Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

DANH BẤT HƯ TRUYỀN 7/d



(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ván đấu hại não nhất lịch sử cờ Tướng của thiếu niên 14 tuổi Triệu Hâm Hâm
Giải Cờ Tướng cá nhân toàn quốc cử hành ngày 2 - 12/11/2002 tại TP Nghi Xuân Tỉnh Giang Tây, trải qua 11 vòng kịch liệt. Cuối cùng, Vu ấu Hoa đoạt giải quán quân, sau đó là Thân Bằng. Còn Triệu Hâm Hâm (năm đó mới 14 tuổi) lần đầu tham gia nhưng cũng đạt được thứ hạng 20 trên tổng số 68 người thi đấu, chủ yếu cũng là rèn luyện thực chiến trong một giải đấu lớn. Sau đây xin giới thiệu đến quý kỳ hữu ván cờ cực hay, đã làm nên tiếng tăm cho thiếu niên đại sư Triệu hâm Hâm.
 
Ván cờ tướng đỉnh cao giữa 2 đại sư: Triệu Hâm Hâm Vs Hứa Ngân Xuyên - Bình luận cờ tướng hay

Danh sách ván đấu của kỳ thủ cờ tướng Triệu Hâm Hâm

Cờ và đời người ( Triệu Hâm Hâm ) 


  1. Cờ và đời người ( Triệu Hâm Hâm )

    Theo: Go_player


    Đọc BLOG của Triệu Hâm Hâm, tôi rất khâm phục chàng trai ngoài 20 tuổi này, làm sao mà với niên kỉ rất trẻ như vậy lại vừa cờ cao vừa sâu sắc triết lí đến thế?
    Nhân thấy Triệu Hâm Hâm ngồi bàn đầu đấu với Triệu Quốc Vinh.
    Tôi đánh liều chọn dịch một đoạn tạp văn của anh ý, có gì không đúng mong được quí vị chỉ giáo.
    Cờ và đời người (phần 1) - tạp văn của Triệu Hâm Hâm

    I. Suy nghĩ về vấn đề lựa chọn. (1)
    Cờ như đời người, đời người như cờ. Chắc là rất ít người không biết câu nói này, có một bạn trên mạng hỏi tôi, làm thế nào vận dụng mưu lược trong cờ vào cuộc sống? tôi nghĩ rằng lí giải câu nói “cờ như đời người” cũng là cách giải quyết câu hỏi trên.
    Như trên đã nói, câu nói này ai cũng đều biết, và rất nhiều người tán thành, nhưng tán thành như thế nào? Tại sao lại tán thành? Làm sao để lĩnh ngộ cái hay (ảo diệu) trong câu nói ấy, thì chỉ có người yêu cờ chân chính, mới có thể dùng hết tâm huyết và tài năng để làm rõ.
    Như tôi mà nói, cũng đã hơn 10 năm tâm huyết trong kì đạo, cũng sâu sắc yêu mến nó. Không dám nói đã lĩnh ngộ được điều gì, chỉ dám nói là cũng học hỏi được đôi điều. Bởi vì cờ là bác đại tinh thâm, đời người có lẽ càng tinh thâm bác đại. Hôm nay tôi mong chọn lọc một số suy nghĩ, cùng với mọi người thử nghĩ thêm một chút.
    Tôi từng suy nghĩ, trong bàn cờ làm sao đánh bại đối thủ? Có rất nhiều nhân tố, nhưng có một nhân tố rất là quan trọng “nếu mỗi nước cờ đều lựa chọn được chính xác tuyệt đối, mới có thể chiến thắng đối thủ, trừ khi đối thủ cũng chọn nước đi hoàn toàn chính xác tương tự”, thế thì làm sao để chọn được nước đi chính xác? Tôi nghĩ, chúng ta phải thử nghiệm phân tích tỉ mỉ quá trình tìm kiếm nước đi, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc tuyển chọn.
    Thông thường, trước mỗi cục diện được đưa ra phân tích, nếu chúng ta xem xét tỉ mỉ quá trình lựa chọn nước đi cho cục diện đó, thì nên tuân theo trình tự cụ thể.
    Bước 1: Lí giải cục diện
    Cũng có thể nói là phân tích cục diện, đối với cao thủ, thì quá trình phân tích này coi trọng các phân tích về quân lực, vị trí v.v… để đưa ra phán đoán rõ ràng, sau đó mới đưa ra kết luận “ai mạnh-ai yếu”
    Bước 2: Tạo dựng chiến lược, nếu bạn thấy bên mình ưu, tất nhiên bạn sẽ nghĩ chuyện tấn công như thế nào? Nếu bên mình không hay, phải nghĩ chuyện phòng thủ. Còn nếu phòng thủ cũng không xong, thì phải tìm cách đánh lưỡng bại câu thương-một được hai thua v.v…
    Bước 3: tìm kiếm và biện pháp khả dĩ. Tình huống thông thường, nói chung có vài phương pháp để lựa chọn biện pháp đó. Đương nhiên cũng không phải việc dễ dàng cho lắm. Rất nhiều khi trong lúc lựa chọn, ta thấy một chiêu thức rất “sáng”, thường thương đó là biện pháp tốt nhất.
    Bước 4: tính toán và so sánh, để phán đoán biện pháp tốt nhất của bạn.
    Bước 5: Đưa ra lựa chọn cuối cùng, một số kì thủ cẩn thận, còn quay lại bước 3 và bước 4 để kiểm tra thêm lần nữa rồi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng.
    Trên đây là quy trình lựa chọn phương án 5 bước. Nếu trong 5 bước này được thực hiện chu đáo tỉ mỉ khoogn sai sót, thì tôi nghĩ là kết quả cũng không tồi.
    Quá trình nâng cao trình độ của chúng ta, cũng không ngoài việc giảm bớt sai sót trong quá trình 5 bước nói trên.
    Cũng có bạn hỏi: Trong lúc đánh cờ đâu có thời gian nghiên cứu như vậy, cứ thấy cái nào cảm giác hay hay thì đi. Thực ra, cảm giác là một loại kinh nghiệm tích lũy trong quá trình đánh cờ của bạn, bạn càng nghĩ nhiều, nghĩ chính xác, thì cảm giác của bạn càng chính xác.
    Nói đến đây hơi nhiều, có người sẽ muốn chen lời: Bạn nói cờ như đời người, cuối cùng liên quan như thế nào đến chuyện này?
    Tôi muốn thanh minh một điểm. Tôi mới ngoài 20 tuổi, nhiều bạn duyệt lịch cuộc đời chắc nhiều bạn còn phong phú hơn tôi. Nhưng tôi thường suy nghĩ về Cờ và Đời người, chỗ nào thiếu sót, mong được chỉ giáo cho.
    Giống như cờ, cuộc đời được tạo nên từ một chuỗi lựa chọn, từ lúc bạn ngủ dậy chọn quần áo mặc, đến bữa trưa chọn ăn món gì, chọn trường học, chọn công tác v.v… đều ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Cổ nhân có câu thơ: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận” ý nói cảnh báo chúng ta nên thận trọng với các lựa chọn trong Đời.
    Khi tuyển chọn sai, thua rồi, trong cờ có thể sửa lại ở lần sau. Cuộc đời lại càng khắc nghiệt, đã thua ít khi có cơ hội làm lại.
    Cảm tạ người phát minh ra Cờ, tuy tôi không biết chính xác là ai? Có thể là Hàn Tín, Trương Lương hoặc sớm hơn như Nghiêu Thuấn, điều đó không quan trọng , quan trọng là chúng ta ngày nay kế thừa văn hóa này.
    Cờ không chỉ là trò chơi, khiến chúng ta khoái lạc. Mà còn dạy chúng ta làm người, dạy chúng ta làm sao tuyển chọn cẩn thận mỗi nước cờ, làm sao tuyển chọn mỗi bước đi trong đời.
  2. II. Suy nghĩ về vấn đề lựa chọn (2)
    Phần 2 "Cờ như đời người" Triệu Hâm Hâm

    (phần này dài và khó dịch, người dịch cố gắng làm cho xong, xin lỗi bạn đọc nếu bản dịch quá tệ làm mất hứng thú của các bạn)

    Ở phần đầu của bài viết, tôi đã đưa ra tổng kết cá nhân về 5 bước trong quá trình lựa chọn nước đi, theo lí luận thì cần phải làm tốt từng bước trong cả quá trình 5 bước đó, mới có thể tạo ra lựa chọn tốt, thế thì chúng ta phải làm gì để giảm bớt sai sót trong mỗi bước đó, mỗi bước đó có những vấn đề cần chú ý như thế nào?
    Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu từ bước thứ nhất.
    Khi chúng ta gặp một cục diện cụ thể, tất nhiên sẽ có phản ứng phân tích cục diện. Rất nhiều kì thủ nghiệp dư nhìn người ta đánh cờ, đầu tiên sẽ đếm số quân cờ trên bàn, nếu thấy một bên có nhiều quân hơn, thì liền phán “anh này thắng rõ rồi” (hoặc thấy 2 bên bằng quân nhau thì cũng phán “hòa rồi chơi làm gì” – người dịch rất hay gặp dạng này ) Như thế thật là không cẩn thận, vậy cách phân tích cục diện cẩn thận là thế nào?
    Có 2 nhân tố quyết định mạnh-yếu của cục diện, một là quân số, hai là vị trí. Chúng ta đều biết, quân cờ trên bàn cờ chỉ có giảm mà không có tăng, vì thế khi có số quân đông hơn, cục diện có khả năng sẽ mạnh hơn. Nhưng chúng ta rõ ràng không nên quên sự liên quan của vị trí quân cờ, rất nhiều người cờ thấp do hạn chế bởi trình độ, chỉ quan tâm đến quân số, quên mất sự quan trọng của vị trí, là sai lầm rất nặng nề. Để làm rõ quan hệ của 2 loại nhân tố này, chúng ta có thể thử lập một mô hình nghiên cứu xem sao.
    (1) Vị trí tương đồng, quân số khác nhau. Loại tình huống này thì hình cờ đơn giản nhất là hình cờ chấp quân, bên chấp sẽ bắt đầu với 1 mã hoặc 1 pháo bị thiếu, tôi nghĩ rằng lúc đó chẳng có ai thấy rằng bên chấp quân ưu thế. Hình cờ hơi phức tạp hơn, ví dụ trong trung cục bình ổn, một bên có nhiều hơn một số quân tốt hoặc một quân mạnh, thế thì hiển nhiên bên đó cũng chiếm ưu. Loại tình huống này là đơn giản nhất.
    (2) Vị trí khác nhau, quân số tương đống: Tình huống kiểu này cũng đơn giản, ví dụ như ban đầu, bên đỏ đi P2-5, chúng ta gọi là lợi thế đi tiên, cũng là mạnh hơn bên kia. Loại tình huống này có rất nhiều ví dụ, tưởng không cần đưa ra.
    (3) Vị trí khác nhau, quân số khác nhau: Loại tình hình huống này là trọng tâm của vấn đề chúng ta bàn bạc. Trong thi đấu chúng ta thường gặp tranh luận kiểu như với cục diện nọ thì bên nào mạnh, bên nào yếu, trong đó 90% là loại cục diện này. Vậy là cục diện loại này xuất hiện khá thường xuyên, nguyên nhân có 2:
    - Một là: giữa quân số và vị trí không có tiêu chuẩn phân biệt trực tiếp, tôi nghĩ sau này cũng khó đặt ra tiêu chuẩn này. Giả thiết một bên trận hình ổn chắc, là có ưu thế về không gian hoạt động. Bên kia có hơn một hay vài quân tốt, chúng ta sẽ khó mà lập tức phán đoán chuẩn xác, trong tình huống đó, chúng ta thường gặp kết luận là “cục diện các hữu thiên thu: (đều có thế riêng)
    - Hai là: Trong mỗi người đều có tiêu chuẩn so sánh riêng về quân số và vị trí. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh luận, một bên nói tôi có trận hình tốt, không gian hoạt động thoáng. Bên kia lại nói tôi có ưu thế về vật chất, chẳng ai phục ai. Chỉ vì có người thì trọng vị trí, có người thì trọng vật chất, đó là vì phong cách cờ khác nhau. Để tiện bàn bạc, chúng ta tạm gọi một bên là “phái không gian”, bên kia là “phái vật chất”. Trong trí nhớ của tôi, thì sư phụ đầu tiên của tôi-lão sư Chung Vân Quí, là điển hình của “phái vật chất”, nhiều lần đánh cờ xong ông bị người ta gọi là “kẹo kéo”, cách gọi khá chính xác. Ông luôn luôn hơn vài quân tốt, rồi mặc cho đối thủ tấn công, nhưng ông phòng thủ dẻo như “kẹo kéo” nếu đối thủ công sát không thành công, thì sau này sẽ nhức đầu với mấy quân tốt của ông. Vậy chúng ta hình dung thế nào về “phái không gian”? Đừng cho họ cơ hội, một khi có cơ hội tiến công, họ có thể sẽ vần chết bạn. Tả đến đây, nhất định có người cười hỏi: Có phải bạn đang tự mâu thuẫn không? Tôi dùng phái không gian đánh với phái vật chất của bạn, xem bạn giải thích thế nào? Tôi đành phải nói rõ với mọi người, trong phá trình trưởng thành của mỗi kì thủ cấp cao, có một điểm rất quan trọng, đó là cân bằng giữa quân số và vị trí, cũng có thể nói là trình độ càng cao, sự thiên lệch giữa 2 giá trị này càng nhỏ. Vì vậy cao thủ khi phân tích quân số và vị trí sẽ rất công bằng, không mù quáng chỉ dựa vào một phía.
    Vậy là không có tiêu chuẩn so sánh giữa quân số và vị trí, chỉ có thể tiếp cận tương đối với tiêu chuẩn đó mà thôi.
    Cũng đương nhiên, nếu một kì thủ trình độ cao vẫn có hứng thú thiên lệch quân số hoặc vị trí, đối với một cục diện tương phản, có người thích bên này, có người thích bên kia, đó chính là yếu tố cơ bản để hình thành các phương án bố cục. Sau khi được nghiên cứ suy diễn nhiefu lần, sẽ được nhiều người chọn dùng, và kết luận cuối cùng là đối với 2 bên đều chấp nhập được. Đến lúc giao cho bạn chọn một bên, yếu tố quyết định là bạn thích quân số hay vị trí.
    Với các bạn muốn nâng cao trình độ cờ, tôi kiến nghị các bạn nên học tập sự phán đoán của cao thủ trong giai đoạn phân tích cục diện, sẽ có lúc bạn phát hiện: “hóa ra hình này không ăn quân được, thế mà trước đây mình toàn ăn nhỉ?”
    Kết luận: 90% tranh luận đều xuất phát từ cục diện quân số và vị trí khác nhau. Mà giữa quân số và vị trí không có tiêu chuẩn so sánh tuyệt đối, chỉ có tiêu chuẩn tương đối tồn tại trong mỗi kì thủ, càng là cao thủ, càng tiếp cận gần tiêu chuẩn tuyệt đối, vì thế khi phán đoán và tuyển chọn, càng thêm chuẩn xác. Mỗi cục diện trải qua kiểm chứng, vào thời điểm 2 bên đều có thể chấp nhận, do nhân tố thiên lệch giữa 2 phái, vẫn có những ý thích cá nhân đối với bên này hay bên kia. Mà sự thiên lêch đó thể hiện tính cách, phong cách của mỗi kì thủ.
    Sư phụ đầu tiên của tôi đại diện cho người tính chắc, cũng là gián tiếp khiến ông trở thành phái vật chất. Thử nghĩ một người ít nhẫn nại, chắc khó chấp nhận một cục diện phòng thủ bị động, khó có thể trong tàn cục đưa ra chiêu số kín đáo chờ đợi đối thủ hết kiên nhẫn, bao gồm cả thể lực nữa? Rất nhiều người nhận xét cờ của tôi là lối công sát, tôi không phủ nhận, nhưng theo định nghĩa riêng của tôi, tôi thấy đặt vào “phái không gian” là phù hợp.
    Binh pháp Tôn Tử nói: “biết ta biết địch, trăm trận không thua” Sau khi bạn biết rõ phong cách của bạn, sẽ chọn được cục diện có lợi cho phong cách của mình, rõ ràng đó sẽ là tuyển chọn thông minh nhất. Mà nếu bạn muốn thành cao thủ, thì điểm quan trọng là bạn phải bù lấp được điểm yếu của bản thân, dù là công hay thủ.

    Nếu nói là có sự cân bằng giữa cờ và cuộc sống, chắc rằng sẽ bị phản đối nặng nề. Nhưng giữa hai điều đó, có sự liên quan là không thể chối cãi. Hôm nay chúng ta nói sâu về quân số và vị trí, trong đời sống sinh hoạt có ví dụ nào tương tự không? Tôi đã nghĩ nhiều, thử đưa và ví dụ. mong mọi người tham khảo và góp ý cho.
    So sánh cờ với đời sống: quân số là giá trị vật chất, vị trí là giá tri tinh thần..
    (phần sau đây nói về kiến thức xã hội nên người dịch sẽ dịch lướt-cốt rõ nghĩa thôi)
    Ví dụ khá phổ biến hiện nay, ở trong đời sống đô thị, một số người biến thành nô lệ cho mơ ước của bản thân họ, một mơ ước khá thực tế - MUA NHÀ RIÊNG. (gọi là phòng nô) Hải phái Thanh khẩu Chu Lập Ba từng kêu gọi mọi người không việc gì phải nô lệ cho việc mua nhà, mua nhà rất tốn kém, ít nhất 100 vạn tệ cho chi phí ban đầu, rồi thì dọn dẹp chăm sóc, trang hoàng nhà cửa (nếu mua được nhà) trả lãi vay, mỗi năm mất tiêu 3-4 vạn nữa, chi phí sinh hoạt lại tăng thêm, vì đời sống thay đổi đẳng cấp. Nếu dùng 100 vạn ý đầu tư kinh doanh, một năm có 10% lợi nhuận, thoải mái chi tiêu hàng ngày, muốn chơi gì ăn gì đều đủ tiền, chẳng phải khoái ư? 2 cách nghĩ như vậy, đều là cách nghĩ đúng cả, nhưng người khoái mua nhà cứ dành tiền mua nhà, người chẳng muốn mua nhà vẫn cứ đi thuê nhà mãi. Vì sao vậy? Rất giống 2 phái trong cờ phải không? Chu Lập Ba gọi đó là ý thức.
    Cá nhân tôi không thấy những người tích cóp mua nhà đó chả có gì sai, mơ ước sơ hữu căn hộ của riêng mình thật tuyệt vời, không phải ngày ngày nhìn khuôn mặt cau có của chủ nhà, không lo tăng giá nhà,… chẳng phải rất tuyệt vời sao?
    Những người có mơ ước và chiến đấu cho mơ ước của mình, là đáng kính!
    Nhưng đó là một quá trình quá lâu dài, và đôi khi không thể kết thúc. Dù có thành công đi chăng nữa, bạn phải đánh đổi rất nhiều, nhiều năm không hưởng thụ, không du lịch, không liên hoan bè bạn… Bạn sẽ mất nhiều giá trị tinh thần.
    Tôi không có kinh nghiệm bản thân về chuyện mua nhà hay không mua nhà, nhưng nhiều bạn bè của tôi đã từng có kinh nghiệm đó. Thực ra họ cũng có sự an ủi tinh thần của bản thân, chỉ là cái an ủi đó ít khi xuất hiện, không thường trú trong đời sống của họ. như trong cờ, bạn là phái vật chất, bạn sẽ chấp nhận hơn quân và bị động trong khoảng thời gian nào đó. Nếu kiên trì, bạn sẽ lại thấy mặt trời, nhưng đòi hỏi bạn phải đủ kiên trì và nghị lực. Như Chu Lập Ba nói, thì ông ta cũng thuộc loại người lí tưởng của “phái không gian” trong đánh cờ. Tuy nhiên, khi đã thành công, kết thúc được trả nợ mua nhà, thì nhà là của bạn, tự do tự tại, đời sống ung dung. Như vậy, mua nhà hay không mua nhà, chỉ là phong cách, không có người đúng kẻ sai.
    Quay lại chuyện cờ, nếu ngày nào đó, 2 đối thủ phái không gian và phái vật chất đấu với nhau. Có lẽ kì thủ theo phái không gian sẽ nói: “Ôi, trời ơi, cờ của anh ta sao khó coi đến vậy?” người theo phái vật chất sẽ bác lại: “Khó coi là thế nào? Người cười sau cùng sẽ là kẻ thắng!”
     
    Mãn nhãn với ván cờ không thể xuất sắc hơn của triệu hâm hâm vs Triệu điện vũ
    Ván đấu thuộc vòng 2 giải vô địch cờ tướng cá nhân nam TQ năm 2017. Cờ tướng nghệ thuật là kênh youtube chuyên về cờ tướng. Nơi anh em kỳ hữu cùng gặp mặt và trao đổi về cờ tướng. Anh em đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video mới nữa nhé!


“Lục Mạch thần kiếm” vang danh,Triệu Hâm Hâm lực triển thần uy áp quần hùng


“Lục Mạch thần kiếm” vang danh,Triệu Hâm Hâm lực triển thần uy áp quần hùng.
(M.Q.L)
Hai trận BK được hình thành sau những biến cố bất ngờ xảy ra trong vòng TK khi 4 nhà Quán quân Trung Quốc đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.Bốn kỳ thủ cuối cùng góp mặt trong vòng BK vào sáng ngày 13/11 là Triệu Hâm Hâm,Uông Dương,Võ Tuấn Cường và Triệu Quốc Vinh đều không nằm trong sự dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.Tuy nhiên với những ván cờ tuyệt hay,quyết tâm với nhiều nỗ lực họ xứng đáng đi đến những trận đấu cuối cùng và chắc chắn sẽ khiến cho cuộc đua tranh chức Quán quân cùng 12 vạn NDT tiền thưởng tại giải “Quyết chiến danh sơn – Nam Nhạn Đảng Sơn Bôi 2015″ năm nay thêm phần hấp dẫn.

Võ Tuấn Cường sau khi chém ngã cả Vương Thiên Nhất ở vòng loại rồi tới lượt Tôn Dũng Chinh ở VCK đã khiến nhiều người phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.Tuyển thủ của Thành Đô này ngày càng tiến bộ hơn với 1 sự chăm chỉ cần mẫn cùng 1 lối chơi đầy chất sáng tạo.Vòng BK,Võ Tuấn Cường thêm một lần nữa đại chiến với 1 nhà quán quân là “Đông Bắc Hổ” Triệu Quốc Vinh,người cũng đã gây nhiều ấn tượng tại giải này nhờ 1 tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.Ván 1,Triệu Quốc Vinh đi tiên không hề khách khí sử dụng thế Ngũ Lục Pháo song trực Xe để tấn công.Võ Tuấn Cường binh pháp thuộc làu phòng thủ rất nhanh nhẹn với chủ trương thủ hòa.Bên Đen sau 30 hiệp đã được toại nguyện khi chuyển cờ về hình thế đơn giản dễ hòa.Triệu Quốc Vinh cũng đành phải bất lực.
Ván 2 tới lượt Võ Tuấn Cường đi tiên tự tin mở ra Ngũ Bát Pháo đánh rất vững vàng,tiến thủ chậm chắc.”Đông Bắc Hổ” trong trung cuộc tính toán có phần sai lầm,dùng Xe đổi Pháo Mã nhưng vì vị trí Song Xe Mã của bên Đỏ đang rất đẹp nên Võ Tuấn Cường chiếm ưu thế lớn.Sau này bằng những nước cờ vận quân đầy uy lực bất chấp việc bên Đen dụng Song Pháo tử thủ thì bên Đỏ vẫn đột phá thành công.Hết hiệp 32,bên Đỏ chém xong 1 Tượng cơ bản đã đặt dấu chất hết cho hy vọng thủ hòa của Triệu Quốc Vinh.Võ Tuấn Cường của Thành Đô với chiến tích 1 thắng,1 hòa loại được Triệu Quốc Vinh để lọt vào CK.Một thành công người sức tưởng tượng của mọi người !

Trận BK 2 thu hút được sự chú ý của giới cờ hơn khi 2 nhân vật hàng đầu nằm trong nhóm Tứ Đại thiên vương là “Khoái Đao Khách” Uông Dương và “Lục Mạch thần kiếm” Triệu Hâm Hâm gặp nhau.Trong vòng TK hai kỳ thủ này đã lần lượt vượt qua 2 đối thủ cực mạnh khác là Hứa Ngân Xuyên và Trịnh Duy Đồng vì thế giới chuyên môn đều nói rằng trận BK 2 không khác gì 1 trận CK sớm.Xét về tài nghệ thì Triệu Hâm Hâm và Uông Dương không hơn kém nhau là bao chỉ khác danh phận khi Uông Dương sau bao năm miệt mài theo đuổi giấc mộng bá vương cuối cùng vẫn chỉ là 1 niềm nuối tiếc.Còn Triệu Hâm Hâm thì đã là kỳ vương khi chưa tròn 20 tuổi.Hai bên cũng từng gặp nhau nhiều trận kết quả đều khá cân bằng.
Lần này đấu ở Ôn Châu,hai bên đều đã phải trải qua những trận cờ rất ác liệt.Ván 1,Triệu Hâm Hâm đi tiên bất ngờ khai cục với Khởi Mã là loại hình hiếm khi anh sử dụng nhằm gây bất ngờ cho đối thủ nhưng vì Uông Dương thập bát ban võ nghệ đều giỏi nên ứng chiến linh hoạt.Kết quả sau này đánh tàn thì 2 bên chấp nhận hòa.Ván 2,Uông Dương dùng Phi Tượng cũng không làm gì nổi,chỉ 28 hiệp đã ký hòa,chấp nhận tử chiến cờ nhanh.Ván cờ nhanh,Triệu Hâm Hâm bốc thăm được đi tiên rõ ràng là 1 lợi thế không nhỏ.
Hai cao thủ khai cuộc Đối binh rồi dẫn đến hình cờ tán thủ đọ công lực nhưng Triệu Hâm Hâm nhanh nhẹn hơn xốc tới áp đảo ở tàn.Kết quả Triệu Hâm Hâm phát huy tối đa khả năng xử lý trung tàn cao siêu của mình để phá Tượng,bắt chết Tốt đặt nền móng cho chiến thắng sau cùng.Ván cờ nhanh kết thúc sau 39 hiệp với phần thắng thuộc về Triệu Hâm Hâm.”Lục Mạch thần kiêm” thêm một lần vang danh thiên hạ,ghi tên mình vào chơi CK.

Trận CK được mở màn vào lúc 8h30 (giờ địa phương) ngày 14/11 giữa 2 kỳ thủ trẻ là Võ Tuấn Cường và Triệu Hâm Hâm.Giới chuyên môn tất nhiên vẫn thiên về khả năng Triệu thiên vương sẽ giành ngôi vô địch.Sau ván 1,khi Võ Tuấn Cường dùng Ngũ Thất Pháo tung ra đòn rất mới,thoái Pháo nhảy Mã nhưng không đạt hiệu quả như ý,hai bên ký hòa,ưu thế chuyển về phía Triệu Hâm Hâm khi danh thủ này sẽ cầm tiên ở ván 2.Ván 2,Triệu sử dụng khai cuộc Phi Tượng tỏ ra khiêu chiến dài lâu với Võ Tuấn Cường.Tuyển thủ Thành Đô vận dụng Sĩ Giác Pháo nghênh chiến,cơ bản là tạo được thế đứng khá vững vàng.Tuy vậy khi vào đến trung cuộc,bên Đỏ ép bên Đen phải đấu Xanh thi thố 1 trận tàn Pháo Mã cũng là lúc đẳng cấp của Triệu Hâm Hâm được phát huy.Đại tướng vùng Tô Chiết tấn công cực nhanh với Song Pháo Mã Tốt tranh thủ thời cơ đã quét Tượng đẩy Tướng Đen ra ngoài và không khó khăn gì tạo thành sát thế.Sau 49,bên Đỏ bình Pháo dọa bắt chết Mã đã khiên bên Đen phải bỏ giáp quy hàng,chấp nhận lấy ngôi Á quân.”Lục Mạch thần kiếm” Triệu Hâm Hâm xứng đáng đoạt ngôi vô địch với thành tích rất tuyệt vời,liên tục đánh bại 4 cao thủ mạnh là Thân Bằng,Trịnh Duy Đồng,Uông Dương và Võ Tuấn Cường để đăng quang tại Giải cờ tướng “Quyết chiến danh sơn – Nam Nhạn Đảng Sơn Bôi 2015″.


Kết quả chung cuộc Giải cờ tướng “Quyết chiến danh sơn – Nam Nhạn Đảng Sơn Bôi 2015″ như sau:
1.Quán quân: Triệu Hâm Hâm
2.Á quân: Võ Tuấn Cường
3.Quý quân: Uông Dương và Triệu Quốc Vinh
                                    
                          Ván cờ kinh điển về kỹ thuật sử dụng xe mã của đại sư Triệu Hâm Hâm

Triệu Hâm Hâm tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Ván 6: Chiết Giang Triệu Hâm Hâm tiên thắng Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 
   Trên kỳ đàn Trung Quốc ngày nay ai là người có thành tích đối đầu ngang ngửa với Hứa Ngân Xuyên đây ???.Câu trả lời là chỉ có 1 người duy nhất mà thôi.Đó là tiểu thiếu gia lắm tài nhiều tật Triệu Hâm Hâm,quý tử của một phú gia ở Chiết Giang đồng thời cũng là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bây giờ.Người ta khen Hứa Ngân Xuyên chủ yếu ở tàn cục thì trung cục kỳ thủ đáng xem nhất phải kể đến cậu nhỏ choai choai này(trông giống tay chơi ra phết  ).Sở hữu một tài năng thiên bẩm và 1 bản tính phá cách trên bàn cờ.Triệu Hâm Hâm có hẳn 1 đặc trưng riêng,bất luận là cầm tiên thủ ra sao thì đều khiến ván cờ trở lên rất sôi động và quyết liệt.Cách đánh theo giới chuyên môn lâu năm gọi là đánh rất giang hồ còn theo câu chuyện của các bô lão chuyên trà thuốc vỉa hè chém gió thì gọi là đánh láo.Về khoản "láo" này,Triệu Hâm Hâm có bề dày thành tích chẳng kém cạnh gì so với đại sư huynh của Hứa Ngân Xuyên là Lữ Khâm cả.Ngày xưa bác Lữ soái thời trai trẻ chơi rất phiêu gặp gà găp qué là hay giở món võ hù doạ đi cờ cực nhanh "Xe như nước chảy,ngựa như rồng" ra còn giờ đây Triệu Hâm Hâm cũng bừa phứa kém g
      Triệu Hâm Hâm chẳng ngại gì Hứa Ngân Xuyên là do sự ngông cuồng cũng nên.Một bên cực nhu,một bên cực cương nếu có "va chạm" thì khó biết ai hơn ai kém lắm.Trên đây là 1 đối cục cho thấy phong cách chơi cờ ma mị,quỷ quyệt của Triệu Hâm Hâm đã có hiệu quả bất ngờ ra sao với Hứa Ngân Xuyên,người luôn tỏ ra điềm tĩnh trước bất kỳ kẻ địch nào. 
      Ván cờ này là ván thứ 2 nằm trong trận đấu loại trực tiếp thứ 2 tại giải tinh anh cờ tướng cúp Bàn An Vĩ Nghiệp năm 2009 ở tỉnh Chiết Giang.Lá thăm may rủi đã đẩy Hứa Ngân Xuyên ngồi chung thuyền với Triệu nhỏ và tất nhiên đề bài ra là con thuyền chỉ chở được 1 người qua sông hỏi rằng liệu ai sẽ phải tự bơi đây.Ván này nếu đưa cho Tưởng Xuyên phân tích kỹ thì sẽ có 1 kết luận xanh rờn là cả hai ông tướng đều chọn những đường đi mà theo sách viết "đến đây hơi lép 1 bên tí" hehe .Triệu đi trước chọn trước,đánh bừa X9-4,Hứa đi sau thậm chí còn quái đản hơn đi P8-1 thay vì P8-6 có tính đối kháng cao hơn.Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận,người trong cuộc mới hiểu được cái thâm thuý của nó(về khoản này ConVitBau đoán mò thôi).Sau đó Triệu Hâm Hâm đi một nước cờ hoặc là cực cao hoặc là rất đáng ngờ.Ở nước 15,Triệu nhỏ đi B7.1 làm Hứa Ngân Xuyên lúng túng ra mặt.PV hiện trường trận đó cho biết ở cái nước này Hứa phải nghĩ rất lâu rốt cục không dám dùng Xe ăn Tốt đủ thấy cái tinh quái của Triệu nhỏ.Chỉ thêm 1 sai lầm nữa tiếp theo của bác Hứa là để con Xe của Triệu nhỏ xổng chuồng vít ga bon bon chạy khắp Bờ Hồ thì đố ai mà cản nổi.Phần kết thì luôn là hoành văn tráng nhất.Triệu vận quân Pháo Mã cực kỳ tinh tế,Hứa Ngân Xuyên lần thứ 2 đóng vai trong phim "thập diện mai phục",dù còn đủ Xe Pháo Mã Sĩ Tượng nhưng vẫn không tài nào đi nổi 1 quân.Thế mới biết Triệu nhỏ đánh ván này nghệ thuật ra sao.Ván cờ này sở dĩ chỉ xếp ở hạng 6 không phải vì tính chất ăn thua của nó kém hơn các ván kia mà vì đối thủ của Hứa Ngân Xuyên là Triệu Hâm Hâm vốn đã là khắc tinh của bác Hứa mà lại còn chơi quá mức cao cường,quá mức bản lĩnh.Bác Hứa có thua một người như thế thì cũng không có gì là khó hiểu,ngoài ra còn có những lý do chính đáng để mà phân bua và thanh minh với người hâm mộ khắp nơi chứ lỵ 
TGCT.COM
Những Kỳ nhân tuyệt thế trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc

cscd113
08-22-2013, 01:39 PM
Nguồn Báo Pháp luật và Cuộc sống
Tác giả: Lê Văn

Kỳ I. Vua pháo Ba Cát Nhân
Trong số những kỳ vương tuyệt thế của lịch sử cờ tướng Trung Hoa, Ba Cát Nhân là một trong số rất hiếm hoi những người tộc Mãn. Tuy thế kỳ nghệ của Ba Cát Nhân cực kỳ tinh thâm, từng xưng hùng xưng bá một thời. Ông đặc biệt có sở trường sử dụng lối đánh " tuần hà Pháo", nên đời sau vẫn thường gọi ông là Tuần Hà Pháo Vương Ba Cát Nhân.

1. Sử sách viết rằng, tổ tiên họ Ba vốn sinh sống ở vùng Đông Bắc, nhưng sau này khi người Mãn tiến vào Trung Nguyên, thành lập nên triều đình Mãn Thanh, tổ tiên họ Ba mới đến vùng Giang Tô làm quân rồi định cư luôn ở đó. Ba Cát Nhân sinh vào năm Đồng Trị thứ 7, tức năm 1868 tại vùng Trấn Giang, Giang Tô, nơi cha Ba Cát Nhân đương nhậm chức Tào Vận. Chuyện kể rằng, khi Ba Cát Nhân sắp ra đời, ngôi chùa Di Đà ở ngày cạnh phủ họ Ba bùng phát một trận hỏa hoạn vô cùng khủng khiếp. Lửa lan từ Tàng Kinh Các đến phòng phương trượng rồi từ Đại Hùng Bảo Điện lan sang Quan Âm các, cả ngôi chùa Di Đà chìm ngỉm trong một biển lửa. Nhìn ngọn lửa cháy đã 3 ngày 3 đêm chưa tắt đang bừng bừng lan sang nhà mình, cả phủ họ Ba hốt hoảng tìm cách di tản đồ đạc đi nơi khác. Trong lúc hốt hoảng, Ba phu nhân đã trở dạ sinh trước mấy ngày. Điều kỳ lạ là, đúng vào thời khắc đứa trẻ nhà họ Ba ra đời thì ngọn lửa như bị một phép thần dập tắt. Chuyện này được truyền đi, người vùng Trấn Giang đều nói, đứa con nhà họ Ba là tượng trưng của điềm may mắn, cát tường. Sau đó, vị quan đứng đầu Trấn Giang đã lấy cái tên “ Cát Nhân” ( người đem lại điềm may mắn) để đặt cho đứa trẻ này, ý rằng đứa trẻ này đem lại điềm may mắn cho mọi người. Cái tên Ba Cát Nhân của vị Kỳ vương tuyệt thế những năm sau này đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy.

Ngay từ nhỏ, Ba Cát Nhân đã rất mê cờ tướng, lại thêm thiên phú thông minh nên mới hơn mười tuổi Cát Nhân đã tinh thông kỳ nghệ xưng hùng một dải Trấn Giang. Không chỉ thông minh hơn người Ba Cát Nhân còn rất cần cù hiếu học. Đối với kỳ nghệ Ba Cát Nhân càng chăm chú nỗ lực tìm tòi không biết mệt mỏi.

Ba Cát Nhân ham học đến mức trên màn của ông lúc nào cũng dán sẵn một tờ giấy, bên trên là những thế cờ nổi tiếng của các cao thủ cổ kim. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Ba Cát Nhân lại nằm nhìn chăm chăm vào thế cờ dán trên màn rồi trầm tư mặc tưởng suy nghĩ rất mông lung về những cách phá giải. Cho đến khi người đã mệt bã ra, hai mắt nhắm lại Ba Cát Nhân mới chịu ngủ yên. Cứ như vậy ngày qua tháng lại những biến hóa của thế cờ dần dần in sâu vào trong đầu Ba Cát Nhân, đồng thời khiến chơi cờ trở thành thứ vô cùng thân thuộc và gần gũi với Ba Cát Nhân.

2. Những người yên cờ vùng Trấn Giang đều gọi Ba Cát Nhân là “Ba Bất Đấu”, liên quan đến biệt hiệu này có hai cách giải thích. Một thuyết nói rằng khi Ba Cát Nhân chơi cờ ông rất giỏi dùng pháo, tuần hà pháo, thuận thủ pháo, liệt thủ pháo đều rất tinh diệu, có thể nói là xuất thần nhập hóa áp đảo quần hùng. Những kỳ thủ đấu pháo với Ba Cát Nhân trên bàn cờ mười người thì có đến chín người thua. Vì thế mọi người mới đặt cho Ba Cát Nhân biệt hiệu “ Ba Bất Đấu”, nghĩa rằng chẳng ai đấu lại được ho Ba cả.

Lại có một thuyết khác nói rằng, từ nhỏ Ba Cát Nhân đã chơi cờ rất giỏi. Năm 15 tuổi, Ba Cát Nhân đã không tìm được địch thủ ở vùng Trấn Giang. Khi đó, gia đình họ Ba còn rất sung túc, phụ thân thường mang Ba Cát Nhân đi khắp nơi để đấu cờ. Ba Cát Nhân kỳ nghệ hơn người đánh đâu thắng đấy nên lần nào hai cha con cũng trở về hả hê với một túi tiền đầy. Trước sau, Ba Cát Nhân đã đánh bại các cao thủ Hoa Hồng Tuyền ở Tô Châu, Quan Hồ Tử, Ngô Chí long ở Hàng Châu…. Một lần, Ba Cát Nhân hẹn thách đấu với một cao thủ trong vùng nhưng đến ngày hẹn người này đột nhiên thay đổi quyết định nhất quyết không chịu giao đấu với Ba Cát Nhân. Nguyên nhân là do vị cao thủ này thấy Ba Cát Nhân tuổi trẻ nhưng kỳ nghệ kinh người sợ khi đấu cờ sẽ thua, vừa mất tiền lại vừa mất danh nên chẳng bằng tìm cách thoái thác không tham gia nữa. Sau này cũng có rất nhiều cao thủ dùng cách đó để thoái thác những cuộc đấu trực tiếp với Ba Cát Nhân. Lâu dần giới chơi cờ thường gọi Ba Cát Nhân là “Ba Bất Đấu”
cscd113
08-22-2013, 01:42 PM
3. Cho đến những thập niên đầu thế kỉ XX khi xã hội Trung Hoa bước vào thời kỳ Dân Quốc, từ một gia đình quan chức triều Mãn Thanh, gia đình họ Ba bắt đầu sa sút dần. Không còn bổng lộc của cha, lúc này miếng cơm manh áo của cả gia đình họ Ba đều đặt lên vai Ba Cát Nhân. Chẳng còn cách nào khác Ba Cát Nhân chỉ còn biết lấy việc đánh cờ ăn bạc làm nghề, dùng kỳ nghệ xuất thần nhập hóa của mình để tìm kế mưu sinh. Kể từ đây những trận cờ lừng danh của vị kỳ vương Ba Cát Nhân cũng bắt đầu.

Để mưu sinh, kỳ tài cờ tướng một thời Ba Cát Nhân thường xuyên lui tới Thụy Nguyên trà lầu và Đồng Nguyễn trà lầu ở thành Trấn Giang để tìm người chơi cờ. Bới vì chơi cờ nổi tiếng nên mỗi lần chơi Ba Cát Nhân thường phải nhường đối thủ đi trước hoặc nhường đối thủ một đôi mã. Tuy nhiên, dù nhường thế nào thì Ba Cát Nhân vẫn ung dung giành chiến thắng.

Một lần Ba Cát Nhân bày cờ ở Thụy Nguyên trà lầu đội nhiên một khách lạ tìm đến nói rằng vì ngưỡng mộ danh tiếng Ba Cát Nhân nên tìm đến đấu cờ. Theo thường lệ Ba Cát Nhân nhường người khách một đôi mã rồi dùng tuần hà pháo đánh cho người khách lạ thua không còn manh giáp nao. Sau này người ta mới biết rằng người khách bí ẩn đấy là một tướng quân nổi tiếng. Về sau dân gian mới chế ra câu vè chê bai vị tướng quân này đồng thời cũng ca ngợi sự tinh diệu vô song của nước tuần pháo của Ba Cát Nhân rằng: “ Duyên hà thập bát đả, tướng quân lạp hạ mã” ( ven sông mười tám trận, tướng quân phải ngã ngựa).


4. Nước cờ của Ba Cát Nhân có phong cách rất riêng. Tất cả các loại binh chủng trên bàn cờ từ tướng, sĩ, tượng tới mã, xe pháo ông đều vận dụng rất tinh diệu. Chỉ cần vào tay Ba Cát Nhân thì dù chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi cũng hóa rồng hóa hổ, sức mạnh kinh người. Tuy nhiên Ba Cát Nhân cực ký lợi hại trong việc điều khiển pháo có thể xưng là “ thiên cổ nhất tuyệt”. Trong suốt thời gian bày cờ mưu sinh ở các trà lầu, do trận nào Ba Cát Nhân cũng phải nhường nước hoặc quân nên quân pháo của ông càng trở nên tinh thông khó lường. Trong vô số những trận cờ mà Ba Cát Nhân tham gia ông không ngừng làm mới và phong phú thêm thế cờ sử dụng quân pháo như “đương đầu pháo” “quá cung pháo” “ quy bối pháo” … Trong các thế cờ này thế “ quy bối pháo” nhiều người cho rắng sức mạnh của các quân cờ chỉ tập trung ở tuyến trên mà để hở phần hậu phương. Tuy nhiên, “ quy bối pháo” của Ba Cát Nhân tuyệt không có chút sơ hở nào, thế tấn công cực kỳ mãnh liệt khó mà đỡ được. Chính vì thế những người chơi cờ trong vùng đều nhất nhất gọi Ba Cát Nhân “ Ba Bất Đấu” là “ Tuần hà pháo Vương”.

Lúc còn sống, Ba Cát Nhân từng nói rằng: “ Những người mới học cờ đại đa số chỉ có thể dùng xe, luyện thêm một thời gian mới biết dùng pháo, sau đó mới biết dùng mã. Những người như vậy thì tạm coi như là học xong phần nhập môn. Đợi khi anh ta tiến bộ hơn thì mới học được cách sử dụng tốt. Thêm một thời gian nữa mới biết cách dùng tượng, dùng sĩ. Lại thêm một tầng bậc nữa mới có thể biết cách vận dụng quân tướng. Khi ấy mới có thể xem là đủ khả năng xưng hùng kỳ đài trở thành cao thủ.

5. Sau khi bày cờ ở các trà lầu rồi đánh bại hàng loạt các cao thủ cờ tướng trong vùng, danh tiếng của Trấn Giang “ Tuần hà pháo Vương” Ba Cát Nhân càng được nhiều người biết tới. Vì thế các cao thủ, kỳ khách từ khắp mọi miền đất nước đều tìm về thành Trấn Giang gặp Ba Cát Nhân để so tài kỳ nghệ. Những cao thủ Trương Mưu của Nam Kinh, Dương Kim Đình ở Dương Châu …đều từng lặn lội đến Trấn Giang tìm Ba Cát Nhân thách đấu.

Nhưng chẳng phải cao thủ khắp nơi tìm đến mà Ba Cát Nhân sợ hãi. Với người mê cờ như Ba Cát Nhân còn gì bằng có người cũng mình chơi cờ. Thế nên đã đến là không từ chối, Ba Cát Nhân chỉ trầm mặc bày cờ xuất quân ứng chiến. Và nhờ vào kỳ nghệ vo song khả năng khiển pháo tuyệt thế “ Tuần hà pháo Vương” Ba Cát Nhân vẫn trăm trận trăm thắng khiến những cao thủ kỳ nghệ đều phải tâm phục khẩu phục mà trở về. Người đời sau có thơ ca ngợi kỳ nghệ tuyệt luân của Ba Cát Nhân rằng: “Song pháo tề phi kết trận hùng, Đương đầu chuyển giáp thế như hồng, Duyên hà thập bát liên hoàn hưởng, Tiện tựa kinh lôi khởi nộ phong” ( nghĩa là: Hai pháo cùng xông lên kết thành thế trận hùng mạnh, Đối đầu chuyển góc thế tấn công như cầu vồng, Mười tám nước cờ ven sông nổ vang liên tiếp, Tựa như sấm động nổi gió dữ).
cscd113
08-22-2013, 01:44 PM
Cây càng cao,gió lay càng dữ.Danh tiếng của Ba Cát Nhân càng nổi đình nổi đám càng khiến các bậc trưởng lão làng cờ cảm thấy bị xúc phạm nên tìm đến khiêu chiến .Lúc ấy danh tiếng của pháo vương Ba Cát Nhân uy hiếp trực tiếp vị trí của Tô Vạn Niên , một kỳ vương đất Dương Châu thời bấy giờ. Tô vốn là người Giang Tô ,kỳ nghệ cũng cực kỳ tinh thâm. Nhờ vào kỳ nghệ của mình, Tô tung hoành một dải Giang Nam nhiều năm trước sau chưa từng gặp đấu thủ. Kỳ nghệ của Tô cao siêu tới mức các đối thủ của họ Tô thường được chọn 3 tiên hay 1 mã. , Thế nhưng trong tất cả các trận đấu của mình Tô vẫn thắng nhiều hơn bại, thế nên kỳ giới đương thời vẫn gọi Tô Vạn Niên là Tô Vô Địch .

Đương thời, cùng Tô Vạn Niên đứng ngang hàng còn một vị cao thủ nữa tên gọi Dương Kiện Đình. Vào cuối đời Thanh, cuốn kỳ phổ nổi tiếng ảnh hưởng gần như toàn bộ giới chơi cờ “ Thạch Dương di cục” chính là cuốn kỳ phổ ghi lại những ván đấu giữa Tô Vạn Niên và Dương Kiện Đình .Họ Dương xuất đạo muộn hơn so với Tô Vạn Niên vài năm, kỳ nghệ cũng kém hơn một chút. Tuy nhiên, Dương học nghề rất quyết tâm, khắc khổ nghiên cứu vì vậy kỳ nghệ ngày càng thăng tiến. Sau khi thành tài Dương háo hức vô cùng, quyết đi tìm cao thủ số một đương thời là Tô Vạn Niên thách đấu.

Khi thông tin được truyền đi, những người yêu cờ xôn xao không ngớt. Ai cũng nóng lòng chờ xem vị khách lạ sẽ đấu với kỳ vương Dương Châu ra sao. Nhiều người còn đặt cược hàng chục lạng bạc cho một trận thắng. Sau khi cờ được bày xong, theo thường lệ Tô Vạn Niên định vươn tay bỏ đi một con mã của mình. Nhưng Dương Kiện Đình yêu cầu chỉ cần nhường ông đi trước chứ không nhận nhường mã, nói rằng nếu như đấu một trận mình không địch lại Tô thì sẽ chấp nhận nhường mã. Nhưng Tô Vạn Niên cũng muốn giữ thanh danh của mình nhất định không chịu phá lệ nhường mã. Trọng tài của trận đấu đó vỗn là một người nổi tiếng mê cờ Mã Đức An cũng nhiều người xem đều khuyên hai người nhượng bộ, thế nhưng cả hai đều cố chấp không chịu nghe. Cuối cũng mọi người đành chán nản thu bàn cờ rồi ra về. Tuy trận đấu giữa hai họ Tô Dương không thành nhưng từ đó hai người trở thành tri kỷ của nhau. Dương Kiện Đình cũng nhờ thế mà thành danh được người đời gọi là “ Tứ diện hổ”.

Khi danh tiếng của “ Tuần hà pháo Vương” Ba Cát Nhân lan đến Dương Châu. Dương Kiện Đình cũng là một trong số những cao thủ hăm hở tìm đến Trấn Giang để so tài cao thấp. Dương vốn cho rằng kỳ nghệ của Ba Cát Nhân chắc chắn không thể lợi hại như người ta đồn đại. Nếu có cao thủ bậc nhất, thì cùng lắm cũng chỉ thi đấu ngang ngửa với mình là cùng, làm sao có chuyện “không thể đấu”. Vì thế cái tên “ Ba Bất Đấu” mà người đời dành cho Ba Cát Nhân chắc chắn chỉ là một huyền thoại do dân gian đơm đặt để khoa trương tài nghệ của Ba Cát Nhân mà thôi.Nghĩ vậy, Dương bèn lên thuyền đến Trấn Giang, thẳng đến Thụy Nguyên trà lầu khiêu chiến Ba Cát Nhân.

Nhưng kết quả không hề ngang ngửa như Dương hằng mong đợi. Trong một ngày trước rất đông người xem Dương thua liền 6 ván trước Ba Cát Nhân. Đến kỳ vương Giang Nam Dương Kiện Đình cũng bị Ba Cát Nhân đánh cho thua liền 6 ván không thắng nổi 1, danh tiếng của “ Tuần hà pháo vương” càng trở nên vang dội, nhiều người đã mạnh bạo gọi ông là “ Thiên hạ vô địch” trên kỳ đàn Trung Hoa
cscd113
08-22-2013, 01:45 PM
6. Thất trận trở về nhưng cảm thấy ấm ức không thôi.Dương Kiện Đình quyết định mời Tô Vạn Niên xuất mã đến thành Trấn Giang quyết một trận thư hùng nhằm cứu vãn chút sĩ diện cho làng cờ Giang Nam. Để đảm bảo giành thắng lợi, hai họ Tô Dương trong suốt nhiều ngàyđã miệt mài nghiên cứu những thế cờ sở trường cũng như phong cách đi cờ của Ba Cát Nhân. Tuy Tô Vạn Niên không phải là người nôn nóng như Dương Kiện Đình nhưng việc họ Tô nghiên cứu những thế cờ sở trường của Ba Cát Nhân chứng tỏ các bậc kỳ vương đã bắt đầu e ngại một tiểu kỳ vương đang dần rực sáng .

Tô Vạn Niên vốn là người khiêm tốn, cẩn trọng. Tô luôn lấy cớ đê kết bạn, giao lưu rất rộng, trước sau chưa từng khiêu chiến với ai. Khi nghiên cứu các thế cờ của Ba Cát Nhân, tiếng là nhận lời mời của bạn mà đấu nhưng trong thâm tâm Tô Vạn Niên cũng biết rằng Ba Cát Nhân là đối thủ tìm cả đời cũng khó gặp. Vì vậy ông quyết định không nóng vội tìm đến Ba Cát Nhân khiêu chiến.

Sau khi đáp thuyền đến Trấn Giang họ Tô không vội vã đi tìm Ba Cát Nhân mà giả làm một kỳ khách giang hồ bày cờ thế ở Quan Âm động, dũng cờ kết bạn. Do kỳ nghệ tinh diệu, xuất thần nhập hóa nên chỉ mới nửa tháng khắp vùng Trấn Giang ai cũng biết vua cờ Tô Vô Địch – Tô Vạn Niên đã tìm đến Trấn Giang.

Khi Ba Cát Nhân biết Tô Vạn Niên vị kỳ vương nổi tiếng vùng Giang Nam đã đến Trấn Giang, Ba Cát Nhân tìm mọi cách mời bằng được To Vạn Niên về nhà mình thịnh tình khoản đãi. Sau khi Ba Cát Nhân và Tô Vạn Niên gặp gỡ vì cả hai đều là những cao thru bậc nhất đương thời nên cả hai đều rất coi trọng thanh danh của mình, sợ rằng chỉ đi nhầm một nước thì không chỉ thua cờ mà còn mất hết danh dự. Vì thế cả hai người gặp mặt đã lâu nhưng vẫn chưa có cuộc đấu nào chính thức. Tuy thế giới mê cờ ở Trấn Giang đều mòn mỏi trông đợi một cuộc so tài công khai giữa hai vị cao thủ bậc nhất đương thời.
Sau khi thương lượng, hai người quyết định sẽ thi đấu một trận chính thức ở Thụy Nguyên trà lầu.

Thông tin về cuộc đấu giữa hai vị đại cao thủ cờ tướng đương thời, giữa một “ Tuần hà pháo vương Ba Cát Nhân và Tô Vô Địch – Tô Vạn Niên” không cánh mà bay khắp vùng Trấn Giang, mọi người chỉ còn trông đợi vào ngày hai người cùng đối mặt với nhau trên bàn cờ. Cuộc đấu giữa hai người bắt đầu trong vòng người vây kín cả Thụy Nguyên trà lầu. Ba Cát Nhân và Tô Vạn Niên đều xuất cờ rất nghiêm cẩn. Tuy nhiên trong cuộc đấu giữa những cao thủ thì dù những nước đi bình đạm vẫn mang những uy lực khó ai tưởng tượng được. Hai vị kỳ vương đấu liền 3 ngày, đem hết sở trường một đời của mình ra thi triển quyết hạ bằng được đối thủ. Thế nhưng cuối cùng hai người cũng đành ra về trong thế hòa. Song cũng sau trận đấu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm quên ăn quên uống đấy, hai người đã trở thành những bạn tâm giao của nhau. Sau trận đấu này họ Tô vì vẫn muốn chơi cờ với Ba Cát Nhân nên tiếp tục ở lại Trấn Giang trong một thời gian dài. Trong thời gian này Tô Vạn Niên còn thu nhận một sô đồ đệ ở ngay thành Trấn Giang. Tác phẩm “ Phản Mai Hoa phổ” của Ba Cát Nhân lưu danh hậu thế cũng có một phần tâm huyết của Tô Vạn Niên.

7. Tuy nhiên “anh hùng gian nan, hồng nhan bạc mệnh”, những ngày tháng tốt đẹp gặp người tri kỷ cùng mình chơi cờ quên ăn quên ngủ của Ba Cát Nhân là cực kỳ hiếm hoi trong chuỗi khó khăn kham khổ vì miếng cơm manh áo của kẻ dùng cờ mưu sinh. Cũng vì kỳ nghệ quá cao nên dù đã nhường đối phương rất nhiều nhưng chưa từng có ai có thể đánh thắng được “ Tuần hà pháo vương” vì vậy ngày càng ít người đánh cờ ăn bạc với Ba Cát Nhân. Cả đời mê cờ và sống nhờ cờ nên không có người đánh cờ gia cảnh họ Ba ngày càng sa sút.

Không thể ở mãi vùng Trấn giang được nữa Ba Cát Nhân quyết định lên Thượng Hải bày cờ mời người đánh để mưu sinh. Không ngờ trong một lần xung đột với những cùng nghề bày cờ thế trên phố. Ba Cát Nhân đã bị bọn lưu manh Thượng Hải vây đánh. Thân là một kỳ vương tuyệt thế giờ lại bị bọn lưu mạnh đường phố đánh cho bầm dập, trong lúc quẫn trí Ba Cát Nhân đã gieo mình xuống sông Hoàng Phố tự sát. Lúc đó Ba Cát Nhân mới chỉ 50 tuổi.
cscd113
08-22-2013, 01:49 PM
Kỳ II. Thất tinh vương Chung Chân

Chung Chân là người Mông Cương Động, huyện Phiên Xương, sinh vào năm Quang Tự thứ 15 (1889) còn có tên là Linh Bảo cũng là người nổi tiếng về cờ. Thời kỳ đầu người ta thường gọi ông là Kỳ Tiên. Chung Chân vì sở trường thế Thất tinh tụ hội nên còn được gọi là “Thất tinh vương”. Thời niên thiếu Chung Chân thường được Phùng Kính Như chỉ điểm nên trình độ cờ ngày càng tiến bộ. Khi trình độ cũng khá rồi liền khiêu chiến với các danh thủ ở Phiên Xương. Khoảng năm Quang Tự thứ 34 khi đó trong thành Quảng Châu, Đường Xương được mệnh danh là “lão Hạ” được coi là cao thủ về cờ. Thế nên 3 lần giao đấu là từng ấy lần họ Chung bị Đường Xương đả bại. Nhưng Chung không chịu thất bại mỗi ngày đều tới xem Đường Xương chơi cờ với những người khác, khắc khổ tìm cách phá giải nước cờ của Đường Xương. Khi đã chuẩn bị kỹ càng rồi Chung Chân quyết định khiêu chiến một lần nữa với Đường Xương, một trận đấu thành danh của họ Chung đã được mở ra. Cuộc ờ này Đường Xương cầm quân đi trước, dùng pháo đầu tiến công, Chung Chân lấy bình phong mã chống trả, đi đến nước thứ 13 Chung bỏ mã hãm xe làm cho Đường Xương lâm vào thế yếu phải xin thua. Một trận thành danh, họ Chung trở thành cao thủ cơ tướng ở đất Quảng Châu. Lúc này Chung mới 19 tuổi.

Những năm 20 của thế kỉ trước, Quảng Châu dần dần được yên bình, trong Ngũ Gia hoa viên, trà thất Phiên Phiên và trà thất Thiên Nam khi có việc đều mở hội chơi cờ. Khi đó Chung vốn đang làm nghề bốc gạo nhưng nhờ tài đánh cờ liền bỏ nghề, lấy đánh cờ làm kế mưu sinh. Nhưng cũng bởi lấy cờ làm nghề chính nên Chung thường phải giấu giếm trình độ cờ của mình. Chung Chân từng sáng tạo ra trận thế “bỏ mã hãm xe” chính là việc phát triển cục pháp trong Mai Hoa phổ. Họ Chung từng làm cho không ít người phải chắp tay xin hàng trên bàn cờ. Bởi thế thời kỳ này người ta mới gọi Chung Chân là “Tay tiên, Kỳ tiên”.

Khi đó trong các trà thất và hoa viên, Hoàng Tùng Hiên cũng là cái tên xưng bá trên giới cờ nhiều năm, vì cũng là kẻ dùng cờ mưu sinh cho nên trước giờ không khi nào họ Chung và họ Hoàng đối chọi với nhau, nhưng Chung Chân rất muốn cùng thử sức với họ Hoàng. Giao thủ trực diện thì sợ không hợp, thế nên họ Chung muốn dùng “ Tiên pháp”. Một hôm Chung Chân tìm một người chơi cờ họ Trần nói với người đó rằng: ông cứ thách đấu với Hoàng Tùng Hiên tôi sẽ giúp ông thắng. Rồi Chung còn cẩn thận bày cách cho người đó phải làm thế nào khi Hoàng phát hiện ra. Vị khách họ Trần đó cũng thấy hay ho liền theo kế hoạch đánh cờ với Hoàng Tùng Hiên. Bàn cờ được đặt ở nhà họ Trần, quanh bàn đánh cờ không có người thứ 3, hai bên đặt cược mỗi ván là 5 đồng vàng. Hoàng Tùng Hiên nhường cho họ Trần đi trước, nếu họ Hoàng thắng thì nhường tiếp một nước, nếu thua thì giảm một nước cho tới khi phân tiên và nhượng quyền đi trước lại khì Hoàng thua. Hoàng quá hiểu rõ kỳ nghệ của họ Trần nên ban đầu cho rằng chấp nước 2 nước 3 thì có thể thắng, một nước thì càng không phải nói. Bởi thế xuống cờ có vẻ không chú ý lắm. Kết quả ngày trận đầu Hoàng bị họ Trần đánh bại nhưng họ Hoàng cho rằng tại mình bất cẩn mà thua thôi.
cscd113
08-22-2013, 01:51 PM
Trần thứ hai Trần lại đi trrước,Trần không những không ngại mà còn yêu cầu tăng số tiền lên là mười đồng. Hoàng cũng đồng ý. Cứ đánh mãi Trần không những hiểu chiêu thức của Hoàng mà còn tấn công mạnh mẽ làm cho Hoàng liên tục bị động rơi vào thế yếu thua trận.Tới trân thứ 3,Trần càng đắc ý hơn , yêu cầu tăng tiền lên gấp đôi, vẫn như quy định từ trước.Do thua hai trận liên tiếp trong lòng nghi hoặc không thể giải thích nổi , nhưng là cao thủ sao chịu dừng tay.Lần này Hoàng đi trước có lợi thế nên tin chác rằng mình không thể thua được. Vào trận họ Hoàng lấy đương đầu pháo đối bình phong mã cho đến nước thứ 9 thì tới lượt Hoàng đi, Hoàng chuyển xe 3 tiến 2 đuổi mã, mã lùi 5, cờ chuyển thành thế bỏ mã ép xe. Kết quả tới nước 15 Hoàng lại đi trước, tuy đã có chuyên tâm đánh thế nhưng có phần gấp gáp, khi tới nước thứ 20 thì thế trận bỏ mã hãm xe đã thành. Hoàng vừa bực bội vừa nghĩ Trần hôm nay kỳ nghệ tăng tiến vượt bậc là vì sao. Quan sát một lát Hoàng để ý thấy bình thường Trần ra tay nhanh chóng nhưng hôm nay thì trầm tư suy nghĩ rất lâu, trong phòng thì không có người thứ 3 nên không thể có người giúp đỡ. Tới nước thứ 25 thì Trần đã chuyển thành thế thắng. Hoàng vô ý mà rung chân liền cảm thâý có cái gì đó bám lấy bèn cố ý đánh rơi túi tiền xuống dưới tiện thể khi nhặt tiền lên cúi đầu xuống xem thì mới phát hiện ra bí mật. Hóa ra dưới chân của Trần là một đám dây nối liền với một lỗ nhỏ ở trên tường thông vào phòng trong. Đây là đường dây liên lạc, đường chỉ huy. Thực ra Trần đánh cờ với Hoàng chỉ là hình thức, người thực sự đánh cờ với Hoàng là ở trong phòng khác. Hoàng nổi cơn giận định xông vào phòng kia để xem. Trần biết việc đã bại lộ liền theo kế hoạch của Chung đã bày cho mà hành sự, lập tức rời khỏi chỗ cười mà nói: “ Tôi vốn đùa với Hoàng tiên sinh đấy thôi” rồi cầm vàng lên trả lại còn nói vài ngày sau sẽ chịu rượu phạt nhưng nhất quyết không cho Hoàng vào phòng trong để xem.

Một lần, Trần cùng với danh thủ Lý Quý gặp nhau trong phủ của Tăng Hồng Triển vốn là một thương gia rất mê cờ. Nói chuyện với nhau một lát Chung liền mời Lý đánh cờ, Lý với Chung từng đánh với nhau vài lần có thắng có thua nhưng đều là chơi vui cả. Lần này Chung cố ý đề cao Lý,nói kỳ nghệ Lý rất siêu phàm phải nhường Chung đi trước.Cờ tới nước thứ 6 Chung đi mã 3 tiến 4,đi xong làm ra vẻ luống cuống nói mình ra tay nhanh quá quên mất cả tính toán xin hoãn. Lý không biết là kế, nhất định không cho, Chung lại giả vờ nói : Thôi thế coi như hòa cờ ,Lý càng không chịu. Lúc đó Chung mới cười nói lúc nãy tôi đùa Ông thôi bây giờ Ông có xin hòa tôi cũng không cho ,đoạn hỏi Lý có dám chung tiền chơi tiếp không ? Lý cho rằng Chung đi nhầm nước lại thấy hình cờ của mình đẹp hơn nên đồng ý ,thế là từ lúc chơi vui trở thành ăn tiền lúc nào không hay…trận cờ đó Chung thắng.
cscd113
08-22-2013, 01:52 PM
Kỳ nghệ của Chung vốn dĩ xuất thần nhập hóa, biến ảo khôn lường, lại có phần tinh ranh. Ở thời điểm đó lấy đánh cờ làm nghề ăn bát cơm giang hồ mà ở lâu một chỗ thì không thể được vì rằng biến báo đến đâu thì cuối cùng người ta cũng nhận ra được khuôn mặt thật của mình. Bởi vậy Chung ở Quảng Châu một thời gian rồi đi tới các nơi khác một thời gian dài sau mới trở lại Quảng Châu. Khi đó Tăng Hồng Triển là thương nhân buôn bán đường dài từ Thượng Hải, Dương Châu, Thiên Tân cho tới Việt Nam, nơi đấu Tăng Hồng Triển cũng từng qua cả. Vì vậy Chung quyết định theo Tăng Hồng Triển đi buôn, vừa ngao du thiên hạ mở rộng kiến văn mà chỉ tốn ít lộ phí. Tính đi tính lại họ Chung quyết định Tăng Hồng Triển làm một chuyến Nam du. So với Thượng Hải, Dương Châu thì Việt Nam gần hơn cả, lại thêm lúc bấy giờ ở Việt Nam cờ Tướng phát triển cũng rất mạnh, đến đó sẽ có dịp gặp được nhiều cao thủ. Thế là vào năm 1925 họ Chung cùng với Tăng Hồng Triển đã đến Nam Việt Nam cùng với các cao thủ ở đây giao đấu. Khi ấy ở Nam Việt Nam có những danh thủ như Nguyễn Bá Tiên, Hà Quang Bố, Hứa Văn Hải … đều có thành tích thực chiến trung cục rất tốt. Ngoài ra, Chung còn cùng với “Bát Kiệt” Diệp Thế Chân, Hồ Giám Sinh, Lưu Trác, Trịnh Nguyên Lượng, Lương Quế Trương, Ngô Đường, Lương Quốc Cường, Triệu Văn Bích giao thủ. Những ván cờ đó đều tạo ra những tiếng vang rất lớn. Trong cuốn “ Việt Nam tự kỳ phổ” có nhắc tới 2 trong số “Việt Đông tam phượng” là Chung Chân và Tăng Hồng Triển.
Trên đường ngao du, Nam, Bắc kỳ Việt Nam, Chung Chân giao thủ với không biết bao nhiêu cao thủ. Chung không những đấu trung cuộc mà còn đấu cả tàn cuộc. Có lần gặp một cao thủ tàn cuộc, lúc chập tối bày cờ, đến trưa ngày hôm sau mới bắt đầu đấu, đối phương bày ra thế “Tuyết ủng Lam Quan” đay cũng là một thế hòa trong “Bách cục tượng kỳ phổ”. Chung ban đầu tưởng dễ về sau nghĩ rằng không biết có biến hóa nào nữa không. Về nhà trọ cũng không kịp cởi dép mà bày cờ ra, dựa theo sách mà đánh, thuận theo tự nhiên hình thành thế cờ hòa. Cho đến nửa đêm vẫn chưa thấy phát hiện gì, Chung vẫn không chịu ngủ. Tới hơn 4 giờ sáng đột nhiên phát hiện ra một điểm mấu chốt trong tàn cuộc, đó là thay vì đi xe 2 bình 8 vốn là một nước chống bằng nước tốt 1 bình 2 phát triển thêm có thể trở thành thế thắng. Chung không ngừng nghiên cứu kỳ nghệ đối với “ Bách cục tượng kỳ phổ” có bước đột phá nên đã giành thắng lợi trong cuộc đấu đó. Sau này khi Đổng Văn Uyên, người tự hào rằng mình đánh tàn cuộc giỏi thách đấu với Chung cũng dùng thế “Tuyết ủng Lam Quan” đã bị Chung đánh bại. Tinh nhanh, sáng tạo và nghiên cứu không ngừng là những tuyệt kỹ của Chung.

Người ta thường nói những kỳ thủ xưa thường có ba điều đáng sợ. Thứ nhất sợ chiến loạn, không có người chơi cờ, không có cơm ăn. Thứ nhì sợ chơi mãi ở một chỗ cơm khó ăn. Thứ ba sợ đi xa không có lộ phí, thực ra các cao thủ còn có một điều đáng sợ nữa đó là tuổi già. Tuổi thơ Chung trải qua Cách mạng Tân Hợi nhưng không sa vào chiến loạn. Cuộc chiến loạn Bắc phạt sau đó cũng không ảnh hưởng tới Chung vì khi đó Chung đang mưu sinh ở Việt Nam. Có điều đến thời kỳ kháng Nhật thì ông không tránh khỏi. Khi đó là một người bôn tẩu giang hồ Chung trôi dạt đến Sơn Đầu, hy vọng tìm được một số kỳ khách nhưng ở đây còn ai có tâm tư mà chơi. Kiếm cơm đã khó, kiếm “cơm đen” càng khó ( Chung là người nghiện thuốc). Thiếu cả cơm lẫn thuốc, Chung Chân ngày một gày gò ốm yếu, bệnh tật nhân cơ hội đó mà tấn công. Lúc đó Chung đã hơn 60 tuổi chắng có nghề gì khác, lại thiếu sức lực, làm ăn mày thì sợ xấu hổ. Cuối cùng những ngày tháng phiêu dạt lang thang đấy đó đã vắt kiệt nốt phá sức lực còn lại của ông. Chung Chân mất vào khoảng năm 1944.
cscd113
08-22-2013, 01:54 PM
Kỳ III Đơn đề mã - Phùng Kính Như

Phùng Kính Như tên thật là Phùng Năng quê gốc ở Tân Hội ,Quảng Đông.gia đình định cư ở Long Đạo Vỹ ,Hà Nam, Quảng Châu. Phùng người nhỏ, thấp, mặt hơi đen xuất thân nghèo khổ,từ thời niên thiếu đã tới Hương Cảng làm nghề vá giày mưu simh nên còn gọi là “ Năng vá giày “Từ nhỏ Phùng đã rất mê cờ tướng,lúc vá giày rảnh rỗi lại lấy bàn cờ ra nghiên cứu nên trình độ ngày một tiến bộ. Khi đó giang hồ kỳ khách bày cờ rất nhiều,nhiều thế mới lạ nhưng đều không phải là đối thủ của Phùng.Điều này đã làm ước mơ lấy cờ làm nghề của Phùng mỗi ngày một lớn.Chính bởi thế một ngày nọ Phùng bỏ nghề vá giày trở về Hà Nam, Quảng Châu quyết hoàn thành tâm nguyện của mình Ban đầu Phùng bày cờ thế ở bên cạnh miếu ,chùa , những nơi hè đường góc chợ chủ yếu là hai thế cờ “Thất tinh tụ hội “ và “Thập tam thái bảo ‘ . Do trình độ bố cục cuả Phùng rất cao cường , cho nên đã thay đổi toàn bộ thế trận hầu như không có ai địch lại.Bước đi của Phùng có phần giống một cao thủ khác ở Quảng Châu khi xưa là Vương Trạch nên thường được gọi là A Trạch hay còn gọi là Phùng Trạch .Do người ta thường gọi thế nên cái tên ban đầu là Phùng Năng dần cũng bị người đời quên mất và ông cũng đổi tên mình thành Phùng Trạch luôn .Sau vì bày cờ lăn lộn hè đường nhiều quá da mặt Phùng đã đen lại càng đen hơn trông giống như người nghiện thuốc nên sau này Phùng còn có biệt danh “Phùng nghiện “.Cái tên này của Phùng được người đời gọi hơn mười năm trời đến quen miệng đến mức không ai nhớ tên thật của Phùng là gì nữa.

Cách mạng Tân Hợi thành công, cuộc sông ở vùng Quảng Châu ngày càng ổn định,đây là điều kiện để cờ tướng phát triển .Trà thất Phiên Phiên và trà thất Thiên Nam thay phiên nhau mở kỳ đài tạo thêm một”chiến trường “ cho các giang hồ kỳ khách tụ hội mưu sinh. Phùng cũng là một trong số đó. Những năm đầu của thập niên 20 thế kỷ trước Quảng Châu xuất hiện một cao thủ là Hoàng. Vĩnh Cao ,người này kỳ nghệ bất phàm với món sở trường là đương đầu pháo.Một hôm tụ tập trong Thiên Nam trà thất nảy sinh một cuộc tranh cãi về việc” Đơn đề mã “ có thể đỡ được “Đương đầu pháo “ hay không ?.Trong đó người giỏi “Đương đầu pháo “ là Hoàng Vĩnh Cao cho rằng pháo tất nhiên là có lợi thế.Giỏi “Đơn đề mã “ có Phùng Trạch thì cho rằng bên đương đầu pháo chưa hẳn chiếm được thượng phong. Hai bên tranh luận kịch liệt ,mỗi bên chia thành mỗi phe. Có điều dẫu sao cũng không thể cãi vã suông mãi được, có người đưa ra một ý : Chẳng bằng lấy người giỏi nhất bên pháo với người giỏi nhất bên mã mà tiến hành thực chiến, lời nói đó được tất cả mọi người đồng ý, tiền do hai bên cùng chung ra, nhưng vấn đề khác lại nẩy sinh vì một bên là đơn đề mã và một bên là đương đầu pháo thì mỗi trận đấu phải do bên pháo đi trước bên mã đương nhiên bị thiệt thòi. Vì vậy đại diện cho bên mã là Phùng Trạch đề xuất phương án “một ăn hai “ nghĩa là bên pháo thắng ăn 1, thua mất 2 cho bên mã, Hoàng Vĩnh Cao cĩng cho điều này có lý nên đồng ý. Kết quả do công lực họ Hoàng quá thâm hậu lại tấn công trực diện vào trung lộ được xem là huyệt trận của đơn đề mã , Phùng thì tâm lý bất ổn thủ thế không chắc hạ phong thảm bại. Phùng không cam chịu thất bại đòi hẹn ngày tỷ thí tiếp nhưng rồi ai cũng vì miếng cơm manh áo thường nhật choán hết tâm tư còn đâu thời gian mà luận bàn cao thấp nên cuôc thư hùng giữa “Đơn đề mã “với “Đương đầu pháo “ vẫn còn bỏ ngỏ đến tận ngày hôm nay mặc cho hai nhân vật chímh đã thành người thiên cổ…
cscd113
08-22-2013, 01:56 PM
Năm 1930 hôi cờ Hoa Nam ,Hoa Đông được tổ chức, ngay sau khi phía Hoa Đông nhận lời ,phía Hoa Nam bắt đầu tổ chức lựa chọn đại biểu tham gia thi đấu . Lúc ấy Phiên Phiên trà thất, Thiếu Lâm Tự của giới cờ Hoa Nam đương nhiên là địa điểm đầu tiên cho những chọn lựa. Nhưng suy đi tính lại, người nào cũng có lý do không tham gia được, cuối cùng lưa chọn rơi vào Phùng Trạch và Lý Địch. Tuy nhiên Phùng là người trong giới giang hồ , đại biểu cho giới cờ Hoa Nam thi đấu , ngoài trình độ cờ cao siêu còn phải có lễ nghi ,trang phục khí độ đi kèm. Hội cờ Hoa Nam không coi trọng chuyện thân phận chỉ yêu cầu Phùng ,Lý trong thời gian thi đấu nhất định phải mặc áo dài, cầm quạt ,lời lẽ phải khiêm cung, chú ý phong độ. Đối với Phùng mà nói lại thêm một vấn đề là cái tên không đươc nhã nhặn cho lắm, thông qua một hồi suy xét, cuối cùng mọi người quyết định đổi tên cho Phùng thành Kính Như . Vì vậy trong cuộc đại chiến hội cờ Đông Nam năm dó không có Phùng Trạch tham gia mà chỉ có Phùng Kính Như. Cũng từ đó cái tên Kính Như được lưu sử sách ,kết thúc thời kỳ bày cờ thế nơi đầu đường góc chợ của Phùng Trạch.

Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi đất nước thanh bình ,ổn định các thú chơi tao nhã mới có đất phát triển, những người lấy cờ làm nghề mưu sinh có thể duy trì đươc cuộc sống. Thế nhưng nếu có động loạn thì số phận của những người này trở nên bi thảm nhất.. Những trận đấu hào hùng của Phùng Kính Như tại Hội cờ Hoa Nam ,Hoa Đông cũng là những thời khắc đẹp nhất của cuộc đời Ông. Ông vua cờ xuất thân từ nghèo nàn . Vào năm 1942 quân Nhật phát động chiến tranh Thái Bình Dương , Kính Như đang ở Hương Cảng tránh đi không kịp , không bạn bè , không chốn dung thân ,không nơi nương tựa .Sức cùng lực kiệt Ông mất ở bãi bóng Tu Đồn…..

Cuối cùng…hai vị kỳ khách giang hồ đều ngã xuống, có điều cả Chung Chân và Phùng Kính Như đều không gục ngã trước các nước cờ mà gục ngã trước sự nghiệt ngã của số phận . Đây là hai trong nhiều trang buồn của lịch sử cờ tướng Trung Hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét