TÂM LINH
TÂM LINH
Em nhớ ai, mắt đắm vào đêm tối? Thôi ngủ đi em, quầng mắt hết rồi! Đừng tủi nữa, đừng dấu buồn vào gối Cho lệ nhạt nhòa mặn chát đêm say!
Ai rủ gió về mà tóc em bay Trong đêm tối tóc xõa vai thổn thức Mộng mơ vừa chợp đã đành tỉnh giấc Tiếng thở rất gần...Phải anh đó không?
Anh hiện ra từ nỗi nhớ cháy lòng Theo gió về vuốt tóc em nhè nhẹ Ngủ đi em, anh vỗ về ngủ nhé! Anh sẽ ru em như ngày nhỏ mẹ ru!
Lại chìm vào đêm, em thấy một trời thu Anh đứng chờ em ở cuối mùa lá rụng Em đến bên anh trong chiều gió lộng Chúng mình ôm nhau thỏa nỗi ước mong!...
Anh ngồi cô đơn trong xa cách muôn trùng Nhấm nháp cà phê giữa đêm khuya thanh lắng Nhả khói thuốc mịt mùng vào dĩ vãng Da diết nhớ em, người con gái anh thương
Người thiếu nữ mang sắc vóc quê hương Mang dáng kênh, mương, cây dừa, cây đước Dáng thả lưới, chèo ghe giữa vùng sông nước Đàn cò chiều về bay lả bay la!
Hình như có tiếng rền từ phương xa Trong tâm thức như thiết tha vang vọng Tiếng em phải không mà lòng anh rung động? Tiếng tình yêu hờn trách một tình yêu!
Cũng đành thôi em, dù buồn khổ rất nhiều Nhưng không thể dìu nhau qua thời đại Đừng mơ nữa giấc mơ hoang dại Hai xứ hai miền sáng - tối khác nhau!
***
Tình yêu không
thể trầu
cau
Là tình yêu của quặn đau nhân
tình!
Tình yêu thuộc cõi tâm
linh
Khi ẩn khi hiện, ảo huyền thực hư!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét