Căn nhà của anh em Frank James - Jesse
Cuộc nội chiến bùng nổ và cậu nhóc Jesse lần đầu đối mặt với quân đội của Chính phủ Liên bang.
Cuộc nội chiến bùng nổ
Vì địa hình phức tạp, vùng Missouri và Kansas trở thành những nơi
tranh chấp rất kịch liệt. Từ bao đời, những dòng tộc người miền Nam khi
tới đây định cư đã mang theo nhiều truyền thống của riêng mình. Một
trong số những “truyền thống” đó là việc sở hữu nô lệ. Điều đó là bình
thường nếu ở sâu trong địa phận miền Nam. Tuy nhiên, ở vùng Missouri và
Kansas này, việc sở hữu nô lệ thường gây ra nhiều mâu thuẫn do giáp
danh với những người miền Bắc. Người miền Bắc ở khu vực này ghét cay
ghét đắng chế độ nô lệ và họ cho rằng đó là hành vi tàn độc nhất của
loài người. Vì thế, việc cha con “thiếu gia” Jesse dù đang rất cần
nhưng cũng không khỏi sợ rắc rồi khi mua một vài nô lệ cho trang trại
nhà mình.
Tình hình đất nước lúc đó trở nên căng thẳng do những mâu thuẫn về
việc sở hữu nô lệ. Miền Nam giàu có với những đồn điền bạt ngàn, trải
dài trên khắp miền khiến nhu cầu sở hữu nô lệ trở nên cần thiết hơn bao
giờ hết. Tại thượng nghị viện, vấn đề này là vấn đề đau đầu nhất cho
các thượng nghĩ sĩ của các Đảng. Người ủng hộ, người phản đối kịch
liệt. Và điều gì đến đã đến, cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã nổ ra - một cuộc
tranh chấp quân sự giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Nam.
Những cuộc chiến đấu bắt đầu nhỏ lẻ trên biên giới hai vùng Kansas và
Missouri trước khi những người theo chủ nghĩa ly khai miền Nam nổ súng
cho cuộc chiến chính thức ở Fort Sumter. Các trang trại, gia đình, nhà
cửa, thị trấn dọc biên giới của hai vùng này bị thiệt hại nhiều nhất
khi là nơi tranh chấp trực tiếp của các đội quân 2 bên. Việc giết chóc
ngày càng leo thang. Và gia đình của tướng cướp Jesse trong tương lai
cũng nằm trong số đó.
Cuộc chiến tranh sắp bắt đầu, nhiều nhóm người miền Nam tụ họp dưới
sự lãnh đạo của quân đội và chiến đấu nhỏ lẻ. Đó là những nhóm quân
không chính quy, chiến đấu tự nguyện. Những người miền Bắc thì coi họ là
kẻ giết người trên lưng ngựa, ra tay bất thường, không thể đoán trước.
Lần đầu giáp mặt
Khi miền Nam chính thức ly khai vào tháng 4/1861 và tổng thống Hoa Kỳ
Abraham Lincoln tuyên bố chiến tranh tiêu diệt những kẻ nổi dậy thì
Fank James, lúc này đã 18 tuổi, đã đầu quân đi chiến đấu cho miền Nam.
Còn Jesse, mới đang là cậu thiếu niên 14 tuổi, đếm từng ngày từng giờ
để tới ngày… trưởng thành. Ngày này qua ngày khác, hắn cảm thấy giận
dữ và khó chịu khi chưa có cơ hội trở thành lính của các tiểu bang phía
Nam…
Zee đứng ở ngoài cửa chính, mắt dõi theo nhóm quân Liên bang. Bà
không thích cách các đội quân cười nhếch mép chế nhạo bà với vẻ không
đứng đắn.
Còn Jesse đang ở ngoài cửa sổ, lo sợ kêu lên: “Họ sẽ đốt nhà của chúng ta mất”.
Một người lính hỏi Jesse: “Mày có phải là em của Frank James?”
“Đúng vậy”. Jesse trả lời đầy tự hào.
“Ồ, hắn đi theo quân nổi dậy Quantrill và chúng ta được ra lệnh phải
đốt mọi ngôi nhà có người tham gia quân nổi dậy chống lại Chính phủ
Liên bang. Nhóc con tránh ra cho chúng ta làm việc. Và chúng ta sẽ đốt
cả nhà của mày nữa”.
Zee, từ cửa chính la lên còn cô em gái bé bỏng của Jesse cũng hét lên hoảng hốt khi nghe tin nhà mình sắp bị đốt.
Jesse cảm thấy nóng mặt đến mức không còn nghe được những câu cuối
cùng của người lính. Cậu choai lao vào… chiến đấu với người lính, cố sức
chộp lấy khẩu súng của người này. Ngay lập tức rất nhiều các người
lính khác cũng lao vào. Rồi đầu óc Jesse choáng váng rồi không còn biết
gì nữa...
Jesse cảm thấy đau quá sức, tưởng như cả thế giới đang sụp đổ và sự khinh miệt thì đang đè lên cả nhà mình trong sự im lặng.
Cậu nhóc phải tới nửa đêm hôm đó mới tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên về
người cha dượng. Ánh sáng héo hắt và thấy bác sĩ đang chăm sóc mình. Mắt
của mẹ Zee nhìn về phía vai của cậu bé: “Đừng nóng, con trai, nằm yên
đi”. Con may mắn khi còn sống”.
“Họ đã làm gì?”, Jesse hỏi nhưng trời ơi, vết thương khiến cậu nhóc quá đau đớn.
“Họ đốt tất rồi. Nhưng con còn sống, đó là điều quan trọng nhất”.
Jesse cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, nhắm mắt lại và ngủ cho tới
sáng. Nhưng trong đầu tướng cướp tương lai đang đầy hận thù. "Chúng đã
để cho mình sống. Đó sẽ là vấn đề".
Tướng cướp gây nhiều tranh cãi (Kỳ 6 - 10)
(10/17/2012)
.
Kỳ 6
.
Psychopathic Bill Anderson
Cuộc tàn sát đẫm máu cả làng đã khiến Anderson chết vì
bị trả thù ngay sau đó. Jesse có cơ hội được trở thành cánh tay phải của
"thủ lãnh" Quantrill.
Đoàn quân không chính quy
Cuộc chiến đầu tiên mà Jesse tham gia diễn ra ở Centralia, Kansas. Là
một phần quan trọng trong đoàn quân của Quantrill, vào cuối tháng
9/1864, nhóm của Anderson (bao gồm 2 băng James Boys và Cole Younger)
được giao nhiệm vụ đột kích vào ngôi làng nhỏ ở Kansas vì cả làng này
theo quân đội Liên bang. Đoàn quân ập vào làng và nhanh chóng khống chế
toàn bộ. Các ông chủ của những cửa tiệm, nhà hàng, những người đàn ông
trong khu vực này đều bị bắt và bắn chết, phụ nữ thì bị cưỡng hiếp ngay
trên đường phố. Jesse, vốn được giới tội phạm truyền tai là kẻ ghét
cay ghét đắng việc hãm hiếp và lạm dụng tình dục phụ nữ, được cho là vô
tội trong những tội danh này nhưng không thoát khỏi tội giết người vì
đã tham gia tàn sát cả ngôi làng. Hắn cũng không ngần ngại đốt các nhà
cửa, cửa hàng bằng gỗ nằm ở lề đường và bình thản nhìn những ngọn lửa
khổng lồ thiêu rụi ngôi làng của kẻ thù.
Trong cuộc tập kích này, băng nhóm cũng bắt được 26 người lính Liên
bang đang trên đường đi tới nhà thờ thánh Giuse. Chúng bắt tất cả đứng
thành hàng, và lần lượt, từng người từng người một bị “Bill chết chóc”
“xử” bằng những viên đạn vào đầu. Những nạn nhân đầu tiên còn… may mắn
được hưởng cái chết nhanh chóng. Người lính cuối cùng đã phải chịu bao
đau đớn vì bị “Bill chết chóc” bắn dần từng bộ phận, những viên đạn sau
được nhằm vào những vết thương trước khiến người lính này tưởng chừng
như chết đi sống lại. Các nhân chứng, bao gồm cả những kẻ thân cận của
Anderson sau này kể lại rằng họ chưa bao giờ chứng kiến sự hung ác như
thế trong suốt cuộc nội chiến.
Nhưng sự tàn ác của Anderson không kéo dài lâu. Cuộc thảm sát đẫm máu
ngày hôm đó đã khiến toàn quân Liên bang vô cùng tức giận. Nhiều nhóm
do dám đã được quân Liên bang cử đi, theo dõi sát sao Anderson. Họ lên
kế hoạch và trong một lần hắn tới Kentucky, các nhóm quân do thám đã tổ
chức vây bắt. Anderson chống trả quyết liệt với nhiều khẩu súng và
hàng tá các viên đạn trên vai nhưng cuối cùng vẫn thất thủ, quân đi
theo thì bị tử trận còn y bị bắt với nhiều vết trọng thương.
Quantrill khi nghe tin này đã tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chưa bao giờ kẻ
thủ lãnh của cả một đoàn quân ngoài vòng pháp luật sợ hãi như thế.
“Bill chết chóc” từ lâu vẫn là con cáo ma mãnh nhất trong băng nhóm, mọi
chuyện từ trên trời hay dưới địa ngục cũng không thể lừa và qua mặt
được tên này. Thế mà không thể hiểu nổi vì lý do gì mà Anderson bị bắt
một cách dễ dàng bởi quân Liên bang. Việc mất “Bill chết chóc” chẳng
khác gì như bị mất đi cánh tay phải của chính mình.
Tuy nhiên, điều kinh khủng đó không khiến Quantrill chùn bước nhưng
còn chiến đấu ác liệt hơn nữa. Thời thế tạo anh hùng, Anderson qua đi
khiến cho Jesse có cơ hội để sát cánh cùng Quantrill. Đội quân toàn
những kẻ tuổi đời còn rất ít nhưng manh động và liều lĩnh, cùng với sức
lực của thanh niên, và do Jesse đứng đầu đã khiến the Raiders vẫn giữ
được thanh thế như trước. Jesse dường như không hề run sợ bất cứ điều
gì. Trong những cuộc giao tranh nhỏ với kẻ thù, hắn James xông pha vào
giữa đoàn quân Liên bang như vào chỗ không người, xung quanh người và
ngựa rất nhiều súng. Hắn hạ 6 người lính miền Bắc và đâm chết 3 người
nữa chỉ trong phút chốc.
Jesse rất được các chiến hữu yêu mến vì sự dũng cảm và phong cách
thoải mái, dễ gần của mình. Một buổi tối, khi một tên thủ hạ đang quay
khẩu súng ngắn xung quanh lửa trại thì bất ngờ súng cướp cò và viên đạn
trượt qua, sát thương các ngón tay của Jesse. Hăn dường như rất đau
đớn, mặt mũi nhăn nhó nhưng đầu thì liên tục lắc và ra hiệu không có
chuyện gì. Tuy nhiên, hắn vừa để cho đàn em băng vết thương vừa chửi
tục rất gay gắt theo kiểu địa phương. Những tên đàn em không hiểu gì
nhưng rất nể phục và đặt cho hắn biệt danh: “Dingus”, một từ tục khi
hắn chửi, nghe rất buồn cười mà cả bọn không cần hiểu nghĩa.
Còn về phần Anderson, khi bị vây bắt ở Kentucky đã chống trả quyết
liệt nên bị một số vết thương rất nặng. Quân lính Liên bang chăm sóc sơ
sài rồi tống hắn vào tù. Hắn bị chết trong vòng 8 giờ sau đó vì mất máu
quá nhiều.
Kỳ 7
.
Jesse James khi đang là thành viên của Quantrill, 1864.
Cuộc nội chiến kết thúc với lời hứa hẹn "xá tội" cho toàn thể những đoàn quân đầu hàng.
Xá tội
Khi cuộc nội chiến của nước Mỹ dần đi tới hồi kết thúc với những
chiến thắng thuộc về tay đoàn quân Liên bang, những nhóm nổi dậy như the
Raiders bắt đầu phải rút về phòng ngự nơi những vùng hiểm trở. Quân
Liên bang không còn cách nào hơn là vận động hay đe dọa gia đình của
những kẻ giang hồ sống ngoài vòng pháp luật mau mau đầu hàng. Và dĩ
nhiên trong số những gia đình được quân Liên bang “để ý” tới là nhà của
hai anh em Fank và James “Dingus”. Quân Liên bang đã nhiều lần tới
trang trại của gia đình ở gần Kearney, đuổi cả nhà ra khỏi lãnh thổ và
phá hủy gia sản của họ. Rueben và Zerelda buộc lòng phải dẫn các con bỏ
quê hương xứ sở, về miền Bắc Nebraska sinh sống.
Jesse và anh trai Frank trong một lần trở về để lấy lại trang trại đã
nghe hàng xóm kể về tình cảnh của gia đình. Họ kể những kỵ binh do
thám của đoàn quân Liên bang đã lục tung những vùng đồi núi, tìm cho ra
đội quân của Quantrill mà theo họ lúc đó là những tên hoàn toàn sống
ngoài vòng pháp luật và đáng phải chịu một số phận bi thảm là treo cổ.
Khi cuộc chiến hoàn toàn kết thúc với sự đầu hàng của tướng Lee ở
Appomatox, Virginia, tổng thống Lincoln đã hứa cho tất cả những người
lính của quân miền Nam cơ hội được trở về quê hương - một sự “xá tội”
trên toàn đất nước. Không chỉ dừng lại ở lời hứa hay tuyên bố, tổng
thống đã chính thức ký bản hiệp ước “xá tội” này, tuyên bố chính thức
bằng văn bản.
Chán nản, mệt mỏi vì bị săn đuổi và chuỗi những ngày chiến đấu thất
bại, cùng với một tương lai rằng nếu tiếp tục chiến đấu, những người
lính miền Nam sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp lại người thân của mình.
Thế là những lâu la của James, cùng với nhóm Cole Younger và nhiều
thành viên khác của the Raiders đã bỏ vũ khí để đổi lấy tự do. Trong đó
có cả Jesse.
Dường như lịch sử có những định mệnh của nó khiến cho con người không
thể kiểm soát được số phận của mình. Tổng thống Abraham Lincoln đã bị
ám sát tại Washington bởi một kẻ quá khích đã dấy lên làn sóng căm phẫn
trong đoàn quân Liên bang. Thế là nhiều nhóm đã bỏ qua lời hứa “xá
tội”, điên cuồng trả thù những quân lính của Quantrill ra đầu hàng.
Chính Jesse đã lãnh một viên đạn ở ngay gần tim và ở trong tình trạng
nguy kịch.
Một người nông dân địa phương đã cùng với Frank chuyển Jesse về
Nebraka, nơi cả nhà đang sinh sống ở đó. Jesse trong cơn nguy kịch và vì
lòng căm thù trong lòng đã xin mẹ đừng để mình trút hơi thở cuối cùng
trên đất của miền Bắc. Cả nhà đã chuyển “cậu bé” đi dọc biên giới tới
Harlem, Missouri để về nhà bà ngoại là John Mimms. Ở đây, Jesse đã may
mắn được chăm sóc và qua cơn nguy hiểm.
Công lao đầu tiên trong vụ cứu sống này thuộc về cô em họ của Jesse
là Zerelda Mimms. Không chịu chấp nhận số phận và không thể để Jesse
chết, cô đã cùng bác sỹ Samuel phẫu thuật cho nạn nhân, đồng thời chăm
sóc ông anh không lúc nào ngơi. Sau này khi đã bình phục, Jesse đã nảy
sinh tình cảm với người con gái tốt bụng, ân cần có mái tóc đen huyền
rất đẹp này dù cả hai đang còn ở họ hàng. Cả hai tiếp tục giữ liên lạc
và thậm chí đã tiến tới hôn nhân.
Nhưng quan trọng hơn hết, Jesse phải thực hiện những kế hoạch sắp tới của riêng mình.
Kỳ 9
.
Jesse James khi đang là thành viên của Quantrill, 1864.
Cuộc cướp ngân hàng táo tợn vào ban ngày xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử.
Chiến
tranh đã qua đi và băng nhóm của James đã nếm mùi tranh đấu và hi
sinh, những mạo hiểm và không thiếu những sự thiệt mạng. Những kẻ còn
sống sót lại sau cuộc chiến tàn khốc nhất của băng nhóm lại tiếp tục
cuộc sống với việc đi tới những thị trấn nhỏ để cướp ngân hàng. Là những
kẻ có thể nói thuộc phe bại trận, chúng vẫn cứng đầu và luôn đổ lỗi
cho đoàn quân Liên bang.
Vào ngày lễ tình nhân năm 1866, Jesse James đang ở trong tâm trạng
rồi bời không còn lòng dạ nào để lãng mạng với người bạn gái của mình.
Hắn cùng với Frank, Cole Younger và 7 “cựu” thành viên của Quantrill
(gồm có Ben Cooper, Frank Gregg, Red Monkus…) vào thị trấn Liberty,
Missouri. Liberty là một thị trấn gần như đầu hàng vô điều kiện quân đội
Liên bang sau chiến tranh khi nghe tin một người lính liên bang đã
suýt giết được Jesse. Và điều này khiến “tướng” Jesse tức giận và rất
khinh thường. Hắn tới đây dự định để “lấy lại” thị trấn, cướp đi tất cả
tiền nong và lương thực để dạy cho họ một bài học. Đặc biệt ở Liberty
còn có ngân hàng Clay và Jesse dự định cướp ngân hàng này. Đây là vụ
cướp ngân hàng vào ban ngày đầu tiên trong lịch sử.
Vụ cướp không diễn ra suôn sẻ như dự định của cả nhóm vì bất ngờ
chúng phải đối mặt với một vài lính Liên bang đang đi qua đó để vào miền
Nam. Cuộc nổ súng diễn ra quyết liệt và lẽ dĩ nhiên nhóm quân liên
bang lẻ tẻ và lại bị tấn công bất ngờ không phải là đối thủ của băng
cướp. Tuy nhiên, Jesse cũng chẳng may bị trúng đạn ở sườn trái. Cơn đau
và sự căm thù quân Liên bang đã khiến tướng cướp “xử” gần như toàn bộ
nhóm lình.
Người lính cuối cùng đã bị khống chế. Frank và Cole, kẻ lớn tuổi nhất
trong nhóm cướp nhanh chóng khống chế nhân viên ngân hàng. “Đưa cho
tao tất cả số tiền mày có nếu không cho mày đi gặp diêm vương” Frank
quát lớn. Nhóm người ở đó không còn dám chống cự sau khi nhóm quân Liên
bang đã bị tử trận và ngoan ngoãn tiền đưa cho Frank. Toàn bộ số tiền
cả băng cướp được là 60.000 đô la.
Khi băng cướp ra khỏi thị trấn, một tên trong nhóm đã phát hiện ra
người quen là một cậu bé tên George Wymore, đang nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn kêu lên: “Trời ơi, thằng nhóc nhận ra tao rồi” và ngay lập tức rút
súng ngắn bắn Wymore một phát vào đầu. Cậu bé ngay lập tức ngã xuống
còn cả nhóm thì cười phá lên sung sướng và đi tiếp. Riêng Jesse đang
mặt mày rất căng thẳng nên không nói gì.
Cảnh sát Missouri đã treo một tấm poster rất lớn trao giải rất lớn
cho bất kỳ ai bắt được nhóm cướp này, dù hung thủ còn sống hay chết. Tuy
nhiên mọi việc cũng không đi đến đâu vì cảnh sát chủ quan tưởng đây là
vụ cướp bình thường, không có tổ chức và mang tính bột phát. Nếu chính
quyền vùng Tây Nam này coi đây là một vụ cướp riêng lẻ, gây ra bởi
những kẻ đói ăn vụng, túng làm liều thì họ sớm nhận ra rằng mình đã
nhầm. Liên tiếp sau đó là những vụ cướp táo tợn ở các ngân hàng
Alexander Mitchell ở Lexington, Missouri vào tháng 10, sau đó là ngân
hàng McLain ở Savannah, Missouri vào tháng 3/1867.
Kỳ 10
.
Frank James
Chính sự... dân chủ và lòng trung thành đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống cho người khác đã khiến băng cướp ngày càng lớn mạnh.
Dân chủ và lòng trung thành
Nhóm James – Youngers liên tục thực hiện những vụ cướp ngân hàng mặc
cho nhiều mối đe dọa rất nguy hiểm từ phía đoàn quân Liên bang hay lực
lượng công an địa phương. Nguyên nhân băng cướp này không những không
bị tiêu diệt mà ngày càng lớn mạnh là những người lính chiến đấu cho
quân đội miền Nam trong cuộc nội chiến trở nên nghèo đói vì thất bại,
nay trở về lại không có nghề nghiệp. Thêm vào đó, đất nước đang khốn
khó vì cuộc chiến tranh vừa kết thúc nên họ khó có thể lo cho mình và
gia đình một đời sống ổn định. Vì thế, để có đủ tiền trang trải cuộc
sống và nuôi vợ con, họ gia nhập băng cướp của Jesse.
Từ một đoàn quân ngoài vòng pháp luật nhưng thất trận, James Jesse và
các thành viên của the Youngers đã sớm trở thành những tên cướp chuyên
nghiệp sau chiến tranh. Chúng thường chọn những ngân hàng cách xa sào
huyệt, thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng với những
kế hoạch vạch lên chi tiết về thời gian, cơ hội và tất cả những gì liên
quan.
Một yếu tố nữa làm nên sự thống nhất giữa băng cướp là chúng không có
thủ lãnh cụ thể. Mặc dù thông thường anh em nhà Jesse thường tổ chức
và vạch ra kế hoạch nhưng Jesse vẫn chưa phải là thủ lãnh chính thức
của cả bọn. Có thể nói băng cướp hành động, lập kế hoạch, phân chia tài
sản rất là… dân chủ. Tất cả đều dốc hết sức cho thành công cả băng
nhóm nhưng đều có tầm quan trọng khá ngang bằng: Jesse táo bạo, liều
lĩnh và đi đầu, luôn là người giữ lửa cho cả bọn. Nhưng Cole Younger
lại rất cần thiết để giữ cân bằng cho nhờ kinh nghiệm của một kỵ sĩ lão
luyện, đẳng cấp bắn súng bậc nhất của mình.
Anh em nhà Jesse và Frank thường không hợp với nhau. Cả hai đều nóng
tính, và nhiều lần xung khắc trong những khi bàn bạc ra quyết định.
Frank thích sự yên tĩnh, thích thả hồn mình trong những vở kịch của
Shakespeare như Romeo và Juliet hay người lái buôn thành Vience, tác
phẩm Bleak House của Dicken hoặc Sonnets của Byron. Trong khi đó người
em của Frank lại thường không hiểu những câu trích dẫn ẩn ý của anh và
nghĩ chúng thật xa vời thực tế.
Nhưng điều đặc biệt là hai anh em luôn trung thành với nhau, thậm chí
sẵn sàng hi sinh cho người còn lại. Ví như trong trường hợp cướp ngân
hàng ở Russellvile, Kentucky, phi vụ cả nhóm cướp được 14.000 đô la.
Khi Jesse đang loay hoay dưới sảnh ngân hàng vơ vét tiền, một kế toán
là Nimrod Long đã lựa thời cơ, đứng trong góc khuất giơ súng nhằm vào
Jesse định bóp cò hạ gục tên cướp nổi tiếng. May mắn có Frank luôn để ý
tới em mình, lao ra đẩy Jesse đồng thời cũng giơ súng về phía Nimrod
Long. Khi viên kế toán này kịp tặng một viên đạn vào vai Frank thì cũng
là lúc nhận một phát đạn vào giữa hộp sọ. Rồi hai anh nhanh chóng lấy
tiền và tẩu thoát.
Tướng cướp gây nhiều tranh cãi (Kỳ 11 - 15)
(10/25/2012)
,
Kỳ 11
,
Cuộc cướp ngân hàng ở Missouri gây chấn động và khiến cả thế giới biết tới Jesse.
Chiến tranh đã qua đi và băng nhóm của James đã nếm mùi
tranh đấu và hi sinh, những mạo hiểm và không thiếu những sự thiệt mạng.
Những kẻ còn sống sót lại sau cuộc chiến tàn khốc nhất của băng nhóm
lại tiếp tục cuộc sống với việc đi tới những thị trấn nhỏ để cướp ngân
hàng. Là những kẻ có thể nói thuộc phe bại trận, chúng vẫn cứng đầu và
luôn đổ lỗi cho đoàn quân Liên bang.
Vào ngày lễ tình nhân năm 1866, Jesse James đang ở trong tâm trạng
rồi bời không còn lòng dạ nào để lãng mạng với người bạn gái của mình.
Hắn cùng với Frank, Cole Younger và 7 “cựu” thành viên của Quantrill
(gồm có Ben Cooper, Frank Gregg, Red Monkus…) vào thị trấn Liberty,
Missouri. Liberty là một thị trấn gần như đầu hàng vô điều kiện quân đội
Liên bang sau chiến tranh khi nghe tin một người lính liên bang đã suýt
giết được Jesse. Và điều này khiến “tướng” Jesse tức giận và rất khinh
thường. Hắn tới đây dự định để “lấy lại” thị trấn, cướp đi tất cả tiền
nong và lương thực để dạy cho họ một bài học. Đặc biệt ở Liberty còn có
ngân hàng Clay và Jesse dự định cướp ngân hàng này. Đây là vụ cướp ngân
hàng vào ban ngày đầu tiên trong lịch sử.
Vụ cướp không diễn ra suôn sẻ như dự định của cả nhóm vì bất ngờ
chúng phải đối mặt với một vài lính Liên bang đang đi qua đó để vào miền
Nam. Cuộc nổ súng diễn ra quyết liệt và lẽ dĩ nhiên nhóm quân liên bang
lẻ tẻ và lại bị tấn công bất ngờ không phải là đối thủ của băng cướp.
Tuy nhiên, Jesse cũng chẳng may bị trúng đạn ở sườn trái. Cơn đau và sự
căm thù quân Liên bang đã khiến tướng cướp “xử” gần như toàn bộ nhóm
lình.
Người lính cuối cùng đã bị khống chế. Frank và Cole, kẻ lớn tuổi nhất
trong nhóm cướp nhanh chóng khống chế nhân viên ngân hàng. “Đưa cho tao
tất cả số tiền mày có nếu không cho mày đi gặp diêm vương” Frank quát
lớn. Nhóm người ở đó không còn dám chống cự sau khi nhóm quân Liên bang
đã bị tử trận và ngoan ngoãn tiền đưa cho Frank. Toàn bộ số tiền cả băng
cướp được là 60.000 đô la.
Khi băng cướp ra khỏi thị trấn, một tên trong nhóm đã phát hiện ra
người quen là một cậu bé tên George Wymore, đang nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn kêu lên: “Trời ơi, thằng nhóc nhận ra tao rồi” và ngay lập tức rút
súng ngắn bắn Wymore một phát vào đầu. Cậu bé ngay lập tức ngã xuống còn
cả nhóm thì cười phá lên sung sướng và đi tiếp. Riêng Jesse đang mặt
mày rất căng thẳng nên không nói gì.
Cảnh sát Missouri đã treo một tấm poster rất lớn trao giải rất lớn
cho bất kỳ ai bắt được nhóm cướp này, dù hung thủ còn sống hay chết. Tuy
nhiên mọi việc cũng không đi đến đâu vì cảnh sát chủ quan tưởng đây là
vụ cướp bình thường, không có tổ chức và mang tính bột phát. Nếu chính
quyền vùng Tây Nam này coi đây là một vụ cướp riêng lẻ, gây ra bởi những
kẻ đói ăn vụng, túng làm liều thì họ sớm nhận ra rằng mình đã nhầm.
Liên tiếp sau đó là những vụ cướp táo tợn ở các ngân hàng Alexander
Mitchell ở Lexington, Missouri vào tháng 10, sau đó là ngân hàng McLain ở
Savannah, Missouri vào tháng 3/1867.
,
Kỳ 12
Cuộc tàn sát đẫm máu cả làng đã khiến Anderson chết
vì bị trả thù ngay sau đó. Jesse có cơ hội được trở thành cánh tay phải
của "thủ lãnh" Quantrill.
Cuộc chiến đầu tiên mà Jesse tham gia diễn ra ở Centralia,
Kansas. Là một phần quan trọng trong đoàn quân của Quantrill, vào cuối
tháng 9/1864, nhóm của Anderson (bao gồm 2 băng James Boys và Cole
Younger) được giao nhiệm vụ đột kích vào ngôi làng nhỏ ở Kansas vì cả
làng này theo quân đội Liên bang. Đoàn quân ập vào làng và nhanh chóng
khống chế toàn bộ. Các ông chủ của những cửa tiệm, nhà hàng, những người
đàn ông trong khu vực này đều bị bắt và bắn chết, phụ nữ thì bị cưỡng
hiếp ngay trên đường phố. Jesse, vốn được giới tội phạm truyền tai là kẻ
ghét cay ghét đắng việc hãm hiếp và lạm dụng tình dục phụ nữ, được cho
là vô tội trong những tội danh này nhưng không thoát khỏi tội giết người
vì đã tham gia tàn sát cả ngôi làng. Hắn cũng không ngần ngại đốt các
nhà cửa, cửa hàng bằng gỗ nằm ở lề đường và bình thản nhìn những ngọn
lửa khổng lồ thiêu rụi ngôi làng của kẻ thù.
Trong cuộc tập kích này, băng nhóm cũng bắt được 26 người lính Liên
bang đang trên đường đi tới nhà thờ thánh Giuse. Chúng bắt tất cả đứng
thành hàng, và lần lượt, từng người từng người một bị “Bill chết chóc”
“xử” bằng những viên đạn vào đầu. Những nạn nhân đầu tiên còn… may mắn
được hưởng cái chết nhanh chóng. Người lính cuối cùng đã phải chịu bao
đau đớn vì bị “Bill chết chóc” bắn dần từng bộ phận, những viên đạn sau
được nhằm vào những vết thương trước khiến người lính này tưởng chừng
như chết đi sống lại. Các nhân chứng, bao gồm cả những kẻ thân cận của
Anderson sau này kể lại rằng họ chưa bao giờ chứng kiến sự hung ác như
thế trong suốt cuộc nội chiến.
Nhưng sự tàn ác của Anderson không kéo dài lâu. Cuộc thảm sát đẫm máu
ngày hôm đó đã khiến toàn quân Liên bang vô cùng tức giận. Nhiều nhóm
do dám đã được quân Liên bang cử đi, theo dõi sát sao Anderson. Họ lên
kế hoạch và trong một lần hắn tới Kentucky, các nhóm quân do thám đã tổ
chức vây bắt. Anderson chống trả quyết liệt với nhiều khẩu súng và hàng
tá các viên đạn trên vai nhưng cuối cùng vẫn thất thủ, quân đi theo thì
bị tử trận còn y bị bắt với nhiều vết trọng thương.
Quantrill khi nghe tin này đã tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chưa bao giờ kẻ
thủ lãnh của cả một đoàn quân ngoài vòng pháp luật sợ hãi như thế.
“Bill chết chóc” từ lâu vẫn là con cáo ma mãnh nhất trong băng nhóm, mọi
chuyện từ trên trời hay dưới địa ngục cũng không thể lừa và qua mặt
được tên này. Thế mà không thể hiểu nổi vì lý do gì mà Anderson bị bắt
một cách dễ dàng bởi quân Liên bang. Việc mất “Bill chết chóc” chẳng
khác gì như bị mất đi cánh tay phải của chính mình.
Tuy nhiên, điều kinh khủng đó không khiến Quantrill chùn bước nhưng
còn chiến đấu ác liệt hơn nữa. Thời thế tạo anh hùng, Anderson qua đi
khiến cho Jesse có cơ hội để sát cánh cùng Quantrill. Đội quân toàn
những kẻ tuổi đời còn rất ít nhưng manh động và liều lĩnh, cùng với sức
lực của thanh niên, và do Jesse đứng đầu đã khiến the Raiders vẫn giữ
được thanh thế như trước. Jesse dường như không hề run sợ bất cứ điều
gì. Trong những cuộc giao tranh nhỏ với kẻ thù, hắn James xông pha vào
giữa đoàn quân Liên bang như vào chỗ không người, xung quanh người và
ngựa rất nhiều súng. Hắn hạ 6 người lính miền Bắc và đâm chết 3 người
nữa chỉ trong phút chốc.
Jesse rất được các chiến hữu yêu mến vì sự dũng cảm và phong cách
thoải mái, dễ gần của mình. Một buổi tối, khi một tên thủ hạ đang quay
khẩu súng ngắn xung quanh lửa trại thì bất ngờ súng cướp cò và viên đạn
trượt qua, sát thương các ngón tay của Jesse. Hăn dường như rất đau đớn,
mặt mũi nhăn nhó nhưng đầu thì liên tục lắc và ra hiệu không có chuyện
gì. Tuy nhiên, hắn vừa để cho đàn em băng vết thương vừa chửi tục rất
gay gắt theo kiểu địa phương. Những tên đàn em không hiểu gì nhưng rất
nể phục và đặt cho hắn biệt danh: “Dingus”, một từ tục khi hắn chửi,
nghe rất buồn cười mà cả bọn không cần hiểu nghĩa.
Còn về phần Anderson, khi bị vây bắt ở Kentucky đã chống trả quyết
liệt nên bị một số vết thương rất nặng. Quân lính Liên bang chăm sóc sơ
sài rồi tống hắn vào tù. Hắn bị chết trong vòng 8 giờ sau đó vì mất máu
quá nhiều.
Kỳ 13
Đối mặt với Pinkerton - cánh tay đắc lực của tổng
thống Lincoln, một tổ chức có biệt danh "Chúng tôi không bao giờ ngủ".
Chưa bao giờ một con người, hay một thế lực nào có thể thoát khỏi bàn
tay của họ.
Pinkerton là một nỗi kinh hoàng với giới tội phạm của Mỹ sau
cuộc nội chiến. Với hình đại diện là một con mắt mở to, bên dưới có
khẩu hiệu "Chúng tôi không bao giờ ngủ", đã cho thấy sự uy lực của
Pinkerton. Tổ chức này không chỉ dừng lại ở một công ty dịch vụ thám tử
nhưng uy tín của nó đã vượt lên tới có tầm ảnh hưởng cả về chính trị.
Xét về lĩnh vực uy tín trong kinh doanh, Pinkerton có mạng lưới thám
tử vừa nhiều về số lượng, vừa cực kỳ giỏi về chất lượng. Vào giữa thế kỷ
XIX mà họ đã biết tung nhân viên đi dò la, thu thập thông tin đều đặn
để lập nên hồ sơ về một tên hay một băng tội phạm, hay một kẻ tình nghi
nào đó.
Mỗi hồ sơ như vậy chứa rất nhiều thông tin về cá nhân cùng các chi
tiết về chân dung và đặc điểm cơ thể, về các mối quan hệ và những nơi
thường lui tới,… của đối tượng. Và một khi Pinkerton đã lập hồ sơ về ai
đó, họ chỉ khép lại hồ sơ này khi đối tượng trong hồ sơ đã chết!
Biểu tượng con mắt không bao giờ ngủ của tổ chức thám tử Pinkerton.
Uy tín của Pinkerton được chứng minh sau khi giải quyết thành công
đơn đặt hàng đầu tiên của ngành đường sắt bang Illinois: truy lùng bọn
cướp đã tấn công chuyến xe lửa từ Seymour (bang Indiana) ngày 6/10/1866,
cướp đi 13.000 đô-la. Nhờ sẵn có “thư viện chân dung bọn tội phạm”,
Pinkerton đã nhanh chóng xác định được thủ phạm chính là anh em nhà
Reno.
Đặc biệt hơn, Pinkerton còn có sức mạnh về chính trị khi được là cánh
tay đắc lực của tổng thống Lincoln. Họ đã công bố bí mật về một âm mưu ở
Baltimore (Maryland) nhằm ám sát tổng thống Mỹ Abraham Lincoln khi ấy
vừa mới đắc cử và đang trên đường đến nhậm chức. Kể từ lúc đó, tổng
thống Lincoln đã thuê một đội thám tử Pinkerton để bảo vệ ông. Điều đó
khiến nhiều khách hàng bắt đầu nườm nượp tới với Pinkerton, kể cả quân
đội liên bang trong cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ.
Pinkerton cũng được thuê làm “bảo tiêu” để vận chuyển tiền và hàng
hoá có giá trị cao đến các thành phố và thị trấn. Cũng như với các tiêu
cục ở nước Tàu thuở xưa, thách thức trong dịch vụ này là khá lớn với
Pinkerton. Dù các thám tử Pinkerton được trả lương hậu hĩnh và được
trang bị vũ khí “đến tận răng”, những chuyến “bảo tiêu” ấy luôn nguy
hiểm vì có sức hút rất mạnh đối với các băng cướp, hay những tay du thủ
du thực,…
Sự nổi danh của "đội quân" Pinkerton đã được đưa vào nhiều cuốn
truyện tranh dành cho thiếu nhi như "cuộc phiêu lưu của Lucky Luke" và
nhiều bộ phim nổi danh khác ở Mỹ.
Trước sự "bành trướng" trắng trợn của băng cướp James Jesse - the
Youngers, lực lượng cảnh sát đã phải nhờ tới đôi mắt cú vọ và bàn tay
lạnh của tổ chức Pinkerton. Chưa một tên cướp, 1 băng cướp, 1 tổ chức
nào có thể thoát khỏi bàn tay của họ.
,
Kỳ 14
,
Pinkerton truy lùng 2 anh em Jesse nhưng nhầm ngay sang 2 mẹ con vô tội. Kết quả là cái chết đầy tức tưởi của cậu bé.
"Săn" nhầm
Sau chiến tranh, cuộc sống người dân dần đi vào ổn định và tình hình
an ninh ngày được thắt chặt, đặc biệt với sự truy lùng gắt gao của tổ
chức Pinkerton đã khiến cho Frank và Jesse phải tạm thời thu mình, sống
cuộc sống bình thường. Jesse và vợ không thể đi thăm bất kỳ người bạn
nào trong khu vực vì sợ rằng sẽ bị các thám tử của Pinkerton nhận diện.
Người đàn ông luôn theo chủ nghĩa dịch chuyển đã phải ẩn mình trong
những hoạt động rất kín kẽ và đề phòng cẩn trọng.
Buổi tối không trăng sao 26/1/1875 là một buổi tối định mệnh. Buổi
tối đã cướp đi người mẹ và cậu em của Frank và Jesse. Không hiểu vì lý
do gì hay dựa trên nguồn tin ở đâu mà một nhóm thám tử của Pinkerton cho
rằng Jesse – kẻ cướp nguy hiểm đang bị truy nã - đang về thăm và ở nhà
mẹ đẻ của mình. Cả nhóm đã lập kế hoạch tỉ mỉ và tiếp cận với ngôi nhà
mẹ của 2 anh em là Zee.
Sau giây phút bất ngờ tiếp cận và xác định bên trong nhà có 2 người,
nhóm thám tử tin chắc chắn rằng đây là nơi mà 2 anh em Frank và Jesse bị
bắt.
Tuy nhiên, thực tế là 2 người trong nhà không phải là Frank và Jesse.
Đó chính là cậu bé 8 tuổi Archie Samel, em cùng mẹ khác cha với Jesse
và Zee. Cậu bé này từ nhỏ đã có một chút vấn đề về thần kinh. Bà Zee
cũng phát hiện ra nguy hiểm đang rình rập bên ngoài nhà mình. Dầu vậy bà
vẫn không hiểu tại sao những kẻ ngoài kia lại muốn làm hại mình. Mẹ của
Frank và Jesse đã nhanh chóng tắt hết ánh sáng trong phòng và cố gắng
dụ bé Archie… đi ngủ để khỏi khiến nhóm người bên ngoài phát hiện.
Bỗng đâu mọi thứ trở nên chói lòa. Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Dường như một trong những kẻ bên ngoài đã ném bom vào trong nhà. Trong
giây phút kinh hoàng ấy, Zee và con trai đã bị sức ép ném văng vào góc
bếp. Zee cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Máu tướt xuống và bà cảm thấy như
cánh tay không còn gắn liền với mình nữa. Bé Archie thì thét lên kinh
hoàng khi bị cây cột bếp ổ ụp xuống người. Cậu bé đã tử vong chỉ trong
vòng 1 giờ sau đó, người nát nhừ vì bị cột đè.
Jesse trở nên phát điên khi nghe tin này, dù người báo tin đã cố gắng
nói giảm bớt đi những gì đã xảy ra. Frank và một số đồng bọn đã ngay
lập tức ra đường, giết bất cứ tên cảnh sát nào chúng gặp.
Vụ việc dấy lên một nỗi kinh hoàng và căm phẫn trong giới tội phạm.
Không chỉ có thế, báo giới cũng vào cuộc và miêu tả hành động ném bom
của nhóm thám tử Pinkerton là “Không thể chấp nhận được và là một hành
động hèn nhát”. Pinkerton đã bị lên án quyết liệt vì đã giết hại trẻ em
và tấn công một người phụ nữ không có sức kháng cự. Mặc dù Allen
Pinkerton khăng khăng phủ nhận không hề có chuyện nhân viên mình đã ném
bom vào nhà của Archie Samuel nhưng tổ chức này đã bị thiệt hại nặng nề
về uy tín và tiền bạc sau vụ trên.
Có thù có trả, nợ máu phải trả bằng máu. Jesse đã ngay lập tức tới
Chicago để ám sát Pinkerton nhưng hắn không thể có bất kỳ cơ hội nào
tiếp cận với viên thám tử này.
k
Kỳ 15
,
Pinkerton truy lùng 2 anh em Jesse nhưng nhầm ngay sang 2 mẹ con vô tội. Kết quả là cái chết đầy tức tưởi của cậu bé.
Sau chiến tranh, cuộc sống người dân dần đi vào ổn định và
tình hình an ninh ngày được thắt chặt, đặc biệt với sự truy lùng gắt gao
của tổ chức Pinkerton đã khiến cho Frank và Jesse phải tạm thời thu
mình, sống cuộc sống bình thường. Jesse và vợ không thể đi thăm bất kỳ
người bạn nào trong khu vực vì sợ rằng sẽ bị các thám tử của Pinkerton
nhận diện. Người đàn ông luôn theo chủ nghĩa dịch chuyển đã phải ẩn mình
trong những hoạt động rất kín kẽ và đề phòng cẩn trọng.
Buổi tối không trăng sao 26/1/1875 là một buổi tối định mệnh. Buổi
tối đã cướp đi người mẹ và cậu em của Frank và Jesse. Không hiểu vì lý
do gì hay dựa trên nguồn tin ở đâu mà một nhóm thám tử của Pinkerton cho
rằng Jesse – kẻ cướp nguy hiểm đang bị truy nã - đang về thăm và ở nhà
mẹ đẻ của mình. Cả nhóm đã lập kế hoạch tỉ mỉ và tiếp cận với ngôi nhà
mẹ của 2 anh em là Zee.
Sau giây phút bất ngờ tiếp cận và xác định bên trong nhà có 2 người,
nhóm thám tử tin chắc chắn rằng đây là nơi mà 2 anh em Frank và Jesse bị
bắt.
Tuy nhiên, thực tế là 2 người trong nhà không phải là Frank và Jesse.
Đó chính là cậu bé 8 tuổi Archie Samel, em cùng mẹ khác cha với Jesse
và Zee. Cậu bé này từ nhỏ đã có một chút vấn đề về thần kinh. Bà Zee
cũng phát hiện ra nguy hiểm đang rình rập bên ngoài nhà mình. Dầu vậy bà
vẫn không hiểu tại sao những kẻ ngoài kia lại muốn làm hại mình. Mẹ của
Frank và Jesse đã nhanh chóng tắt hết ánh sáng trong phòng và cố gắng
dụ bé Archie… đi ngủ để khỏi khiến nhóm người bên ngoài phát hiện.
Bỗng đâu mọi thứ trở nên chói lòa. Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Dường như một trong những kẻ bên ngoài đã ném bom vào trong nhà. Trong
giây phút kinh hoàng ấy, Zee và con trai đã bị sức ép ném văng vào góc
bếp. Zee cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Máu tướt xuống và bà cảm thấy như
cánh tay không còn gắn liền với mình nữa. Bé Archie thì thét lên kinh
hoàng khi bị cây cột bếp ổ ụp xuống người. Cậu bé đã tử vong chỉ trong
vòng 1 giờ sau đó, người nát nhừ vì bị cột đè.
Jesse trở nên phát điên khi nghe tin này, dù người báo tin đã cố gắng
nói giảm bớt đi những gì đã xảy ra. Frank và một số đồng bọn đã ngay
lập tức ra đường, giết bất cứ tên cảnh sát nào chúng gặp.
Vụ việc dấy lên một nỗi kinh hoàng và căm phẫn trong giới tội phạm.
Không chỉ có thế, báo giới cũng vào cuộc và miêu tả hành động ném bom
của nhóm thám tử Pinkerton là “Không thể chấp nhận được và là một hành
động hèn nhát”. Pinkerton đã bị lên án quyết liệt vì đã giết hại trẻ em
và tấn công một người phụ nữ không có sức kháng cự. Mặc dù Allen
Pinkerton khăng khăng phủ nhận không hề có chuyện nhân viên mình đã ném
bom vào nhà của Archie Samuel nhưng tổ chức này đã bị thiệt hại nặng nề
về uy tín và tiền bạc sau vụ trên.
Có thù có trả, nợ máu phải trả bằng máu. Jesse đã ngay lập tức tới
Chicago để ám sát Pinkerton nhưng hắn không thể có bất kỳ cơ hội nào
tiếp cận với viên thám tử này.
.
Tướng cướp gây nhiều tranh cãi (Kỳ 16 - cuối)
(11/03/2012)
.
Kỳ 16
Tiếp tục cướp ngân hàng và liều lĩnh cướp ngục, giải cứu "đồng đội" của mình.
Nhóm James Younger
2 tuần sau vụ cướp ở Savannah, cả băng nhóm biết rằng một vài người
“đồng đội” cũ bị bắt hồi kết thúc cuộc nội chiến vẫn đang còn sống và bị
giam ở nhà tù Richmond, Missouri. Missouri là thị trấn luôn tự hào với
hệ thống ngân hàng giàu có với 2 đại diện lừng danh là ngân hàng Hughes
và Wasson. Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật của Jesse không thể bỏ qua
“miếng mồi” ngon này với 2 lý do: giải cứu “đồng đội” và cuỗm đi tài
sản của 2 ngân hàng giàu có này. Quả là một mũi tên trúng 2 con chim
nhạn.
Chiến lợi phẩm của vụ cướp ở Lexington và Savannad đã được phân chia.
Dầu vậy, Jesse vẫn đổ lỗi cho những kẻ đàn em vì tội lo lắng mà không
lấy được nhiều. “Chúng ta đã quá nóng vội và không có thời gian để lấy
tất cả số tiền có tại đó”. Vì thế Jesse muốn cử 2 tên xuất sắc nhất
trong bọn đi thực hiện kế hoạch táo bạo ở Richmond.
Cole Yonger đã có một giải pháp: sử dụng 2 tên đàn em thân tín nhất
của hắn là Jim 19 tuổi và Bob 17 tuổi. Hai tên này cực kỳ thông minh và
quá dữ tợn. Chúng đã bỏ lỡ cuộc nội chiến, và vì thế chưa có cơ hội
nhiều để thể hiện mình. Cole nói với Jesse: “Chúng luôn đi đầu và chưa
bao giờ phàn nàn với bất kỳ nhiệm vụ nào”.
Tướng cướp gây nhiều tranh cãi (Kỳ 9), Vụ án nổi tiếng, An ninh Xã
hội, tuong cuop, jesse james, tuong cuop gay tranh cai, vu an noi tieng,
tuong cuop noi tieng, cuop nha giau, bao, cong an, an ninh, vn
Jim Younger
Cả Jesse và Frank đều thích 2 tên này, đặc biệt vì chúng là anh em và
cùng ở nhóm Youngers nên rất trung thành. Chúng chính là linh hồn của
nhóm James – Younger.
Cưỡi ngựa vào thị trấn nhanh như một cơn gió để làm phân tán sự chú ý
của những kẻ tò mò, Jesse và Frank cùng 3 tên trong nhóm Youngers lao
vào ngân hàng. Ba tên nữa là Tom Little, Andy Maguitre và Dick Burns đợi
ở ngoài, mang trên mình cả kho súng đạn. Trong nháy mắt, Jesse và đồng
bọn trở ra dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mang theo mình túi bạc tròn, to
như trái bóng. Chiếc túi đó chứa số giấy bạc trị giá 4.000 đô la.
“Vào tù đi anh em. Hãy cho chúng biết thủ lãnh Quantrill là ai”,
Jesse hô to. Sau đó là tiếng đám lâu la phía sau hò reo vang dội. Nhưng
mọi thứ trở nên không dễ dàng như chúng tưởng….
Lúc này, một vài người dân thị trấn, gồm có Mayor John B.Shaw đã vơ
lấy tất cả những thứ vũ khí mà họ có và bắt đầu nổ súng chống cự. Kéo
theo đó là những nhân viên của ngân hàng và những người dân cũng mạnh
dạn chống cự. Nhóm sống ngoài vòng pháp luật nổ súng yếu ớt. Shaw bị
trúng đạn và ngã xuống đường, thân thể đầy những lỗ thủng do trúng đạn.
Cả nhóm vẫn tiếp tục phi ngựa như bay tới nhà tù ở phía cuối con
đường và tìm ra cửa trước của nhà tù. Mải mê với tham vọng giải cứu bạn,
cả nhóm không để ý tới sự có mặt của Frank Griffin - một chú thiếu niên
liều lĩnh. Griffin lấp sau chiếc xe chở đồ và nổ súng. Chú nhóc gần như
đã hạ gục Jim Younger. Nhóm Youngers lúc này mới chú ý tới cậu nhóc
hung thủ này đang lẩn sau chiếc xe chở đồ và quay lại “xử” luôn cậu bé.
Trong giây phút đó, cảnh sát và toàn bộ lính canh ngục đã bố trí được
địa điểm chống trả. Băng nhóm đang ở trong vị thế tấn công bất ngờ bị
phản đòn, trở nên lúng túng. Burns, Little và Maguire bị khống chế ngay ở
trên lưng ngựa. Jesse, Frank và các thành viên còn lại của the Youngers
trốn thoát.
Kỳ 17
Trước sự tấn công mãnh liệt của dân bản địa, cả băng cướp thiệt hại thê thảm và tan rã.
Thiệt hại thê thảm
Jesse, trong cơn nguy hiểm, cố gắng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm,
nơi những loạt đạn của dân bản địa đang bay vèo trên đầu. Hắn điên cuồng
tìm một lối thoát. Đang nằm cách Frank chừng vài bước chân, Jesse chộp
thời cơ và lao tới kéo Frank lúc này đang lê lết vì vết thương ở mắt cá
chân.
Tiếng la hét ầm ĩ đòi hạ băng cướp của những người dân, tiếng Jim,
Cole, Bob Younger hò hét để ra hiệu cho nhau đã khiến mọi việc rối tung
và náo loạn. Một viên đạn trượt qua hàm trên của Jim, Cole thì bị dính
đạn ở vai còn con ngựa của Bob thì đã chết vì làn đạn. Cole lúc này đã
lấy được ngựa, phi tới chụp lấy ông anh Bob của mình và phóng lướt qua
Jesse. Tiếp theo đó là Jim Younger, mũi và miệng đầy máu đang chảy, cũng
cố gắng theo sau khi làn đạn đã ngớt. Charley Pitts cũng đang đổ rạp
trên lưng ngựa, điên cuồng không cần biết gì hết và liều chết lao đi.
Đôi Jesse và Frank dùng lại bắn chặn cho đàn em trốn thoát. Nhưng
thêm một viên đạn trúng vào Charley Pitts khiến y dường như gục hẳn trên
lưng ngựa. Con ngựa cũng chỉ biết phi như bay theo cả nhóm. Sau khi
loạt đạn trước tạm ngưng, Jesse nhanh chóng phóng lên ngựa, không quên
đẩy ông anh Frank lên một chú ngựa nữa rồi cả hai cũng phóng như bay ra
khỏi thị trấn "quái quỷ" - từ mà Jesse lầm bầm chửi rủa khi nguy hiểm đã
thực sự qua đi.
Chỉ còn khoảng 800m nữa là ra khỏi thị trấn, cả nhóm dừng lại một
chút để xem lại tình hình. Cole, kẻ ít bị thương nhất, không muốn bỏ em
trai mình vào tay người dân nên dừng lại để tìm thuốc cho em. Trước tình
hình quá thê thảm, đặc biệt Charley Pitts đang trong tình trạng rất
nguy kịch, Cole muốn "tách đàn" để có thể tìm kiếm thuốc cho ông em đang
nguy khốn. Jesse và Frank đồng ý rồi đưa cho hắn hắn một vài bình nước
và những thứ cần thiết cùng với lời chúc may mắn. Thế là băng cướp chia
làm 2 nhóm: nhóm Youngers đi ẩn náu ở Minnesota còn Frank và Jesse chưa
biết đi về đâu.
Nhóm the Younger không thể đi xa. 2 tuần sau, chúng bị bắt gần
Madelia, Minnesota. Tất cả đều bị bao vây ở khi đang trốn tại một địa
điểm. Charley Pitts lúc này đã chết. Sau khi cả nhóm bị bắt, tất cả bị
xét xử và kết án 25 năm tù và bị giam giữ tại nhà tù Stillwater. Kể từ
đó, chúng không bao giờ sử dụng vũ khí lại lần nữa.
Còn Frank và Jesse ban đầu đi lang thang, bất định. Cả hai hướng về
phía Tây Nam, dọc Iowa và Wisconsin rồi tới vùng Illinois và Kentucky.
Cuối cùng, sau một cuộc hành trình dài, hai anh em dừng chân tại
Tennessee, bị thương nặng và đói khát. Cả hai đi trong nhiều tháng trời,
chỉ dừng lại ăn khi cần thiết. Sau cùng, hai anh em quyết định không đi
xa hơn, dừng lại và báo về cho gia đình gần Nashville, sống ẩn danh
cùng gia đình trong gần 3 năm.
Vậy là, tất cả các thành viên của băng cướp Quantrill đã bị bắt gần hết, tử vong hoặc bị thu phục.
Kỳ 18
Có một điều gì đó ở Bob mà hắn không hề thích chút nào. Một điều gì đó
không thể chỉ rõ được. Một điều mơ hồ nhưng rất gần khiến Jesse thấy bất
an.
Rồng phải ở chốn biển khơi
Cuộc sống ẩn tích đã khiến Jesse vừa mệt mỏi về tinh thần vừa làm suy
kiệt sức khỏe thể xác. Những ngón chân của Jesse bắt đầu đổ bệnh. Vào
giữa những năm 1879, hắn đã chán ngán Nashville. Những năm tháng nằm dài
ẩn tích một mình khiến tướng cướp chán nản và mệt mỏi, hắn thích được
phiêu lưu, được hành động. Trong khi đó Missouri lại ở gần. Vợ hắn, Zee,
cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì đây là lần đầu tiên trong bao năm
qua được ở bên cạnh chồng theo nghĩa gia đình thực sự, lại có cảm giác
được an toàn. Zee yêu chồng những lúc này nhưng không can ngăn Jesse.
Cuộc đời của tướng cướp phải vẫy vùng ở biển khơi chứ không phải là dành
cho một gia đình bé nhỏ. Thế là cả hai đi tới Kearney với cái tên Ông
bà Howard.
Trở lại “chốn xưa”, cuộc đọ súng ở Northfield năm nào như vẫn còn
văng vẳng bên tai Jesse. Hắn ghét phải từ bỏ, ghét phải trốn tránh. Có
lẽ một vài tờ báo cũng dự đoán rằng những gì xảy ra ở Minnesota đã thổi
bay sự bạo dạn của hắn. Chỉ nguyên lý do đó thôi cũng khiến hắn muốn tên
tuổi của Jesse phải được người ta… kính nể trở lại.
Vì anh em nhà Younger đang ở trong tù nên Jesse phải “tuyển” thêm
thành viên và thành lập “bang” mới. Frank cũng sung sướng không kém khi
được hành động trở lại. Hắn cùng với Jim Cummins, một người “chiến hữu”
từ những ngày còn dưới chướng của Quantrill. Còn Jesse thì không mấy khó
khăn khi tuyển thêm rất nhiều kẻ lâu la không thiếu lòng trung thành
cho mình. Đó là những tay súng cự phách, sống ngoài vòng pháp luật như
Dick Liddil, Bill Ryan, Ed Miller, Tucker Basham và một người hàng xóm
là Wood Hite.
Điều đặc biệt, Jesse cũng chọn Bob và Charley – 2 anh em nhà Ford.
Chính 2 anh em đến từ băng của James ở Missourian này sẽ là những kẻ
phản bội về sau này. Vì thế, việc chọn 2 anh em Bob và Charley chính là
sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Jesse mặc dù hắn biết gia đình nhà Ford
từ rất lâu rồi và tin rằng chúng là những người tốt. Charley là người
giỏi võ và chưa bao giờ biết rút lui trong bất kỳ cuộc đọ súng nào.
Nhưng đối với Bob, một cậu nhóc vẫn còn đang ở độ tuổi “teen” thì Jesse
không coi trọng lắm, thường cho hắn đứng ngoài ở các phi vụ quan trọng.
Jesse đánh giá cao ông anh Charley và cho rằng Bob phải lớn và từng trải
hơn nữa thì mới thực sự hữu ích. Chính vì điều này, Bob Ford luôn buồn
bã, đôi khi cảm thấy bực tức trong lòng.
Jesse cũng biết điều này và mặc dù không nói ra, hắn vẫn để mắt tới
Bob. Có một điều gì đó ở Bob mà hắn không hề thích chút nào. Một điều gì
đó không thể chỉ rõ được. Một điều mơ hồ nhưng rất gần khiến Jesse thấy
bất an.
Kỳ 19
10.000 đô la là số tiền thưởng quá lớn so với thời kỳ đó đã được ngài thống đốc đưa ra cho cái đầu của Jesse và Frank James.
Phi vụ cuối cùng
Băng cướp đã thành công rực rỡ ở Chicago và Alton với vụ cướp tàu
tại Glendale, Missouri vào tháng 10/1879, thu lại 40.000 đô la. Đây là
phi vụ đúng như mong muốn của cả băng sau lần thất bại lần truớc. Jesse
cảm thấy sung mãn và tự tin lại như xưa, hắn cảm giác như mình đang chơi
trò chơi, mọi việc đều nằm trong tầm tay hắn. Phải mất tới 3 năm, hắn
mới cắt đuôi được các thám tử Pinkerton để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu,
từ các thành viên tới những hình thức cướp mới mẻ. Sau các vụ cướp thắng
lợi với những đàn em mới này, Jesse dự định sẽ thực hiện các phi vụ
khác ở ngoài vùng Missouri vì hắn rất cảnh giác nhóm Pinkerton đang hoạt
động ráo riết ở vùng này. Tuổi trẻ cũng đã qua đi, Jesse dường như cẩn
trọng và chín chắn hơn trong những lần “làm ăn” để tránh thất bại thảm
hại như lần trước.
Ngày 3/9/1880, băng cướp tiếp tục một phi vụ mới tại Wells Fargo gần
Mammoth, Kentucky. Kế hoạch của vụ cướp này được lên kế hoạch rất chi
tiết và thực hiện tới mức hoàn hảo, mang lại gần 14.000đô la. Tuy nhiên,
các vụ cướp tiếp theo, chỉ thu được một vài nghìn đô.
Táo tợn hơn, không hề run sợ truớc thất bại lần trước, lần này Jesse
quyết định tìm đường tới ngân hàng Sexton ở Riverton, Iowa với mục đích
sẽ kiếm được 50000 đô la. Sau đó chúng dự định tới Missouri để cướp tàu.
Jesse cảm thấy lần này rất quan trọng với cuộc đời mình, quan trọng
nhất trong những lần đi cướp trong đời. Những phi vụ hắn đã từng thực
hiện một cách vô cùng táo tợn nhưng không thiếu sự cẩn trọng và tính
toán kỹ càng đã mang lại danh tiếng cho Jesse. Và hắn say mê danh tiếng
đó. Lớn lên trong nghèo đói, Jesse thực sự quan tâm tới đời sống của các
đàn em. Hắn không phải là người chỉ sống trong những huy hoàng của quá
khứ nhưng luôn cố gắng để đàn em và mọi người yêu mến.
Thời gian đã tới, một lần nữa băng nhóm của Jesse lên đường tới
Missouri để trả lại “món nợ” ngày xưa. Khi con tàu từ Chicago, đi qua
Rock Island và đỗ tại Winston vào ngày 17/7/1881, băng cướp của Jesse đã
sẵn sàng đón tại đó. William Westphal, một kỹ sư máy trên tàu, đã từ
chối không muốn nghe theo lời băng cướp nên đã bị sát hại ngay lập tức
bằng một phát đạn. Vụ cướp đem lại chỉ có 500 đô la.
Nhưng có một hành động nhỏ đã khiến Jesse trả giá rất đắt. Đó là khi
thấy số tiền cướp được quá nhỏ, Jesse đã đi dọc tàu, cùng các đàn em
tiếp tục khám xét đồ đạc của những vị khách trông có vẻ giàu có. Và
Jesse đã làm điều này mà không dùng... mặt lạ. Jesse dại dột còn ngang
nhiên giới thiệu danh tính của mình và những thành viên khác trong băng
với tất cả hành khách.
“Chính vì điều này sẽ là vụ cướp cuối cùng của Jesse”, một nhà sử học cho biết.
Vụ cướp táo tợn đã khiến thống đốc của Missouri, ngài Thomas
Crittenden vô cùng tức giận. Ngài thấy đã quá đủ đối với một băng cướp
lộng hành và ngạo nghễ này. 10.000 đô la là số tiền thưởng quá lớn so
với thời kỳ đó đã được ngài thống đốc đưa ra cho cái đầu của Jesse và
Frank James. Đây là cái giá chưa từng thấy trong lịch sử tội phạm nước
Mỹ cho 2 tên cuớp.
Kỳ 20
Băng cướp tan rã, Jesse bị 2 đàn em thân tín sát hại vì khoản tiền thưởng khổng lồ.
Kẻ phản bội
T.T Crittenden, người đàn ông dáng người nhỏ bé nhưng có đôi mắt của
cú vọ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố Jefferson. Cô thư ký nói rằng
có một người đang đợi hắn ở quầy lễ tân vì lệnh truy nã mới nhất của
ông. “Người đó nói họ có một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách”.
Mặc dù không muốn tiếp nhưng khi nghe người thư ký nhắc tới người này
muốn gặp để nói về James Jesse và khẳng định sẽ giúp bắt được tên cướp
này, Crittenden ngay lập tức sáng mắt và cho vào gặp ngay.
Thống đốc Crittenden của Missouri liếc nhìn gã trai bước vào phòng,
cảm nhận bằng linh tính xem liệu con người này có thể giúp ông làm được
ước muốn mà ông hằng khao khát là bắt được Jesse hay không.
Còn gã trai thì dường như lúng túng và hơi hoảng sợ khi gặp con người có quyền lực và ảnh hưởng nhất Missouri.
- Xin chào, tôi là Tom Crittenden. Còn anh?
- “Ford, thưa Ngài. Tên tôi là Robert Ford”. Cậu nhóc trả lời.
Và cả hai nói chuyện tới hàng giờ sau đó. Mãi cho tới khi căn phòng
của ngài thống đốc trở nên tối dần vì những tia nắng đỏ như máu của mặt
trời lúc chiều tà trở nên lịm dần. Một kế hoạch và thỏa thuận giữa gã
trai và ngài thống đốc đã được vạch ra để lấy đầu tướng cướp Jesse.
Những phát súng của kẻ phản trác
Cái đầu của 2 anh em giang hồ sống ngoài vòng pháp luật Jesse và
Frank đã được treo giải thưởng với số tiền “khổng lồ”. Jesse quyết định
bỏ trốn tới Kearney, một nơi mà chính quyền phải bỏ qua hắn. Cô vợ Zee,
Jesse và 2 đứa con nhỏ đã phải chuyển tới một ngôi nhà nhỏ, tường trắng
nằm trên đồi nhìn về phía nhà thờ thánh Giuse, Missouri. Đây là một vùng
rất hẻo lánh và ít người qua lại, xa rời hẳn thành phố ồn ào và náo
nhiệt. Tại đây, Jesse lấy một cái tên khác là Howard.
Jesse James năm 1894.
Sau phi vụ cướp tàu (sẽ là phi vụ cuối cùng của Jesse) thì băng cướp
mới lập này cũng tiêu tan. Frank James trở lại Tennessee với vợ mình và
cuối cùng bị cảnh sát bắt sau một lần giết người vì mâu thuẫn. Qua đó lộ
ra các tội mà hắn phạm khi tham gia băng cướp cùng với James Jesse. Vậy
là giờ đây, quanh Jesse chỉ còn 2 tên đệ tử là 2 anh em nhà Ford:
Charley và Bob.
Ngày 3/4/1882 các con của Jesse đang chơi ở sân trước nhà còn Zee nấu
bữa sáng trong bếp. Jesse thì thư thái ngồi uống cà phê với anh em nhà
Ford và cùng nhau bàn kế hoạch cho vụ cướp ngân hàng sắp tới.
Cả ba cùng thì thầm để cho vợ Jesse không nghe thấy, chúng cùng xem
sơ đồ của ngân hàng quận Platte và quyết định rằng chỉ cần 3 người để
làm xong phi vụ này. Bob nói rằng cuối cùng cũng đã tới dịp để hắn thể
hiện khả năng chứ không bị Jesse coi thường nữa.
Bob cười nhạt và nhấc ly cà phê, uống một hơi hết sạch. Mắt hắn liếc
sang Jesse đang để khẩu súng lên trên tủ cho các con không thể với tới.
Những khẩu Colt lớn và 2 khẩu súng lục luôn để sẵn trong nhà Jesse, hắn
có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Sợ rằng Jesse sẽ nhận thấy ánh mắt của
mình, Bob nhắm mặt lại, hít hơi để vượt qua sự lo lắng rồi bắt đầu nói.
Jesse đưa tay lên trán ra chiều suy nghĩ nhưng có điều gì đó vụt qua ở
cửa trước khiến tướng cướp chú ý.
“Xin lỗi, Bob, đợi một tí”, Jesse vừa nói vừa lao ra ngoài sân.
Đây là giây phút mà Bob Ford đã mong đợi từ lâu: Jesse James không có
vũ khí bên mình. Không những thế, tướng cướp còn quay lưng lại về phía
hắn. Bob nhìn sang ông anh Charley rồi lại quay về phía Jesse. Hắn nhanh
chóng rút khẩu súng lục giấu trong áo và khai hỏa. Phát súng đã đi
trúng đích. Jesse bị viên đạn găm vào cổ, lảo đảo quay lại. Đâm lao phải
theo lao. Một khi đã nổ sung thì hoặc Jesse hoặc Bob phải chết. Thế là
hắn tiếp tục nhằm vào thủ lãnh của mình rồi liên tiếp bắn thêm 3, 4 phát
đạn nữa. “Chủ nhân” chỉ kịp quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng nhìn qua
vai về phía Bob trước khi ngã gục xuống.
Zee, vợ Jesse nghe thấy tiếng súng ngay từ phát đạn đầu tiên rồi nhìn
thấy anh em nhà Ford lao ra bằng lối của trước rồi vội vã biến mất cùng
với câu nói: “Xin phù hộ cho nhà này”.
Kỳ cuối
Đối với một số người, Jesse James được coi là một kẻ giết người máu
lạnh; số khác lại cho rằng đó là hình ảnh lãng mạn, một tướng cướp cưỡi
ngựa với khẩu súng báo thù truyền kiếp.
Trong
biên niên sử về tội phạm, Jesses là kẻ vi phạm pháp luật tàn bạo trong
lịch sử. Tuy nhiên, trong thơ văn Jesses James là một huyền thoại. Cuốn
Cuộc sống ở miền Tây hoang dã đã dành những lời ca ngợi "đó là vùng đất
của những giấc mơ nơi những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm, được tự do
và trên tất cả là, độc lập".
Jesse được chôn cất dưới lớp bia mộ màu
trắng ở trang trại Samuel, vùng Kearney, Missouri. Gia đình, những người
bạn trong đó có cả một Bộ trưởng đã đến tham dự đám tang của tướng cướp
nổi tiếng nhất vùng viễn tây nước Mỹ. Charley Ford đã liều lĩnh xuất
hiện tại đám tang. Tuy nhiên, cảnh sát đã để cho hắn tỏ lòng tôn kính
cuối cùng với vị thủ lĩnh. Sau đó, hắn lẳng lặng đi không hề ai biết.
Cuộc đời của Jesse James được rất nhiều
người biết tới và cũng có nhiều ảnh hưởng trong thời kỳ loạn lạc, hậu
chiến tranh dù là tích cực hay tiêu cực. Đối với pháp luật, hắn là một
kẻ giang hồ, một tướng cướp gây ra nhiều phi vụ đau đầu cho cảnh sát.
Nhưng xét dưới góc độ vào thời kỳ loạn lạc của cuộc nội chiến, Jesse
James được một số nhà sử học cho là hình tượng của một "hiệp sĩ rừng
xanh", chuyên cướp của người giàu. Và chính điều này đã giúp Jesse được
đàn em nể phục. Dù là tướng cướp, hắn chẳng bao giờ cướp của dân nghèo
hay hãm hiếp phụ nữ.
Những ngày tháng cuối cùng của Frank James
Năm tháng sau, Frank lên một chuyến tàu
từ Nashville đến Missouri lần cuối cùng. Hắn một mình trực tiếp đến thủ
phủ tiểu bang gặp thống đốc Cruttden. Tại đây, hắn trao túi da đựng toàn
bộ tài sản của mình cho ông và giải thích « Tôi đã bị săn đuổi trong 21
năm, với cuộc sống dong ruổi trên yên xe. Tôi đã không bao giờ được
biết đến một ngày bình yên, thanh thản. Đó là một hành trình dài đầy
khao khát và bất diệt ».
Frank bước ra khỏi phòng xử án mang theo
kỷ niệm về những năm tháng không thể nào quên. Đó là vụ cướp ngân hàng
đầu tiên ở Liberty cùng người anh trai. Lần cướp tàu đầu tiên ở Adair.
Tiếng hò hét, tiếng đạn nổ ở Northfield… ám ảnh hắn hàng đêm.
Người vợ đau khổ của Jesse - Zee qua đời
năm 1911 ở tuổi 86. Vợ của Frank James sống tới năm 1944. Hai đứa con
của Jesse là Jesse Jr. Và Susan có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và
sống cuộc đời trung thực cùng những kỷ niệm khó quên về người cha đặc
biệt.
Người anh em họ của Jame là Cole và Jim
Younger được nhà tù Stillwater phóng thích vào năm 1901 còn Bob chết vì
nhiễm trùng trong thời gian bị giam giữ. Frank qua đời vào năm 1915.
Cole cũng mất một năm sau đó.
Kẻ phản bội, Bob Ford được thống đốc
bang trả lại công bằng xứng đáng. Với số tiền thưởng trong tay, hắn mở
một quán rượu ở Colorado. Tuy nhiên, cuối đời hắn đã bị Ed O’Kelley, một
khách hàng của quán giết chết bằng khẩu súng ngắn vào năm 1892.
Mai Tân (Theo The Trutv) (Khampha.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét