Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 190

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đóng giả phụ nữ, sát hại 2 mẹ con hàng xóm – Hành trình phá án mới nhất 2016 | ANTV
Đầu tháng 7/2015, một vụ án mạng làm chấn động miền quê nghèo thuộc xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nạn nhân là bé trai bị sát hại dã man, hiện trường có một con dao dính máu. Vụ án xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng đau xót.

Kỳ án “bộ xương người kêu oan” ở Lâm Đồng (kỳ 2): Mảnh áo bộ đội cháy dở

Như ở số báo trước đã đăng tải, trong quá trình đào móng nhà, gia đình anh Phi vô tình phát hiện một bộ hài cốt bị chèn dưới đá. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng nhưng xảy ra từ khoảng 5 năm trước đó vì vậy đã thành lập chuyên án để tiến hành điều tra...

    Nó là một kỳ án và nó cũng là một trong những chiến công thể hiện đầy đủ khả năng, bản lĩnh, sự sáng tạo và cố gắng của những người trinh sát điều tra.
    Tưởng rằng, cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ mãi mãi trở thành bí ẩn nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau gần 700 ngày điều tra, truy bắt…
    Khó khăn đặt ra lúc này là không có bất cứ manh mối nào để xác định được danh tính của nạn nhân. Tại địa phương xảy ra vụ việc thì trong nhiều năm qua không có ai mất tích đáng ngờ.
    Trước những vấn đề gai góc này, ban chuyên án quyết định phải tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó vấn đề tiên quyết nhất là phải thu thập được thông tin về bị hại…
    Vụ mất tích của người lái buôn nông sản
    Bắt tay vào điều tra, sau khi nhận được kết quả từ phía bộ phận pháp y cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải làm sao tìm ra sự thật, bắt hung thủ lộ diện trong thời gian sớm nhất.
    Cái khó ở đây là việc không ai có thông tin về danh tính, lý lịch của người đã mất vì vậy việc rà soát hết sức khó khăn, vất vả.
    Tiến hành thu thập thông tin từ các địa phương về việc có ai đó mất tích bí ẩn từ 5 năm trước hay không thì hoàn toàn không thu được bất cứ dữ liệu nào đáng tin cậy, sàng lọc lại thì đều khẳng định không có gia đình nào trên địa bàn tỉnh có người thân mất tích…
    Đứng trước tình huống này, lãnh đạo ban chuyên án quyết định, để có thể tìm ra manh mối về tung tích nạn nhân chỉ còn cách vận động, thu thập thông tin từ chính người dân địa phương về khoảng thời gian cách đây hơn 5 năm xem có thể hé lộ được manh mối gì không.
    Đây là một nhiệm vụ rất khó, nó chẳng khác nào như mò kim đáy biển nhưng vẫn phải làm vì đó gần như là hướng điều tra duy nhất.
    Tổ chức từng tổ trinh sát làm việc với chính quyền địa phương, sau đó đến từng hộ gia đình thông báo với nội dung vụ việc là trước đây hơn 5 năm, nếu như ai đó phát hiện ra có người lạ tới làng thì cần ngay lập tức thông báo, hoặc có sự việc nào đó bất thường thì cũng có thể trình báo…
    Bên cạnh đó, một tổ trinh sát khác cũng tiến hành thu thập thông tin về gia đình vợ chồng chủ quán phở quê Thái Bình là chủ nhân của chính mảnh đất mà tìm thấy hài cốt nay thuộc quyền sở hữu của anh Phi.
    Cả hai nhiệm vụ này đều diễn ra một cách song song nhưng trong hơn 1 tuần sau đó đều không thu được bất cứ thông tin nào có giá trị.
    Không tìm thấy tung tích nạn nhân, cũng không xác định được chính xác lý lịch của hai vợ chồng người bán phở để rà soát. Dù bế tắc nhưng lãnh đạo ban chuyên án vẫn kiên định hướng thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân chắc chắn sẽ có kết quả…
    Các mũi trinh sát nắm bắt được tinh thần chỉ đạo nên vẫn tiếp tục tiền hành rà soát, thu thập các thông tin từ địa phương.
    Đến ngày thứ 15 thì bất ngờ một người đàn ông tên Trịnh Văn Hà, 45 tuổi, là người dân ở địa phương nhưng đã vào Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) làm việc được hơn 4 năm bất ngờ lên Uỷ ban nhân dân xã để trình báo về sự việc mình nắm bắt được.
    Theo lời anh Hà thì sau khi nghe thấy thông tin về việc tại địa phương xảy ra vụ án mạng và đang truy tìm một sự việc bất thường xảy ra cách đây 5 năm, anh Hà có nhớ đến việc một đối tác của mình trước đây có hẹn đến mua nông sản nhưng sau đó lại mất tích rất bí ẩn.
    Theo lời khai báo, thời điểm đó anh Hà là đầu mối thu mua nông sản tại địa phương nên thường xuyên giao dịch với các tiểu thương ở tỉnh thành khác đến.
    Vào khoảng giữa năm, đầu tháng 6 của 5 năm về trước, anh Hà có hẹn giao dịch với một tiểu thương người Bình Thuận về việc thu mua sắn phơi khô. Người này có hẹn đến giao tiền để mua 20 tấn hàng.
    Thời gian được ấn định chắc chắn vào chiều ngày đầu tiên của tháng 6 sẽ tới giao tiền nhưng sau đó lại không thấy đâu. Cũng bởi chuyến hàng đó không thành đó khiến anh Hà vỡ nợ, phải bán rẻ số sắn lớn và hơn 2 năm sau phải xuống Sài Gòn đi làm thuê trả nợ…
    Anh Hà có biết người tiểu thương đó trú tại 1 thị trấn của huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận nhưng không biết địa chỉ chính xác ở đâu…
    Sau này, anh Hà cũng không tìm hiểu thêm nữa vì xác định giờ nợ cũng chẳng thể nào giải quyết được. Bản thân anh Hà cũng bỏ luôn việc thu gom nông sản để mà chuyển sang làm công việc khác…
    Tìm ra người gặp nạn
    Với những thông tin ít ỏi của anh Hà, mặc dù không có dữ liệu nào quá cụ thể nhưng đây cũng là hướng điều tra duy nhất có sự khả quan.
    Ban chuyên án lúc này liền cử hai trinh sát lập tức về huyện Hàm Thuận để tìm thông tin. Khi về tới huyện Hàm Thuận, nhờ sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của Cơ quan chức năng tại đây, trinh sát điều tra đã tìm ra được thông tin về một gia đình đã từng trình báo về sự mất tích bất ngờ của người thân của mình.
    Theo đó, hơn 5 năm về trước, chị Hà Thị Thảo, một người dân trú tại thị trấn Hàm Thuận có trình báo về sự mất tích bí ẩn của chồng mình là anh Trần Công Toản sau khi đi lên Lâm Đồng mua nông sản. Theo thông tin từ phía chị Thảo trình báo thì, trước đây gia đình chị làm nghề buôn bán nông sản. Anh Toản mất tích trong chuyến mang tiền đi mua nông sản ở Lâm Đồng.
    Trước khi đi, anh Toản có dặn là phải mất tới 4-5 ngày mới về tới nhà vì còn phải lựa chọn, giao dịch. Hơn nữa, vào thời điểm đó, việc liên lạc hết sức khó khăn nên mặc dù sau đó tới vài tuần không về, chị Thảo không thấy chồng về nhưng cũng không biết đi tìm ở đâu, mãi cho đến khi hơn 1 tháng sau thì chỉ biết trình báo chính quyền địa phương về sự mất tích của chồng mình.
    Cũng từ thông tin trình báo của chị Thảo mà lực lượng điều tra nắm bắt được một số hình ảnh, đặc điểm nhận diện của anh Toản để có thể đối chiếu với tài liệu của lực lượng pháp y.
    Mặc dù ở thời điểm đó, trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn hết sức hạn chế, việc xét nghiệm ADN cũng không phổ biến như bây giờ, lực lượng làm pháp y đối chiếu và kết luận một phần nhờ kinh nghiệm của bản thân.
    Từ hình ảnh mà gia đình anh Toản miêu trả, kết hợp với việc, theo như thông tin mà chị Thảo trình báo thì khi khi đi ra khỏi nhà hôm đó chồng chị có mặc bộ quần áo bộ đội màu xanh.
     ky an “bo xuong nguoi keu oan” o lam dong (ky 2): manh ao bo doi chay do hinh anh 12
    Manh mối được tìm ra từ một mảnh quần áo bộ đội. (Hình minh họa)
    Bản thân anh Thảo trước đây từng có một khoảng thời gian trong quân ngũ nên người đàn ông này rất thích mặc những trang phục mang phong cách người lính, từ lao động, đi giao dịch cho đến những sự kiện quan trọng. Mảnh quần áo mà lực lượng pháp y thu được ở nơi phát hiện ra bộ hài cốt tương đồng hoàn toàn với những đặc điểm miêu tả của chị Thảo.
    Cùng với đó, việc dựng lại hiện trạng của thể hình dự đoán của nạn nhân cho thấy vóc dáng giống có nhiều điểm giống với anh Toản. Từ đây, Ban chuyên án nhận định ban đầu, rất có thể bộ hài cốt kia rất có thể là của anh Toản. Tuy nhiên, vẫn cần phải có những thông tin khác để có thể đưa ra khẳng định cuối cùng.
    Có được nguồn tin về nhận định nạn nhân, cùng với đó là một dữ liệu hết sức quan trọng từ chính anh Hà, ban chuyên án đã dựng lên nội dung một vụ giết người, thủ tiêu bằng cách đốt xác rồi chôn sâu xuống đất.
    Với nhận định này, rõ ràng vợ chồng người bán phở quê Thái Bình là có liên quan trực tiếp vì theo thông tin từ người dân địa phương thì vào thời điểm anh Toản được xác định là bị sát hại, quán phở vẫn tồn tại.
    Yêu cầu đặt ra lúc này là phải làm sao truy tìm được vợ chồng chủ quán phở nhưng khó khăn là ở chỗ không có bất cứ ai ở địa phương nắm bắt được thông tin về quê quán của hai người này.
    Theo Cao Phong - Vũ Hùng (Phapluatplus)

    Kỳ án “bộ xương người kêu oan” ở Lâm Đồng (Kỳ 1): Đào móng nhà phát hiện bí mật rợn người

    Tưởng rằng, cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ trở thành bí ẩn nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau 700 ngày điều tra, truy bắt…

    Vụ án này đã xảy ra ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hơn 20 năm về trước. Nói đúng hơn nó là một kỳ án và nó cũng là một trong những chiến công thể hiện đầy đủ khả năng, bản lĩnh, sự sáng tạo và cố gắng của những người trinh sát điều tra. Tưởng rằng, cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ mãi mãi trở thành bí ẩn nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau gần 700 ngày điều tra, truy bắt…
     ky an “bo xuong nguoi keu oan” o lam dong (ky 1): dao mong nha phat hien bi mat ron nguoi hinh anh 1
    Hình minh họa.
    Bộ hài cốt bí ẩn
    Gia đình anh Hồ Ngọc Phi, quê gốc ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, vì cuộc sống ở quê hương khá khó khăn, ít ruộng đất nhà lại nhiều anh em nên người đàn ông này đã quyết định đưa vợ con đi thoát ly.
    Theo chân một người bạn trước đây từng nhập ngũ cùng nhau, vợ chồng anh Phi và 3 đứa con đi vào vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng để khai hoang, tìm cuộc sống mới. Hơn 2 thập kỷ về trước, dù được coi là khu thị trấn nhưng nơi gia đình anh Phi ở vẫn rất hoang vu và hẻo lánh, cây cối um tùm, đường xá đi lại trắc trở.
    Nhìn thấy cảnh núi đồi heo hút đã thất vọng nhưng không nản trí, vợ chồng anh Phi luôn động viên nhau rằng, cứ cố gắng làm việc rồi thì cuộc sống sẽ khá, có đất rộng để canh tác thì lo gì đói khổ đâu…
    Lúc mới vào, không có cả căn nhà để ở nhưng cũng may mắn là được chính quyền địa phương đồng ý cho vợ chồng ở tạm căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 3 năm nay. Ngôi nhà này trước đây là của một đôi vợ chồng quê tỉnh Thái Bình. Họ dùng nơi đây làm nơi sinh sống đồng thời mở một quán bán phở nhỏ nhưng không hiểu sao sau đó đã bất ngờ bỏ xứ đi biệt tích.
    Mảnh đất xung quanh ngôi nhà đó thực chất cũng chẳng phải là của ai mà do chính quyền quản lý nên khi gia đình anh Phi đến đã được mọi người tạo điều kiện để sinh sống.
    Đưa vợ con vào ngôi nhà bỏ hoang, mái ngói đã mục nát, rêu bụi bám đầy, mấy người trong khu dân cư còn nói đùa đó là “nhà ma” nhưng anh Phi chẳng tin vì dù sao mình cũng có cái chỗ mà trú chân là tốt rồi. Rồi thì từng bước, vợ chồng anh Phi tạo dựng cuộc sống mới cho mình.
    Những vụ thu hoạch nông sản cùng với tiền công anh Phi đi làm thuê đã khiến cuộc sống gia đình dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Xác định gắn bó với mảnh đất, quê hương thứ hai này, anh Phi đã làm đơn đưa lên chính quyền xin mua lại mảnh đất mình đang sinh sống.
    Ý nguyện này của anh Phi phù hợp với chủ trương cấp đất cho bà con định cư để thuận đường sinh sống và canh tác, chính quyền đã đồng ý. Mảnh đất có ngôi nhà hoang đã thuộc quyền sử dụng của gia đình anh Phi. Sau 2 năm cố gắng lao động, vợ chồng anh Phi cũng tích cóp được khoản tiền nho nhỏ.
    Tính đến chuyện xây nhà cho rộng rãi, “an cư mới lạc nghiệp”, anh Phi đi vay bạn bè, hàng xóm láng giềng rồi lại được vay một khoản hỗ trợ từ chính quyền nên đã quyết chí xây nhà mới. Để tiết kiệm tiền công, anh Phi đã nhờ mấy người bạn đến tự dỡ nhà rồi đào móng sau đó mới thuê thợ đến để xây dựng. Tuy nhiên, cũng vào đúng cái hôm đào móng nhà thì chuyện bắt đầu xảy ra...
    Đào hết phần móng nhà phía trước, anh Phi và mấy người bạn đào đến đoạn nhà phía sau thì bất ngờ đào phải một tảng đá cứng. Theo lẽ thông thường thì khu vực nhà anh Phi đều là đất đồi, chẳng lấy đâu ra đá mà cứng như vậy được nên mọi người đều cảm thấy thắc mắc.
    Tuy nhiên, sau khi khoét phần xung quanh, anh Phi thấy đó là một đống xếp lại từ nhiều viên đá tảng khá lớn. Vì đã có thiết kế từ trước nên dù có gặp đá cũng phải đào. Anh Phi cùng đám bạn mình hì hục bê từng tảng đá bỏ ra ngoài, đến khi gần hết thì bất ngờ phát hiện ra có một số mảnh vải loại áo bộ đội như thể cháy dở…
    Thấy lạ, anh Phi tiếp tục gạt hết phần đất dày khoảng 40cm thì bất ngờ phát hiện ra một số đoạn xương như thể là xương ngón tay của người. Tiếp tục đào thì đến cuối cùng thì một bộ hài cốt nguyên vẹn có sọ người và cả xương đùi lộ rõ ra… Anh Phi và mọi người bàng hoàng chạy lên trụ sở Uỷ ban xã để trình báo sự việc.
    Lộ rõ vụ án mạng
    Dù đã là buổi chiều muộn nhưng sau khi nhận được tin báo từ phía anh Phi, lực lượng chính quyền địa phương đã lập tức có mặt để xem xét sự việc. Lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh bộ hài cốt mới bị phát hiện đã được bới đất ra xung quanh để lộ rõ từng phần xương cốt.
    Với những dấu tích để lại thì dường như bộ hài cốt là của một người bị đốt cháy… Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, thôn tin về bộ hài cốt đã được trình báo lên phía Công an tỉnh để vào cuộc điều tra. Khi đó đã tối muộn nhưng lực lượng Cảnh sát hình sự cùng bác sĩ pháp y đã ngay lập tức có mặt tại nhà anh Phi để tiến hành công việc điều tra.
    Vào thời điểm đó, điều kiện còn thiếu thốn, đến điện sinh hoạt gia đình anh Phi cũng không có nên đành phải dung đèn pin với đèn sử dụng ắc-quy chiếu sáng cho lực lượng điều tra làm nhiệm vụ. Sau khi xem xét lại toàn bộ hiện trường xung quanh, đặc biệt là khu vực phát hiện bộ hài cốt, các bác sĩ pháp y đã nhận định, bộ hài cốt này đã được chôn khoảng gần 5 năm về trước.
    Căn cứ này dựa trên màu sắc của xương cũng như các vết tích để lại. Đưa tất cả bộ hài cốt đó lên trên phần khoảng đất bằng phẳng, bác các sĩ pháp y đã chỉ cho lực lượng trinh sát về việc nạn nhân chắc chắn đã bị ai đó cùng vật cứng đánh vào đầu ít nhất 3 phát. Kết luận này đi kèm với việc các bác sĩ pháp y chỉ vào những vết nứt trên sọ, một chỗ còn bị lún…
    Dựa trên nhiều căn cứ khác, ngay trong buổi đêm khám nghiệm hiện trường, các bác sĩ pháp y đã kết luận, bộ hài cốt này là của nam giới, tuổi từ khoảng 25 đến 35 tuổi. Nhận định ban đầu là nạn nhân đã bị sát hại bằng hung khí là vật cứng đánh vào đầu.
    Bên cạnh đó, các dấu tích về mảnh vải bị đốt cháy cho thấy, có thể nạn nhân đã bị đốt xác trước khi chôn xuống đất… Nghe những thông tin này từ phía các bác sĩ pháp y, lực lượng điều tra, anh Phi cùng tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
    Điều đáng nói là trong suốt gần chục năm qua, tại địa phương chưa có bất cứ ai mất tích, cũng chưa từng bất cứ vụ án mạng nào xảy ra nên thông tin này khiến chính quyền địa phương vô cùng kinh ngạc… Mặc dù vậy, với nhận định đây là một vụ án mạng nên lực lượng trinh sát sau đó đã tiến hành niêm phong các tang vật, tiến hành mai táng cho bộ hài cốt sau khi các bác sĩ pháp y đã hoàn thành xong công việc.
    Đến buổi trưa ngày hôm sau, hai cán bộ điều tra xuống tìm gặp anh Phi để thông báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã nhất trí thành lập ban chuyên án và đề nghị anh trong khoảng thời gian này không đi đâu xa vì rất có thể còn phải phối hợp điều tra.
    Còn về phía anh Phi, sau khi việc xây nhà gián đoạn chừng 1 tuần, để trấn an tinh thần, người đàn ông này đã phải đi mời thầy về cúng lễ sau đó tiếp tục thực hiện công việc của mình..
    Theo Cao Phong-Vũ Hùng (Phapluatplus)

    Kỳ án “bộ xương người kêu oan” ở Lâm Đồng (Phần 3): Ngược Bắc vô Nam tìm tung tích vợ chồng chủ quán phở

    Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp thì anh Toản bị sát hại trong một chuyến đi lên Lâm Đồng thu mua nông sản…

    Như ở số báo trước đã nêu, sau những cuộc truy tìm không biết mệt mỏi, cuối cùng lực lượng điều tra đã xác định được danh tính bộ hài cốt là anh Trần Công Toản, trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, một người buôn bán nông sản.
     ky an “bo xuong nguoi keu oan” o lam dong (phan 3): nguoc bac vo nam tim tung tich vo chong chu quan pho hinh anh 1
    Hình minh họa.
    Căn cứ theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp thì anh Toản bị sát hại trong một chuyến đi lên Lâm Đồng thu mua nông sản…
    Dựa vào thời điểm nạn nhân bị sát hại, xâu chuỗi lại quá trình di chuyển của nạn nhân, ban chuyên án đã tìm ra những chứng cứ tương đối rõ ràng nhằm làm rõ sự thật liên quan đến cái chết của người đàn ông quê Bình Thuận.
    Những nhận định thuyết phục
    Ngoài thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, còn có việc anh Trịnh Văn Hà trình báo. Theo đó, dù anh Toản đã hẹn tới mua nông sản nhưng sau đó lại bất ngờ “bặt vô âm tín” cho đến khi vụ án mạng bị phát hiện.
    Với hai nguồn tin này, lực lượng điều tra nhận định, anh Toản gặp nạn trên đường đến gặp anh Hà. Nhiều khả năng, cặp vợ chồng chủ nhân cũ của mảnh đất nơi phát hiện hài cốt anh Toản có liên quan trực tiếp.
    Lúc này, nhiệm vụ quan trọng là phải tìm ra manh mối vợ chồng chủ quán phở nhưng qua rà soát ở địa phương thì lại không có ai nắm bắt được thông tin cụ thể liên quan đến vợ chồng chủ quán phở. Dữ liệu duy nhất đó là họ quê ở Thái Bình vào Lâm Đồng làm ăn được khoảng hơn 7 năm trước ngày bất ngờ bỏ đi không một lời từ biệt.
    Cho đến khi phát hiện ra bộ hài cốt của anh Toản thì vợ chồng người này cũng đã đi được hơn 3 năm. Căn cứ vào những gì thu thập được, ban chuyên án tạm xây dựng một kịch bản của vụ giết người.
    Theo đó, sau khi anh Toản từ Bình Thuận di chuyển tới Lâm Đồng để gặp anh Hà thu mua nông sản thì trời đã tối. Vì tại đây không có người thân nên rất có thể người đàn ông này đã tạt vào quán phở để ăn uống đồng thời có thể sẽ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới tới chỗ hẹn.
    Vì mang theo nhiều tiền để thực hiện việc mua bán nên rất có thể trong quá trình nói chuyện, lúc ăn uống, ngủ nghỉ, người đàn ông này đã làm lộ ra chuyện mình mang theo số tiền lớn để đi mua nông sản.
    Trong hoàn cảnh đêm hôm, nạn nhân chỉ đi một mình rất có thể vợ chồng chủ quán phở đã nổi lòngtham nên bày mưu tính kế sát hại anh Toản hòng cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã mang xác ra phía sau nhà, đào hố ở khu vực vườn cây chôn xuống đất để phi tang.
    Sự lạnh lùng thể hiện ở chỗ, phải 2 năm sau khi gây án, vợ chồng quán phở mới bất ngờ đi khỏi địa phương để xoá bỏ hoàn toàn dấu vết của mình chứ không bỏ đi ngay sau ngày gây án. Mặc dù đây mới chỉ là những nhận định ban đầu căn cứ trên các thông tin thu thập được nhưng lãnh đạo Ban chuyên án cũng như các trinh sát điều tra đều cho rằng hoàn toàn có căn cứ.
    Chính vì lý do này, vợ chồng chủ quán phở là nghi phạm số một và đương nhiên muốn vụ án được sáng tỏ thì phải tìm ra hai đối tượng này.
    Tuy nhiên, với những thông tin đang có trong tay, việc truy tìm tung tích vợ chồng chủ quán phở là một việc khó hơn lên trời vì để tìm ra được một người quê Thái Bình từng vào Lâm Đồng lập nghiệp chẳng khác nào mò kim đáy biển…
    Tung tích lộ diện
    Những cuộc họp liên tục để bàn kế hoạch tìm tung tích vợ chồng chủ quán phở nhưng không thu được kết quả khả quan.
    Vụ án gần như bế tắc, không có bất cứ hướng điều tra mới nào, cuối cùng lãnh đạo Ban chuyên án quyết định, tất cả các trinh sát phải toả ra nhiều hướng, thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến hai vợ chồng chủ quán phở. Địa điểm rà soát chính là nơi mà hai đối tượng này từng sống trước kia.
    Nhiệm vụ của các trinh sát là phải càng thu thập được nhiều thông tin càng tốt, từ các mối quan hệ, các hoạt động trước đó, thậm chí là cả những câu nói vu vơ về công việc, nhận định cũng phải thu thập bằng hết…
    Nhận lệnh, một tổ hơn 10 trinh sát lập tức được triển khai xuống địa bàn. Mỗi trinh sát đến từng nhà người dân hỏi thông tin về hai vợ chồng quán phở, người biết người không, sau gần một tuần công tác điều tra vẫn chưa có kết quả đáng kể. Có một dữ liệu quan trọng nhất từ 1 người dân xóm trên trước đây từng có khoảng thời gian thân thiết với vợ chồng quán phở.
    Người này mặc dù không biết địa chỉ cụ thể của vợ chồng quán phở đang ở đâu nhưng có một lần nghe thấy họ nói là quê Tiền Hải, ở một ngôi làng có hội vào ngày mùng 3 tháng Giêng hàng năm.
    Dữ liệu này dù có chút chú ý hơn nhưng nó cũng không thể làm rõ được bất cứ đầu mối nào thật sự cụ thể nhằm tìm ra manh mối của vợ chồng quán phở.
    Lúc này, bằng sự hỗ trợ của lực lượng Công an ở tỉnh Thái Bình, lực lượng điều tra đã nắm được danh sách những ngôi làng ở huyện Tiền Hải có lễ hội diễn ra vào ngày 3 Tết. Tuy nhiên, có tới 10 làng ở các xã khác nhau có hội vào ngày này nên hướng điều tra vẫn không thật sự sáng sủa…
    Tung tích vợ chồng quán phở có thể nói đã sáng tỏ phần nào nhưng vẫn chưa thể xác định được chính xác vị trí để tìm ra địa chỉ cụ thể.
    Tiếp tục tiến hành điều tra, Ban chuyên án lại nhận được một thông tin quan trọng khác đó là, vợ chồng chủ quán phở này từng kể là có một người cùng quê cũng bán phở ở thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk.
    Họ cùng đi học nghề nấu phở ở Nam Định sau đó cùng vào Tây Nguyên mỗi người mở một nơi… Nguồn thông tin này còn cho biết, người bạn này có một quán phở khá lớn nằm ngay đối diện bến xe thành phố Buôn Mê Thuột. Với những thông tin về danh tính của hai vợ chồng của quán phở, tổ trinh sát 3 người đã tìm sang bên Buôn Mê Thuột để xác minh.
    Không khó để có thể tìm được người chủ quán phở quê Thái Bình trong số những quán đối diện bến xe Buôn Mê Thuột nên việc xác minh thông tin có những tiến triển hết sức thuận lợi. Người chủ quán phở này tên Thân, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào Đắk Lắk đã được gần 6 năm.
    Theo lời kể của anh Thân thì đúng là anh có một người bạn cũng bán phở ở bên Lâm Đồng nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc…
    Qua miêu tả thì anh Thân xác định đó là Chính, người bạn cùng quê với mình. Anh Thân còn nói vợ của Chính tên Hạ, cưới nhau ở Thái Bình sau đó mới đi thoát ly.
    Đã nắm bắt được những thông tin cơ bản về danh tính, địa chỉ quê quán của vợ chồng quán phở, Ban chuyên án quyết định cử một tổ trinh sát di chuyển ra Thái Bình để tiến hành điều tra thông tin.
    Ở thời điểm cách đây hơn 20 năm, việc di chuyển, phương tiện đi lại rất khó khăn, tổ trinh sát phải đi tàu hoả rồi xe khách sau vài ngày thì mới đến Thái Bình.
    Sau khi đến Thái Bình, được lực lượng Công an sở tại ở địa phương giúp đỡ, lực lượng điều tra đã tìm được đến gia đình của vợ chồng Chính và Hạ.
    Tuy nhiên câu trả lời là mọi người chỉ biết vợ chồng Chính-Hạ đang ở Bình Phước nhưng không rõ chính xác ở đâu. Tết vừa rồi, Chính có viết thư gửi về cho mẹ còn ngoài ra không có bất cứ thông tin nào…
    Theo Ngọc Cương (Phapluatplus)

    Kỳ án “bộ xương người kêu oan” ở lâm đồng (Phần 4): Nghi phạm "sa lưới"

    Tưởng rằng, cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ trở thành bí ẩn nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau 700 ngày điều tra, truy bắt…

    Như ở số báo trước đã đăng tải, dựa vào nhiều nguồn tin khác nhau, các cán bộ điều tra đã tìm được quê của vợ chồng người chủ quán phở. Tuy nhiên, người thân của họ ở quê lại hoàn toàn không nắm được vợ chồng này đang ở đâu. Chỉ có duy nhất 1 bức thư, người chồng tên Chính gửi về cho gia đình vào dịp Tết nguyên đán, ngoài ra không có bất cứ thông tin gì.
     ky an “bo xuong nguoi keu oan” o lam dong (phan 4): nghi pham "sa luoi" hinh anh 1
     Ảnh minh họa.
    Ra Thái Bình, ngược Bình dương tìm manh mối
    Cầm lá thư mà người thân của vợ chồng Chính, Hạ ở Thái Bình cung cấp, tổ trinh sát điều tra gấp rút quay trở về Lâm Đồng báo cáo kết quả, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
    Tại cuộc họp của ban chuyên án, Phó Giám đốc Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra và Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự sau khi nghe thông tin báo cáo đều cho rằng, có thể căn cứ theo bức thư để lần tìm ra nơi cư trú của vợ chồng chủ quán phở…
    Các trinh sát điều tra nghe lãnh đạo nói vậy đều hết sức bất ngờ vì rõ ràng chẳng thấy bất cứ manh mối nào? Tại cuộc họp, lãnh đạo ban chuyên án phân tích, căn cứ theo con dấu bưu điện in trên phong bì thì hai vợ chồng Chính đang ở Bình Phước.
    Chính vì vậy cần phải ngay lập tức di chuyển tới Bình Phước tìm gặp cơ quan bưu chính, họ sẽ giúp làm rõ được nơi gửi thư này từ đâu. Mặc dù việc xác minh đòi hỏi kỳ công và chưa chắc đã có kết quả nhưng cho đến lúc đó thì đây là đầu mối duy nhất…
    Phân tích xong, lãnh đạo ban chuyên án cử một tổ 3 trinh sát lập tức đi Bình Phước. Sau buổi làm việc với lãnh đạo ngành bưu chính Bình Phước, lực lượng điều tra đã xác định được nơi mà bức thư được gửi đi là một điểm bưu điện nằm ở thị trấn của huyện Chơn Thành. Được nhân viên bưu chính dẫn tới tận điểm bưu điện làm việc với nhân viên tại đây.
    Trên đường di chuyển, anh em trinh sát không khỏi hoài nghi, bởi lẽ, nếu bức thư được đối tượng tự bỏ vào thùng gửi thư thì sẽ rất khó xác định. Nhưng quả là trời không phụ lòng người, thông tin bất ngờ từ nhân viên điểm bưu điện khiến anh em điều tra không giấu được sự vui mừng...
    Theo đó, bức thư đúng là của một người cư trú trên địa bàn thị trấn gửi dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nhưng do thư gửi đảm bảo, có kèm tiền bên trong nên buộc phải khai báo địa chỉ cụ thể để nhân viên bưu điện tiện theo dõi, trong trường hợp không giao được, thư sẽ hồi lại. Chính nhờ chi tiết này, các điều tra viên đã có được chính xác địa điểm, tên tuổi của người gửi thư.
    Vấn đề tưởng đã sáng tỏ ai ngờ vẫn rối rắm. Tên của người gửi thư không phải là Chính hay Hạ (tên vợ chồng người chủ quán phở) mà là một người đàn ông tên Trần Phú Xuân, 45 tuổi… nhà người này nằm ở gần khu vực trại chăn nuôi của huyện. Hai tình huống đặt ra: nếu người gửi thư đích thị là Chính thì có thể nghi phạm đã lấy tên giả nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp một người khác đã đi gửi thư hộ. Dù thế nào đi chăng nữa, các điều tra viên vẫn phải xác minh.
    Để tránh lộ thân phận, các cảnh sát thống nhất với nhân viên bưu điện là sẽ cải trang thành cán bộ bưu chính đến để làm thủ tục trả thư do bức thư dịp Tết không gửi được. Cơ quan bưu chính của tỉnh Bình Phước đồng ý phương án này và đã cử người đi cùng tổ trinh sát để phối hợp thực hiện kế hoạch.
    Theo gợi ý từ phía nhân viên bưu điện thì nên đến vào buổi chiều tối vì lúc này sẽ dễ gặp chủ nhà do ban ngày hầu hết đều lên rẫy làm việc…
    Nghi phạm lộ diện
    Khi đến nhà người đàn ông có tên Trần Phú Xuân, trinh sát dường như có linh cảm rằng, người xuất hiện trước mặt mình chính là gã bán phở đang cần truy tìm.
    Tuy nhiên, không để lộ kế hoạch, lực lượng điều tra bình tĩnh ngồi nói chuyện nhằm củng cố các giả thiết. Nhân viên bưu điện huyện Chơn Thành nói với chủ nhà về việc bức thư kèm số tiền mà ông này gửi dịp Tết vừa qua không đến được tay người nhận.
    Lý do là người đưa thư đã đến đúng địa chỉ nhưng phía người nhận không xác nhận được người gửi thư là người thân của mình nên sau đó thư đã được gửi trả lại Bình Phước. Ba trinh sát điều tra đi cùng được giới thiệu là cán bộ ở Bưu điện tỉnh Bình Phước xuống xác minh lại thông tin để tiến hành làm thủ tục chuyển trả thư…
    Nghe nhân viên bưu điện nói vậy, người đàn ông tên Xuân không hề nghi ngờ, buột mồm nói: “Thôi chết rồi! Hôm đó tôi quên là đã khai tên thường gọi khi đi làm ăn nên bố mẹ ở nhà không biết cũng là phải. Giờ để tôi khai lại sau đó nhờ các anh chị chuyển lại giúp ra Thái Bình. Khổ thân bố mẹ tôi, con gửi tiền về ăn Tết mà lại không nhận được chỉ vì cái lỗi này…”.
    Nói xong, người đàn ông này ngồi khai lại tên chính thức của mình là Vũ Văn Chính, quê ở Thái Bình. Đến lúc này, lực lượng trinh sát đã có thể khẳng định một cách chắc chắn, người mà mình cần tìm đang ngồi ở trước mặt.
    Tuy nhiên, không vội vàng để lộ mình là cán bộ điều tra, các trinh sát cố gắng kéo dài thời gian để có thể xác minh được cả vợ của Chính. Khoảng nửa tiếng sau, 1 người phụ nữ đi vào nhà, trên tay cầm theo một tảng thịt lợn khá lớn. Chưa bước đến cửa, từ ngoài sân người phụ nữ này đã nói lớn: “Nay mua được miếng thịt lợn nhà bác Tuyền ở ấp dưới ngon quá mình nó ạ”.
    Khi người đàn bà vào nhà, Chính mới liền lên tiếng: “giới thiệu với mọi người, đây là Hạ, vợ tôi”. Từ giọng nói của hai vợ chồng thì chắc chắn cả hai là người gốc Bắc. Với những tình tiết đã rõ, mặc dù không bàn bạc trước nhưng cả ba trinh sát đã ngầm ám hiệu cho nhau về việc lập tức khống chế vợ chồng Chính, Hạ…
    Để đảm bảo việc vợ chồng này không kịp bỏ chạy, hai trinh sát từ từ tiến ra phía cửa chính giống như thể đi ra ngoài cho thoải mái. Lúc này, ngồi trong nhà, trinh sát còn lại mới dõng dạc, bình tĩnh lên tiếng: “Thông báo cho vợ chồng anh Chính, chúng tôi là cán bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng.
    Hôm nay tới Bình Phước tìm anh chị để xác minh một số việc có liên quan đến ngôi nhà mà anh chị từng ở trước đây tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng”.
    Nghe vậy, cả Chính và Hạ giật mình, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp nói: “Căn nhà đó chúng tôi vẫn để lại, không bán cho ai, ai đến ở thì ở sao Công an tỉnh lại cử người tới xác minh vậy”. Cũng không cần phải giấu nội dung vụ việc nữa, điều tra viên nói: “Chúng tôi nghi ngờ anh chị có liên quan đến một vụ án giết người xảy ra ở Lâm Đồng cách đây gần 7 năm, vì vậy đề nghị hai anh chị cùng chúng tôi về Lâm Đồng để tiến hành xác minh. Nếu không có vấn đề gì, hai người sẽ sớm được trở về Bình Phước, toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở chúng tôi đều lo liệu hết…”.
    Theo Ngọc Cương (Phapluatplus)

    Sơn “Bạch Tạng” - Nhân vật “cầm trịch” dân đao búa đất Hà thành

    Trong giới giang hồ miền Bắc từ trước đến nay, cái tên Sơn “bạch tạng” được nhắc đến với nhiều câu chuyện thêu dệt về nhân vật “cầm trịch” dân đao búa đất Hà thành. Không giống như Khánh “trắng”, Phúc “bồ”, Vinh “đồng”, Dương Tử Anh… hay nhiều anh chị có máu mặt khác thích “trống giong cờ mở”, Sơn lặng lẽ thu mình thống lĩnh việc cờ bạc và các hoạt động “đen” khác. “Tảng băng chìm” này của Sơn mang lại rất nhiều lợi nhuận và danh thế…

       son “bach tang” - nhan vat “cam trich” dan dao bua dat ha thanh hinh anh 1
      Sơn “Bạch Tạng”
      Kẻ cầm tinh con hổ
      Là một trong những tay anh chị nổi tiếng nhất trong giang hồ nên Sơn “bạch tạng” luôn được các đơn vị công an “chăm sóc” kỹ lưỡng, đặc biệt là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH của Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên với sự khôn ngoan của kẻ đã lăn lộn trên giang hồ, Sơn “bạch tạng” vẫn giữ được “chất” của mình và luôn khiến dân đao búa đất Hà thành bái phục.
      Trên khắp đất nước, bất kỳ một dân chơi nào cũng đều biết tiếng Trần Quốc Sơn tức Sơn “bạch tạng” như là một ông trùm thực sự của giang hồ Hà Nội. Các đại ca khét tiếng như Cu Nên, Cu Lý, Lâm “già”, Minh “xăm”, Thành “xăm”… đều phải kiêng nể Sơn trong các cuộc ân oán.
      Khi giang hồ vào thời loạn, thế kiềng ba chân Sơn “bạch tạng” – Phúc “bồ” – Khánh “trắng” tan vỡ. Sơn có cơ hội thống lĩnh xã hội đen Hà Nội. Không bỏ qua thời khắc quý giá này, Sơn “chiêu binh mãi mã”, xưng hùng xưng bá ở khu vực chợ xe Phùng Hưng và các sòng bạc lớn ở Hà Nội.
      Sinh năm 1962, Sơn cầm tinh con hổ. “Chúa sơn lâm” luôn ngồi ghế tiên chỉ của dân đao búa trong mọi cuộc chơi. Tính Sơn nhỏ nhẹ, ít rượu chè, trong thời gian đấu đá với các đối thủ, Sơn lại càng lặng lẽ. Mỗi khi Sơn xuất hiện tại các vũ trường, tất cả những cô đào đẹp nhất phải ra hầu rượu. Mỗi khi Sơn “trót” sa chân vào vòng lao lý, tất cả các phạm nhân đều phải thừa nhận Sơn là “huynh trưởng”. Đã nói là làm, đã làm là tới cùng, tính cách ấy thể hiện rõ trong các phi vụ làm ăn cũng như những cuộc thanh trừng bằng máu khiến bọn đàn em vô cùng khiếp sợ.
      Khi Khánh “trắng” bị bắt, Sơn đã “lên ngôi” và trở thành “anh cả” tại giang hồ miền Bắc. Thế và lực của Sơn rất lớn bởi tiền và những gã đàn em máu lạnh, sẵn sàng xuống tay dao mỗi khi đại ca ra lệnh.
      Cùng lúc đó ở Hải Phòng, Minh “sứt” cùng “tứ đại hộ pháp” của mình là Dũng “Bắc Kạn”, Dũng AK, Dũng “đui”, Dũng K cũng phô trương thanh thế thống lĩnh giang hồ đất Cảng. Minh đi buôn lậu hàng điện tử, hêrôin, xăng dầu… nên nguồn tài chính của gã hết sức khổng lồ. Đây là sự hậu thuẫn rất lớn cho Minh trong việc phong tỏa giang hồ cả nước. Ngoài ra, “tứ Dũng” của Minh đi đâu cũng vác hàng nóng đi theo nên băng nhóm của Minh ngày càng lừng lẫy thanh thế. Thậm chí chúng còn có cả súng AK đi áp tải hàng lậu.
      Ngay từ đầu, Sơn và Minh đã chẳng ưa gì nhau nên mối quan hệ của giới hắc đạo hai thành phố rơi vào tình trạng “chiến tranh lạnh”. Ngoài việc buôn ma tuý ra, đàn em của Minh là Dung “hà” mở các sới bạc tại Thuỷ Nguyên, Kiến An… cạnh tranh với Sơn và Thắng trong nghề đỏ đen bịp bợm. Không những thế, Dung còn cậy thế anh mình phong toả “giới tín dụng đen” tại Casino Hải Phòng khiến Hạnh “sự”, một người em kết nghĩa của Thắng, mất đất làm ăn…
      Chân dung “đại ca đao búa”
      Quê gốc của Sơn “bạch tạng” ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân nhưng sau đó chuyển về phố Ngô Thì Nhậm sinh sống. Là con út trong một gia đình nề nếp nhưng từ nhỏ Sơn đã quậy phá, ngỗ ngược và liên tục bị chính quyền địa phương tập trung cải tạo. Mới 15 tuổi, Sơn đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt vào vì tội móc túi (năm 1977).
      Đến ngày 20.3.1978, Sơn tiếp tục bị tra tay vào còng cũng về tội “hai ngón”. Ngày 19.1.1979, TAND quận Hoàn Kiếm xử Sơn 8 tháng tù, 12 tháng thử thách. Đến ngày 16.3.1980, Sơn lại tiếp tục bị bắt về tội danh trên. Không những thế, khi còn trẻ, ông trùm này còn rất nổi tiếng vì “máu lạnh” trong những cuộc đánh lộn, đâm chém. Trước những hành vi phạm tội liên tiếp đó của Sơn, chính quyền địa phương buộc phải lập hồ sơ đưa đi cải tạo tại trại Thanh Lâm, Thanh Hoá.
      Do đã gây dựng được “số má” ở ngoài đời nên khi vào trại, Sơn được ngồi ghế “đại bàng”. Ở đây, ông trùm máu lạnh này thu phục hàng loạt đàn em trong Nam ngoài Bắc để nhân rộng thanh thế. Đặc biệt là những đàn em ở Hải Phòng, Nam định được “đại ca” biệt đãi hơn cả.
      Ngoài bản lĩnh do những ân oán giang hồ tạo nên, Sơn còn được đàn em hết sức nể phục vì sự điềm đạm, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng và tính cách “nhất ngôn cửu đỉnh”. Đã nói là làm và đã làm là hết mình nên Sơn được đàn em nể trọng không kém gì Thắng. Hơn nữa, ít ai thấy Sơn nói tục chửi bậy, uống rượu, không bao giờ sử dụng ma tuý nhưng đã ra tay thì hết sức lạnh lùng.
      Sau những phi vụ làm ăn, Sơn bao giờ cũng tỏ ra cưu mang đàn em và không nhận phần nhiều về mình. Thậm chí, khi những cuộc xung đột trong hai giới hắc bạch xảy ra, Sơn cũng đứng ra dàn xếp tránh đổ máu cho đàn em và các băng nhóm khác. Khi cải tạo trong trại, mỗi lần nhận được quà cáp gửi vào, Sơn “bạch tạng” thường chia đều cho đàn em nhưng kẻ nào có ý định vượt mặt thì Sơn không bao giờ bỏ qua.
      Không sống một cách vương giả tại Hải Phòng được nữa, mang theo mối hận trong lòng, Dung “hà” vào TPHCM theo hai đàn anh của mình là Minh “sứt” và Thành “chân” lập nghiệp giang hồ. Tuy nhiên, đi đến đâu cũng bị Thắng cản mũi, niềm uất hận của Dung lại càng cháy bỏng. Im hơi lặng tiếng hơn Dung nhưng Ngô Chí Thành tức Thành “chân” là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng. Thành không thích trống giong cờ mở, phô trương thanh thế nhưng có thực lực trên giang hồ. Cu Lý, Cu Nên, Lâm “già”, Dũng “Bắc Kạn”, Oanh “hà”, Dũng AK, Dũng “đui”, Dung “hà” đều sợ Thành “chân” một phép.
      Vào thời gian này, tại các vũ trường như Mưa rừng nhiệt đới, Đêm màu hồng, Phi thuyền… hàng đêm, Thành ngồi uống rượu một mình. Hầu hết các dân chơi, bảo kê có số má như Tài “ba đô”, Dũng “lợn”… đi qua đều phải cúi chào lễ phép.
      Khi mâu thuẫn của Dung “hà” và Thắng “tài dậu”, Sơn “bạch tạng” lên tới đỉnh điểm, Thành đã khuyên răn cô em đồng bóng của mình rất nhiều. Là kẻ lọc lõi trên giang hồ, Thành hiểu độ nham hiểm và sự tàn bạo của đối thủ. Thấy Dung không nghe, Thành liền bỏ đi Canađa sinh sống…
      Khi Sơn “bạch tạng” và Thắng “tài dậu” bị đàn em Dung “hà” săn đuổi thì Hạnh vẫn có những mối quan hệ mật thiết với giang hồ đất Cảng. Còn Sơn bay vào TPHCM để “yểm bùa” đám giang hồ “Ba Ke” đang quấy nhiễu tại các vũ trường, nhà hàng. Vào thời gian này, dân dao búa miền trong rất ngại những tay anh chị từ Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội mò vào. Những cái tên như Hưng “mi nhon”, Trường “xoăn”, Tuấn “tăng”, Thuỷ “lẩm”, Dũng “heo”, Dũng “paléttin”… khiến dân giang hồ miền Nam toát mồ hôi hột.
      Những trận huyết hận tương tàn của vài chục tên côn đồ miền Nam cùng lắm chỉ làm đổ máu chút ít. Lâu lâu mới nhỡ tay đao khiến có kẻ vong mạng. Nhưng khi giang hồ miền Bắc đã ra tay thì không tàn phế suốt đời cũng hồn lìa khỏi xác. Với sở trường lạnh lùng như thế, giới hắc đạo miền Nam ngại dân anh chị miền Bắc một vành. Vì vậy, Sơn “bạch tạng”, kẻ cầm tinh con hổ lẫy lừng này cũng như hàng chục đàn em trung thành của Sơn luôn là “bức tường thép” lấy le với giới hắc đạo Hải Phòng, Nam Định…
      Ngày 16.3.2002, Đội đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự bắt Sơn ngay tại đầu ngõ Lương Sử A và di lý ông trùm đao búa này vào miền Nam phục vụ việc điều tra mở rộng các vụ án liên quan…
      Theo PV (Dân Trí)

      Kỳ án “bộ xương người kêu oan” ở Lâm đồng (Phần 5): Lời thú tội của đôi vợ chồng máu lạnh

      Đôi vợ chồng này nghĩ rằng vụ án mạng sẽ mãi mãi chôn vùi vào bí mật nhưng không ngờ sau đó lực lượng điều tra đã làm sáng tỏ toàn bộ.

        Như ở số báo trước đã đăng tải, nhờ vào con dấu trên bức thư mà Chính gửi về cho gia đình vào dịp Tết, lực lượng trinh sát hình sự đã tìm ra nơi ở của đôi vợ chồng này ở bình phước.
        Sau đó, lực lượng điều tra buộc phải áp giải cả hai về Lâm Đồng để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, diễn biến của kế hoạch đã không thuận lợi như mong muốn của họ…
         ky an “bo xuong nguoi keu oan” o lam dong (phan 5): loi thu toi cua doi vo chong mau lanh hinh anh 1
        Hình minh họa.
        Cuộc áp giải căng thẳng
        Sau khi nghe cán bộ điều tra thông báo về việc tình nghi cả hai vợ chồng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Lâm Đồng cách đây đã hơn 5 năm, thoạt đầu, Chính và Hạ có vẻ hơi bối rối, nói năng lắp bắp nhưng sau đó đã ổn định tinh thần trở lại rồi đối đáp lại với lực lượng điều tra.
        Chính nói với mọi người rằng chắc ở đây có sự nhầm lẫn vì hai vợ chồng gã đã đi khỏi Lâm Đồng từ vài năm nay, khoảng thời gian ở đó cũng chưa từng nghe có vụ án mạng nào nay cán độ điều tra nói vậy khiến Chính cảm thấy rất… bất ngờ.
        Trước sự chống chế của Chính, một trinh sát điều tra nói rõ: “Chúng tôi phát hiện ra một bộ hài cốt trong khuôn viên mảnh đất mà vợ chồng anh trước đây sinh sống. Nạn nhân được xác định là đã bị sát bằng vật cứng đánh vào đầu. Hung thủ đã sát hại nạn nhân sau đó chôn xác để phi tang”.
        “Chúng tôi xác định vào thời điểm nạn nhân bị sát hại vợ chồng anh vẫn còn sinh sống tại mảnh đất đó vì vậy đề nghị anh chị hợp tác để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc đó”, cán bộ điều tra yêu cầu. Nghe đến đây, Chính lại vặn vẹo điều tra viên: “Nếu như anh nói thì rõ ràng là các anh nghi ngờ vợ chồng tôi là hung thủ?
        Tuy nhiên, tôi cũng nói để cho các anh biết, khoảng thời gian chúng tôi sống ở Lâm Đồng thi thoảng vẫn hay về quê, bản thân hai vợ chồng chúng tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát được hết những sự việc xảy ra tại nhà mình ra sao, nếu như vụ án mạng đó xảy ra vào thời điểm vợ chồng tôi đi vắng thì sao?
        Các anh yêu cầu hợp tác làm rõ nội dung vụ án, chúng tôi không phản đối nhưng nay yêu cầu về Lâm Đồng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, liệu các anh có chịu trách nhiệm về việc này hay không?”.
        Sự việc trở lên căng thẳng hơn khi Chính bất ngờ vùng chạy ra trước cửa nhà rồi hò hét mọi người xung quanh… Chỉ khoảng 5 phút sau, khoảng 20 người đàn ông sống ở gần nhà Chính bất ngờ ập tới với dáng vẻ không mấy thân thiện.
        Khi mọi người vừa tới thì Chính bất ngờ lên tiếng: “Mọi người đến đây chứng kiến giúp tôi. Mấy người này xưng là Công an ở Lâm Đông lên đây thông báo rằng nghi ngờ vợ chồng tôi giết người rồi muốn áp giải đi. Họ nói mà không đưa ra được bằng chứng gì cả thì làm sao mà tôi chấp nhận được…”.
        Nghe những câu nói của Chính, một số người bị kích động liền hùng hổ lao đến chất vấn lực lượng điều tra. Bị đám hơn 20 người bao vây, 3 trinh sát điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn bình tĩnh rồi giải thích. “Thưa tất cả mọi người, gia đình anh Chính, chị Hạ cách đây 5 năm đã sinh sống ở Lâm Đồng.
        Họ mới chuyển đến đây được hơn 3 năm nay. Trong khi đó chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt trong khuôn viên mảnh đất nhà anh Chính ở trước đây. Kết quả giám định thì nạn nhân bị sát hại cách đây hơn 5 năm vì vậy chúng tôi muốn mời hai vợ chồng anh Chính về trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng để xác minh các tình tiết liên quan, nếu không phải là thủ phạm chúng tôi đâu có quyền bắt giữ nên mong mọi người hiểu cho đúng…”.
        Đám đông sau khi nghe thấy lời giải thích của cán bộ điều tra nói như vậy đã hiểu ra được vấn đề nên quay ra nói với vợ chồng Chính, “Nếu như cần xác minh các thông tin đến vụ án mạng thì vợ chồng anh cứ về Lâm Đồng một chuyến xem sao?
        Cây ngay không sợ chết đứng, mình không phải thủ phạm thì đâu có sợ gì?”. Nghe mọi người nói vậy, Chính lại phân bua “Tôi đi thế này ảnh hưởng hết đến công việc, việc nương rẫy ai lo…”. Một người đàn ông cũng khoảng gần 50 lúc đó liền đứng ra nói “Anh chị cứ đi Lâm Đồng đi, mấy việc nhà, rẫy chúng tôi lo giúp cho. Chắc cũng chỉ vài hôm là về...”.
        Có lẽ đến lúc này thì Chính và vợ chẳng còn lý do gì nữa để mà thoái thác chuyện phải quay trở về Lâm Đồng để hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.
        Lời thú tội kinh hoàng
        Chiếc xe chở vợ chồng Chính, Hạ và 3 trinh sát hình sự về tới trụ sở Cơ quan điều tra thì trời đã muộn. Lúc này, Phòng làm việc của Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng là Trưởng ban chuyên án vẫn sáng đèn. Vợ chồng Chính và Hạ lập tức được đưa vào phòng riêng để tiến hành khai thác thông tin. Khi nhìn thấy 3 trinh sát dẫn theo vợ chồng Chính, Hạ đi vào, vị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự không giấu nổi niềm vui, cảm xúc giống như thể đã giải toả được một gánh nặng gì đó rất ghê gớm…
        Ngồi tại phòng làm việc vị trưởng phòng trực tiếp hỏi cung vợ chồng Chính Hạ. Ngay câu đầu tiên, đòn phủ đầu đã được tung ra: “Chắc có lẽ đến lúc này anh chị đã hiểu vì sao lại phải đến đây rồi đúng không”.
        Nghe vậy, Hạ mặt tái nhợt còn Chính thì tỏ vẻ cứng rắn hơn, một hồi sau thì đáp: “Tôi cũng đã nói với các cán bộ kia nói. Nếu mọi người nghi ngờ vợ chồng tôi là hung thủ thì phải có bằng chứng, nhân chứng…”.
        Nghe vậy, vị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự lập tức nói: “Thứ nhất, chúng tôi xác định được thời điểm nạn nhân bị sát hại, anh chị vẫn đang sinh sống tại Lâm Đồng. Thứ hai, nạn nhân bị chôn đúng tại khuôn viên vườn nhà anh chị. Thứ 3, vật chứng quan trọng nhất đó chính là đôi tông Lào của anh Chính. Các nhân chứng khẳng định chắc chắn đó là đôi tông của anh vì trừ trước đến nay anh có sở thích đi dép tông Lào màu gan gà chúng tôi tìm được chôn cùng với thi thể nạn nhân…”.
        Nghe hết những lời nói của vị trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Chính cúi xuống chân mình thì đúng là đang đi đôi tông Lào màu gan gà và gã cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nữa rồi lẩm bẩm nói: “Nếu các anh đã nói vậy thì tôi xin nhận… Đúng là vợ chồng tôi đã giết anh Toản rồi vùi xác ở sau vườn”.
        Thú nhận rồi Chính và Hạ khai nhận, hôm xảy ra sự việc là vào một ngày giữa tháng, lúc đó đã khoảng hơn 7h tối. Vợ chồng Chính chủ yếu bán hàng ban ngày, tối luôn đóng cửa sớm nhưng thi thoảng có người nhỡ đường gọi cửa thì vẫn mở để bán hàng.
        Hôm đó, anh Toản đi tới gõ cửa hỏi là: “Quán còn bán phở không”. Lúc đầu Chính bảo đã nghỉ rồi nhưng khi thấy anh Toản bảo là từ Bình Thuận đi lên, Hạ bảo cứ bán vì coi như giúp người lỡ đường. Anh Toản vào quán rồi gọi bát phở nấu với thịt lợn…
        Trong lúc anh Toản ngồi ăn thì Chính hỏi chuyện cho vui vui rằng đi đâu mà lại lên Lâm Đồng muộn vậy. Thấy Chính hỏi, anh Toản liền bảo: “Tôi lên đây mua nông sản. Bình thường thì lên từ chiều nhưng do xe hỏng nên tối muộn mới tới nơi”. Nghe thấy anh Toản bảo đi mua nông sản, Chính đã nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn mang theo nhiều tiền nên nảy sinh tà ý.
        Tuy nhiên, Chính lưỡng lự không dám ra tay nhưng khi thấy anh Toản rút ra một tập tiền để trả tiền phở thì lòng tham của gã bán phở đã nổi lên. Chính cầm cây gậy gỗ dùng để chốt cửa đập liên tiếp vào đầu anh Toản cho đến khi nạn nhân gục hẳn xuống đất.
        Hạ từ trong nhà chạy ra thấy vậy hốt hoảng hỏi chồng sao làm vậy thì Chính nói: “Hỏi han cái gì? Cùng tôi mang xác nó ra sau nhà chôn đi không là người khác đến thì lộ hết chuyện…”.
        Vợ chồng Chính chôn xác anh Toản ở sau vườn để phi tang, đôi tông của Chính do dính máu của nạn nhân nên gã liền quẳng luôn xuống hồ rồi lấp đất lên vùi…
        Những ngày tháng sau đó, Chính luôn bị ám ảnh bởi sự việc mình gây ra, số tiền cướp được thì gã mang cất kỹ vào trong tủ quần áo của mình… 2 năm sau ngày gây án, vợ chồng Chính bỏ Lâm Đồng tìm lên Bình Phước để sinh sống vì đêm nào cũng gặp ác mộng.
        Đôi vợ chồng này nghĩ rằng vụ án mạng sẽ mãi mãi chôn vùi vào bí mật nhưng không ngờ sau đó lực lượng điều tra đã làm sáng tỏ toàn bộ.
        Theo Ngọc Cương (Phapluatplus)

        Giai thoại ít biết về Vyacheslav Pankin - Thám tử số 1 thời Liên Xô

        Cuộc đời vị thiếu tướng công an Vyacheslav Pankin - Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự cuối cùng của Liên Xô - hoàn toàn có thể trở thành một thiên tiểu thuyết ly kỳ!

        Trong đó, có những cuộc trà đàm với nhà văn chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng Yulian Semyonov và diễn viên điện ảnh mẫu mực Vyacheslav Tykhonov. Trong đó, nhân vật chính của cuốn sách thỉnh thoảng lại điện đàm với cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachov, với cựu Tổng thống Afghanistan Nadjibulla, với cả vợ lẫn chồng Tổng Bí thư Liên Xô Brezhnyev.
        Mở đầu cuốn sách này sẽ là một dòng ghi chú chắc nịch: "Tất cả các nhân vật và sự kiện được nhắc đến trong sách đều có thật".
        Những vụ điều tra "nghẹt thở"
        Khó có thể tính được Tướng quân V. Pankin trong cuộc đời mình đã kiểm soát mấy trăm vụ điều tra tội phạm hình sự, chỉ biết tất cả các tù nhân sau khi được trả lại tự do, hễ gặp ông ngoài đường đều kính cẩn chào hỏi. Ông là thám tử số một của Nga: Sau một thời gian đứng đầu Cơ quan Điều tra Hình sự Liên Xô, được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, từng là Đại diện Bộ Công an Liên Xô tại Afghanistan rồi chuyển sang phụ trách Tổng cục Thuế Liên bang khi cơ quan này vừa được thành lập…
        Với Thiếu tướng V. Pankin, bao giờ ông cũng chỉ quan tâm đến điều chủ chốt: sao cho người vô tội khỏi bị trừng phạt nhầm. Ông tâm sự: "Thà chúng tôi bớt đi một lần báo công, còn hơn là để thế giới có thêm một cuộc đời bị tù đày".
        Vụ điều tra tên sát nhân ở Rostov đã được triển khai khá lâu, nhưng đến khi V. Pankin bắt đầu đảm nhận trọng trách ở Cục Điều tra tội phạm ngành Công an Nga và trực tiếp chỉ đạo phá án, tên Chicatilo mới bị bắt. Ánh mắt của kẻ thú tội khi thuật lại chi tiết từng vụ giết chết trẻ con, ông nhớ suốt đời.  "Những kẻ như Chicatilo không phải là người. Phải treo cổ!" - Tướng quân đã tuyên bố như thế, hết sức tự tin.
        Rồi một vụ nữa, do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Liên Xô phát hiện: phải truy nã một tên tội phạm đã giết bốn mạng người, người nào cũng bị y cưỡng hiếp, lột hết tư trang rồi mới giết và vứt xác qua cửa toa tàu hoặc giấu xác dưới hộc chứa đồ.
        Tên y là Anatoly Nagiev, có tiền án hiếp dâm từ năm 17 tuổi, người nhỏ thó nhưng rất khỏe mạnh, ma mãnh và hung dữ. Thời gian ấy V. Pankin đứng đầu Công an vùng Kursk nên được một chủ tiệm kim hoàn, vốn là cộng tác viên an ninh gọi điện cho biết: có một thanh niên đến thuê cưa rời một chiếc nhẫn mà anh ta không thể rút ra khỏi ngón tay.
        Anh em có bắt được một kẻ khả nghi tại tiệm "Mũi tên" nhưng phải thả ra vì y mang giấy tờ hợp lệ, chẳng ai ngờ rằng đó chính là kẻ vừa hãm hiếp, sát hại rồi tháo hết vòng, nhẫn, hoa tai của một phụ nữ trên chuyến tàu Kharkov - Moskva, trong đó có chiếc vòng cổ thuộc loại sản phẩm đặc biệt có đánh số của xí nghiệp mỹ nghệ kim hoàn Erevan.
         giai thoai it biet ve vyacheslav pankin - tham tu so 1 thoi lien xo hinh anh 1
        Thiếu tướng Vyacheslav Pankin (phải) là bạn tâm giao của ngôi sao điện ảnh Vyacheslav Tikhonov.
        Một mũi trinh sát tỏa sang Kurchatov, nơi chị gái của Nagiev sinh sống và thu được viên ngọc chắc chắn thuộc về một nạn nhân của Nagiev. Mũi khác, ở Lgov, chỗ anh trai Nagiev cư trú, cán bộ điều tra thu được tại thùng rác trong nhà một sổ tay ghi số điện thoại của trên trăm phụ nữ mà y đã và đang rắp tâm hãm hiếp. Chú ý đến tên một phụ nữ ở Dnepropetrovsk được nhắc đến nhiều lần, V. Pankin liên lạc với thủ trưởng Công an bên đó và quyết định giăng bẫy.
        Quả nhiên, tên Nagiev đã bị bắt quả tang với vô số tang vật là đồ trang sức phụ nữ và vết giày của y rành rành trên cửa toa tàu. Tên này đã nhiều lần chống cự và mưu vượt ngục không thành, phải chuyển từ nhà giam Orlov về Kursk cho chắn chắn.
        Hôm dẫn giải y sang trại Novocherkasy để thi hành án tử, trên xe ra pháp trường, anh em thay còng loại đặc biệt bằng chiếc còng bình thường, và y đã khôn ngoan tháo được. Đến đúng lúc chờ tàu chở hàng đi qua, y lao xuống gầm tàu, rúc qua hai bánh xe, tẩu thoát.
        Sang thu, một người nông dân cho biết có khói bay lên từ đống cỏ nhà ông - Nagiev giả trang làm một phụ nữ đang ẩn trốn ở đó. Biết bị vây bủa, y bấm cò chống cự, nhưng đạn lép, và sau khi phải lĩnh một viên đạn vào chân mới chịu tra tay vào còng lần nữa. Suốt thời gian bị giam giữ, y không lúc nào ngưng tìm cách vượt ngục, cho đến năm 1981, bản án mới được thi hành.
        Khi vừa nhậm chức Thủ trưởng Công an ở vùng Gorky, năm 1984, vào một hôm trời lạnh 30 độ âm, V. Pankin nhận tin cấp báo: có một tên khủng bố đang ngồi trong chuyến bay Moskva - Chita, dọa sẽ bắn chết cả phi hành đoàn và hành khách.
        Tướng quân mặc thường phục, trong tay không tấc sắt, đến ngay sân bay. Chiếc máy bay đã đậu xuống đường băng dự phòng, cuộc thương lượng kéo dài đến hai tiếng đồng hồ chưa ngã ngũ… Sốt ruột, tướng quân cứ một mình tay không mà bước lên chiếc trực thăng trong đó có một tên khủng bố vừa bị bắt.
        Tên tội phạm to lớn đã gí súng lục vào tướng quân, nhưng chỉ trong tích tắc liền bị vô hiệu hóa và tra tay vào còng. Hóa ra đó là một viên thượng tá, làm việc trong sở chỉ huy sư đoàn về Moskva nghỉ phép và quá hạn cả một tháng.
        Trong phần lớn các trường hợp, V. Pankin đều tìm được tiếng nói chung với ngay cả những tên tội phạm gạo cội. Khi tướng quân còn lãnh đạo Phòng Điều tra hình sự ở Công an Kursk, ông đích thân đi vào trại cải tạo đang bị phạm nhân chiếm giữ.
        Tù nhân đã đập phá khu cách ly, đốt cháy xưởng sản xuất, thả bạn tù, hàng trăm kẻ chặt đầu người không ghê tay đã có thể sắp sửa tràn ra thành phố khiến một số lính canh đã phải nổ súng, hạ gục một số kẻ đầu têu. Nguyên do là bởi thông tin thuyên chuyển một số tù nhân sang trại khác đã bị rò rỉ…
        Đứng giữa đám tù nhân đang làm thành một vòng vây xiết chặt, V. Pankin rút súng lục ra và tuyên bố: "Ai dám nhúc nhích, kẻ đó sẽ lĩnh luôn một viên đạn vào trán". Đám tù nhân nổi loạn hoàn toàn có thể xé xác ông thành trăm mảnh, nhưng chúng đã không dám - vì sợ uy lực. Không phải uy lực của vũ khí, mà là uy lực của tính cách.
        "Tôi đã nói chuyện với họ trong một tiếng rưỡi đồng hồ và hứa rằng: nếu họ giải tán thì sẽ không thi hành kỷ luật bất kỳ một ai về hành vi nổi loạn. Và tôi đã giữ lời: không một tù nhân nào phải nhận lãnh trách nhiệm về hành vi nổi loạn".
        Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, V. Pankin thụ lý hồ sơ vụ Mavrodi. Đây là tên tội phạm hiểm độc từng lừa đảo rất nhiều người, nên thấy động, hắn kiên quyết không cho ai vào nhà. Lần này, với tư cách người lãnh đạo ngành thuế, ông thuyết phục không xong, phải ra lệnh phá cửa, đồng thời gọi tốp chiến sĩ đặc nhiệm ẩn nấp sẵn trên mái lập tức luồn qua ban công ập vào phòng.
        Chợt thấy một người tiến ra, giơ thẻ: "Tôi ở đội bảo vệ Tổng thống Eltsin. Ông muốn quân mình chết hết hay sao?". Ông đáp lạnh tanh: "Thế thì hai bên sẽ đọ súng", rồi điện về cho Korzhakov hỏi tại sao người của điện Kremli lại đi bảo vệ Mavrodi?
        Rốt cuộc thì ông cùng đồng đội vẫn tiến được vào phòng tay Chủ tịch "MMM". Ông kể rằng khi bước vào nhà đối tượng, ông đã vô cùng kinh ngạc vì thấy la liệt dưới gầm giường những vỏ chai rượu, bia và cả súng ngắn nữa.
        Lại càng kinh ngạc hơn vì phía tòa án, trong đó có một cán bộ xuất thân từ cảnh sát điều tra, đã cam đoan rằng hoàn toàn có cơ sở để bắt giữ ngay Mavrodi, vậy mà bên Công tố và Duma Quốc gia vẫn chưa chịu ban lệnh. Thế là Mavrodi chớp được thời cơ, hắn đã đắc cử đại biểu Quốc hội và còn an hưởng những 4 năm tự do, sống như một người hùng. Sau đó, luật pháp mới lại sờ đến hắn và đưa vào trại biệt giam…
        Số phận từng con người - số phận cả giang sơn
        Ở Bộ Công an, mọi người đánh giá V. Pankin là một con người có khả năng cứu vãn cả những tình huống cực kỳ bế tắc. Ngay vào năm thứ hai kể từ ngày được đề bạt Giám đốc Công an vùng Kursk, mới 39 tuổi, V. Pankin đã được phong hàm Thiếu tướng - ông là vị tướng trẻ nhất của lực lượng Công an Liên Xô thời đó. Tiếp đó, ông nhận công tác ở vùng Nigegorodsky, rồi về Moskva lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm của đất nước trong vòng ba năm.
        Tại Afghanistan, Tướng quân V. Pankin đứng đầu cơ quan đại diện Bộ Nội vụ Liên Xô trong vòng hai năm rưỡi, là chỗ gần gũi với Tổng thống Nadjibula của Afghanistan. Tướng quân kể lại: "Vị này từng có lần nói với tôi: Sao các ông lại bỏ chúng tôi? Cứ về báo cáo với Eltsin là, nếu cần, Afghanistan có thể trở thành một phần của nước Nga… Chắc là Tổng thống Afghanistan tưởng rằng tôi gặp Tổng thống Nga rất dễ dàng, nhưng sự thực thì đâu có thế".
        Ở Afghanistan, tướng V. Pankin là một trong hai công dân Liên Xô được tặng Huân chương Đặc biệt cộng thêm 8 ha đất. Đến khi phải rời Afghanistan, tướng quân còn nói đùa: "Nhớ trông coi giùm tôi tám hecta ấy nhé. Biết đâu sẽ có ngày tôi quay lại đây".
        Tướng V. Pankin là chỗ gần gũi với nhà văn trinh thám nổi tiếng Yulian Semyonov, tác giả "TASS được quyền tuyên bố" và nghệ sĩ Vyacheslav Tikhonov, diễn viên ngôi sao với vai Stierlitz trong phim "Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân". Khi nghệ sĩ Vyacheslav Tikhonov đến diễn ở Kursk, hai người ngồi tâm tình rất lâu trong phòng làm việc của Giám đốc Công an.
        Nghe nghệ sĩ than thở rằng chiếc xe hơi của mình đang bị hỏng nặng, tướng quân thân tình lôi cả một bộ đồ nghề sửa chữa ôtô do ai đó tặng, để nghệ sĩ mang về dùng. Sau đó, tướng quân cứ ân hận mãi rằng trao đồ sửa ôtô vào tay nghệ sĩ thì chẳng khác nào đánh đố người ta… Mối giao hảo với giới văn chương, báo chí càng được thắt chặt khi tướng V. Pankin được mời vào Hội đồng Biên tập báo Tuyệt mật…
        Từ năm 1999, tướng V. Pankin chuyển sang đứng đầu Quỹ Bảo vệ môi trường của vùng Kursk. Dưới sự lãnh đạo của ông, Quỹ này đã tài trợ cho việc đảm bảo nguồn nước sạch và xây dựng màng lưới cấp nước cho dân cư vùng Kursk. Một hoạt động quan trọng khác là xử lý rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt cho cả vùng…
        Theo Đăng Bẩy (Cảnh sát toàn cầu)
        Xem tiếp...

        CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 81

        (ĐC sưu tầm trên NET)
         
        Tiểu Sử 5 Vị Trạng Nguyên Tài Giỏi Nhất Trong Lịch Sử Khoa Bảng Việt Nam

        Tội ác trong bồn tắm của ông chồng ngoại tình với vũ nữ

        Doanh nhân Craig tạo kịch bản vợ chết do đột tử lúc đang tắm nhưng cảnh sát Mỹ đã lật tẩy sự thật.

        Craig Rabinowitz (33 tuổi) và Stephanie (29 tuổi) quen nhau từ một trại hè thời niên thiếu. Họ có tình yêu đẹp, kết hôn năm 1990 và gia đình hạnh phúc với con gái nhỏ. Craig là doanh nhân, sở hữu công ty kinh doanh găng tay cao su, còn Stephanie là luật sư.
        Giữa đêm, cảnh sát ở Philadelphia (Mỹ) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Craig thông báo rằng vợ anh ta đang nằm bất tỉnh, chìm trong bồn tắm. Anh đã gọi cứu hộ, đưa vợ đến bệnh viện nhưng Stephanie đã tử vong.
        Các bác sĩ không giải thích được nguyên nhân cái chết của cô và cho biết thi thoảng cũng gặp trường những trường hợp tử vong đột ngột không rõ nguyên do. Theo nhận định ban đầu, Stephanie không gặp chấn thương nào và cái chết của cô hoàn toàn tự nhiên.
        Craig khai rằng sau khi cùng vợ đi ăn tối từ một cửa hàng Thái Lan, họ trở về. Hai người uống một chút bia rồi sau đó Stephanie đi tắm ở tầng 2. Craig ngồi xem tivi ở phòng khách tầng 1. Bỗng nhiên, Craig nghe thấy tiếng động trên lầu giống như tiếng chai dầu gội rơi xuống sàn, nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục xem tivi thêm 20-30 phút nữa. Khi đó, Craig mới nhận ra vợ tắm quá lâu nên chạy lên kiểm tra. Anh phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn và không cứu được.
        Kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát không tìm thấy điểm nào bất thường. Họ không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay xô xát. Quá trình lấy lời khai của Craig cũng không có điểm nào nghi vấn. Gia đình Rabinowitz thúc giục cảnh sát để tang lễ sớm được tiến hành vì đó là quy định của những gia đình theo đạo Do thái.
        Tuy vậy, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất thường trong câu chuyện. Theo một nguồn tin bí mật, họ phát hiện mối quan hệ của Craig với vũ nữ tên Shannon Reinert. Các số liệu thu thập được cho biết Craig đã tiêu tốn đến 3.000 USD mỗi tuần để đổi lấy sự phục vụ của Shannon. Điều này Stephanie không hề hay biết.
        Kiểm tra trong nhà Craig, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều hóa đơn chi tiêu của anh ta song không thấy cái gì liên quan đến găng tay cao su, thứ mà anh ta đang kinh doanh.
         toi ac trong bon tam cua ong chong ngoai tinh voi vu nu hinh anh 1
        Vợ chồng Craig.
        Cảnh sát mời chuyên gia để phân tích các hồ sơ tài chính và họ phát hiện ra sự thật bất ngờ. Trong suốt thời gian hoạt động, công ty kinh doanh găng tay của Craig không hề có hoạt động mua bán nào. Anh ta sử dụng nguồn vốn xoay vòng từ các nguồn đầu tư của bạn bè và người thân rồi lại mang đi trả nợ nơi khác. Những ngày bình thường, khi mọi người nghĩ rằng Craig đang đi làm thì anh ta lại đi vui vẻ ở hộp đêm nơi Summer làm việc.
        Uớc tính tại thời điểm đó, tổng số tiền Craig nợ các chủ đầu tư của mình lên đến 800.000 USD. Trong cuốn sổ viết tay của Craig, cảnh sát nhìn thấy khoản tiền bảo hiểm của Stephanie có trị giá 1,5 triệu USD.
        Cảnh sát từ chối lời yêu cầu xin thi thể từ gia đình Rabinowitz để khám nghiệm tử thi một cách tổng thể. Kiểm tra dạ dày của Stephanie, dựa vào mức độ tiêu hóa thức ăn, họ kết luận cô chỉ chết từ 1-2 giờ sau khi ăn, nghĩa là cô chết lúc khoảng 22h30 hôm đó. Trong khi đó, Craig gọi điện cho 911 lúc 24h.
        Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện ra những đốm đỏ nhỏ trên trán và vùng đầu của Stephanie, chứng tỏ có sự co thắt các mạch máu ở đây gây hiện tượng xuất huyết nhẹ. Thêm vào đó, nam bác sĩ còn phát hiện một vết bầm nhỏ ở khuỷu tay, các vết thâm tím và trầy xước rất nhỏ vùng cổ.
        Xét nghiệm máu còn cho thấy nồng độ thuốc ngủ trong máu Stephanie nhiều hơn liều lượng cho phép: 180 nanog/mL. Hồ sơ y tế cho thấy thuốc ngủ thực chất được kê cho Craig chứ không phải Stephanie.
        Theo kết luận của bác sĩ, Stephanie chết do bị đầu độc và thắt cổ, đã có một sự xô xát nhẹ giữa nạn nhân và hung thủ trong quá trình thực hiện tội ác.
        Ngay sau khi diễn ra đám tang của Stephanie, cảnh sát đã bắt Craig. Trong quá trình thẩm vấn, Craig vẫn khăng khăng không nhận tội. Tuy nhiên với những bằng chứng pháp y không thể chối cãi, tòa án đã buộc anh ta phạm tội giết người cấp độ 1 với án tù chung thân và không có cơ hội được ân xá.
        Theo Đặng Hương (Vnexpress)

        Cuộc truy bắt băng cướp bao tải ngân phiếu chấn động Sài Gòn

        Sau cú đập vai, trung tá Toàn quay lại và chỉ trong nháy mắt bao tải đựng 5 tỷ đồng ngân phiếu (tương đương 1.000 cây vàng) anh đang giữ trên xe máy đã bị hai thanh niên cướp đi.

        Chiều 28.9.1996, trung tá Trần Bảo Toàn (Phó giám đốc XN 347 thuộc Công ty Sông Hồng Quân khu 3, chi nhánh tại quận Tân Bình, TP HCM) đến công an trình báo về việc bị cướp 5 tỷ đồng ngân phiếu.
        Theo trình báo, trung tá Toàn cùng một cán bộ xí nghiệp là anh Đặng Đức Long đến chi nhánh Tổng công ty lương thực miền Bắc trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Nhận xong số ngân phiếu, vì không có ôtô, bao tiền lại nhỏ gọn, họ quyết định đem về chi nhánh ở đường Cộng Hòa bằng xe máy. Anh Long điều khiển, trung tá Toàn ngồi sau, còn bao tiền đặt giữa hai người.
        Họ dự định đi theo lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Pasteur – Trần Quốc Toản – Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi về đường Cộng Hòa. Khoảng 14h15, khi xe chạy đến khúc cua giao lộ Pasteur – Trần Quốc Toản, quận 3, trung tá Toàn thấy có người vỗ vai mình bèn quay lại thì thấy chiếc Suzuki Crystal chở hai thanh niên kè sát. Tên ngồi sau giật phắt lấy bao tiền rồi vù ga bỏ chạy. Anh Long vội tăng ga đuổi theo, nhưng đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu thì mất dấu những tên cướp.
        Do số tài sản bị giật quá lớn đã gây nhiều thắc mắc, nghi ngờ. Tại sao chuyên chở một số lượng tiền lớn như thế bằng xe máy? Khi bị cướp, các nạn nhân không tri hô mà đuổi một mình? Đặc biệt, sau mấy ngày xảy ra vụ cướp, trung tá Toàn vay của người thân và một số cơ sở doanh nghiệp được 3,9 tỷ đồng trả cho cơ quan, cũng làm phát sinh câu hỏi: tại sao anh Toàn đi vay tiền trả cho cơ quan khi chính anh là nạn nhân? Có thật đã xảy ra vụ cướp giật hay đây chỉ là màn kịch “hợp thức hóa” những việc làm mờ ám, sự thất thoát tài sản, một thủ đoạn chiếm tài sản Nhà nước?
         cuoc truy bat bang cuop bao tai ngan phieu chan dong sai gon hinh anh 1
        Giao lộ Pasteur – Trần Quốc Toản, nơi đã xảy ra vụ cướp giật.
        Ngoài việc dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra, kết quả xác minh cho thấy chi nhánh Tổng công ty lương thực miền Bắc có hợp đồng mua 2.000 tấn gạo của xí nghiệp 347, trị giá 5,74 tỷ đồng, sẽ giao trả tiền làm ba đợt, trong đó đợt hai trả 5 tỷ vào ngày 28.9.1996. Thủ quỹ chi nhánh xác nhận chiều 28.9 có xuất 5 tỷ đồng ngân phiếu cho xí nghiệp 347, gồm 300 tờ mệnh giá năm triệu, 1.500 tờ mệnh giá một triệu. Xí nghiệp 347 công nhận lúc 14h ngày 28.9, trung tá Toàn có điện về cơ quan xin xe tới chi nhánh chở tiền, nhưng lúc ấy ôtô phải ra sân bay đón giám đốc. Tại hiện trường, một số người bán báo, thuốc lá, xích lô cũng xác nhận có vụ cướp giật tài sản của hai người đàn ông đi trên chiếc Dream II lúc hơn 14h.
        Chỉ cần nhỏ 1 ít giọt tinh dầu tùy loại vào nắp đựng trên đèn xông tinh dầu, bạn có thể tận hưởng không gian thư giãn như ở Spa, hãy kết hợp cùng tinh dầu bưởi để mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất.
        Ban giám đốc Công an TP HCM triệu tập cuộc họp đặc biệt. Hai ngành công an và quân đội xem xét lại từng tình tiết, khẳng định tính xác thực và nghiêm trọng của vụ án.
        Ban chuyên án nhận định, do số ngân phiếu có thời hạn nên thủ phạm phải tìm cách tiêu thụ sớm và cách tiêu thụ dễ nhất là mua vàng nên đi sâu tìm hiểu tại các tiệm vàng. Ban chuyên án cũng chỉ đạo lên danh sách các băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp, nhất là bọn có sử dụng xe Suzuki Crystal, tập trung đi sâu vào các băng nhóm ở quận 1, quận 4. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động phong trào quần chúng tố giác tội phạm…
        Mẻ lưới đầu tiên
        12h ngày 15.10.1996, từ nguồn tin cơ sở, có một nhóm đối tượng hình sự khoe mới “vô mánh” mỗi tên 200 cây vàng, Trưởng Công an phường 13 lập tức báo cáo với Trưởng Công an quận 4 Trần Hữu Ánh. Sáng hôm sau, Ban chuyên án họp khẩn cấp, phác họa sơ đồ vụ án, xác định băng cướp giật có 4 tên chủ chốt gồm: Nguyễn Thành Vinh (Bé “Ba tàu”), Nguyễn Văn Sinh (Sơn “Mặt Quỷ”), Trần Văn Hải (Hải “Củ cải”), Sơn “Hít Le” (Sơn “Hít Le”).
        Tài liệu trinh sát cho thấy bọn này đã sử dụng ngân phiếu với số lượng lớn để mua vàng tại 3 tiệm. Trưởng Công an quận 4 đề nghị Trưởng ban chuyên án cho tiếp cận với các tiệm vàng đã bán hàng cho bọn cướp. Với điểm đột phá là tiệm Kim trên đường Đoàn Văn Bơ, lực lượng điều tra phát hiện vợ của Bé “Ba Tàu” đã mang 500 triệu ngân phiếu mua vàng tại đây.
        23h30 ngày 16.10, một mũi trinh sát bắt được Hải “Củ Cải” trước cửa khách sạn Sài Gòn Prince trên đường Nguyễn Huệ (quận 1), đồng thời “rước” luôn bồ của Hải làm nghề vũ nữ và anh ruột Bé “Ba Tàu”. Đây là nhóm được bọn cướp cho hưởng thụ rất nhiều tài sản, thu giữ ba xe Dream II và một điện thoại di động.
        Khai thác nhanh, 0h ngày 17.10, lực lượng phá án chia thành 4 mũi tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà ở của 4 nghi can cướp giật, bắt Bé “Ba Tàu”, Sơn “Mặt Quỷ” và vợ Bé “Ba Tàu”. Ngay trong đêm, các tổ công tác đã thu giữ tài sản của bọn cướp trị giá khoảng 500 triệu đồng, bao gồm tiền, vàng, xe Dream, tivi, đầu máy video, điện thoại di động mới mua…
        Đến 2h, Bé “Ba Tàu” bắt đầu khai báo nhỏ giọt, nhưng chỉ nhận là người đi đổi ngân phiếu cho tên Hải. 3h, vợ bé “Ba Tàu” khai dùng ngân phiếu do chồng đưa đi mua 30.000 USD còn chôn dưới nền nhà, đã đổ xi măng lên trên. Công an quận 4 đã đi thu hồi được số ngoại tệ này. Trước bằng chứng này, 8h ngày 17.10, Bé “Ba Tàu” chính thức khai nhận có tham gia vụ cướp giật.
        Được giao nhiệm vụ xét hỏi, các điều tra viên Nguyễn Hoàng Khanh, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Xuân Thành khéo léo đấu tranh, nên đến 12h ngày 17.10, Hải “Củ Cải” khai được chia một tỷ đồng, mua 90 lượng vàng SJC, tiêu xài hết 10 lượng (cho cô bồ gần 3.000 USD mua xe máy, điện thoại di động và nhẫn hạt xoàn…), gửi 80 lượng tại tiệm vàng Anh. Bé “Ba Tàu” cũng khai được chia gần một tỷ đồng, hiện còn 500 triệu đồng ngân phiếu chôn tại mộ bà ngoại ở nghĩa trang xã Thạnh Mỹ Lợi, huyện Thủ Đức.
        12h30 ngày 17.10, Ban chỉ huy vạch kế hoạch thu hồi số tài sản trên. Hai tổ công tác được thành lập, có sự tham gia của cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự. Lệnh khám xét khẩn cấp tiệm vàng Anh được ban hành, nhưng khi tổ công tác của thiếu tá Mai Đình Khánh và đại úy Trương Văn Hòa thuộc cơ quan điều tra yêu cầu giao nộp số tài sản của Hải “Củ Cải” còn gửi ở đây, chủ tiệm vàng đã giao  82 lượng vàng SJC.
        Trong khi đó, tổ công tác do đại tá Thân Thành Huyện và trung tá Nguyễn Mạnh Trung (trưởng, phó ban chuyên án) trực tiếp chỉ huy đi Thủ Đức lại không được thuận lợi. Khi đào nơi Bé “Ba Tàu” khai giấu tiền ở Nghĩa trang Thạnh Mỹ Lợi (phần nổi trên mặt đất) nhưng không thấy gì. Trên đường về, Bé “Ba Tàu” thú nhận đã khai báo gian dối, định đổ cho có người đào trộm, nhưng sau đó lại khai đã hủy đi 500 triệu ngân phiếu vì sợ bị bại lộ…
        17h cùng ngày, Sơn “Mặt Quỷ” (người cuối cùng) đã khai nhận tội. Hắn được chia số ngân phiếu trị giá một tỷ đồng, đưa cho mẹ 910 triệu đồng và bà này đưa cho con rể mua 164 lượng vàng SJC. Sau đó người con rể này cho anh em trong nhà mỗi người ba đến 5 lượng, tổng cộng 28 lượng vàng, mua hai Honda Dream, mua cho chị gái một điện thoại di động…
        * Tên tiệm vàng đã thay đổi
        Theo PV (Công an TP HCM)

        Nữ hoàng có sở thích quái đản, ác nhất lịch sử nước Nga

        Nữ hoàng Anna của Nga rất thích những trò đùa tai ác, như cho rung chuông cứu hỏa trên toàn St. Peterburg khiến dân chúng hoảng loạn.

        Mặc dù được đưa lên ngôi như một bù nhìn, nữ hoàng Anna của Nga đã xây dựng được thực quyền bằng một chế độ khủng bố dựa trên lực lượng cận vệ và giới quý tộc thiểu số. Bà rất thích những trò đùa tai ác, như cho rung chuông cứu hỏa trên toàn St. Peterburg khiến dân chúng hoảng loạn.
         nu hoang co so thich quai dan, ac nhat lich su nuoc nga hinh anh 1
        Ảnh minh họa.
        Anna Ioannovna sinh ngày 7.2.1693 tại Moskva, Tạ thế ngày 28.10.1740 tại Cung điện Mùa Đông, Sankt-Peterburg, bà là con gái của Nga Hoàng Ivan V Alexeevich, và hoàng hậu Praskovia Fedorovna Saltykova, chồng bà là Friedrich Wilhelm Công tước xứ Kurland.
        Anna Ioannovna (Anna I), là con gái của Nga Hoàng Ivan V và là cháu gái của Peter Đại Đế, cai trị nước Nga từ năm 1730 đến năm 1740. Bà là một người độc đoán nhất trong số các người kế vị của Peter Đại đế. Uy thế trên ngai vàng của bà được sự ủng hộ mạnh mẽ của tầng lớp quí tộc Nga. Khi bà vừa mới 37 tuổi, đã là một góa phụ của một công tước người Đức và không có con cái. Các thành viên của Hội đồng Cơ mật đã lựa chọn Anna lên làm Nữ Hoàng vượt qua cả Elizabeth, một công chúa trẻ tuổi của Peter Đại Đế, người mà cũng là một đối thủ để thừa kế ngai vàng. Bà chấp nhận không kết hôn thêm một lần nữa. Sau khi lên trị vì, Anna đã giành được sự trợ giúp quần thần tầng lớp quí tộc những người mà trước đây luôn chống đối lại triều đình.
        Theo chiếu chỉ của Nữ Hoàng Anna, quyền lực của chính quyền từ Hội đồng Cơ mật chuyển hết sang cho các bộ trưởng mà bà đã mang về từ Kurland, cái tổ chức mà được gọi là "Phe đảng Đức" này được thống trị bởi Baron Ostermann - một nhà quản lý, Munnich một chủ thầu của kênh đào Ladoga và Ernst Johann Biron một người được Anna sủng ái nhất. "Phe đảng Đức" này bị người Nga cực kỳ căm gét, nhất là Biron, người mà đã dùng địa vị của mình để tăng cường thêm vị thế cá nhân. Họ đứng lên chống lại sự thống trị của nội các chính phủ, nhưng kết cục họ cũng bị trừng phạt bằng tra tấn, giết chết và bị lưu đày.
        Nữ hoàng Anna thời kỳ này đã thúc đẩy quân đội Nga hùng mạnh hơn và thành lập thêm nhiều lớp huấn luyện quân sự. Bà đã can thiệp vào cuộc chiến của Balan và liên kết với Áo để chống lại quân Thổ (1736-39). Bà cũng quan tâm mạnh mẽ đến nền nghệ thuật Balê mới trỗi dậy của người Nga. Cuộc biểu diễn Balê trước công chúng đầu tiên của nước Nga được tổ chức vào năm 1735 và được trình diễn cho Nữ Hoàng Anna xem bởi Jean-Baptiste Lande, một nghệ sĩ khiêu vũ của học viện quân đội. Nhận thấy người Nga rất yêu thích và có năng lực về khiêu vũ, 3 năm sau Jean-Baptiste Lande đã sáng lập " Trường đào tạo khiêu vũ Hoàng đế" với 12 học viên nhỏ tuổi. Không lâu sau, Balê trở thành một môn nghệ thuật sang trọng. Opera cũng được đưa vào nước Nga trong thời gian Nữ Hoàng Anna trị vì, khi đó một người soạn nhạc Ý tên là Francesco Araja đã được mời đến St. Petersburg để chỉ huy một đoàn opera mới. Ngày 28.10.1740, Nữ hoàng Anna Ioannovna băng hà khi bà 47 tuổi do bệnh nặng. Sau khi bà mất, Ivan VI mới một tuổi lên ngôi Hoàng đế của nước Nga và mẹ của ông là Anna Leopoldovna lên nắm quyền nhiếp chính.
        Theo Thanh Vân (Khoevadep)

        “Yêu râu xanh” khét tiếng trong lịch sử Liên Xô cũ

        Trong 12 năm, 56 trẻ em, thiếu nữ đã bị một người đàn ông rối loạn chức năng sinh dục sát hại.

        “yeu rau xanh” khet tieng trong lich su lien xo cu hinh anh 1
        Andrei Romanovich Chikatilo là tên giết người hàng loạt khét tiếng lịch sử Liên Xô cũ, được biết đến với biệt danh "Gã đồ tể vùng Rostov" hay "Máy xới đỏ vùng Rostov". Trong 12 năm từ 1978 đến 1990, 56 nạn nhân bị hắn sát hại.
        Chikatilo sinh ra ở Ukraine vào năm 1936 với tuổi thơ không hạnh phúc, gia cảnh khó khăn. Hắn thường xuyên bị chế giiễu vì tật “đái dầm” ban đêm, rối loạn chức năng sinh dục. Chikatilo gặp vấn đề về sức khỏe tương đối trầm trọng nhưng thường xuyên bị mẹ đánh vì làm giường chiếu ướt sũng. Đến khi có bạn gái, hắn luôn bị chế giễu vì bộ phận sinh dục thường cương cứng không kiểm soát.
        Năm 1963, Chikatilo kết hôn với người được chị gái hắn giới thiệu, đến với nhau chỉ sau hai tuần gặp mặt. Hai vợ chồng đều gặp những rối loạn riêng về chức năng tình dục nhưng có với nhau hai đứa con. Trước mặt hàng xóm và những người thân, bạn bè, Chikatilo luôn tỏ ra hạnh phúc, còn được đánh giá là người cha tốt, mẫu mực và tận tụy.
        Ranker cho hay Chikatilo có thời gian giảng dạy tại đại học Rostov nhưng bị sa thải vì những cáo buộc lạm dụng, quấy rối các sinh viên. Chikatilo xin việc trong một công ty tư nhân ở Rostov. Vị trí này tạo điều kiện cho hắn được đi công tác tại khắp vùng miền cả nước nhằm thực hiện những hành vi phạm tội.
        Nạn nhân đầu tiên bị sát hại dưới tay Chikatilo là cô bé 9 tuổi, Yelena Zakotnova. Chikatilo đã chủ động tiếp cận và dụ dỗ Yelena vào nhà hắn, sau đó giở trò đồi bại nhưng bất thành. Tức giận, Chikatilo vơ lấy một con dao... Khi nạn nhân dần bất tỉnh, tên sát nhân thực hiện đến cùng dục vọng. "Yêu râu xanh" này sát hại, ném xác cô bé xuống sông.
        Nạn nhân thứ hai rơi vào tay Chikatilo là Larisa Tkachenko, nữ sinh 17 tuổi. Bắt đầu tiếp cận với cô gái từ bến xe buýt, Chikatilo trò chuyện cùng nạn nhân suốt dọc đường đi. Hai người đi tới một khu vực hẻo lánh gần sông Don để tìm không gian yên tĩnh uống rượu. Chikatilo nổi cơn dục vọng song không thể khống chế nổi nữ sinh vì cô chống cự quyết liệt... Không phi tang nạn nhân, Chikatilo gom lá khô rụng và lấy những tờ báo giấy để che xác cô bé.
        Lyubov Biryuk, nạn nhân thứ ba của Andrei Chikatilo chỉ mới 13 tuổi. Khi cô bé đang đi bộ ngang qua trạm xe buýt, Chikatilo đã tấn công và đưa vào sâu trong khu rừng rậm rạp ven đường. Hắn xé quần áo, đâm chết cô với hàng chục nhát dao… Nạn nhân thứ 9 là cô bé 10 tuổi bị đoạt mạng bởi nhiều nhát dao vào ngực.
        Các nạn nhân khác cũng bị Chikatilo hủy hoại cơ thể. Chiêu thức chung của hắn là tiếp cận nạn nhân tại bến xe buýt hoặc xe lửa, dụ tới những khu vực biệt lập rồi gây án... Trong 56 nạn nhân có 18 phụ nữ, 14 bé gái và hơn 20 bé trai... Nạn nhân lớn tuổi nhất 29 tuổi, trẻ nhất 7 tuổi.
        Hành vi phạm tội của Chikatilo diễn ra liên tiếp từ năm 1978 đến 1990. Năm 1984, Chikatilo từng bị bắt nhưng sau đó lại được thả ra vì “sự nhầm lẫn” trong kết quả giám định ADN thu được tại hiện trường. Trong thời gian đầu ứng dụng công nghệ giám định ADN, các nhà điều tra đã gặp không ít khó khăn. Nhóm máu của Chikatilo được xác định là nhóm A nhưng tinh dịch thu được trên cơ thể các nạn nhân lại cho kết quả nhóm AB. Tuy nhiên thời gian sau, những nhà phân tích ADN mới biết được một người (dù rất hiếm) có thể có máu và tinh dịch thuộc hai loại máu khác nhau.
        Đến năm 1990, Chikatilo một lần nữa bị bắt. Các điều tra viên tìm thấy một hộp dụng cụ chứa đầy hung khí hắn sử dụng để gây án như: dao, dây thừng, kem Vaseline, khăn. Chikatilo bị coi là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm với việc bị giam trong lồng sắt, có quản ngục riêng.
        Phiên tòa xét xử Chikatilo đầu tiên được mở ra vào tháng 4.1992. Hai năm sau, hắn bị thi hành án tử hình.
        Theo Phương Thảo (Vnexpress)

        Người giải mã tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa

        Từ vết máu nhỏ, bức tường sơn mới, trung tá Dũng yêu cầu giám định và "nút thắt " của vụ án xác cô gái không đầu trong chung cư đã được hoá giải.

          Ngày 17.5.2010, nhân viên bảo vệ chung cư G4, đường Trung Yên, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện thi thể cô gái không đầu tại phòng đổ rác trên sân thượng tòa nhà. Vụ án khiến dư luận Hà Nội dậy sóng.
           nguoi giai ma toi ac cua nguyen duc nghia hinh anh 1
          Nguyễn Đức Nghĩa bị áp giải.
          Nhớ lại quá trình đánh án, trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kể nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, các anh xác định nạn nhân cao khoảng 1m55, độ tuổi 22-25. Trước khi bị phân xác, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian xảy ra ít nhất đã 15 ngày.
          Dấu vết cực kỳ quan trọng những vết máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng được trung tá Dũng phát hiện. Lần theo những dấu máu này, anh nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Vậy bị hại là ai? Liệu có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát?
          Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp bằng cách bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Dũng cũng lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô gái tên Hoàng Thị Yến - sinh viên đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà của Yến đang ở nhà.
          Trung tá Dũng nhận ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ. Câu hỏi: Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: "Đó là máu. Nút thắt đã được mở".
          Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101 và trình báo của ông Nguyễn Văn Ba (ở quận Hai Bà Trưng) về việc có con gái là Nguyễn Phương Linh bị mất tích từ hôm 4.5, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng nghi can gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng) - người yêu của sinh viên Yến. Và chỉ một ngày sau, Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại Thái Nguyên.
          Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, có lẽ Nghĩa linh tính đó là công an nên đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Dọc đường áp giải về Hà Nội, Nghĩa tồng tộc khai hôm 17.5 chính tại căn phòng 1101 đã sát hại nạn nhân và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang.
          Những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải “hộ tống” Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tang vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Cả tuần lang thang dưới chân cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng) và cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh), trung tá Lê Việt Dũng cùng động nghiệp thuê thuyền lang thang hết khúc sông này tới khúc sông khác.
          Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tấp vào bất cứ bờ bãi nào có dấu vết khả nghi. Những bao rác, bịch nilon đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác triệt để nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không.
           nguoi giai ma toi ac cua nguyen duc nghia hinh anh 2
          Nguyễn Đức Nghĩa tại tòa.
          20 ngày sau khi vụ án xảy ra, nhờ một nguồn tin báo, các anh đã tìm thấy chiếc túi nilon bên trong có chiếc đầu người bọc trong một chiếc váy. Đây chính là chiếc váy mà cô gái đã mặc khi bị sát hại. Kết quả phân tích mẫu tóc cũng cho kết quả trùng khớp với nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được hóa giải.
          Năm 2006, khi bắt đầu vào một trường đại học danh tiếng Hà Nội, Nghĩa quen cô bạn cùng lớp Nguyễn Phương Linh. Hai người chia tay sau một năm và Nghĩa trở thành người yêu của Hoàng Thị Yến (24 tuổi).
          Ngày 23.4 đến 5.5.2010, Yến cùng bà nội về quê ở Quảng Ninh nên giao căn hộ tầng 11 chung cư ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nhờ Nghĩa trông giúp. Những ngày ở đây, Nghĩa liên lạc với chị Linh và rủ đến.
          Tối 4.5.2010, khi Linh đang chải đầu chuẩn bị về, Nghĩa cầm dao giấu sẵn trên giá sách đâm mạnh vào sau lưng khiến nạn nhân chết tại chỗ.
          7.2014, 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa (bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội.
          Theo PV (An Ninh Thủ Đô)

          Gã Sở Khanh bạc tình và bi kịch của thiếu nữ “trót dại”

          authorĐàm Anh (Theo India Today, The Telegraph India) Thứ Năm, ngày 21/12/2017 03:55 AM (GMT+7)

          (Dân Việt) Những tưởng chuyện tình đã đến lúc đơm hoa kết trái, cô gái không ngờ mình phải nhận cái kết đắng khi bị chính bạn trai của mình.

          Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
           ga so khanh bac tinh va bi kich cua thieu nu “trot dai” hinh anh 1
          Cô gái phải nhận cái kết đầy bi kịch từ chính người bạn trai mình từng yêu hết lòng.
          Người dân tại ngôi làng nhỏ Temtha ở thành phố Khagaria, bang Bihar, Ấn Độ đến giờ vẫn nhắc tới câu chuyện của một cô nữ sinh đại học 21 tuổi xinh đẹp, hiền lành mà ai cũng quý mến nhưng lại có cuộc đời bi kịch và tối tăm.
          Bi kịch yêu nhầm
          Cô sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Tuổi thơ cô trôi qua khá bình lặng bên cha mẹ tuy không có trình độ nhưng lúc nào cũng mong muốn con cái mình được học hành tới nơi tới chốn để sau này có được một công việc ổn định. Lớn lên, cô thi đỗ một trường đại học danh tiếng, một tương lai xán lạn đang mở ra trước mắt.
          Ở tuổi 21, cô đem lòng yêu Bhawani Shankar - chàng trai hơn cô 1 tuổi cùng làng và cũng cùng học chung trường đại học. Tuy mới chính thức yêu nhau được vài tháng nhưng giữa hai người đã có rất nhiều kỷ niệm.
          Tin tưởng rằng đây chính là người đàn ông của đời mình, trước sau gì cũng đi đến bến bờ hạnh phúc nên cô nữ sinh sẵn sàng trao hết cho người mình yêu, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái sau những hình ảnh về một gia đình hạnh phúc mà người yêu thường nói tới.
          Vậy nhưng, cuộc đời luôn có nhiều điều không thể lường trước. Tối ngày 17/6/2017, Shankar đã rủ người yêu đến nhà chơi để thông báo một việc rất "quan trọng". Nhưng tại đây, thiếu nữ đã bị chính bạn trai hãm hiếp ngay trong căn nhà của hắn dù cô kiên quyết từ chối.
          Cay đắng hơn, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Shankar đã đến thông báo với mẹ ruột đang ngủ rằng cô gái này đã tự ý xông vào nhà khiến cô gái phải ê chề khi bị đuổi ra khỏi nhà.
          Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Vào sáng hôm sau (18/6), Shankar đã xông vào nhà cô gái khi cô đang ở nhà một mình. Hắn bất ngờ kéo cô vào nhà tắm và nhẫn tâm đổ dầu hỏa lên người cô. Tới giờ phút này, bản chất thật sự của con người mà cô từng yêu say đắm mới được bộc lộ rõ ràng nhất. Nhưng tất cả đã quá muộn, ngọn lửa trên tay hắn ta đã biến cô thành ngọn đuốc sống.
          Bất chấp sự la hét của bạn gái, Shankar vội chạy trốn khỏi hiện trường. Thiếu nữ đáng thương sau đó đã được một người hàng xóm đến giải cứu và đưa tới bệnh viện Sadag ở Khagaria.
          Chỉ vì muốn kết hôn
          Dù đã được các bác sĩ chạy chữa hết lòng, nhưng với những vết bỏng quá sâu, cô đã qua đời không lâu sau đó, trong sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần.
          Trước khi cô qua đời, nạn nhân đã khai với cảnh sát rằng Shankar từng rất nhiều lần hứa hẹn sẽ kết hôn với cô để được quan hệ tình dục. Dần dần, nhận thấy tình yêu đủ chín muồi, cô gái đề cập đến chuyện kết hôn với người yêu nhưng đều bị tên này thoái thác.
          Cũng từ đây, cô đau đớn khi dần nhận ra chân tướng của người yêu. Không quá lâu sau đó, bạn trai thường kiếm cớ gây sự hay tìm cách tránh mặt cô. Về sau, hắn không ngại ngần từ chối thẳng thừng mà không hề nói rõ lý do.
          Không chấp nhận điều này, cô luôn muốn tìm gặp Shankar mong có được câu trả lời và thế là bi kịch đã xảy ra.
          Hiện Shankar đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đang chạy trốn ở Jhandapur, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Bước đầu hắn đã thú nhận tội ác của mình.

          Sáu vụ án mạng tàn độc, bí ẩn nhất lịch sử

          Các vụ án mạng đều khiến cảnh sát sau hàng chục năm vẫn không tìm ra dấu vết thủ phạm.

          Giải mã mỗi vụ án giết người đều là thách thức với các nhà điều tra, tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ hiện đại, không khó để cảnh sát tìm ra thủ phạm. Tuy vậy trong lịch sử vẫn có những vụ giết người mà đến nay sự thật vẫn chưa được phơi bày, hung thủ là ẩn số không có lời giải đáp.
          Tạp chí Time đã thống kê 6 vụ án giết người bí ẩn trong 150 năm qua. Nhiều năm trôi qua mà thủ phạm chưa phát hiện ra hoặc thậm chí không tìm nổi một nghi phạm phù hợp.
          1. Jack the Ripper (Jack đồ tể)
          Kẻ giết người đã làm rúng động khu vực East End (London, Anh) vào năm 1888 bằng việc sát hại ít nhất năm cô gái mại dâm. Các nạn nhân đều bị cứa thi thể, ném xác ra đường.
          Ban đầu, chính quyền địa phương nghi ngờ thủ phạm là người bán thịt hoặc một bác sĩ do phương pháp giết người và kỹ năng sử dụng dao.
          FBI đã phân tích lại vụ án vào năm 1988 theo yêu cầu của một công ty sản xuất phim và nhận định các nạn nhân đều là gái bán dâm và đều nghiện rượu. Họ bị coi là mục tiêu vì “dễ tiếp cận”, đều bị giết vào đầu giờ sáng.
          FBI cho biết thời điểm đó các cuộc điều tra đã bị tạm dừng bởi thiếu công nghệ pháp y và các phương tiện tiên tiến để xác minh.
          Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã thu thập được các bức thư trao đổi giữa các lãnh đạo thực thi pháp luật vào năm 1888 trong đó mô tả sự quá tải của các cơ quan cảnh sát lúc đấy. Nhiều nhà sử học và các nhà tội phạm học - cả nghiệp dư và chuyên nghiệp - đã suy đoán nhân dạng của kẻ giết người. Nhưng cuối cùng "Jack the Ripper" vẫn là ẩn số.
          2. Xác chết lõa thể của nữ diễn viên trẻ
          Năm 1947, người mẹ và cô con gái đang đi trên đường thì bắt gặp cảnh tượng kinh hãi. Xác lõa thể không toàn vẹn của một phụ nữ ở trên vỉa hè, trên người không có máu. Nạn nhân được xác định là nữ diễn viên Elizabeth Short, 22 tuổi, có mái tóc đen và sở thích diện đồ màu đen.
          Nhà chức trách xác định, xác Elizabeth Short đã bị chảy đến khô máu trước khi bị ném tại một khu đất trống trong khu dân cư Los Angeles (Mỹ). Một bên ngực của cô bị cắt, cơ thể bị chia nhỏ bởi sự chuyên nghiệp của kẻ sát nhân.
           sau vu an mang tan doc, bi an nhat lich su hinh anh 1
          Vụ án Elizabeth Short được báo giới gọi là "Black Dahlia" vì sở thích màu đen của nạn nhân. 
          FBI đã giúp chính quyền địa phương điều tra vào thời điểm đó, cho biết họ đã kiểm tra hồ sơ các nghi phạm tiềm năng và thực hiện các cuộc phỏng vấn trên toàn quốc. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn chưa được phát hiện.
          Vụ án mạng đã thành chủ đề của cuốn tiểu thuyết trong năm 1987 và dựng thành phim vào năm 2006.
          Sở Cảnh sát Los Angeles gần đây nói với Time rằng họ vẫn đang điều tra vụ án này, dù vẫn không có thêm bất kỳ chi tiết nào được cung cấp. "Đây là một vụ án chưa được giải quyết", Giám đốc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết.
          3. Tên sát nhân đùa cợt cảnh sát
          Zodiac đã giết 5 người ở miền bắc California (Mỹ) trong vòng một năm từ 1968 đến 1969. Tháng 12.1968, hai thanh thiếu niên bị bắn chết trong bãi đậu xe. Bảy tháng sau đó, hai người khác bị bắn trong chiếc xe đang đậu trong bãi, may mắn một người đã sống sót. Nạn nhân tiếp theo là một nam tài xế taxi, cũng bị bắn chết.
          Nhiều ngày sau, Zodiac gửi một mảnh áo chứa đầy máu nạn nhân gần nhất của mình tới tờ Chronicle.
          San Francisco Examiner, tờ báo địa phương, bắt đầu nhận được thư từ một người ẩn danh tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ giết người kèm theo những ghi chú bí ẩn giải thích động cơ. "Zodiac đang nói chuyện qua bức thư", hắn viết trong một bức thư gửi vào tháng 8. "Con người là loài động vật nguy hiểm nhất", FBI công bố một phần nội dung bức thư khác.
           sau vu an mang tan doc, bi an nhat lich su hinh anh 2
          Một trong số các bức thư được gửi từ Zodiac.
          Cảnh sát vẫn chưa xác định ai là nghi can gây án. Sở Cảnh sát San Francisco thông báo việc điều tra vẫn đang diễn ra. Thậm chí, Zodiac còn được cho là chỉ là tên giả.
          4-5. Cái chết của rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G
          Thế giới âm nhạc được một phen chao đảo vào cuối những năm 1990 khi hai ngôi sao nhạc rap Tupac Shakur và Notorious B.I.G. lần lượt bị bắn chết trong vòng sáu tháng. Sự việc xảy ra tại thời điểm các hãng thu âm đang ganh đua mãnh liệt. Hai rapper là những nghệ sĩ hàng đầu cho các công ty thu âm của họ. Nhiều người nói rằng những vụ giết người là âm mưu cạnh tranh được đẩy đi quá xa.
          Shakur bị giết khi lái xe tại Las Vegas vào ngày 13.9.1996. Vào thời điểm đó, hãng thu âm Death Row của siêu sao 25 ​​tuổi này đang cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Bad Boy. Sáu tháng sau, Christopher Wallace của Bad Boy - hay còn gọi là Notorious B.I.G., Biggie Smalls hay Biggie - cũng bị giết trong cách tương tự.
          Rapper bị bắn chết trong lần lái xe khi vừa đi ra từ một công ty âm nhạc ở Los Angeles.
           sau vu an mang tan doc, bi an nhat lich su hinh anh 3
          Hai ngôi sao này từng là bạn khi cùng ký hợp đồng làm việc dưới tên Bad Boy. Tình bạn trở nên mờ nhạt sau khi Tupac bị giam trong tù vì tội hiếp dâm còn Biggie tiếp tục thăng tiến trong công việc. Tupac sau đó chuyển sang nhóm Death Row.
          Cả hai vụ án khiến cảnh sát phải đau đầu, một phần do các nhân chứng không hợp tác. Hàng loạt giả thiết về động cơ gây án được đưa ra nhưng chưa có lời giải thuyết phục, thậm chí có người nghi ngờ cả hai rapper vẫn còn sống và cái chết chỉ là giả.
          6. "Nữ hoàng nhí" chết trong tầng hầm
          Một ngày sau giáng sinh năm 1996, JonBenet, cô bé vừa chiến thắng cuộc thi sắc đẹp đươc phát hiện trong tầng hầm nhà tòa Colorado của gia đình cô tại khu phố giàu có ở Boulder, Colorado (Mỹ).
          Cảnh sác xác định, cô bé đã bị đánh đập và bóp cổ với băng keo dính đầy trên miệng và cổ họng. Nạn nhân tử vong do nghẹt thở.
          Mẹ của JonBenet nói với cảnh sát rằng sáng sớm hôm ấy cô đã dậy sớm để tìm con gái. Cô đã tìm thấy "thư" đòi tiền chuộc dài gần 3 trang giấy với yêu cầu đưa 118.000 USD.
          Gương mặt non nớt của JonBenet Ramsey với nụ cười tươi trải khắp các trang báo và chương trình truyền hình trên khắp đất nước trong các bản tin về vụ án mạng này suốt nhiều tháng. Gia đình Ramseys nằm trong diện tình nghi, nhưng không ai bị buộc tội liên quan đến cái chết của JonBenet.
          20 năm sau, cảnh sát Boulder cho biết cuộc điều tra vẫn còn mở. "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là bắt giữ và truy tố thành công", cảnh sát nói.
          Theo Đặng Hương (Vnexpress)

          Những vụ tranh ngôi đoạt vị hãi hùng nhất lịch sử

          Trong lịch sử Trung Quốc, có những vụ tranh ngôi đoạt vị vô cùng đáng sợ bởi không từ một thủ đoạn nào.

          Bị hoạn quan giết
          Tiêu biểu nhất phải kể đến cái chết của Tần Thủy Hoàng - vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa cổ đại. Doanh Chính đã bị một hoạn quan đoạt mệnh, đó chính là thái giám Triệu Cao.
          Vào năm 210 TCN, Doanh Chính trên đường tuần tra thì lâm bệnh nặng. Khi ấy, Tần Vương ở tại hành cung Sa Khâu để dưỡng bệnh, nhưng đột nhiên băng hà khi vừa bước sang tuổi 50.
          Chính sử ghi chép rằng Tần Thủy Hoàng bị bệnh qua đời, nhưng không ít học giả cho rằng vị Hoàng đế này bị sát hại bởi thái giám Triệu Cao - người đã phát động chính biến.
          Doanh Chính qua đời, Hồ Hợi thuận lợi kế vị. Nhưng vị tân Hoàng đế này vẫn phải chịu số phận bị hoạn quan giở trò, còn bị chính Triệu Cao làm hại.
          Triệu Cao có ý đồ tự xưng làm vua, nhưng triều thần không phục, đành phải đưa con của tiên đế là Tử An lên làm Tần vương. Sau này, Triệu Cao cũng không được chết tử tế. Tháng 9 cùng năm, thái giám này bị xử tử, còn lĩnh án tru di tam tộc.
          Bị con giết
           nhung vu tranh ngoi doat vi hai hung nhat lich su hinh anh 1
          Ảnh minh họa.
          Một án giết cha nổi danh khác là Đường Thế Tông Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là vị vua có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc, được đánh giá là một vị hoàng đế tốt. Nhưng vị hoàng đế tốt này cũng không từ thủ đoạn để có được ngôi báu.
          Tháng 6 năm Võ Đức thứ chín (năm 626), Lý Thế Dân phát động binh biến ở cung Huyền Vũ, đem Thái tử Lý Kiến Thành, Tề vương Lý Nguyên Cát và toàn bộ các hoàng tử khác giết chết. Sử cũ gọi đây là sự kiện “binh biến Huyền Vũ môn”.
          Dưới tình huống như vậy, ngày 7.6, Lý Uyên buộc phải lập Lý Thế Dân làm Thái tử. Hai tháng sau, Lý Uyên nhường ngôi cho con, lui về làm Thái thượng hoàng, nhưng thực chất là bị giam lỏng.
          Tháng 5 năm Trinh Quán thứ chín (năm 635), Lý Uyên qua đời. Khi ấy có người hoài nghi tiên đế chết vì Lý Thế Dân mưu sát. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh giả thuyết này.
          Xoay quanh cái chết của Thanh Thái Tổ Huyền Diệp – tức Khang Hy Hoàng đế - cũng có người cho rằng ông bị con thứ tư là Ung Chính sát hại.
          Sau khi qua đời, ông được an táng tại Cảnh Lăng. Cái chết của Huyền Diệp vẫn để lại nhiều nghi hoặc đối với hậu thế. Trước khi ông qua đời, một cuộc tranh đoạt ngôi vị của các hoàng tử đã diễn ra hết sức kịch liệt.
          Sau này, Tứ Hoàng tử Dận Chân dựa vào thế lực của cậu ruột, lại có Niên Canh Nghiêu viện binh lực, đã lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Ung Chính.
          Chính sử ghi rằng, Dận Chân kế vị theo đúng di chiếu của tiên đế, nhưng dân gian lại lưu truyền giai thoại cho thấy ông ta nhờ mưu sát cha đẻ mới được lên ngôi làm Hoàng đế.
          Huynh đệ tương tàn
          Vào thời Thập lục quốc, sau khi Hán Hoàng đế Lưu Uyên qua đời, Thái tử Lưu Hòa kế vị. Kết quả là người em trai Lưu Thông không cam lòng, đem ca ca Lưu Hòa giết chết, tự mình lên ngôi Hoàng đế.
          Nam Hán Thương đế Lưu Phân (920 – 943) kế vị vào năm 942, sau khi Cao Tổ Lưu Nham qua đời. Kết quả là năm thứ hai tại vị đã bị em trai là Tấn vương Lưu Hoằng Hi giết chết. Khi ấy, Lưu Phân mới 24 tuổi. Lưu Hoằng Hi lên ngôi Hoàng đế, sử gọi là Trung Tông.
          Bị mẹ giết
           nhung vu tranh ngoi doat vi hai hung nhat lich su hinh anh 2
          Ảnh minh họa.
          Trong lịch sử Trung Quốc, “độc mẫu” (người mẹ độc ác) vốn không ít, ví như đệ nhất Hoàng hậu Tây Hán Lữ Trĩ, hay Đại Đường đệ nhất Hoàng hậu Võ Tắc Thiên, Đại Thanh đệ nhất Hoàng hậu Từ Hy,...
          Túc Tông Nguyên Hủ (510 – 528) là con trai thứ hai của Võ Tông Nguyên Khác. Nguyên Hủ 6 tuổi đã được làm hoàng tử kế vị, nhưng mẹ ông là Hồ Thái hậu vì đam mê quyền lực, lấy lý do Hoàng đế còn nhỏ để lâm triều nhiếp chính.
          Sau này, Hồ Thái hậu thẳng tay hạ độc giết chết con đẻ của mình. Nguyên Hủ qua đời khi mới 19 tuổi. Thái hậu còn giữ lại một chút mẫu tính, cho người xây dựng lăng tẩm an táng con trai, gọi là Định Lăng.
          Bị cha giết
          Vào thời Ngũ đại thập quốc có vị vua thứ hai của Bắc hán là Duệ Tông Lưu Quân. Lưu Quân 15 tuổi kế thừa ngôi vị của Lưu Mân, vậy nhưng lại tôn Liêu chúa làm phụ hoàng. Ông yên phận làm “vua bù nhìn”, làm “con trai của Hoàng đế” nước Liêu, qua đời năm 43 tuổi.
          Việc Lưu Quân qua đời vẫn bị nghi ngờ là do “phụ hoàng” là vua Liêu bày kế hãm hại. Lưu Quân cũng không có con ruột, chỉ có con nuôi là Lưu Kế Ân kế vị, nhưng Lưu Kế Ân làm vua chưa được 60 ngày đã bị giết chết.
          Thông tin trong baifc hỉ mang tính chất tham khảo!
          Theo H.T.H.T (Khoevadep)

          Bí ẩn về cái chết oan khuất của 9 cô gái xinh đẹp chấn động Sài Gòn

          Với thủ đoạn vờ va xe, hỏi đường để làm quen các cô gái xinh đẹp, Đạt lần lượt làm quen với 9 thiếu nữ, rủ về nhà rồi cưỡng bức, đốt xác phi tang ở bãi rác tại TP HCM

          Xác người cháy rụi trong bãi rác
          Tờ Công An TP.HCM đưa tin, vào 2h ngày 1.1.1976, khi gom rác ở một bãi rác công cộng tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nữ công nhân vệ sinh hốt hoảng khi phát hiện một xác chết cháy.
          Ngay lập tức, tin dữ được báo về công an huyện Bình Chánh và Phòng cảnh sát Trị an (gồm lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý hành chính). Trưởng phòng Lê Văn Thiện (Tám Vỹ, sau này là Phó giám đốc công an TP.HCM) chỉ đạo đại úy Đội trưởng Chấp pháp Võ Tấn Thành (Hai Thành) cùng các trinh sát mở cuộc điều tra. Khó khăn là thi thể nạn nhân bị cháy thành than nên việc xác định được nhận dạng nạn nhân để truy tìm tung tích là điều không thể.
          Quá trình điều tra đang đi vào giai đoạn khó khăn nhất thì ngày 8.3, một xác chết cháy nữa lại được phát hiện tại bãi rác trên Xa lộ Hà Nội, huyện Thủ Đức (nay là quận Thủ Đức). Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể này cũng bị cháy rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ lại các xương tay chân. Nạn nhân được xác định là nữ, cao khoảng 1m55. Đây lại là một vụ án tiếp theo không làm rõ được nhân thân, tung tích nạn nhân khiến việc điều tra gặp vô cùng khó khăn.
           bi an ve cai chet oan khuat cua 9 co gai xinh dep chan dong sai gon hinh anh 1
          Ảnh minh họa
          Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau khi phát hiện ra vụ xác chết trên Xa lộ Hà Nội thì tại đống rác trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), các công nhân vệ sinh lại phát hiện thêm một vụ chết cháy kinh hoàng nữa vào lúc 2h sáng. Ngay sau nhận được tin báo, Lê Văn Thiện – Trưởng phòng Cảnh sát Trị an báo cáo vụ án cho đại tá Thái Doãn Mẫn (nguyên là Phó giám đốc công an TP.HCM, phụ trách khối cảnh sát và thường trực Ban giám đốc). Lần này, thi thể nạn nhân cũng bị cháy hoàn toàn. Một mảnh vải quần lót màu vàng chưa cháy hết được thu giữ.
          Việc lần theo dấu vết vụ án đi vào khó khăn, lúc này, đại tá Thái Doãn Mẫn suy nghĩ: chỉ có lấy được dấu vân tay người chết mới truy tìm được tung tích nạn nhân. 5 giờ sáng, ông đến nhà đồng chí Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế thành phố trao đổi tình hình. Ông Trung hướng dẫn rải thuốc lên để giữ nguyên trạng than bàn tay thì có thể lấy được dấu vân tay. Ngay sau đó, ông Mẫn cho cán bộ kỹ thuật hình sự sang nhận thuốc đem về. Đúng như ông Dương Quang Trung đã hướng dẫn, sau khi rải thuốc lên, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lấy được dấu vân tay của các nạn nhân xấu số.
           bi an ve cai chet oan khuat cua 9 co gai xinh dep chan dong sai gon hinh anh 4
          Ông Thái Doãn Mẫn kể lại vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM
          Tung tích của những cô gái xấu số
          Đã có manh mối, vì thế việc xác định manh mối nạn nhân sẽ dễ dàng hơn. Sau 3 ngày tích cực tra cứu tàng thư căn cước chế độ cũ để lại, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định dấu vân tay từ thi thể người chết trùng khớp với dấu vân tay trong căn cước của Phạm Thị Thanh Hồng, 24 tuổi, ngụ quận 3.
          Trưởng phòng Lê Văn Thiện và đại tá Thái Doãn Mẫn giao nhiệm vụ cho đại úy Hai Thành đến nhà nạn nhân Hồng. Bà Ngô Thị Lương (mẹ Hồng) cho biết, Hồng làm nhân viên thương nghiệp ở ngoài đảo Phú Quốc, về nghỉ phép vừa đi được hai ngày. Liên lạc với Phòng Thương nghiệp ở đảo Phú Quốc, đại úy Hai Thành được cơ quan này cho biết, Hồng đã trễ phép hai ngày, hiện chưa có mặt tại cơ quan. Nhìn miếng vải quần lót màu vàng do đại úy Hai Thành đưa ra, bà Lương cho biết Hồng cũng có chiếc quần như vậy.
          Đến nhà Hồng lần thứ hai, đại úy Hai Thành hỏi bà Lương việc yêu đương, bạn bè thân thích của Hồng. Bà Lương cho biết, Hồng có nhiều bạn nam nữ, nhưng thỉnh thoảng chỉ vài người làm cùng cơ quan đến nhà chơi. Còn yêu đương thì không thấy Hồng nói năng gì. Nghe cô Hải, bạn của Hồng nói nó cũng hay đi chơi với một số bạn trai, nghe đâu là thằng Khải, thằng Huỳnh nào đó.
          Tất cả những người trên đều được trinh sát xác minh nhưng không tìm ra manh mối nào khả dĩ. Đến ngày thứ 12 của cuộc điều tra thì người thanh niên tên Huỳnh (Nguyễn Trọng Huỳnh, ngụ quận 3) cung cấp cho đại úy Hai Thành một nguồn tin quan trọng: chiều 14.3, Hồng đi chơi với một thanh niên lạ, người này chở Hồng bằng ôtô Mazda. Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, đẹp trai, to con, tay đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Từ đây, Hai Thành cùng các trinh sát ngày đêm săn lùng tin tức về người thanh niên này.
          Vào tối chủ nhật, tại rạp phim ở quận 3, trinh sát phát hiện người thanh niên có nhân dạng như trên xem phim vừa ra cùng một cô gái khá xinh đẹp, các anh lập tức nối gót. Sau khi chia tay cô gái, anh ta lái ôtô về đường Điện Biên Phủ, rồi rẽ sang đường Hai Bà Trưng về hướng quận Phú Nhuận. Đến ngã tư Phú Nhuận thì trinh sát mất dấu.
          Nhờ sự tích cực của Nguyễn Trọng Huỳnh, các trinh sát xác định được danh tính người thanh niên chở Hồng đi chơi vào chiều 14.3 chính là Bùi Hữu Đạt (31 tuổi, quê Long An), cha mẹ đã vượt biên, một mình anh ta sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận. Ngoài địa chỉ thường trú quận Phú Nhuận, Đạt cũng hay tạm trú ở nhà một người bà con tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình. Từ đây, di biến động của Đạt được Hai Thành và các trinh sát liên tục nắm bắt.
          Chiều 27.5.1976, phát hiện Bùi Hữu Đạt vừa đến nhà người thân ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình, trinh sát vào nhà hỏi thăm gia đình chuyện làm ăn.
          Mặc dù thấy những người đến thăm có dấu hiệu khả nghi nhưng Bùi Hữu Đạt vẫn nói chuyện vui vẻ, bình tĩnh với người họ hàng này. Phát hiện đúng đối tượng nghi vấn cần tìm, đại úy Hai Thành cùng trinh sát bất ngờ tra tay Bùi Hữu Đạt vào còng trong sự ngỡ ngàng và hoàng loạn của cả Đạt và những người xung quanh.
          Gã trai tàn ác và kế hoạch giết người ghê rợn
          Sau khi bị bắt, các trinh sát bắt đầu tiến hành hỏi cung Bùi Hữu Đạt, tuy nhiên, đã trải qua hai ngày liền nhưng hắn ta vẫn không chịu thành khẩn khai nhận tội ác của mình. Sang ngày thứ 3 của cuộc hỏi cung, khi Bùi Hữu Đạt vừa ngồi xuống ghế, đại úy Hai Thành liền phủi đầu bằng câu hỏi chắc nịch: “Anh có cần cùng tôi xem các vết máu khô trên chiếc ôtô của anh không”. Quá bất ngờ, Đạt ấp úng: “Dạ… dạ”.
          Không để đối tượng kịp trấn tĩnh, đại úy Hai Thành tiếp tục hỏi: “Sau khi giết cô Hồng, nửa đêm anh bỏ xác cô ấy lên ôtô đưa ra bãi rác tưới xăng đốt để phi tang đúng không?”. Bùi Hữu Đạt lại ấp úng thú nhận: “Dạ… dạ”.
          Biết không thể trốn tránh, nấn ná thêm được trước những chứng cứ đanh thép mà đại úy Hai Thành đưa ra, Đạt hỏi trong hoảng sợ: “Dạ, dạ, tội của tôi có phải chết không, thưa ông?”.
          “Anh thừa biết giết người phải đền mạng, nhưng cũng tùy thuộc nguyên nhân giết người vì mục đích gì, anh có được giảm nhẹ hình phạt hay không còn tùy vào thái độ khai báo”-  đại úy Hai Thành trả lời.
          Khai nhận với cơ quan điều tra, hắn nói rằng có sở thích “yêu” các cô gái đẹp. Hằng ngày y chạy ôtô trên đường, thấy cô gái trẻ xinh đẹp là giả bộ dừng xe hỏi thăm đường để làm quen rồi mời đi chơi. Chiều 14.3, đang chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), thấy cô gái quá xinh đẹp cầm ổ bánh mì đi trên đường, Đạt kè xe theo và dừng lại hỏi thăm đường, tán tỉnh, mời đi ăn tối. Chần chừ một lát, cô gái đồng ý lên xe. Đạt và cô gái đi ăn tối rồi về nhà ở quận Phú Nhuận trò chuyện. Cô gái nói tên Hồng, ở quận 3, vừa chia tay người yêu.
          Tâm sự khoảng 30 phút, Đạt đòi quan hệ tình dục thì Hồng không đồng ý, Đạt liền cưỡng bức và quan hệ với Hồng hai lần. Khi Hồng đòi về Đạt không cho và buộc cô ngủ lại qua đêm. Thấy biểu hiện của Hồng, Đạt sợ cô ấy bỏ trốn và tố cáo việc làm của Đạt nên khống chế Hồng ở lại đến 10 giờ đêm thì dùng dao đâm chết. Khoảng 1 giờ sáng, Đạt gói xác Hồng vào bao tải đưa lên xe chở ra bãi rác, tưới xăng đốt.
          Vụ ở Bình Chánh, Đạt khai nạn nhân là Phan Thị Hoa, 22 tuổi, rất đẹp gái. Hoa là con nhà giàu, thích ăn chơi mua sắm, Đạt gặp Hoa tại một tiệm bán quần áo ở quận 1. Sau những giây phút làm quen, Hoa đồng ý lên xe. Sau đó, Đạt đưa Hoa về nhà chuyện trò. Hoa không đồng ý quan hệ tình dục, Đạt đã cưỡng bức Hoa 2 lần. Lúc 7 giờ tối, Hoa đòi về, Đạt bảo xe hư, đợi sửa tí rồi đưa về. Đạt giả bộ ra sửa ôtô nhưng mục đích chờ đến khuya để ra tay với Hoa. 9 giờ tối, Đạt tiếp tục ép Hoa quan hệ tình dục lần nữa và bóp cổ. Đến khuya, Đạt đưa xác Hoa lên bãi rác ở thị trấn An Lạc, Bình Chánh tưới xăng đốt.
          Riêng ở vụ Thủ Đức, Đạt khai nhận nạn nhân là Hồ Thị Phương, 25 tuổi. Thấy Phương đi xe đạp trên đường gần chợ Thủ Đức, Đạt kè theo và bất ngờ ép xe làm Phương té ngã. Thấy vậy, hắn vội mở cửa xe xuống giả bộ chăm sóc hỏi han và móc hai chục đồng bồi thường. Thấy không bị gì, cô gái không lấy tiền bồi thường, chỉ đồng ý đi ăn cơm khi Đạt buông lời mời. Quen nhau được 3 ngày thì y rủ Phương về nhà chơi rồi ra tay với cô gái như Hoa ở Bình Chánh.
          Cuộc hỏi cung kết thúc khi Bùi Hữu Đạt khai thêm 6 vụ tương tự mà y đã thực hiện trước ngày giải phóng, từ giữa năm 1974 đến đầu năm 1975.
          Như vậy kẻ sát nhân dâm đãng Bùi Hữu Đạt đã hãm hiếp, giết chết rồi đốt xác 9 cô gái xinh đẹp. Bản án tử hình là hình phạt đích đáng đối với Bùi Hữu Đạt để đền tội với những cô gái xấu số.
          Theo PV (Theo Công an TP HCM)
          Xem tiếp...