Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016
BÍ ẨN LICH SỬ 128 (Chén thánh)
Chén Thánh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Theo thủ tục dâng lễ của Giáo hội Công giáo, Chén Thánh
là một dụng cụ chứa đựng mang hình dáng của con thuyền và có khi vòm
cung theo dạng bầu trời, chứa đựng trong đó Máu Hiến Tế của Chúa Giê-su, dùng trong lễ Tạ Ơn hay rước lễ, cùng với Bánh Thánh, tượng trưng cho mình và máu Chúa (Thánh thể). Theo quy tắc truyền thống của Công giáo,
các chén Thánh này phải được làm bằng chất liệu hoàn toàn hết sức quý
giá theo thẩm định của từng địa phương và trước khi sử dụng phải được linh mục làm phép
Truyền thuyết
Theo một truyền thuyết không được chính thức công nhận về Giáo hội Công giáo, Chén Thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giê-su sử dụng tại Bữa tiệc biệt ly (còn gọi là buổi Tiệc Ly biệt). Trong hai ngàn năm qua, có nhiều tin đồn rằng Chén Thánh chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên, ai sở hữu Chén Thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc, vì trong buổi tiệc đó Chúa Giê-su đã dùng quyền phép biến rượu trở thành Máu Thánh.
Khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, nhân chứng là nữ tu Lucia có kể lại rằng "khi chị đang giang tay cầu nguyện, đột nhiên, cả nhà nguyện bừng sáng, không còn lờ mờ với ngọn đèn chầu nhà tạm nữa. Một Thánh giá bằng ánh sáng hiện ra trên bàn thờ cao lên tới trần nhà nguyện. Phần trên của cây Thánh giá sáng hơn, có dung nhan cùng với thân mình của một người từ cạnh sườn trở lên; trên ngực của người này có một con chim câu bằng ánh sáng; bị đóng đanh vào thập giá là thân mình của một người khác. Dưới cạnh sườn chút xíu, có một chén Thánh và một bánh Thánh lớn lơ lửng trên không trung. Những giọt máu từ mặt của Chúa Giêsu Tử Giá và từ cạnh sườn của Người chảy xuống bánh Thánh và nhỏ vào chén Thánh" Nhiều phép lạ cũng được kể về Chén Thánh và Thánh Thể, như câu chuyện của linh mục Huguccion tại Firenze
Có nguồn tin đồn cho rằng, Joseph thành Arimathea đã dùng Chén Thánh hứng Máu Thánh khi tẩm liệm Chúa Giê-su, và lén đem về Vương quốc Anh nơi ông ta tổ chức một dòng dõi truyền nhân đặc biệt qua nhiều thế hệ để giữ gìn vật thiêng liêng này.
Việc tìm kiếm Chén Thánh đã trở thành một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của vị vua với nhiều giai thoại, đó là Vua Arthur của Anh sống vào cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6, như được kể lại qua các tác phẩm của Chrétien de Troyes vào thế kỷ 12 . Các câu chuyện về vị vua này mang nhiều màu sắc vừa có tính huyền thoại Công giáo, pha trộn với thần thoại Celt nói về một "lò luyện linh đan" (cauldron) với nhiều sức mạnh vô biên.
Từ truyền thuyết đến giả thuyết
Vì tính chất hấp dẫn của truyền thuyết dễ gây tò mò, nên Chén Thánh cũng là chủ đề trong nhiều tiểu thuyết giả tưởng, như tác phẩm The Holy Blood and the Holy Grail (Máu Thánh, Chén Thánh) của Michael Baigent, Richard Leigh và Henry Lincoln. Trong tiểu thuyết Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code), Dan Brown cho rằng có thể hiểu Sangraal theo một nghĩa khác và chiết tự Sangraal thành hai từ Sang (Máu) và Raal (Hoàng gia). Theo Dan Brown, biểu tượng chữ V của Chén được hiểu như biểu tượng của người phụ nữ và vì thế Sangraal không chỉ là Chén Thánh mà còn là Dòng máu Hoàng tộc và ám chỉ một vật chứa theo nghĩa đen như kiểu cái chén mà mang hàm ý sâu xa ám chỉ một người phụ nữ (Mary Magdalene) đã mang trong mình giọt máu hoàng tộc, giọt máu của Chúa Giê-su.
- Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 08:05 ngày 6 tháng 10 năm 2015.
Chén Thánh và những bí ẩn khó tin trong lịch sử
Bí ẩn về Chén Thánh - một vật linh thiêng và đầy quyền năng vẫn đang được con người tìm kiếm trong vô vọng hàng ngàn năm nay...
Chén Thánh là một vật linh thiêng chứa đựng bên
trong nhiều bí ẩn . Có nhiều người cho rằng, Chén Thánh được tạo ra từ
trí tưởng tượng phong phú của con người, tuy nhiên vẫn không ít các nhà
khoa học, những người nổi tiếng tin vào sự tồn tại và quyền năng vĩ đại
của Chén Thánh...
Vật linh thiêng với những bí ẩn bao trùm
Những
sự thật và quyền năng của Chén Thánh luôn được bao phủ trong màn sương
bí ẩn và không ai có thể biết chính xác bắt nguồn từ đâu. Chén Thánh
xuất hiện lần đầu tiên trong văn tự của những tín đồ Cơ Đốc Giáo mang
tên Perceval le Gallois của Chrétien de Troyes. Tác phẩm này sau đó được
chép lại bởi Wolfram von Eschenbach vào khoảng năm 1205.
Bài
thơ 9.000 dòng này kể về một hiệp sĩ trẻ xứ Wales - Perceval - người có
cơ hội được nhìn thấy Chén Thánh ở lâu đài Fisher King. Perceval còn
được biết đến là một hiệp sĩ trung thành dưới thời của vua Arthur huyền
thoại.
Các câu chuyện về vua Arthur và những hiệp sĩ bàn tròn rất hay nói về Chén Thánh.
Các
tác phẩm nói về vua Arthur cùng các hiệp sĩ bàn tròn cũng nhiều lần đề
cập tới Chén Thánh. Nổi bật nhất là câu chuyện hiệp sĩ bàn tròn tên
Galahad là con trai của Lancelot - một công thần của vua Arthur.
Sau
khi lên ngôi vua, Arthur đã sai các hiệp sỹ đi tìm Chén Thánh nhưng tất
cả đều thất bại. Duy chỉ có Galahad là thành công, ông tìm ra Chén
Thánh và trở thành một vị thần trên thiên đàng.
Chén
Thánh sau đó xuất hiện trong các tác phẩm của Robert De Boron mang tên
Joseph d'Arimathie, sáng tác từ năm 1191 - 1202. Robert đã kể về câu
chuyện của một trong những tông đồ của chúa Jesus - Joseph Arimathea -
đã mua chiếc chén mà Chúa Jesus đã sử dụng trong "bữa tiệc biệt ly".
Hiệp sĩ Galahad là người đã tìm ra Chén Thánh và được lên thiên đàng.
Sau
đó ông ta dùng chính chén này để đựng máu thánh từ Chúa Kitô khi ngài
bị đóng đinh trên cây Thập Tự giá. Sau đó, Joseph tập hợp những người
ủng hộ mình và đi về phía Tây, sáng lập một triều đại mới mà theo các sử
gia đó chính là nước Anh. Và vua Arthur cùng các hiệp sĩ chính là
truyền nhân sau này của Joshep.
Từ đây, người
Công giáo tin rằng, Chén Thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa
Jesus sử dụng tại “Bữa tiệc biệt ly”. Họ tin rằng, Chén Thánh chứa đựng
nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên, ai sở hữu Chén Thánh đều có tài
năng xuất chúng vượt bậc, biết trước được tương lai cùng khả năng chữa
trị mọi loại vết thương.
Chén Thánh và những hiệp sĩ dòng đền
Những
truyền thuyết tiếp theo ghi nhận Chén Thánh được các hiệp sĩ dòng đền
cất giữ. Những hiệp sĩ của dòng tu này đã tìm thấy Chén Thánh trong đống
tàn tích của một ngôi đền trên núi đền thờ ở Jerusalem. Trong phế tích
này, các hiệp sĩ còn tìm ra nhiều báu vật, các kiến thức kì lạ cùng
những lời tiên tri.
Sự hùng mạng của các hiệp sĩ dòng đến cũng được đồn đại là nhờ vào Chén Thánh.
Mọi
người khi ấy tin rằng, bằng quyền năng của Chén Thánh, các hiệp sĩ dòng
đền có được những kiến thức và của cải vô tận. Dòng đền nhanh chóng trở
thành tổ chức tu hành lớn nhất châu Âu vào thế kỷ XII.
Các
thành viên của dòng tu này đóng vai quan trọng trong chiến thắng của
các cuộc Thập Tự Chinh (những cuộc chiến tranh tôn giáo nhằm phục hồi
quyền kiểm soát của Thiên Chúa giáo), tạo ra nhiều công trình vĩ đại.
Đặc
biệt hơn, họ cải tiến nhiều kỹ thuật về tài chính được coi là nền tảng
của ngành ngân hàng hiện đại. Quyền lực của dòng tu gia tăng khắp châu
Âu, nhưng bỗng nhiên các thành viên của tổ chức này đều bị Giáo Hoàng
kết án là dị giáo và hành quyết vào năm 1305. Có nhiều người tin rằng,
các tu sĩ dòng đền bị sát hại là vì Chén Thánh.
Công trình Shugborough được cho là bản mã để tìm ra Chén Thánh.
Một
bản khắc trên công trình Shugborough gồm các chữ cái bí ẩn được các
hiệp sĩ dòng đền xây dựng ở hạt Staffordshire cũng liên quan đến Chén
Thánh. Một số người suy đoán, dãy số có thể là một gợi ý mà các Hiệp sĩ
dòng đền để lại, cho biết vị trí của chiếc Chén Thánh.
Nhiều
người tài giỏi trên thế giới cố gắng giải mã dãy ký tự này, trong đó có
Charles Dickens và Charles Darwin nhưng họ đều thất bại.
Quan điểm hiện đại và công cuộc tìm kiếm Chén Thánh
Một
số nhà nghiên cứu hay nhà nghệ thuật lại có một giả thuyết khác về Chén
Thánh. Họ cho rằng Chén Thánh là... một con người bằng xương bằng thịt.
Trong
cuốn sách "Máu Thánh, Chén Thánh" xuất bản năm 1982 và tiểu thuyết Mật
mã Da Vinci (của Dan Brown) xuất bản năm 2003 có nói, biểu tượng chữ V
của Chén được hiểu như biểu tượng của người phụ nữ.
Nó
không những ám chỉ một vật chứa theo nghĩa đen như kiểu cái chén mà còn
mang hàm ý sâu xa nói về người phụ nữ (Mary Magdalene) đã mang trong
mình giọt máu hoàng tộc, giọt máu của Chúa Jesus. Tuy nhiên, điểm này đã
từng bị những người biên tập sách Phúc Âm lược bỏ.
Liệu Chén Thánh có phải là chỉ đơn giản là vật dụng được chúa sử dụng trong tiệc chia ly?
Một
luận điểm hỗ trợ cho sự suy đoán này là đàn ông Do Thái rất hiếm khi
độc thân vào thời Chúa Jesus vì độc thân được xem là vi phạm ý chỉ đầu
tiên của “sách Sáng Thế”: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều".
Do đó, việc một người Do Thái không kết hôn mà đi thuyết giảng như như Chúa Jesus là một điều khó nghĩ ra vào thời đó.
Hai nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha cho rằng, Chén Thánh đang nằm ở nước họ.
Mới
đây, có hai nhà nghiên cứu lịch sử người Tây Ban Nha đã khẳng định một
chiếc chén bằng vàng hơn 1.000 năm tuổi tại nhà thờ San Isidoro ở thành
phố Leon chính là chiếc Chén Thánh huyền thoại.
Điều
này khiến cho giáo đồ khắp nơi kéo đến để để tham quan còn những nhà
nghiên cứu tranh cãi gay gắt về tính đúng đắn của tuyên bố. Từ trước tới
nay, đã có rất nhiều nhà thờ có từ thời Trung Cổ khẳng định mình đang
nắm giữ chiếc Chén Thánh.
Nhưng vẫn chưa có một
chiếc chén nào giống như trong các truyền thuyết miêu tả: “Đầy quyền
năng và bí ẩn”. Liệu rằng đây là Chén Thánh thật sự? Câu hỏi này vẫn là
bí ẩn lớn cần được các nhà nghiên cứu giải đáp.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Britannia, Wikipedia...
Đã tìm thấy Chén Thánh huyền thoại?
Dân trí Ngay khi có thông tin tìm thấy Chén Thánh 1000 năm tuổi bằng vàng nạm đá quý, người dân khu vực này đã ùn ùn kéo đến để chiêm ngưỡng. Tương truyền, đây là chiếc chén Chúa đã dùng trong bữa tối cuối cùng...
Hai nhà nghiên cứu lịch sử người Tây Ban Nha vừa khẳng định
chiếc chén bằng vàng hơn 1.000 năm tuổi được trưng bày trong nhà thờ San
Isidoro ở thành phố Leon chính là chiếc chén huyền thoại mà người ta
vẫn kiếm tìm bấy lâu nay.
Nhà thờ San Isidoro ngay lập tức đã phải đưa chiếc chén quý ra khỏi
khu trưng bày sau khi người dân kéo đến ùn ùn để chiêm ngưỡng chiếc
chén.
Chiếc chén bằng vàng có khảm nhiều đá quý trưng bày trong nhà thờ San
Isidoro được khẳng định chính là chiếc Chén Thánh mà Chúa Giê-su đã
dùng trong Bữa tối Cuối cùng.Chiếc chén hiện được cất đi để đảm bảo an toàn. Dự kiến, nhà thờ sẽ thiết kế một phòng trưng bày lớn hơn để có thể phục vụ lượng khách thăm quan lớn mỗi ngày đổ về đây để chiêm ngưỡng chiếc chén quý.
Chiếc chén cổ được đúc bằng vàng, gắn mã não, cùng nhiều loại đá quý khác. Chiếc chén này từng thuộc quyền sở hữu của công chúa cả Dona Urraca, con gái nhà vua Tây Ban Nha Fernando I.
Nhà nghiên cứu lịch sử Trung cổ Margarita Torres và nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Jose Manuel Ortega del Rio đã nhận định đây chính là chiếc Chén Thánh trong cuốn sách mới xuất bản hồi tuần trước có tên “Kings of the Grail” (tạm dịch: Vua của những chiếc chén).
Chiếc chén này đã nằm trong nhà thờ San Isidoro từ hơn 1.000 năm nay.
Kể
từ thập niên 1950, khi nhà thờ bắt đầu mở một viện bảo tàng nhỏ, trưng
bày những hiện vật cổ, chiếc chén đã thu hút rất đông khách tham quan
bởi sự quý giá của nó. Giờ đây, chiếc chén còn nổi tiếng hơn bởi nó có
thể còn mang những giá trị lịch sử lớn lao.
Trong cuốn sách mới của mình, hai nhà nghiên cứu đã đưa ra những bằng
chứng là một số cuộn giấy da được viết bằng chữ Ai Cập cổ mà họ đã được
tiếp xúc trong chuyến nghiên cứu ở Cairo. Những tài liệu cổ xưa này có
nhiều đoạn miêu tả chiếc Chén Thánh mà hai nhà nghiên cứu cho rằng đó
chính là chiếc chén đang được trưng bày trong nhà thờ San Isidoro. Theo một số tài liệu lịch sử khác có từ thời Trung cổ thì chiếc Chén Thánh đã bị đánh cắp khỏi Jerusalem bởi các tín đồ Hồi giáo và đã lưu lạc tới Tây Ban Nha. Kể từ đây, tung tích chiếc Chén Thánh không còn được ai biết đến nữa.
Hai nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha cho rằng cộng đồng những tín đồ Hồi giáo sinh sống ở Tây Ban Nha đã dâng chiếc Chén Thánh lên cho nhà vua Ferrnando I như một cống phẩm để nhà vua ra tay cứu giúp cộng đồng này vượt qua nạn đói.
Chiếc chén quý được trưng bày trong nhà thờ San Isidoro ở thành phố Leon, miền Bắc đất nước Tây Ban Nha.
Chiếc
Chén Thánh từng được Chúa Giê-su dùng trong Bữa tối Cuối cùng - một đề
tài truyền cảm hứng sáng tác cho nhiều họa sĩ thời Trung cổ.
Cận
cảnh chiếc Chén Thánh đang rất thu hút sự quan tâm của công chúng Tây
Ban Nha. Tuy vậy, không thể khẳng định đây chính là hiện vật lịch sử
được tìm kiếm suốt nhiều thế kỷ qua chỉ bằng nghiên cứu của hai nhà sử
học.
Thực tế, chiếc Chén Thánh trong nguyên bản không có gắn những viên đá
quý. Hai nhà nghiên cứu lý giải rằng, vì chiếc chén thuộc quyền sở hữu
của một nàng công chúa nên có lẽ nó đã được trang trí thêm cho phù hợp
với vị chủ nhân mới.
Chiếc chén đã được nhà vua Fernando I tặng cho cô con gái cả.
Bộ
phim “Indiana Jones And The Last Crusade” (Cuộc thập tự chinh cuối cùng
- 1989) cũng được thực hiện dựa trên giả thuyết này. Trong đó, quân Đức
từng tới Tây Ban Nha thời Thế chiến II với niềm tin rằng chiếc Chén
Thánh đang được cất giữ tại tu viện Montserrat, gần Barcelona.
Thực tế, việc một số nhà thờ có từ thời Trung cổ khẳng định mình đang
nắm giữ chiếc Chén Thánh không phải một câu chuyện mới. Nhà thờ Đức Mẹ
Mary ở thành phố Valencia (Tây Ban Nha) cũng từng khẳng định mình đang
nắm giữ một báu vật như thế. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra xung
quanh chiếc Chén Thánh lưu lạc từ Jerusalem tới Tây Ban Nha.
Bích NgọcTheo DM
Ly kỳ cuộc truy lùng chén thánh
Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát Anh cho biết đã tìm được chén thánh xứ Wales, tức thánh tích bằng gỗ được cho là chiếc cốc từng được chúa Jesus Christ sử dụng, sau khi bị mất trộm suốt 1 năm.
Một cuộc truy lùng cổ vật thời hiện đại vừa diễn ra một cách ly kỳ
tại Anh. Đầu tiên là lời kêu gọi trả lại cổ vật được phát trên truyền
hình, đến khoản tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin và cuối cùng là
một cuộc gặp bí mật. Kết quả, chén thánh xứ Wales đã được thu hồi sau 1
năm mất tích.
Theo tờ Guardian, cái gọi là Nanteos Cup - chỉ một chiếc
cốc gỗ kích thước 10 x 8,5 cm được cho là có quyền năng chữa bệnh và
chứa đựng phép màu nhiệm - đã bị đánh cắp trong một vụ nhập nha ở
Herefordshire cách đây hơn 12 tháng. Kể từ đó, các thám tử bắt tay vào
cuộc điều tra cùng việc đăng tin trên chương trình Crimewatch của Đài
BBC và đề xuất khoản tiền thưởng 2.000 bảng Anh (khoảng 68 triệu đồng)
cho ai cung cấp thông tin.
Mới đây, cảnh sát gần như đã tìm được tông tích của chiếc cốc,
nhưng khi ập vào một hộp đêm ở miền tây, thánh tích lại lần nữa biến
mất. Tuy nhiên, đến cuối tuần qua, các thám tử của vùng tây Mercia đã
công bố thông tin đáng mừng: chén thánh đã được thu hồi một cách an
toàn. Phía cảnh sát cho biết chiếc cốc đã được chuyển cho nhà chức trách
trong một cuộc họp kín và đã được dàn xếp trước.
Theo
đó, vào đầu tháng, cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh từ một người
cho hay ông ta không phải là người ăn cắp chiếc cốc, nhưng có thể lấy nó
và trao lại cho cảnh sát. Người đàn ông yêu cầu cảnh sát đến gặp mình ở
một góc phố tối phía nam xứ Wales, và từ trong bóng tối giao cổ vật quý
cho cảnh sát. “Mọi chuyện có hơi hướm như trong phim James Bond”, tờ
Guardian dẫn lời một cảnh sát.
Cuộc truy lùng chén thánh từng diễn ra trong thời vua Arthur và các
hiệp sĩ bàn tròn, thậm chí xuất hiện trong loạt phim về nhà thám hiểm
Indiana Jones. Nhiều câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của chiếc cốc, với
một số người cho rằng nó từng được chúa Jesus uống trong bữa tiệc ly.
Theo một truyền thuyết, chiếc cốc đã được chuyển về Anh nhờ công
của Joseph xứ Arimathea sau cái chết của chúa Jesus. Sau thời gian tạm
lưu giữ tại Glastonbury, nó được một nhóm thầy tu Somerset chuyển đến xứ
Wales và bảo tồn tại một ngôi nhà thuộc vùng Nanteos, gần Aberystwyth.
Phía cảnh sát khéo léo né tránh câu hỏi về tính xác thực của Nanteos
Cup, thay vào đó chỉ gọi đây là “vật báu”, nhưng trên thực tế họ nghiêng
về giả thuyết chiếc cốc là cổ vật từ thời Trung cổ chứ không phải từ
thời Kinh thánh. Một bà cụ ốm yếu ở ngôi làng Weston-under-Penyard tại
vùng giáp Herefordshire/Gloucestershire từng kể về phép màu của nó vào
năm 2014, thời điểm chiếc cốc bị trộm cuỗm mất.
Gia đình sở hữu cổ vật quý đã đề nghị thưởng 1.000 bảng Anh cho ai
hoàn trả nó, và thêm 1.000 bảng từ phía cảnh sát nếu giúp tống giam bọn
trộm.
Tuy nhiên, không có khoản tiền nào giao cho người ẩn mặt đã trao
chiếc cốc cho cảnh sát. Dù gì đi chăng nữa, việc tìm lại chiếc cốc là
thắng lợi mới nhất của một nhóm thám tử vùng tây Mercia, trong chiến
dịch gọi là Icarus. Họ đã tiến hành lùng sục nhiều nơi tại London, Kent
và Wales, tìm lại được đủ đồ vật từ tượng đá, kính màu, điêu khắc bằng
đá, trụ ngạch, đồ đồng thau và kinh thánh bị đánh cắp một cách có hệ
thống từ các nhà thờ Anh trong thập niên qua.
Hạo Nhiên
Chén Thánh huyền thoại có phải đã được đưa đến Bắc Mỹ?
Tác giả: April Holloway, www.ancient-origins.net | Dịch giả: Nhóm biên tập Việt Nguyên
20 Tháng Mười Một , 2014
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và
thách đố tri thức của nhân loại. Khám phá nằm trong bộ sưu tập những câu
chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Epoch Times, xoay quanh những
hiện tượng lạ mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay
không? Tùy bạn quyết định!
Bí ẩn ba phiến đá cổ
Scott Wolter, một nhà khám nghiệm địa
chất, đã đề xuất một giả thuyết hoàn toàn mới nhằm giải thích sự tồn tại
của bộ ba phiến đá chạm khắc được tìm thấy từ hơn 40 năm trước ở gần hồ
Spirit Pond thuộc thị trấn Phippsburg, bang Maine, Hoa Kỳ. Theo Wolter,
các phiến đá này là bằng chứng cho thấy các Hiệp sĩ dòng Đền đã rời
Châu Âu để đến Bắc Mỹ sau cuộc đàn áp vào năm 1307, mang theo bên mình
chiếc Chén Thánh.
Các phiến đá chạm khắc chữ Run ở Spirit
Pond đã được Walter J. Elliot, Junior, một thợ mộc sinh ra ở thành phố
Bath, bang Maine, Mỹ, phát hiện vào năm 1971. Hiện đang được trưng bày
tại Bảo tàng Bang Maine, các phiến đá này đã từng bị một số nhà khoa học
coi là một trò lừa gạt, nhưng số khác tin rằng chúng là đồ thật và quan
trọng hơn, cung cấp bằng chứng cho thấy mối liên hệ xuyên đại dương
trong thời kỳ tiền Columbus và thời kỳ vương quốc Nauy thiết lập thuộc
địa ở Châu Mỹ.
Những phiến đá bí ẩn này có kích cỡ
15,24 cm (6 inch) chiều rộng và 17,78 cm (7 inch) chiều dài. Trên bề mặt
một phiến đá có vẽ một tấm bản đồ sơ sài và mặt kia có các chữ chạm
khắc. Phiến đá thứ hai có khắc một chục ký tự trên một mặt, trong khi
phiến đá thứ ba lại chứa một thông điệp dài 16 dòng được chạm khắc gọn
gàng ở cả hai mặt.
Quảng cáo
Sau khi tìm được những phiến đá này,
Walter Elliot đã mang chúng đến Bảo tàng Hàng hải Bath. Sau khi xem qua
những phiến đá, giám đốc bảo tàng Harold Brown gợi ý có thể những ký
hiệu trên mặt đá đến từ bảng chữ cái Run của Na-Uy. Sau đó, các phiến đá
được đưa đến tay Einar Haugen, giáo sư chuyên ngành lịch sử và ngôn ngữ
Bắc Âu tại trường Đại học Harvard. Trong bản đánh giá được xuất bản sau
đó, ông quả quyết rằng những phiến đá này chỉ là một trò lừa phỉnh và
gọi chúng là thứ “vớ vẩn” trong khi những người tin tưởng về tính chân
thực của những món đồ tạo tác này cho rằng chính những nhận định chóng
vánh của Haugen phần nào gân cản trở tới những nỗ lực nghiên cứu chuyên
sâu hơn. Theo Sue Carlson thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Cổ vật New England
(New England Antiquities Research Association-NEARA), một khi Haugen gọi
chúng là đồ giả, thì rất nhiều các nhà nghiên cứu thuộc thành phần chủ
lưu sẽ có nhìn nhận tương tự và sẽ không nghe theo bất cứ giả thuyết nào
khác.
Những phiến đá này đã tạo nên một sự
phân hóa rõ rệt. Cả Haugen (1972, 1974) và Wahlgren (1982, 1986) đều
tuyên bố những phiến đá này là giả, trong khi các nghiên cứu gần đây lại
có khuynh hướng thừa nhận mối liên hệ của chúng với những nước Bắc Âu
thời Trung Cổ (Buchannan, 1974; Whittal, 1974; Gordon, 1974; Hahn, 1989,
1990; Nieldson, 1992, 1993, 1994; Chapman, 1981, 1993; Buchanan, 1993;
and Carlson, 1994). Theo những nghiên cứu trên đây, các phiến đá là bằng
chứng cho thấy sự hiện diện của người Viking trên diện rộng ở Bắc Mỹ từ
thế kỷ thứ 14-15.
Trong một bài báo đăng trên Tạp chí
NEARA, Sue Carlson đã cố gắng đưa ra bản dịch các ký tự trên những phiến
đá. Theo Sue, các ghi chép kể về một cơn bão đột nhiên ập đến; những
người Viking trong sợ hãi đang cố gắng cứu lấy con thuyền của họ khỏi
“những cánh tay phủ bọt của Aegir, vị thần biển cả và đại dương đang nổi
cơn thịnh nộ”. Câu chuyện trên được củng cố bởi các dấu vết của người
Viking tìm thấy dọc bờ biển New England, kèm theo hai hố hình chữ nhật
cách địa điểm phát hiện phiến đá khoảng vài trăm yard (1 yard=0.914
mét), được cho là các căn nhà lợp cỏ khô, điển hình của lối kiến trúc
Na-Uy, có niên đại vào khoảng năm 1405.
Carlson phản bác lại tuyên bố của
Haugen. Ông cho rằng trên mặt phiến đá là hình chạm khắc những thứ “vớ
vẩn”, đồng thời nói rằng ông đưa ra kết luận như vậy dựa vào giả thiết
đây có thể là ngôn ngữ Na-Uy khoảng những năm 1010. Thật vậy, rất nhiều
thách thức đã xuất hiện khi ông cố gắng phân tích và xác thực những ký
tự chạm khắc này là chữ Run của Na-Uy, do sự biến thể trong hệ thống chữ
viết qua thời gian. Chính vì vậy, những người phản bác Haugen có cơ sở
lập luận rằng Haugen đã bị giới hạn vào chỉ một trong rất nhiều các hệ
chữ viết Run tồn tại trong lịch sử.
Tuy nhiên, nhà khám nghiệm địa chất
Scott Wolter cũng đã thêm một chút gia vị vào câu chuyện này với một ý
tưởng cực đoan khi cho rằng phiến đá chạm khắc này không phải là bằng
chứng chứng tỏ người Na-Uy đã từng đặt chân đến bang Maine, Mỹ trong thế
kỷ thứ 15, mà là một cuộc trốn chạy của những Hiệp sĩ dòng Đền sang Bắc
Mỹ, mang theo mình Chén Thánh. Woltor ủng hộ giả thuyết cho rằng Chén
Thánh không phải là một cái cốc, mà là một danh sách các hậu duệ từ một
cuộc hôn nhân bí mật giữa Chúa Giê-su và Maria Madalena.
“Đây là câu chuyện tuyệt vời nhất chưa
từng được kể”, Wolter, người dẫn chương trình truyền hình “American
Unearthed” (Khám phá bí ẩn Mỹ) nhận định.
Giả định về những đứa con của Giê-su
Wolter nói ông tin rằng các Hiệp sĩ là một mối hiểm họa không chỉ vì khối tài sản họ thu thập được qua nhiều năm mà còn bởi vì họ chính là những đứa con đẻ của Giê-su.
Giả thiết này cho rằng trong nhiều thế
hệ qua, chiếc Chén Thánh đã bị nhầm lẫn thành một chiếc cốc được dùng để
đựng máu của Giê-su khi Ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá. Wolter
tin vào giả thuyết cho rằng các học giả trong lịch sử đã dịch sai nghĩa
của từ tiếng Pháp cổ là “san greal” thánh “holy grail” (Chén Thánh),
nhưng thực ra cụm từ dịch chuẩn xác hơn phải là “sang real,” nghĩa là
“dòng máu hoàng gia”, hay nói cách khác, chính là dòng máu của chúa
Giê-su.
Các Hiệp sĩ là một nhóm quân đội tôn
giáo trong giai đoạn xảy ra các cuộc Thập Tự Chinh, nhưng vào năm 1307,
những người ủng hộ trong Giáo hội Công giáo và hoàng gia Pháp đột nhiên
trở mặt, khi buộc tội các thành viên với tội danh tiến hành các nghi
thức dị giáo để rồi lùng bắt họ.
Wolter nói ông tin rằng các Hiệp sĩ là
một mối hiểm họa không chỉ vì khối tài sản họ thu thập được qua nhiều
năm mà còn bởi vì họ chính là những đứa con đẻ của Giê-su. Nếu sự thật
về dòng máu thần thánh của họ được tiết lộ, thì quyền lực của họ sẽ gặp
phải sự đối địch từ Giáo hội và chế độ quân chủ.
Một trong những lý lẽ của Haugen khi
nhận định những phiến đá Spirit Pond là giả là vì có một ký tự bắt chéo
xuất hiện xuyên suốt trong bản khắc, được gọi là ‘Dấu X móc ngoặc’ hay
‘Ngòi chữ A’ bởi vì nó biểu thị tiếng ‘a’. Bởi lẽ ký hiệu tương tự có
thể được tìm thấy trên bức chạm khắc chữ Run nổi tiếng phát hiện trên
mặt các tảng đá ở Narragansett and Kensington, nên giả thuyết học thuật
phổ biến hiện nay là tất cả các bản khắc đều là giả, trong đó người chạm
khắc đã lấy các phiến đá chữ Run ở Kensington năm 1898 làm nguồn tham
khảo để tạo nên các phiến đá mới được phát hiện gần đây ở New England.
Nhưng Wolter lại đưa ra giả thuyết
khác về ký tự này. Trong cuốn sách xuất bản năm 2009 với tựa đề: “Dấu X
móc ngoặc: Chìa khóa giải đáp cho những bí ẩn lịch sử Bắc Mỹ”, ông cho
rằng thay vì phủ nhận cả ba địa điểm này, các ký tự thực tế đã xác nhận
chúng. Wolter nói rằng các học giả bối rối trước ký hiệu Dấu X móc ngoặc
chỉ đang giới hạn phạm vi nghiên cứu của họ vào thứ ngôn ngữ được sử
dụng bởi những người du hành Na-Uy. Ông cho rằng thay vào đó các phiến
đã được khắc bởi các thầy tu Cơ Đốc giáo thuộc dòng Xitô khi họ đi cùng
với các Hiệp sĩ dòng Đền.
“Những nhà khảo cổ họ đều đã bị “lập
trình” [để tin rằng các phiến đá này là giả] và họ không thể nghĩ tư duy
vượt qua cái khung hiểu biết hiện tại”, Wolter nói.
Wolter lập luận rằng dấu X móc ngược đã
kết hợp chữ V lộn ngược biểu thị nam giới, chữ V hướng lên biểu thị nữ
giới, và một chữ V nhỏ trên cùng bên phải biểu thị một người con gái
nhỏ. Hợp lại với nhau, chúng tạo thành Giê-su, Maria Madalena và đứa con
gái của họ. Và đây là một trong số rất nhiều ký hiệu được các Hiệp sĩ
dòng Đền và các thầy tu của họ sử dụng như một phần của thứ ngôn ngữ bí
ẩn, với mục đích trao đổi thông tin với người khác mà không để lộ danh
tính của họ.
Mặc dù Sue Carlson đã bác bỏ giả thuyết
về các Hiệp sĩ dòng Đền của Wolter vì cảm thấy nó quá “không tưởng”,
nhưng ít nhất thì họ đều nhất trí về một điểm, đó là các phiến đá Spirit
Pond đã bị nhìn nhận một cách bất công từ khi được phát hiện và cần có
thêm các nghiên cứu khách quan hơn.
Tái bản với sự cho phép của trang Ancient Origins. Đọc bản gốc ở đâyChén Thánh huyền thoại xuất hiện ở Tây Ban Nha
02/04/2014 09:57
(NLĐO) - Hàng đoàn khách kéo về bảo tàng thuộc nhà thờ ở San Isidoro (Tây Ban Nha) khi cuốn sách "King of the Grail" mới xuất bản tuần qua tiết lộ chiếc chén cổ ở đây là Chén Thánh mà chúa Giê-su đã dùng trong Bữa tối cuối cùng.
Chiếc chén cổ được đúc bằng vàng, gắn mã
não cùng nhiều loại đá quý khác. Chiếc chén này từng thuộc quyền sở hữu
của công chúa cả Dona Urraca, con gái nhà vua Tây Ban Nha Fernando I ở
thế kỷ XI.
Nhà nghiên cứu lịch sử trung cổ
Margarita Torres và nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Jose Manuel Ortega
del Rio nhận định đây chính là chiếc Chén Thánh trong cuốn sách mới xuất
bản tuần trước có tên “Kings of the Grail”.
Hai nhà nghiên cứu cho biết những manh mối từ hai cuộn giấy cổ Ai Cập đã đưa họ đến cuộc tìm kiếm Chén Thánh trong 3 năm qua.
Theo một số tài liệu viết bằng tiếng Ả
rập, Chén Thánh bị các tín đồ Hồi giáo đánh cắp khỏi Jerusalem và lưu
lạc trong cộng đồng tín đồ Kitô giáo sinh sống ở Ai Cập. Nhiều thế kỷ
sau (khoảng năm 1050), Hoàng gia Ai Cập đã dùng nó tặng cho vua Tây Ban
Nha như lời cảm ơn vì vị vua này ra tay cứu giúp dân Ai Cập vượt qua nạn
đói.
Chén thánh được mạ vàng bên trong và bên
ngoài có những hình chạm khắc tinh tế, trang trí bằng ngọc lục bảo,
ngọc trai... Có lẽ, chén đã được vua Ai Cập thiết kế lại trước khi tặng
cho vị chủ nhân mới. Từ năm 1950, nó được lưu giữ và trưng bày tại nhà
thờ San Isidoro.
Tác giả cuốn sách, bà Torres, nói: “Chén
thánh này chính là chén thánh trong đạo Kitô, nó đã đi qua Cairo đến
Leon. Phát hiện này rất quan trọng vì đã giải quyết được một vấn đề lớn.
Chúng tôi tin rằng đây có thể mở đầu cho một giai đoạn nghiên cứu tuyệt
vời”.
Bữa tối cuối cùng của Chúa Giê-su qua tranh
Bộ phim “Indiana Jones And The Last
Crusade” (Cuộc thập tự chinh cuối cùng – 1989) cũng được thực hiện dựa
trên giả thuyết này. Trong đó, quân Đức từng tới Tây Ban Nha thời Thế
chiến II với niềm tin rằng chiếc Chén Thánh đang được cất giữ tại tu
viện Montserrat gần Barcelona.
Đây không phải là lần đầu tiên một nhà
thờ hay viện bảo tàng khẳng định mình đang nắm giữ chiếc Chén Thánh. Nhà
thờ Đức Mẹ Mary ở TP Valencia, Tây Ban Nha cũng từng khẳng định mình
đang nắm giữ một báu vật như vậy.
H.Trang (Theo Daily MailTráng Chén Thánh Bằng Nước Hay Bằng Rượu ?
Tráng chén Thánh bằng nước hay bằng rượu?
Giải
đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng
Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương
các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi:
Tôi thấy hầu như các linh mục, sau phần cho Rước Lễ, đều tráng chén
bằng nước mà thôi. Nhưng Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma [GIRM] cũng nói
rằng việc tráng chén có thể sử dụng cả rượu và nước. Thưa cha, tại sao
một phương pháp lại áp đảo hầu như hoàn toàn phương pháp kia? Nếu có
người muốn sử dụng cả nước và rượu, thì cách thức làm ra sao?
J. F., Adelaide, Australia.
Đáp: Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma [GIRM] nói như sau trong số 279:
“Các
chén thánh được vị tư tế, phó tế hay thầy có chức giúp lễ tráng lau sau
rước lễ hoặc sau Thánh Lễ, nên làm việc này tại bàn phụ. Tráng chén
bằng nước hoặc bằng nước và rượu, và người tráng uống hết. Ðĩa thánh
được chùi bằng khăn lau.
Phải liệu sao Máu Thánh
còn lại sau khi cho rước được uống hết tại bàn thờ” (bản dịch tiếng Việt
của linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, giáo phận Nha Trang).
Việc
tráng chén này dựa vào việc tráng chén của hình thức ngoại thường, mà
trong đó việc tráng chén bằng nước và rượu là một qui định.
Chữ đỏ trong Sách Lễ với hình thức ngoại thường qui định tiến trình như sau:
“Sau
khi cho Rước Lễ, linh mục cất mọi Bánh Thánh còn lại vào Nhà Tạm, sau
đó ngài cầm chén thánh và người giúp lễ rót rượu vào Chén Thánh. Linh
mục uống rượu và đọc thầm: “Lạy Chúa, (Quod ore súmpsimus, Dómine, pura
mente capiámus), những gì chúng con đã rước trong miệng chúng con, xin
cho chúng con rước với tâm hồn thanh sạch; và xin cho của lễ đời tạm này
trở nên cho chúng con phương thuốc đời đời.
“Rượu và nước được đổ trên các ngón tay của linh mục vào Chén Thánh. Trong khi ngài làm khô các ngón tay, ngài đọc thầm:
“Lạy
Chúa (Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potavi), xin
cho Mình Chúa mà con đã ăn và Máu Chúa mà con đã uống, đến tới các bộ
phận sâu thẳm nhất của con, và làm cho không còn vết tội ở lại trong
con, là người đã được nuôi dưỡng với Bí Tích tinh tuyền và thánh thiện
này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen”
“Linh mục uống rượu và nước, lau chén thánh và lấy khăn đậy lại”.
Phần
cổ xưa nhất của nghi lễ này là phần đầu tiên, sự làm sạch miệng
(“ablutio oris”), trong đó linh mục uống một chút rượu để bảo đảm rằng
không còn chút Mình Thánh Máu Thánh nào trong miệng nữa. Trong một số
nghi thức phụng vụ Đông phương, chủ tế cũng có thể dùng một chút bánh
thánh. Có bằng chứng của sự thực hành này từ ít là thế kỷ thứ tư.
Ở
một số nơi, cũng có tập tục là các tín hữu cũng uống chút rượu hay nước
sau khi Rước Lễ. Lý do cho việc này là vì Giáo Hội vẫn còn sử dụng bánh
có men cho Thánh Lễ, nên khi rước lễ, người ta phải nhai. Có bằng chứng
cho thấy rằng dấu vết của tập tục này còn tồn tại ở nhiều vùng của Châu
Âu cho đến đầu thế kỷ 20.
Lúc đầu, sự thanh tẩy
các ngón tay và tráng chén được thực hiện sau thánh lễ, nhưng không có
luật hoặc quy định đặc biệt vể việc này. Các quy tắc đầu tiên xuất hiện
vào khoảng thế kỷ thứ chín, và ban đầu chỉ dùng nước mà thôi. Chúng tôi
tìm thấy tài liệu đầu tiên của việc dùng rượu trong truyền thống đan tu
của thế kỷ 11. Trong một số trường hợp, việc này được phát triển thành
một nghi lễ chi tiết, trong đó chén thánh được tráng ba lần.
Lúc
đầu, bàn tay hoặc ít nhất là các ngón tay được rửa sạch trong một cái
chậu gần bàn thờ. Bằng chứng sớm nhất của việc rửa các ngón tay trên
chén thánh là từ một nguồn tài liệu dòng Đa Minh năm 1256. Nguồn tài
liệu này nói rằng, do thiếu một cái chậu phù hợp, thì tốt hơn nên rửa
các ngón tay bằng nước trên chén thánh, và sau đó uống nước này cùng với
rượu, mà trước đó đã được sử dụng để làm sạch các ngón tay. Tài liệu
này cũng là một trong các tài liệu đầu tiên nhắc đến việc sử dụng một
miếng vải lau, mà sau này trở thành khăn lau chén thánh.
Các
tập tục này dần dần lan rộng nhưng không trở nên phổ quát, cho đến khi
được đưa vào luật bởi Sách Lễ Rôma của thánh Giáo Hoàng Piô V vào năm
1570.
Còn hiện nay thì sao? Làm thế nào một linh mục tráng chén bằng rượu và nước trong hình thức thánh lễ bình thường?
Tôi
đề nghị rằng việc tráng chén nên được thực hiện theo cách thức đơn giản
nhất. Khi tráng chén, nên rót rượu và nước vào chén thánh rồi uống hết.
Tỉ lệ của rượu và của nước là tùy vào linh mục. Vì mục đích thực tiễn,
một sự pha trộn khá loãng là được ưa thích hơn, trước tiên nhằm tránh
làm dơ khăn lau chén thánh.
Việc chỉ sử dụng nước
để tráng chén thánh đã chiếm ưu thế, do sự thực hành sau các cải cách
phụng vụ. Sự xuất hiện việc đồng tế thánh lễ và việc cho Rước lễ khá
thường xuyên dưới hai hình đòi hỏi có nhiều hơn một chén thánh được
tráng. Ngoài ra cũng có nhiều bình thánh hơn, trong đó một số cần phải
được tráng bằng nước. Tất cả điều này làm cho việc sử dụng cả rượu và
nước để tráng chén là ít thực tế hơn, và vì vậy không đáng ngạc nhiên
khi sự lựa chọn hợp pháp của việc sử dụng cả rượu và nước để tráng chén
đã bị gác qua một bên. (Zenit.org 4-2-2014)
Nguyễn Trọng Đa dịch
Cảnh sát Anh đột kích quán rượu để tìm kiếm ‘Chén Thánh’ trong truyền thuyết
Cuộc tìm kiếm ‘Chén Thánh’ huyền
thoại – chiếc cốc đã được Chúa Giê-su sử dụng vào bữa tối cuối cùng
trước khi bị đóng đinh lên thập tự giá và/hoặc chiếc chén hứng máu của
Ngài khi bị đóng đinh, đã truyền cảm hứng cho nhiều người kể chuyện từ
khi những giai thoại về Vua Authur được phổ biến lần đầu tiên ở châu Âu
thời Trung Cổ.
Qua
nhiều thế kỷ, rất nhiều người đã đi tìm kiếm chiếc chén huyền thoại này
và có rất nhiều giả thuyết về nó được đưa ra. Nhưng, một cuộc đột kích
vào Quán rượu Crown Inn ở Herefordshire, Anh, vào tháng 8/2014 đã làm
tăng thêm chút kịch tính cho chiếc Chén Thánh huyền thoại này.
Theo
kênh truyền hình PBS, 12 cảnh sát Anh đã đột kích vào bên trong tòa nhà,
vốn có niên đại từ thế kỷ 15, nhòm ngó bên dưới ván sàn nhà và sử dụng
các camera sợi quang để tìm kiếm một chiếc cốc mà có thể là Chén Thánh
huyền thoại.
Một
trong những ứng cử viên cho chiếc Chén Thánh này được gọi là “Chiếc cốc
Nanteos”, đặt theo tên Dinh thự Nanteos ở xứ Wales, nơi chiếc chén được
cất giữ cho tới năm 1952. Tòa dinh thự này đã được các thầy tu Công giáo
sử dụng như một nơi lánh nạn vào thế kỷ 16 sau khi Vua Henry VIII ra
lệnh giải thể các tu viện trên cả nước.
Các
hiệp sĩ của Vua Arthur, tụ tập xung quanh Bàn Tròn để kỷ niệm Lễ Hạ
Trần, đã nhìn thấy được một ảo ảnh của chiếc Chén Thánh. Cảnh tượng này
đã được miêu tả trong bản thảo “Lancelot và Chén Thánh” từ thế kỷ 15.
(Ảnh: Wikimedia)
Chiếc
chén này đã bị thất lạc vào tháng 7/2014 và được cho là đã bị ăn trộm.
Chiếc chén này đã biến mất khỏi sự chăm sóc của Fiona Myers, một hậu duệ
của gia đình, người từng sở hữu Dinh thự Nanteos. Bà được cho là đã đưa
chiếc chén cho một người phụ nữ ốm yếu mượn, để bà này khai thác huyền
năng chữa bệnh của nó.
Cảnh sát đã nhận được báo cáo nói rằng chiếc chén này đã xuất hiện ở một quán rượu, nhưng họ đã không tìm được nó ở đó.
Chiếc
chén Nanteos được cho là đã được mang sang Anh Quốc bởi Joseph xứ
Arimathea, một nhân vật trong kinh Thánh, người đã dâng hiến ngôi mộ của
mình làm nơi an nghỉ của Chúa Giê-su sau khi Ngài bị đóng đinh lên cây
thập tự giá, và cũng được cho là người đã truyền bá Công giáo sang Anh
Quốc.
Trước
khi chiếc cốc biến mất, nó đã được các nhà khoa học giám định. Theo các
chuyên gia này, chiếc chén rất có thể không phải là chiếc cốc được sử
dụng bởi chúa Giê-su, vì nó có niên đại từ khoảng vài thế kỷ sau thời
điểm của bữa ăn tối cuối cùng. Ngoài ra, chiếc chén này không phải được
làm từ gỗ ô-liu, loại gỗ được cho là đã được sử dụng để chế tạo cốc chén
vào thời đó.
Chén Thánh đã được tìm thấy ở Tây Ban Nha?
Được
gọi là chiếc cốc của Infanta Dona Urraca, lấy theo tên con gái của
Fernando I, vua xứ Leon từ 1037 đến 1065, chiếc cốc này hiện đang được
trưng bày trong bảo tàng của nhà thờ Basilica of San Isidoro ở Leon,
miền bắc Tây Ban Nha. Một số nhà sử học nói rằng đây rất có thể là chiếc
Chén Thánh trong truyền thuyết. (Ảnh: www.dcclothesline.com)
Vào
tháng 3/2014, hai nhà sử học tuyên bố rằng họ đã tìm thấy chiếc Chén
Thánh ở Tây Ban Nha. Một cái cốc mã não lưu trữ trong nhà thờ Basilica ở
San Isidoro ở Leon, Tây Ban Nha, đã được trưng bày – là một phần tài
sản của Nữ hoàng Tây Ban Nha Urraca từ thế kỷ 11. Margarita Torres, một
giáo sư lịch sử từ trường Đại học Leon, và nhà lịch sử nghệ thuật Jose
Ortiza de, Rio đã xác nhận đây là chiếc Chén Thánh trong truyền thuyết,
sau khi nghiên cứu các tư liệu của người Ai Cập thời Trung Cổ có đề cập
đến chiếc chén của chúa Giê-su.
GS
Torres và ông Ortiza del Rio cho rằng các tín đồ Đạo Hồi đã trộm chiếc
chén từ Jerusalem và đưa nó cho các tín đồ Công giáo ở Ai Cập. Chiếc
chén này đã được gửi tới Nhà vua Fernando xứ Castile như một món quà vào
năm 1050, như một lời cảm ơn cho sự viện trợ của Ngài trong một trận
hạn hán. Vào thời điểm này chiếc chén đã được trang trí với đồ trang sức
và các họa tiết thời Trung Cổ. Vua Fernando đã trao nó lại cho con gái
của mình, Nữ hoàng Urraca. Các nhà sử học nói rằng họ đã phân tích niên
đại chiếc chén, và xác định nó đã được chế tạo trong khoảng thời gian từ
năm 200 TCN cho đến năm 100 SCN, tuy rằng họ không thể truy nguồn gốc
trở lại 400 năm đầu tiên của lịch sử chiếc chén và do đó không thể xác
định chắc chắn đây chính là chiếc Chén Thánh trong huyền thoại.
Các manh mối khác về chiếc Chén Thánh ở Anh
Chiếc
chén Nanteos không phải là di vật duy nhất ở Anh được rất nhiều người
cho rằng có thể là ứng cử viên cho chiếc Chén Thánh. Ở Glastonbury,
truyền thuyết kể rằng Joseph xứ Arimathea đã chôn cất chiếc chén sâu bên
trong sườn đồi Glastonbury Tor để đảm bảo an toàn. Truyền thuyết tiếp
tục kể rằng một con suối đã trào ra từ sườn đồi, chảy qua chiếc Chén
Thánh và nhuộm đỏ máu của chúa Giê-su. Trên thực tế, một dòng suối đỏ đã
được phát hiện bên sườn đồi, nhưng ngày nay màu đỏ đó được giải thích
là do có sự hiện diện của đồng oxit trong thổ nhưỡng của vùng đất
Glastonbury.
Đỉnh
núi Glastonbury Tor. Trên sườn đồi là một dòng suối màu đỏ, mà theo
truyền thuyết địa phương, đã chảy qua chiếc Chén Thánh được chôn bên
dưới. (Ảnh: Tony Grist/Wikimedia)
Một
truyền thuyết về Chén Thánh khác của Anh Quốc có liên hệ đến chiếc cốc
Marian, và truyền thuyết này không hề đả động đến nhân vật Joseph xứ
Arimathea. Truyền thuyết này cho rằng Mary Magdalene đã hứng máu của
Chúa Giê-su bằng một cái cốc trong quá trình đóng đinh và sau đó lưu trữ
cái cốc đó cùng thi thể Chúa Giê-su trong ngôi mộ của Joseph. Chiếc cốc
sau đó đã được khai quật từ ngôi mộ của ông và mang đến Rome. Khi Rome
bị những người Visigoths cướp phá vào năm 410, chiếc cốc đã được chuyển
đến Anh Quốc.
Ở điểm
này, truyền thuyết về chiếc chén đã có các điểm khá tương đồng với
truyền thuyết về Vua Arthur, với việc Payne Peveril (tương ứng với
Percival trong các truyền thuyết về vua Arthur) là người đầu tiên trong
số rất nhiều người bảo vệ chiếc Chén Thánh. Truyền thuyết lần theo sự di
chuyển của Chiếc Cốc Marian từ Lâu đài Whittington, Shropshire đến Tu
viện Alberbury, cho đến một nơi cất giấu bên trong một bức tượng Thánh
John được đặt tại Công viên Hawkstone. Một chiếc bình dầu thơm mã não đã
được phát hiện ở đó vào năm 1934, và được rất nhiều người cho là chiếc
cốc Marian.
Bức
tranh của Arthur Hacker vào năm 1894 miêu tả Hiệp sĩ Percival đang cầm
chiếc Chén Thánh trong khi ma quỷ ngụy trang thành một người phụ nữ đang
cố cám dỗ ông. (Ảnh: Wikimedia)
Một
truyền thuyết khác tuyên bố rằng chiếc cốc ở Nhà nguyện Roslin chính là
chiếc Chén Thánh. Trong thời kỳ diễn ra các cuộc Thập tự chinh, các Hiệp
sĩ dòng Đền đã tìm được các báu vật, trong đó bao gồm di vật huyền
thoại đã được cất giữ một nghìn năm trước trong Đền thờ Solomon. Theo
truyền thuyết, món cổ vật đáng giá nhất trong số các kho báu được khai
quật là một chiếc chén, sau này đã được mang trở lại Scotland và giao
cho Henry Sinclair, Bá tước xứ Orkney. Chiếc chén vẫn nằm trong quyền sở
hữu của gia đình này cho tới khi Nhà nguyện Roslin được xây dựng vào
năm 1446, nơi nó được nhét vào bên trong cái cột Prentice được chạm trổ
rất công phu. Nhà nguyện Roslin đã được xây dựng như một phiên bản tái
lập nguyên gốc của Đền thờ Solomon.
Nhà
nguyện Roslin hay Rosslyn, được xây dựng vào đầu thế kỷ 15. Chén Thánh
được cho là đã được chôn cất ở đây. (Ảnh: Ronnie Leask/Wikimedia)
Trong
chuyên mục Khoa học huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và
các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố
hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưỏng
có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia
sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh
cãi trong phần bình luận bên dưới.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét