Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

ĐÊM BÊN LINH CỮU

                       (Thương về cậu Giáo)


Học rộng Tàu, Tây đã làu thông
Danh lợi gọi là cũng nên công
Tiếc nỗi giữa chừng lơi cương ngựa
Nửa gánh dở ương đến thế cùng

Trái thời, ngược thế, lạc dòng sông
Hay trời sinh có kiếp mơ lầm?
Khuất Nguyên tưởng tỉnh mà say vậy
Hạng Vũ thẹn đò, lỡ Giang Đông!

Đi thì chưa nỡ, ở không xong
Vật vờ ngây dại mấy năm ròng
Kẻ khổ người thương, thương người khổ
Hồn vùi trong xác có thong dong?

Thuyền trần nay đã cặp bến không
Hết đau thân phận, hết nhọc lòng
Rót chén rượu sầu, mừng dâng cậu
Ai cười hể hả giữa khuya lung?


                                 Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét