-Hữu nghị không có nghĩa là mất cảnh giác! -Đứng nghĩ Trung Quốc là bạn vì Trung quốc là cộng sản và cùng chung ý thức hệ! Lầm to! -Từ ngàn xưa, ai cũng thừa nhận, sống cạnh gã khổng lồ thâm độc và tàn ác thì phải đề cao cảnh giác để mong sống còn, nhưng trong thực tế, mấy ai duy trì được thường xuyên tinh thần ấy? -Vì sao?Vì chủ quan khinh địch, vì không thuộc bài, vì bị mê muội trước danh lợi, vì nhận thức ngu ngốc...? -Cần phải biết: lan tỏa dân cư, kiếm ăn xa nơi định cư cũng là một qui luật phổ biến nhằm giải tỏa bức xúc nội tại, có nguyên nhân chính từ tăng trưởng dân số lạm phát. Sự bành trướng có chủ ý phù hợp với xu thế lan tỏa dân cư là hình thức xâm lược không qua chiến tranh, nhưng nguy hiểm nhất. -Vì tư tưởng bành trướng luôn nằm trong huyết quản các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, nên cần xác định: Trung Quốc không những luôn là kẻ thù chính mà còn là kẻ thù tiềm tàng! -Sự nghịch thù đó sẽ hết khi Trung Quốc bị chia năm xẻ bảy, giấc mộng đế quốc không còn hoặc kết thúc một quá trình lan tỏa dân cư! -Hãy ôn lại lịch sử sự hình thành và lan tỏa của người Hoa ra khắp Đông-Nam Á!
--------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu (Tố Hữu)
Dưới con mắt người Nhật: “Trung Quốc chiếm trọn Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian?”
22/12/2014 09:48
Lê Dũng
Bài viết dưới đây mượn lời của một người Nhật vốn sinh
sống và làm việc tại Việt Nam khá lâu. Anh bạn này có góc nhìn rất khác
đối với kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, đồng thời châm biếm,
đả kích sự thờ ơ của một số vị lãnh đạo tỉnh thành trước mối đe dọa đặt
ra cho đất nước. Tâm sự của anh như sau:
Tôi đã sinh sống và làm việc khá lâu tại đất nước các bạn, dĩ nhiên
trước khi sang đây, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch
sử Việt Nam để có thể hòa nhập tốt. Cũng như các bạn, nước Nhật chúng
tôi đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi liên tục phải cảnh giác
và đối phó với những âm mưu thôn tính Quần đảo Senkaku trên biển Hoa
Đông của Trung Quốc. Đối với tình hình đất nước bạn hiện nay, tôi có một
số đánh giá như sau:
Thói quen bành trướng của người Trung Quốc đã có từ xa xưa, quốc gia
này luôn lăm le xâm chiếm nước Việt, điển hình là sự kiện An Dương Vương
mất nước đã bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc kéo dài 1000 năm trong lịch sử
Việt Nam, đến khi Ngô Quyền đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng. Rồi thì
hàng loạt cuộc chiến tranh biên giới khác kéo dài từ xưa cho đến nay,
tham vọng bành trướng của người Trung Quốc vẫn cháy rực không ngừng.
Quốc gia phía Nam luôn là mục tiêu mà người Trung Quốc nhắm đến, tuy
nhiên các bạn không dễ dàng bị ức hiếp và xâm lược.
Âm
mưu của người Trung Quốc sử dụng trên Biển Đông được gọi là chiến thuật
“cắt lát salami”, nghĩa là họ sẽ không cùng lúc chiếm toàn bộ mà là “ăn
mòn” từng bộ phận, sau đó độc chiếm trọn vẹn.
Từ thời xưa, người Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực xâm phạm bờ cõi
Việt Nam, điều này vẫn kéo dài cho đến ngày nay và họ sẽ tiếp bước thế
hệ cha ông tiếp tục sự nghiệp bành trướng. Âm mưu của người Trung Quốc
được gọi là chiến thuật “cắt lát salami”. Nghĩa là họ sẽ không cùng lúc
chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam mà là “ăn mòn” từng bộ phận, sau đó
độc chiếm trọn vẹn, toàn bộ. Chiến thuật này không chỉ áp dụng tại Biển
Đông – từng bước độc chiếm các bãi cạn và đảo nhỏ, củng cố yêu sách chủ
quyền Trung Quốc trên Biển Đông, mà còn được áp dụng trong âm mưu xâm
lược trên đất liền Việt Nam.
Kế hoạch “tích tiểu thành đại” của Trung Quốc gồm nhiều hành động
nhỏ: từ việc thâu tóm và biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung
Quốc, tăng cường sự hiện diện của người Trung Quốc tại Việt Nam; cho tới
việc đẩy mạnh đầu tư lớn trên khắp đất nước, đặc biệt là khu vực Quảng
Trị đến Thừa Thiên Huế – nơi hẹp nhất theo chiều Đông-Tây của dải đất
hình chữ S (bề rộng chỉ khoảng 40km).
Con
đường bê tông dẫn vào khu dự án nghỉ dưỡng 5 sao trên đèo Hải Vân – nơi
có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam
Việc di dân âm thầm xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là bước nhỏ tạo
bàn đạp để người Trung Quốc đồng hóa cũng như gây nhiễu trật tự xã hội
tại đất nước các bạn. Trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam, họ muốn dần
thay thế người Việt bằng người Trung Quốc nhằm phục vụ cho âm mưu chia
cắt Việt Nam và mưu chiếm Biển Đông. Bởi vì từ căn cứ quân sự Du Lâm của
Trung Quốc trên đảo Hải Nam đến Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) của đất
nước các bạn chỉ khoảng 320 – 350km theo đường chim bay. Do đó, họ dễ
dàng thực hiện âm mưu chia cắt hai miền Nam Bắc trên cả về đường bộ lẫn
đường biển.
“Mất đất là mất nước”, người Trung Quốc đã lợi dụng điểm này để thực
hiện âm mưu xâm lược của họ. Cách đây không lâu, họ không tiếc tay chi
mạnh tiền thuê đất đầu nguồn trồng rừng của Việt Nam nằm ở cả ba miền
Bắc – Trung – Nam với thời gian thuê dài hạn là 50 năm. Những vùng đất
đầu nguồn đều có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với Việt Nam,
việc dễ dàng cho Trung Quốc thuê đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ
thực hiện mưu đồ “xâm chiếm”.
Tập
đoàn Innov Green (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp phép thuê đất 50 năm
trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, Kon
Tum
Mới đây nhất là việc lên kế hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng
quốc tế World Shine (Huế) nằm ở khu vực đèo Hải Vân – nơi có vị trí
chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam. Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên
– Huế đồng ý cấp phép gần 200ha đất ở khu vực đèo Hải Vân cho một công
ty Trung Quốc để thực hiện Dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế
World Shine với tổng mức đầu tư lên đến 250 triệu USD.
Theo thông tin mà tôi biết, nơi này có liên quan đến quân khu V và
quân khu IV của Việt Nam, nếu chiếm được đèo Hải Vân tức là chiếm được
Đà Nẵng. Từ Đèo Hải Vân nếu “lấn chiếm” sang Đèo Ngang thì Vịnh Bắc Bộ
chắc chắn sẽ bị chia cắt, Trung Quốc khi đó hoàn toàn đủ sức đe dọa an
ninh quốc gia của Vịệt Nam. Đây là binh pháp có từ tời xa xưa, từ lợi
dụng kinh tế nhắm đến mục tiêu quốc phòng, tung hỏa mù khiến cho địch
mất phương hướng, đây là điều người Trung Quốc đang hướng tới.
Nhưng lạ thay, các vị chủ tịch huyện tỉnh của Việt Nam có lẽ chưa
được học binh pháp này. Trung Quốc chỉ cần vung tiền mua đất để đầu tư
thì các bạn đã nhanh chóng cắt đất cho thuê mà không mảy may nghi ngờ.
Dĩ nhiên mưu đồ này không thể qua mắt được các vị tướng lĩnh quân đội.
Âm mưu bị vạch trần và kế hoạch của người Trung Quốc thất bại ngoài ý
muốn.
Việt
Nam không đồng ý với đề xuất đưa 1000 xe cùng 1500 người Trung Quốc vào
Việt Nam “nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam – Trung Quốc” trong
tháng 12/2014. Có lẽ, các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn trước âm
mưu của Trung Quốc.
Nhưng các bạn nên nhớ, Trung Quốc sẽ không từ bỏ kế hoạch thâm độc
của mình và tôi lo ngại rằng vẫn còn nhiều vị Chủ tịch tỉnh sẵn sàng cấp
phép cho các dự án nhanh chóng để đạt được cái mà họ gọi là “lợi ích
chung của cộng đồng, cũng như vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
và quốc gia” (nhưng thực ra là lợi ích của riêng họ). Không mấy khó khăn
khi thuyết phục những vị lãnh đạo này, họ có vẻ khá dễ dãi và nhìn nhận
sự việc quá đơn giản, trong khi người Trung Quốc thì quá thâm độc!
Mới đây, chính quyền thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) đã đề nghị
phía Việt Nam cấp phép cho 1.000 xe với khoảng 1.500 người Trung Quốc du
lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, viện cớ là “nhân dịp
hội chợ thương mại Việt Nam – Trung Quốc” trong tháng 12/2014.
Yêu cầu của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của Bộ Giao thông Vận
tải và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Có lẽ, các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh
giác hơn trước âm mưu của Trung Quốc khi cố tình đề nghị được phép đi
lại tự do từ 5 cửa ngõ của Việt Nam. Thông qua việc đưa một số lượng lớn
người Trung Quốc đi khắp đất nước này, họ dễ dàng do thám tình hình,
cài người Trung Quốc vào người Việt Nam, gây nguy hiểm cho chính người
Trung Quốc để có cớ bắt bớ Việt Nam,… Những điều như vậy chẳng phải rất
dễ dàng xảy ra nếu đề nghị trên được chấp thuận hay sao?
Một điểm khiến tôi cảm thấy lạ nhất đó là khi âm mưu của Trung Quốc
bị vạch trần, lãnh đạo của các tỉnh thành Việt Nam lại dễ dàng phủi bỏ
trách nhiệm quanh co biện minh cho quyết định sai lầm. Dường như các vị
ấy chưa từng được học về “nhận sai và sửa sai”, nếu như ở đất nước chúng
tôi, thì ngay lập tức các lãnh đạo của chúng tôi sẽ tạ lỗi trước người
dân và xin từ chức.
Thiết nghĩ nếu Việt Nam vẫn còn nhiều vị quan chức dùng lý do “lo
lắng cho lợi ích chung của cộng đồng” (thực chất là của riêng họ) và cố
tình lờ đi “sự an nguy của đất nước” thì âm mưu xâm lược Việt Nam của
người Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
(Bạn đọc viết).
(nguoivietdiendan.com) Mặc dù công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam –
hoạt động từ ngày 01/03/2007, hiện là chủ của 700ha mặt bằng khu công
nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Song hẩu như mặt bằng rộng lớn
này từ đó đến nay còn để trống. Trong khi công nhân Việt Nam đã
từng làm việc trong đó cho biết, dưới nền các công trình nổi
là các đường ngầm kiên cố tránh được bom , thì nhà cầm quyền
Bình Định hầu như chẳng biết gì và còn vui vẻ muốn kết nghĩa
với tỉnh Quảng Tây, TQ để "mở rộng hợp tác đầ̉u tư, giao lưu
kinh tế, văn hóa, giáo dục...." trong bối cảnh TQ đang ngang nhiên
phát động cuộc xâm lược Biển Đông, nhằm cướp toàn bộ và vĩnh
viễn hai quần đảo Hoàng, Trường Sa cảu Việt Nam.
(nguoivietdiendan.com) Một thông điệp rất rõ ràng trong chuyến
thăm của Tập Cận Bình với ĐCSVN là: VN không thể tách rời TQ.
Còn Biển Đông, TQ cho VN thế nào sẽ được thế đó. Những gì TQ
đang làm trên 2 quần đảo Hoàng - Trường Sa, VN không được nhắc
tới. Ông ta không cần nói nhiều, không cần nói đến mốt chữ nào
về những hành động gần đây của TQ và lời phát ngôn ngang
ngược, không xứng tầm Nguyên thủ của ông ta trên đất Mỹ. Nhưng
thông điệp đã quá rõ ràng là không bao giờ TQ từ bỏ mục đích
của mình. Trích - "Tờ báo còn trích lời Luật sư Trương Trọng Nghĩa,
đại biểu QH Đoàn TP HCM, nói rằng: “Trong bài phát biểu của mình trước
QH, ông Tập Cận Bình không đưa ra một cam kết, hứa hẹn gì về việc tôn
trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa”." -Hết
trích
"Đôi lời: Phải chăng cái giá này Tập Cận Bình bỏ ra để mua đứt bãi Tục
Lãm, bãi Dậu Gót ở sông Bắc Luân, mua đứt thác Bản Giốc hay có liên quan
gì tới hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa hay không? ĐCSVN làm gì có
tiền trả nợ mà cho vay? Hiện chính phủ CSVN đang thiếu nợ quốc tế không
có tiền trả, Tập Cận Bình biết điều đó, chắc không có chuyện mang tiền
cho kẻ nợ như chúa chổm để vay! Một tỷ nhân dân tệ này, Tập Cận Bình và
ĐCS Trung Quốc nhận lại được món quà gì? Đất đai của Tổ Tiên VN để lại?
Một tỷ nhân dân tệ, tương đương 157,6 triệu USD, một cái giá quá rẻ chỉ
riêng thác Bản Giốc không thôi!"
(nguoivietdiendan.com) TQ chưa bao giờ từ bỏ âm mưu nuốt sống VN, đã
từng tranh thủ khi đang "giúp Bắc Việt đánh chiếm Nam Việt, cướp luôn
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Đã từng xúi dục Campuchia xâm
phạm biên giới Tây Nam năm 1976 và nay cũng vậy. Đã đột ngột trở mặt
"anh em môi hở răng lạnh" xua quân đồng loạt xâm lược biên giới phía Bắc
năm 1979 và kéo dài suốt 10 năm sau đó. Rồi liên tiếp cướp dần các đảo
nhỏ trong quần đảo Trường Sa của VN và tự khoanh đường lưỡi bò 9 đoạn
tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, gây nên sự bất ổn ở Biển
Đông như hiện nay. Vậy mà Lệ và báo chí TQ còn trơ trẽn nói đến "lòng
tin chiến lược" với VN được ư? Trích - "Thành Hán Bình cho rằng "Việt
Nam từng là phiên thuộc của Trung Quốc, giữa hai nước đã từng xảy ra
chiến tranh" là có ý đồ lèo lái, bóp méo sự thật. Bởi lẽ 1000 năm Bắc
thuộc là hậu quả của những cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc mà người
Hán tiến xuống phương Nam, reo rắc nỗi kinh hoàng, khổ đau và bất ổn!" -
Hết trích.
Thận trọng, cảnh giác với đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam
(Bình luận quân sự)
-
Những nguy cơ từ đầu tư kinh tế TQ vào Việt Nam
đã được đề cập từ lâu, nhưng hiện nay, vấn đề này đã ngày càng trở lên
cấp bách.
Trong hai thập niên vừa qua kinh
tế Việt Nam lệ thuộc xấu vào Trung Quốc. Chính sách trải thảm đỏ ưu đãi
đầu tư Trung Quốc có thể tạo nên những nguy cơ về an ninh quốc phòng.
Hiện nay, tình hình trên biển đang nóng lên từng ngày nên càng phải thận
trọng, cảnh giác.
Theo hồ sơ “Quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020” và “Kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015” đối với đất quốc
phòng và an ninh, quy hoạch đất dành cho 2 lĩnh vực này đều tăng, với
quốc phòng có 278 ngàn ha, tăng 87 ngàn ha so với năm 2010. Đất an ninh
có 55,6 ngàn ha, đạt 71,25%, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến
năm 2015.
Không chỉ ồ ạt thu gom nông sản, người
Trung Quốc còn núp bóng dân địa phương thuê lại đất để làm nông nghiệp,
rồng rừng, nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ven biển... Đáng chú ý là
hầu hết diện tích cho thuê đều nằm ở vị trí, khu vực trọng yếu về quốc
phòng, an ninh, có khu vực là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, quân cảng,
cảng nước sâu...
Theo thông tin, tới năm 2013 diện
tích đất cho thuê là hơn 300.000 ha. Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát
triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, thực tế cho thuê dài hạn là
15.664 ha. Tuy nhiên, Ủy ban An ninh Quốc phòng cho biết, toàn quốc có
19 dự án nước ngoài được cấp phép ở trồng rừng ở 18 tỉnh với diện tích
trên 398.374 ha chứ không phải 305.353ha như bộ báo cáo.
Từ
năm 2010, 8 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon
Tum và Bình Dương... đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu
nguồn dài hạn (50-70 năm) để trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích
hơn 300 ngàn ha, trong đó doanh nghiệp từ Hồng Kông, Đài Loan - Trung
Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới.
Trung
Quốc hiện đang "dọn dẹp" các công trình có yếu tố nước ngoài ở quanh
các cơ sở quân sự (Ảnh: Căn cứ tàu ngầm Trung Quốc ở vịnh Á Long - Tam Á
- Hải Nam)
Các doanh
nghiệp Trung Quốc được ưu đãi đến mức độ không còn gì để ưu đãi hơn,
trong khi người Việt lại đang thiếu việc làm, các doanh nghiệp Trung
Quốc cũng không sử dụng lao động là người Việt Nam mà lén lút đưa lao
động phổ thông từ nước họ sang. Đây là chủ trương lớn của Trung Quốc
nhằm khuyến khích đưa người Trung Quốc ra nước ngoài sinh sống.
Tướng
Đồng Sỹ Nguyên đã từng đặt câu hỏi, vì sao các doanh nghiệp nước ngoài
lại chọn thuê đất chủ yếu ở các tỉnh khu vực biên giới như Lạng Sơn, Cao
Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục
đường 7, đường 8 sang Lào, đường đi lên Tây Nguyên? Rõ ràng đó là những
tỉnh xung yếu biên giới, là những vị trí địa chiến lược quan trọng.
Đại
tá Quách Hải Lượng, nguyên Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại
Trung Quốc đã từng phân tích: "Trung Quốc rất giỏi trong việc xâm chiếm
bằng cách làm đường. Làm đường đến đâu xâm chiếm đến đấy, di dân đến
đấy. Họ mưu tính làm một con đường suốt từ Vân Nam đi dọc Lào xuống tới
tận Tây Nguyên, mà ở đoạn cuối Tây Nguyên thì Campuchia và Lào cho họ
thuê đất tới 55 năm. Như vậy cả khu vực sẽ gần như là đất của họ...”.
Đứng
về chiến lược quân sự, đó là những con đường cơ động chiến lược và cơ
động chiến dịch. Về kinh tế thì có thể khống chế được toàn bộ các hành
lang quan trọng của bán đảo Đông Dương. Họ đầu tư lớn, xây dựng cơ sở hạ
tầng, làm đường là nhằm mục đích phục vụ chiến lược “tràn ngập Đông
dương” của Trung Quốc.
Bắc Kinh đã đầu tư giúp Lào
xây dựng con đường quốc lộ chạy dọc từ biên giới Trung-Lào (bắc Lào)
đến nam Lào, ngang khu vực miền trung Việt Nam - đoạn hẹp nhất của nước
ta với chiều ngang chạy từ tây (Lào) sang đông (biển Đông) vẻn vẹn có
50km, đặc biệt có liên quan mật thiết đến đặc khu kinh tế Vũng Áng.
Vị trí chiến lược của cảng Vũng Áng ở miền trung nước ta (đường nối từ cảng Vũng Áng sang căn cứ tàu ngầm Tam Á)
Khu
kinh tế Vũng Áng có diện tích 227,81 km2, chạy dọc bờ biển Hà Tĩnh dài
15-17 km, có tổng vốn đầu tư vào loại lớn nhất nước, ước khoảng 20-30 tỷ
USD. Thời gian cho Trung Quốc thuê đất quá dài đến 70 năm.
Về
phía đông, Vũng Áng nằm đối diện và cách đảo Hải Nam-Trung Quốc vẻn vẹn
vài trăm km. Về phía tây, từ cảng Vũng Áng đi qua Lào chỉ có 50km (khu
vực có con đường chiến lược do Trung Quốc xây dựng, đồng thời di dân
sang ở và phục vụ làm đường). Kết nối con đường này với Vũng Áng, Tam Á
là rất nguy hiểm.
Thuê Khu kinh tế Vũng Áng trong
70 năm, Trung Quốc có thể biến nó thành một “Tiểu quốc gia trong quốc
gia” khi xây tường bao xung quanh, người Việt không thể vào được, tạo ra
một tiền lệ nguy hiểm rằng, ở chỗ nào người Trung Quốc đầu tư, thì
người Việt “cấm cửa” không được vào.
Điều này không
phải không có cơ sở khi tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng đã "thực mục sở thị"
điều này. Ông từng kể lại, mình đã trực tiếp đến kiểm tra một cơ sở nước
ngoài ở Đồ Sơn, xung quanh khu vực đó, họ đóng những cột mốc to như cột
mốc biên giới và không cho người Việt vào đó. Cận vệ của ông tiếp cận
xin vào họ cũng không cho, đến khi ông trực tiếp xuống xe, làm căng quá
mới vào được.
Sân golf Vĩnh Thuận chạy dài 3km dọc bãi biển có thể là một bãi đổ bộ lí tưởng
Một
ví dụ khác là những cơ sở đầu tư của Trung Quốc ở thành phố địa đầu
Móng Cái - Quảng Ninh, trong đó nổi bật nhất là sân golf ở mũi Trà Vĩ
dọc bãi biển Trà Cổ và dãy ki-ốt, siêu thị Trung Quốc ở cạnh của khẩu
tiểu ngạch Ka Long. Một địa điểm quan trọng cho an ninh quốc phòng vùng
Đông Bắc.
Dọc khu vực sông Ka Long, hai vị trí đẹp
nhất đã được các công ty, tập đoàn lớn của Trung Quốc đầu tư, nổi bật
nhất là Công ty Hồng Vận và Công ty Liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai. 2
công ty này được thuê đất 50 năm với nhiều loại hình kinh doanh như sàn
nhảy, sòng bạc (dành cho người nước ngoài), khách sạn, dịch vụ, cửa hàng
đồ ăn Trung Quốc...
Sân golf quốc tế Móng Cái -
một sân golf 18 lỗ hiện đại khánh thành năm 2009 ở mũi Sa Vĩ, chủ đầu tư
là Công ty Liên doanh Vĩnh Thuận, có sự góp vốn đầu tư của Công ty Hải
Ninh - Lợi Lai. Vĩnh Thuận được ưu đãi thuê đất 50 năm với phạm vi kinh
doanh đa dạng như kinh doanh sân golf 18 lỗ, khu vui chơi giải trí...
Suốt
dọc 3km bờ biển, sân golf này tựa như một “căn cứ quân sự” khi họ cho
trồng phi lao, cây gai xung quanh, bên ngoài hàng cây là bờ rào thép gai
giăng tứ phía.
Sân
golf Vĩnh Thuận được rào chắn kín mít tựa như một “căn cứ hải quân”,
chỉ trong nhìn ra được chứ ngoài nhìn vào thì không thể.
Hàng
loạt các cơ sở kinh tế lớn cùng hàng trăm kho bãi của các công ty Trung
Quốc chạy dọc bờ sông Ka Long - Móng Cái. Có ai kiểm tra được hết hàng
hóa trong đó có những gì?
Sự phát triển mạnh của
kinh tế Việt Nam trong vòng vài chục năm tới đòi hỏi chúng ta sẽ phải có
sự điều chỉnh quy hoạch chiến lược về trọng điểm kinh tế và an ninh
quốc phòng.
Ví dụ như một mai lực lượng tàu nổi và
tàu ngầm của hải quân Việt Nam trở lên đông đảo, đòi hỏi phải có những
căn cứ hải quân mới hoặc các căn cứ dự bị, nếu muốn sử dụng cảng nước
sâu ở Vũng Áng thì sao? Dù có đòi lại được thì có yên tâm xây dựng căn
cứ hải quân ở đây không, khi Trung Quốc đã nắm rõ mực nước, luồng lạch,
thậm chí ai biết họ thả cái gì đó xuống đáy biển?
Công
tác quản lý địa bàn của các cơ quan chức năng địa phương cũng rất lỏng
lẻo để mặc người Trung Quốc vào đầu tư làm ăn hàng năm trời tại các địa
bàn trọng yếu. Điển hình trong số này là vụ việc dân Trung Quốc nuôi tôm
hàng năm trời ở cảng Cam Ranh mà các cơ quan chức năng thành phố này
không hề biết, trong khi đó dân mình vừa làm gì là họ biết ngay.
Lồng nuôi thuỉy sản của dân Trung Quốc ở cảng Cam Ranh
Bè
nuôi cá của người Trung Quốc nằm cách cảng Cam Ranh khoảng 300m về phía
đông, có những ngôi nhà lợp tôn được thiết kế kiên cố, mỗi bè rộng
khoảng 100m2, có hàng chục lồng nuôi cá được kết với nhau. Những bè cá
của người Trung Quốc thuộc dạng lớn không nhất thì cũng nhì ở đây. Hàng
ngày họ thường xuyên ra vào khu vực này và các địa bàn lân cận để thu
mua tôm, cá nhỏ trong dân.
Hầu như ngư dân và người
buôn bán nào ở gần cảng Cam Ranh cũng biết các đìa cũng như lồng bè
nuôi cá, tôm của người Trung Quốc. Họ còn cho biết có những người Trung
Quốc đã ở đây hàng chục năm, thậm chí còn đưa tàu sắt hàng trăm tấn mang
tên Việt Điện Bạch 8366 (tàu đăng ký thuộc thành phố Điện Bạch, tỉnh
Quảng Đông - Trung Quốc) sang.
Tàu cá này thường
xuyên ra vào khu vực gần cảng Cam Ranh để chở hải sản đi tiêu thụ, chỉ
đến khi sự việc này được đưa lên mặt báo các cơ quan chức năng thành phố
Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa mới biết.
Một hầm chứa máy bay trong lòng núi của không quân Trung Quốc
Trên
thực tế, vấn đề người nước ngoài hoạt động trên vịnh Cam Ranh được quản
lý rất chặt chẽ. Bản thân ông Võ Thiên Lăng - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá
Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã từng chứng kiến khi đưa
một chuyên gia người Đan Mạch là nhà tài trợ cho dự án nâng cao năng
lực của Hội Nghề cá Khánh Hòa, đi thăm một mô hình nuôi tôm hùm lồng
trên vịnh.
Vừa ra đến lồng, Bộ đội Biên phòng đã có
mặt kiểm tra ngay. Đoàn của ông phải nhờ Giám đốc Sở NN&PTNT can
thiệp nhưng vẫn phải về Đồn Biên phòng để tường trình rằng ra lồng bè
không có mục đích gì khác. Quản lý chặt chẽ như vậy mà để lọt thương lái
và người nuôi tôm Trung Quốc hoạt động lâu năm trên vịnh Cam Ranh thì
quả thực là khó hiểu.
Tàu ngầm Kilo Việt Nam
Thời
gian qua, Trung Quốc cũng đã chủ động “dọn dẹp” các công trình có yếu
tố nước ngoài xung quanh các công trình quốc phòng, đặc biệt là các căn
cứ hải quân, sân bay quân sự…, đồng thời sửa đổi “Luật bảo vệ công trình
quân sự”, đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ đại
hội đại biểu nhân dân Trung Quốc lần thứ 12.
Bộ
tổng tham mưu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cùng các cơ cấu trung
ương và các ban ngành có liên quan của quân đội nước này đã tổ chức “Tổ
kiểm tra liên ngành”, tiến hành rà soát việc chấp hành luật bảo vệ công
trình quân sự tại hơn 20 tỉnh thành và khu vực. Sau sự kiện này, ông
Khương Vĩ Tân - Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị - nông thôn
Trung Quốc đã mất chức.
Kiên quyết hơn, chính phủ
Trung Quốc đã bỏ ra mấy trăm triệu Tệ cho việc mua lại, phá dỡ các công
trình này, bất chấp những thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế. Vậy thì
những hành động người Trung Quốc tiến hành ở Việt Nam là có hoàn toàn
vì mục đích kinh tế hay không?
Đã đến lúc Việt Nam
cũng phải xiết chặt vấn đề gắn quốc phòng an ninh với đầu tư kinh tế
nước ngoài, đặc biệt là những dự án có yếu tố Trung Quốc.
Thiên Nam
Tại sao Trung Quốc lại chọn Vũng Áng?
Hoàng Mai
Cuối
năm 2013 và những ngày đầu năm 2014 vừa qua, hãng truyền thông quốc RFA
cũng như giới Blogger Việt Nam đã phát tín hiệu về nguy cơ người Trung
Quốc có mặt ở Hà Tĩnh. Mà trong đó, vị trí xung yếu là khu vực Vũng Áng,
huyện Kỳ Anh.
Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng với diện tích 227,81 km2,
có tổng vốn đầu tư vào loại lớn nhất nước, ước khoảng 20-30 tỷ USD (1),
với những người quan tâm đến vận mệnh đất nước, bên cạnh nỗi lo thời
gian cho Trung Quốc thuê quá dài: đến 70 năm, còn nỗi lo ở góc độ vị trí
chiến lược của Vũng Áng xét về an ninh-quốc phòng của cả nước.
Trong
một bài viết trước đây đăng trên Bauxite VN, tác giả Nguyễn Hữu Quý đã
đề cập đến “tam giác căn cứ quân sự Du Lâm-Vũng Áng-Cửa Việt” (2), bài
báo đó chỉ mới đề cập về nguy cơ đến từ hướng Biển Đông.
Rõ
ràng, nguy cơ TQ chia cắt Việt Nam còn có thể đến từ hướng Lào. Trước
đây, trong cuộc chiến chống Mỹ, người Việt đã một phần dựa vào lãnh thổ
Lào để tiếp viện từ Bắc vào Nam, và góp phần làm nên chiến thắng. Trong
tương lai, một khi TQ làm chủ Bắc và miền Trung của Lào thì họ hoàn toàn
có thể chia cắt Việt Nam thành hai miền tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình.
Theo
góc nhìn đó, một gọng kìm từ hai hướng Biển Đông và Lào sẽ là yếu tố
tiên quyết để TQ chia cắt Việt Nam thành hai miền sẽ diễn ra trong tương
lai.
Tam giác căn cứ quân sự Du Lâm-Vũng Áng-Cửa Việt,
và nguy cơ Việt Nam một lần nữa bị chia cắt làm hai miền tại Vũng Áng
Những hậu quả và âm mưu của TQ liên quan đến Vũng Áng
-
Việc tỉnh Hà Tĩnh cho TQ thuê đất và có mặt ở KKT Vũng Áng trong 70 năm
là cả một dự tính chiến lược của người TQ, và đến thời điểm này, với sự
đầu tư ban đầu, xây tường bao xung quanh tạo thành một lãnh địa riêng,
người Việt không thể vào được, thì đó là thắng lợi bước đầu của TQ. Tạo
ra một tiền lệ nguy hiểm, rằng, ở chỗ nào người TQ vào đầu tư, thì
người Việt cấm cửa không được vào (thực tế, trên khắp Việt Nam đã là như
vậy).
-
Với tốc độ đầu tư và di dân hiện nay, đến cuối thế kỷ 21 này, người TQ
tại Lào sẽ có khoảng 4-5 triệu (năm 2012 dân số Lào là 6,646 triệu), và
chiếm khoảng 30-35% dân số Lào, dự kiến dân số Lào khi đó là khoảng
13-15 triệu. Không sớm thì muộn, TQ sẽ thôn tính nước Lào.
- Trong bài viết đăng vào cuối năm 2012 “Trung Quốc mưu tính gì sau đầu tư khủng vào Lào, Campuchia?” (3), có đoạn đáng chú ý: “Đại
tá Quách Hải Lượng, nguyên Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại
Bắc Kinh, phân tích: Trung quốc rất giỏi trong việc xâm chiếm bằng cách
làm đường. Làm đường đến đâu xâm chiếm đến đấy, di dân đến đấy. Họ
mưu tính làm một con đường suốt từ Vân Nam dọc Lào xuống tới tận Tây
Nguyên, mà đoạn cuối Tây Nguyên thì CPC và Lào cho họ thuê đất tới 55
năm. Như vậy cả khu vực sẽ gần như là đất của họ…. Đứng về chiến
lược quân sự, đó là những con đường cơ động chiến lược và cơ động chiến
dịch. Về kinh tế thì có thể khống chế được toàn bộ hành lang quan trọng
của bán đảo Đông Dương. Họ xây dựng cơ sở hạ tầng là nhằm như thế”.
- Không biết là vô tình, hay cố ý; cuối năm 2010, không hiểu từ đâu, giới khoa học Việt Nam dự định và mở hội thảo “Mở tuyến xa lộ song hành xuyên Đông Dương” (4) với dự tính:“mở
hướng lưu thông mới phía thượng nguồn, thẳng từ khu vực đèo Mụ Giạ,
tỉnh Quảng Bình, qua lãnh thổ Lào, Campuchia xuôi về Lộc Ninh, tỉnh Bình
Phước cần được tính đến. Về chi phí đầu tư, dựa vào các tuyến đã có sẵn
thì cả phần dựng rào sắt ngăn cách ven đường để đảm bảo an ninh cũng
chỉ hết 14-15 tỷ USD”.
Đáng
chú ý là, với nguồn vốn lớn như thế, rõ ràng, TQ sẽ là nhà tài trợ và
trúng thầu xây dựng, vô hình dung họ có mặt ở địa bàn dọc Tây Trường Sơn
một cách hợp pháp. Và chắc chắn, một khi họ đã nhảy vào thì có đủ lý do
để công trình hoàn thành trong vòng 20-30 năm, đủ để hình thành một thế
hệ người TQ khoảng 1 triệu người dọc hành lang quan trọng này. Rất may,
dự án bị sự phản đối của dư luận và buộc phải dừng lại.
Dễ
dàng nhận thấy, việc TQ chọn Vũng Áng làm vị trí quân sự chiến lược của
mình trên đất Việt Nam, ngoài việc cùng với quân cảng Du Lâm trên đảo
Hải Nam có thể khống chế miền Bắc và Vịnh Bắc Bộ khi chiến sự xảy ra,
thì vị trí Vũng Áng dễ dàng cho kết nối với tuyến hành lang đường bộ từ
Vân Nam dọc Lào xuống đến Tây Nguyên. Tạo nên gọng kìm để chia cắt Việt
Nam trong tương lai.
Tạm kết luận:
1.
Không còn nghi ngờ gì nữa, TQ đang hình thành một gọng kìm từ hai hướng
là Biển Đông và tuyến hành lang đường bộ từ Vân Nam dọc Lào xuống đến
Tây Nguyên và thông sang CPC. Vị trí Vũng Áng sẽ là điểm cắt chiến lược
để chia Việt Nam làm hai miền.
2.
Không ai khác, chính TQ là thủ phạm để chia đôi Việt Nam thành 2 miền
tại vĩ tuyến 17 (ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị) ở Hiệp
định Geneve năm 1954; và họ đã thất bại bằng sự thống nhất của người
Việt vào năm 1975. Tuy nhiên, chính họ chứ không ai khác xúi dục để có
cuộc chiến “giải phóng miền Nam”, mà hậu quả nặng nề về mọi mặt còn đến
ngày hôm nay. Lần này, những học trò kế tiếp của Mao đang âm thầm giở
lại bài học cũ một lần nữa, và với tham vọng còn lớn hơn, là chia đôi
Việt Nam tại Vũng Áng (chân núi phía Bắc của dãy núiHoành Sơn)trong mưu đồ thôn tính toàn bộ Biển Đông.
3.
Sự sai lầm của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam kể từ 1975 đến nay, đang
dần đưa miền Bắc và Trung Lào trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Và cùng
với việc chia cắt Việt Nam tại Vũng Áng, khi đó, Việt Nam chỉ là mảnh
đất Đại Việt của hơn nghìn năm trở về trước, và nguy cơ bị đồng hóa, xóa
sổ cả 3 nước Đông Dương như đã được nhìn thấy từ hôm nay.
08.3.2014
H.M.
'Phố' Trung Quốc ở Đà Nẵng bao vây sân bay quân sự
Đoàn Nguyên - Ngọc Minh | 25/12/2015 19:03
Gần
10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất nghi rơi vào
tay người Trung Quốc ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công
của sân bay Nước Mặn bị tê liệt.
Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã
khoanh vùng hàng trăm lô đất ở sát sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn)
vào diện nghi vấn. Trong ảnh: Bản đồ phân lô các biệt thự gần sân bay
Nước Mặn.
Trong hồ sơ, đây là những lô đất do
các cá nhân Việt Nam đứng tên nhưng phía sau lại là người Trung Quốc.
Trong ảnh: Bên phải là sân bay Nước Mặn còn phía đối diện là các khu
biệt thự của người nước ngoài.
Trao
đổi với Zing.vn, các tướng lĩnh quân đội về hưu đều tỏ ra lo lắng vì
đây là vùng "nhạy cảm" liên quan đến an ninh quốc phòng.
Chỉ cách các lô đất một bức tường
cao khoảng 3 m là sân bay Nước Mặn. Mặc dù nơi này đã được một đơn vị tư
nhân thuê làm du lịch, nhưng trên thực tế nó vẫn là sân bay quân sự và
thuộc quyền quản lý của Vùng 3 Hải quân.
Sau khi hợp thức hóa, chủ các lô đất
đã xây dựng khách sạn, nhà nghỉ cao khoảng 18 - 20 tầng. Chỉ cần đứng ở
tầng 7 các tòa nhà này, có thể thấy hết mọi hoạt động trong sân bay.
"Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, vì sân bay này vẫn là nơi tác chiến
phòng thủ của các đơn vị quân đội", thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên
Phó tư lệnh Quân khu 5 lo lắng.
Còn đại tá Nguyễn Lành - nguyên Sư
đoàn trưởng Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân, cho biết:
"Tuyệt đối không được để cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào xây dựng các tòa
nhà cao hơn 12 m sát sân bay".
Theo đại tá Lành, việc xây các khách
sạn sát sân bay như thế này sẽ vô hiệu hóa sức tấn công, phòng thủ của
tên lửa, pháo phòng không; việc cất hạ cánh các máy bay chiến đấu cũng
không thực hiện được.
"Theo quan sát của tôi, ở ngay sát
sân bay có nhiều tòa nhà cao khoảng 50 m thì xem như sân bay Nước Mặn đã
bị tê liệt, không còn khả năng tấn công, phòng thủ tuyến đường ven biển
Đà Nẵng", ông Lành nói.
Nhiều chuyên gia quân sự khác cũng
nói rằng, cách tốt nhất là chính quyền Đà Nẵng có giải pháp thu hồi lại
các lô đất nghi đã rơi vào tay người Trung Quốc. "Đất ở sát sân bay,
không được bán cho bất cứ ai. Nếu rơi vào tay kẻ khác thì rất nguy hiểm.
Tuyệt đối không để họ xây khách sạn, lấy vợ sinh con và thành lập phố
Tàu ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng", thiếu tướng Trần Minh Hùng nói.
Đây là một khách sạn 5 sao cao
khoảng 30 tầng do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores (có
giám đốc là người Trung Quốc) thực hiện. Dự án này chỉ cách sân bay Nước
Mặn khoảng 50 m.
5 năm trước, Công ty Silver Shores
khánh thành, đưa vào hoạt động khu du lịch quốc tế với tổ hợp khách sạn 5
sao cùng khu vui chơi giải trí có thưởng (casino) chỉ dành cho người
nước ngoài. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người Trung Quốc làm việc.
Sau khi xây khách sạn ở sát sân bay,
họ chỉ đón tiếp khách du lịch người Trung Quốc. Còn các cá nhân người
Việt vào đây thì nhân viên đều đưa ra lý do hết phòng.
Biển hiệu của các nhà hàng, khách
sạn ở đây đều có chữ Trung Quốc và các ký tự bằng số rất lạ. Nhiều người
lo ngại nếu chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn thì
trong tương lai không xa, ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng sẽ xuất hiện
phố Trung Quốc.
Để kiểm chứng những hoài nghi trên, phóng viên đã ghé vào một quán massage thì ngay lập tức bị mời ra ngoài.
Cổng sân bay Nước
theo zing.vn
Các tướng Việt Nam cảnh báo việc người Trung Quốc đứng sau vụ mua đất “bao vây” sân bay Nước Mặn Đà Nẵng
Nhà hàng khách sạn Trung Quốc “bao vây” sân bay Nước Mặn - (Ảnh: gfpro.net)
Thiếu tướng Lê Văn Cương, thiếu
tướng Lê Mã Lương cùng thiếu tướng Trần Minh Hùng đồng loạt lên tiếng
trước việc 246 lô đất được người Trung Quốc núp dưới tên người Việt mua
áp sát sân bay Nước Mặn, một vị trí đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc
phòng.
Trao đổi với truyền thông thông trong nước, cả 3 thiếu tướng đều tỏ ra “quan ngại” trước sự việc trên.
Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An chia sẻ trên báo Người Đưa Tin: “Tại
sao lại để người Trung Quốc núp dưới danh nghĩa người Việt Nam mua được
nhiều đất như vậy? Tại sao, người Trung Quốc lại có thể làm được điều
đó ở trên lãnh thổ Việt Nam?
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là,
các cơ quan chức năng, cụ thể là Chủ tịch TP. Đà Nẵng – cơ quan thẩm
quyền chung chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề diễn ra trên địa bàn
TP phải trả lời được những câu hỏi này trước dư luận”.
Ông Cương cũng cho rằng đây là vùng đất
nhạy cảm và lo ngại nếu như ‘lực lượng xấu’ muốn tấn công để cắt ngang
đất nước thì cực kỳ nguy hiểm.
Còn Thiếu tướng Lê Mã Lương – nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết trên báo Trí Thức Trẻ: “Để
cho người Trung Quốc giấu mặt mua đất như vậy thì theo tôi chắc chắn có
ảnh hưởng, tác động trực tiếp, thậm chí rất nguy hiểm đến vấn đề quốc
phòng, an ninh…”. Vị thiếu tướng cũng cho rằng: “Chúng ta không vì kinh tế với bất cứ giá nào mà quên, xao nhãng, gây ảnh hưởng, đe dọa đến quốc phòng…”
Ông Lương rất ngạc nhiên và tỏ ra lo
lắng trước hàng loạt suất đất cạnh tường rào chỉ cách sân bay Nước Mặn
khoảng 1m, do người Việt đứng tên mua hộ cho người Trung Quốc.
Bên cạnh đó, thiếu tướng Trần Minh
Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 cũng lo ngại khi người Trung Quốc
hợp thức hóa số lô đất trên sẽ sang đây làm ăn sinh sống và sẽ thành 1
khu phố của Tàu.
Theo thông tin trên báo Người Lao Động,
hầu hết 246 lô đất này đều do người Trung Quốc đứng đằng sau thu gom,
nhờ người Việt Nam đứng tên để lách luật.
Trong đó, có 77 lô do các công ty quản
lý, 74 lô đất do các cá nhân mua từ 2 lô trở lên. Ông Lý Phước Cang
(thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là người mua
nhiều nhất với tổng số 12 lô, rộng khoảng 2.000 m2, trị giá khoảng 60 tỷ
đồng; tuy nhiên qua tìm hiểu, ông Cang được cho là hộ nghèo nhất thôn
Dương Sơn.
Ngoài cho người Việt đứng tên mua đất,
cũng xuất hiện các công ty được người Việt đứng tên nhưng đằng sau chủ
là người Trung Quốc.
Gần đây, cơ quan chức năng đã vừa xử
phạt cửa hàng H.A cao su thiên nhiên (Công ty TNHH Thương mại – Du lịch
Tuệ Dân) ở Đà Nẵng 15,5 triệu đồng do các sai phạm trong kinh doanh. Đây
là cửa hàng bán các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, chỉ bán cho
khách Trung Quốc, “cấm cửa” khách Việt. Sau khi cơ quan chức năng điều
tra, tìm hiểu thì phát hiện giám đốc cửa hàng này là người Trung Quốc.
Theo nhiều chuyên gia quân sự trong
nước, trước vấn đề trên, TP Đà Nẵng cần phối hợp với Bộ Quốc phòng rà
soát lại toàn bộ các dự án đã cấp phép, hoặc mua, bán trên địa bàn; có
thể chấp nhận bồi thường để ngưng những dự án tại những vùng nhạy cảm về
quốc phòng này…
Từ Ân tổng hợp
TRUNG QUỐC ĐÃ TỪNG GIẾT TRƯỞNG ĐOÀN NGOẠI GIAO ĐẠI VIỆT
Ảnh: Đền thờ Giang Văn Minh. Ảnh: internet
Ngày
xưa, việc chọn Trưởng đoàn ngoại giao (Chánh sứ) là rất quan trọng,
nhất là đi sứ Trung Quốc. Những người được chọn làm Chánh sứ thường là
những nhà khoa bảng giỏi văn chương chữ nghĩa và có khí tiết. Tại các
cuộc tiếp sứ, các vua Tàu thường ra những vế đối hiểm hóc, và đặt ra các
cuộc xướng họa thơ phú với nhiều hàm ý.
Đường
Lâm cổ ấp quê tôi là quê hương của Thám hoa Giang Văn Minh người đã
từng được cử làm Chánh sứ sang Trung Quốc. Ông bị vua quan nhà Minh
giết tại Yên Kinh (TQ) bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Khi đưa thi hài về đến quê nhà, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng [rể Đường Lâm] bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công[1], ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).
Dưới đây là chép từ Từ điển Wikipedia: Giang Văn Minh (chữ Hán: 江文明, 1573 - 1638[1]) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần “Bất nhục quân mệnh” (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Quốc và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi.
Cuộc đời và sự nghiệp
Ông sinh năm 1573, tại làng Kẻ Mía, xã Mông Phụ, tổng Cam Giá, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây trước năm 1945)[2], (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây , Hà Nội. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyênThám hoa khoa Mậu Thìn, năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông[3]. Khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi[3]. Sau khi đỗ đạt, ông lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ như Binh khoa đô cấp sự trung (1630)[3], Thái bộc tự khanh (1631)[3].
Ngày 30 tháng 12 năm Dương Hòa thứ 3 (1637),
ông và Thiêm đô ngự sử Nguyễn Duy Hiểu được vua cử làm chánh sứ cùng
với 4 phó sứ là: Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình và Thân
Khuê dẫn đầu hai đoàn sứ bộ sang cầu phong và tuế cống nhà Minh[1]. Sau khi chết, ông được truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công[1]. Giai thoại Vào thời điểm ông đi sứ, mặc dù nhà Mạc đã bỏ chạy ra Cao Bằng, nhưng nhà Minh vẫn áp dụng chính sách ngoại giao hai mặt (với cả nhà Hậu Lê và nhà Mạc) với mục đích để cuộc chiến tranh Lê-Mạc kéo dài[4]. Đoàn sứ bộ của Giang Văn Minh đến Yên Kinh (nay là Bắc Kinh) vào năm 1638. Đến khi triều kiến, Minh Tư Tông
Chu Do Kiểm (tức hoàng đế Sùng Trinh) lấy lý do “Vì lệ cũ không có
những quy định cụ thể cho việc sắc phong, do đó trong khi còn chờ tra
cứu chỉ ban sắc thư để tưởng lệ” để ngăn trở việc công nhận sự chính
thống của nhà Hậu Lê và bãi bỏ công nhận ngoại giao với nhà Mạc. Đồng thời, Chu Do Kiểm còn ngạo mạn ra cho sứ bộ một vế đối như sau:
“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” Nghĩa là:Cột đồng đến nay rêu đã xanh[5]
Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng,
sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với lời nguyền: "Đồng trụ chiết,
Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy thì Giao Chỉ - tức Đại Việt - bị diệt
vong).
Trước sự ngạo mạn đó, Giang Văn Minh đã hiên ngang đối lại bằng câu:
"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"Nghĩa là: Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ[5]
Vế đối này vừa chỉnh, vừa có ý nhắc lại việc người Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng.
Vào
thời bấy giờ, câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt hoàng đế
nhà Minh trước đông đảo văn võ bá quan của Thiên triều và sứ bộ các
nước. Vua nhà Minh bừng bừng lửa giận quên mất thể diện thiên triều,
bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng
và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”.
Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Nhưng
Minh Tư Tông vẫn kính trọng ông còn cho ướp xác ông bằng bột thủy
ngân và đưa thi hài ông về nước[5][6] Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông[5] và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công[1], ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ)[7].
Vế đối của Giang Văn Minh trước vua Minh của Tàu được các nhà thư pháp
Hình ảnh trên là đôi câu đối và bài Nam Quốc Sơn Hà (giữa)
Đôi câu đối do thư pháp gia trẻ Tử Hư Nguyễn Ngọc Thanh viết
Sau
khi thi hài được đưa về nước, Giang Văn Minh được chôn cất tại Đồng
Dưa, thuộc xứ Gò Đông, [thực ra là Gò Đõng - NXD] thôn Mông Phụ, xã
Đường Lâm[7].
Trên cánh đồng này có một quán (hiện có dạng ngôi nhà) nhỏ là nơi
linh cữu ông đã được quàn và gọi là quán Giang. Hiện nay, nhà thờ ông ở
làng Mông Phụ đã được nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa[5].
Ở Hà Nội hiện nay có một con đường mang tên Giang Văn Minh, nối với phố Giảng Võ và phố Kim Mã, quận Ba Đình.[8] Tác phẩm
Hoa Nghiêm tự bi:
trên tấm bia của chùa Hoa Nghiêm ở thôn Vô Song, xã Đông Hà, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có ghi người soạn văn bia năm Dương Hòa thứ 2
(1636) là Phúc Lộc hầu Giang Văn Minh, đỗ thám hoa khoa Mậu Thìn
(1628), chức Đặc tiến kim tử Vinh lộc đại phu, Thái bộc tự khanh.[9]
Đánh giá : Ông là người trí dũng song toàn.[10] ________ Thi sĩ Hoài Yên có thơ rằng: Giang Văn Minh Một sớm về thăm Mông Phụ ấp, Suốt đời nhớ mãi Thám hoa môn. Ngoại giao, lo tính tìm mưu chước, Đối đáp, không làm thẹn núi sông. "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục, Đằng giang tự cổ huyết do hồng". Quên thân, quyết báo đền ơn nước, Khí tiết xin phơi một tấm lòng. (Chân dung. Thơ Hoài Yên. Nxb. Hà Nội, 2008. tr21). .
Mộ Thám hoa Giang Văn Minh. Bốn chữ: THIÊN CỔ ANH HÙNG. Ảnh: Đỗ Ngọc Sơn
Quán Giang. Nơi quàn thi hài của Giang Văn Minh khi đưa từ Tàu về. Ảnh: Đ.N.Sơn
Mời chư vị nghe khúc hùng ca Sứ thần Giang Văn Minh:
Hình ảnh sáng 24 tháng 07 năm 2011 tại Bờ Hồ: một người biểu tình mang biểu ngữ viết câu đối của Thám hoa Giang Văn Minh "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng".
Người ‘giấu mặt’ thâu tóm đất khu nhạy cảm ở Đà Nẵng
Nhiều lô đất quanh khu vực sân bay Nước Mặn được cho bị người TQ giấu mặt thâu tóm – Ảnh: Hoàng Sơn
Văn phòng đăng ký đất đai Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, vệt đất nằm giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp và sân bay Nước Mặn có 246 lô đất với diện tích gần 40.000 m2.
Theo danh sách nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu này cho
thấy, có 7 công ty quản lý 77 lô đất, trong đó Công ty TNHH TM DL-DV
V.N.Holiday mua 24 lô, Công ty TNHH TM-DV Diệp Phúc Lợi mua 17 lô.
Cũng theo danh sách này, có 26 cá nhân đứng tên mua 74 lô đất, trong đó 15 người có hộ khẩu tại TP.Đà Nẵng,
số người còn lại cư trú tại Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, trong số
những người đứng tên mua đất, có nhiều trường hợp gia cảnh không khá giả
gì nhưng cũng mua từ 3 – 12 lô đất.
Lương không đủ nuôi con vẫn… mua 12 lô đất
Qua tìm hiểu, PV Thanh Niên nắm được thông tin anh Lý Phước C. (30 tuổi, trú tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) hiện là người sở hữu 12 lô đất, ước rộng khoảng 2.000 m2 tại
khu vực này, theo giá hiện tại khoảng 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, gia cảnh
anh C. không mấy khá giả. Thậm chí, theo lời bà Nguyễn Thị V. (68 tuổi,
mẹ anh C.) thì đồng lương ít ỏi của vợ chồng anh C. không đủ để nuôi
con. “Nghe các anh nói con tôi có đến 12 lô đất, tôi thật sự bất ngờ.
Thỉnh thoảng C. còn xin tôi tiền thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế để
mua đất”, bà V. nói.
Ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư Chi bộ thôn Dương Sơn, khẳng định tuy gia
đình anh C. không nằm trong hộ nghèo nhưng “với điều kiện hiện nay thì
C. không thể có đủ tiền để mua 1 lô chứ nói gì đến 12 lô”. “Ai đứng đằng
sau chi tiền cho C. mua thì tôi không biết, có thể là một đại gia hay
người nào đó nhiều tiền. Nhưng nếu đứng ra mua cho người TQ thì cũng
giống như tôi, nhiều người sẽ không đồng tình”, ông Thành nói.
Tương tự, ông Trác Duy Ph. (trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) đứng ra mua 3
lô đất. UBND P.Khuê Mỹ cho hay, ông Ph. là người gốc Hoa ở miền núi
phía bắc, sau một thời gian làm Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty Silver
Shores (TQ) tại địa phương, năm 2014 ông Ph. nghỉ việc rồi đứng ra mua 3
lô đất cạnh sân bay Nước Mặn với diện tích gần 500 m2.
Đúng luật nhưng “rất đáng lo”
Theo tìm hiểu của PV, các lô đất xung quanh sân bay Nước Mặn hiện đã
mọc lên nhiều khách sạn, nhà hàng mang tên TQ và chủ yếu phục vụ khách
TQ. Ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn), cho biết
người TQ tập trung đông nhất ở các resort, khu vực Công ty Silver
Shores.
“Trong công tác quản lý người nước ngoài
trên địa bàn phường thì khó khăn nhất vẫn là việc người VN đứng tên mua
đất giúp người TQ. Do khu vực sát bờ biển lại gần sân bay rất nhạy cảm
nên chính quyền địa phương rất lo lắng”, ông Nghĩa thừa nhận.
Đặc biệt, mới đây cũng tại P.Khuê Mỹ xảy ra vụ 64 lao động là người TQ
dùng visa du lịch vào làm việc trái phép tại công trường của nhà thầu
Công ty TNHH Shinhua Huashi (công ty mẹ tại TQ). Hiện số lao động này đã
bị trục xuất ra khỏi VN (Thanh Niên đã thông tin).
Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng,
nói: “Trên danh nghĩa toàn là người VN đứng tên. Việc này cũng khó nói
vì người ta mua đất đúng luật thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất. Thực ra hiện tượng này rất đáng lo nhưng bây giờ người ta làm theo
luật. Ai có tiền thì mua và người TQ nếu có mua đất cũng thông qua
người Việt thôi”.
Theo một lãnh đạo Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, chủ trương chung của TP là
nghiêm cấm mua đất rồi gộp lại để làm nhà tại một số khu vực gần sân
bay Nước Mặn. “Hôm trước, vấn đề này cũng được Bí thư Nguyễn Xuân Anh
thông tin trước hội nghị Thành ủy.
Bên cạnh đó, tùy theo quy hoạch, UBND TP đã giao Sở Xây dựng rà soát
lại và cấm ghép thửa tại một số vị trí, một số khu vực để giữ đúng theo
quy hoạch ban đầu. Ngoài ra, UBND TP chỉ đạo không cho phép xây nhà cao
tầng tại một số khu vực này vì nhiều lý do”, vị cán bộ này nói.
(VP luật sư Triệu Dũng) - Bí
thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn nói, chính quyền địa phương đã xác định danh
tính 71 cá nhân Việt Nam đứng tên mua đất hộ người Trung Quốc.
"Số
lô đất đã rơi vào tay người Trung Quốc lên đến 138 lô đất - hơn 1 lô so
với báo cáo ban đầu",ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (TP
Đà Nẵng) cho biết.
Ngoài
ra, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 23 dự án ven biển, trong đó có 10
dự án đang hoạt động. Những dự án này đang có 350 lao động Trung Quốc
và 100 người ở các nước khác làm việc.
71 người đã đứng tên mua 138 lô đất cho người Trung Quốc
Theo
chính quyền địa phương, hầu hết những lô đất trên đã được chủ đầu tư
xây dựng khách sạn, tòa nhà cao tầng phục vụ kinh doanh.
Trong khi đó, những vị trí này chỉ cách sân Sân bay Nước Mặn 2- 3 km, gây lo ngại cho việc đảm bảo an ninh quốc phòng.
Bí
thư quận Ngũ Hành Sơn thừa nhận, thực trạng lao động, khách du lịch
"chui" và người nước ngoài đến Đà Nẵng mua đất sẽ có nguy cơ ảnh hưởng
đến an ninh trật tự trên địa bàn. "Tuy nhiên, vấn đề này vẫn trong tầm
quyển soát. Danh sách 71 cá nhân người Việt này các cơ quan chức năng
đều nắm rất rõ", ông Bằng cho biết thêm.
Liên
quan đến vụ việc, trước đó, ông Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng, cho rằng việc người nước ngoài đứng sau lưng người Việt để mua đất
là chuyện cực kỳ nguy hiểm, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng lưu ý
thường xuyên kiểm tra, có biện pháp phù hợp, xử lý đúng quy định pháp
luật.
Bày
tỏ khó khăn trong khâu quản lý, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội TP Đà Nẵng, cho hay: “Cần hết sức thận trọng trước hiện tượng
người nước ngoài mua đất, xây dựng các công trình cao tầng tại những khu
vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.
Thành
phố cần rà soát ngay về quy hoạch, bố trí đất đai tại khu vực ven biển
để có các biện pháp quản lý tốt hơn. Đặc biệt phải lưu tâm tới vấn đề
quản lý người tạm trú”.
Ông
Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ngành, quận,
huyện và đặc biệt là công an thành phố phải tăng cường quản lý ở một số
khu vực nhạy cảm.
Theo
ông Nguyễn Xuân Anh, thường trực cũng đã có ý kiến không ghép thửa, xây
dựng các công trình cao tầng tại các khu vực nhạy cảm; việc quản lý
người nước ngoài trên địa bàn phải hết sức chặt chẽ và không chủ quan.
Minh Thái(Theo ĐVO)
Đại tá Lành nói gì về khu đất dân Trung Quốc mua sát sân bay?
Bảo Ngọc |
60
Đại tá Nguyễn Lành cho rằng, phải đặt câu hỏi tại sao người Trung Quốc mua ở đấy... Họ mà quản lý cả bờ biển là rất nguy hiểm.
“Họ mua cả bờ biển là nguy hiểm rồi”
Trước thông tin người Trung Quốc đứng đằng sau nhờ người Việt đứng
tên mua 246 lô đất ven biển Đà Nẵng, nằm ngay cạnh sân bay Nước Mặn, Đại
tá Nguyễn Lành rất lo lắng về vấn đề này.
Đại tá Lành cho biết sân bay Nước Mặn được Sư đoàn 375 tiếp nhận từ
ngày giải phóng. Trước đó, sân bay này thuộc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa
có nhiệm vụ bảo quản lý, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.
Theo đại tá Lành, cố Thượng tướng Đào Đình Luyện – Nguyên Tổng tham
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng có đánh giá rằng khu vực
sân bay Nước Mặn là vô cùng quan trọng đối với quốc phòng.
“Năm 1991, anh Luyện vào khảo sát ở đây. Anh ấy có đề nghị rằng: Khu
đất này rất quan trọng, không được giao làm kinh tế, chỉ giao cho phòng
quốc quản lý thôi”, đại tá Lành nhớ lại.
Đại tá Nguyễn Lành, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn phòng không 375
Đại tá Lành cho hay, bây giờ nhà nước bán đất cho dân thì người dân có quyền mua.
“Tôi có tiền thì tôi mua. Điều đó không quan trọng. Tuy nhiên khi
khui ra thì thực chất toàn bộ là người Trung Quốc bỏ tiền ra mua...
Phải đặt câu hỏi tại sao họ mua ở đấy. Họ mua cả dãy đất ven sân bay,
sát bờ biển thì sẽ do họ quản lý. Họ mà quản lý cả bờ biển này là nguy
hiểm rồi.
Chỉ tính chuyện đơn giản trước mắt là dân Đà Nẵng, người Việt Nam
không được xuống tắm biển ở khu bờ biển họ mua là đã phức tạp rồi”, đại
tá Lành nói.
Đại tá Lành cho hay cả Pháp và Mỹ khi đánh chiếm nước ta đều chọn Đà
Nẵng để mở đầu cuộc chiến bằng cách đổ bộ từ biển vào. Điều đó cho thấy
tầm quan trọng của bờ biển Đà Nẵng.
Đất nước mình còn nghèo nhưng không phải thế mà bất chấp để cho làm
kinh tế. Làm gì thế làm nhưng việc đầu tiên là phải nghĩ đến an ninh,
quốc phòng.
“Họ mua đất ven biển rồi dần dần tiến gần đến chân núi Hải Vân. Mà
quản lý được núi Hải Vân thì quản lý được Đà Nẵng. Quản lý được Đà Nẵng
thì quản lý được miền Trung", đại tá Nguyễn Lành lo lắng.
Dải đất ven biển, sát cạnh sân bay Nước Mặn nghi người Trung Quốc đứng sau nhờ người Việt Nam mua và đứng tên.
Cũng theo đại tá, thường người nước ngoài họ chỉ mua chung cư, biệt thự để ở chứ không ai mua đất rồi xây nhà cả.
Theo đại tá Lành, để giải quyết vấn đề người Trung Quốc giấu mặt mua
đất thì chính quyền Đà Nẵng phải kiên quyết. Đại tá Lành cũng đưa ra hai
giải pháp thực hiện.
“Những lô đất ven biển đã bán cho người Việt Nam hay người Trung Quốc
giấu mặt thì không được phép ghép thửa. Anh mua 12 lô đất thì anh xây
12 căn nhà riêng biệt, không được liên kết lại.
Anh xây nhà ở đó cũng không được xây cao quá 3 tầng. Tôi biết có một
công trình đang xây dựng tới tầng thứ 7 rồi nhưng chính quyền đã yêu cầu
tạm ngưng thi công”, đại tá Lành đề xuất. Cần thu hồi giấy phép của hàng cấm người Việt
Trò chuyện cùng PV, đại tá Nguyễn Lành vô cùng bức xúc trước thông
tin xuất hiện một số cửa hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng cấm cửa người Việt
Nam, chỉ bán cho khách Trung Quốc:
“Tôi đi cũng nhiều nơi, từ Nga, Trung Quốc, Mỹ... nhưng chưa thấy ở đất nước nào, cửa hàng nào có quy định kỳ quặc như vậy".
Showroom H.A của Công ty Tuệ Dân chỉ bán cho khách Trung Quốc, cấm khách Việt Nam
Đại tá Lành cũng đặt nghi vấn về thiết kế kỳ lạ của các showroom, cửa hàng chỉ bán cho khách Trung Quốc:
“Làm gì có cửa hàng nào kỳ lạ như thế. Họ thiết kế kín mít, chỉ có
một lối ra vào. Bốn bức tường được xây bê tông kiên cố người ngoài không
biết bên trong có ai, đang làm gì?
Khách người Việt không vào được thì phải cần đặt nghi vấn họ đang làm gì?”, đại tá Lành đưa ra nghi vấn.
Theo đại tá Lành, TP Đà Nẵng không nên cho phép mở những cửa hàng như thế.
Họ có thể làm đúng pháp luật nhưng chính quyền cần biện pháp quản lý
mạnh đối với những cửa hàng như thế này. Ở nước mình mà cấm dân mình là
sai rõ ràng, phải thu hồi giấy phép”, ông Lành kiên quyết.
Đại tá Nguyễn Lành nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn phòng không 375
từ năm 1975 đến 1995, quản lý vùng không phận từ phía nam Hà Tĩnh đến
phía bắc Khánh Hòa.
Sư đoàn 375 cũng là đơn vị tiếp quản sân bay Nước Mặn từ sau giải
phóng đến năm 1995. Đây là vị trí rất nhạy cảm mà người Trung Quốc đang
giấu mặt phía sau để gom đất khiến dư luận trong nước vô cùng lo lắng.
theo Trí Thức Trẻ
Lãnh đạo Đà Nẵng trần tình về thông tin người Trung Quốc mua đất 'chui'
Lê Phi - Thứ Năm, ngày 31/12/2015 - 15:34
(PLO)- Bí thư
Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết quan điểm của TP nói chung là đối với
người nước ngoài đến làm ăn thì chúng ta tôn trọng, giúp đỡ, hỗ trợ họ.
Những thông tin về người Trung Quốc mua
gom đất nổi lên trong thời gian qua đã được ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư
Thành ủy) và ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) lý giải trong
sáng nay (31-12).
Về người Trung Quốc “núp bóng” người
Việt mua đất ven biển, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP) cho hay thời
gian gần đây tình hình người nước ngoài và đặc biệt là Trung Quốc rộ
lên. Lãnh đạo TP ý thức rất rõ về quản lý người nước ngoài về cả du
lịch, đầu tư hay chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con của người nước ngoài
với người Việt.
TP Đà Nẵng ý thức rất rõ việc quản lý người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc trên địa bàn. Ảnh: LÊ PHI
Theo ông Thơ, hiện việc quản lý đều làm
đúng theo pháp luật, không có cái nào vi phạm pháp luật cả. Riêng hoạt
động đầu tư, các nhà đầu tư Trung Quốc ở Đà Nẵng rất ít, công nghiệp hầu
như không có gì. Lĩnh vực du lịch thì có khách sạn Crowne plaza, đăng
ký tại Mỹ nhưng người Trung Quốc điều hành.
"Hiện nay các dự án ven biển là một phần
người nước ngoài và người Việt quản lý, sở hữu nhưng có hiện tượng
chuyển nhượng. Đây là điều bình thường. Có người nước ngoài đứng ra nhận
chuyển nhượng trong đó có cả người Hong Kong, Trung Quốc. Tuy nhiên, TP
đã có kiến nghị các biện pháp các đơn vị ưu tiên cho chuyển nhượng nội
địa. Nhưng bây giờ theo luật thì họ có quyền mua bán chuyển nhượng, gia
nhập cộng đồng ASEAN, TPP thì cũng phải cho họ hoạt động” - ông Thơ nói.
Về thông tin người Trung Quốc mua bán
"chui" đất đai, ông Thơ cho hay: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật báo
cáo đầy đủ thông tin từ các cơ quan chức năng nhưng chưa có trường hợp
nào vi phạm cả. Luật không cấm người Việt mua bán đất đai còn người
Trung Quốc đứng sau chỉ mới là thông tin thôi. TP chỉ có thể khuyến cáo
người dân tránh tranh chấp khi có người đứng sau. Còn nếu có các trường
hợp nghi ngờ khi đến làm thì chính quyền có thể khuyến nghị ngăn chặn”.
Ông Thơ cũng khẳng định các hoạt động
khác của người nước ngoài, hiện nay cơ bản là chúng ta quản lý tốt. “Vừa
qua phát hiện một số trường hợp du lịch nhưng ở lại lao động, đã trục
xuất về nước sau khi cơ quan chức năng phát hiện. Việc phát hiện thông
tin về sự việc vừa qua của báo chí đã giúp chúng tôi tăng cường thêm
trong việc quản lý người nước ngoài. Đến giờ phút này có thể nói về an
ninh chính trị không có vấn đề gì” - ông Thơ khẳng định.
Trong khi đó, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân
Anh cho biết quan điểm của TP nói chung là đối với người nước ngoài đến
làm ăn thì chúng ta tôn trọng, giúp đỡ, hỗ trợ họ. “Bất cứ công dân nào
vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý như nhau, không phải chỉ là
Trung Quốc. Chúng ta không bài xích bất cứ một công dân nào cả. Ngày xưa
Việt kiều chúng ta về nước đâu có mua được đất phải nhờ bà con mua.
Những cái gì pháp luật không cấm thì chúng ta ủng hộ, còn vi phạm thì xử
lý” - ông Anh nói.
Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho hay riêng
khách sạn Crowne plaza và Marriott mỗi tuần có 60 chuyến máy bay đưa du
khách Trung Quốc tới Đà Nẵng. Đa phần người Trung Quốc sau đi du lịch
mua hàng hóa mang về rất nhiều. Có cửa hàng bày bán trong sân bay một
tuần bán được 3-5 tỉ đồng hàng hóa cho du khách Trung Quốc. “Chúng tôi
không có chủ trương và không ủng hộ việc bài xích bất cứ công dân nước
nào cả” - ông Anh nhấn mạnh.
Lê Phi
Tướng Cương: Người Trung Quốc đứng sau mua đất Đà Nẵng là vì sao?
Thiếu tường Lê Văn
Cương cho rằng, cần phải làm rõ vì sao người Trung Quốc mua được nhiều
đất như vậy ở khu vực quân sự nhạy cảm như Đà Nẵng?
Thông
tin từ cơ quan quản lý đất đai quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng mới đây
về việc người Trung Quốc đứng đằng sau mua gần 250 lô đất ven biển khiến
dư luận xã hội lo lắng. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.
Phóng viên: Thiếu tướng có quan điểm như thế nào về việc, người Trung Quốc đứng đằng sau mua gần 250 lô đất ở Đà Nẵng?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tại
sao lại để người Trung Quốc núp dưới danh nghĩa người Việt Nam mua được
nhiều đất như vậy? Tại sao, người Trung Quốc lại có thể làm được điều
đó ở trên lãnh thổ Việt Nam?
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là,
các cơ quan chức năng, cụ thể là Chủ tịch TP. Đà Nẵng - cơ quan thẩm
quyền chung chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề diễn ra trên địa bàn
TP phải trả lời được những câu hỏi này trước dư luận.
Muốn trả lời những câu hỏi này, tôi
nghĩ, Chủ tịch TP. Đà Nẵng phải mời các cán bộ quản lý, các nhà khoa học
liên quan cả trong và ngoài TP để thảo luận và đưa ra lý giải cho sự
việc này. Khi nào tìm ra đúng nguyên nhân người Trung Quốc đứng đằng sau
mua đất thì mới tính được đến những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn
những ý đồ xấu nếu có.
Trên thực tế, có nhiều việc xảy ra
mà chúng ta không tìm được nguyên nhân chính xác. Cho nên, lần này, phải
làm rõ vấn đề đến cùng, tại sao lại như vậy.
Phóng
viên: Được biết, đất tại vệt biệt thự sân bay Nước Mặn – nơi người
Trung Quốc thu gom kể trên, là một trong những khu vực nhạy cảm. Ông
nghĩ sao về điều này?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tôi cho rằng, một vấn đề có liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia thì phía quốc phòng và an ninh phải có ý kiến.
Tôi thấy vấn đề này vượt ra ngoài
thẩm quyền của TP. Đà Nẵng. Vì quốc phòng là việc của cả quốc gia chứ
riêng thành phố không thể quyết được. Cho nên, trước hết, Bộ chỉ huy
quân sự TP. Đà Nẵng phải có ý kiến, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng phải có
ý kiến. Nếu Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng và Bộ chỉ huy quân sự TP nói
được thì những người ký văn bản bán số đất này phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm về những vấn đề xảy ra.
Một thực tế, chúng ta không thể yêu
cầu Chủ tich TP thông thạo hết tất cả mọi việc. Do đó, trước khi quyết
định cho một tổ chức cơ quan hay cá nhân nước ngoài đầu tư vào, tôi đề
nghị Bộ chỉ huy quân sự, thậm chí cả Tư lệnh quân khu phải có ý kiến, lý
giải cụ thể. Còn nếu Tư lệnh quân khu và Bộ tư lệnh quân sự TP nói
không được thì Chủ tịch TP không thể ký duyệt quyết định bán đất.
Người Trung Quốc đứng đằng sau mua nhiều lô đất ở những vị trí trọng yếu của Đà Nẵng.
Phóng
viên: Việc người nước ngoài sử dụng những lô đất ở vị trí trọng yếu như
thế này, theo Thiếu tướng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trong
các nghị quyết của Đảng đều nhất quán, chiến lược phát triển kinh tế xã
hội đi liền với quốc phòng và an ninh quốc gia. Các quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội cũng được phát triển theo vùng lãnh thổ và
theo chuyên ngành.
Những vị trí quan trọng như Đà Nẵng
hay cả khu vực Đông Bắc, nếu muốn cho ai vào đầu tư phát triển đều phải
tính toán thật kỹ. Đây là những vùng đất nhạy cảm. Ví dụ như với Đà
Nẵng, nếu lực lượng xấu muốn tấn công để cắt ngang đất nước thì cực kỳ
nguy hiểm. Cho nên, không cứ nước nào, quá trình phòng thủ đất nước có
những vùng trọng điểm chiến lược về an ninh quốc phòng không thể cho
nước ngoài đầu tư được.
Có những vùng trọng điểm có thể cho
nước này đầu tư nhưng phải hạn chế và thậm chí là không thể cho nước
khác đầu tư. Vì chúng ta không biết ngoài chuyện kinh tế còn chuyện gì
khác nữa.
Về việc xảy ra ở Đà Nẵng lần này,
tôi nghĩ, ai cũng cần có trách nhiệm với vận mệnh của quốc gia, dân tộc.
Đúng ra trước khi phê duyệt bán đất, Đà Nẵng phải có sự tham mưu của
nhiều bên liên quan như tôi đã nói ở trên.
Phóng viên: Thiếu tướng nghĩ như thế nào về việc xem xét lại và ngừng bán đất ở khu vực này?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tôi
cho rằng, không chỉ ở Đà Nẵng mà ở bất cứ địa phương nào, nếu vi phạm,
xâm phạm đến quốc phòng và an ninh quốc gia thì dù bất cứ người nào, kể
cả là ai ký đi chăng nữa cũng phải hủy bỏ, bất cứ giá nào cũng phải
thay đổi.
Chúng ta hoàn toàn không nên đem
những vùng đất nhạy cảm ra để mua bán, trao đổi để đối tượng xấu dễ lợi
dụng. Như thế sẽ là thiếu một tầm nhìn chiến lược, thiếu quy hoạch đúng
đắn, đe dọa đến an ninh quốc gia.
Nên nhớ rằng, cơ sở quân sự trên đất
liền không tổ chức ở chỗ này có thể làm ở chỗ khác, không ở Xuân Mai có
thể chuyển sang Hòa Bình,... Còn với địa hình trên biển, tìm được căn
cứ quân sự là hiếm lắm, khó lắm, không dễ thay đổi. Chúng ta cần nhớ lại
bài học xương máu là mời người Trung Quốc vào nuôi tôm quanh cảng Cam
Ranh.
Do đó, tôi cho rằng, phải kiên quyết
xử lý một cách dứt khoát vấn đề bán đất ở Đà Nẵng khi có người Trung
Quốc đứng sau thu mua. Đó là việc liên quan đến lợi ích quốc gia tối
thượng.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trò chuyện!
Nhà hàng khách sạn Trung Quốc “bao vây” sân bay Nước Mặn - (Ảnh: gfpro.net)
Thiếu tướng Lê Văn Cương, thiếu
tướng Lê Mã Lương cùng thiếu tướng Trần Minh Hùng đồng loạt lên tiếng
trước việc 246 lô đất được người Trung Quốc núp dưới tên người Việt mua
áp sát sân bay Nước Mặn, một vị trí đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc
phòng.
Trao đổi với truyền thông thông trong nước, cả 3 thiếu tướng đều tỏ ra “quan ngại” trước sự việc trên.
Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An chia sẻ trên báo Người Đưa Tin: “Tại
sao lại để người Trung Quốc núp dưới danh nghĩa người Việt Nam mua được
nhiều đất như vậy? Tại sao, người Trung Quốc lại có thể làm được điều
đó ở trên lãnh thổ Việt Nam?
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là,
các cơ quan chức năng, cụ thể là Chủ tịch TP. Đà Nẵng – cơ quan thẩm
quyền chung chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề diễn ra trên địa bàn
TP phải trả lời được những câu hỏi này trước dư luận”.
Ông Cương cũng cho rằng đây là vùng đất
nhạy cảm và lo ngại nếu như ‘lực lượng xấu’ muốn tấn công để cắt ngang
đất nước thì cực kỳ nguy hiểm.
Còn Thiếu tướng Lê Mã Lương – nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết trên báo Trí Thức Trẻ: “Để
cho người Trung Quốc giấu mặt mua đất như vậy thì theo tôi chắc chắn có
ảnh hưởng, tác động trực tiếp, thậm chí rất nguy hiểm đến vấn đề quốc
phòng, an ninh…”. Vị thiếu tướng cũng cho rằng: “Chúng ta không vì kinh tế với bất cứ giá nào mà quên, xao nhãng, gây ảnh hưởng, đe dọa đến quốc phòng…”
Ông Lương rất ngạc nhiên và tỏ ra lo
lắng trước hàng loạt suất đất cạnh tường rào chỉ cách sân bay Nước Mặn
khoảng 1m, do người Việt đứng tên mua hộ cho người Trung Quốc.
Bên cạnh đó, thiếu tướng Trần Minh
Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 cũng lo ngại khi người Trung Quốc
hợp thức hóa số lô đất trên sẽ sang đây làm ăn sinh sống và sẽ thành 1
khu phố của Tàu.
Theo thông tin trên báo Người Lao Động,
hầu hết 246 lô đất này đều do người Trung Quốc đứng đằng sau thu gom,
nhờ người Việt Nam đứng tên để lách luật.
Trong đó, có 77 lô do các công ty quản
lý, 74 lô đất do các cá nhân mua từ 2 lô trở lên. Ông Lý Phước Cang
(thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là người mua
nhiều nhất với tổng số 12 lô, rộng khoảng 2.000 m2, trị giá khoảng 60 tỷ
đồng; tuy nhiên qua tìm hiểu, ông Cang được cho là hộ nghèo nhất thôn
Dương Sơn.
Ngoài cho người Việt đứng tên mua đất,
cũng xuất hiện các công ty được người Việt đứng tên nhưng đằng sau chủ
là người Trung Quốc.
Gần đây, cơ quan chức năng đã vừa xử
phạt cửa hàng H.A cao su thiên nhiên (Công ty TNHH Thương mại – Du lịch
Tuệ Dân) ở Đà Nẵng 15,5 triệu đồng do các sai phạm trong kinh doanh. Đây
là cửa hàng bán các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, chỉ bán cho
khách Trung Quốc, “cấm cửa” khách Việt. Sau khi cơ quan chức năng điều
tra, tìm hiểu thì phát hiện giám đốc cửa hàng này là người Trung Quốc.
Theo nhiều chuyên gia quân sự trong
nước, trước vấn đề trên, TP Đà Nẵng cần phối hợp với Bộ Quốc phòng rà
soát lại toàn bộ các dự án đã cấp phép, hoặc mua, bán trên địa bàn; có
thể chấp nhận bồi thường để ngưng những dự án tại những vùng nhạy cảm về
quốc phòng này…
Từ Ân tổng hợp
Trung Quốc “săn lùng” đất nông nghiệp khắp hành tinh
Trung Quốc có tham vọng “bành
trướng” trên thị trường lương thực toàn cầu, các công ty của nước
này đi khắp hành tinh để mua những cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ
uống.
Chỉ riêng trong năm ngoái, Trung Quốc đã chi hơn 12 tỷ
USD cho mục đích này. Đến nay, chính phủ Trung Quốc đã dựa vào
chiến lược "nhập khẩu vừa phải" các loại cây trồng và mua lại đất nông
nghiệp ở các nước khác nhau. Trung Quốc thuê đất nông nghiệp tại Úc,
Châu Đại Dương, Nam Mỹ và ở nước Nga láng giềng. Bây giờ Bắc Kinh đang
thay đổi định hướng. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã mua những
kho thóc tại Argentina, các nhà máy đường ở Brazil, các nhà máy xay
bột ở các nước Trung Âu và các nhà máy chế biến hạt hướng dương ở Nam
Phi và Ukraina. Sau đây là ý kiến của chuyên viên Ivan
Obolentsev từ Hiệp hội các nhà công kỹ nghệ Nga: “Trung Quốc có
thị trường thực phẩm khổng lồ đang phát triển nhanh chóng. Đất nước
với một phần năm dân số trên hành tinh chỉ có 9% diện tích đất canh
tác trên thế giới. Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc không chỉ phát triển
sản xuất lương thực ở các nước có nhu cầu về đầu tư, mà còn mua các
tập đoàn nông nghiệp có sẵn”. Tuy nhiên, con đường của Trung Quốc
tới an ninh lương thực sẽ không dễ dàng. “Thế giới nông nghiệp”
được phân chia từ lâu. Cái gọi là "bộ tứ ABCD” – gồm ba công ty Mỹ
ADM, Bunge, Cargill và công ty Pháp “Louis Dreyfus Holding” đang kiểm
soát gần 70% thị trường ngũ cốc thế giới. Nhật Bản cũng vượt
trước Trung Quốc: trong năm 2007, “Mitsui & Co” đã thành lập "đế
chế thực phẩm" riêng với tài sản trên năm châu lục. Tuy nhiên, Trung
Quốc cũng sẽ lấy miếng bánh của mình. Ông Ivan Obolentsev cho biết:
“Không thể loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ mua một hoặc hai công ty
trong “bộ tứ” toàn cầu nói trên. Đặc biệt là, Bắc Kinh có đủ khả
năng để mua bất kỳ tài sản có tầm quan trọng toàn cầu. Tên gọi của
tập đoàn sẽ duy trì, nhưng, chủ sở hữu sẽ thay đổi. Lưu thông hàng
hóa cũng sẽ thay đổi tương ứng với nhu cầu Trung Quốc. Trong khi
đó, Bắc Kinh quan tâm đến việc gia tăng khối lượng lương thực thực
phẩm cung cấp từ nước Nga láng giềng”. Ví dụ, chỉ riêng tỉnh Hắc
Long Giang thuê ở vùng Viễn Đông của Nga gần 600 nghìn ha đất nông
nghiệp. Vụ mùa trên diện tích này được gửi sang Trung Quốc.
Nhưng, chuyên viên Ivan Obolontsev từ Hiệp hội các nhà công kỹ nghệ
Nga cảnh báo về một nhược điểm của hoạt động này. Có những
trường hợp khi đất đai màu mỡ được thuê bởi các đối tác Trung Quốc lâm
vào trạng thái tồi tệ mà thậm chí không có cả cỏ dại. Nguyên nhân
là khối lượng lớn các hóa chất được sử dụng bởi những người trồng rau
từ Trung Quốc. Bao gồm cả những hoá chất độc hại bị cấm sử dụng ở
Nga. Song, khó có thể nói về thái độ chu đáo đối với các vùng đất
của Nga trong khi những người này không chăm sóc đến các vùng
đất ở quê hương. Chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận rằng, hơn 3 triệu
ha đất canh tác ở Trung Quốc không thích hợp cho cây trồng vì bị ô
nhiễm bởi thuốc trừ sâu. Đọc tiếp: http://vn.sputniknews.com/vietnamese.ruvr.ru/2014_06_06/273238659/
-Ngày xưa, trong cảnh nước mất nhà tan, ĐCS đứng lên phất cao ngọn cờ tiên phong, dẫn dắt Dân Tộc Đánh bại hai đế quốc to, đến bến bờ giải phóng. Vì đúng với ước nguyện lúc bấy giờ của toàn Dân Tộc, nên đã huy động được toàn bộ sức người, sức của của nhân dân vào cuộc kháng chiến vĩ đại và giành được thắng lợi vẻ vang, nhân dân mến phục, tôn vinh. Hồi đó, ĐCS thực sự là Đảng của Dân Tộc, của nhân dân,
quên mình vì lợi ích của Dân Tộc, của nhân dân…Ngày nay, ĐCS không thể "quên mình" được nữa, không còn địa vị như xưa được nữa, dù muốn,vì như thế là ảo tưởng, vì mục đích của ĐCS mặc nhiên đã phần nào nhuốm màu danh lợi cá nhân, xa rời nguyện vọng nhân dân, vì ai cũng lấy danh lợi cá nhân làm mục đích cao trọng, vì không thể có những đảng viên kiên cường, "lấy thân mình lấp lỗ châu mai", "lấy thân mình làm giá súng" như xưa kia nữa...Giai đoạn lịch sử xuất hiện những con người mang não trạng "vì nước quên thân" qua lâu rồi! -Khi mục đích của ĐCS trở thành huyễn hoặc, mất hết ý nghĩa thực tế cũng như tính thiêng liêng, thì sự tồn tại của nó trở thành vật cản cho tiến bộ xã hội! -Thụy Sĩ đâu cần ĐCS mở đường, chỉ lối? -Phải chăng ở Việt Nam, tư duy chính trị vẫn đóng khung trong nhận thức bị xiềng xích bởi ý thức hệ? -Điều tất yếu: khi nhận thức bị ràng buộc thì tư duy cũng mất tự do (mà không biết) dẫn đến hành động khiên cưỡng, phạm nhiều sai lầm, mâu thuẫn với mục đích ban đầu! -Phải chăng Việt Nam (và cả thế giới) đang đứng trước một cuộc cách mạng về nhận thức triết học? Và cuộc cách mạng ấy nhất quyết sẽ xảy ra, nhưng không biết bao giờ và theo cách nào? -Phải chăng Việt Nam đang cần một thể chế lấy Nhà Nước làm lãnh đạo tối cao, lấy ĐCS (đã đổi mới nhận thức) làm cố vấn (nằm trong Quốc hội, chỉ được quyền biểu quyết, không có quyền áp đặt), hoạt động kiên định trên nền tảng "của dân, do dân và vì dân", thực hiện mọi chính sách, đường lối do Quốc Hội (đại diện chân chính duy nhất của quần chúng nhân dân) đề ra? -Vì sao một nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tuyệt đối "của dân, do dân và vì dân" là một nhà nước tối ưu khả năng làm cho dân giàu, nước mạnh? Vì trong xã hội có nhiều người tài năng, hầu hết đều yêu nước và sẵn lòng đem hết trí tuệ, sức lực giúp nước, cho nên một nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tuyệt đối "của dân, do dân và vì dân" sẽ phát huy được tối đa nhân tài, vật lực cho quyền lợi chung toàn xã hội. Và như vậy, sẽ giảm thiểu những tiêu cực xã hội như: lợi ích nhóm, thói lạm dụng quyền lực, tham nhũng, sự bất bình đẳng xã hội, lề trái... -Đúng không, đó là hình mẫu chân lý, là đích hướng tới cuối cùng của mọi xã hội trong xã hội loài người? Và đúng không, Định hướng XHCN , trước tiên, phải xây dựng cho được một thể chế nhà nước như vậy? -Trước mắt hãy xuất hiện một nhân tài như Hồ Chí Minh! -Hy vọng!
-----------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?
Tiến sĩ Lý Lê Kiên Thành |
377
Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Là
con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất
nước, Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành có một khao khát tột cùng, là Đảng
sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân,
quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…
Chỉ
còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn
ra. Đến thời điểm này, Đảng đã tròn 85 tuổi, với 70 năm lãnh đạo đất
nước. Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho
đất nước, tôi có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh,
sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của
dân tộc, của nhân dân… Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta
còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực
sự biết tin dân! Ở châu Âu, Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ bé, không giáp biển, không tài
nguyên thiên nhiên. Đất nước Thụy Sĩ không có ngôn ngữ chung: 40% nói
tiếng Pháp, 30% nói tiếng Đức, 20% nói tiếng Italia và một số nói thổ
ngữ… Nhưng nước Thụy Sĩ có thịnh vượng không? Rất thịnh vượng! Vì sao nước Thụy Sĩ thịnh vượng, với hoàn cảnh đất nước phức tạp như thế? Đó là vì cái gì họ cũng trưng cầu dân ý. Mọi quyết định lớn nhỏ của
đất nước giàu có đó, đều được Chính phủ Thụy Sỹ thực hiện trưng cầu dân
ý, hỏi ý kiến nhân dân. Khi Chính phủ trưng cầu dân ý có nên hạn chế lương của người giám đốc
công ty chỉ được cao hơn 12 lần so với lương của công nhân không? Người
Thụy Sĩ bảo không. Họ nói người tài đã ít, chúng ta muốn giàu thì phải
tôn trọng người tài! Khi Chính phủ hỏi nhân dân, người Pháp làm 35 giờ một tuần, chúng ta
có nên làm theo không? Người Thụy Sĩ nói không, nước mình nghèo nên mình
vẫn phải làm 40 giờ một tuần… Nhờ đó, Chính phủ Thụy Sĩ biết nhân dân cần gì, muốn gì. Mọi quyết
định hệ trọng của đất nước đều được sự góp ý và đồng thuận của nhân dân. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khi sang gặp Tổng thống Thụy Sĩ, đã
từng được Tổng thống Thụy Sĩ tiếp đón trong một bốt bưu điện, với chỉ
một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế. Theo luật, Tổng thống nước họ không được ở khách sạn mà phải ở nhà
của bưu điện. Và người làm Tổng thống của họ không có quyền hành gì ghê
gớm mà là do các Bộ trưởng thay nhau làm tổng thống trong vài tháng. Tổng thống chỉ đơn thuần sẽ có vai trò báo cáo lại với nhân dân.
Nghĩa là ở đất nước đó, người dân giám sát chính phủ một cách gần như
tuyệt đối và có quyền đồng ý hay phủ quyết với mọi việc chính phủ làm. Đó chính là ví dụ rõ nét nhất về sự giám sát và làm chủ của nhân dân. Đó là lý do khiến Thụy Sĩ trở thành quốc gia được cả thế giới tôn trọng về những thành tựu đã đạt được. Việc thừa nhận vai trò của người dân và lắng nghe ý kiến của người dân là bài học mà chúng ta phải học từ đất nước này! Năm 1284, khi quân Nguyên Mông mang 50 vạn quân xâm lược nước ta lần
thứ hai, nhà Trần đã biết tổ chức Hội nghị Diên Hồng, để hỏi ý kiến nhân
dân về việc chủ hoà hay chủ chiến. Nhờ nhân dân cả nước đồng lòng đánh giặc, nhà Trần đã đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới khi đó. Nghĩa là từ cả nghìn năm trước, những người đứng đầu đất nước ta thời
kỳ đó đã biết hỏi ý kiến nhân dân, biết tin nhân dân, và biết cách để
quân dân trên dưới một lòng trong những quyết định lớn lao của dân tộc. Và thực tế đã chứng minh, khi có được sự đồng lòng, thì một dân tộc
nhỏ bé cũng có thể trở thành vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân
tộc ta cũng mang vóc dáng đó, và cũng vì thế mà ta đã chiến thắng được
Mỹ. Nhưng ngày hôm nay, Đảng còn tin vào sự sáng suốt của dân như đã từng tin trong quá khứ hay không? Tôi vẫn thường nghĩ đi nghĩ lại, là tại sao, Đảng Cộng sản Việt Nam
chọn con đường theo tư tưởng của Karl Marx, lấy giai cấp công nhân là
nòng cốt, ngay từ thuở ban đầu chưa có thành công gì mà lại có thể hấp
dẫn quần chúng nhân dân ở một đất nước nông nghiệp như nước ta thuở
trước? Điều đặc biệt là Đảng đã thu hút được những người tinh túy nhất của
xã hội vào trong lòng nó, hấp dẫn được cả dân tộc tham gia vào sự nghiệp
đó. Năm xưa, khi bà mẹ miền Bắc gửi con vào miền Nam đánh giặc, khi bà má
miền Nam đào hầm nuôi giấu bộ đội, họ - những người phụ nữ ấy, chẳng
thể hiểu thế nào là Chủ nghĩa Xã hội, cũng chẳng biết ông Karl Marx, ông
Lenin là ai. Nhưng họ vẫn theo Đảng, theo Bác Hồ. Không phải họ chọn chúng ta vì
lý thuyết đó, mà vì thời điểm ấy, ngay khi ra đời Đảng đã đặt mục đích
của giai cấp, mục tiêu của giai cấp nằm trong lòng mục đích, mục tiêu
của dân tộc. Chưa bao giờ ở thời đó Đảng đặt vị trí của giai cấp, vị trí của Đảng lên cao hơn mục đích, lý tưởng của cả dân tộc này. Và khi biết đặt mục đích của dân tộc, của đất nước lên cao, không
phải vì một nhóm người nào, Đảng đã quy tụ được những người ưu tú nhất
vào trong hàng ngũ của mình và có được sự ủng hộ mãnh liệt nhất của cả
đất nước này. Suốt một thời gian dài, Đảng gần như dựa hết vào người dân, người dân
nuôi, người dân bảo vệ, người dân ủng hộ. Người Cộng sản có thể gửi gắm
cả tính mạng mình cho nhân dân khi bị kẻ thù uy hiếp. Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người Cộng sản trở thành
những người lãnh đạo đất nước, họ dần dần trở thành giai cấp cầm quyền
và có lúc “nhìn xuống” nhân dân của mình. Bác Hồ nói “người lãnh đạo là người đầy tớ của nhân dân”. Nhưng một
số người Cộng sản, khi đã trở thành quan chức, khi đã đi xe hơi, ở nhà
lầu thì họ không còn nhìn thấy phần “đầy tớ” thực thụ của họ trước nhân
dân. Tôi cho anh quyền ở cái nhà này, đi cái xe này, nhưng anh phải làm
như trâu như ngựa cho tôi. Đó mới là thân phận thực sự, là ý nghĩa thực
sự, bản chất thực sự của hai từ “đầy tớ”. Cũng có nghĩa là, anh chỉ là người lái xe ôtô, còn người chủ thực sự
là tất cả những người mua xe đó, ngồi trong xe đó, và bất kể anh muốn
lái chiếc xe đó đi theo con đường nào, lái nhanh hay lái chậm, đều phải
có được sự đồng thuận từ chủ nhân thực sự của nó, là nhân dân. Người lãnh đạo ở Thụy Sĩ hiểu một điều, nếu người dân không đồng ý
thì anh sẽ không được nắm quyền. Quyền đó là người dân trao cho anh, chứ
không phải tự anh sinh ra đã có. Người Cộng sản Việt Nam cũng phải hiểu điều đó! Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng, cách mà chúng ta đang điều hành bây giờ có
thể đó đây phần nào đã làm lu mờ đi vai trò của nhân dân với tư cách
“làm chủ”. Những cụm từ “Đảng soi đường”, “Đảng chỉ lối”, “Đảng dẫn dắt” mà
chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng ta đều
có cảm giác Đảng đang vượt lên cả dân tộc và làm cho vai trò rất lớn của
nhân dân phần nào bị lu mờ đi. Tôi rất lo sợ, qua năm tháng, chính những câu chữ đó cũng đã tạo ra sự ngộ nhận cho chính những người trong Đảng. Nhưng người Cộng sản không được phép quên rằng, Đảng sinh ra là từ
dân tộc này, tồn tại được cũng nhờ dân tộc này, vinh quang được cũng là
nhờ dân tộc này, thành công này cũng là do cả dân tộc cùng đồng lòng trả
bằng xương bằng máu. Vượt lên trên dân tộc là điều không bao giờ được phép! Năm nay là tròn 70 năm Đảng lãnh đạo đất nước, nhưng theo tôi nhớ chúng ta chưa một lần trưng cầu ý dân. Phải mãi đến ngày 25/11/2015, đúng một tháng trước, sau rất nhiều lần
nâng lên đặt xuống, Luật Trưng cầu dân ý mới được Quốc hội chính thức
thông qua, trong khi đó đáng lẽ là điều phải làm từ lâu lắm rồi! Lẽ nào đất nước mình tốt đẹp đến mức, hùng mạnh đến mức không còn bất cứ vấn đề nào cần thiết để trưng cầu ý dân? Tất cả chúng ta đều biết sự thật không phải vậy! Những người đứng đầu
Đảng và Nhà nước đã báo động về sự tồn vong của Đảng, sự tồn vong của
dân tộc trước sự tha hoá của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Những ai thẳng thắn nhất, sòng phẳng nhất đều phải đối diện với sự thật này. Một đảng cộng sản đã từng được nhân dân che chở từ những ngày đầu,
nhờ nhân dân mà trở nên hùng mạnh, nhờ dân tộc mà trở thành Đảng lãnh
đạo, không có lý do gì lại không nhờ nhân dân hiến kế để sửa chữa những
vấn đề của mình. Nếu không làm được việc này, chỉ có thể là vì chúng ta đã chưa thực
sự tin vào nhân dân và không hiểu được đến tận cùng sức mạnh của nhân
dân. Mà, muốn tin nhân dân, thì phải có trí tuệ, phải có lòng dũng cảm. Tôi mãi băn khoăn một điều, tại sao ở nước ta, hình thức bầu cử là
“Đảng cử, dân bầu” mà không phải là “Đảng cử, dân cử, dân bầu”, để nhân
dân cũng được quyền trực tiếp đề cử và lựa chọn những người lãnh đạo mà
họ thực sự mong muốn? Tôi cũng mãi băn khoăn một điều, khi Quốc hội - cơ quan đại diện cho
nhân dân giám sát Đảng và Nhà nước mà lại có đến 90% là đảng viên thì
mình sẽ hình dung được cách làm của Quốc hội như thế nào? Khi một cơ quan của dân và không nhiều người dân ở trong đó đến như
vậy, thì chúng ta đã tin dân hay chưa? Tất nhiên Quốc hội đang phấn đấu
thay đổi tỷ lệ này trong khóa tới. Với những chính sách ràng buộc khiến 90% đại biểu Quốc hội là đảng
viên, vô hình trung, chúng ta đã khiến Quốc hội không còn là cơ quan nói
lên tiếng nói của dân. Mà cơ quan dân cử phải là của dân, đó là lẽ
đương nhiên. Những sự ràng buộc đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân chúng ta không tự
tin vào sự sáng suốt của người dân, chúng ta không đủ dũng cảm để tin
vào người dân như chúng ta đã từng tin trong quá khứ. Trước đây sự sống còn của Đảng là do người dân, và tất cả những đảng
viên đều hiểu điều đó. Vậy mà giờ đây, khi vận mệnh của Đảng đang khó
khăn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chúng ta lại không dám hỏi ý
kiến dân. Trước đây khi chúng ta muốn nói điều gì với dân, chỉ dùng một tờ truyền đơn là người dân tin. Trong khi đó hiện chúng ta có đến khoảng 800 đầu báo mà chúng ta lại
lo sợ nhân dân sẽ hiểu sai về Đảng khi đọc những tiếng nói trái chiều
trên những trang báo lề trái. Đó là điều phi lý mà tôi không cắt nghĩa
được. Lẽ nào chúng ta không đủ tự tin vào sự nhận thức của nhân dân? Vào
khả năng phân biệt đúng sai của nhân dân trước những luận điệu đó? Thật ra có lẽ điều đáng sợ nhất hôm nay, điều mà người Cộng sản nên
lo lắng nhất hôm nay, không phải là những bài viết mà chúng ta quy kết
là “phản động”, là “chống phá” trên mạng xã hội. Điều đáng sợ là tại sao
người dân bây giờ lại ít mua báo? Ngày xưa những bài báo làm nức lòng người nhất là trên báo Nhân Dân,
ngược lại ngày nay những tờ báo như vậy hầu như không bán được ở sạp,
vậy mà không lãnh đạo nào để ý, hay cảm thấy lo lắng, khi mà điều đó đã
đánh động rằng, tiếng nói của Đảng và dân đang ngày càng cách xa nhau. Thế giới đang thay đổi theo từng giờ, từng ngày. Mọi thứ đều phải đổi mới, đương nhiên dòng sông không chảy thì sẽ
thành một vũng nước, con chim không đập cánh thì sẽ trở thành một bộ
xương ở gốc cây và cá nhân một người Cộng sản, mặc dù vẫn là con người
ấy, chính thể ấy nhưng vẫn phải đổi thay từng bước. Ngày hôm nay, Đảng Cộng sản cũng cần phải thay đổi để tránh những nguy cơ ấy. Đầu tiên, có lẽ là học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân!
'Tôi đồng ý với anh Lê Kiên Thành'
30 tháng 12 2015
TS. Vũ Cao Phan cho rằng nếu không 'quyết được'
triệt để vấn đề nhân sự lãnh đạo ở Hội nghị 14, Đảng CSVN có thể sẽ phải
cần thêm hội nghị 'phụ' hoặc thời gian.
Một nhà nghiên cứu
và phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương cho hay ông tán
thành 'tất cả những ý kiến' được nêu ra trong một bài báo hôm 30/12/2015
của con trai cố Tổng bí thư Đảng CSVN, ông Lê Duẩn, trước thềm Đại hội
toàn quốc Đảng cộng sản lần thứ 12.
Hôm thứ Tư, trên tờ 'An ninh Thế giới', một tờ báo của ngành công an Việt Nam, trong bài báo có tựa đề "
Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?", Tiến sỹ Lê Kiên Thành đề cập một
loạt vấn đề có tính nhận thức luận liên quan đảng cộng sản, từ sự cần
thiết đề cao niềm tin vào dân, các quyền của người dân như giám sát và
làm chủ, quyền trưng cầu dân ý, tới khoảng cách giữa đảng và dân, hay
'siêu tỷ lệ đảng viên' trong Quốc Hội v.v... và kêu gọi đảng 'học cách
tin vào sự sáng suốt của nhân dân'. Bình luận với BBC về bài báo
của TS. Lê Kiên Thành, Tiến sỹ Vũ Cao Phan, Viện trưởng Viện Chính trị
& Nghiên cứu Quan hệ quốc tế, từ Đại học Bình Dương, nói: "Ông Lê Kiên Thành là một người tôi cũng
biết. Ông ấy có những quan điểm của ông ấy. Hầu hết những quan điểm của
Lê Kiên Thành tôi đồng ý. Tôi thấy tất cả những ý kiến của anh Thành là
đều đúng cả."Thế còn người ta có thể làm được đến đâu hay chưa làm, thì cũng không dễ trả lời lúc này."
Ý kiến và thời điểm
Trả lời câu hỏi tại sao tại thời điểm hiện nay, lại có nhiều ý kiến,
thông tin, bài viết, kiến nghị, được đưa ra, như kiểu ý kiến, quan điểm
trong bài báo của TS Lê Kiên Thành, công bố ngay trên truyền thông chính
thống, hoặc những bài viết, thông tin 'nhạy cảm' trên truyền thông và
mạng xã hội, TS. Vũ Cao Phan nói: "Tại sao lại có những thông tin
như thế, thì kỳ này rất đơn giản thôi, ta cũng biết rằng hiện nay Hội
nghị Trung ương lần thứ 13 chưa quyết được vấn đề nhân sự, nhất là vấn
đề nhân sự cấp cao. "Và phải chờ đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Có một lần Đại hội Đảng còn phải tới Hội nghị Trung ương 14 rưỡi như Đại hội 9. "Tức là vấn đề nhân sự với Đảng là rất quan trọng, nhưng cách làm
của Đảng để có thể quyết sớm, do cách làm của Đảng vẫn chưa được tốt
lắm, cho nên hiện nay là đang có vấn đề nhân sự. "Và tôi nghĩ đang
có cuộc đấu tranh giữa những người này, người khác, hay là như hay gọi
là phái này, phái khác, tất cả những phát biểu trên báo chí, chính thức
hay không chính thức, ta phải nhìn dưới góc cạnh là nó phản ảnh quan
điểm của một số người nhất định nào đó, về vấn đề nhân sự."
Đánh giá tác động
Đánh giá về tác động của những bài báo, quan điểm, ý kiến như của Tiến
sỹ Lê Kiên Thành tới lãnh đạo, nhà nước và xã hội Việt Nam, Tiến sỹ Vũ
Cao Phan nói thêm: "Tôi cho rằng nếu gọi là có tác động như
thế nào ấy, thì ở thời điểm này khó có một tác động gì, nó chỉ là một
tiếng nói để nó phản ảnh, ta gọi là của một phái nào đó, hay là của một
số người nào đó cũng được, nói lên."Tôi tán thành với quan điểm
của anh Thành vừa nêu, nhưng mà đó cũng chỉ để phản ảnh quan điểm của
một số người mà thôi, của một xu hướng nào đó thôi, còn nó có tác động
tức thời đến ngay không là rất khó. Còn có thể nó sẽ có tác động lâu
dài. "Nhưng có tác động lâu dài đến mức độ nào đó thì cũng còn cần thêm nhiều tiếng nói nữa. "Tôi
nói thật, như có lần tôi đã phát biểu, đảng này ai lên làm Tổng bí thư,
ai làm người lãnh đạo cao nhất cũng được, 'cũng được' - tôi nói rõ, bởi
vì nó không có khuôn mặt nào thật xuất sắc cả."
Quyền lực đích thực
Bài báo trên An ninh Thế giới hôm thứ Tư của tác giả Lê Kiên Thành có
đoạn: "Suốt một thời gian dài, Đảng gần như dựa hết vào người dân, người
dân nuôi, người dân bảo vệ, người dân ủng hộ. Người Cộng sản có thể gửi
gắm cả tính mạng mình cho nhân dân khi bị kẻ thù uy hiếp. "Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người
Cộng sản trở thành những người lãnh đạo đất nước, họ dần dần trở thành
giai cấp cầm quyền và có lúc “nhìn xuống” nhân dân của mình."Bình
luận về quyền lực, trong lối nói so sánh, ví von, TS. Lê Kiên Thành
viết: "Anh chỉ là người lái xe ôtô, còn người chủ thực sự là tất cả
những người mua xe đó, ngồi trong xe đó, và bất kể anh muốn lái chiếc xe
đó đi theo con đường nào, lái nhanh hay lái chậm, đều phải có được sự
đồng thuận từ chủ nhân thực sự của nó, là nhân dân. "Người lãnh
đạo ở Thụy Sĩ hiểu một điều, nếu người dân không đồng ý thì anh sẽ không
được nắm quyền. Quyền đó là người dân trao cho anh, chứ không phải tự
anh sinh ra đã có. Người Cộng sản Việt Nam cũng phải hiểu điều đó!" Và
tác giả Lê Kiên Thành kết luận: "Thế giới đang thay đổi theo từng giờ,
từng ngày. Mọi thứ đều phải đổi mới, đương nhiên dòng sông không chảy
thì sẽ thành một vũng nước, con chim không đập cánh thì sẽ trở thành một
bộ xương ở gốc cây và cá nhân một người Cộng sản, mặc dù vẫn là con
người ấy, chính thể ấy nhưng vẫn phải đổi thay từng bước. Ngày hôm nay,
Đảng Cộng sản cũng cần phải thay đổi để tránh những nguy cơ ấy. "Đầu tiên, có lẽ là học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân!", tác giả viết trên tờ
An ninh Thế giới.
“Khi
mâu thuẫn Trung - Xô chuyển thành mâu thuẫn đối kháng, rồi xuất hiện xu
hướng liên kết Mỹ - Trung chống Liên Xô bằng "con bài Việt Nam” đã
khiến ta rơi vào vòng xoáy giữa các mối mâu thuẫn giữa các nước lớn.”,
đại tướng Lê Đức Anh LTS:Năm 2016
được xác định có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế - xã hội khi Việt Nam
là thành viên trong Khối Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC). Từ những ý kiến
nhận định sáng suốt của Đại tướng-nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại
thời điểm hơn 40 năm trước, thư ký của ông, Đại tá Khuất Biên Hòa đã
viết về câu chuyện “Ý tưởng gia nhập Asean – khởi điểm hành trình đến
AEC hôm nay”. Trong vòng xoáy các nước lớn
Trước
thềm Đại hội Đảng VI, khi đại hội Đảng toàn quân từ ngày 13-18/10/1986 ,
đồng chí Lê Đức Anh được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng thay cho Đại
tướng Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn vừa đột ngột qua đời. Vừa nhậm
chức, ông lập tức lên thị sát biên giới phía Bắc, rồi trở vào Nam Trung
Bộ thám sát tất cả các đảo của quần đảo Trường Sa và quân cảng Cam Ranh.
Lúc này, nhận định về vị thế “VN đang bị cuốn vào các vòng xoáy các
nước lớn” trong tâm trí ông càng rõ.
Sau khi được bổ nhiệm là Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh có điều kiện để trình bày một
cách đầy đủ với Bộ Chính trị về những nhận định và đề xuất ý tưởng của
mình.
Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Tại
cuộc họp Bộ Chính trị hẹp tại Nhà con rồng – Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng
tại Hoàng thành Thăng Long tháng 2/1987, ông đã trình bày toàn bộ báo
cáo phân tích và nhận định về tình hình thế giới, trong nước, biên giới,
đồng thời đưa ra ý tưởng phải tìm cách để đưa VN “thoát ra khỏi vòng
xoáy ba nước lớn” là Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ:
- 30/4/1975, ta
giải phóng miền Nam. Sau đó 5 tháng, từ 19 đến 23/10/1975, cấp cao
Mỹ-Trung đã gặp nhau ở Bắc Kinh và ngay sau đó ở Wasinhton, thỏa thuận 5
điểm với nội dung chủ yếu là: Mỹ sẽ viện trợ quân sự cho Trung Quốc trị
giá một tỷ USD, đồng thời mở cửa thị trường và hỗ trợ kinh tế cho Trung
Quốc. Đổi lại, sau 18 tháng chuẩn bị, Trung Quốc sẽ dùng tập đoàn Pôn
Pốt đánh VN từ hướng Tây Nam. Bên cạnh đó, Mỹ-Trung dùng các nước thứ ba
bao vây VN từ các hướng khác…
Mâu thuẫn Xô-Trung có từ những năm
50, rõ nhất từ sau Hội nghị 81 Đảng cộng sản và công nhân, mùa Thu 1960 ở
Matxcơva – từ mâu thuẫn về quan điểm, đường lối, đã trở thành mâu thuẫn
đối kháng và ngày càng gay gắt.
Sau khi có “Hiệp định hợp tác
toàn diện Xô-Việt”, Liên Xô một mặt đưa Hải quân và Không quân tới đóng
và hoạt động ở quân cảng Cam Ranh, lập cầu hàng không vận chuyển vũ khí
và phương tiện chiến đấu cho Việt Nam, một mặt thiết lập “đoàn cố vấn
quân sự” từ cấp sư đoàn bộ binh và trung đoàn binh, quân chủng kỹ thuật
trở lên.
Họ cũng yêu cầu ta bỏ “cơ chế Đảng ủy” trong Quân đội,
đồng thời đưa cả 19 sư đoàn bộ binh lên áp sát biên giới Việt-Trung.
Chưa hết, họ còn đề nghị ta thành lập Quân đoàn thứ 10. Nếu làm như vậy
quân số thường trực sẽ lên tới một triệu sáu. Không một nền kinh tế nào
có thể nuôi nổi, huống hồ ta vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài
hơn 30 năm. Có thể hình dung, trong “Đội hình tiến công” của Liên-xô,
quân cảng Cam Ranh như một mũi dao, còn bộ đội Việt Nam áp sát biên giới
như một tên lính xung kích.
Khi mâu thuẫn Trung - Xô chuyển thành
mâu thuẫn đối kháng (trước đã có, bây giờ tăng lên), rồi xuất hiện xu
hướng liên kết Mỹ - Trung chống Liên Xô bằng "con bài Việt Nam” đã khiến
ta rơi vào vòng xoáy giữa các mối mâu thuẫn giữa các nước lớn.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy này mà vẫn giữ được độc lập dân tộc?
Sau
khi phân tích tình hình, đại tướng đã đề xuất ba bước đi cơ bản và cần
thiết: Thứ nhất, hoạt động tích cực để “tháo ngòi nổ xung đột biên giới”
tiến tới lập lại quan hệ bình thường hóa với Trung Quốc; Thứ hai, tháo
gỡ thế bao vây cấm vận của Mỹ để tiến tới thiết lập quan hệ bình thường
với Hoa Kỳ như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và hai Cố vấn
Trường Chinh và Phạm Văn Đồng; Thứ ba, tìm đường gia nhập ASEAN.
Theo
Đại tướng, nếu đạt được 2 mục tiêu đầu ta sẽ thoát ra khỏi vòng xoáy
mâu thuẫn, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của các nước lớn nói trên. Tiếp đó,
khi vào được ASEAN sẽ là bước đi để chúng ta thoát khỏi vòng xoáy ba
nước lớn một cách bền vững. Địa chính trị Việt Nam
Sau
thất bại chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã câu kết với Trung Quốc, dùng Pôn
Pốt ở Campuchia trả thù ta và ngăn chặn sự ảnh hưởng của Việt Nam với
khu vực. Kế hoạch này đã thất bại.
Trong khi Mỹ chưa có chính sách
mới đối với Việt Nam là thời cơ để ta có thể tiến hành phá bao vây cấm
vận. Nhiều lãnh đạo của các nước ASEAN lệ thuộc Mỹ và Trung Quốc. Nếu ta
tìm cách gia nhập ASEAN để nâng tinh thần độc lập tự chủ của họ lên, họ
sẽ dần cảm thấy không bị lệ thuộc vào Trung Quốc và Mỹ nữa.
Lúc
đó cũng có ý kiến băn khoăn, liệu vào ASEAN ta có lôi kéo được họ không
hay ta lại bị họ lôi kéo? Và, liệu họ có chịu không? Vì nếu xét ở khía
cạnh kinh tế họ sẽ không chịu mình đâu...
Đại tướng phân tích:
“Nếu chỉ vì mục đích kinh tế thì khó, vì ta đang nghèo. Nhưng ta có hai
cái "giàu" là giàu về chính trị và về địa lý, giàu về tiềm năng con
người. Ban đầu về kinh tế có thể ta chưa có lợi gì, nhưng về chính trị
thì ta có thế của một nước độc lập có chủ quyền, mà nền độc lập của ta
không phải nói suông, cả dân tộc ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu và
trí tuệ mới có được. Lòng tự trọng, tự tôn dân tộc thì anh nào cũng có.
Ta vào thì họ sẽ có chỗ dựa về chính trị để họ vươn lên vì từ trước đến
nay họ thường xuyên bị nước lớn chi phối. Họ cần ở ta là cần về chính
trị trước tiên, mà ta lại có "vốn lớn" về chính trị. Trong khối Asean
hiện tại một số nước trước đây rất "căng" với ta, gần đây đã có những
dấu hiệu thay đổi. Sẽ có những nước ủng hộ ta. Ta sẽ đặt chân vào Asean
từ cánh cửa của những nước như vậy.
Ông nói thêm, nhưng những
bước đi đầu tiên phải hết sức bí mật và thận trọng. Nếu ta không vào thì
Mỹ và một số nước lớn sẽ tiếp tục phá ta, thậm chí tiếp tục dùng một số
nước ASEAN để phá ta. Khi ta vào được thì họ không phá được ta mà ngược
lại, ta sẽ là chỗ dựa về chính trị để các nước ASEAN vươn lên.”
Phân
tích thấu đáo của Đại tướng đã được đồng tình cao. Cố vấn Phạm Văn Đồng
nói: "Việc này bên Ngoại giao làm là đúng chức năng, Bộ Quốc phòng phải
phối hợp. Việc lớn này cả Đảng và Nhà nước cùng làm mới xong". Bộ
trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tiếp lời: "Bây giờ các anh cứ quyết,
tôi xin làm ngay!". Cố vấn Trường Chinh đề nghị “giao cho anh Lê Đức
Anh làm cái đoạn "mở đầu". Mọi người cùng nhất trí… Ngăn Liên Xô đưa đầu đạn hạt nhân vào Cam Ranh
Song
song với việc thực thi kế hoạch “Tháo ngòi nổ cuộc xung đột Biên giới
phía Bắc” và đạt tới thành công, Đại tướng Lê Đức Anh đã tiến hành
nghiên cứu kỹ lưỡng văn bản Hiệp định giữa Việt Nam ký kết cùng Liên Xô.
Nhận thấy không có điều khoản nào nói Liên Xô được đưa đầu đạn
hạt nhân vào Cam Ranh. Sau khi được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý,
Đại tướng đã làm việc với Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam, yêu cầu không đưa
đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm quân sự vào khu vực cảng Cam Ranh. Người Nga
nhận thấy nếu không đưa được tàu ngầm mang đầu đạn H vào Cam Ranh, thì
mục tiêu không đạt được nên đã đồng ý rút khỏi Hiệp định sớm 4 năm, bộ
đội Hải quân và Không quân Nga cũng rút khỏi Cam Ranh.
Ngay sau
khi Nga rút, VN đã kí với ASEAN Hiệp định “Khu vực Đông Nam Á là khu vực
phi hạt nhân”. Các nước Asean rất đồng tình và thấy rõ VN có thiện chí.
Đây chính là bước ngoặt quan trọng để sau đó Việt Nam từng bước đạt
được những lộ trình quan trọng và cơ bản của 3 mục tiêu đã đề ra, sau
cùng là chính thức gia nhập Hiệp hội ASEAN:
Tháng 11/1991, Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định lập lại quan hệ bình thường.
Tháng
7/1993, Tổng thống Bill Clinton đã mở đường cho các tổ chức tài chính
quốc tế gồm IMF, WB bắt đầu cung cấp tín dụng cho VN. Tháng 2/1994, Mỹ
tuyên bố chấm dứt cấm vận sau 19 năm. Ngày 12/7/1995, VN và Mỹ chính
thức lập quan hệ bình thường, lập văn phòng ngoại giao.
Ở vị trí
Chủ tịch Nước, ngày 29/4/1994, Đại tướng Lê Đức Anh đã thăm Indonesia và
gặp Tổng thư kí khối ASEAN. Tại cuộc gặp này, ông đã chia sẻ ý định gia
nhập ASEAN của Việt Nam và nhận được ủng hộ. Sau đó, là các cuộc viếng
thăm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các thành viên Chính phủ đã diễn ra.
Cuối cùng chúng ta đã trở thành thành viên của ASEAN vào ngày 28/71995
***
Nhìn
lại ý tưởng hội nhập khởi đầu đưa ra từ Đại hội VI đến cuối nhiệm kì
Đại hội VII, đặc biệt nhiệm kỳ 91-97 là giai đoạn VN ĐỔI MỚI toàn diện
dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đối ngoại đã được triển khai thận
trọng, nghiêm túc và thu được kết quả quan trọng.
Ta đã làm cho
bạn bè quốc tế hiểu rõ và ghi nhận chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhân
dân VN – kiên trì đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương
hóa trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền,
không can thiệp vào nội bộ của nhau – hợp tác cùng có lợi.
Thành
quả của công tác đối ngoại và kết quả của công cuộc đổi mới đất nước đã
thực sự nâng tầm vị trí VN trên trường quốc tế. Khẩu hiệu “VN muốn là
bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước và các dân tộc trên thế giới”
đã trở thành hiện thực. Từ đây, ta đã tranh thủ được sự giúp đỡ, khai
thác được thế mạnh của từng quốc gia, từng tổ chức quốc tế vào công cuộc
tái thiết, xây dựng đất nước của ta. AEC ngày hôm nay, là thành tựu,
thành quả của một bước tiến dài trong ý tưởng – kế hoạch – thực thi mục
tiêu độc lập, phát triển, tiến bộ của con người Việt Nam, nhân dân Việt
Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đại tá Khuất Biên Hòa, Thư ký của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Cộng đồng ASEAN 2015 - người dân thụ hưởng nhiều lợi ích
VOV.VN - Để có được kết quả như hiện tại, các nước ASEAN một năm qua đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
được thành lập ngày 8/8/1967 trên cơ ở là một tuyên bố chính trị (Tuyên
bố Bangkok) với 5 thành viên ban đầu. Sau gần 5 thập kỷ tồn tại và phát
triển với nhiều thăng trầm, ASEAN đã chuyển hóa căn bản về chất và chính
thức trở thành Cộng đồng chung vào ngày hôm nay (ngày 31/12/2015).
Là cờ của Cộng đồng ASEAN tung bay trong gió. (ảnh: ITN).
Ý tưởng về
Cộng đồng ASEAN được đề cập sau khi ASEAN đã bao gồm cả 10 nước Đông
Nam Á và thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020 vào năm 1997. Đến năm 2003, các
Lãnh đạo ASEAN chính thức quyết định xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm
2020; và đến năm 2007, nhất trí sẽ đạt mục tiêu hình thành Cộng đồng
ASEAN vào năm 2015 (thay vì đến năm 2020 như thỏa thuận trước đó). Dấu mốc lịch sử Sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là dấu
mốc lịch sử của tiến trình liên kết ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đối với Hiệp hội và khu vực cùng như từng nước thành viên. Cộng đồng ASEAN thể hiện sự trưởng thành và
lớn mạnh của ASEAN sau gần 5 thập kỷ tồn tại, phát triển. ASEAN đã, đang
và sẽ mang lại những lợi ích quan trọng và thiết thực cho các nước
thành viên, mà bao trùm là tạo tạo môi trường khu vực hòa bình và ổn
định để mỗi nước tập trung phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc
tế. Có thể nói, cộng đồng chung chính là thành
tựu hợp tác của các nước ASEAN, tạo cơ sở vững chắc và động lực mạnh mẽ
cho ASEAN tiếp tục liên kết sâu rộng hơn và đóng vai trò quan trọng hơn ở
khu vực. Cộng đồng cũng phản ánh nhận thức và lợi ích chung của các
nước thành viên về nhu cầu liên kết khu vực cao hơn. ASEAN hiện là
một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất trên thế giới,
có vai trò quan trọng ở khu vực. Vai trò và vị thế quốc tế của ASEAN thể
hiện ở các khía cạnh sau. ASEAN là nhân tố quan trọng hàng đầu trong
việc đảm bảo hòa bình, ổn định và hợp tác vì phát triển ở khu vực. Đó là
kết quả của những nỗ lực liên kết nội khối, hợp tác về chính trị- an
ninh (kể cả với các đối tác), và nhất là ngăn ngừa xung đột thông qua
việc xây dựng lòng tin và chia sẻ các quy tắc ứng xử. ASEAN cũng đã khởi
xướng thành công và giữ vai trò chủ đạo trong các diễn đàn/cơ chế khu
vực, với sự tham gia và đóng góp của cả các đối tác, nhằm tăng cường đối
thoại và hợp tác xử lý những thách thức đối với hòa bình, an ninh và
phát triển ở khu vực. ASEAN đóng vai trò là động lực chính trong
việc thúc đẩy hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á, nhất là về kinh tế-
thương mại, thông qua cơ chế và khuôn khổ khác nhau ở khu vực. Cùng với tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh
tế ASEAN, Hiệp hội đã chủ động đi đầu trong việc hình thành một mạng
lưới các Khu vực mậu dịch tự do (FTA) với từng đối tác quan trọng như
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand; thúc
đẩy nhiều chương trình hợp tác kinh tế- thương mại đa dạng với các đối
tác lớn như Mỹ, Canada, EU, Nga và đang đàm phán Hiệp định đối tác kinh
tế toàn diện khu vực (RCEP). Các đối tác đều coi trọng quan hệ và đẩy
mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN cả về đa phương và song phương, hỗ trợ
việc ASEAN xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò chủ đạo của Hiệp hội ở khu
vực. Đến nay đã có 83 nước ngoài khu vực cử Đại sứ tại ASEAN.
VOV.VN -Sáng sớm 31/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao
Việt Nam (Hà Nội) và TPHCM diễn ra Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày chính
thức thành lập Cộng đồng ASEAN.
2015- năm bản lề cho tương lai ASEAN Để có được kết quả như hiện tại, các nước
ASEAN một năm qua đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra
trong lộ trình Xây dựng Cộng đồng ASEAN. Về đối ngoại, trong năm vừa qua các nước
thành viên ASEAN đã tích cực tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, trao
đổi… nhằm tìm kiếm giải pháp chung cho những vấn đề còn tồn đọng và tạo
điều kiện để tăng sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố niềm tin. Về đối nội, mỗi nước ASEAN đều chú trọng đến
việc truyền bá thông tin tới mỗi người dân về Cộng đồng chung thông qua
báo, đài, tivi; qua các cuộc thi tìm hiểu, hay đưa vào chương trình
giáo dục. Có nhiều thách thức đe dọa đến an ninh và ổn
định của ASEAN trong năm qua như vấn đề Biển Đông (vụ việc Trung Quốc
tăng cường xây dựng trái phép đảo nhân tạo, vụ kiện của Philippines),
vấn đề khủng bố (khủng bố đẫm máu ở Bangkok, Thái Lan; sự trỗi dậy của
phần tử Hồi giáo cực đoan) … nhưng các nước ASEAN vẫn vững vàng, đoàn
kết, đồng thuận để đến được ngày hôm nay- trở thành một Cộng đồng thống
nhất.
Lãnh đạo 10 nước ASEAN thể hiện quyết tâm phát triển Cộng đồng ASEAN ngày càng thịnh vượng. (Ảnh: Nhật Bắc).
Năm 2015 cũng
là năm ASEAN đã tổ chức thành công 2 Hội nghị cấp cao vào tháng 4 và
tháng 11, mở đường cho một tương lai mới của ASEAN dưới tên gọi Cộng
đồng chung. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 (từ ngày
26-27/4/2015) được tổ chức ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã bàn thảo 8 nội
dung trong đó có một số điểm nhấn quan trọng như ASEAN tiếp tục đẩy mạnh
các nỗ lực cấp khu vực và quốc gia nhằm đảm bảo hình thành Cộng đồng
ASEAN (AEC) đúng thời hạn vào cuối năm 2015, tích cực chuẩn bị cho giai
đoạn phát triển sau 2015. Sau Hội nghị lần thứ 26, các nước ASEAN tổng
kết: ASEAN hoàn thành được hơn 93% các hoạt động trong Lộ trình xây
dựng Cộng đồng ASEAN 2015; triển khai 285 dự án trong Kế hoạch tổng thể
về kết nối, tập trung chủ yếu vào các dự án phát triển nguồn nhân lực và
cơ sở hạ tầng; đã có 6/10 thành viên có tỷ lệ công việc hoàn thành ở
mức cao, 4/10 thành viên còn lại một số vấn đề cần được đẩy mạnh. Tiếp đó, ngày 18-22/11/2015, Malaysia tiếp
tục tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27. Tại Hội nghị ngày, các
nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/
2015 và Tuyên bố về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 “Cùng vững vàng tiến
bước”. Đây là hai văn kiện mang tính lịch sử đối
với tiến trình liên kết và phát triển của ASEAN sau gần nửa thế kỷ hình
thành và phát triển, không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân 10 nước
Đông Nam Á mà cả cộng đồng quốc tế. Văn kiện Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN
là sự tuyên bố chính thức đối với thế giới về việc thành lập Cộng đồng
ASEAN. Đây là bước ngoặt lịch sử của Hiệp hội khẳng định vị thế mới của
Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế, biểu thị mạnh mẽ cam kết của
ASEAN sẽ nỗ lực củng cố vững mạnh Cộng đồng ASEAN vì mục tiêu chung hòa
bình, ổn định và phát triển. Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN là một
dấu mốc quan trọng trong tiến trình liên kết của ASEAN. Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng đã ký
Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Đây là văn kiện chủ đạo, làm cơ
sở và khuôn khổ cho liên kết của ASEAN trong 10 năm tới. Định hướng bao
trùm của Tầm nhìn là củng cố và nâng tầm liên kết ASEAN một cách toàn
diện và sâu rộng hơn trên cả 3 trụ cột chính-trị-an ninh, kinh tế và văn
hóa-xã hội.
VOV.VN - Đây là khẳng định của Giáo sư Cốc Nguyên
Dương (Gu Yuanyang), chuyên gia nghiên cứu về quan hệ quốc tế thuộc Viện
khoa học Xã hội Trung Quốc...
Đánh giá về năm 2015 của ASEAN, TTXVN dẫn
lời ông Trương Uẩn Lĩnh, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Viện
Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế
phức tạp, việc ASEAN có thể duy trì được sự phát triển, ổn định tình
hình chính trị là điều không phải dễ dàng. Chuyên gia Trương cho biết thêm, về mặt kinh
tế, do kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á
cũng đối mặt với áp lực suy thoái và áp lực điều chỉnh kết cấu kinh tế
khá lớn trong khi tiếp tục dẫn đầu, dự báo tăng lãi suất của Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ cũng từng khiến thị trường tài chính một số nước Đông Nam Á
xuất hiện dấu hiệu bấp bênh. Nhưng nhìn chung, trong tình hình cả nền
kinh tế toàn cầu không ổn định, kinh tế ASEAN cũng có thể duy trì sự ổn
định cơ bản. Nhiệm vụ kế tiếp Xây dựng Cộng đồng ASEAN là một giai đoạn
của tiến trình phát triển, do đó mốc 31/12/2015 khi Cộng đồng ASEAN hình
thành không phải là đích cuối cùng của liên kết ASEAN, mà là sự khởi
đầu của một giai đoạn phát triển mới của Hiệp hội. Trên cơ sở nhận thức
chung như vậy, các quốc gia thành viên ASEAN đã nhất trí xây dựng nội
dung Tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau 2015 (giai đoạn 2016 - 2025). Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đề ra định hướng
tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn Cộng đồng ASEAN với mục tiêu bao
trùm là đưa ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác khu vực mở có mức độ
liên kết sâu rộng hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực; một Cộng
đồng vận hành theo luật lệ, có sự tham gia rộng rãi hơn của người dân và
mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân.
Cộng đồng ASEAN 2015- người dân thụ hưởng nhiều lợi ích. (ảnh: KT).
Theo văn
kiện, Cộng đồng Chính trị- An ninh hướng tới 4 mục tiêu lớn: Một là hoạt
động theo luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.
Hai là duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Ba là tăng cường
đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Bốn là tăng cưởng
năng lực thể chế và sự hiện diện của ASEAN. Cộng đồng Kinh tế hướng tới 5 mục tiêu:
Trước hết ASEAN hướng đến một nền kinh tế thống nhất và liên kết cao.
Thứ hai, ASEAN sẽ là một nền kinh tế năng động, đổi mới và cạnh tranh.
Tiếp đó là mục tiêu kết nối kinh tế và liên kết theo ngành. Mục tiêu
tiếp theo là tự cường, dung nạp và chú trọng người dân. Mục tiêu cuối
cùng là gắn kể nền kinh tế ASEAN vào nền kinh tế toàn cầu. Công đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN cũng đề ra 5
mục tiêu bao gồm: Một là thu hút sự tham gia của người dân và mang lại
lợi ích thiết thực cho người dân. Hai là cộng đồng dung nạp nhằm đáp ứng
tốt hơn lợi ích của người dân về phúc lợi, bảo trợ xã hội, bình đẳng
giới, quyền con người, giảm nghèo, y tế, việc làm, giáo dục và thông
tin. Ba là cộng đồng bền vững. Bốn là cộng đồng tự cường. Năm là cộng
đồng năng động. Có thế thấy, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đã đặt
ra nhiều việc cần thực hiện trong thời gian tới cho các nước thành
viên. Muốn liên kết sâu rộng hơn, các nước thành viên cần phải nỗ lực
hơn nữa trên mọi mặt, mà trước hết là sự hợp tác về kinh tế. Đây là văn
kiện “mở” để ngỏ khả năng điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực
hiện.
VOV.VN - Việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN mở
ra nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao vị
thế trong khu vực...
Chớp lấy thời cơ Sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 tạo ra cả
cơ hội và thách thức đan xen đối với Việt Nam. Nhìn chung, các cơ hội
về cơ bản là những lợi ích có được trong quá trình tham gia hợp tác
ASEAN trong 20 năm qua nhưng sẽ lớn hơn và cụ thể hơn; các thách thức
cũng nhiều hơn và trực tiếp hơn. Về kinh tế,
Cộng đồng chung mở ra cho Việt Nam cơ hội một thị trường rộng lớn cho
xuất khẩu. ASEAN có tổng cộng khoảng 625 triệu dân với tổng GDP 2.600 tỉ
USD. Tiếp cận thị trường này sẽ làm gia tăng sức hấp dẫn đối với đầu tư
và kinh doanh từ bên ngoài vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đầu tư của
Việt Nam ra các nước ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ gặp sự cạnh tranh gay
gắt hơn do năng lực cạnh tranh nền kinh tế nước ta còn hạn chế. Đặc
biệt là các doanh nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh thấp sẽ khó
có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng có giá trị cao và lợi nhuận tốt. Về chính trị- an ninh, Việt Nam tiếp tục có
những điều kiện thuận lợi hơn để góp phần duy trì môi trường hòa bình và
ổn định khu vực, nâng cao khả năng xử lý những thách thức an ninh phi
truyền thống; hỗ trợ đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác,
Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn hơn khi thỏa thuận hoặc triển khai một số
biện pháp nhạy cảm và có mức liên kết sâu hơn. Việt Nam cũng phải xử lý
nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh xã hội như tội phạm qua biên
giới, lao động nhập cư… Về văn hóa- xã hội, Việt Nam có điều kiện
nâng cao năng lực đối thông qua cơ hội tiếp nhận được thông tin, khoa
học- công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại và nguồn lục, đào tạo và
nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực trong
việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ và thủ tục trong nước
cho phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập quốc tế. Khó khăn chính là các hoạt
động trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thiếu sự gắn kết, trong
khi nguồn lực tham gia của ta có hạn.
Lễ thượng cờ ngày 31/12/2015- ngày thành lập Cộng đồng ASEAN ở Hà Nội.
Về đối ngoại,
đây là điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng và tăng cường quan hệ song
phương đối với các đối tác của ASEAN, nhất là các nước lớn, cũng như
tham gia sâu rộng hơn vào các khuôn khổ hợp tác quốc tế hay liên khu
rộng lớn hơn; qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của
Việt Nam. Mặt khác chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm
đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước tác động của
các nước lớn đối với ASEAN. Đối với người dân, đây sẽ là đối tượng được
thụ hưởng những lợi ích thiết thực như: được sống trong môi trường hòa
bình, an ninh, an toàn, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau; có nhiều lựa
chọn về hàng hóa và dịch vụ với giá cả thấp và chất lượng cao hơn; cơ
nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm có tay nghề tại các nước ASEAN khác (đến
nay ASEAN đã ký Hiệp định về di chuyển thể nhân và 8 thỏa thuận công
nhận lẫn nhu đối với 8 ngành nghề: kế toán, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ,
bác sĩ, điều dưỡng, vận chuyển và du lịch); người dân cũng sẽ đi lại
thuận tiện hơn trong các nước ASEAN (được miễn thị thực 15-30 ngày) và
được thụ hưởng nhất định từ sự cải thiện của mạng an ninh xã hội. Tuy nhiên, người dân cũng gặp một vài thách
thức, nhất là phải cạnh tranh về tìm kiếm việc làm có tay nghề, ngay cả
tại Việt Nam./.
Phương Chi/VOV.VN
Bảo hiểm y tế: Cứu cánh cho hơn 23 triệu hộ nghèo
Cập nhật: 01/01/2016 06:32
(Thanh tra) - Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) mới đang tác
động rất lớn đối với khoảng 23,7 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc
thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội, giúp họ yên tâm hơn trong
việc khám, chữa bệnh.
Tấm thẻ BHYT giúp bệnh nhân nghèo giảm gánh nặng chi phí bệnh tật. Ảnh: N.N
Phao cứu sinh của người nghèo
Mắc bệnh suy thận đã 5 năm và phải chạy
thận suốt nhiều năm, bà Trần Thị S (65 tuổi ở Nam Định) cho biết, thời
gian đầu khi chưa thuộc diện hộ nghèo, bà tham gia BHYT tự nguyện nên
chi phí mỗi tháng lên chạy thận, lọc máu, mua thuốc hết hơn 4 triệu
đồng.
Cuối năm 2014, bà được đưa vào diện hộ
nghèo. Đầu 2015, Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực, nhờ tấm thẻ
BHYT đối với người nghèo, bà S không phải đóng tiền thuốc, chỉ phải đóng
tiền chạy thận và lọc máu nên chi phí giảm xuống còn khoảng 2 triệu
đồng/tháng.
Anh Hoàng Văn P (45 tuổi, quê ở Phú Thọ)
bị ung thư tuyến tụy, hơn 2 năm nay anh liên tục điều trị dài ngày do
bệnh di căn. Chi phí đi lại tốn kém cộng với tiền thuốc men khiến gia
đình anh vốn đã khó khăn lại càng vất vả hơn. Vợ anh P chia sẻ, nhờ có
thẻ BHYT, nên gánh nặng chi phí nhẹ hơn. Số tiền gia đình phải bỏ ra chi
phí cho chồng nằm viện không quá lớn, chứ không gia đình chỉ còn cách
phải bán đất, bán ruộng, trâu bò mà không biết có đủ tiền để cho anh đi
chữa bệnh hay không.
Mở rộng đối tượng hộ cận nghèo
Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện
Chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, nhiều người bệnh,
nhất là bệnh nhân nghèo khi đi khám, chữa bệnh, phải nằm viện trong thời
gian dài ngày mới thấy hết được giá trị của chiếc thẻ BHYT, của chính
sách BHYT. Quỹ BHYT không chỉ chi trả hầu hết những dịch vụ, những loại
thuốc trong danh mục mà còn thể hiện ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ
cộng đồng sâu sắc... “Thống kê của các bệnh viện gửi về cho thấy, trung
bình một năm, BHYT chi trả bệnh nhân nghèo mắc ung thư có thể lên tới
300 - 400 triệu đồng, nhưng cũng có những bệnh nhân tiền chi phí lên tới
1 tỷ đồng. Nhờ có chiếc thẻ BHYT mà nhiều người nghèo đã tìm lại sự
sống cho chính bản thân và gia đình”, ông Sơn nói.
Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT
(Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành tính đúng, tính đủ
chi phí khám chữa bệnh. Khi đó chất lượng khám chữa bệnh sẽ được nâng
lên, đồng nghĩa với việc những người có BHYT, nhất là những hộ nghèo
không phải chi trả và được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất.
Riêng những hộ thuộc diện cận nghèo, Bộ Y
tế cho biết, Nhà nước đang hỗ trợ 70% để mua thẻ BHYT, nhưng một số
người vẫn chưa có điều kiện để tham gia. Do vậy, Chính phủ đã chỉ đạo
các tỉnh sử dụng ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác để hỗ trợ. Bộ Y
tế đã huy động một số dự án ODA, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ và
đề nghị các tỉnh, thành phố huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thêm cho
người cận nghèo, phấn đấu 100% số người trong nhóm này có BHYT.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các
địa phương đẩy nhanh việc xác định và lập danh sách hộ gia đình nông,
lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 để có
hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp họ tham gia BHYT.