Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

NGÀN NĂM ĐỢI CHỜ




 

Em nói anh điên?
Có khi thế thật!

Đường đời anh sao quá nhiều uẩn khúc
Lưu lạc hoài trong ngược gió mù mây?

Anh ngày xưa rủ rê em thơ ngây 
Tin hồn nhiên vào thánh đường Hạnh Phúc

Giờ tỉnh ngộ, em trách hờn, nhiếc móc
Gã hình nhân, tim óc loạn, dị, khờ

Trong mắt em, anh sách vở dư thừa
Trong mắt anh, em thô sơ, thiếu thốn...

Có khi anh điên thật
Bày tỏ cạn niềm mà em chẳng hiểu ra!...

Tâm thức chúng mình, đành lạnh lẽo chia xa
Để sống còn hai xác mơ tương phản.

Anh buồn lắm nhưng không hề ân hận
Vì luôn mong điều tốt đẹp nhất cho em!

***

Em nói anh điên,
Anh cúi đầu thừa nhận!

Nhường nhịn em loay hoay trong hồn chật
Đay nghiến tình anh là gây hấn, hồ đồ!...

***
 
Tội nghiệp đôi ta, anh chết lặng, phát rồ,
Đờ đẫn nhớ quanh, long lanh ngàn năm đợi...


                                                           Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét