Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016
KIẾP GIANG HỒ 160
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trần Thanh Long, tên giang hồ thường gọi Long “tuýp” (SN 1972, ở Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng) là đàn em thân cận của đại ca đất Cảng, Lâm “già”.
Gia đình Long thuộc diện lao động thuần túy ở khu vực Lê Chân. Từ nhỏ Long “tuýp” đã phải đối diện nhiều khó khăn, vất vả. Học hành dở dang, Long sớm lăn lộn với xã hội trong cuộc mưu sinh.
Làm quen với đám “ong ve” ở một số khu vực xóm liều ở quận Lê Chân, ngay từ khi chưa tròn 10 tuổi, Long đã biết ăn cắp, móc túi. Đến năm 12 tuổi, Long cầm đầu một nhóm “trẻ trâu” hành nghề móc túi ở bến xe Tam Bạc. Đến tuổi 16, Long nhanh chóng trở thành một tay giang hồ được nhiều người biết tới. Long chơi bời rất nhiều nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của gia đình.
Những năm thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi mà “thế chân vạc” Dung “Hà”- Lâm “già”- Cu Nên còn tồn tại ở Hải Phòng, lúc đó Long “tuýp” mới chỉ là một gã lăng xăng làm việc vặt cho đại ca Lâm.
Cu Nên đã nhiều lần cho người mời Long về dưới trướng của mình nhưng y đều khéo léo từ chối. Chỉ đến khi đích thân đại ca Lâm “già” ngỏ lời, Long mới đồng ý. Bởi trong mắt Long, đại ca Cu Nên chỉ là kẻ cục cằn, thô lỗ, ngoài biết đến đâm chém ra thì chẳng có chút mưu lược nào. Trong khi đó, Lâm “già” lại là một trùm giang hồ có tiếng là sống biết điều, quan tâm đến đàn em. Vì vậy, Long đã lựa chọn thờ Lâm “già” làm vị “minh chủ” phần vì nể trọng tiếng tăm, phần vì cảm nhận tính cách của đại ca cũng gần tương đồng với mình.
Về dưới trướng Lâm “già”, Long nhanh chóng lấy được “số má” cho riêng
mình. Nhiều lần Long một mình vác đao đi “xử” cả tá đám “ong ve” thường
hay quấy nhiễu ở những khu vực làm ăn của đại ca Lâm. Thế nhưng chỉ đến
khi Long ra mặt bảo vệ đại ca trước đàn em hung bạo của Cu Nên thì
giang hồ đất Cảng mới thực sự nể trọng y.
Không ít lần Cu Nên, đối thủ không đội trời chung của Lâm "già" đã cho đàn em đến gây hấn. Có lần, Long xách dao đứng trước đám đông đàn em của Cu Nên tuyên bố đanh thép: “Nếu ai muốn động đến đại ca Lâm hãy bước qua xác tao”… Hành động đó khiến cho không ít kẻ phục sát đất và đối với Lâm “già”, gã đệ tử này đương nhiên trở thành cánh tay phải của hắn.
Sau khi ổ nhóm của Lâm “già” bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá, băng đảng có phần tan rã thì Long mới tách ra xây dựng “cơ đồ” cho riêng mình bằng cách tham gia các hoạt động như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng và cờ bạc. Với uy danh có sẵn, bản chất lì lợm và liều mạng, Long “tuýp” nhanh chóng trở thành một nhân vật cộm cán có số má trong giới giang hồ đất Cảng.
Vợ Long là Trần Thị Bích Thủy (SN 1980) cũng ráo riết cùng chồng phô trương thế lực, Thủy cầm đầu đám đàn em kéo về Kiến Thụy mở sòng bạc và gây thanh thế trong “thế giới ngầm”.
Chết vì đập bát hương nhà Xuân "điên"?
Chuyện bắt đầu từ khi Long cho đàn em đến siết nợ một người sống ở khu vực quận Lê Chân (TP.Hải Phòng). Số tiền chỉ vài chục triệu nhưng Long đã lệnh cho đàn em đến đập phá tan nát căn nhà của con nợ, thậm chí bàn thờ, bát hương của gia đình này cũng bị ném hết ra ngoài đường.
Tuy nhiên, con nợ này lại là em gái của Trần Thị Phú Xuân (SN 1973, biệt danh Xuân “điên”), một “nữ quái” cầm đầu nhóm đâm thuê chém mướn. Khi nghe tin bát hương của gia đình mình bị Long "tuýp" đập nát, thị vô cùng tức giận.
Xuân “điên” đã cùng đệ tử thân cận Hà “mèo” (tên thật là Chu Văn Hà, sinh năm 1985, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng); Nguyễn Huy Hoàng (tức Hoàng bờm, SN 1988) và Trần Duy Dần (SN 1986, ở quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đến để cùng bàn mưu tiêu diệt Long “tuýp”. Xuân cùng các đàn em mua 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải để bất ngờ hạ sát Long.
Sau khi đã chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ, Xuân và đàn em chờ cơ hội xử lý Long “tuýp”. Chiều ngày 7/1/2009, nhận tin mật báo Long đang ngồi uống bia tại một quán trên vỉa hè đường Lê Lợi cùng với vợ và 3 đệ tử, Xuân quyết định thực hiện âm mưu của mình.
Cùng với 3 đàn em đi trên 2 chiếc xe máy, Xuân trực tiếp cầm trên tay khẩu súng hoa cải và thẳng tiến đến chỗ Long “tuýp” ngồi. Đang say sưa “chém gió” cùng đàn em, Long bị nhóm của Xuân chạy đến áp sát nã súng hoa cải. Bị tập kích bất ngờ, Long lao ra giằng súng trên tay Xuân thì bị tên Hà đi đến bắn một phát trúng tim làm Long gục xuống.
Thấy đại ca gục ngã trong đau đớn, quằn quại, nhóm đàn em của Long nháo nhào tháo chạy. Ngay sau khi xả súng hạ gục đối thủ, Xuân “điên” và đám đệ tử nhảy lên xe khách bỏ trốn trong đêm.
Đến ngày 14/1/2009, Xuân bị bắt tại TP.Vinh, đồng đảng của ả cũng sa lưới sau đó 2 ngày.
Ngày 15/4/2010, TAND TP. Hải Phòng đã tuyên phạt Xuân và Hà mức án tù chung thân; Dần 19 năm tù giam; Hoàng 17 năm tù giam.
Con đường hoàn lương của vợ trùm giang hồ Long “Tuýp”.
Từ một cô gái hiền lành, nết na, T đã yêu và kết hôn cùng một tên trùm
giang hồ khét tiếng đất cảng. Sau khi chồng bỏ mạng vì một cuộc thanh
trừng đẫm máu trong giới giang hồ, T tiếp tục sa chân vào tội lỗi.
Mối tình định mệnh
Hải Phòng là nơi sản sinh ra những ông trùm giang hồ khét tiếng một thời bởi mức độ tàn độc, máu lạnh như: Dung Hà, Cu Nên, Lâm già. Khi bộ ba khét tiếng này, người chết, kẻ vào tù ra tội thì nối gót chúng là những đệ tử thân cận. Nổi lên trong số đó là Long tuýp (đệ tử Lâm già), một tên trùm giang hồ với rất nhiều giai thoại.
Long tuýp (SN 1972, tại phường Đằng Lâm, quận Kiến An, TP Hải Phòng) trong một gia đình lao động có nhiều anh chị em. Ngay từ nhỏ, Long đã chịu nhiều vất vả so với bạn bè cùng trang lứa. Với bản tính lì lợm, ngang tàng, Long được Lâm già, một trong những trùm giang hồ đất cảng hét ra lửa một thời để mắt tới và thu nhận làm đệ tử. Sau khi Lâm già “sa cơ lỡ vận”, Long đã tự đứng ra lập “đế chế” của riêng mình.
Trong rất nhiều giai thoại về Long tuýp, gã chỉ đứng sau Cu Nên về độ máu lạnh vô tình. Nhưng về sự ngang tàng, bất cần và chơi ngông thì Long tuýp còn hơn hẳn đại ca Lâm và bà trùm Dung Hà. Người trong giang hồ đánh giá, cũng vì bản lĩnh ấy mà Long đã loại được Giới trâu ra khỏi cuộc chơi giành ngôi ông trùm trong thế giới ngầm đất Cảng.
So với nhiều trùm giang hồ đất Cảng khác, Long tuýp có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn. Cho đến tận bây giờ, mối tình của Long tuýp với người vợ – N.T.B.T (SN 1980, một cô gái xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình gia giáo) vẫn là một giai thoại được nhiều người trong giới giang hồ nhắc tới. T cho biết, chị và Long quen nhau khi mối tình đầu của chị vừa tan vỡ. Long tuýp chính là người đàn ông đã đến bên chị động viên, an ủi và hàn gắn những vết thương lòng với một tấm chân tình mộc mạc.
Thời điểm đó, Long tuýp đã ngoài 30 tuổi. Bên cạnh chất giang hồ, gã còn tỏ ra là một người chín chắn và sống rất giàu tình cảm. Tuy nhiên, phải sau 2 năm qua lại, T mới gật đầu đồng ý yêu Long. T kể lại: “Sau khi yêu nhau, tôi mới biết, mình chính là mối tình đầu của anh ấy. Khi đưa anh về ra mắt bố mẹ, chúng tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Bố mẹ tôi vốn đều là viên chức, gia đình nề nếp, khi biết con gái yêu một tên trùm giang hồ, ông bà đã vô cùng sốc và buồn phiền. Tuy nhiên, Long đã thuyết phục được bố mẹ tôi đồng ý cho cưới. Và chúng tôi đã nên duyên vợ chồng từ năm 2004”.
Nhúng chàm và hướng thiện
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi loại bỏ được băng nhóm của trùm giang hồ Giới trâu, thanh thế của Long tuýp ngày càng lên cao trong giới giang hồ đất Cảng. Từ bảo kê, cho vay nặng lãi đến tổ chức đánh bạc tại Hải Phòng đều do một tay Long tuýp thâu tóm. Thời gian đầu sau khi kết hôn, T đã nhiều lần khuyên chồng dứt bỏ những ân oán giang hồ, trở về con đường lương thiện để xây dựng gia đình. Nhưng vốn sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó, những gì có được hôm nay Long đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu, nên gã không dễ gì dứt bỏ. Khuyên chồng không được, T quyết định xin được cùng chia sẻ chuyện làm ăn, quản lý về tài chính, hồ sơ giấy tờ với chồng.
Long tuýp được giới đàn em dưới trướng nể phục bởi lối sống của mình. Gã được cho là một trong số ít những ông trùm đất Cảng để vợ tham gia vào công việc làm ăn. Một số ông trùm đã biến vợ thành vỏ bọc để gây tội, có kẻ còn đổ trách nhiệm cho vợ khi bị cơ quan chức năng sờ gáy. Còn Long tuýp thì tin tưởng vợ tuyệt đối và gã cũng là người biết bảo vệ vợ con, gia đình. Vợ chồng sống với nhau được gần 5 năm thì Long “tuýp” bị sát hại.
Hôm đó (7/1/2009), khi vợ chồng Long đang ngồi uống bia cùng nhóm đàn em trong một quán nhậu ven đường thì giang hồ Xuân điên cùng nhóm đàn em bất ngờ xông vào nhằm thẳng Long nổ sung xối xả. Bị tấn công bất ngờ, trùm giang hồ Long tuýp gục trên vũng máu. Sau khi Long bị sát hại, đàn em dưới trướng đã tôn T làm đại ca. Nghĩ đến máu người chồng đã đổ, T gật đầu dẫn dắt đàn em tiếp tục “sự nghiệp” mà ông trùm dang dở.
Lãnh đạo băng nhóm của chồng để lại chưa được bao lâu, T đã bị dính phốt. Tháng 5/2009, trong một cuộc thanh trừng giang hồ, nhóm đàn em của T đã bị lực lượng công an bắt giữ, riêng T nhanh chân tẩu thoát. Bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã, T tha hương vào Nam ra Bắc lẩn trốn. Trong khoảng thời gian đó, T luôn canh cánh về quê nhà, lo cho 2 đứa con nhỏ, cùng bố mẹ già nay ốm mai đau. Chính tình yêu dành cho gia đình quá sâu nặng đã khiến T quyết định ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện tại, T đã trở về với cuộc sống đời thường, làm ăn kinh doanh nhỏ lẻ, kiếm tiền nuôi dạy 2 đứa con nhỏ.
Nói về người chồng khét tiếng của mình, T cho biết, tuy bên ngoài xã hội bất hảo là thế, nhưng ở nhà, Long sống biết trước biết sau. Đối với gia đình bên ngoại hay bên nội, Long đều trọn tình, đạo hiếu. Long rất chiều vợ, thương con. Có lẽ, ít ông trùm giang hồ nào lại dành nhiều thời gian cho gia đình như vậy.
Nói về người chồng khét tiếng của mình, T cho biết, tuy bên ngoài xã hội bất hảo là thế, nhưng ở nhà, Long sống biết trước biết sau. Đối với gia đình bên ngoại hay bên nội, Long đều trọn tình, đạo hiếu. Long rất chiều vợ, thương con. Có lẽ, ít ông trùm giang hồ nào lại dành nhiều thời gian cho gia đình như vậy.
Theo GĐXH
Xem tiếp...
Long "tuýp", kẻ khuấy đảo giang hồ, chết dưới tay đàn bà
Nguyễn Song |
Đang ngồi ăn nhậu với vợ và 3 đệ tử, Long tuýp đã bị nhóm của Xuân "điên" ập đến nã súng thẳng vào tim khiến gã giang hồ chết gục ngay tại chỗ.
Trần Thanh Long, tên giang hồ thường gọi Long “tuýp” (SN 1972, ở Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng) là đàn em thân cận của đại ca đất Cảng, Lâm “già”.
Gia đình Long thuộc diện lao động thuần túy ở khu vực Lê Chân. Từ nhỏ Long “tuýp” đã phải đối diện nhiều khó khăn, vất vả. Học hành dở dang, Long sớm lăn lộn với xã hội trong cuộc mưu sinh.
Làm quen với đám “ong ve” ở một số khu vực xóm liều ở quận Lê Chân, ngay từ khi chưa tròn 10 tuổi, Long đã biết ăn cắp, móc túi. Đến năm 12 tuổi, Long cầm đầu một nhóm “trẻ trâu” hành nghề móc túi ở bến xe Tam Bạc. Đến tuổi 16, Long nhanh chóng trở thành một tay giang hồ được nhiều người biết tới. Long chơi bời rất nhiều nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của gia đình.
Giang hồ khét tiếng Sài Gòn chết đau đớn trong nồi cám heo
Ở
độ tuổi mới lớn, Long đã nổi tiếng với bản tính manh động nhưng rất lạnh
lùng và mưu mô. Ngoài ra, Long còn được các đàn anh, đàn chị đánh giá
là kẻ biết “kính trên nhường dưới”. Với một con người “tuổi trẻ, tài
cao” như Long chắc chắn sẽ được lọt vào “mắt xanh” của các đại ca.
Vốn là một giang hồ khét tiếng suốt nhiều năm nhưng cho đến cuối đời Lâm chín ngón lại chết một cách thê thảm trong nồi cám heo.
Những năm thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi mà “thế chân vạc” Dung “Hà”- Lâm “già”- Cu Nên còn tồn tại ở Hải Phòng, lúc đó Long “tuýp” mới chỉ là một gã lăng xăng làm việc vặt cho đại ca Lâm.
Cu Nên đã nhiều lần cho người mời Long về dưới trướng của mình nhưng y đều khéo léo từ chối. Chỉ đến khi đích thân đại ca Lâm “già” ngỏ lời, Long mới đồng ý. Bởi trong mắt Long, đại ca Cu Nên chỉ là kẻ cục cằn, thô lỗ, ngoài biết đến đâm chém ra thì chẳng có chút mưu lược nào. Trong khi đó, Lâm “già” lại là một trùm giang hồ có tiếng là sống biết điều, quan tâm đến đàn em. Vì vậy, Long đã lựa chọn thờ Lâm “già” làm vị “minh chủ” phần vì nể trọng tiếng tăm, phần vì cảm nhận tính cách của đại ca cũng gần tương đồng với mình.
Xuân "điên", kẻ cầm đầu vụ giết Long tuýp
Không ít lần Cu Nên, đối thủ không đội trời chung của Lâm "già" đã cho đàn em đến gây hấn. Có lần, Long xách dao đứng trước đám đông đàn em của Cu Nên tuyên bố đanh thép: “Nếu ai muốn động đến đại ca Lâm hãy bước qua xác tao”… Hành động đó khiến cho không ít kẻ phục sát đất và đối với Lâm “già”, gã đệ tử này đương nhiên trở thành cánh tay phải của hắn.
Sau khi ổ nhóm của Lâm “già” bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá, băng đảng có phần tan rã thì Long mới tách ra xây dựng “cơ đồ” cho riêng mình bằng cách tham gia các hoạt động như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng và cờ bạc. Với uy danh có sẵn, bản chất lì lợm và liều mạng, Long “tuýp” nhanh chóng trở thành một nhân vật cộm cán có số má trong giới giang hồ đất Cảng.
Vợ Long là Trần Thị Bích Thủy (SN 1980) cũng ráo riết cùng chồng phô trương thế lực, Thủy cầm đầu đám đàn em kéo về Kiến Thụy mở sòng bạc và gây thanh thế trong “thế giới ngầm”.
Chết vì đập bát hương nhà Xuân "điên"?
Chuyện bắt đầu từ khi Long cho đàn em đến siết nợ một người sống ở khu vực quận Lê Chân (TP.Hải Phòng). Số tiền chỉ vài chục triệu nhưng Long đã lệnh cho đàn em đến đập phá tan nát căn nhà của con nợ, thậm chí bàn thờ, bát hương của gia đình này cũng bị ném hết ra ngoài đường.
Tuy nhiên, con nợ này lại là em gái của Trần Thị Phú Xuân (SN 1973, biệt danh Xuân “điên”), một “nữ quái” cầm đầu nhóm đâm thuê chém mướn. Khi nghe tin bát hương của gia đình mình bị Long "tuýp" đập nát, thị vô cùng tức giận.
Cái chết thảm của gã giang hồ đất Cảng "xù" 5 triệu đồng tiền nợ
Mặc dù trong giang hồ đất Cảng lúc bấy giờ, Xuân "điên" chưa hề có
tên tuổi, chỉ được coi là "chiếu dưới” nhưng mối thù “đập bát hương”của
tổ tiên khiến Xuân không thể ngồi im. Nhiều người cho rằng đây chỉ là
cái cớ để ả vừa để rửa hận và mặt khác cũng tạo thanh thế trong giang
hồ.
Nợ số tiền chỉ 5 triệu đồng
nhưng Hải "mán" không muốn trả mà còn đe dọa sẽ "xử" luôn chủ nợ. Hậu
quả, gã giang hồ đất Cảng chết thảm sau cuộc "huyết chiến".
Vũ khí nhóm Xuân "điên" dùng để hạ sát Long tuýp (Ảnh: ANHP)
Sau khi đã chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ, Xuân và đàn em chờ cơ hội xử lý Long “tuýp”. Chiều ngày 7/1/2009, nhận tin mật báo Long đang ngồi uống bia tại một quán trên vỉa hè đường Lê Lợi cùng với vợ và 3 đệ tử, Xuân quyết định thực hiện âm mưu của mình.
Cùng với 3 đàn em đi trên 2 chiếc xe máy, Xuân trực tiếp cầm trên tay khẩu súng hoa cải và thẳng tiến đến chỗ Long “tuýp” ngồi. Đang say sưa “chém gió” cùng đàn em, Long bị nhóm của Xuân chạy đến áp sát nã súng hoa cải. Bị tập kích bất ngờ, Long lao ra giằng súng trên tay Xuân thì bị tên Hà đi đến bắn một phát trúng tim làm Long gục xuống.
Thấy đại ca gục ngã trong đau đớn, quằn quại, nhóm đàn em của Long nháo nhào tháo chạy. Ngay sau khi xả súng hạ gục đối thủ, Xuân “điên” và đám đệ tử nhảy lên xe khách bỏ trốn trong đêm.
Đến ngày 14/1/2009, Xuân bị bắt tại TP.Vinh, đồng đảng của ả cũng sa lưới sau đó 2 ngày.
Ngày 15/4/2010, TAND TP. Hải Phòng đã tuyên phạt Xuân và Hà mức án tù chung thân; Dần 19 năm tù giam; Hoàng 17 năm tù giam.
theo Đại Lộ
Sự thật về vụ Xuân “điên” sát hại Long “tuýp”
Thứ Sáu, 22/01/2010, 09:12 [GMT+7]
Xuân và đồng bọn dùng súng bắn chết Long |
Long sai cháu ruột đến nhà anh trai Xuân đập phá ban thờ và đánh chị
dâu Xuân bị sảy thay. Cay cú, Xuân đưa súng cho đồng bọn đi tìm Long để
"rửa hận"...
Vừa qua, Báo ANHP đã đưa tin về vụ Xuân “điên” (tức Trần Thị Phú Xuân, sinh 1973, ở 21, ngõ 186 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) ra tay sát hại Long “tuýp” (tức Trần Thanh Long, sinh 1972, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An).
Qua điều tra của cơ quan công an, nội vụ mới dần sáng tỏ: Theo Xuân và người trong gia đình trình bày thì mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu từ việc chị Bùi Thị Ngân (là chị dâu Xuân), sinh 1973, ở phường Cát Bi, quận Hải An, đầu năm 2008 có cho ông Thuỳ (chưa xác định được địa chỉ) thuê nhà ở khu chung cư Cát Bi với số tiền 15 triệu đồng. Nhưng sau đó ông Thuỳ không trả tiền cho chị Ngân mà nhờ Long giải quyết về việc nợ nần.
Long có gọi chị Ngân và chồng chị là anh Trần Văn Bằng (anh ruột Xuân), sinh 1966, đến nhà Long. Tại đây, Long đã chửi vợ chồng chị Ngân. Khi chị Ngân sang quán hàng ăn Trúc Ngưu (cách nhà Long khoảng 30m) thì gặp Xuân nên có kể lại sự việc trên cho Xuân nghe. Liền lúc đó, Long cùng một số thanh niên cầm dao, kiếm đến đe doạ giết Xuân nhưng được mọi người can ngăn.
Mâu thuẫn giữa Xuân với Long cứ âm ỉ là thế. Vào khoảng 12h trưa 6-12-2008, có 3 thanh niên đi 1 xe máy đến nhà anh Trần Văn Bằng đập phá ban thờ và đánh chị Ngân dẫn đến việc chị Ngân đang mang thai 2 tháng bị sảy. Trong số 3 thanh niên này, chị Ngân nhận mặt được 1 thanh niên là cháu ruột Long.
Khoảng 17h ngày 7-1-2009, Xuân gọi các tên đồng bọn là: Chu Văn Hà, sinh 1985, ở xóm 4 thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương; Trần Duy Dần, sinh 1986, ở 66B An Lạc 2, Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Nguyễn Huy Hoàng, sinh 1988, ở 104 An Lạc 2 đến nhà Xuân bàn bạc việc đi đòi nợ tiền tại khu vực ngõ Cấm đường Lê Lợi. Xuân đưa cho Hà một khẩu súng bắn đạn hoa cải, Xuân cầm một khẩu rồi cùng cả bọn lên đường. Hoàng đi xe máy chở Hà, còn Dần đi xe máy chở Xuân.
Khoảng 18h30 cùng ngày, bọn Xuân đi theo hướng Ngã tư Thành đội đến Ngã Năm, tới khu vực đầu ngõ 275 đường Lê Lợi thì bọn chúng phát hiện Long đang ngồi uống nước với một số người bạn ở quán trên vỉa hè đối diện với ngõ 275. Xuân hô cả bọn dừng lại, đồng thời cầm một khẩu súng bắn đạn hoa cải, Hà cầm một khẩu đi về phía Long.
Nhìn thấy bọn Xuân sát khí đằng đằng, Long vội cầm bàn nhựa đứng lên chống đỡ và đuổi đánh Xuân. Long tiếp cận và giằng súng trên tay Xuân đang cầm, liền lúc đó tên Hà đi đến tay cầm súng dí vào người Long bắn một phát làm Long gục xuống. Phát đạn trúng tim đã khiến Long chết sau đó.
Sau khi gây án, bọn Xuân đồng loạt bỏ trốn và đến ngày 16-1-2009 đã ra cơ quan CSĐT - CATP đầu thú. Ngày 6-1-2010, cơ quan CAĐT - CATP đã hoàn thành điều tra vụ án, kết luận: Trần Thị Phú Xuân, Chu Văn Hà,Trần Duy Dần đồng can tội “Giết người” vi phạm điểm n khoản 1 điều 93 BLHS.
Vừa qua, Báo ANHP đã đưa tin về vụ Xuân “điên” (tức Trần Thị Phú Xuân, sinh 1973, ở 21, ngõ 186 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) ra tay sát hại Long “tuýp” (tức Trần Thanh Long, sinh 1972, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An).
Qua điều tra của cơ quan công an, nội vụ mới dần sáng tỏ: Theo Xuân và người trong gia đình trình bày thì mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu từ việc chị Bùi Thị Ngân (là chị dâu Xuân), sinh 1973, ở phường Cát Bi, quận Hải An, đầu năm 2008 có cho ông Thuỳ (chưa xác định được địa chỉ) thuê nhà ở khu chung cư Cát Bi với số tiền 15 triệu đồng. Nhưng sau đó ông Thuỳ không trả tiền cho chị Ngân mà nhờ Long giải quyết về việc nợ nần.
Long có gọi chị Ngân và chồng chị là anh Trần Văn Bằng (anh ruột Xuân), sinh 1966, đến nhà Long. Tại đây, Long đã chửi vợ chồng chị Ngân. Khi chị Ngân sang quán hàng ăn Trúc Ngưu (cách nhà Long khoảng 30m) thì gặp Xuân nên có kể lại sự việc trên cho Xuân nghe. Liền lúc đó, Long cùng một số thanh niên cầm dao, kiếm đến đe doạ giết Xuân nhưng được mọi người can ngăn.
Mâu thuẫn giữa Xuân với Long cứ âm ỉ là thế. Vào khoảng 12h trưa 6-12-2008, có 3 thanh niên đi 1 xe máy đến nhà anh Trần Văn Bằng đập phá ban thờ và đánh chị Ngân dẫn đến việc chị Ngân đang mang thai 2 tháng bị sảy. Trong số 3 thanh niên này, chị Ngân nhận mặt được 1 thanh niên là cháu ruột Long.
Khoảng 17h ngày 7-1-2009, Xuân gọi các tên đồng bọn là: Chu Văn Hà, sinh 1985, ở xóm 4 thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương; Trần Duy Dần, sinh 1986, ở 66B An Lạc 2, Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Nguyễn Huy Hoàng, sinh 1988, ở 104 An Lạc 2 đến nhà Xuân bàn bạc việc đi đòi nợ tiền tại khu vực ngõ Cấm đường Lê Lợi. Xuân đưa cho Hà một khẩu súng bắn đạn hoa cải, Xuân cầm một khẩu rồi cùng cả bọn lên đường. Hoàng đi xe máy chở Hà, còn Dần đi xe máy chở Xuân.
Khoảng 18h30 cùng ngày, bọn Xuân đi theo hướng Ngã tư Thành đội đến Ngã Năm, tới khu vực đầu ngõ 275 đường Lê Lợi thì bọn chúng phát hiện Long đang ngồi uống nước với một số người bạn ở quán trên vỉa hè đối diện với ngõ 275. Xuân hô cả bọn dừng lại, đồng thời cầm một khẩu súng bắn đạn hoa cải, Hà cầm một khẩu đi về phía Long.
Nhìn thấy bọn Xuân sát khí đằng đằng, Long vội cầm bàn nhựa đứng lên chống đỡ và đuổi đánh Xuân. Long tiếp cận và giằng súng trên tay Xuân đang cầm, liền lúc đó tên Hà đi đến tay cầm súng dí vào người Long bắn một phát làm Long gục xuống. Phát đạn trúng tim đã khiến Long chết sau đó.
Sau khi gây án, bọn Xuân đồng loạt bỏ trốn và đến ngày 16-1-2009 đã ra cơ quan CSĐT - CATP đầu thú. Ngày 6-1-2010, cơ quan CAĐT - CATP đã hoàn thành điều tra vụ án, kết luận: Trần Thị Phú Xuân, Chu Văn Hà,Trần Duy Dần đồng can tội “Giết người” vi phạm điểm n khoản 1 điều 93 BLHS.
PV
Con đường hoàn lương của vợ trùm giang hồ Long “Tuýp”
18/02/2016
Mối tình định mệnh
Hải Phòng là nơi sản sinh ra những ông trùm giang hồ khét tiếng một thời bởi mức độ tàn độc, máu lạnh như: Dung Hà, Cu Nên, Lâm già. Khi bộ ba khét tiếng này, người chết, kẻ vào tù ra tội thì nối gót chúng là những đệ tử thân cận. Nổi lên trong số đó là Long tuýp (đệ tử Lâm già), một tên trùm giang hồ với rất nhiều giai thoại.
Long tuýp (SN 1972, tại phường Đằng Lâm, quận Kiến An, TP Hải Phòng) trong một gia đình lao động có nhiều anh chị em. Ngay từ nhỏ, Long đã chịu nhiều vất vả so với bạn bè cùng trang lứa. Với bản tính lì lợm, ngang tàng, Long được Lâm già, một trong những trùm giang hồ đất cảng hét ra lửa một thời để mắt tới và thu nhận làm đệ tử. Sau khi Lâm già “sa cơ lỡ vận”, Long đã tự đứng ra lập “đế chế” của riêng mình.
Trong rất nhiều giai thoại về Long tuýp, gã chỉ đứng sau Cu Nên về độ máu lạnh vô tình. Nhưng về sự ngang tàng, bất cần và chơi ngông thì Long tuýp còn hơn hẳn đại ca Lâm và bà trùm Dung Hà. Người trong giang hồ đánh giá, cũng vì bản lĩnh ấy mà Long đã loại được Giới trâu ra khỏi cuộc chơi giành ngôi ông trùm trong thế giới ngầm đất Cảng.
So với nhiều trùm giang hồ đất Cảng khác, Long tuýp có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn. Cho đến tận bây giờ, mối tình của Long tuýp với người vợ – N.T.B.T (SN 1980, một cô gái xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình gia giáo) vẫn là một giai thoại được nhiều người trong giới giang hồ nhắc tới. T cho biết, chị và Long quen nhau khi mối tình đầu của chị vừa tan vỡ. Long tuýp chính là người đàn ông đã đến bên chị động viên, an ủi và hàn gắn những vết thương lòng với một tấm chân tình mộc mạc.
Thời điểm đó, Long tuýp đã ngoài 30 tuổi. Bên cạnh chất giang hồ, gã còn tỏ ra là một người chín chắn và sống rất giàu tình cảm. Tuy nhiên, phải sau 2 năm qua lại, T mới gật đầu đồng ý yêu Long. T kể lại: “Sau khi yêu nhau, tôi mới biết, mình chính là mối tình đầu của anh ấy. Khi đưa anh về ra mắt bố mẹ, chúng tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Bố mẹ tôi vốn đều là viên chức, gia đình nề nếp, khi biết con gái yêu một tên trùm giang hồ, ông bà đã vô cùng sốc và buồn phiền. Tuy nhiên, Long đã thuyết phục được bố mẹ tôi đồng ý cho cưới. Và chúng tôi đã nên duyên vợ chồng từ năm 2004”.
Nhúng chàm và hướng thiện
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi loại bỏ được băng nhóm của trùm giang hồ Giới trâu, thanh thế của Long tuýp ngày càng lên cao trong giới giang hồ đất Cảng. Từ bảo kê, cho vay nặng lãi đến tổ chức đánh bạc tại Hải Phòng đều do một tay Long tuýp thâu tóm. Thời gian đầu sau khi kết hôn, T đã nhiều lần khuyên chồng dứt bỏ những ân oán giang hồ, trở về con đường lương thiện để xây dựng gia đình. Nhưng vốn sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó, những gì có được hôm nay Long đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu, nên gã không dễ gì dứt bỏ. Khuyên chồng không được, T quyết định xin được cùng chia sẻ chuyện làm ăn, quản lý về tài chính, hồ sơ giấy tờ với chồng.
Long tuýp được giới đàn em dưới trướng nể phục bởi lối sống của mình. Gã được cho là một trong số ít những ông trùm đất Cảng để vợ tham gia vào công việc làm ăn. Một số ông trùm đã biến vợ thành vỏ bọc để gây tội, có kẻ còn đổ trách nhiệm cho vợ khi bị cơ quan chức năng sờ gáy. Còn Long tuýp thì tin tưởng vợ tuyệt đối và gã cũng là người biết bảo vệ vợ con, gia đình. Vợ chồng sống với nhau được gần 5 năm thì Long “tuýp” bị sát hại.
Hôm đó (7/1/2009), khi vợ chồng Long đang ngồi uống bia cùng nhóm đàn em trong một quán nhậu ven đường thì giang hồ Xuân điên cùng nhóm đàn em bất ngờ xông vào nhằm thẳng Long nổ sung xối xả. Bị tấn công bất ngờ, trùm giang hồ Long tuýp gục trên vũng máu. Sau khi Long bị sát hại, đàn em dưới trướng đã tôn T làm đại ca. Nghĩ đến máu người chồng đã đổ, T gật đầu dẫn dắt đàn em tiếp tục “sự nghiệp” mà ông trùm dang dở.
Lãnh đạo băng nhóm của chồng để lại chưa được bao lâu, T đã bị dính phốt. Tháng 5/2009, trong một cuộc thanh trừng giang hồ, nhóm đàn em của T đã bị lực lượng công an bắt giữ, riêng T nhanh chân tẩu thoát. Bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã, T tha hương vào Nam ra Bắc lẩn trốn. Trong khoảng thời gian đó, T luôn canh cánh về quê nhà, lo cho 2 đứa con nhỏ, cùng bố mẹ già nay ốm mai đau. Chính tình yêu dành cho gia đình quá sâu nặng đã khiến T quyết định ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện tại, T đã trở về với cuộc sống đời thường, làm ăn kinh doanh nhỏ lẻ, kiếm tiền nuôi dạy 2 đứa con nhỏ.
Nói về người chồng khét tiếng của mình, T cho biết, tuy bên ngoài xã hội bất hảo là thế, nhưng ở nhà, Long sống biết trước biết sau. Đối với gia đình bên ngoại hay bên nội, Long đều trọn tình, đạo hiếu. Long rất chiều vợ, thương con. Có lẽ, ít ông trùm giang hồ nào lại dành nhiều thời gian cho gia đình như vậy.
Nói về người chồng khét tiếng của mình, T cho biết, tuy bên ngoài xã hội bất hảo là thế, nhưng ở nhà, Long sống biết trước biết sau. Đối với gia đình bên ngoại hay bên nội, Long đều trọn tình, đạo hiếu. Long rất chiều vợ, thương con. Có lẽ, ít ông trùm giang hồ nào lại dành nhiều thời gian cho gia đình như vậy.
Theo GĐXH
Anh trai của Long “tuýp” bị truy sát giữa phố
(PL&XH) - Thấy anh Dương lao vào bên trong nhà số 71 (công trình 8
tầng đang xây dựng), đối tượng này tiếp tục dương súng bóp cò nhưng lần
bắn này cũng không trúng người Bảo.
Khoảng 14g ngày 9-9, trước cửa nhà 71 trên đường
Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), Trần Thái Bảo (tức Bảo
“đông”, SN 1970, HKTT tại 2/250 Lạch Tray, quận Lê Chân, anh trai trùm
xã hội đen Long “tuýp”) đã bị hai đối tượng đi xe máy không BKS, bịt mặt
dùng súng đạn hoa cải bắn nhiều phát đạn. Trần Thái Bảo thoát chết
trong gang tấc sau ba lần bắn, chỉ một viên đạn trúng phần mềm vùng
bụng. Bước đầu, CQĐT làm rõ. Trước khi xảy ra vụ án, Trần Thái Bảo cùng
anh trai là Trần Thái Dương (SN 1965), vừa từ cửa hàng mua bán xe máy
trên đường Lạch Tray đi ra, mỗi người điều khiển một xe máy đi theo
hướng Hải Phòng - Đồ Sơn. Hiện trường vụ án Khi Trần Thái Bảo đi đến
ngang số nhà 166 đường Lạch Tray bỗng xuất hiện 2 thanh niên đeo khẩu
trang, chở nhau trên 1 chiếc xe máy bất ngờ ập đến. Đối tượng ngồi sau
tay lăm lăm khẩu súng bắn đạn hoa cải nhằm về phía anh Bảo bóp cò. Tiếng
nổ chát chúa vang lên nhưng Bảo không bị trúng đạn, chiếc xe máy đổ vật
ra đường. Sợ hãi, nạn nhân vứt xe máy bỏ chạy sang bên đường. Chưa chịu
dừng lại ở đó, đối tượng cầm súng vừa đuổi theo, vừa nạp đạn hoa cải.
Thấy anh Dương lao vào bên trong nhà số 71 (công trình 8 tầng đang xây
dựng), đối tượng này tiếp tục dương súng bóp cò nhưng lần bắn này cũng
không trúng người Bảo. Ngay sau đó, anh Bảo quay lại giằng co với đối
tượng cầm súng bắn đạn hoa cải. Thấy vậy, đối tượng đi cùng lao đến giúp
sức, kẻ thủ ác này rút trong người ra khẩu súng thứ hai nhằm thẳng Bảo
bắn 1 phát. Hành sự xong, cả hai đối tượng lập tức lên xe bỏ chạy về
hướng phía nội thành, nạn nhân lảo đảo chạy ra đường thì gục xuống. Được
biết, Trần Thái Bảo trong quá khứ đã phải thụ án 20 năm tù cho hành vi
giết người. Tại nơi cải tạo, Bảo lại bị cõng thêm bản án 18 tháng tù cho
tội “Cố ý gây thương tích” khi đánh nhau với trại viên trong trại. Là
anh trai của Trần Thái Long (tức Long “tuýp”, một trùm xã hội đen trên
địa bàn Hải Phòng), khi ra tù, Bảo đã tích cực giúp Long “tuýp” gây dựng
uy tín trên trốn giang hồ. Long “tuýp” sau khi bị Trần Thị Phú Xuân
(tức Xuân “điên” hay còn gọi là Xuân “đàn ông”, SN 1973, trú tại quận Lê
Chân, Hải Phòng) cùng ba đồng bọn nổ súng sát hại đầu năm 2009, Bảo
tiếp tục giúp vợ Long “tuýp” là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980), trong
các hoạt động cho vay nợ lãi, mở sòng bạc... Được một thời gian, băng
nhóm của Nguyễn Thị Bích Thủy và băng nhóm của Nguyễn Quang Mạnh, (tức
Mạnh “nuôi”, 28 tuổi, trú tại 569 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê
Chân), cũng là một tay giang hồ cộm cán, đã xảy ra xích mích trong
chuyện tổ chức sòng bạc trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Ngày
29-5-2009, hai băng nhóm với gần trăm đối tượng trang bị giáo, mác cùng
“hàng nóng” để quyết một phen sống mái, CA quận Lê Chân đã kịp thời phát
hiện, ngăn chặn cuộc hỗn chiến đẫm máu giữa hai nhóm giang hồ. Trần
Thái Bảo chạy thoát sự truy bắt của CQCA. Gần đây, Trần Thái Bảo đã ra
đầu thú và được cho về nhà điều trị do mắc bệnh hiểm nghèo. Theo một số
trinh sát điều tra vụ nổ súng ngày 9-9 nhằm vào Trần Thái Bảo, rất nhiều
yếu tố để kết luận nguyên nhân vụ nổ súng là sự thanh toán ân oán giang
hồ, với việc liên tục nã nhiều phát đạn về phía Trần Thái Bảo, các đối
tượng này đã cố tình cướp đi mạng sống của Bảo. Rất may, trong ba lần
bóp cò súng, chỉ có một viên đạn găm trúng người Bảo. Hải Phòng luôn là
địa bàn nóng về tình hình trật tự trị an. Trước khi xảy ra vụ sát thủ
truy sát Trần Thái Bảo ít giờ, Vào hồi 11g30 ngày 8-9, ngay trước cổng
Trường THPT Herman Gmeiner (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An), một
nhóm thanh niên với mã tấu, dao kiếm đã lao vào tấn công một nhóm học
sinh trường này. Cuộc hỗn chiến kéo dài gần 30 phút khiến cho người đi
đường và học sinh bị một phen thất kinh hồn vía. Nam Khánh
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016
CÂU CHUYỆN TÂM LINH 128
(ĐC sưu tầm trên NET)
Báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả chuỗi câu chuyện có thật về những con người bình dị quanh ta…
Cô đơn quay cuồng giữa dòng đời thị phi, dối trá, bầm giập, vỡ
nát. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Trong lúc chán nản nhất tôi chợt
nhận ra cuốn sách mà người đồng nghiệp năm nào đã tặng nằm chỏng trơ
trên giá sách. Tôi đọc để khỏa lấp đi nỗi đau và khoảng trống trong tâm
hồn. Thật là bất ngờ và chấn động, tôi như tìm thấy khung trời mới lung
linh tỏa sáng. Mọi khổ đau trong tôi thực sự đã bị đẩy lùi.
Xem tiếp...
Vì chữ “Nghĩa” trở thành đứa con bất hiếu (Kỳ 1)
Tóm tắt bài viết
Báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới đọc giả chuỗi câu chuyện có thật về những người bình dị quanh ta:
Phượng vẫn rực lửa giữa trưa hè
oi ả, cái nắng chang chang như rang khô những gì trên mặt đất. Ve kêu,
còi xe, tiếng máy ầm ì… cầu cảng tấp nập những chuyến xe không ngừng
nghỉ. Tôi thả những bước chân bình thản trên con đường bỏng rộp hầm hập
nóng. Mọi thứ đã đổi thay, thời tiết cũng đổi thay, chỉ bấy nhiêu năm
trôi qua mà đã trở nên vô cùng khác lạ.
Tôi là Nguyễn Anh Đức kỹ sư ngành Máy
tầu thuộc Đại học Hàng Hải, hiện đang công tác tại Công ty Logistics và
dịch vụ hàng hải. Câu chuyện của tôi có thể sẽ chạm đến một khóc khuất
đen tối của xã hội.
Tôi đã
may mắn thoát ra được khỏi dòng xoáy tàn khốc ấy để trở thành một con
người hoàn toàn khác. Tôi xin kể câu chuyện này có thể sẽ mang lại ánh
sáng niềm tin cho những mảnh đời đã từng lầm đường lạc lối như tôi.
Tuổi thơ êm đềm và niềm tin trong sáng.
Thời
gian trôi qua, tôi lớn lên trên quê hương đất cảng mặn mòi gió biển.
Tuổi thơ tôi êm đềm với những niềm vui nho nhỏ được cất dấu từng ngăn,
từng ngăn trong vô vàn yêu thương của mẹ, của bà.
Cái thời
ấy trái tim nhỏ bé của tôi rung lên khi nghe được những gì là Nhân –
Nghĩa – Lễ – Trí – Tín qua những trang sử sáng chói Trung Hoa. Những câu
chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, những trận chiến Xích Bích và tài thao lược
thiên biến vạn hóa của vị thừa tướng họ Gia (Gia Cát Lượng).
Mẹ và bà
là những tín đồ Phật giáo nên từ nhỏ tôi đã được tham dự rất nhiều các
khóa lễ ở chùa. Từ lòng hâm mộ tinh thần trung nghĩa đến niềm tin có
Thần Phật hiện hữu quanh ta. Trong tâm thức đứa trẻ nom nớt như tôi mọi
thứ được trải dài tinh khôi như trang giấy trắng đặt lên những nét vẽ
sạch sẽ mượt mà.
Từ trong
sâu thẳm tâm hồn ngây thơ ấy tôi luôn có một niềm tin, một niềm tin
ngây ngô và đậm mùi cổ tích. Rằng sẽ có một vị Phật với huyền năng vô
tỷ, ngài sẽ kiểm soát tất cả mọi việc trên thế gian và có thể làm sinh
sôi nảy nở rất nhiều điều kỳ diệu khác. Dường như một hạt giống thiện
lành đã được gieo vào tâm trí tôi ấp ủ.
Có rất nhiều câu hỏi to lớn nằm trong đầu não bé nhỏ của tôi mà không thể giải đáp: “Sau khi chết con người sẽ đi về đâu?”; “tại sao trái đất lại quay không ngừng nghỉ? Ai đẩy chúng?”; “Sao lại có sướng có khổ, có yêu có ghét?”… Tôi không thể chia sẻ cùng ai và những thắc mắc này cũng dần mờ nhạt theo năm tháng khi tôi lớn khôn.
Vấp ngã đầu đời
Tôi có
một đam mê, niềm đam mê này trở thành vết đen đầu đời mà tôi sẽ phải hối
hận khôn nguôi. Tôi có thể thuộc gần hết tên các tuyển thủ của các đội
bóng trong mỗi kỳ World Cup hoặc Euro.
Ngay từ
những năm tháng học trò tôi đã không bỏ sót bất kỳ một mùa bóng nào,
thậm chí năm cấp III khi VTV bắt đầu truyền hình trực tiếp giải ngoại
hạng Anh, tôi còn có hẳn một “đội chiến hữu” chuyên thức đêm để xem.
Khi đó để đạt được mục đích thỏa mãn tụ tập chúng tôi đã bắt đầu nghĩ ra những lý do thuyết phục để nói dối bố mẹ, rằng: “Chúng con học nhóm muộn nên xin ngủ lại nhà bạn”; “Nhiều bài tập nên con phải ở lại làm cho hết”…
Cứ như
vậy, nhóm chúng tôi khoảng 10 đứa, Mỗi tuần đôi lần lang thang trên phố
đêm để chờ trận bóng bắt đầu. Dần dà chúng tôi lựa chọn điểm tập kết để
xem các trận bóng là tụ điểm cafê bóng đá. Tờ mờ sáng khi kết thúc trận
đấu chúng tôi lục tục về nhà đứa nào đó ngủ vật vờ rồi sáng ra lại kéo
nhau đi học.
Để gia
tăng hương vị cho các trận đấu, lũ nhóc “hỉ mũi chưa sạch” chúng tôi
cũng đua đòi cá cược trong nhóm. Bắt đầu đơn giản chỉ là bữa ăn sáng
hoặc một món tiền nho nhỏ. Rồi sau cùng góp tiền để ra ngoài cá độ. Ở
cái tuổi chưa hiểu biết, chỉ vì lợi dụng lòng tin và thương con của cha
mẹ để được thỏa sức hò hét thỏa mãn đam mê. Chúng tôi nào đâu có biết
con đường đi đến phạm pháp lại nhanh và ngắn ngủi đến thế.
Cảm giác
cá độ khi được khi mất nó làm con người ta như say mụ mị không đủ tỉnh
táo và sáng suốt. Chúng tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ ấy. Bị lôi
cuốn vào vòng xoáy cá độ lúc nào không biết. Lũ “ngựa non háu đá” chúng
tôi còn có khoái cảm hành động này là một sự gắn kết, gần gũi, có sướng
cùng hưởng, có khổ cùng chịu.
Có ai
chơi cá độ mà giàu được đâu. Điều này cả nhân loại đều biết nhưng mỗi
mùa bóng vẫn có gia đình tan cửa nát nhà. Nhóm chúng tôi chưa đến mức độ
làm cho gia sản của cha mẹ sạt nghiệp, nhưng cũng làm cho họ nổi đóa
đau đầu. Những lần thua cuộc, chúng tôi không dám về nhà, mà tụ tập sống
chui lủi hàng tuần, vất vưởng, cầm cố qua ngày ở xưởng đồ hộp nhà một
đứa trong bọn và không để cho ai biết.
Mặc kệ
bố mẹ mướt mải đi tìm, lo lắng, tức giận, chúng tôi chẳng thèm đếm xỉa.
Một lũ ngốc chúng tôi không màng đến nỗi đau của người lớn cho đến khi
chúng tôi thực sự trưởng thành, lập gia thất sinh con mới thấu hiểu sự
chịu đựng hy sinh lớn lao của cha mẹ.
Cái kết
cuối cùng cũng đến khi khoản nợ mỗi ngày một trương nở vĩ đại hơn. Chúng
tôi đứa nào về nhà nấy, tôi bị bố mẹ cho một trận tơi bời ròng rã mấy
hôm liền. Tôi trơ ra không nghĩ ngợi điều gì, tôi cũng chẳng vì trận đòn
ấy mà tỉnh ngộ, chỉ là thấy nhớ nhà, thậm chí thấy nhớ cả tiếng chửi
bới của mẹ… nên tôi quyết định dừng lại mọi hành vi và cách sống đó của
mình.
Cứu bạn khỏi nợ nần và cú sốc thức tỉnh
May mắn
khi dừng lại đúng lúc nên tôi mới có cơ hội bước chân vào giảng đường
Đại học. Khoác trên mình mác sinh viên Hàng Hải, tôi quyết tâm nghiêm
túc học hành. Dường như tôi chưa trả đủ món nợ trần ai nên năm thứ hai
đại học tôi một lần nữa bị dính mắc vào thói quen cũ. Bản thân là một
người rất coi trọng chữ “Nghĩa” đối với bạn bè. Cái này do từ nhỏ đã
ngấm rất sâu giá trị Nhân – Nghĩa – Lế – Trí – Tín qua các trang sử sách
văn hóa Trung Hoa. Đối với bạn bè huynh đệ tôi luôn trân trọng và hết
lòng.
Người
bạn trong nhóm “bóng đá” bị thua lỗ nặng khi vẫn theo cá độ. Tôi đã lặng
lẽ mang tiền học phí, cầm cố xe, các đồ dùng cá nhân có giá trị để lấy
tiền chơi cá độ gỡ thua cho bạn. Tuy nhiên tôi càng lún sâu vào nợ nần
và không còn khả năng chi trả. Năm đó tôi tưởng đã bị đình chỉ học, việc
học hành có thể đứt gánh giữa đường. Tôi đành về đổ gánh nặng lên vai
của mẹ.
Đây quả
thực đây là một khảo nghiệp đau đớn và khắc cốt ghi tâm. Tôi cứ nghĩ
rằng mẹ sẽ lại đánh đập và chửi bới. Nhưng lạ thay, sau khi nghe tôi thú
nhận, mẹ chỉ lặng lẽ khóc lấy tiền đưa cho tôi và nói rằng mang trả họ
rồi tập trung học hành cho tốt. Thái độ của mẹ lúc đó đã làm tôi thực sự
hoảng sợ.
Tôi như
rơi vào khoảng không vô tận, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim,
tôi đã làm được gì cho mẹ? Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất hiếu
của mình đối với người mẹ đã hy sinh và luôn che trở cả khi tôi tệ bạc
và hư hỏng.
Nguyễn Anh Đức ĐT: 090. 4926. 779
Kỳ II: Bất mãn và oán hận, tôi cô độc giữa nhân gian
Báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả chuỗi câu chuyện có thật về những con người bình dị quanh ta…
Hình ảnh mẹ lặng lẽ khóc và trả
cho tôi món nợ đã làm tôi hoàn toàn thức tỉnh. Tôi nhìn vào nội tâm và
tự hứa với lòng mình không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên sóng gió vẫn luôn
chờ đợi tôi phía trước, thách thức và làm tôi gục ngã.
Một kỷ
niệm khó quên trong thời sinh viên của tôi. Năm 2000 – 2001 trường tôi
mời vị thầy người Mỹ đến dạy lớp tôi, vì là dân kỹ thuật nên chúng bạn ở
lớp tiếng Anh không giỏi, tôi được thầy đề cử làm phiên dịch. Giữa tôi
và thầy luôn có một cảm giác rất gần gũi như đã quen biết nhau từ tiền
kiếp. Thầy rất hiền và uyên bác, thấy tôi cũng ham tìm hiểu về thế giới
tâm linh, thầy nói với tôi rằng có tin vào Chúa không? Vì từ nhỏ tôi đã
nung nấu một ý nghĩ luôn có sự hiện hữu của các đấng thiêng liêng nên
tôi đồng ý có Chúa của thầy. Trong một năm ròng, thầy đã dạy tôi những
bài học cũng như những câu chuyện bên Thiên Chúa Giáo trong Kinh Thánh.
Tôi thấy rất hay nhưng không thỏa mãn được ý nguyện tìm ra vị Đại Phật
mà từ nhỏ trong tiềm thức đã gieo duyên cho tôi.
Trước
ngày về nước, thầy đã hỏi tôi rằng có thích những điều thầy đã dạy
không? Có tin chúa Jesus không? Tôi nói với thầy hoàn toàn tin những
điều đó. Thầy hỏi tôi có muốn làm môn đồ của Thiên Chúa Giáo không? Tôi
đã rất lưỡng lự vì biết rằng câu trả lời của tôi sẽ làm thầy tổn thương.
Tôi xin lỗi thầy vì tôi không thể, tôi lấy lí do mẹ tôi theo Phật Giáo
nên không muốn tôi làm điều đó. Thầy đã bật khóc. Những giọt nước mắt
của thầy làm trái tim tôi rung lên một nỗi buồn, một sự mất mát đã phụ
tấm lòng tin cậy của thầy, người mà tôi vô cùng kính trọng.
Sau đó,
tôi có cơ duyên được đọc những cuốn sách “Hành trình về phương đông”,
“Đường mây qua sứ tuyết”, “Luân hồi – Tiến hóa – Nhân Quả”… những cuốn
sách khá nổi tiếng bên Phật Giáo, trong đó hé lộ cho con người thế nhân
một thiên cơ bí mật. Vào thời mạt Pháp sẽ dẫn đến mạt kiếp, nhân loại sẽ
phải đối diện với những thảm họa to lớn, và khi đó sẽ có một vị Đại
Phật xuất thế để cứu độ chúng sinh qua kiếp nạn. Trong tâm tôi đã lĩnh
hội được điều này, tôi biết rằng vị Đại Phật đã điểm hóa cho tôi thời
nhỏ và vị Phật hạ thế thời mạt kiếp được nói trong những cuốn sách trên
có sự liên quan thống nhất. Tôi đặt tâm đi tìm, vị Phật ấy là ai giữa
nhân gian hiểm ác này… làm sao có thể nhận ra Ngài mà cầu đạo. Ai cũng
sợ cái chết, sợ sự hủy diệt, có một phương cách để vượt qua, tại sao lại
không nắm lấy! Đó là lý do đơn giản mà tôi nghĩ lúc bấy giờ bởi tôi tin
có nhân quả, có luôn hồi chuyển kiếp, có nghiệp lực luân báo.
Vào năm
2005, khi tôi đã ra trường, ổn định việc làm và cưới vợ. Người bạn đời
của tôi thường bị thiệt thòi vì cá tính và cách nghĩ của tôi. Cô ấy sẽ
thấy tôi “biến mất” bất kỳ lúc nào khi tôi nhận được điện thoại của nhóm
bạn nối khố. Thời yêu đương cô ấy cũng từng rơi khá nhiều nước mắt khi
tôi đi viễn dương biền biệt, về ngồi với người yêu chưa ấm chỗ bạn gọi
là đi không hồi đáp, mặc kệ cô ấy ngỡ ngàng thổn thức.
Trong
mọi suy nghĩ, tâm tư tình cảm tôi luôn đặt vị trí tình bạn là cao nhất.
Đối với tôi đã là bạn đồng cam chịu khổ, nối khố từ nhỏ hoặc thân thiết
như anh em ruột thịt thì tất cả mọi bon chen, tính toán phải dừng lại ở
một ngưỡng cửa, bất cứ điều gì thiệt hơn không nên xuất hiện trong quan
hệ này. Nó là sự trung thành, trong sạch tuyệt đối. Chính vì thế nên tôi
đã đánh cược vốn liếng của mình để cứu bạn khỏi nợ nần cá độ và chứng
kiến mẹ lặng lẽ nai lưng cõng cả khoản nợ của tôi và bạn. Tôi có thể hy
sinh cả mạng sống của mình để lo cho bạn, cái thời ấy tôi đã sống như
thế. Không có tình cảm nào vượt qua được nó, có lẽ vì thế nên ông trời
đã giáng cho tôi một đòn sinh tử. Nó khiến tôi tê liệt, bế tắc, chán nản
tột cùng.
Năm 2010
nhóm bạn thân của tôi, trong đó có hai người là con nhà giàu, có quyền
thế và địa vị trong xã hội. Những ngày “đèn sách” rồi cũng kết thúc,
chúng tôi phải bước ra bon chen với đời để kiếm “miếng cơm, manh áo”. Có
thể cái lo toan ấy, cái vất vả, mệt nhọc ấy đã bào mòn và làm biến chất
thứ tình cảm bạn bè trong sáng đẹp đẽ mà chúng tôi vẫn vun đắp. “Hơi”
của tiền, “mùi” của quyền lực đã khơi gợi và dẫn dắt thầm lặng chia cắt
tình bạn tưởng như bền vững mà chúng tôi đã có.
Hai
người bạn giàu có ra trường có việc làm ngay, họ đứng ở vị trí cao trong
xã hội, có tài chính và quyền lực. Tôi nhìn thấy và cảm nhận được cái
bợ đỡ nịnh nọt của nhóm bạn với hai cậu bạn ấy, chính cái hành xử này đã
làm họ trở nên khác xưa và tình bạn thủa nào dần dần đã thay bằng quan
hệ chủ tớ. Với tôi dù là bất cứ ai trong nhóm, đứng ở bất cứ vị trí nào
hay chỉ là một người quét rác trong xã hội, tôi vẫn luôn coi là bạn chí
cốt, có thể sướng khổ bên nhau. Tôi không thể chấp nhận và chỉ thẳng vấn
đề. Đáp lại, tôi nhận được sự im lặng và né tránh. Họ làm ngơ và dần
dần xa lánh tôi. Ngay cả người bạn mà tôi đã từng giúp đỡ hết lòng, như
anh em ruột thịt thời đại học, lúc mà cậu ấy thảm nhất tôi đã giơ tay
cứu giúp cũng bỏ mặc tôi trong tình huống này. Tôi đau xót nhận ra sức
mạnh của đồng tiền, khi lòng tham nổi lên và lương tri gục ngã. Tôi rời
bỏ nhóm bạn chí cốt mà lòng vô cùng đau đớn.
Tôi bị
rơi vào trạng thái trầm uất, bất lực, oan ức. Mọi thứ sụp đổ, thứ mà tôi
luôn gìn giữ nâng niu, luôn tin tưởng như niềm vui sống bỗng chốc vỡ
tan. Từng mảnh, từng mảnh tình bạn lấp lánh găm vào trái tim tôi, hòa
vào dòng máu tôi đau đớn. Sự mất mát này to lớn quá, tôi thu mình lại
như con ốc nhỏ nhoi, trơ trọi, đơn độc giữa cát trắng mênh mông…
Nguyễn Anh Đức ĐT: 090. 4926. 779Tóm tắt bài viết
ĐKN xin gửi tới đọc giả chuỗi câu chuyện có thật về những người bình dị quanh ta
Lui lại
quá khứ. Vào một ngày của năm 2005, một đồng nghiệp từ Hà Nội về cơ quan
tôi công tác. Buổi đêm đó anh phải nghỉ lại ở văn phòng, tôi và anh đã
thức gần trắng đêm cùng nói chuyện về tâm linh, về đức tin. Chúng tôi đã
đọc cho nhau nghe hết cuốn “Hành trình về phương đông” trong đêm hôm
đó. Trong mắt tôi anh là một người chính trực và rất đáng tin cậy.
Tìm được sách quý Thiên cổ kỳ thư: Chuyển Pháp Luân
Bẵng đi
một thời gian, tôi và anh cùng thuyên chuyển công tác và không còn liên
lạc với nhau nữa. Năm năm sau, năm 2010, khi tôi đang công tác tại Quảng
Ninh, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh. Anh nói anh đã rất vất vả
để có được số liên lạc của tôi. Anh rụt rè chia sẻ đã tìm được vị chân
sư của mình và hỏi tôi có muốn biết người đó là ai không? Tôi đã đồng ý.
Anh gửi tặng tôi một cuốn sách và dặn dò: “Hãy
đọc nó cho hết, dù hiểu hay không cũng đừng nản. Những điều vi diệu và
nội hàm thâm sâu sẽ xuất hiện nếu em kiên trì đọc nó với một tâm thái
bình hòa.”
Tôi đã
rất nhanh đọc hết cuốn sách ấy, và thực sự nhiều câu hỏi từ thủa niên
thiếu trong tâm trí tôi đã được khai mở. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở đó,
biết là hay nhưng tôi nghĩ để về già sẽ có thời gian nghiền ngẫm và tìm
hiểu sâu hơn.
Đó là
lần đầu tiên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi
có thói quen sách hay sẽ đọc hai lần. Lần thứ hai là lần này khi tôi rất
đau khổ và cô đơn. Tôi đọc nó trong tình trạng chơi vơi, nhưng thật
ngạc nhiên, lần đọc thứ hai này đã làm tâm tôi chấn động. Nó như một
tiếng chuông lớn ngân lên và vang xa trong hang cùng ngõ hẻm ngóc ngách
tâm trí tôi. Tôi biết đây là con đường tu luyện chân chính về Phật giới,
cuốn sách là bảo bối cực kỳ quý giá chỉ dẫn đưa con người lên cao tầng,
là thực sự giải thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp…
Khi tôi
quay lại đọc lần thứ hai cuốn Chuyển Pháp Luân đến bài giảng thứ 6, bài
giảng thứ 7 thì tôi có một giấc mơ điểm hóa. Nó thực sự rõ ràng và sống
động. Tôi mơ thấy mình chuyển sinh thành một tảng đá nằm giữa một thung
lũng. Tôi cảm nhận rất chân thực có cả nắng, có cả gió, cả cỏ cây xung
quanh tảng đá là tôi. Lúc ấy trong tâm tôi trào dâng lên một cảm giác
thực sự tiếc nuối, tại sao ngày xưa mình không tu luyện.
Thác
sinh thành tảng đá thế này đến bao giờ mới được giải thoát, bao giờ nó
mới phong hóa để có thể thoát ra. Một cảm giác hối hận, thống khổ, sợ
hãi và hoảng loạn tràn đầy. Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi vã ướt đầm đìa.
Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn vì đấy chỉ là một giấc mơ, ngay trong
đêm ấy tôi quyết tâm chân chính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hiểu Pháp lý, thay đổi tâm tính trở thành người tốt.
Thời đó
là cuối năm 2010, cho đến nay tôi vẫn thường hằng chăm chỉ học Pháp và
luyện các bài công Pháp của Pháp Luân Công. Tôi đọc đi đọc lại lần lượt
theo thứ tự các bài giảng trong bộ sách gồm cả Pháp và những bài giảng ở
các nơi của Sư Phụ. Thế giới quan xung quanh tôi đã thay đổi, tôi không
còn tâm oán trách mọi người bởi vì tôi đã lý giải được mọi khổ đau của
con người từ đâu mà đến.
Nhân
sinh quan trong tôi cũng được đề cao, tôi hiểu mình cần phải “quét dọn”
lại tư tưởng để sống thiện hơn, điều chỉnh lại hành vi cho quang minh
chính đại, đường đường chính chính. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại quá
khứ của mình, tôi đã làm những người thân phải đau khổ, đơn giản như
cha mẹ tôi.
Từ Pháp
lý tối cao của Đại Pháp, ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn như một ánh sáng
diệu kỳ hiển lộ qua từng trang sách đã xoa dịu, dẫn dắt tôi từng bước
buông bỏ đi những gì đang bóp nghẹt, đè nặng tinh thần tôi. Mỗi lần đọc
sách tôi lại hiểu ra một nội hàm mới, ý nghĩa thâm sâu hơn, hoàn toàn
thuyết phục, thật là kỳ diệu.
Tôi hiểu
được mình cần phải thay đổi, cần phải sống tốt hơn, trở thành con người
thực sự tốt. Việc đầu tiên tôi muốn làm là giúp đỡ vợ việc nhà mỗi khi
có thời gian. Bản thân cô ấy là một người vợ khá chu toàn và chăm chỉ,
vợ chồng tôi cũng ít xung khắc.
Trước
đây tôi hiếm khi mang con về thăm ông bà hai bên nội ngoại, tôi không
nghĩ nhiều về việc đó, một phần nữa vì quá khứ khá bất hảo của tôi khiến
hễ nói chuyện là lại tiếng chày tiếng bấc với người thân, nên tôi cũng
ít về. Tuy nhiên khi thấu hiểu Pháp, hướng con người ta làm gì cũng phải
nghĩ đến người khác trước, là cái thiện trong ba chữ Chân – Thiện –
Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi chăm
chỉ đưa vợ con về thăm ông bà với tâm thái vui vẻ. Tôi biết nhẫn hơn
khi mẹ tôi than thở hay ca cẩm về cái này các khác, hoặc trách mắng tôi.
Dần dần mọi thứ đã thay đổi, đại gia đình chúng tôi hòa hợp hơn và hạnh
phúc đã quay trở lại.
Hạnh phúc mỉm cười khi luôn có Pháp trong tâm
Tôi là
con người của công việc.Tôi đi nhiều và áp lực công việc cũng theo đó mà
gia tăng. Cuối năm 2014 công ty tôi trúng thầu một dự án trọng điểm
quốc gia. Đến tháng 4/2015 dự án bắt đầu chạy. Công việc nhiều lên bao
gồm cả những việc có nghiệp vụ mới phát sinh mà công ty tôi chưa từng
thực hiện. Công ty phải đối mặt với những thách thức tưởng như không
vượt qua được. Chúng tôi đã đánh giá nhầm tầm quan trọng cũng như sức
nặng của nó và không chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều này, hệ quả là không thể
làm lại. Chúng tôi đành phải bước tiếp với hy vọng dự án sớm kết thúc.
Những biện pháp nhất thời, những lục đục, chống chế, những điều tiêu
cực, trách móc nhau ngày một nhiều lên.
Thời
điểm đó tôi làm việc như một cái máy. Bắt đầu từ 5h sáng dậy để hoàn
thiện công việc ở các tỉnh khác gửi đến, 7h nhận điện thoại và email cho
dự án… 10h công việc đổ về ngồn ngộn, ngộp thở…. tiếp tục sức ép cho
đến 8h tối và kết thức lúc 10h đêm. Tuy nhiên nhiều hôm tôi phải làm
việc đến tận 3h sáng ngày hôm sau mới được đi nghỉ.
Ngày nào
cũng quay cuồng như vậy nó khiến tôi không còn thời gian có thể đọc
được chút sách nào của Pháp Luân Đại Pháp. Tinh thần tôi trở nên trì trệ
và cáu bẳn, mệt mỏi, than vãn, trách móc tất cả. Trách lãnh đạo sao
không biết điều phối công việc cho chuẩn hoặc thuê thêm cộng tác viên.
Tôi không hiểu điều gì đang thực sự diễn ra khiến tôi phải chịu nhiều áp
lực ngày này qua ngày khác như vậy. Tôi chán nản buông xuôi mọi việc.
Câu cửa miệng của tôi lúc ấy là: “Tôi bận lắm, bạn nói nhanh lên”. Tôi
thường chìm vào giấc ngủ và thức dậy một cách vô cùng mệt mỏi. Tôi đã
tính đến việc xin nghỉ để chuyển sang một công ty khác.
Một hôm,
lãnh đạo của tôi cũng là trưởng nhóm đang cùng chúng tôi thực hiện dự
án, bản thân anh cũng bị áp lực rất nhiều, anh gọi tôi vào phòng nói
tình hình tài chính công ty đang rất khó khăn và hỏi tôi đã làm quyết
toán cho khách hàng chưa? Tôi trình bày về khối lượng công việc quá
nhiều và luôn bị ép về tiến độ, ai cũng bị quá tải, tôi rất bận và chưa
thể làm quyết toán trong thời điểm này. Anh trả lời tôi ráo hoảnh: “Em không thể lấy lí do bận được, em buộc phải thu xếp và hoàn thành quyết toán!“.
Đây có phải là lời nói của người đang hàng ngày làm việc với tôi không?
Cùng đang phải chịu áp lực công việc từ sáng đến đêm khuya… bảy ngày
trong tuần? Tôi thực sự sững sờ.
Về nhà
tôi cứ trăn trở mãi, Ở thời điểm bận rộn ấy tôi chỉ còn biết giữ mình
không được phép làm điều gì xấu, không được đi ngược lại với Chân –
Thiện – Nhẫn. Vì sao hôm nay tôi nhận được câu nói này của anh ấy? Phải
chăng tôi cần thay đổi, Trong Pháp vẫn luôn dạy rằng có bất cứ vấn đề gì
không tốt xảy ra cần nhìn vào hành vi của chính mình mà sửa đổi, không
nên đổ lỗi cho người khác.
Tôi
hướng vào tâm mình, có gì đó chưa ổn và lệch lạc chăng? Tôi gạt bỏ mọi
lo toan công việc, tĩnh lặng suy ngẫm tìm ra chỗ sai sót của chính mình.
Tôi nhận thấy tâm tôi đã không đủ bình hòa để giải quyết công việc một
cách lý trí nhất. Tôi vẫn bị cái náo loạn bên ngoài cuốn theo, bận, bận,
và bận…
Việc đầu
tiên tôi dẹp bỏ là từ “bận” ra khỏi tư tưởng. Tôi bắt đầu tranh thủ đọc
sách Đại Pháp trở lại. Tôi không từ chối công việc nào nữa mà sẽ đưa ra
lời hứa hoàn thành vào thời điểm xác định và sau đó thực hiện bằng
được. Thật kỳ diệu, ngay sau đó tôi đã có cơ hội học hỏi rất nhiều
phương pháp làm việc, quản lý thời gian cực kỳ hiệu quả.
Tôi
không còn trách móc lãnh đạo nữa, khi giải quyết công việc tôi áp dụng
pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp: Làm gì cũng nghĩ đến người khác trước.
Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của giám đốc và cảm thụ được nỗi khổ của anh
ấy. Tôi cố gắng nỗ lực hơn để có thể hoàn thành tốt công việc được giao.
Giường như anh ấy nhận ra sự cố gắng vô điều kiện của tôi và có cái
nhìn rất thiện cảm.
Rồi sau
một cuộc họp, một nhân viên bộ phận khác đã được chuyển vào hỗ trợ thêm
cho dự án của tôi, tốc độ toàn công ty đã được cải cách rõ rệt. Công
việc vẫn nhiều nhưng chúng tôi đã phối hợp rất tốt.
Chúng
tôi hoàn thành dự án trong thắng lợi, mọi người ai cũng hân hoan và mong
rằng sang năm lại có thêm một dự án lớn như thế này. Công ty đã trao
tặng bằng khen cá nhân cho tôi và bổ nhiệm tôi vào vị trí mới với trách
nhiệm cao hơn. Tôi đã chia sẻ bằng khen đó cho toàn thể thành viên trong
nhóm thực hiện dự án và lãnh nhận vị trí mới.
Tôi đã
rất xúc động nhận ra. Khi luôn có Pháp trong tâm, dùng Pháp để đề cao
trong mọi suy nghĩ, mọi hành động, làm việc một cách chân chính và từ
bi, không truy cầu tư lợi, xuất phát từ nội tâm, thì kết quả tốt đẹp
nhất đang chờ bạn ở phía trước. Hạnh phúc là để cho đi chứ không phải
nhận về.
Tôi thực
sự lại hiểu thêm một tầng nội hàm nữa trong Chân Thiện Nhẫn. Khi bạn
chân thành, thuần thiện, nhẫn nại, lấy khổ làm vui, bạn sẽ thấy một chân
trời mới đầy bao dung, yêu thương và thần thánh xuất hiện trước mắt.
Tôi thực
sự cảm tạ người đã mang những điều tốt lành này đến với cuộc đời của
tôi, Đại Sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp môn tu luyện thượng thừa
của Phật Gia Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công). Sau bao nhiêu năm khát
khao tìm kiếm, thật may mắn tôi đã tìm ra Ngài giữa nhân gian rộng lớn.
Chân lý vĩ đại, nội hàm thâm sâu giải mã toàn bộ chỗ mê cho nhân loại,
biết bao thiên cơ được tiết lộ, ai tin sẽ được, ai tu sẽ tới. Một bến bờ
an lạc bình yên vĩnh hằng.
Hải Phòng ngày 5 tháng 7 năm 2016
Nguyễn Anh Đức (ĐT: 090. 4926. 779)
TAI NẠN MÁY BAY 2
(ĐC sưu tầm trên NET)
Xem tiếp...
0 thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử
Thứ Sáu, 27/03/2015 13:56
10 vụ tai nạn máy bay thương tâm khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử ngành hàng không.
Hoàng Trang (theo TASS)
Thảm họa hàng không München xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi chuyến bay số 609 của hãng hàng không British European Airways (nay thuộc British Airways) đã bị tai nạn vào lần cố gắng cất cánh thứ ba trên đường băng phủ tuyết, tại sân bay München-Riem, München, Tây Đức. Trên máy bay là đội bóng đá Manchester United, biệt danh là "Busby Babes", cùng với một số người hâm mộ và nhà báo.
Hai mươi trong số 44 người trên máy bay đã chết trong vụ tai nạn. Những
người còn lại, một số người trong số họ đã bị bất tỉnh hoặc bị thương
được đưa đến Bệnh viện Rechts der Isar ở München, nơi ba người đã chết
sau đó, khiến tổng cộng 23 trường hợp tử vong và 21 người sống sót.
Đội bóng đã trở về từ một trận đấu Cúp châu Âu ở Beograd, Nam Tư (Nay là Serbia), thi đấu lượt về với đội bóng Sao Đỏ Beograd, nhưng đã phải dừng chân ở Munich để tiếp nhiên liệu, vì một chuyến đi không ngừng từ Beograd đến Manchester sẽ ra ngoài phạm vi hoạt động của máy bay. Sau khi tiếp nhiên liệu, các phi công James Thain và Rayment Kenneth đã cố gắng cất cánh hai lần, nhưng đã phải từ bỏ vì lỗi động cơ trái. Lo sợ rằng họ sẽ bị trễ so với lịch trình, cơ trưởng Thain từ chối ở lại qua đêm tại Munich và cất cánh thêm lần thứ ba. Sau đó, tuyết bắt đầu rơi, tạo nên một lớp trơn trượt ở cuối đường băng. Sau khi máy bay lao trúng chỗ trơn trượt, nó đã lao qua hàng rào ở cuối đường băng và bị gãy nát cánh trái vì bị đâm vào một ngôi nhà gần đó. Lo sợ máy bay sẽ phát nổ, Thain đã bắt đầu sơ tán hành khách trong khi thủ môn Harry Gregg của Manchester United đã giúp kéo những người sống sót từ đống đổ nát.
Đội bóng United với biệt hiệu là Busby Babes đã lọt vào bán kết nhưng bị loại bởi nhà vô địch sau đó là Real Madrid. Sau khi lần lượt vượt qua Shamrock Rovers và Dukla Prague ở vòng sơ loại đầu tiên, United đã được bốc thăm gặp đội bóng Sao đỏ Beograd của Nam Tư cho vòng tứ kết. Sau khi đánh bại họ với tỷ số 2-1 tại Sân vận động Old Trafford vào ngày 21 tháng 1 năm 1958, câu lạc bộ đã đi đến Nam Tư cho trận lượt về vào ngày 5 tháng 2. Trên đường trở về từ Prague, sương mù khắp nước Anh đã ngăn cản chuyến bay trở lại Manchester, vì vậy họ đã bay tới Amsterdam, rồi đi phà từ Hook của Hà Lan để đến Harwich và sau đó đi tàu đến Manchester.
Do háo hức không muốn bỏ lỡ trận đấu với Birmingham City tại giải The Football League ba ngày sau đó, câu lạc bộ thuê hãng hàng không British European Airways chở đội bóng từ Manchester đến Beograd cho trận lượt về với đội Sao đỏ Beograd. Trận đấu có kết quả hòa 3-3 nhưng đó là đủ để đưa United vào vòng bán kết. Chuyến bay cất cánh từ Beograd đã bị trì hoãn trong một giờ sau khi Johnny Berry mất hộ chiếu và chiếc máy bay hạ cánh ở Munich để tiếp nhiên liệu vào lúc 13:15 GMT.
"Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Mai mới về được. Duncan", đó là nội dung bức điện tín do Duncan Edwards gửi về cho bà chủ nhà trọ của anh tại Manchester. 17 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi bức điện ấy tới nơi người nhận, thì có 21 con người đã trút hơi thở cuối cùng bên xác chiếc máy bay G-ALZU tại Munich.
Edwards đã nhầm, các hành khách đã được gọi trở lại chuyến bay, Phi công Thain và Rayment sau khi trao đổi với các nhân viên mặt đất đã quyết định klhông ở lại Munich đêm nay. Và máy bay sẽ cất cánh với 1 động cơ. Máy bay chồm lên trong lần cất cánh thứ 3 để rời khỏi sân bay Munich, lúc này hành khách thực sự hoang sợ. Trong khoang máy bay được thiết kế để họ có thể nhìn thấy mặt nhau. Nét mặt thay đổi của Roger Bryne chuyển nỗi sợ hãi của mình sang cho các đồng đội. Jonhny Berry thốt lên rằng: "cái chết đang gần kề chúng ta". Liam Whelan, tín đồ của thiên giáo đáp lại rằng: "Con đã sẵn sàng để chết". Harry Gregg nhìn thấy lớp tuyết rời khỏi bánh xe như tốc độ của chiêc tàu thủy. Máy bay chồm lên cao hơn trước nhưng ngay khi các phi công cố gắng cất cánh thì chiếc Lord Burghley nổ tung sau khi rơi xuống đường băng với tốc độ cao, trượt theo hàng rào và lao qua 1 con đường
Không có tiếng kêu khóc nào bên trong khi máy bay dừng hẳn, nhưng dần
dần có sự cử động. Hary Gregg đá tung mảnh vỡ của máy bay qua xác của
Bert Whalley. Phi công Thain đang bất lực nắm 1 bình cứu hỏa nhỏ và hét
to: "Hãy chạy đi vì sẽ có những vụ nổ nữa". Gregg lao vào máy bay và cứu
1 em bé đang khóc còn mẹ em là người đã bị gẫy cổ và chân. Anh kéo
Dennis Viollet và Bobby Charton ra khỏi mảnh vỡ bằng dây đeo bảo hiểm
của họ. Busby vẫn nằm trên sàn và kêu đau ở ngực và chân. Jackie
Blanchflower nằm bị thương nặng với Roger Byrne đã chết đè qua lên người
anh. Người tiếp viên hàng không đứng cạnh, tê liệt đi vì sợ hãi. Cuối
cùng ô tô và xe cứu thương cũng đến chỗ máy bay bị đâm. Và họ được
chuyển đến bệnh viện Rechts ở Munich.
Tin về vụ tai nạn nhanh chóng được truyền về Manchester. Vợ của Mark Jones nghe được tin trong siêu thị. Các cầu thủ United biết về thảm họa này từ các nhân viên mặt đất. Jimmy Murphy, người lỡ chuyến bay nghe được tin này từ thư kí của Busby đó là Alma George. Con trai của Matt, Sandy Busby đọc được thông báo trên áp phích. Murphy bay tới Munich ngay hôm sau, ông đi bộ vòng quanh phòng bệnh của những người bị thương. Ducan Edward hỏi Murphy mấy giờ trận đấu bắt đầu. Busby đề nghị Murphy đảm nhận mọi việc cho ông.
Nuốt nỗi đau đớn, Huấn luyện viên Jimmy Murphy phải bắt tay ngay vào việc. Trận đấu vòng 5 cup FA với Sheffield Wednesday được hoãn đến ngày 9/3. Murphy đã thuyết phục cựu thủ môn của United giành cup vô địch năm 1948 quay lại United trên cương vị mới đó là huấn luyện viên đội trẻ. Ngày 19 tháng 3, Huấn luyện viên Murphy đưa ra sân đội hình gồm các cầu thủ trẻ, 2 cầu thủ mới kí hợp đồng và đội trưởng Bill Foulkes, phía sau là Hary Gregg, cả 2 cầu thủ cùng sống sót và được khán giả chật cứng ở Sân vận động Old Trafford đón chào nồng nhiệt khi Manchester United thắng Sheffield Weđnesay với tỷ số 3-0. Thậm chí sau đó họ còn vào đến trận chung kết Cúp FA.
Mặc dù kết luận này, các nhà chức trách sân bay Đức (người chịu trách nhiệm pháp lý đối với trạng thái của đường băng của sân bay, nhưng thường không nhận thức được sự nguy hiểm của đám tuyết tan trên đường băng) đã có hành động pháp lý chống lại cơ trưởng Thain, người phi công đã sống sót sau vụ tai nạn. Họ tuyên bố rằng ông đã đưa ra quyết định bay mà không làm tan băng trên cánh máy bay và truy tố trách nhiệm về vụ tai nạn cho ông, mặc dù một số nhân chứng nói rằng đây không phải là như vậy
Các nhà chức trách Đức kiểm tra lớp băng trên cánh máy bay sau vụ tai nạn. Một bức ảnh của chiếc máy bay (Được xuất bản trong một số tờ báo) chụp trong thời gian ngắn trước khi cất cánh, mà xuất hiện lớp tuyết trên bề mặt cánh máy bay. Khi các bức ảnh gốc đã được kiểm tra, tuy nhiên không có tuyết hoặc băng có thể được nhìn thấy trên cánh máy bay do ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống cánh. Các nhân chứng đã không được gọi để điều tra và tố tụng chống lại nhà chức trách Đức. Đến năm 1968, Thain cuối cùng đã được xóa sạch bất kỳ trách nhiệm về vụ tai nạn. Chính quyền Anh tuyên bố nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn hàng không này là do sự tan chảy của tuyết trên đường băng khiến chiếc máy bay không đạt yêu cầu tốc độ khi cất cánh. Thain, đã bị sa thải bởi BEA ngay sau khi tai nạn xảy ra và không bao giờ tham gia vào ngành hàng không nữa, Ông nghỉ hưu và trở về mở trang trại nuôi gia cầm của mình ở Berkshire. Ông qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 54, vào tháng 8 năm 1975.
Danh sách cụ thể:
Ngày
3/3/1974, chiếc máy bay xấu số DC10 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã
rơi xuống cánh rừng Ermenonville, phía Bắc thủ đô Paris của Pháp. Toàn
bộ 346 người trên máy bay không còn ai sống sót.
|
Vụ
va chạm trên đường băng giữa hai máy bay Boeing 747 tại sân bay
Tenerife nằm trên hòn đảo cùng tên thuộc Tây Ban Nha ngày 27/3/1977 đã
khiến 583 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất
trong lịch sử ngành hàng không.
|
Ngày
25/5/1979, máy bay DC-10-10 của Hãng hàng không Mỹ American Airlines đã
gặp sự cố khi cất cánh tại Chicago. 273 người có mặt trên máy bay thiệt
mạng.
|
Ngày
19/8/1980, một chiếc máy bay của Saudi Arabia đã phải hạ cánh khẩn cấp
tại sân bay Riyadh. Máy bay đã bốc cháy ngay sau khi tiếp đất. Sự chậm
trễ trong công tác sơ tán đã dẫn đến cái chết cho 287 hành khách cùng
với 14 người trong phi hành đoàn có mặt trên máy bay.
|
Ngày
12/8/1985, chiếc máy bay Boeing 747SR trên lộ trình từ Tokyo tới Osaka
đã gặp sự cố kỹ thuật chỉ 12 phút sau khi cất cánh. Máy bay này đã rơi
xuống vùng Komoro, cách thủ đô Tokyo 100km. Toàn bộ 15 thành viên phi
hành đoàn và 505 hành khách đã tử nạn.
|
Ngày
26/4/1994, chiếc Airbus A300B4-622R đã gặp nạn khi sắp sửa hoàn thành
chặng bay từ Đài Bắc tới Nagoya, Nhật Bản. 264 người trên máy bay đã
thiệt mạng.
|
Vụ
va chạm xảy ra trên bầu trời ngôi làng Charkhi Dadri tại Ấn Độ ngày
12/11/1996 giữa hai chiếc máy bay của Hãng hàng không Saudi Arabia và
Hãng hàng không Kazakhstan đã khiến 349 người thiệt mạng.
|
Ngày
12/11/2001, chiếc Airbus A300-600 lộ trình từ New York tới Santo
Domingo đã gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh và rơi xuống khu dân cư gần
đó, gây ra một vụ nổ lớn khiến 265 người tử nạn.
|
Ngày
19/2/2003, một chiếc máy bay quân sự của Iran chở 250 binh sĩ Vệ binh
Cách mạng và 18 thành viên phi hành đoàn đã gặp sự cố khi cách điểm đến
32 km và lao xuống khu vực núi Sirch. Không còn ai sống sót sau tai nạn
trên. Trong ảnh: Thân nhân của những người thiệt mạng tại lễ tang ở
Tehran.
|
Ngày
17/7/2014, máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia có lộ trình từ
Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị bắn hạ và rơi xuống một ngôi làng ở
Ukraine, khu vực đang xảy ra chiến sự giữa quân đội chính phủ và phe ly
khai. 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn này đã bỏ mạng trong
vụ tai nạn thương tâm này.
|
Hoàng Trang (theo TASS)
Thảm họa hàng không München
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Một chiếc máy bay Airspeed Ambassador giống chiếc đã bị nạn.
|
|
Tóm lược | |
---|---|
Ngày | 6 tháng 2 năm 1958 |
Loại tai nạn | Lỗi cất cánh |
Địa điểm | München, Tây Đức |
Số hành khách | 38 |
Phi hành đoàn | 6 |
Tổng số bị thương | 19 |
Tử nạn | 23 |
Sống sót | 21 |
Loại máy bay | Airspeed AS-57 Ambassador |
Tên máy bay | Lord Burghley |
Điều hành bởi | British European Airways |
Số đuôi | G-ALZU |
Nơi khởi hành | sân bay Beograd, CHXHCN Nam Tư |
Chặng dừng | Sân bay München-Riem, Tây Đức |
Nơi đến | Manchester Airport, Anh |
Đội bóng đã trở về từ một trận đấu Cúp châu Âu ở Beograd, Nam Tư (Nay là Serbia), thi đấu lượt về với đội bóng Sao Đỏ Beograd, nhưng đã phải dừng chân ở Munich để tiếp nhiên liệu, vì một chuyến đi không ngừng từ Beograd đến Manchester sẽ ra ngoài phạm vi hoạt động của máy bay. Sau khi tiếp nhiên liệu, các phi công James Thain và Rayment Kenneth đã cố gắng cất cánh hai lần, nhưng đã phải từ bỏ vì lỗi động cơ trái. Lo sợ rằng họ sẽ bị trễ so với lịch trình, cơ trưởng Thain từ chối ở lại qua đêm tại Munich và cất cánh thêm lần thứ ba. Sau đó, tuyết bắt đầu rơi, tạo nên một lớp trơn trượt ở cuối đường băng. Sau khi máy bay lao trúng chỗ trơn trượt, nó đã lao qua hàng rào ở cuối đường băng và bị gãy nát cánh trái vì bị đâm vào một ngôi nhà gần đó. Lo sợ máy bay sẽ phát nổ, Thain đã bắt đầu sơ tán hành khách trong khi thủ môn Harry Gregg của Manchester United đã giúp kéo những người sống sót từ đống đổ nát.
Bối cảnh
Vào tháng 4 năm 1955, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA thành lập giải đấu cúp với tên gọi 'European Cup, một giải bóng đá dành cho các câu lạc bộ vô địch của các quốc gia châu Âu thuộc UEFA, giải đấu bắt đầu vào mùa giải 1955-1956. Tuy nhiên, nhà vô địch giải cao nhất nước Anh đó là Chelsea, đã bị từ chối tham dự giải đấu bởi thư ký Alan Hardaker của Giải bóng đá Anh. Mùa giải tiếp theo, nhà vô địch giải đấu cao nhất nước Anh đó là Manchester United được quản lý bởi Matt Busby. The Football League một lần nữa từ chối gia nhập vào Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, nhưng nổ lực của Busby và chủ tịch Harold Hardman cùng với sự giúp đỡ của Chủ tịch Stanley Rous của Hiệp hội Bóng đá Anh, cuối cùng United trở thành đội bóng Anh đầu tiên chơi ở châu Âu.Đội bóng United với biệt hiệu là Busby Babes đã lọt vào bán kết nhưng bị loại bởi nhà vô địch sau đó là Real Madrid. Sau khi lần lượt vượt qua Shamrock Rovers và Dukla Prague ở vòng sơ loại đầu tiên, United đã được bốc thăm gặp đội bóng Sao đỏ Beograd của Nam Tư cho vòng tứ kết. Sau khi đánh bại họ với tỷ số 2-1 tại Sân vận động Old Trafford vào ngày 21 tháng 1 năm 1958, câu lạc bộ đã đi đến Nam Tư cho trận lượt về vào ngày 5 tháng 2. Trên đường trở về từ Prague, sương mù khắp nước Anh đã ngăn cản chuyến bay trở lại Manchester, vì vậy họ đã bay tới Amsterdam, rồi đi phà từ Hook của Hà Lan để đến Harwich và sau đó đi tàu đến Manchester.
Do háo hức không muốn bỏ lỡ trận đấu với Birmingham City tại giải The Football League ba ngày sau đó, câu lạc bộ thuê hãng hàng không British European Airways chở đội bóng từ Manchester đến Beograd cho trận lượt về với đội Sao đỏ Beograd. Trận đấu có kết quả hòa 3-3 nhưng đó là đủ để đưa United vào vòng bán kết. Chuyến bay cất cánh từ Beograd đã bị trì hoãn trong một giờ sau khi Johnny Berry mất hộ chiếu và chiếc máy bay hạ cánh ở Munich để tiếp nhiên liệu vào lúc 13:15 GMT.
Diễn biến vụ tai nạn
Chuyến bay 609 định mệnh
Sau đêm ăn mừng đầy cuồng nhiệt tại Beograd, "những đứa trẻ của Busby" trở về Manchester vào giữa buổi sáng, và họ có thể về nhà vào tối hôm đó. Chuyến bay 609, Elizabethas GALZN-A5-57 của phi hành đoàn Lord Burghley với phi công James Thain và người bạn đồng nghiệp Kenneth điều khiển. Bầu không khí thật lặng lẽ, trên máy bay có 2 chiếc bàn khiến các cầu thủ có thể ngồi đối mặt với nhau để đánh bài vui vẻ. Trò chơi chấm dứt khi máy bay hạ cánh xuống Munich để tiếp nhiên liệu, và chỉ khi họ gần chạm mặt đất thì mới nhận ra tuyết đang rơi.Cất cánh không thành công
Thời gian tiếp nhiên liệu dự tính chỉ 20 phút, vì vậy hành khách vẫn ngồi trên khoang máy bay. Lúc 14 giờ 31 phút, bình nhiên liệu đã được nạp đầy. Chuyến bay đã sẵng sàng trên đường băng và nhận tín hiệu cất cánh. Khi máy bay tăng tốc, các phi công nghe thấy tiếng kêu lạ từ động cơ và họ quyết định ngừng cất cánh. Âm thanh lạ đó được gọi là " boost surging" - kết quả của việc nhiên liệu làm động cơ tăng tốc quá nhanh. Vấn đề không phải không thường xuyên với những chiếc Elizabethan. Các phi công đã quyết định tự khắc phục việc này bằng cách cho van tiết lưu chảy chậm hơn. Khoảng 3 phút sau, máy bay lại sẵn sàng cất cánhCất cánh lần 3: và thảm kịch đã xảy ra
Sau 2 lần thất bại, hành khách được thông báo do sự cố kĩ thuật, chuến bay tạm thời gián đoạn. Và nhiều người đã vào quán cafe, chuyện trò và than vãn phải về nhà bằng đường bộ qua vùng Hood của Hà Lan, không khí thoải mái và vui vẻ. Ducan Edwards tranh thủ gửi bức điện về Manchester, trong khi hành khách đang đợi ở quán cafe, và nghĩ rằng khó có thể cất cánh trong điều kiện như vậy."Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Mai mới về được. Duncan", đó là nội dung bức điện tín do Duncan Edwards gửi về cho bà chủ nhà trọ của anh tại Manchester. 17 giờ chiều ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi bức điện ấy tới nơi người nhận, thì có 21 con người đã trút hơi thở cuối cùng bên xác chiếc máy bay G-ALZU tại Munich.
Edwards đã nhầm, các hành khách đã được gọi trở lại chuyến bay, Phi công Thain và Rayment sau khi trao đổi với các nhân viên mặt đất đã quyết định klhông ở lại Munich đêm nay. Và máy bay sẽ cất cánh với 1 động cơ. Máy bay chồm lên trong lần cất cánh thứ 3 để rời khỏi sân bay Munich, lúc này hành khách thực sự hoang sợ. Trong khoang máy bay được thiết kế để họ có thể nhìn thấy mặt nhau. Nét mặt thay đổi của Roger Bryne chuyển nỗi sợ hãi của mình sang cho các đồng đội. Jonhny Berry thốt lên rằng: "cái chết đang gần kề chúng ta". Liam Whelan, tín đồ của thiên giáo đáp lại rằng: "Con đã sẵn sàng để chết". Harry Gregg nhìn thấy lớp tuyết rời khỏi bánh xe như tốc độ của chiêc tàu thủy. Máy bay chồm lên cao hơn trước nhưng ngay khi các phi công cố gắng cất cánh thì chiếc Lord Burghley nổ tung sau khi rơi xuống đường băng với tốc độ cao, trượt theo hàng rào và lao qua 1 con đường
Sau tai nạn
Tin về vụ tai nạn nhanh chóng được truyền về Manchester. Vợ của Mark Jones nghe được tin trong siêu thị. Các cầu thủ United biết về thảm họa này từ các nhân viên mặt đất. Jimmy Murphy, người lỡ chuyến bay nghe được tin này từ thư kí của Busby đó là Alma George. Con trai của Matt, Sandy Busby đọc được thông báo trên áp phích. Murphy bay tới Munich ngay hôm sau, ông đi bộ vòng quanh phòng bệnh của những người bị thương. Ducan Edward hỏi Murphy mấy giờ trận đấu bắt đầu. Busby đề nghị Murphy đảm nhận mọi việc cho ông.
Nuốt nỗi đau đớn, Huấn luyện viên Jimmy Murphy phải bắt tay ngay vào việc. Trận đấu vòng 5 cup FA với Sheffield Wednesday được hoãn đến ngày 9/3. Murphy đã thuyết phục cựu thủ môn của United giành cup vô địch năm 1948 quay lại United trên cương vị mới đó là huấn luyện viên đội trẻ. Ngày 19 tháng 3, Huấn luyện viên Murphy đưa ra sân đội hình gồm các cầu thủ trẻ, 2 cầu thủ mới kí hợp đồng và đội trưởng Bill Foulkes, phía sau là Hary Gregg, cả 2 cầu thủ cùng sống sót và được khán giả chật cứng ở Sân vận động Old Trafford đón chào nồng nhiệt khi Manchester United thắng Sheffield Weđnesay với tỷ số 3-0. Thậm chí sau đó họ còn vào đến trận chung kết Cúp FA.
Nguyên nhân vụ tai nạn
Mặc dù, vụ tai nạn ban đầu được cho là do lỗi của phi công Thain, sau đó nguyên nhân được xác định gây ra vụ tai nạn hàng không này là bởi đám tuyết ở phía cuối đường băng, gây giảm tốc độ của máy bay và ngăn chặn tốc độ bay an toàn. Trong thời gian cất cánh, chiếc máy bay đã đạt 117 hải lý (217 km / h), nhưng khi chạy trên đám tuyết giảm đến 105 hải lý (194 km / h), quá chậm để rời khỏi mặt đất.Mặc dù kết luận này, các nhà chức trách sân bay Đức (người chịu trách nhiệm pháp lý đối với trạng thái của đường băng của sân bay, nhưng thường không nhận thức được sự nguy hiểm của đám tuyết tan trên đường băng) đã có hành động pháp lý chống lại cơ trưởng Thain, người phi công đã sống sót sau vụ tai nạn. Họ tuyên bố rằng ông đã đưa ra quyết định bay mà không làm tan băng trên cánh máy bay và truy tố trách nhiệm về vụ tai nạn cho ông, mặc dù một số nhân chứng nói rằng đây không phải là như vậy
Các nhà chức trách Đức kiểm tra lớp băng trên cánh máy bay sau vụ tai nạn. Một bức ảnh của chiếc máy bay (Được xuất bản trong một số tờ báo) chụp trong thời gian ngắn trước khi cất cánh, mà xuất hiện lớp tuyết trên bề mặt cánh máy bay. Khi các bức ảnh gốc đã được kiểm tra, tuy nhiên không có tuyết hoặc băng có thể được nhìn thấy trên cánh máy bay do ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống cánh. Các nhân chứng đã không được gọi để điều tra và tố tụng chống lại nhà chức trách Đức. Đến năm 1968, Thain cuối cùng đã được xóa sạch bất kỳ trách nhiệm về vụ tai nạn. Chính quyền Anh tuyên bố nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn hàng không này là do sự tan chảy của tuyết trên đường băng khiến chiếc máy bay không đạt yêu cầu tốc độ khi cất cánh. Thain, đã bị sa thải bởi BEA ngay sau khi tai nạn xảy ra và không bao giờ tham gia vào ngành hàng không nữa, Ông nghỉ hưu và trở về mở trang trại nuôi gia cầm của mình ở Berkshire. Ông qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 54, vào tháng 8 năm 1975.
Hậu quả vụ tai nạn
Vụ tai nạn hàng không Munich này khiến 23 người chết và 21 người còn sống sót trong tổng số 44 người trên chuyến bay định mệnh vào ngày 6 tháng 2 năm 1958.Danh sách cụ thể:
Những người đã mất
- Phi hành đoàn
- Kenneth "Ken" Rayment, Phi hành đoàn trưởng. Sống sót nhưng bị đa chấn thương và chết tại bệnh viện ba tuần sau đó là kết quả của tổn thương não
- Tom Cable, Tiếp viên hàng không
- Cầu thủ Manchester United
- Geoff Bent
- Roger Byrne
- Eddie Colman
- Duncan Edwards (Sống sót sau vụ tai nạn, nhưng đã chết tại bệnh viện 15 ngày sau đó)
- Mark Jones
- David Pegg
- Tommy Taylor
- Liam "Billy" Whelan
- Ban lãnh đạo Manchester United
- Walter Crickmer, Thư ký câu lạc bộ
- Tom Curry, Huấn luyện viên
- Bert Whalley, Chủ tịch câu lạc bộ
- Những Nhà báo
- Alf Clarke, Báo Manchester Evening Chronicle
- Donny Davies, Báo Manchester Guardian
- George Follows, Báo Daily Herald
- Tom Jackson, Báo Manchester Evening News
- Archie Ledbrooke, Báo Daily Mirror
- Henry Rose, Báo Daily Express
- Frank Swift, Cựu thủ môn tuyển Anh và Manchester City, chết trên đường đến bệnh viện
- Eric Thompson, Báo Daily Mail
- Hành khách khác
- Bela Miklos, Khách du lịch
- Willie Satinoff, Người hâm mộ, chủ sở hữu trường đua ngựa và người bạn thân của Matt Busby
Những người còn sống
- Phi hành đoàn
- Margaret Bellis, Tiếp viên hàng không (Mất năm 1998)
- Rosemary Cheverton, Tiếp viên hàng không
- George William "Bill" Rodgers, Nhân viên đài vô tuyến (Qua đời năm 1997)
- James Thain, Phi công. Còn sống nhưng bị mất sau một cơn đau tim năm 1975
- Cầu thủ Manchester United
- Johnny Berry, Không bao giờ chơi bóng được nữa, qua đời năm 1994
- Jackie Blanchflower, Không bao giờ chơi bóng được nữa, qua đời năm 1998
- Bobby Charlton
- Bill Foulkes, Mất năm 2013
- Harry Gregg
- Kenny Morgans, Mất 2012
- Albert Scanlon, Mất năm 2009
- Dennis Viollet, Mất năm 1999
- Ray Wood, Mất năm 2002
- Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ
- Matt Busby, Huấn luyện viên trưởng (Mất năm 1994)
- Các nhà báo và nhiếp ảnh gia
- Ted Ellyard, Điện tín Daily Mail(Mất năm 1964)
- Peter Howard, Nhiếp ảnh gia Daily Mail (Mất năm 1996)
- Frank Taylor, Phóng viên News Chronicle (Mất năm 2002)
- Hành khách khác
- Vera Lukić và cô con gái Vesna, hành khách của Harry Gregg. Vào thời điểm đó, cô đã mang thai với con trai bà Zoran.
- Bà Eleanor Miklos, vợ của Bela Miklos
- Nebojša Bato Tomašević, Nhà ngoại giao Nam Tư.
- Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 04:12 ngày 28 tháng 9 năm 2016.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)