Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 112

(ĐC sưu tầm trên NET)

Sự phức tạp và mãnh liệt cảm xúc của những đứa trẻ thiên tài


(itockphoto.com)
(itockphoto.com)

Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định!
Nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Tufts David Henry Feldman, trong nghiên cứu bổ sung đáng lưu ý của ông về sáu  đứa trẻ thiên tài, với tiêu đề “Bước đầu của Tự nhiên,” đã thuật lại những mẩu chuyện rất lạ qua lời cha mẹ những đứa trẻ này.
Một trong số chúng, Adam (bí danh được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật), kể lại những ký ức về chính ca sinh đẻ của cậu, bao gồm việc phản ứng với ánh sáng chói lóa trong phòng đẻ và việc đặt cái dụng cụ hút mũi vào mũi cậu. Cậu cũng đề cập rõ ràng những ký ức có được từ trước khi chào đời, như tiếng hát của mẹ cậu, và việc “những bức vách đang đóng lại sát tôi—chúng thật đau đớn.” Điều làm điểm thứ hai đáng chú ý đến vậy là việc giai đoạn mang thai của mẹ cậu đã gặp phải nhiều biến chứng phức tạp, bao gồm triệu chứng co thắt tử cung đã từng đe dọa mẹ cậu phải bỏ thai từ tháng thứ tư trở đi.
Đa số các thiên tài thường xuất hiện trong nhiều trường hợp mang thai có biến chứng và các ca sinh thiếu tháng.
Lấy ví dụ, mẹ của Jake Barnett (một thiên tài vật lý và toán học nổi tiếng) đã phải nhập viện nhiều lần trước khi sinh cậu. Một trường hợp nổi tiếng khác, mẹ của một thiên tài đã gặp tai nạn khi mang thai, nhưng không phải loại tai nạn thông thường—bà đã bị ngã khi đang giúp chồng chống cự lại một kẻ đột nhập họ bắt quả tang đang cố xông vào nhà. Quả là những trải nghiệm đáng sợ!

Thiên tài vật lý và toán học Jake Barnett (Indianapolis Monthly)
Nỗi sợ hãi—và phản ứng sợ hãi tột độ của bộ não và cơ thể trước mối đe dọa sắp xảy đến—là chủ đề tôi từng tìm hiểu trước đây. Tôi đã xem xét các bằng chứng cho rằng những nỗi sợ hãi nhất định có thể được truyền thừa xuống ít nhất hai thế hệ (ít nhất là trên loài chuột) và đưa ra phỏng đoán rằng, đặc biệt khi thai nhi có xu hướng phản ứng cao và nhạy cảm với môi trường, thì trải nghiệm sợ hãi của bà mẹ có thể “in dấu” lên đứa con đang phát triển bên trong một ấn tượng ảo ảnh từ thời điểm đó.
Cũng có sự gia tăng các trường hợp bà mẹ của các thiên tài thường hay mắc chứng tiền sản giật, một bệnh lý với những triệu chứng như tăng huyết áp đột ngột và tình trạng phù mặt, tay, và chân. Tiền sản giật thường xảy ra trong giai đoạn cuối của chu kỳ 3 tháng thứ hai hoặc thứ ba và có thể được gây ra do nhau thai phát triển chưa đầy đủ. Điều đó tiếp theo có thể là do tình trạng khiếm khuyết gen theo đó hệ thống miễn dịch của người mẹ nhìn nhận nhau thai như một tác nhân xâm nhập. Một nghiên cứu khác đã cho thấy việc tiếp xúc với các độc tố môi trường sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc chứng tiền sản phụ và sinh thiếu tháng. Rõ ràng vai trò của hệ thống miễn dịch trong các hoàn cảnh có yếu tố nhạy cảm với môi trường là không thể bị coi thường.
Bệnh lý tiền sản giật thường có tỷ lệ cao hơn đối với những bà mẹ của các thiên tài trẻ tuổi, việc phát triển chứng tự kỷ trong phần lớn những thiên tài trẻ tuổi cũng là có mối liên hệ mật thiết. Trên thực tế, nhau thai có thể là một “dấu hiệu sinh học” của chứng tự kỷ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng càng có nhiều nếp gấp dị dạng trên nhau thai của người mẹ bao nhiêu, thì càng có nhiều khả năng đứa trẻ sẽ phát triển chứng tự kỷ, và triệu chứng cũng nghiêm trọng bấy nhiêu. Những nếp nhăn như vậy có thể là cách nhau thai phản ứng trước nhiều loại tác nhân gây stress—các nếp gấp nhau thai cũng giống như đèn tín hiệu Check-Engine (kiểm tra động cơ) trên bảng điều khiển xe ô tô, tức là một dấu hiệu cảnh báo một cái gì đó đang gặp vấn đề.
Mặc dù không phải tất cả các thiên tài đều có khả năng nhớ lại được các ký ức về trải nghiệm trong bụng mẹ, nhưng hầu hết họ đều có một sự nhạy cảm rất tinh tế trước các cảm xúc của bản thân và những người xung quanh.

Mặc dù không phải tất cả các thiên tài đều có khả năng nhớ lại được các ký ức về trải nghiệm trong bung mẹ, nhưng hầu hết họ đều có một sự nhạy cảm rất tinh tế trước các cảm xúc của bản thân và những người xung quanh.

Mặt khác, cảm xúc của những thiên tài này là mãnh liệt. Với rất nhiều trẻ mắc chứng tự kỷ hay chứng rối loạn xử lý cảm giác thì cảm xúc bộc phát của chúng sẽ rất khó kìm chế. Bà mẹ của một thiên tài đã kể lại rằng con trai bà “cảm nhận được càng ngày càng nhiều thứ hơn từ khi được sinh ra. Cậu có quá nhiều cảm xúc như vậy cũng như cảm giác bên trong mình.” Khi 2 tuổi, Claudio đã khóc nức nở khi nghe cha cậu chơi bản nhạc Stabat Mater Dolorosa của Rossini. Nhiều năm sau, Claudio kể lại rằng ngay từ tuổi thiếu thời cậu đã cảm thấy kết nối với từng nốt nhạc cậu nghe được và hiểu rằng âm nhạc chính là biểu hiện của nội tâm cậu.

Khi 2 tuổi, Claudio đã khóc nức nở khi nghe cha cậu đang chơi bản nhạc Stabat Mater Dolorosa của Rossini

Tương tự như vậy, khả năng cảm nhận sự kết nối với những người khác và với cuộc sống nói chung của các thiên tài đã khiến họ trở thành “những người hào phóng và nhạy cảm nhất về mặt tinh thần mà tôi từng gặp,” Tiến sĩ Joanne Ruthsatz thuộc trường Đại học Ohio State nhận định. Bà đã nghiên cứu trường hợp của các thiên tài nhỏ tuổi trong vòng 15 năm qua. Một tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái mang tính phổ quát này bắt đầu rất sớm. Ví dụ như trường hợp của cô bé Rachel 8 tuổi, khi cô đã từng khẳng định rằng cô có thể giao tiếp với động vật, “Cháu có thể!” cô kêu lên một cách bướng bỉnh. “Cháu có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của chúng và chúng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cháu.”
Trên phương diện này, các thiên tài, cũng như những đứa trẻ tài năng khác, đều có xu hướng bảo vệ người khác và có một cảm nhận sâu sắc về công lý. Chúng có thể trở nên buồn thê thảm nếu một người bạn cùng lớp bị đối xử bất công, và coi các vấn đề như chiến tranh, nghèo đói, vô gia cư, tình trạng ấm lên toàn cầu, tình trạng suy thoái môi trường như là vấn đề của chính bản thân chúng. Chúng thậm chí có thể khóc khi xem các cảnh bạo lực trong phim hoạt hình.
Ngoài ra, những đứa trẻ tài năng thường có xu hướng hỏi các câu hỏi thăm dò mang tính hiện sinh lúc rất sớm, qua đó ám chỉ một sự hiểu biết mang tính trực quan rằng chúng từng đến một thế giới lớn hơn bản thân chúng rất nhiều. Chúng cũng có thể kể lại những trải nghiệm tâm linh siêu thường.
Lấy ví dụ, Elizabeth, khi đang ngồi trên một vách đá nhìn hướng ra biển Thái Bình Dương, đã cảm thấy tâm trí cô được siêu xuất ra khỏi đại dương, vượt qua Trái Đất, và nhìn thấy cái mà cô mô tả như “sự kết nối tổng thể của vũ trụ.” Và Ian đã kể lại việc cảm nhận được những lỗ trong kết cấu của vũ trụ cùng với sự tuyệt chủng của tất cả các chủng sinh mệnh. Phải chăng đây là sự đồng cảm! (Ghi chú: “Visions of Innocence (Hình ảnh của ý thức [chân thực])” của tác giả Edward Hoffman là cuốn sách ghi nhận nhiều nhất về những câu chuyện như vậy)
Nhân vật Lisa Simpson trong chương trình truyền hình “Gia đình Simpson” chính là gương mặt hội tụ đủ tất cả những phẩm chất này.

20 năm trước khi ra đời bộ phim “Gia đình Simpson,” nhà tâm lý học tiên phong người Ba Lan Kazimierz Dabrowski đã danh mục lại những đặc điểm tính cách như vậy thành một cụm mà dịch từ tiếng Ba Lan thì là “trạng thái quá kích thích”. Năm (5) đặc điểm tính cách ông đưa ra là: dư năng lượng vật lý; siêu phản ứng của giác quan ; trí tưởng tượng phong phú; sự tò mò và dẫn dắt một cách trí tuệ; và khả năng quan tâm lớn. Sự kết hợp của cả 5 yếu tố trên sẽ biểu hiện ra sự phức tạp và mãnh liệt trong cảm xúc. Biểu hiện này được mô tả như một cách thức hoàn toàn khác biệt trong trải nghiệm cuộc sống: “sinh động, lôi cuốn, sâu sắc, bao dung, phức tạp, chỉ huy  – sống thực tại một cách mãnh liệt.”
Rõ ràng, những đứa trẻ cực kỳ tài năng này đã khá may mắn theo nhiều cách khác nhau. Trí tuệ sâu sắc, trí nhớ thiên tài và sắc bén, nguồn năng lượng bất tận, sự đam mê và động lực, cùng với khả năng bao dung người khác bằng sự đồng cảm của họ—tất cả đã làm họ trở nên khác biệt. Những nhà bác học cũng khác biệt, nhưng là thông qua khả năng đặc biệt và thường là khả năng kỳ lạ của bản thân. Những người có cảm giác kèm (synesthesia) cũng là một tình trạng hiếm, thể hiện sự kỳ diệu của việc kết nối cường độ cao giữa các vùng não bộ.
Nếu tất cả những hiện tượng này xảy ra trong tử cung, thì theo một cách hiểu nào đó thì chúng là những khả năng mà tất cả chúng ta đều có thể sở hữu nếu quá trình phát triển trước khi sinh của chính chúng ta gặp phải những hoàn cảnh không thuận lợi hay trở ngại lớn. Liệu vẫn còn có những năng lực khác chỉ dành riêng một nhóm thiểu số không? Tôi tin là có, và sẽ đưa ra bằng chứng cho luận điểm này trong những bài viết tương lai.
Michael Jawer đã nghiên cứu nền tảng thân-tâm của tính cách và sức khỏe trong 15 năm qua. Các bài viết và bài nghiên cứu của ông đã được đăng trên tạp chí Spirituality & Health (Sức khỏe & Tâm linh), Explore: The Journal of Science and Healing (Khám phá: Tạp chí Khoa học và Trị liệu), Noetic Now (Tạp chí Lý trí đương thời), và Science & Consciousness Review (trang web chuyên cung cấp tài liệu chuyên đề về sự nhận thức). Có thể liên hệ với Jawyer qua địa chỉ email sau mjawer@emotiongateway.com.
Bản gốc đăng trên tờ Psychology Today (Tâm lý học ngày nay).
Michael Jawer
Lê Anh biên tập

Làm sao các thần đồng biết những thứ họ chưa từng học?


(Shutterstock*)
(Shutterstock*)
ũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định.

“Những nhà bác học ‘biết’ những quy tắc âm nhạc, nghệ thuật hay toán học mà họ chưa hề học qua”

Có những người bỗng nhiên trở nên “thông minh đột xuất”, thường là sau một ca tổn thương não, họ bỗng có những khả năng phi thường. Trong những trường hợp này – cũng như trường hợp của những đứa trẻ thần đồng – cá nhân này “biết những điều họ chưa từng học” (cụm từ của chuyên gia về hội chứng bác học – Tiến sĩ Darold Treffert)
Một trong những khả năng này là năng lực đếm và tính toán lịch hiếm có mà chúng ta thường liên tưởng tới những bác học, ví như chỉ ra chính xác một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần, hay đếm số Pi đến chữ số thập phân thứ 22.500. Trong những trường hợp này, những bác học biết được các quy luật toán học mà họ chưa từng được dạy, mà họ cũng không ý thức được là họ biết.
Những bác học khác – trong trường hợp những đứa trẻ thần đồng, thậm chí còn làm được những chuyện kinh ngạc hơn. Cậu bé Alonzo Clemons, chưa từng học về nghệ thuật, nhưng lại có thể đắp những bức tượng “như thật” của động vật mà chỉ cần nhìn qua hình ảnh (dạng 2D) trên tivi hay trong sách.
Jason Padgett – qua đêm thành thiên tài
Giờ chúng ta cùng xem xét trường hợp của Jason Padgett, người mà trong những năm đầu tuổi 30, đã bị kẻ cướp tấn công tàn bạo. Chúng đá liên tục vào đầu ông, làm ông bất tỉnh làm ông phải nhập viện. Sáng hôm sau, khi ông được đưa về nhà, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Khi đang mở nước trong nhà tắm, Jason thốt lên “những dòng kẻ bắn ra ngoài vuông góc với dòng chảy… thật là đẹp khi tôi chỉ đứng xỏ dép lê và chăm chú nhìn.” Khi ông vươn cánh tay ra phía trước, cảnh này giống như “xem phim quay chậm”, như thể mỗi cử động là trong phim quay chậm vậy.
Ông nhanh chóng bị ám ảnh với mỗi hình dạng ông nhìn thấy, từ những cửa sổ hình chữ nhật đến đường cong của một chiếc muỗng. Ông cũng phát triển cảm giác kèm (synesthesia), và những con số tạo nên những hình dạng đầy màu sắc.
Jason bắt đầu hình dung những hình ảnh phức tạp và vẽ chúng ra, những bức vẽ đã được công nhận là đối xứng đồng nhất – những hình dạng rất đẹp với mỗi thành phần đều giống nhau. Trước khi bị tấn công, Jason chẳng thích thú gì với vẽ tranh, chưa từng được học toán hay thậm chí cũng không có một tấm bằng đại học. Ông tự xem mình là một “gã khờ”. Còn bây giờ ông đang bán những bức vẽ với giá chót vót và được mời đến dạy về vẻ đẹp của toán học.
Jay – thần đồng âm nhạc từ khi mới 2 tuổi
Một trường hợp cũng đáng kinh ngạc không kém là thần đồng âm nhạc Jay, một cậu bé tuổi thiếu niên. Treffert tóm tắt câu chuyện của cậu như sau:
“Jay bắt đầu kéo những cây đàn cello nhỏ từ lúc 2 tuổi. Không ai trong bố mẹ em có khuynh hướng âm nhạc, và cũng chưa bao giờ có bất kỳ nhạc cụ nào ở trong nhà, dù là một cây cello. Lúc 3 tuổi, Jay hỏi bố mẹ mua một cây đàn cello. Bố mẹ đã đưa Jay đến một cửa hàng nhạc cụ, và trước sự sững sờ của bố mẹ, Jay đã chọn một cây cello thu nhỏ và bắt đầu chơi. Em chưa bao giờ nhìn thấy một cây đàn cello thật trước đấy.
Sau trải nghiệm đó cậu bé bắt đầu vẽ nốt trên khuông nhạc. Chưa đến 5 tuổi cậu đã sáng tác 5 bản giao hưởng. Đến 15 tuổi cậu viết được 9 bản giao hưởng. Bản giao hưởng thứ 15 dài 190 trang và 1328 dòng, đã được hãng Sony thu âm chuyên nghiệp với Dàn nhạc Giao hưởng Luân Đôn.

“Làm thế nào mà cậu bé “biết”… một cách bản năng những quy tắc âm nhạc khi mà cậu chưa từng được học?”

– Tiến sĩ Darold Trefferd.
“Jay nói rằng âm nhạc tuôn trào trong đầu cậu với tốc độ ánh sáng, thỉnh thoảng vài bản giao hưởng chạy ra đồng thời cùng một lúc. “Tiềm thức dẫn dắt ý thức cháu với tốc độ chóng mặt,” cậu kể với một ký giả.
Các giải thích và giả thuyết
“Thiên tài âm nhạc của Jay đến từ đâu? Làm sao cậu ấy biết về cello, và chơi nhạc khi mới 3 tuổi khi mà chưa từng tiếp xúc? Làm thế nào mà cậu bé “biết”… một cách bản năng những quy tắc âm nhạc khi mà cậu chưa từng được học?
Scott Barry Kaufman, một chuyên gia nghiên cứu về sự sáng tạo của Đại học New York, cho rằng những bác học và thần đồng có thể thực hiện công việc thường ngày một cách vượt trội khi mà không cần ý thức về chúng – để thấu hiểu những quy luật tiềm tàng về từng lĩnh vực khác nhau. Âm nhạc là một ví dụ, nó bao gồm những quy tắc tuần tự có tính cấu trúc cao. Kaufman tin rằng những bác học và thần đồng có một “tố chất bẩm sinh” giúp nhận định và tiếp thu những sự rườm rà này.

“Những bác học và thần đồng có thể thực hiện công việc thường ngày một cách vượt trội khi mà không cần ý thức về chúng.“

Điều này hợp lý từ một vài khía cạnh. Mặt khác, tất cả các nhà bác học và thần đồng đều vẽ lại sự việc nhờ vào trí nhớ siêu phàm. Khởi điểm của các nhà bác học là ở mức độ thấp và có nhận thức trước; còn những thần đồng thì xuất chúng khi dùng trí nhớ làm việc, ví dụ như khả năng kiểm soát những mảng thông tin phức tạp trong đầu trong khi làm việc. Cũng nhìn một sự việc sự vật, nhưng các bác học và thần đồng có khả năng chú tâm đến chi tiết vượt trội.
Có thể cho rằng, những nhà bác học chú ý một cách ít chủ tâm hơn những thần đồng – nhưng nếu sự mê mẩn “chú tâm” vào thông tin làm khơi lại chứng tự kỷ, thì đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Khoảng 50% nhà bác học có Hội chứng rối loại phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder); và theo một nghiên cứu gần đây, một nửa số các thần đồng hoặc một người thân của họ có hội chứng này.
Nói về những thần đồng, Kaufman đưa ra giả thuyết rằng họ được sinh ra với cấu trúc gen giúp hiểu thấu về cấu trúc và trật tự sắp xếp. Một vài người giỏi trong âm nhạc, một vài trong nghệ thuật, một vài người trong toán học. Gia đình của họ khuyến khích những xu hướng này, nhờ đó khả năng bẩm sinh và sự nuôi dưỡng hỗ trợ nhau, tạo nên thiên tài và nâng cao qua việc luyện tập.

“Khoảng 50% bác học có Hội chứng rối loại phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder)”

Tuy vậy, tôi vẫn thắc mắc về giải thích này ở khía cạnh sự đột ngột khi chúng xuất hiện – nói cách khác, những người “thông minh đột xuất” xuất hiện những đam mê hay ám ảnh mà dù là do bệnh tật hay chấn thương, cũng đều hoàn toàn xa lạ với họ trước đó.
Lý thuyết của Kaufman cho rằng (ít nhất là theo tôi hiểu) những nhà bác học và thần đồng nằm trong trật tự tự nhiên của sự vật. Bệnh tự kỷ, sự chú tâm phi thường vào chi tiết, trí nhớ kỳ diệu – giải thích của ông ấy hạn cuộc những điều này là “bình thường”. Nhưng tôi thì lại chú ý đến sự lặp đi lặp lại những trường hợp mà họ (hay người mẹ mang thai họ) bị ảnh hưởng bởi chấn thương, tai nạn, hay một nỗi đau lớn.

“Nhưng tôi thì lại chú ý đến sự lặp đi lặp lại những trường hợp mà họ (hay người mẹ mang thai họ) bị ảnh hưởng bởi chấn thương, tai nạn, hay một nỗi đau lớn.”

Và tôi chuyển hướng sang một đề tài mà tôi đã đào sâu tìm hiểu: sự nhạy cảm của giác quan và quá dồi dào cảm xúc. Tôi đã đọc giả thuyết “thế giới mãnh liệt” và những cách thức mà sự nhạy cảm cao độ có thể hình thành trong dạ con. Tuy việc trở nên quá nhạy cảm chắc chắn có thể mang lại một vài ưu điểm, nhưng nó cũng là khó khăn dai dẳng đối với nhiều người. Nó có thể gây xao lãng, thất vọng, mệt mỏi và áp lực to lớn.
Cảm giác của tôi là sự nhạy cảm phi thường đó – và những khả năng huyền bí – thường tạo nên khi điều gì đó bị lệch khỏi quá trình phát triển. Nó không phải là một kết quả tệ, nó chỉ là một kết quả khác thường.
Tôi muốn đề xuất một cách hiểu khác, làm thế nào những biểu hiện tự kỷ, kỹ năng thiên phú, và tài năng phi thường có thể xuất hiện. Điều này không phải để phủ nhận bất cứ cơ chế nào đã được công nhận khi chúng ta tập trung nghiên cứu những đặc điểm này. Mà là, tôi đề xuất đưa vào phương trình một điều yếu tố cực kì cốt yếu: cảm xúc.
Michael-Jawer
Michael Jawer đã nghiên cứu nền tảng thân-tâm của tính cách và sức khỏe trong 15 năm qua. Quyển sách mới nhất của ông, viết chung với Thạc sĩ, Tiến sĩ Marc Micozzi, là “Your Emotional Type (Trạng thái Cảm xúc của bạn).” Trang web của nó là youremotionaltype.com. Quyển sách trước đó của ông là “The Spiritual Anatomy of Emotion (Giải phẫu Tâm linh của Cảm xúc),” trang web của nó là emotiongateway.com. Có thể liên hệ với Jawyer qua địa chỉ email sau mjawer@emotiongateway.com.
Bản gốc đăng trên tờ Psychology Today (Tâm lý học ngày nay).
Lê Anh biên tập

Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp phải chăng chỉ đang bịa chuyện?


Trái: (Ryan McVay/Digital Vision/Thinkstock) Phải: (Nadofotos/iStock/Thinkstock; chỉnh sửa bởi Đại Kỷ Nguyên) Phông nền: (Shutterstock*)
Trái: (Ryan McVay/Digital Vision/Thinkstock) Phải: (Nadofotos/iStock/Thinkstock; chỉnh sửa bởi Đại Kỷ Nguyên) Phông nền: (Shutterstock*)

Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định! 
Nhiều nhà nghiên cứu đã điều tra tường tận các trường hợp trẻ em nhớ lại được những ký ức từ tiền kiếp. Trong rất nhiều trường hợp, những chi tiết đứa trẻ đưa ra đã được xác nhận là trùng khớp (đôi lúc với sự chính xác đến kỳ lạ) với một người đã chết. Trong các trường hợp khác, thì khó kiểm chứng hơn.
Ngay cả trong những trường hợp thuyết phục nhất, một số người sẽ vẫn cảm thấy đôi chút nghi ngại. Phải chăng cha mẹ đã tác động đến đứa trẻ bằng những câu hỏi dẫn dắt? Phải chăng trẻ có thể đã nghe về thông tin đó và lặp lại nhiều lần trong khi cha mẹ chúng không biết? Phải chăng một trí tưởng tượng quá phong phú hay ước muốn được quan tâm đã làm cho những đứa trẻ nói về tiền kiếp? Liệu yếu tố xác suất có thể giải thích sự trùng hợp của “những ký ức” với người hoặc sự kiện có thực, hay có thể chỉ là những phỏng đoán may mắn.

Phải chăng một trí tưởng tượng quá phong phú hay ước muốn được quan tâm đã làm cho những đứa trẻ nói về tiền kiếp?

Tâm lý học

Nhà tâm lý tiến sĩ Erlendur Haraldsson, giáo sư danh dự tại trường Đại học Iceland ở thủ đô Reykjavik, đã nghiên cứu 30 đứa trẻ ở Lebanon có biểu hiện thường xuyên kể về các ký ức từ tiền kiếp, và so sánh chúng với một nhóm thử nghiệm gồm 30 đứa trẻ khác. Tiến sĩ Haraldsson đã đặt câu hỏi về việc liệu những đứa trẻ có liên hệ mạnh mẽ với việc trở thành người khác (bản thân họ trong cuộc đời trước) có cấu trúc tâm lý tương tự với những người mắc chứng đa nhân cách hay không.
Ông đã thử nghiệm những đứa trẻ để xem liệu chúng có những khuynh hướng phân tách hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa hay không. Bài viết của ông có tựa đề “Những đứa trẻ kể về các trải nghiệm tiền kiếp: Liệu có thể giải thích bằng tâm lý học?” được tổ chức Xã hội Tâm lý học Vương quốc Anh xuất bản vào năm 2003. Tiến sĩ Haraldsson giải thích : “Khái niệm của sự phân tách đã được sử dụng để miêu tả một loạt các quá trình tâm lý, từ những thứ hoàn toàn bình thường, như việc phân tán sự chú ý và mơ mộng, cho tới chứng đa nhân cách trong cùng một người mà ít hoặc không có nhận thức về các nhân cách này.”

“Mức độ phân tách là thấp hơn rất nhiều trong các trường hợp đa nhân cách và không có liên đới lâm sàng.”

– Tiến sĩ Erlendur Haraldsson
Ông nhận thức trẻ em nhớ được ký ức tiền kiếp “có điểm số cao hơn về mơ mộng, thích gây chú ý, và sự phân tách, chứ không phải trong mức độ cô lập xã hội và khả năng bị ám thị (điều khiển tâm lý).” Tuy nhiên, ông phát hiện rằng “mức độ phân tách là thấp hơn rất nhiều trong các trường hợp đa nhân cách và không có liên đới lâm sàng.”
Trong cùng bài viết đó, ông đã đề cập đến cuộc nghiên cứu thực địa ở Sri Lanka. Ông nhận thấy những đứa trẻ thường kể về tiền kiếp sẽ mơ mộng nhiều hơn bạn cùng trang lứa, nhưng không có dấu hiệu cho thấy chúng có khuynh hướng bịa đặt những trải nghiệm giả tạo. Và chúng cũng không dễ bị ám thị (điều khiển tâm lý) hơn. Trong một nghiên cứu tiền hành ở Sri Lanka, ông nhận thấy những đứa trẻ này có vốn kiến thức lớn hơn, đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh ngắn, và học tốt hơn bạn cùng lứa.
Haraldsson đã trích dẫn Tiến sĩ Ian Stevenson – nổi tiếng với nghiên cứu mang tính hệ thống từ những năm 1960 về hàng nghìn trường hợp trẻ em nhớ được tiền kiếp. Ông Stevenson đã quan sát rất nhiều đứa trẻ và nhận thấy hầu như chúng đều trưởng thành và đóng các vai trò thích hợp trong xã hội, đồng thời không thể hiện sự khác biệt tâm lý nhiều so với bạn bè cùng lứa. Trong số trẻ em Stevenson theo dõi, chỉ có một đứa bị mắc chứng tâm thần phân liệt khi trưởng thành.

Không có dấu hiệu cho thấy họ có khuynh hướng bịa đặt những trải nghiệm giả tạo.

Sự thật?

Các nhà tâm lý học như Haraldsson và Stevenson đã rất nỗ lực để tìm kiếm tất cả các tác động tâm lý mà có thể tác động những trường hợp nhớ lại ký ức tiền kiếp mà họ điều tra.
Vào năm 1975, Tạp chí Liên hiệp Y khoa Hoa Kỳ, đã viết về Stevenson như sau: “Về lĩnh vực luân hồi ông đã trải qua bao khó khăn, kiên định thu thập một chuỗi các trường hợp chi tiết ở Ấn Độ, những trường hợp rất khó giải thích các bằng chứng dựa vào bất kỳ cách lý giải nào khác. … Ông đã đưa ra một lượng thông tin kỷ lục mà không thể bị coi nhẹ.”
Vào năm 1994, Haraldsson đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Nghiên cứu sao chép về các trường hợp luân hồi bởi ba nhà nghiên cứu độc lập,” trong tạp chí Xã hội Nghiên cứu Tâm linh Hoa Kỳ, nêu ra những nghiên cứu có khuynh hướng sao chép công trình của Stevenson.

“80% trong tổng số 123 trường hợp, thông tin về một người chết được xác nhận, và đã có sự trùng khớp đáng ngạc nhiên so với một hoặc tất cả những điều đứa trẻ nói.”

– Tiến sĩ Erlendur Haraldsson.
Ông đã rút ra tổng kết như sau: “Cho tới nay Jűrgen Keil đã nghiên cứu 60 trường hợp ở Myanmar, Thái Lan, và Thổ Nhĩ Kỳ; Erlendur Haraldsson nghiên cứu 25 trường hợp ở Sri Lanka; và Antonia Mills nghiên cứu 38 trường hợp ở miền bắc Ấn Độ. … Trong 80% trong tổng số 123 trường hợp, thông tin về một người chết được xác nhận, và có sự trùng khớp đáng ngạc nhiên so với một số hoặc tất cả những điều đứa trẻ nói. Trong số 99 trường hợp được xác nhận, thì nhân vật đứa trẻ tự nhận là mình trong tiền kiếp không hề quen biết với gia đình đứa trẻ trong 51% trường hợp, thân quen trong 33%, và liên quan trong 16%. Trong tổng số 123 trường hợp, chỉ một trường hợp (một nghiên cứu của Mills) có vẻ là một trò lừa phỉnh có chủ ý hay một sự tự lừa dối bản thân.”
Bài viết này bao gồm một số ví dụ về các trường hợp trong đó chi tiết của những ký ức đã được xác nhận. Một trong những trường hợp đó là của Engin Sungur, sinh tháng 12 năm 1980 ở bệnh viện Antakya, Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.‘

Ít nhất, họ đặt ra câu hỏi: điều gì có thể làm cho những đứa trẻ tin rằng chúng nhớ được các sự kiện mà chúng đã kể.”

– Tiến sĩ Jim Tucker

Một cậu bé ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khi Sungur còn là một cậu bé nhỏ, cậu đã có một chuyến đi với gia đình ra khỏi bản làng Tavla nơi cậu sinh ra. Trên chuyến đi, cậu bé đã chỉ về một ngôi làng tên là Hancagiz và nói rằng cậu từng sống ở đó. Cậu nói tên cậu lúc đó là Naif Cicek. Cậu nói cậu đã đến Ankara trước khi qua đời.
Thật sự có một Naif Cicek đã qua đời tại ngôi làng đó một năm trước khi Sungur sinh ra, nhưng gia đình Sungur không biết được chuyện đó trong một khoảng thời gian. Gia đình Sungur không chấp thuận lời đề nghị lúc đầu để đến thăm ngôi làng nơi cậu sinh sống trong tiền kiếp.
Sau đó, khi con gái Cicek đến ngôi làng Tavla nơi Sungur sinh sống, trước khi gia đình Sungur và Cicek có thể biết nhau, Sungur đã tiếp cận cô và nói, “Ta là cha của con.”
Rốt cuộc mẹ Sungur đã đưa cậu đến Hancagiz để gặp gỡ gia đình Cicek. Cậu bé đã nhận diện chính xác một số thành viên trong gia đình, bao gồm góa phụ của Cicek. Cậu chỉ vào một cây đèn dầu trong nhà Cicek và nói rằng cậu đã tự mình làm nó. Cậu nói con trai cậu đã từng đâm vào cậu bằng chiếc xe tải khi đang lùi xe về phía sau.
Tất cả những điều Sungur nói đều chính xác, chúng đều khớp với các chi tiết về cuộc đời của Cicek. Một số tuyên bố khác không thể xác nhận được, nhưng cậu chưa nói sai điều gì.

Tất cả những điều Sungur nói đều chính xác, chúng đều khớp với các chi tiết về cuộc đời của Cicek.

Tiến sĩ Jim Tucker là người nối nghiệp Stevenson trong các nghiên cứu về luân hồi tại trường Đại học Virginia. Ông đã ghi lại các trường hợp tương tự mà có thể xác nhận được các chi tiết về những ký ức, trong quyển sách của ông với tựa đề “Trở về Cuộc sống: Các trường hợp phi thường về những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp.” Trong những trường hợp không thể xác minh, ông cho rằng, ‘Ít nhất, các trường hợp này đã đặt ra câu hỏi, rằng điều gì có thể làm cho trẻ nhỏ tin rằng các sự kiện chúng kể đã xảy ra trong quá khứ.“

Một bé gái ở Canada

Tiến sĩ Tucker đã đưa ra một vài ví dụ, một trong số đó có một bé gái từ Canada với khả năng nhớ lại quá khứ từng là một người phụ nữ lớn tuổi. Cha cô bé không có hứng thú với môn khúc côn cầu. Thực ra ông luôn tránh xem hay đề cập đến nó, vì ông đã có những trải nghiệm tồi tệ với môn này; cha ông (ông ngoại bé gái) rất đam mê khúc côn cầu và việc ông (cha bé gái) không hứng thú với môn này đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa họ.
Cô bé Hannah 3 tuổi đã hỏi cha cô tại sao con trai cô lại không đến đón cô đến các trận đấu khúc côn cầu nữa. Khi cha cô hỏi con trai cô đã làm điều đó lúc nào, Hannah trả lời, “Ba biết đấy, khi con từng là một bà già.”

“Điều gì có thể khiến một bé gái 3 tuổi, nhất là khi trong gia đình không có ai thích môn khúc côn cầu, tưởng tượng được mình từng là một bà già mong muốn con trai dẫn đến các trận đấu khúc côn cầu?”

– Tiến sĩ Jim Tucker
Cô đã nói thêm về con trai sau đó, và đưa ra các chi tiết như là chiếc xe trắng bám gỉ sắt mà con cô vẫn lái, cũng như chiếc áo da của cậu ta.
Tiến sĩ Tucker đã viết như sau: “Mặc dù không thể xác minh được những lời nói của đứa trẻ trong trường hợp này, tôi cảm thấy điều này rất kinh ngạc. Điều gì có thể khiến một bé gái 3 tuổi, nhất là khi trong gia đình không có ai thích môn khúc côn cầu, tưởng tượng được mình từng là một bà già mong muốn con trai dẫn đến các trận đấu khúc côn cầu?”
Tara MacIsaac, Epoch Times.
Biên dịch: Quý Khải

Bé trai 3 tuổi nhớ về tiền kiếp liên quan đến sự kiện ngày 11/9


(Nguồn Ảnh: Wiki + Pixabay)
(Nguồn Ảnh: Wiki + Pixabay)

Molly Curnutte kể ký ức về tiền kiếp của Cade_con trai cô. Những gì cậu bé nói làm cô tin rằng cậu đã từng bị thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9.
Sự việc bắt đầu bằng những cơn ác mộng – các chuyên gia nghiên cứu về luân hồi nói rằng nhiều trẻ em nhớ về tiền kiếp thường bắt đầu bằng những cơn ác mộng.
“Cade là một em bé ngoan, ngủ khá nhiều và trầm tĩnh.” Cô Curnutte nói khi vừa lên 3 tuổi, cậu thét lên tỉnh giấc và nói về việc bị rơi xuống, về tượng Nữ thần Tự do, và về việc chân cậu bị gãy.”
“Bé bắt đầu nói về những thứ như ánh sáng, hai tòa nhà, một người đàn ông rơi xuống. Trong đầu tôi lúc đó bắt đầu nghĩ rằng bé đang mô tả vụ 11/9. Là một người mẹ, tôi lo lắng rằng còn quá sớm để con mình suy nghĩ về việc chết chóc. Nhưng bé luôn bảo đảm với tôi rằng chúng ta không chết và rằng bé đã chọn tôi và bé lớn tuổi hơn tôi.”
Một bà mẹ khác cũng chia sẻ điều tương tự trên forum childpastlives.org về con mình như sau:
“Tôi chưa bao giờ viết hay chia sẻ điều gì như thế này trước đây vì thực sự là tôi cảm thấy hơi căng thẳng nhưng dù sao thì… Tôi đã tìm trên internet xem liệu có ai đó nói về việc tiền tiếp con của họ có liên quan đến vụ khủng bố 11/9 không.
Con trai tôi đã nói về điều này trong gần như cả năm nay… bé gần được 4 tuổi rồi. Bé bắt đầu với việc khăng khăng rằng bé không chỉ muốn trở thành một lính cứu hỏa mà cậu còn thức dậy vào buổi sáng, mặc bộ đồ cứu hỏa của cậu vào (đó là món quà cho việc bé biết sử dụng bô) và nói với tôi rằng bé chuẩn bị đi làm.
Chẳng hạn như bé sẽ lấy cái rìu đồ chơi và giả vờ đập vỡ bức tường vì có lửa phía sau. Đó là cách sự việc bắt đầu và ngày càng tiến triển… Khi chúng tôi đang đọc một cuốn sách địa lý, bé tò mò về thành phố lớn và nói thật hiển nhiên… kẻ xấu đã tấn công những tòa nhà đó, rồi cậu chỉ vào ảnh hai tòa tháp đôi (bé chưa bao giờ được tiếp xúc với những bức ảnh về ngày 11/9). Tôi chỉ là một bà mẹ ở nhà nội trợ. Sau đó bé bảo máy bay đã đâm vào làm sập tòa nhà và bé không thể giúp gì được. Bé cũng kể rằng có nhiều người nhảy xuống bởi vì họ không muốn đợi bé tới cứu họ… rồi bé bị kẹt và đã cố gắng phá tường để giúp họ thoát ra vì họ đang gọi cứu…
Ngoài ra, bé còn đi xa hơn khi nói về các loại xe tải mà bé từng đi…rất chi tiết về việc dập lửa và bé còn nói rằng mình không phải là người dập lửa mà phụ trách cứu người trong đám cháy… Trong gia đình chúng tôi không có ai làm lính cứu hỏa nhưng bé có thể nói chi tiết suốt về việc đó.
Bé còn kể về một người bạn tên Mike cũng là lính cứu hỏa… Điều này thực sự cho tôi thấy một thực tế hoàn toàn mới… Chồng tôi vẫn không muốn tin nhưng chi tiết càng ngày càng nhiều cho thấy một đứa trẻ 3 tuổi khó có thể bịa chuyện được như vậy… Nếu có ai cũng trải qua điều tương tự thì tôi có thể cảm thấy yên tâm hơn.”

Bạn có tin vào luân hồi? Cậu bé kể lại thông tin chính xác về tiền kiếp của mình


(Ảnh: shutterstock*)
(Ảnh: shutterstock*)

Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định.
Nếu bạn nghe một đứa trẻ kể lại chi tiết về cuộc đời một người đàn ông quá cố, những thông tin mà cậu bé không thể nào biết được theo cách thông thường, thì bạn có tin cậu bé là kiếp sau của người đàn ông đó? 
Tiến sĩ tâm lý học Erlendur Haraldsson, giáo sư danh dự của Đại học Iceland tại Reykjavik, từ lâu đã nghiên cứu về luân hồi. Ông đã nhấn mạnh một trường hợp mà ông đã nghiên cứu tỉ mỉ trong năm 2000 về một cậu bé tên là Nazih Al-Danaf; cậu bé đã đưa ra nhiều chi tiết chính xác về kiếp trước của cậu.
Tiến sĩ Haraldsson đã làm việc với nhà nghiên cứu Majd Abu-Izzeddin tại Lebanon để phỏng vấn những thành viên trong gia đình cậu bé và gia đình của người đàn ông quá cố mà có thể là kiếp trước của Nazih. Tất cả nhân chứng được phỏng vấn nhiều lần cách nhau vài tháng, nhưng câu chuyện vẫn vậy và phần lớn là tương đồng. Lời chứng ấn tượng nhất đến từ vợ của người đàn ông quá cố, bà đã kiểm tra xem cậu bé biết gì về cuộc sống của bà với người chồng.
Lần đầu tiên nói về về một cuộc sống khác
Ở khoảng một tuổi rưỡi, Nazih kể với mẹ, “Con không nhỏ đâu, con to lớn. Con mang hai khẩu súng lục. Con mang bốn quả lựu đạn. Con là “quabadai” (một người mạnh mẽ không biết sợ). Đừng sợ những quả lựu đạn. Con biết cách sử dụng chúng. Con có rất nhiều vũ khí nữa. Những đứa con của con còn nhỏ và con muốn đi gặp chúng.”
Cậu bé nói những lời mà bố mẹ không nghĩ là con trai họ biết được ở tuổi này. Cậu thể hiện sự thích thú không bình thường với thuốc lá và rượu whisky, cậu kể về một người bạn câm chỉ có một tay, kể rằng cậu có một chiếc xe màu đỏ, và nói cậu chết do bị bắn. Nazih nói rằng cậu được đưa lên một chiếc xe cứu thương để đến bệnh viện, và được tiêm một liều thuốc mê vào cánh tay trên đường đi. Cậu đề nghị được về nhà mình ở Qaberchamoun, một thị trấn nhỏ cách đó khoảng 17km.
Nhà Nazih có họ hàng gần Qaberchamoun, nhưng chưa bao giờ đến thị trấn và cũng không quen biết ai ở thị trấn này. Sau nhiều năm “phiền nhiễu”, bố mẹ Nazih cuối cùng đã đưa cậu đến Qaberchamoun khi cậu lên 6 tuổi, năm 1998. Một vài chị em của cậu cũng đi theo.
Tìm về nhà và trò chuyện với “vợ”
Họ đi đến một giao lộ của sáu con đường ở Qaberchamoun. Nazih chỉ một con đường và nói hãy đi về hướng đó. Sau đó cậu bé chỉ dẫn bố đợi cho đến ngã ba tiếp theo, rồi đi lên về phía ngôi nhà của cậu. Bố của Nazih, Sabir Al-Danaf, đã làm theo lời cậu. Nhưng cuối cùng ông đã phải dừng xe lại, vì con đường bị ướt và khó mà lái xe qua được. Nazih nhảy khỏi xe và chạy lên phía trước. Bố cậu theo ngay sau. Những người phụ nữ trong gia đình ra khỏi xe để trò chuyện với một người đàn ông địa phương trong khi đợi Nazih và bố quay trở lại.
Khi những người phụ nữ thuật lại những gì Nazih đã kể, người đàn ông này đã rất sửng sốt. Những chi tiết ăn khớp với người cha quá cố của ông. Tiến sĩ Haraldsson đã phỏng vấn người đàn ông này, Kamal Khaddage – cha ông là Fuad Assad Khaddage, người đã chết nhiều năm trước đây.
Nazil không thể tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào ở phía trước, vậy nên hai bố con đã quay trở lại xe. Khaddage đã đề nghị mẹ của ông, bà Najdiyah, đến nói chuyện với cậu bé. Nghe kể rằng cậu bé có thể là sự đầu thai của chồng bà, bà đã kiểm tra cậu ấy.
Bà hỏi cậu bé: “Ai đã xây móng cho cái cổng ngôi nhà này thế?” Nazih đáp: “Một người đàn ông nhà Farraj.” Câu trả lời chính xác!

Bà hỏi cậu bé: “Ai đã xây móng cho cái cổng ngôi nhà này thế?” Nazih đáp: “Một người đàn ông nhà Farraj.” Câu trả lời chính xác!

Bà hỏi cậu bé rằng bà có từng gặp tai nạn nào khi họ sinh sống trong căn nhà ở Ainab không. Nazih nói bà đã bị trật khớp bả vai vào một buổi sáng. Cậu đã đưa bà đến bác sĩ trên đường cậu đi làm, và bà phải bó bột một thời gian. Một câu trả lời chính xác nữa.
Bà lại hỏi cậu bé rằng cậu có nhớ con gái của họ, Fairuz, bị ốm như thế nào không. Nazih trả lời, “Con bé bị ngộ độc do thuốc của tôi và tôi đã đưa nó đến bệnh viện.” Lại chính xác.
Nazih bước đến một chiếc tủ cá nhân và nói rằng đây là nơi cậu giấu vũ khí, dù không còn cái nào trong tủ vào thời điểm đó. Đó là nơi Fuad giấu vũ khí của ông. Cậu bé hỏi bà vợ của Fuad rằng bà có nhớ chiếc xe hơi của họ đã tắt máy hai lần trên đường từ Beirut và những người lính Do Thái đã giúp họ khởi động lại chiếc xe. Điều này thật sự có xảy ra. Cậu bé còn nhắc đến một một cái thùng đặt trong vườn mà cậu đã từng dạy “vợ” bắn súng, và chạy ra nhìn xem nó còn ở đó không. Và nó vẫn ở đó.
Bà Najdiyah đã cho Nazih xem một bức ảnh của Fuad và hỏi: “Ai đây?” Cậu bé trả lời: “Đây là tôi, tôi đã cao lớn nhưng bây giờ thì tôi nhỏ.”
Tara MacIsaac, Epoch Times
* Hình ảnh: Cậu bé dưới nước – theo Shutterstock

6 sự việc kỳ diệu liên quan đến luân hồi khó có thể tin!


(Ảnh: chuyenla)
(Ảnh: chuyenla)
Bạn có tin vào luân hồi chuyển thế không? Hãy cùng xem 6 sự việc phát sinh tại các nơi trên thế giới sau đây, có một số là những vết bớt, một số là những bệnh trạng có liên quan tới ký ức và thân thể.  
1. Sự dịch chuyển của những vết bớt
Một cậu bé Miến Điện có biệt hiệu là “K.H”, từ khi sinh ra đã có một cái bớt, hình dạng của vết bớt giống hệt với ông ngoại đã qua đời 11 tháng trước. Khi cậu bé được 2 tuổi, không ai dạy cậu, cậu đột nhiên gọi mẹ là “Ma Tin Shwe”, chỉ có ông ngoại mới thường gọi với biệt danh như thế. Khi mẹ của cậu bé mang thai, cô nằm mơ thấy cha cô báo mộng nói: “Cha muốn lại được sống cùng với con.”
2. Sinh ra đã mang theo vết thương
Một thợ săn người Thổ Nhĩ Kỳ săn bị trúng đạn, khiến hộp sọ bị vỡ và ông chết ngay tại chỗ. Sáu ngày sau, tại bệnh viện địa phương một đứa trẻ dị dạng ra đời, cô bé không chỉ bị biến dạng ở tai phải mà gò má cũng bị lõm xuống. Mà căn cứ theo các số liệu thống kê phân tích, xác suất trẻ em sinh ra bị biến dạng chỉ dưới 6/1000.
3. Cuốn sách đẫm máu
Một cậu bé tên là Taranjit Singh sống tại ngôi làng Alluna Miana ở Ấn Độ, từ hai tuổi bắt đầu nói với cha mẹ của mình rằng, tên thật của cậu là Satnam Singh, sống tại một thôn trang cách đó 60km, do đời trước chiếc xe mà cha cậu lái gặp tai nạn, khiến ông chết sớm khi mới chỉ 15 tuổi, ấn tượng cuối cùng trước khi chết, chỉ là cuốn sách ở trường bị nhuộm đỏ bởi máu của cậu. Sau khi người ta điều tra khảo sát, phát hiện thực sự có một người tên là Satnam Singh, và cũng tìm thấy cuốn sách nhuộm đỏ máu ấy.
4. Lính Nhật bị thiêu chết
Marta (Ma Win Tar) được sinh ra vào năm 1962, cô từ nhỏ đã không giống những cô gái Myanmar bình thường, tóc cắt rất ngắn, thích ăn mặc giống con trai, ngoại trừ việc không thích thực phẩm Myanmar, thói quen ăn uống của cô cũng có phần giống người Nhật Bản, và thường hay tát người khác. Những người già phát hiện, Marta có thói quen tát vào mặt người khác, rất giống với quân đội Nhật Bản tới ức hiếp dân Myanmar năm 1945. Ngoài ra, tay Marta của cũng có một số vấn đề, ngoài những đoạn gấp khúc không bình thường, còn có một số dấu vết như bị trói chặt, hóa ra đó là vết tích của những lính Nhật Bản lạc đơn vị trên đường rút lui bị người Myanmar bắt giữ, trói chặt tay và đem đi thiêu chết.
5. Ký ức của người anh
Năm 1979, cậu bé Kevin 2 tuổi (Kevin Christenson) bị cưa chân do khối u phát triển rộng, không lâu sau thì qua đời. Một vài năm sau đó, mẹ của Kevin ly dị và tái hôn với người khác, sinh ra Patrick (Patrick), mặc dù chân của Patrick không có bệnh, nhưng kỳ lạ là cậu bé cứ đi khập khiễng cà nhắc cà nhắc, bệnh viện cũng không kiểm tra ra nguyên nhân.
Khi Patrick 4 tuổi, cậu bắt đầu hỏi về “ngôi nhà cũ” của mình, cậu mô tả ngôi nhà có màu cam và nâu, nhưng từ sau khi được sinh ra cậu chỉ ở trong phòng của cậu, bạn thử đoán xem sự việc là sao? Nguyên người sống trong ngôi nhà màu cam và màu nâu mà cậu chưa bao giờ gặp mặt, chính là người anh trai cùng mẹ khác cha – Kevin.
6. Tình duyên của mèo
McConnell (John McConnell) chết vì bị súng bắn vào tim vào năm 1992. Năm năm sau, con gái của ông, Doreen sinh hạ một đứa con trai đặt tên là William, William sinh ra đã có vấn đề về tim mạch và được chẩn đoán bị hẹp động mạch phổi. Phải qua phẫu thuật, sức khỏe cậu bé mới trở nên tốt hơn.
Có một lần khi William làm việc sai trái, Doreen muốn đánh cậu, William đột nhiên nghiêm giọng nói: “Con gái, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đánh con, do đó, con không được đánh ta ” Doreen đã rất ngạc nhiên, sau đó William bắt đầu chứng minh tiền kiếp của mình là cha của Doreen. Sau khi rất nhiều chứng cứ được xác nhận William đích thực biết rất nhiều sự việc mà chỉ có McConnell mới biết, ví dụ như tên con mèo ở nhà mặc dù tên là Boston, nhưng McConnell thường gọi nó là Boss.
Theo NTDTV
Biên dịch: Tuệ Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét