đề” người Trung Quốc ở Chợ Lớn. Họ thường về xin số vào giữa buổi trưa khi trời chang chang nắng.
Ông
Ba Son bảo, đến giờ, mỗi lần chứng kiến những người gốc Hoa ấy làm
phép, dụi mắt mấy lần mà ông vẫn chẳng tin vào mắt mình. Người ta lấy
một ống tre vát nhọn đầu cắm xuống mồ của Phước sau khi đã thắp hương,
quỳ lạy xong.
Dựng ống tre theo phương thẳng đứng, họ mới cắt cổ con gà ác để tiết chảy theo ống tre xuống mồ. Lạ lùng, cứ khi tiết gà chảy xuống thì từ ống tre lại bốc lên những vệt khói trắng xóa. Giữa trưa nắng mà những vệt khói đó lởn vởn rất rõ ràng. Nhìn vệt khói đó, mấy người làm “thư ký” vội vàng vừa ghi chép vào sổ vừa bấm ngón tay vừa lẩm nhẩm tính ra “con số lý tưởng” của mình.
Ban đêm, trước 24 giờ, là thời điểm những người xin số vào “hầu”, thời gian còn lại đổ về sáng là dành cho những người đến lễ tạ, cảm ơn.
Ông Ba Son bảo, ông và những người sống quanh trường bắn thích những người “đến sau” này hơn, bởi đến tạ ơn là họ đã trúng số, bởi thế nên họ hào phóng, xin gì, mua gì cũng vung tay không phải nghĩ.
Phước “tám ngón” là dân giang hồ nên người ta thường “tạ ơn” hắn bằng bia rượu. Khi cầu cúng, ai cũng tiện mồm bảo: “Nếu trúng, tôi bao anh một chầu nhậu tới bến thì thôi!”. Vậy nên, có nhiều người đánh cả ô tô tải chở bia đến.
Lên đây, thắp hương cho Phước xong, họ vung bia cho tất thảy những ai có mặt. Mồi nhậu là heo quay, là gà luộc. Nhậu say thì mỗi người một góc, cứ ôm bia mộ tử tù mà ngủ.
Ông Ba Son kể, nhiều hôm, đi thu dọn bãi chiến trường ấy, riêng vỏ lon bia, ông cũng kiếm đủ. Có hôm, từ nghĩa địa tử tù, ông mang về nguyên một con heo sữa. Dân “tạ ơn” nhậu không hết, không biết mang đi đâu nên đành cho ông. Một thân một mình ông cũng không ăn hết nên xẻ ra chia xóm làng mỗi người một tảng.
Trò ma mãnh
Ông Ba Son là người đứng ra xây cất lại phần mộ cho Phước “tám ngón”. Chi phí cho việc “cải mả” ấy cũng do một người may mắn trúng số tài trợ.
Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, nên theo hợp đồng, tính toán ông lấy tiền công chỉ gần 2 triệu đồng, nhưng sau này, biết người đó trúng lớn, ông và các “cộng sự” của mình đã “chăn” được gần trăm triệu bạc. Người thuê ông là 2 anh em “pê đê” ở quận 4.
Đêm đó, khi công trình hoàn tất, hai anh em đã thuê ông đánh hẳn chiếc xe 12 chỗ chở đầy bia và đồ lễ lên. Trong cuộc trò chuyện, ông biết, sau khi xin số từ mộ Phước “tám ngón”, người anh đã trúng 7 tỉ đồng còn người em ăn cả đề, cả lô cũng thu về hơn một tỉ.
Thấy họ thắng lớn mà trả công cho mình có ngần ấy, nổi máu tham, ông đã bàn với các chiến hữu của mình tính cách kiếm thêm. Bởi thế, khi cuộc nhậu đang tới hồi tướt mướt thì bỗng đâu ánh đèn sáng lóa dọi đến từ bốn phía.
Đang
nhậu, mấy kẻ bán mình cho những con số may rủi đó bỗng giật mình bởi
tiếng quát: “Đứng im, công an đây, đề nghị các anh về đồn!”.
Nghe tiếng quát rắn rỏi đó, mấy kẻ đang thả mình trong men say chiến thắng ấy tỉnh hẳn, líu ríu vỗ vai ông Ba nhờ cách giải thoát. Thấy cá đã cắn câu, ông Ba Son bồi thêm: “Tiền các anh có được là tiền đánh bạc, lên đồn là bị thu trắng đấy! Được rồi, anh này là chỗ quen biết, để tôi ra quan hệ xem sao!”.
Nói rồi, ông hớt hải đi, lát sau quay về ghé tai người anh bảo phải chi tiền mới có cơ thoát nạn. Vậy là còn bao nhiêu tiền đem theo, mấy kẻ khờ dại ấy dốc sạch, đưa cho ông để đi… lo lót.
Ông Ba Son bảo, khi ấy, thấy bọn chúng móc sạch mới được gần trăm triệu đồng, nghĩ già néo đứt dây nên ông đành… cầm tạm. Về nhà, chia cho những người “đóng kịch” giúp mình 30 triệu, số còn lại ông tự thưởng cho mình.
Tuy nhiên, mấy năm nay những dòng người tìm đến mồ Phước “tám ngón” bỗng nhiên giảm hẳn. Người ta không còn lũ lượt rồng rắn kéo nhau đến nữa mà chỉ lác đác có mấy người ở những khu dân cư gần đó.
Ông Ba Son bảo, bởi chính quyền đã cấm đoán quyết liệt hơn nhưng nguyên do chính là dân nghiền số đề không còn thấy, không còn tin vào sự linh ứng Phước “tám ngón” nữa.
Nhiều người máu me đen đỏ đội lễ đến đây nhưng vẫn tán gia bại sản, nhiều kẻ cũng chính bởi giấc mơ làm giàu theo cách “ăn của thiên hạ” đó mạt kiếp, mạt vận phải theo “con đường mà Phước “tám ngón” đã đi ấy là đi cướp.
Tư Lợi
Cứ mỗi lần trúng số là những người ôm ấp giấc mộng đổi đời ấy lại đem lễ đến trước mộ Phước “tám ngón” để tạ ơn. Hầu hết những kẻ đến đây “xin lộc” đều đánh lớn nên lễ tạ ơn ấy cũng rình rang, linh đình lắm.
Có người còn thuê cả xe tải chở bia, đồ nhậu lên nghĩa địa để tri ân với tử tù ấy cả đêm để sáng hôm sau. Bãi đất trống trước mộ Phước “tám ngón” (trường bắn Long Bình, Quận 9, TP.HCM) chẳng khác nào bãi chiến trường với vô khối vỏ chai và những thây người say xỉn…
Quái gở trò xin số
Tới trường bắn, đặt lễ, xì xụp khấn vái xong, có nhiều cách để những “con ma lô, ma đề” ấy biết được con số mà Phước “tám ngón” ban cho mình. Tuy nhiên, có hai cách mà ông Ba Son thấy dân nghiền cờ bạc hay làm đó là xin số bằng đèn dầu và xin số bằng trứng gà.
Xin số bằng đèn thì sau khi nhang khói xong, người xin số lấy miếng giấy trắng nhúng vào rượu rồi hơ trên bóng đèn. Hơi nóng của đèn cùng muội khói sẽ “vẽ” lên trang giấy những hình thù khác kỳ quái và dựa vào những hình đó, người xin số sẽ luận ra được con số mà Phước “ban tặng” bằng một “binh pháp” riêng biệt mà chỉ những người… đam mê đề đóm mới hiểu.
Xin số bằng trứng gà cũng tương tự thế. Người xin chuẩn bị sẵn trứng cùng miếng nhựa, trên đó có đánh dấu những ký hiệu ám chỉ những con số mà chỉ người muốn xin biết được. Khấn lễ xong, dựng trứng lên, trứng đổ, lăn về phía nào thì cứ nhằm số đó mà đánh.
Ngoài hai cách xin số truyền thống trên, theo ông Ba Son, trước nấm mồ Phước “tám ngón”, dân nghiền cờ bạc, lô đề còn rất nhiều cách “xin số” lạ lùng quái đản khác nữa. Chẳng hạn như cách xin mang đầy tính phù thủy của mấy “cao thủ lô đề” người Trung Quốc ở Chợ Lớn. Họ thường về xin số vào giữa buổi trưa khi trời chang chang nắng.
| Mộ Phước 'tám ngón' |
Dựng ống tre theo phương thẳng đứng, họ mới cắt cổ con gà ác để tiết chảy theo ống tre xuống mồ. Lạ lùng, cứ khi tiết gà chảy xuống thì từ ống tre lại bốc lên những vệt khói trắng xóa. Giữa trưa nắng mà những vệt khói đó lởn vởn rất rõ ràng. Nhìn vệt khói đó, mấy người làm “thư ký” vội vàng vừa ghi chép vào sổ vừa bấm ngón tay vừa lẩm nhẩm tính ra “con số lý tưởng” của mình.
Ban đêm, trước 24 giờ, là thời điểm những người xin số vào “hầu”, thời gian còn lại đổ về sáng là dành cho những người đến lễ tạ, cảm ơn.
Ông Ba Son bảo, ông và những người sống quanh trường bắn thích những người “đến sau” này hơn, bởi đến tạ ơn là họ đã trúng số, bởi thế nên họ hào phóng, xin gì, mua gì cũng vung tay không phải nghĩ.
Phước “tám ngón” là dân giang hồ nên người ta thường “tạ ơn” hắn bằng bia rượu. Khi cầu cúng, ai cũng tiện mồm bảo: “Nếu trúng, tôi bao anh một chầu nhậu tới bến thì thôi!”. Vậy nên, có nhiều người đánh cả ô tô tải chở bia đến.
Lên đây, thắp hương cho Phước xong, họ vung bia cho tất thảy những ai có mặt. Mồi nhậu là heo quay, là gà luộc. Nhậu say thì mỗi người một góc, cứ ôm bia mộ tử tù mà ngủ.
Ông Ba Son kể, nhiều hôm, đi thu dọn bãi chiến trường ấy, riêng vỏ lon bia, ông cũng kiếm đủ. Có hôm, từ nghĩa địa tử tù, ông mang về nguyên một con heo sữa. Dân “tạ ơn” nhậu không hết, không biết mang đi đâu nên đành cho ông. Một thân một mình ông cũng không ăn hết nên xẻ ra chia xóm làng mỗi người một tảng.
| Nghĩa địa tử tù Long Bình |
Trò ma mãnh
Ông Ba Son là người đứng ra xây cất lại phần mộ cho Phước “tám ngón”. Chi phí cho việc “cải mả” ấy cũng do một người may mắn trúng số tài trợ.
Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, nên theo hợp đồng, tính toán ông lấy tiền công chỉ gần 2 triệu đồng, nhưng sau này, biết người đó trúng lớn, ông và các “cộng sự” của mình đã “chăn” được gần trăm triệu bạc. Người thuê ông là 2 anh em “pê đê” ở quận 4.
Đêm đó, khi công trình hoàn tất, hai anh em đã thuê ông đánh hẳn chiếc xe 12 chỗ chở đầy bia và đồ lễ lên. Trong cuộc trò chuyện, ông biết, sau khi xin số từ mộ Phước “tám ngón”, người anh đã trúng 7 tỉ đồng còn người em ăn cả đề, cả lô cũng thu về hơn một tỉ.
Thấy họ thắng lớn mà trả công cho mình có ngần ấy, nổi máu tham, ông đã bàn với các chiến hữu của mình tính cách kiếm thêm. Bởi thế, khi cuộc nhậu đang tới hồi tướt mướt thì bỗng đâu ánh đèn sáng lóa dọi đến từ bốn phía.
| Ông Ba Son |
Nghe tiếng quát rắn rỏi đó, mấy kẻ đang thả mình trong men say chiến thắng ấy tỉnh hẳn, líu ríu vỗ vai ông Ba nhờ cách giải thoát. Thấy cá đã cắn câu, ông Ba Son bồi thêm: “Tiền các anh có được là tiền đánh bạc, lên đồn là bị thu trắng đấy! Được rồi, anh này là chỗ quen biết, để tôi ra quan hệ xem sao!”.
Nói rồi, ông hớt hải đi, lát sau quay về ghé tai người anh bảo phải chi tiền mới có cơ thoát nạn. Vậy là còn bao nhiêu tiền đem theo, mấy kẻ khờ dại ấy dốc sạch, đưa cho ông để đi… lo lót.
Ông Ba Son bảo, khi ấy, thấy bọn chúng móc sạch mới được gần trăm triệu đồng, nghĩ già néo đứt dây nên ông đành… cầm tạm. Về nhà, chia cho những người “đóng kịch” giúp mình 30 triệu, số còn lại ông tự thưởng cho mình.
Tuy nhiên, mấy năm nay những dòng người tìm đến mồ Phước “tám ngón” bỗng nhiên giảm hẳn. Người ta không còn lũ lượt rồng rắn kéo nhau đến nữa mà chỉ lác đác có mấy người ở những khu dân cư gần đó.
Ông Ba Son bảo, bởi chính quyền đã cấm đoán quyết liệt hơn nhưng nguyên do chính là dân nghiền số đề không còn thấy, không còn tin vào sự linh ứng Phước “tám ngón” nữa.
Nhiều người máu me đen đỏ đội lễ đến đây nhưng vẫn tán gia bại sản, nhiều kẻ cũng chính bởi giấc mơ làm giàu theo cách “ăn của thiên hạ” đó mạt kiếp, mạt vận phải theo “con đường mà Phước “tám ngón” đã đi ấy là đi cướp.
Tư Lợi
Nhận xét
Đăng nhận xét