"Tôi thiết lập một máy chủ
Tor mới. Chẳng mấy chốc, luồng truy cập từ khắp nơi trên thế giới đã kết
nối Internet thông qua máy tính xách tay đặt trong phòng giải trí ở nhà
tôi".
Hồi ký Permanent Record của
cựu điệp viên Edward Snowden phát hành tháng 9/2019 đã tạo nên cơn địa
chấn trong lịch sử tình báo Mỹ. Sách vừa phát hành tại Việt Nam với tên Bị theo dõi.
Được sự đồng ý của Phan Book (đơn vị nắm bản quyền tiếng Việt cuốn sách), Zing trích đăng một phần nội dung tác phẩm.
Trích
đoạn dưới đây mô tả lại khoảng thời gian Edward Snowden làm việc trong
“đường hầm tình báo” của NSA (National Security Agency, Cơ quan An ninh
Quốc gia Mỹ).
Tất nhiên điều này đâu phải là lý do Lindsay
(Lindsay Mills - người tình của Edward Snowden) và tôi đến Hawaii. Chúng
tôi không lặn lội đến chốn thiên đường này chỉ để cho tôi có thể vứt bỏ
cuộc sống của hai đứa vì một nguyên tắc.
Chúng tôi đã đến để làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu một lần nữa.
Snowden trong một cuộc phỏng vấn không được tiết lộ địa điểm. Ảnh: Barton Gellman/Getty Images.
Cuộc sống Hawaii
Các bác sĩ bảo
tôi rằng khí hậu và lối sống thoải mái hơn ở Hawaii có thể có ích cho
bệnh động kinh của tôi, vì thiếu ngủ được cho là nguyên nhân hàng đầu
của các cơn động kinh.
Ngoài ra, việc chuyển sang Hawaii sẽ loại
trừ được vấn đề lái xe: “The Tunnel” nằm trong phạm vi đi xe đạp được từ
nhiều cộng đồng ở Kunia, trung tâm yên tĩnh của vùng đất đỏ, khô ráo
nằm trong hòn đảo này.
Quãng đường hai mươi phút đạp xe đi làm là
một chuyến đi dễ chịu, băng qua những cánh đồng mía dưới ánh nắng rực
rỡ. Với những ngọn núi vươn cao bình thản trên nền trời xanh trong vắt
xa xa, tâm trạng u ám của mấy tháng vừa qua đã tan biến như sương mù
buổi sáng.
Lindsay và tôi đã tìm thuê được một ngôi nhà gỗ kiểu
bungalow khá rộng rãi trên đường Eleu ở khu Royal Kunia của Waipahu, nơi
chúng tôi trang bị bằng đồ đạc chuyển từ Columbia, Maryland sang, vì
hãng Dell chịu chi phí dọn nhà.
Nhưng đồ đạc trong nhà ít được
dùng tới vì ánh nắng và sức nóng thường khiến chúng tôi bước vào cửa là
cởi quần áo và nằm trần truồng trên tấm thảm bên dưới chiếc máy lạnh
chạy hết công suất.
Cuối cùng, Lindsay biến ga-ra thành một phòng
tập thể dục, trải kín những tấm thảm tập yoga và gắn cây cột xoay mà cô
ấy đã mang từ Columbia sang. Tôi thiết lập một máy chủ Tor mới.
Chẳng mấy chốc, luồng truy cập từ khắp nơi trên thế giới đã kết nối Internet
thông qua chiếc máy tính xách tay đặt trong phòng giải trí ở nhà tôi,
tiếng ồn ở phòng này có lợi ích phụ trợ là che giấu hoạt động Internet
của chính tôi.
Một đêm trong suốt mùa hè tôi tròn hai mươi chín
tuổi, Lindsay rốt cuộc đã thuyết phục được tôi cùng đi với cô ấy tham dự
một lễ luau của dân địa phương.
Cô ấy đã thúc giục tôi chuyện
này một thời gian rồi, bởi vì một vài người bạn trong hội thể dục múa
cột của cô ấy có khả năng múa điệu hula dân gian, nhưng tôi vẫn không
chịu. Lúc đó tôi thấy làm thế chẳng khác gì một kiểu du lịch thô bỉ, và
trong phương diện nào đó, là thiếu tôn trọng.
Hawaii có nền văn
hoá lâu đời, và mặc dù truyền thống ấy vẫn mạnh mẽ; tôi không hề muốn
quấy rối một nghi lễ thiêng liêng của ai đó.
Nhưng cuối cùng tôi
đã chịu thua Lindsay. Tôi rất vui vì điều đó. Điều khiến tôi ấn tượng
nhất không phải là bản thân nghi lễ luau - mặc dù nó rất giống một cảnh
tượng múa lửa quay cuồng - mà là ông già đang tổ chức buổi chầu lễ gần
đó trong một sân khấu lộ thiên nhỏ bên bờ biển.
Ông ta là một
người Hawaii bản địa, một người uyên bác nói giọng mũi nhẹ nhàng của
người vùng đảo, ông đang kể cho một nhóm người tụ tập quanh đống lửa
những truyền thuyết về sự ra đời của các dân tộc bản địa vùng đảo này.
Sách Bị theo dõi do Đăng Thư dịch. Ảnh: Phanbooks.
Khom lưng trước đại dương trống trải
Một
câu chuyện tôi nhớ mãi nói về mười hai hòn đảo linh thiêng của các vị
thần. Ngày xưa ở Thái Bình Dương hình như đã có mười hai hòn đảo hết sức
xinh đẹp và được ban cho nguồn nước ngọt tinh khiết đến nỗi phải giấu
kín không cho con người biết, nếu không con người sẽ phá hỏng chúng đi.
Trong
số đó có ba hòn đảo đặc biệt tôn kính là: Kane-huna-moku, Kahiki và
Pali-uli. Các vị thần may mắn ngự ở các đảo này đã quyết định giấu chúng
đi, bởi vì họ tin rằng con người chỉ cần nhìn thấy vật báu này là đủ
phát điên.
Sau khi cân nhắc rất nhiều kế hoạch tài tình để che
giấu các hòn đảo này, bao gồm nhuộm chúng thành màu của biển, hoặc cho
chúng chìm xuống đáy đại dương, cuối cùng các thần quyết định làm cho
chúng bềnh bồng trên không.
Khi các hòn đảo đã ở trên trời, chúng
bị thổi từ nơi này sang nơi khác, liên tục chuyển động. Nhất là vào lúc
bình minh và hoàng hôn, bạn có thể tưởng chừng như nhận ra một hòn đảo
lơ lửng ở xa tít phía chân trời.
Nhưng ngay khi bạn chỉ cho bất
kỳ ai thấy, nó sẽ đột ngột biến mất hoặc hoá thành một hình thù hoàn
toàn khác, chẳng hạn như một chiếc bè bằng đá, một khối nham thạch phun
trào từ một hoả diệm sơn - hay một đám mây.
Tôi đã nghĩ về huyền
thoại đó rất nhiều trong lúc tiến hành tìm kiếm. Những chứng cứ tiết lộ
mà tôi đang theo đuổi cũng giống hệt như những hòn đảo kia: Những vật
cất giữ kỳ lạ mà một nhóm người cai trị tự phong, tự cho là quan trọng,
tin rằng phải được giấu kín không cho loài người biết.
Tôi muốn
biết chính xác NSA có những khả năng giám sát nào; chúng có mở rộng ra
ngoài các hoạt động giám sát thực tế của cơ quan này hay không và mở
rộng tới đâu; ai phê duyệt chúng; ai biết về chúng; và, cuối cùng nhưng
chắc chắn không kém quan trọng, các hệ thống này - cả kỹ thuật và thể
chế - thật sự hoạt động ra sao.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã
phát hiện ra một trong những “hòn đảo” đó - một mã danh viết hoa nào đó
mà tôi không hiểu, một chương trình nào đó được nhắc đến trong một ghi
chú nằm ở cuối một báo cáo - tôi thường truy lùng thêm các đề cập liên
quan về nó trong các tài liệu khác, nhưng không tìm thấy gì.
Cứ
như thể chương trình tôi đang tìm kiếm đã bềnh bồng tránh xa tôi và biến
mất. Rồi vài ngày sau, hoặc vài tuần sau, nó có thể lại xuất hiện dưới
một mã chỉ định khác, trong một tài liệu từ một bộ phận khác.
Có lúc tôi tìm được một chương trình mang một cái tên dễ nhận biết, nhưng không thấy lời giải thích về những chức năng của nó.
Lúc
khác, tôi chỉ tìm thấy một lời giải thích mà không nêu ra một cái tên
nào, không hề có dấu hiệu gì cho biết cái khả năng mà nó mô tả là một
chương trình đang hoạt động hay một khát vọng muốn đạt được.
Tôi
đã gặp phải không biết bao nhiêu là ngăn tài liệu nằm trong ngăn tài
liệu, cảnh báo nằm trong cảnh báo, tham chiếu nằm trong tham chiếu,
chương trình nằm trong chương trình.
Đây là bản chất của NSA - với mục đích là không cho tay trái biết tay phải đang làm gì.
Ở
một phương diện nào đó, việc tôi đang làm khiến tôi nhớ đến một bộ phim
tài liệu đã từng xem về cách vẽ bản đồ - nhất là cách vẽ các bản hải đồ
thời xưa, trước khi có kỹ thuật ảnh số và định vị toàn cầu.
Các
thuyền trưởng sẽ luôn ghi nhật ký hải trình và ghi chú các toạ độ mà tàu
của họ đi qua, đó là những thông tin để cho những người vẽ bản đồ -
những người ngồi trong đất liền - sau đó sẽ cố gắng diễn giải.
Thông
qua việc tích luỹ dần dần nguồn dữ liệu này, suốt hàng trăm năm, con
người dần biết rõ toàn bộ phạm vi của Thái Bình Dương và xác định được
tất cả hòn đảo của nó.
Nhưng tôi không có hàng trăm năm hoặc hàng
trăm con tàu. Tôi chỉ có một mình, một kẻ khom lưng trước một mặt đại
dương xanh trống trải, cố gắng tìm hiểu xem cái đốm đất khô ráo duy nhất
này, cái điểm dữ liệu duy nhất này, thuộc về đâu trong mối liên quan
với mọi thông tin khác.
CIA lần đầu tiên lên truyền hình chiêu mộ điệp viên
Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA)
phát thông báo tuyển dụng trên nhiều kênh truyền hình nhằm có nhiều cơ
hội tìm kiếm nhân tài.
CIA có các đoạn phim dài 15, 60 và 90 giây để phát trên các chương trình truyền hình
Reuters
Hãng Reuters ngày 23.6 đưa tin Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) lần đầu tiên thông báo tuyển dụng điệp viên trên truyền hình với hy vọng tiếp cận nhiều ứng viên tài năng hơn.
“Chỉ cần lấy được một mẩu tin tình báo nước ngoài và mọi thứ có thể
thay đổi lập tức. Bắt đầu sự nghiệp với CIA và đóng góp cho đất nước
nhiều hơn cả trong mơ”, một quan chức CIA phát biểu tại một lớp học
trong đoạn video do cơ quan này đưa ra.
Theo phát ngôn viên CIA Nicole de Haay, chiến dịch tuyển dụng trên mạng được thai nghén từ trước khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
phòng chống Covid-19. Thông thường, CIA tuyển dụng điệp viên theo cách
truyền thống là nhằm vào các sinh viên tại những sự kiện như hội chợ
việc làm.
“Để có được những nhân tài đỉnh cao, chúng tôi không thể chỉ dựa
vào các phương pháp tuyển dụng truyền thống”, bà de Haay cho biết.
Giờ đây, CIA có các đoạn phim dài 15, 60 và 90 giây để phát trên các chương trình tin tức, giải trí và lối sống trên các dịch vụ truyền hình toàn quốc.
Iran sẽ tử hình "gián điệp" giúp CIA nắm thông tin về tướng Vệ binh Cách mạng Soleimani
Theo Tập đoàn nghiên cứu Leichtman, hơn 70% các hộ ở Mỹ đăng ký ít nhất 1 trong các dịch vụ truyền hình Hulu, Netflix và Amazon Prime.
Phát biểu tại Đại học Auburn vào năm ngoái, giám đốc CIA Gina Haspel
cho hay CIA đã có một năm tuyển dụng tốt nhất trong thập niên qua, và
muốn cơ quan này trở thành “nhà sử dụng lao động nằm trong các lựa chọn
của toàn bộ người Mỹ”.
Bà de Haay cho biết mục tiêu nhằm vào ứng viên từ 18-35 tuổi nhưng CIA sẽ xem xét tất cả những ứng viên tiềm năng ở mọi lứa tuổi.
Một số cơ quan tình báo đồng minh của CIA như MI5 và MI6 của Anh có
truyền thống tuyển dụng thông qua các mối quan hệ xã hội, dù ngày càng
nhiều cơ quan chuyển sang các kênh tuyển dụng trên mạng.
Tiết lộ “động trời” của tình báo Mỹ về vụ đụng độ Ấn - Trung
H.Bình |
3
Triệu
Tông Kỳ - tân Tư lệnh Chiến khu Tây, phụ trách chống khủng bố ở Tân
Cương, phạm vi tác chiến vươn theo con đường tơ lụa. Ảnh chụp khi còn
đeo lon thiếu tướng. Ảnh: Sina.
Một tướng cấp cao Trung Quốc đã cho phép binh lính tấn công binh
sĩ Ấn Độ tại thung lũng Galwan tuần trước, dẫn đến cuộc đụng độ Ấn -
Trung tàn khốc khiến hàng chục người thương vong và làm leo thang hơn
nữa căng thẳng giữa hai nước.
Theo nguồn tin của tình báo Mỹ, tướng Triệu Tông Kỳ, Tư lệnh chiến khu miền Tây, đã cho phép binh sĩ Trung Quốc có hành động như thế dọc theo khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ.
Cũng
theo nguồn tin trên, ông Triệu trước đó cho rằng Trung Quốc không được
tỏ ra yếu đuối để tránh sự lợi dụng của Mỹ và các đồng minh, kể cả New
Delhi, và xem cuộc đụng độ tuần trước là một cách để "dạy cho Ấn Độ một
bài học".
Đánh giá của tình báo Mỹ mâu thuẫn với khẳng định từ phía Trung Quốc về những gì đã xảy ra trong tuần trước.
Đánh
giá của tình báo Mỹ cho thấy vụ đụng độ (khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ và
35 lính Trung Quốc tử vong, một số binh lính mỗi bên bị bắt và sau đó
được thả ra) không phải là kết quả của một tình huống căng thẳng vượt
khỏi tầm kiểm soát.
Đúng hơn, đây là một quyết định có mục đích của Bắc Kinh nhằm gửi thông điệp sức mạnh đến Ấn Độ.
Tuy nhiên, kế hoạch đó dường như đã phản tác dụng, vì vụ việc châm ngòi phẫn nộ trên diện rộng ở Ấn Độ trong suốt 1 tuần sau đó.
Ngoài
ra, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khiến Ấn Độ lép về hơn trong các
cuộc đàm phán tương lai, trong đó có cả chuyện tranh chấp lãnh thổ,
dường như đã đẩy gã khổng lồ kinh tế ở châu Á này đến gần Mỹ hơn.
Câu
chuyện không còn dừng ở vấn đề kiểm soát lãnh thổ. Mỹ trong nhiều tháng
qua đã ép Ấn Độ hủy kế hoạch thuê Công ty công nghệ Trung Quốc Huawei
xây dựng cơ sở hạ tầng 5G. Sau sự cố tuần trước, người Ấn Độ được cho là
đã xóa ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc TikTok và phá hủy nhiều
điện thoại sản xuất tại Trung Quốc.
Nguồn tin nói: "Kết quả đụng độ Ấn - Trung ngược lại với những gì Trung Quốc mong muốn. Đây không phải là một chiến thắng cho quân đội Trung Quốc".
Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc trong một hoạt động ở khu vực biên giới hai nước. Ảnh: PTI
Các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc gặp nhau trong hôm 22-6 để thảo luận về vụ đụng độ.
Những
tháng gần đây quân đội Ấn-Trung tập trung tại khu vực phía Bắc Ấn Độ
Ladakh và khu vực Aksai Chin nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, khiến cộng
đồng quốc tế không khỏi lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa hai
bên.
Theo
báo cáo hồi tuần trước của Công ty phân tích địa lý Hawkeye 360, hình
ảnh vệ tinh từ cuối tháng 5 cho thấy sự gia tăng lực lượng ở phía Trung
Quốc, có vẻ là binh lính vũ trang và pháo tự hành.
Trước
đó, vào đầu tháng 6, các quan chức cấp cao Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý
giải giáp và rút quân khỏi khu vực. Tuy nhiên, hai bên sau đó cáo buộc
bên kia tiếp tục vận chuyển và thiết lập các thiết bị cần thiết cho một
chiến dịch quân sự.
Trung Quốc cũng cáo buộc Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá ở khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Mô hình
loại tên lửa diệt hạm siêu thanh Hải Long được chỉ định phát triển cho
hải quân Mỹ đã bị tin tặc “thó” mất từ năm 2018. Ảnh nguồn: The Drive.
Khi Vệ Tôn, một kỹ sư 48 tuổi làm việc cho Hãng Hệ thống tên lửa
Raytheon (gọi tắt Raytheon) rời công ty tại Mỹ để đi nước ngoài công
tác vào năm ngoái 2019, anh ta nhắn lại với hãng rằng sẽ mang theo chiếc
laptop HP EliteBook 840 (do Raytheon cấp cho nhân viên làm việc) cùng
đi.
Vì laptop của Vệ Tôn có chứa một lượng lớn dữ liệu bị hạn chế
nên giới chức Raytheon nói rằng nếu Tôn mang nó ra nước ngoài, sẽ không
chỉ vi phạm chính sách của hãng, mà còn vi phạm nghiêm trọng luật liên
bang.
Vệ Tôn (một người Mỹ gốc Trung Quốc) đã làm việc cho
hãng Raytheon (nhà thầu quốc phòng lớn thứ 4 của Mỹ) suốt một thập niên.
Ở Raytheon, Vệ Tôn giữ vai trò cấp an ninh mật, thường làm việc cho các
chương trình tên lửa mang tính nhạy cảm cao vốn chỉ do quân đội Mỹ sử
dụng.
Theo các công tố viên Mỹ thì Vệ Tôn biết tỏng nhưng bỏ ngoài
tai. Sau khi rời nước Mỹ, Vệ Tôn liền truy cập mạng nội bộ của Hãng
Raytheon từ chính laptop đem theo. Rồi đột nhiên anh ta gửi thư điện tử
(email) tuyên bố nghỉ việc ngang xương sau gần 10 năm học tập và làm
việc ở Mỹ.
Một
tuần sau đó khi Vệ Tôn quay trở lại Mỹ, Tôn nói với giới chức an ninh
của hãng Raytheon rằng mình chỉ ghé thăm Singapore và Philippines. Nhưng
chính sự thiếu minh bạch, nhất quán trong các câu chuyện do Tôn kể mà
sau đó người này buộc phải thú nhận mình đã đến Trung Quốc với chiếc
laptop.
Một luật sư của Hãng Raytheon sau khi kiểm tra chiếc
laptop của Tôn đã khẳng định rằng nó có chứa nhiều thông số kỹ thuật bị
cấm xuất khẩu chiếu theo Ủy ban giao thông quốc tế về quản lý xuất khẩu
vũ khí (ITAR), thêm vào phần mềm bảo mật vốn bị kiểm soát xuất khẩu và
đòi hỏi phải có giấy phép đặc biệt mới được phép mang ra khỏi nước Mỹ.
Ngay
sau đó khi Vệ Tôn bị các điệp viên FBI tóm, luật sư của ông ta là
Cameron Morgan đã không trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Cameron
Morgan chỉ nói rằng “Hãng Raytheon sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra”
và từ chối cho biết thêm.
Theo các tài liệu của phía tòa án được
thẩm tra bởi hãng tin Quartz thì khối lượng hồ sơ phân loại của Vệ Tôn
là có liên quan đến vài hệ thống phòng không khác nhau do hãng Raytheon
độc quyền thiết kế cho quân đội Mỹ và sẽ bán cho các đồng minh của Mỹ
cũng như các đại diện Mỹ trên toàn thế giới.
Cho đến giờ này vụ án
vẫn chưa được báo cáo công khai, nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
cho thấy Trung Quốc đang tăng cường mọi nỗ lực để chiếm được công nghệ
quân sự của Mỹ. Các dịch vụ an ninh của Mỹ có được là thông qua việc dàn
xếp với hàng tá hệ thống vũ khí quan trọng chủ lực, chẳng hạn như hệ
thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của quân
đội Mỹ, và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis vốn được sử dụng bởi
hải quân Mỹ.
Mô
hình AMRAAM (Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) được sử dụng
cho các chiến cơ Mỹ kiểu như F-16 và F-22. Ảnh nguồn: National Air and
Space Museum.
Trước
đó vào năm 2018, các tin tặc được cho là từ Trung Quốc đã đánh cắp một
số kế hoạch tối mật về việc phát triển ra loại tên lửa diệt hạm siêu
thanh mà phía hải quân Mỹ gọi là Hải Long.
Theo hồ sơ của tòa án,
những kẻ xâm nhập đã tìm cách lấy đi một lượng lớn dữ liệu cảm ứng và
tín hiệu nhạy cảm vốn là phần bổ sung từ kế hoạch phát triển tàu ngầm
của hải quân Mỹ được lưu giữ trong thư viện chiến tranh điện tử.
Những
vũ khí mà Vệ Tôn được cho là đã chuyển giao ngầm cho phía Trung Quốc là
“những hệ thống hàng đầu của Mỹ” theo học giả Dean Trịnh, một thành
viên của Quỹ di sản, người chuyên nghiên cứu về các khả năng quân sự của
Trung Quốc.
Theo đó, AMRAAM (Tên lửa không đối không tầm trung
tiên tiến) đã được sử dụng cho các chiến cơ Mỹ kiểu như F-16 và F-22
nhằm tiêu diệt máy bay trước khi chúng kịp phát hiện bằng radar. AMRAAM
cũng đã được chuyển đổi thành một hệ thống phòng thủ đất đối không vốn
là thứ mà Vệ Tôn quan tâm, và các công tố viên mô tả công việc của Tôn
chỉ chăm chăm vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
Các tài liệu
tòa án cũng tiết lộ việc các nhân viên Raytheon sẽ cung cấp lời làm
chứng về tên lửa Stinger (một loại tên lửa phòng không xách tay do lính
Mỹ sử dụng) đã được quân đội Mỹ trao cho các lãnh chúa Afghanistan trước
đây. Nhưng âm mưu đáng gờm nhất của Vệ Tôn có lẽ là sự tham gia của y
vào chương trình Máy giết chóc thiết kế lại (RKV), đây là một nỗ lực mới
nhằm thay thế máy bay đánh chặn được sử dụng bởi các hệ thống phòng
không của Mỹ nhằm triệt hạ các loại tên lửa đạn đạo đang bay tới.
Năm
ngoái 2019, Lầu Năm Góc đã hủy bỏ chương trình RKV do các trục trặc kỹ
thuật, tuy nhiên thông tin về nó xem ra vẫn còn rất hữu ích cho phía Bắc
Kinh để hiểu về việc người Mỹ sẽ làm gì để bảo vệ lãnh thổ khỏi các
loại tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân. Công nghệ tên lửa đang
trở thành trọng tâm thiết yếu trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm ngăn
chặn sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương, nhằm tạo ra sự bù đắp cho những
thiếu hụt về kinh nghiệm từ các hệ thống vũ khí như chiến cơ phản lực.
Trung
Quốc có vẻ rất háo hức muốn tìm hiểu cách đánh bại các tên lửa bằng
việc hiểu các chi tiết kỹ thuật về cách tên lửa lần ra mục tiêu bằng
radar và các cảm biến khác, cũng như làm thế nào các tên lửa có phản hồi
các nỗ lực gây nhiễu hoặc làm mất tập trung tác động đến chúng, ông
Dean Trịnh cho biết. Sự thật thì Trung Quốc đã có những vũ khí do họ chế
tạo tương đương với Mỹ, do đó không nhất thiết phải sao chép công nghệ
Mỹ.
Tuy nhiên, hệ thống tên lửa không đối không tiên tiến của
Trung Quốc lại chưa từng sử dụng vào thực chiến, trong khi thiết kế của
AMRAAM lại mang nhiều bài học có giá trị cho công nghiệp quốc phòng của
Trung Quốc. Ông Dean Trịnh nhấn mạnh: “Vụ án Vệ Tôn chỉ là một góc trong
bức tranh gián điệp quân sự… Và bất cứ quốc gia nào cũng đều có đội
quân tình báo chuyên dòm ngó các bí mật quân sự. Vấn đề chỉ là họ đã lấy được những gì mà thôi... ”.
Không
có tài liệu nào làm lộ sáng về vai trò đồng phạm của Vệ Tôn, hoặc giả
nếu có thì nó cũng không thể khẳng định liệu Tôn có làm việc thay mặt
cho tình báo Trung Quốc hay không.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng các cơ
quan đặc biệt nước khác luôn đang để mắt tới các cựu công dân – đặc
biệt là những người đang làm việc cho các tập đoàn lớn của Mỹ (như
Raytheon)”, dẫn lời ông Janosh Neumann, một cựu sĩ quan phản gián từng
làm việc cho Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSS), giờ đang sống ở Mỹ.
William
Mackie, trưởng công tố viên trong vụ án của Vệ Tôn, cho rằng bất kỳ ai
mang máy tính tới Trung Quốc cũng có thể gây hại mà không cần phải trực
tiếp hợp tác một cách cụ thể.
Bất kỳ thông tin quan trọng nào
trong máy cũng đều có thể rơi vào bàn tay nhuần nhuyễn của các điệp
viên. Cách đây ít lâu, một bồi thẩm đoàn ở Arizona đã trả lại bản cáo
trạng tuyên Vệ Tôn vi phạm các điều khoản của ITAR. Các hồ sơ pháp lý
cho thấy Vệ Tôn – người ban đầu không nhận tội – đang chuẩn bị nhận tội
như là một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ. Vệ Tôn đã ra hầu tòa
vào ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Mặc dù mắc bệnh Down nhưng Châu có thể chỉ huy cả dàn nhạc.
Hồ Ngọc Châu, nghệ danh Chu Châu (SN 1978) là một nhạc trưởng nổi
danh người Trung Quốc. Tuy nhiên Châu rất khác biệt so với mọi người. Dù
đã 41 tuổi nhưng trí tuệ của Chu Châu chỉ bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Khi
có ai cho đồ chơi hay đồ ăn, Chu Châu đều mỉm cười vui sướng.
Chỉ số thông minh của Chu Châu là 30, trong khi chỉ số tối thiểu của
người trưởng thành là 70. Có điều này bởi Chu Châu mắc hội chứng Down –
một rối loạn di truyền gây nên bởi nhiễm sắc thể 21 bị thừa một phần
hoặc toàn bộ.
Hội chứng này khiến người bệnh bị khuyết tật về thể chất và trí tuệ, khả năng miễn dịch kém.
Tuổi thơ của Chu Châu trong ký ức của cha anh - ông Hồ Hậu Bồi - chỉ
là sự trêu chọc và bắt nạt của những đứa trẻ trong xóm. Ông Hồ chơi
contrabass trong dàn nhạc giao hưởng Vũ Hán nên ngay từ nhỏ Chu Châu
thường được bố đưa đến các buổi tập tại nhà hát. Mỗi khi Chu Châu đến
chơi, thành viên trong ban nhạc thường khuyến khích cậu lên sân khấu
biểu diễn.
Được khích lệ, Chu Châu bắt chước các động tác cầm gậy của chỉ huy
dàn nhạc. Sự nghiêm túc của cậu bé vô tình thu hút sự chú ý của một nhạc
sĩ. Người này mua tặng cậu một bộ y phục giống như chỉ huy dàn nhạc.
Không lâu sau, truyền hình Vũ Hán có buổi quay phim tại nhà hát, ngay
lập tức vị đạo diễn bị thu hút bởi cậu bé kỳ lạ này. Bộ phim tài liệu
có tên "Thế giới của Chu Châu" ra đời sau đó.
Bộ phim khởi quay, đồng nghiệp của bố Chu Châu đã rất hợp tác với cậu
bé. Người chỉ huy ban nhạc đã đồng ý để Chu Châu trực tiếp lên sâu khấu
biểu diễn.
Trong phim, người xem thấy Chu Châu có màn trình diễn ăn ý với ban
nhạc. Sự thực là, theo một thành viên của dàn nhạc: "Chu Châu không biết
cách chỉ huy. Cậu bé chỉ có chút năng khiếu trong việc bắt chước hình
ảnh". Bộ phim tài liệu "Thế giới của Chu Châu" sau khi ra mắt đã nhận
được nhiều giải thưởng danh giá, khiến Chu Châu từ một cậu bé có IQ của
trẻ lên 3 bỗng trở nên nổi tiếng.
Dưới ảnh hưởng của truyền thông, Chu Châu được định danh như một tài
năng xuất chúng trong những người khuyết tật của Trung Quốc.
Bộ phim "Thế giới của Chu Châu" đã thay đổi cuộc đời của Chu Châu.
Để tiếp tục xây dựng về một huyền thoại mang tên Chu Châu, toàn bộ
dàn nhạc giao hưởng Vũ Hán lúc đó đều phải thực hiện theo chỉ đạo từ cấp
trên. Ông Hàn Mộng Quốc, cựu trưởng đoàn kịch opera của nhà hát này
thừa nhận: "Vào thời điểm đó, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy dàn nhạc, Chu
Châu chỉ cần tiến lên phía trước dàn nhạc và di chuyển theo nhịp điệu.
Người ngoài không biết sẽ nghĩ đó là một nhạc trưởng tuyệt vời. Chỉ
những người trong nghề như chúng tôi mới hiểu cậu bé không khác gì con
rối".
Trong khi đó, một số thành viên cũ của ban nhạc tiết lộ, Chu Châu
chính là người đã nuôi sống họ vào thời điểm chẳng mấy ai nghe nhạc giao
hưởng: "Rất nhiều người phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho họ bát cơm, khiến
họ không thất nghiệp".
Khi cái tên Chu Châu nổi tiếng, ông Hồ Hậu Bồi đã chi rất nhiều tiền
để thành lập một dàn nhạc thương mại với nòng cốt là con trai mình. Dàn
nhạc này sau được bán cho một công ty giải trí tư nhân. Ban nhạc gồm
40-50 người biểu diễn từ 200 đến 300 chương trình mỗi năm. Một buổi biểu
diễn cao nhất được trả 300.000 tệ, thấp nhất là 100.000 tệ, riêng Chu
Châu trung bình được trả 50.000 tệ. Thời điểm này, gia đình Chu Châu đã
mua được nhà, được xe.
Thời kỳ đỉnh cao, nơi nào người ta cũng đón tiếp Chu Châu như một
minh tinh màn bạc, khiến cậu bắt đầu có thái độ xem thường người khác,
dù đó từng là người thân thiết. Chu Châu luôn khẳng định bản thân là
người nổi tiếng khi không chào hỏi cũng như có thái độ hách dịch với
những người phục vụ. "Hoa của khán giả tặng tôi đâu?", Chu thường quát
câu đó mỗi khi buổi biểu diễn kết thúc.
Năm 2007, sau 168 buổi biểu diễn, ban nhạc của Chu Châu dần tan rã.
Người đứng đầu ban nhạc phân tích, bởi Chu Châu không có thay đổi trong
cách biểu diễn. Chỉ có khoảng vài tác phẩm là cậu chỉ huy giỏi, các tác
phẩm khác không được thay đổi thường xuyên. "Hơn nữa người đến xem biểu
diễn đa phần là tò mò. Họ có chung thắc mắc làm sao một người bị bệnh
Down lại có thể chỉ huy được cả một dàn nhạc. Khi sự hiếu kỳ được thỏa
mãn, còn ai quan tâm tới Chu Châu nữa", người này nói.
Một thời gian sau đó, Chu Châu được phát hiện mắc bệnh ung thư nhưng
may mắn là cuộc phẫu thuật thành công. Anh đã trải qua nhiều thử thách
về tài năng, sự nổi tiếng, tiền bạc... nhưng vẫn không biết gì cả. Anh
vẫn sống như vậy trong thế giới của riêng mình như thường lệ và liếc
nhìn một cách tò mò mỗi khi ai đó bước ngang qua mình.
Sau biến cố này, anh không còn biểu diễn nữa. Một người trong giàn
nhạc trước đây nói: "Nó trở nên khó chịu và không vui, đôi lúc mất bình
tĩnh với cha mình và cảm thấy buồn khi không còn được biểu diễn nữa".
Bố của Châu đã già yếu và không thể tiếp tục chăm sóc con trai.
Năm 2016, người đứng đầu của Đoàn nghệ thuật khuyết tật trước đây đã
đến gặp cha con Chu Châu và ngỏ ý muốn mời anh quay về Thâm Quyến biểu
diễn. Cha của anh lúc đó đã là ông lão 80 tuổi và cảm thấy không còn đủ
sức khỏe để chăm sóc cho con trai của mình nữa. Anh được giao cho một
người trong đoàn chăm sóc.
Cuộc sống của Chu Châu ở Thâm Quyến trở nên tốt hơn, anh thường thức
dậy đúng giờ, tập luyện, ăn uống theo sự quản lý của đoàn. Nhiều người
nói rằng anh hiểu rằng xã hội giờ đã thay đổi, thời đại này đã khác
trước rất nhiều và màn trình diễn của anh có lẽ không còn phù hợp với
thị hiếu của khán giả.
Bây giờ cơ hội biểu diễn của Chu Châu rất hiếm và cuộc sống của anh
cũng khó khăn. Mẹ của anh đã liều sinh em gái cho anh, bây giờ cả gia
đình sống rất hạnh phúc với nhau.
Để được là thành viên của hội những người thông minh nhất thế giới (Mensa), điều kiện duy nhất mà bạn cần có là...
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Lặn xuống nơi sâu nhất đại dương, các nhà khoa học phát hiện "điều đáng sợ"
Hoa Hướng Dương |
1
Sứ mệnh còn hướng đến việc khám phá núi ngầm. Ảnh: MSN
Các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng không thể chối cãi
về tác động của con người tới hệ sinh thái của nơi sâu nhất đại dương.
Một nhóm các nhà khoa học của
Anh đã tiến hành lặn vào nơi sâu nhất và tối nhất của Ấn Độ Dương có
tên "Midnight Zone" (Tạm dịch: Vùng nửa đêm"), nơi mà sự sống phát triển
dù ánh sáng rất kham hiếm.
Khám phá "Midnight Zone": Nơi ánh sáng không thể chạm tới
Các
nhà khoa học tới từ dự án Nekton Mission đã tiến hành khảo sát hệ sinh
thái hoang dã nơi đây và đo đạc mức độ ảnh hưởng khí hậu tại khu vực
chưa được khám phá này.
Các nhà khoa học tới từ dự án Nekton Mission sẽ lặn xuống Midnight Zone. Ảnh: Associated Press Photo
Một
tàu ngầm đặc biệt có tên "Limiting Factor" với chiều dày 9 cm và được
làm bằng Titanium- một kim loại cực nhẹ, hoàn toàn không độc hại với cơ
thể con người cũng như là loại vật liệu hàng không vũ trụ hàng đầu vì
đáp ứng những yêu cầu khắc nghiệt ngoài không gian.
Hạ thủy tàu ngầm đặc biệt có tên " Limiting Factor". Ảnh: (EYOS) Expeditions
Con
tàu này sẽ chở theo hai nhà khoa học cùng lặn xuống thế giới ngầm chưa
được nghiên cứu với độ sâu hơn 1.000 m tính từ mặt nước biển.
Ngoài
ra hai robot với khả năng chịu được áp suất cực lớn có trách nhiệm mang
theo bình dưỡng khí có thể sử dụng tới tới 96 tiếng để đề phòng trường
hợp xấu nhất có thể xảy ra trong chuyến thám hiểm đầy mạo hiểm này.
Xem video:
Sứ mệnh khám phá "Midnight Zone"
Limiting
Factor trước đó đã từng được cho lặn sâu ở độ sâu 11.000 m (độ sâu này
còn lớn hơn chiều cao của đỉnh núi Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới,
tính trên mực nước biển) khi chạm tới tận đáy của Rãnh Mariana - rãnh
đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất
trong lớp vỏ Trái Đất.
Dự án này
có sự hỗ trợ hợp tác từ phía chính phủ của Maldives và Seychelles, cuộc
thám hiểm dài 5 tuần với mục đích khám phá các núi ngầm mọc ở dưới đáy
đại dương.
"Điều chúng ta đã
biết là dưới độ sâu 1.000 m, không có ánh sáng bên dưới đó, nhưng có rất
nhiều động vật... phát quang sinh học sinh sống. Đó là một thế giới
phát sáng" - giám đốc của sứ mệnh Nekton tên là Oliver Steeds cho hay.
Chúng ta từng phát hiện sự tác động của con người ở Rãnh Mariana - nơi sâu nhất đại dương
Tháng
tám năm 2019, con tàu ngầm Limiting Factor cũng đã hoàn tất Cuộc thám
hiểm 5 nơi sâu nhất của mỗi đại dương. Nó cũng là một trong 5 phương
tiện có thể đạt tới độ sâu khủng khiếp như vậy.
"Chỉ
có 5 phương tiện trên thế giới có thể đạt tới độ sâu dưới 6.000 m và
chỉ một có thể ở lại đáy lâu hơn nửa giờ. Vì thế mọi thứ chúng tôi làm
đều mới, mọi thứ chúng tôi thấy cũng hầu như là khám phá mới" - người
dẫn đầu nhóm thám hiểm là Rob McCallum cho biết.
Sử
dụng công nghệ lấy mẫu, cảm biến và ánh xạ, các nhà nghiên cứu hy vọng
có thể nhận biết ra các loài mới cũng như những núi ngầm cao chót vót.
Đồng thời, tìm thấy bằng chứng về sự tác động của loài người tới thế giới ngầm này.
Thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy những bằng chứng về sự tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm nhựa ở nơi được xem là chưa từng được chạm tới này. Tháng năm trước đó, con tàu Limiting Factor đã phát hiện túi nhựa tại điểm sâu nhất đại dương của Rãnh Mariana.
Chuyên gia lặn Dan Laffoley của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) cho hay:
"Khi
mà chúng ta thực sự nghĩ về không gian sự sống trên hành tinh thì có
tới hơn 90% không gian sự sống là ở dưới đại dương và hầu hết những đại
dương này là chưa được khám phá".
Các
nhà nghiên cứu sẽ kết hợp những quan sát của họ với những kết quả có
được năm ngoái (trong suốt sứ mệnh khám phá Ấn Độ Dương dài 7 tuần) để
đưa ra những khám phá mới và dự tính sẽ công bố vào năm 2022.
Bài viết được dịch từ các nguồn: Msn, Dailymail, Washingtonpost
Bên cạnh những cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị ảnh
hưởng đến toàn cầu, thì cũng có những khủng hoảng nghe có vẻ khá kì lạ
và khó tin. Dưới đây chính là những khủng hoảng kì lạ nhất trong lịch sử
loài người.
Khủng hoảng giấy vệ sinh
Tháng 2 năm 2018,
người dân Đài Loan vội vàng đến các trung tâm thương mại và cửa hàng nhỏ
lẻ để điên cuồng mua sắm... giấy vệ sinh. Một nhà bán lẻ trực tuyến đã
bán hết 5 triệu gói giấy vệ sinh trong vòng 3 ngày.
Điều
này khiến cho các nhà chức trách ngay lập tức yêu cầu công chúng không
hoảng loạn và không nên vội vã mua hàng. Việc mua giấy vệ sinh "điên
cuồng" này bắt đầu sau khi các siêu thị lớn thông báo rằng mặt hàng này
sẽ tăng giá từ 10 - 30% do giá bột giấy quốc tế tăng. Cháy rừng ở Canada
và gián đoạn sản xuất ở Brazil là một trong những yếu tố bị đổ lỗi.
Trước
đó, vào năm 1973, do lo ngại tình hình chiến sự giữa các nước Ả rập và
Isreal nên một Bộ trưởng Nhật Bản đã khuyến cáo người dân nên sử dụng
giấy vệ sinh một cách tiết kiệm. Ngay lập tức, hàng trăm người đã đổ xô
đến các cửa hàng và siêu thị để "hốt" toàn bộ giấy vệ sinh có trên kệ.
Một quan chức sau đó đã cố gắng làm dịu tình hình bằng cách nói rằng
chính phủ vẫn đủ giấy vệ sinh để cung cấp. Tuy nhiên, điều đó đã phản
tác dụng và người dân càng kéo nhau đi mua nhiều hơn.
Sau cuộc khủng hoảng, dân Nhật tích trữ được giấy vệ sinh dùng cho cả năm.
Khủng hoảng kimchi tại Hàn Quốc
Hàn
Quốc nổi tiếng với tên gọi là xứ sở kimchi. Nói thế mới thấy, kimchi
chính là "món ăn quốc dân" của đất nước này. Người ta ăn kimchi trong
mọi món ăn, thậm chí các nhà hàng tại Hàn Quốc còn miễn phí kimchi cho
thực khách. Một người dân còn nói rằng: "Người Hàn Quốc không thể sống mà thiếu kimchi."
Năm
2010, một cuộc khủng hoảng kimchi đã xảy ra khi giá bắp cải napa,
nguyên liệu chính trong kimchi đã tăng gần 500% chỉ sau một tháng. Thời
tiết xấu chính là nguyên nhân khiến cho mùa màng thất bát và sản lượng
bắp cải napa cũng giảm gần một nửa so với mọi năm. Vì thế giá kimchi
cũng tăng vọt và khan hiếm.
Chính quyền thành phố Seoul đã thực
hiện chương trình cứu trợ kimchi bằng cách nhập khẩu 300.000 bắp cải từ
Trung Quốc. Điều này khiến người dân vội vã đi mua về để tích trữ. Thị
trường đen cũng mọc lên và thúc đẩy những vụ trộm cướp có liên quan đến
bắp cải. Các tờ báo đã dẫn tít cho cuộc khủng hoảng này là “Bi kịch quốc
gia” và “cuộc khủng hoảng chỉ xảy ra một lần trong cả thế kỷ”.
Khủng hoảng hành tím ở Ấn Độ
Ấn
Độ là nơi sản xuất hành tím lớn thứ 2 trên thế giới, vì thế cuộc khủng
hoảng hành tím năm 2019 đã khiến cả thế giới phải lao đao.
Năm
2019, giá hành tím tại Ấn Độ đã tăng gần gấp 10 lần do sản lượng giảm vì
thời tiết thất thường khiến hành tím mất mùa. Các gia đình và nhà hàng
Ấn Độ quay cuồng trong áp lực khi giá hành tím tăng theo cấp số nhân
trên toàn quốc. Điều này không chỉ khiến người dân rơi nước mắt mà còn
trở thành mối lo ngại lớn đối với chính phủ Ấn Độ.
Trong
những ngày này, Ấn Độ xuất hiện những vụ cướp, tấn công xe tải chở hành
tím trên khắp đất nước. Sự khan hiếm này đã khiến chính phủ Ấn Độ phải
đưa ra lệnh cấm xuất khẩu hành tím với phương châm "không một củ hành
nào được ra khỏi Ấn Độ."
Vụ khủng hoảng này đã khiến cho một số cửa hàng tận dụng cơ hội để tăng doanh số, ví dụ như mua điện thoại tặng hành tím.
Khủng hoảng thịt lợn tại Trung Quốc
Năm
2019 vừa qua, dịch tả lợn Châu Phi đã khiến cho giá thịt lợn tăng vọt.
Đặc biệt, vào dịp cuối năm, giá thịt lợn đã tăng gấp đôi so với đầu năm
2019. Trung Quốc là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng
thịt lợn.
Dịch
tả lợn châu Phi là loại virus dễ lây lan và gây tử vong cho lợn. Theo
Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, giá thịt lợn của nước này đã tăng 70%
so với cùng kì năm trước. Khoảng 40% lợn Trung Quốc đã bị chết và tiêu
hủy.
Cuộc khủng hoảng thịt lợn này đã tác động lên nhiều quốc gia
khác, trong đó có cả Việt Nam. Vào khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020,
giá thịt lợn đã leo thang khiến cho người dân lo ngại và chuyển sang các
loại thực phẩm tươi sống khác.
Khủng hoảng vì kinh tế ổn định
Cuộc
khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến mọi quốc gia đều gặp phải khó khăn
về kinh tế. Tuy nhiên, khi khu vực đồng tiền chung châu Âu lao đao, nền
kinh tế Thụy Sĩ lại vô cùng ổn định. Đất nước này vẫn duy trì mức nợ
thấp, mức thất nghiệp thấp và đạt thặng dư trong các hoạt động xuất
khẩu.
Thế nhưng, điều ấy lại khiến Thụy Sĩ gặp khủng hoảng. Do
kinh tế ổn định, các nhà giao dịch ngoại tệ đã đầu tư vào đồng franc của
Thụy Sĩ khiến giá đồng tiền này tăng 30% so với đồng euro. Điều đó
khiến cho giá hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ trở nên đắt đỏ, các công ty
Thụy Sĩ bị tổn hại doanh thu đồng thời nó cũng làm tăng chi phí các
khoản nợ cố định của người dân. Cuối cùng, chính phủ Thụy Sĩ phải tự phá
giá đồng tiền của mình.
Khủng hoảng thiếu chuột thí nghiệm tại Mỹ
Ngày
10/5/1989, hỏa hoạn xảy ra tại Phòng nghiên cứu Jackson tại bang Maine ở
phía đông bắc nước Mỹ đã phá hủy cơ sở nuôi chuột và giết hơn 400.000
con chuột thí nghiệm. Nhiều giống chuột trong số đó được dùng để nghiên
cứu các bệnh như AIDS hoặc ung thư. Cơ sở nuôi chuột này cung cấp cho
6500 phòng nghiên cứu trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới.
Các
nhà quản lý phòng thí nghiệm gọi đây là "thảm họa quốc gia". Nhiều
chương trình thí nghiệm phải tạm hoãn vì việc thay đổi nguồn cung sẽ đưa
ra kết quả sai lệch.
Khủng hoảng thừa nam giới
Theo thống
kê, tại Trung Quốc, số nam giới đang trong độ tuổi kết hôn nhiều hơn nữ
giới là 34 triệu người. Từ năm 1979 đến năm 2015, chính phủ nước này đã
đưa ra chính sách một con để hạn chế sự tăng trưởng dân số mạnh mẽ.
Trong khi đó, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn khá nặng nề nên
nhiều cặp vợ chồng đã quyết định phá thai nếu đó là nữ và giữ lại nếu đó
là nam.
Tương
tự, Ấn Độ hiện tại cũng có khoảng 37 triệu người đàn ông đang trong độ
tuổi kết hôn sẽ không lấy được vợ vì thiếu cân bằng giới tính. Tại Việt
Nam, con số này cũng không hề nhỏ, năm 2020 ước tính có khoảng 4 triệu
đàn ông sẽ... "ế" vợ. (Tổng hợp)
(Techz.vn) Trường ĐH Hebrew của Israel
đã công bố một loạt lá thư của Albert Einstein – nhà bác học vĩ đại nhất
mọi thời đại. Chính những lá thư này đã hé mở một loạt cuộc phiêu lưu
tình ái của ông với ít nhất 6 người tình và cô em họ.
Albert Einstein không chỉ là một giáo sư
nổi tiếng mà còn là một hiện tượng tầm cỡ với sức ảnh hưởng toàn cầu mà
hiếm ai có thể đạt tới được. Thậm chí, cái tên Einstein đã trở thành
một thương hiệu, một định nghĩa cho hai chữ “thiên tài”. Tuy nhiên, có
lẽ ít ai biết được phía sau hậu trường, người đàn ông thiên tài này cũng
là một tay sát gái khét tiếng.
Albert Einstein ra đời vào ngày
14/03/1879 trong một gia đình công chức gốc Do Thái ở Đức. Ngay từ nhỏ,
Einstein đã bộc lộ khả năng toán học-vật lý siêu đẳng của một thiên tài.
Vào năm 14 tuổi, cậu nhóc Einstein đã thành thạo tích phân và vi phân
chỉ bằng việc tự đọc sách. Tới năm 16 tuổi, cậu đã dự thi vào đại học
Bách khoa Zurich và điểm thi toán và lý của Einstein đạt được đã cao gần
nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, cậu thanh niên này vẫn không trúng tuyển
vì các môn còn lại không đạt điểm chuẩn.
Dẫu vậy, Albert Einstein vẫn khiến Ban
Giám hiệu của trường Zurich phải chú ý và họ đã giới thiệu cậu tới học
tại trường Argovian. Ở đây, Einstein chỉ ôn thi đại học đúng một năm.
Điều đáng nói hơn nữa là trong thời gian ôn thi, Einstein đã “tiện tay”
cưa đổ luôn cô gái có tên Marie Winteler - con gái của thầy cậu.
Khi đó, Marie 17 tuổi (hơn Einstein 1
tuổi). Mối tình tuổi học trò ấy vô cùng đẹp và Einstein tường xuyên gửi
cho tình đầu của mình những bức thư tình mùi mẫn với nội dung như: "Cảm
xúc này chính là hạnh phúc tuyệt đối đúng không, khi hai ta chỉ là một
tâm hồn duy nhất! Tình yêu khiến ta trở nên vĩ đại và giàu có, chẳng một
thế lực nào có thể chia lìa!" hay "Anh chẳng còn cảm xúc gì với những
cô gái quanh mình như ngày xưa nữa. Đối với anh, em còn quan trọng hơn
cả thế gian này"…
Khi đó, ngoài việc học thì Albert
Einstein chỉ có hai niềm đam mê. Một là chơi violin để nàng đánh piano
và hai là nhồi nhét cho người yêu hàng tá đồ ăn vì thân hình nàng "hơi
mảnh khảnh". Einstein-mười-sáu-tuổi khi đó thậm chí đã tưởng tượng tới
đám cưới của mình và Marie, nhất là khi cậu thấy chị gái Maja của mình
kết hôn với Paul - anh trai của Marie.
Thế nhưng, mọi chuyện sau đó đã thay đổi
nhanh chóng. Bởi Einstein quá thông minh nên cậu chỉ mất một năm để ôn
những môn đã khiến mình thi trượt. Sau đó, cậu đỗ vào Đại học Bách khoa
Zurich và chuyển vào ở nội trú trong trường. Kể từ đó, Einstein ngày
càng ít liên lạc với Marie.
Xa mặt cách lòng, tình cảm của Einstein
dành cho cô người yêu ngày càng nhạt nhòa. Thay vì gửi những lá thư tình
như hồi mới yêu, giờ đây, những gì cậu gửi tới cho người yêu chỉ là
quần áo bẩn để nhờ giặt hộ. Trước thái độ của Einstein, Marie vô cùng ức
chế và cuối cùng, cô gái đã dứt áo ra đi, mặc cho Einstein viết thư níu
kéo.
Sự dứt khoát của Marie có lẽ là việc làm
sáng suốt bởi dù viết thư níu kéo nhưng thật ra, Einstein đã kịp “tia”
ngay được Mileva Maric (cô gái được Einstein đặt cho biệt danh là "búp
bê" và sau này cũng đã trở thành vợ ông). Mileva Maric là cô gái Serbia
lớn hơn Einstein 3 tuổi, xinh đẹp, cá tính và là tiểu thư nhà giàu. Cô
gái này đã bỏ học Y để theo chuyên ngành Vật lý và thậm chí, điểm đầu
vào của cô khi đó còn cao hơn cả Einstein.
Hai bộ não siêu thông minh ấy đã được
xếp và chung trong một nhóm sáu sinh viên và thay vì cạnh tranh thì họ
chơi với nhau rất thân thiết. Einstein thường xuyên trốn học để tự đọc
sách tại nhà và có thói quen rất bừa bộn. Mileva khi đó chính là người
đã giúp Einstein thu xếp và ghi chép tài liệu rất nhiều.
Đến nay, theo những gì tổng kết từ các
thư cũ cho thấy thì Mileva từ khi còn đi học tới lúc ly hôn đã hỗ trợ
Einstein rất nhiều trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, công sức của
bà lại lại không được nhắc tới trong bất cứ bài báo nào.
Thời gian bên nhau, hai người có vẻ
không “hợp vía” cho lắm khi mà Mileva ngày càng sa sút thì Einstein lại
học hành và nghiên cứu ngày một tốt hơn.
Đến năm 1903, Mileva phải nghỉ học vì có
thai với Einstein. Sau đó, hai người đã kết hôn và cuộc hôn nhân này
kéo dài 16 năm. Trong 16 năm này, Einstein vẫn luôn tỏ ra là một người
đàn ông đa năng khi vừa thương vợ con, vừa làm khoa học, lại vừa dành
thời gian để… viết những bức thư thầm kín cho nhiều cô gái khác.
Năm 1909, Einstein gặp lại Marie
Winteler – mối tình đầu của mình. Chính xác là anh chàng đã tiếp cận cô
trong thời gian có mâu thuẫn với vợ dù lúc này, Marie cũng đã yên bề gia
thất. Từ mùa hè năm 1909 tới tháng Ba năm 1910, Einstein đã phản bội cô
vợ Mileva khá nhiều lần khi liên tục hẹn hò với Marie từ Đức sang Thuỵ
Sĩ. Ngay cả những khi không gặp nhau thì Einstein và Marie cũng trao đổi
hàng tá thư từ qua lại.
Einstein chưa bao giờ viết cho ai những
lời có cánh được như khi viết thư cho Marie - tình đầu của mình. Dù vậy,
Marie lại một lần nữa chủ động kết thúc mối quan hệ sai trái với
Einstein vì nghĩ đến gia đình. Chẳng bao lâu sau khi mối quan hệ tình ái
với Marie kết thúc, Einstein lại nhanh chóng quay trở lại với những
cuộc phiêu lưu tình ái mới.
Trong những mối tình này thậm chí có cả
Elsa Loewenthal – em họ của Einstein (Mẹ của Einstein là chị của mẹ
Elsa. Khi đó, Einstein thường tâm sự với Elsa rằng cô vợ Mileva của mình
là người hay ghen và có tính kiểm soát chồng con một cách khủng khiếp.
Sau thời gian thường xuyên cùng nhau tâm sự, Elsa đã nảy sinh tình cảm
với Einstein. Thậm chí, tới năm 1912, Elsa đã ly dị chồng để chuyển đến
Berlin và công khai quan hệ với ông anh Albert của mình. Hai năm sau,
Einstein và Mileva cũng ly hôn, và tới năm 1919 thì ông kết hôn với
Elsa.
Có thể nói, Cuộc hôn nhân với Elsa đã
mang đến cho Einstein một luồng gió mát lành. Cô vợ mới này cho phép
Einstein tự do đi lại với những người phụ nữ khác. Do đó, danh sách
người tình của Albert Einstein vĩ đại cứ thế ngày một dài thêm.
Trong danh sách người tình của Einstein
có thể kể tới Margarita Konenkova - nàng thơ của nhạc sĩ thiên tài
Sergei Rachmanioff; Bette Neumann - thư ký riêng của Einstein và cũng là
cháu gái của bạn ông; Ethel Michanowski - hoa khôi Đức bấy giờ, cô gái
này đã theo đuổi ông từ Đức sang Anh; Johanna Fantova - thủ thư trường
Princeton – người được ông viết cho hẳn một bài thơ; Margarete Lenbach -
một quý phu nhân cho người đưa đón Einstein mọi nơi mọi lúc. Ngay cả
Marilyn Monroe – một nữ diễn viên huyền thoại cũng được cho là nằm trong
danh sách người tình của Einstein. Chính nữ diễn viên này không ít lần
bày tỏ mong ước dâng hiến cho nhà bác học. Ngoài ra còn một loạt các bí
danh và tên viết tắt trong thư từ của Einstein vẫn chưa được giải mật.
Bằng cách nào đó, Elsa với sức chịu đựng
phi thường của mình, vẫn chấp nhận sống chung với người chồng tai
tiếng. Cho đến năm 1936 thì bà qua đời. Về phần Albert, ông không bao
giờ chịu dừng lại cuộc phiêu lưu tình ái đầy kịch tính của mình. Những
chuyện tình này chỉ kết thúc khi ông qua đời do vỡ phình động mạch chủ
bụng tại Bệnh viện Princeton ngày 18/04/1955.
Một phần ba dân châu Âu từng bị một loại vi khuẩn xóa sổ như thế nào?
Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Người dân
đi qua các con đường phải dùng nước hoa để át đi mùi tử thi xuất hiện
khắp nơi. Bệnh dịch giết những người nhiễm bệnh nhanh đến mức họ chết
gục ngay trên đường phố...
Đại dịch reo rắc kinh hoàng ở châu Âu vào thế kỷ 14 (ảnh minh họa: PBS)
Dịch viêm phổi cấp do
virus Corona chủng mới (COVID-19) bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, lan
rộng ra hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến cả thế giới
hoang mang. Đặc biệt là khi tốc độ lây lan của nó quá nhanh. Mặc dù
dịch Corona đang được kiểm soát khá tốt ở ngoài Trung Quốc, và con người
ngày nay dễ khống chế dịch bệnh hơn nhờ khoa học công nghệ, nhưng những
gì diễn ra cũng gợi nhắc rằng, trong quá khứ, nhân loại từng phải đối
mặt với các đại dịch kinh hoàng. Loạt bài này sẽ cùng độc giả tìm hiểu
về các đại dịch lớn trên thế giới. Mở đầu là đại dịch phủ bóng đen lên
toàn châu Âu, cướp sinh mạng 1/3 dân số châu Âu.
Hơn 6 thế kỷ trước, một đại dịch đã reo rắc ám ảnh lên toàn châu Âu
và một phần châu Á, cướp sinh mạng của hàng chục triệu người. Nó được
biết đến với tên gọi "Cái chết Đen".
Theo Live Science, "Cái chết Đen" ở thế kỷ 14 là một trong những đại
dịch đáng sợ trên thế giới do vi khuẩn dịch hạch gây ra. Nó kinh hoàng
tới mức, khi thảo luận về bệnh dịch hạch, các nhà sử học không thể không
nhắc tới đại dịch này.
Trong cuốn sách "The Black Death, 1346-1353: The Complete History",
(Tạm dịch: Cái chết Đen, 1346-1353, Lịch sử hoàn thiện), tác giả Ole
Jørgen Benedictow ước tính khoảng 50-60% dân số châu Âu (khoảng 50 triệu
người) bị xóa sổ trong đại dịch "Cái chết Đen". Con số này cao hơn con
số được nhiều nguồn đưa ra trước đó nói rằng 1/3 dân số châu Âu đã thiệt
mạng trong đại dịch.
Dấu hiệu về một đại dịch đã xuất hiện ở châu Âu vào thế kỷ 14 khi một
đợt dịch hạch ban đầu khiến gia súc chết dần chết mòn. Hệ quả là mùa
màng năm đó thất bát dẫn tới 2 nạn đói lớn trên khắp châu Âu vào các năm
1316 và 1317.
Đại dịch "Cái chết Đen" cướp sinh mạng 1/3 dân số châu Âu thời điểm đó (khoảng 50 triệu người). Ảnh minh họa: Historic UK
Thêm vào đó, tình trạng hỗn loạn càng trầm trọng thêm khi các cuộc
chiến tranh, nhất là cuộc chiến tranh Trăm Năm (1337-1453) giữa Anh và
Pháp, diễn ra. Thậm chí, ngay cả thời tiết cũng trở nên tồi tệ hơn khi
chu kỳ khí hậu ôn hòa nhường chỗ cho sự khởi đầu của một thời kỳ băng
giá - mùa đông lạnh và kéo dài hơn. Điều đó đồng nghĩa thời gian trồng
trọt bị thu hẹp lại, dẫn tới thức ăn ngày càng khan hiếm.
Theo National Interest, "Cái chết Đen" được cho là bắt nguồn từ các
thảo nguyên Trung Á, dần dần lan tới phía tây dọc theo các tuyến đường
thương mại. Bệnh dịch hạch lần đầu tiên xuất hiện tại châu Âu là ở thành
phố Genoa, Ý, năm 1347.
Một giả thuyết cho rằng các thương nhân Ý đã mắc bệnh dịch hạch trong
suốt cuộc vây hãm thành phố Caffa của quân Mông Cổ khi những kẻ tấn
công được cho là ném thi thể của người nhiễm bệnh vào trong tường thành.
Những thương nhân Ý trốn khỏi thành phố, quay trở về Genoa và đem theo
dịch bệnh. Trong nhiều tháng, 60% dân số trong thành phố này thiệt mạng.
Tại Florence, những người trong thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để
tránh dịch bệnh, bao gồm cả việc từ chối cho những người nhiễm bệnh vào
thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn lan rộng vào thời điểm mùa xuân khi
thời tiết ấm hơn và hoạt động của lũ chuột ngày càng tăng.
Nhà văn người Ý Giovanni Boccaccio là người sống qua đợt dịch bệnh
đầu tiên quét qua thành phố Florence, nơi ông sống, năm 1348. Ông đã mô
tả cảnh hỗn loạn, nỗi hoang mang và một số điều nhầm tưởng thời điểm đó.
Mọi người nghĩ rằng chỉ cần chạm vào quần áo người chết là chắc chắn
mắc bệnh. Nhiều người tránh tiếp xúc trực tiếp với bạn bè và họ hàng để
giảm khả năng lây nhiễm.
Người dân trong thành phố đi qua các con đường đều dùng nước hoa để
át đi mùi tử thi xuất hiện khắp nơi. Bệnh dịch giết chết những người
nhiễm bệnh nhanh đến mức họ chết gục ngay trên đường phố, trong khi số
khác chết tại nhà và chỉ được phát hiện khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi
thối bốc lên.
Từ nước Ý, dịch bệnh lan ra Pháp, Tây Ban Nha, Anh… và khắp châu Âu
với số người chết tăng đột biến. Con đường lây bệnh chủ yếu vẫn là qua
các tuyến đường thương mại, những người tháo chạy khỏi vùng dịch bệnh và
những con chuột mang mầm bệnh.
Dịch hạch là một căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn dịch hạch bám trên bọ chét, loài sống ký sinh trên động vật gặm nhấm, nhất là chuột nâu. Vi khuẩn dịch hạch có thể lây qua đường máu, đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường da - niêm mạc.
Theo Ancient History Encyclopedia, bệnh dịch hạch gồm 3 loại: Dịch
hạch thể hạch, dịch hạch thể nhiễm trùng huyết và dịch hạch phổi. Cả 3
loại đều xuất hiện trong đại dịch "Cái chết Đen" nhưng dịch hạch thể
hạch là phổ biến hơn cả. Nó gây nổi hạch (sưng) nghiêm trọng ở háng và
nách (các hạch bạch huyết).
Ảnh minh họa người mắc bệnh dịch hạch với các triệu chứng. Ảnh: Live Science
Các vết loét màu đen, do tình trạng xuất huyết nội gây ra, bao phủ cơ
thể. Các triệu chứng khác bao gồm sốt và đau khớp. Nếu không được chữa
trị, khoảng 30 -75% số ca lây nhiễm bệnh dịch hạch thể hạch sẽ tử vong,
thường trong vòng 3 ngày. Hai loại còn lại là thể nhiễm trùng huyết và
dịch hạch phổi - thường gây tử vong trong mọi trường hợp.
Việc thiếu kiến thức y tế hay thậm chí là nhận thức khoa học cơ bản ở
thế kỷ 14 khiến dịch bệnh càng lan nhanh. Người dân thời Trung Cổ không
tin hoặc chưa có ý niệm về vi khuẩn gây bệnh cho người. Thay vào đó, họ
đổ lỗi cho các tác nhân khác bao gồm khí độc, những kẻ xấu hay sự trừng
phạt của "bề trên".
Xã hội thời đó cũng bị bệnh dịch làm thay đổi sâu sắc. Dịch bệnh và
cái chết không chừa một ai. Số người chết từ mọi cấp độ (quý tộc tới
nông dân) được ghi nhận với con số lớn. Những người nô bộc chết và không
được thay thế đã làm suy yếu phần nào vị thế của các ông chủ.
Các cuộc nổi dậy diễn ra liên tục ở Anh, Pháp, Bỉ và Ý. Nhiều ngôi
làng bị dịch bệnh xóa sổ, tình trạng thiếu lương thực diễn ra tràn lan.
Người dân ở vùng dịch bệnh bị người khác nhìn với ánh mắt sợ hãi.
Nhiều ngôi làng bị dịch bệnh xóa sổ (ảnh minh họa: Future)
Quá nhiều thi thể khiến những người đứng đầu các khu vực không biết
phải giải quyết như thế nào. Hình ảnh những chiếc xe đẩy chất đầy thi
thể đã trở thành cảnh tượng phổ biến ở châu Âu thời điểm đó. Cách phòng
tránh phổ biến thời bấy giờ chỉ là hạn chế tiếp xúc với người khác, và
cầu nguyện.
Dịch bệnh cuối cùng cũng kết thúc vào năm 1352 nhưng lại tái bùng
phát trở lại thêm một số đợt khác trong suốt phần còn lại của thời Trung
cổ. Theo Live Science, tới sau thế kỷ 17, dịch hạch không còn bùng phát
thành đại dịch lớn ở châu Âu.
Nguồn gốc tên gọi "Cái chết Đen"
Trong cuốn sách "The Black Death, 1346-1353: The Complete
History" (Tạm dịch: Cái chết Đen, 1346-1353, Lịch sử hoàn thiện) xuất
bản năm 2018, tác giả Ole Jørgen Benedictow cho rằng tên gọi "Cái chết
Đen" xuất phát từ việc dịch sai nghĩa của cụm từ La tinh "atra mors" (Có
nghĩa: Bóng đen khủng khiếp). Không có mối liên quan rõ rệt giữa cái
tên này với các triệu chứng mà nạn nhân gặp phải do bệnh dịch hạch.
----------------- Đầu thế kỷ 20, thế giới một lần nữa chao đảo khi một đại dịch
được xem là chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại xuất hiện. Theo một
nguồn tư liệu, khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới đã bị lây nhiễm
trong đại dịch này. Người chết nhiều tới nỗi việc tổ chức đám tang
riêng cho từng người trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Mời quý độc giả đón đọc trong phần tiếp theo của loạt bài Những đại dịch reo rắc kinh hoàng cho nhân loại, đăng vào 19h ngày 16/2/2020 trên mục Thế giới.
Diện áo dài trắng chụp ảnh kỷ yếu xinh như thiên thần, cô gái này hot nhất hôm nay!
Ngày 27/06/2020 00:00 AM (GMT+7)
Cô nàng Vũ Thu Hường
học sinh lớp 12 ở Bắc Ninh vô cùng xinh đẹp và hút hồn khi khoác lên
mình tà áo dài nữ sinh mang sắc trắng thuần khiết.
Thế giới hot girl lung linh tại Việt Nam vừa xuất
hiện một gương mặt mới, không ai khác chính là cô bạn học sinh lớp 12 ở
Bắc Ninh, Vũ Thu Hương. Chỉ một vài khoảnh khắc diện áo dài trắng tinh
khôi và mộng mơ khi chụp bộ ảnh kỷ yếu cùng với lớp, Thu Hương đã nhanh
chóng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội ngày
hôm nay.
Với gần 45K người theo dõi trên mạng xã hội, có thể nó Thu Hương tạo
nên một sức hút khó cưỡng đối với giới trẻ. Điều thú vị là cô nàng này
luôn trung thành với phong cách ăn mặc kín đáo, ngoan hiền đúng chuẩn
con nhà người ta.
Tông màu trắng được cô chọn lựa và thường xuyên trưng dụng từ trường
học đến nhà. Vẻ đẹp tươi trẻ, ngọt ngào cùng phong cách thời trang tinh
tế giúp cho Thu Hương trở thành ngôi sao thời trang trong trường học.
Thu Hương gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp ngọt ngào như ánh nắng ban mai trong tà áo dài trắng.
Vẻ đẹp ngọt ngào được khai thác triệt để trong tà áo dài nữ sinh mộc mạc giản dị nhưng vô cùng thu hút.
Cận cảnh vẻ đẹp của nàng nữ sinh hot nhất mạng xã hội ngày hôm nay.
Cô nàng 18 tuổi khoe vẻ đẹp thanh xuân làm bao trái tim thổn thức dù chỉ mặc trang phục đơn giản.
Thu Hương được mệnh danh là thiên thần áo trắng được nhiều người yêu mến.
Mùa hè là mùa của những bộ trang phục màu trắng tinh khôi và tươi
trẻ. Sở dĩ tông màu này được lựa chọn nhiều nhất chính là sự đa dạng
trong cách phối quần áo, đồng thời toả nhiệt tốt giúp người mặc thoải
mái và thoáng mát trong ngày hè.
Ngoài áo dài trắng đến trường, cô nàng Thu Hương cũng mê mẩn những
set đồ trắng tinh khôi và mang đến nhiều gợi ý thời trang hay ho cho các
nàng trong những ngày đầy nắng. Váy trễ vai
Váy trễ vai vừa khoe được vẻ đẹp ngọt ngào nữ tính đồng thời giúp
mang đến sự thoáng mát cho các nàng trong mùa hè. Chưa hết, đây là một
trong những items được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất của phái đẹp
toàn cầu trong những chuyến đi biển, du lịch. Thiết kế con tôn lên được
bờ vai quyến rũ và nuột nà, đây cũng chính là điều làm váy trễ vai được
lòng chị em.
Váy lụa hai dây được Hương mix kèm với áo choàng trễ vai mang đến tổng thể siêu gợi cảm.
Váy trễ vai mix kèm mũ cói màu trắng đồng điệu đúng chuẩn tiểu thư.
Váy chất liệu voan
Ngoài màu sắc, chất liệu cũng được phái đẹp ưu tiên hàng đầu trong
những set đồ ngày hè. Váy voan mỏng manh được che chắn cẩn thận bởi lớp
váy lót ý nhị bên trong vừa gợi cảm nhưng cũng đầy kín đáo. Những chiếc
váy voan hai lớp giúp cho các nàng có thể vừa diện đi chơi, du lịch mà
cũng có thể đến văn phòng làm việc.
Thu Hương khéo léo mix xu hướng váy trễ vai với chất liệu voan làm bừng sáng cả một góc trời.
Áo ren mix kèm voan cũng là lựa chọn thú vị.
Váy xếp tầng nhún bèo nhẹ hai lớp mang đến vẻ đẹp ngọt ngào như một nàng thơ.
Trang phục thể thao
Phong cách thời trang thể thao ngày nay được nhiều cô nàng ưa chuộng
và theo đuổi. Sự thoải mái, năng động và tiện lợi chính là một trong
những điều tiên quyết đưa những set đồ thể thao trở thành trang phục hot
nhất trong năm nay. Một cô nàng ngọt ngào và nữ tính như Thu Hương còn
không thể kìm lòng trước xu hướng đình đám này.
Áo thun chính là món đồ hot nhất trong mọi mùa.
Thiết kế tiện lợi mix được với chân váy, quần thể thao, quần short... làm các nàng trở nên cá tính và trẻ trung hơn.