MẮT SÁNG MÀ MÙ

 

 
CÔ GÁI MÙ | LÂM CHẤN KHANG | LYRIC VIDEO

 48136_513410832052226_285105253_n

MẮT SÁNG MÀ MÙ
 
"Đôi mắt sau rèm cửa
Ẩn dưới hàng mi cong
Ta trót yêu một nửa
Nên suốt đời long đong". 
(Trang thơ Kiều Lì)
 
Phải chống gậy đi rong
Ôi! Thương cho đôi mắt?!
Ngơ ngác và sáng trong
Ánh lên màu biêng biếc!
 
Ta là kẻ hành khất                                                                                                                                        Vẫn sáng mắt nhưng mù                                                                                                                          Chẳng thấy trời, thấy đất                                                                                                                              Chỉ còn thấy nản lòng!                                                                                                                             
 
Cõi "có", thấy toàn "không" 
"Không" với những ước mong
Thôi đừng buồn, em nhé!
Về gặm nhấm nhớ nhung!
 
Mắt mở to vô cảm
Xa thẳm đến muôn trùng
Đợi chờ niềm hạnh phúc
Trước mịt mờ, hư không! 

Trần Hạnh Thu  

                                          

                                                       ĐÔI CHÂN TRẦN - Y MOAN

Cô Gái Mù

Cập nhật: 14/04/2021
Có một cô gái ở độ tuổi hai mươi lăm, tuổi đẹp nhất của một đời người, hằng ngày luôn hờn giận chính mình, giận những người thân quen trong gia đình, cô tỏ vẻ bực tức đối với mọi người thậm chí mấy đồ vật vô tri vô giác xung quanh chỉ vì một lý do là đôi mắt cô không còn nhìn thấy sau một tai nạn. Hận tất cả, chỉ trừ người bạn trai của mình. Anh luôn có mặt bên cạnh mọi lúc cô cần, đôi khi túc trực bên cạnh cả lúc cô ngủ. Cô nói với anh: “Nếu một ngày thấy lại được thế giới tuyệt vời này thì em sẽ cưới anh, người em yêu à!”.
 

Cô Gái Mù

 

Một ngày nọ, có thư cho gia đình cô rằng một người đã sẵn sàng hiến đôi mắt mới cho cô với hi vọng những kỳ quan thế giới sẽ được cô trải nghiệm tiếp tục, kể cả người yêu của cô gái.

Không lâu sau thì ca phẫu thuật thành công. Người bạn trai của cô xuất hiện trước mặt cô rồi hỏi:

- Giờ em đã thấy được thế giới, em có bằng lòng làm vợ anh?

Cô gái rất sốc khi thấy bạn trai mình cũng bị mất đi đôi mắt như mình trước đây. Không ngần ngại chút nào, cô quên đi những lời yêu thương ngày xưa từng nói với bạn trai mình, và cô đã từ chối lời cầu hôn đầy sự hy sinh kia. Cô gái quay mặt đi nơi khác rồi bảo anh hãy đi để cô nghỉ ngơi. Bạn trai cô buồn bã, thất thểu quay lưng.

Ngày mai, khi cô gái thức dậy thì thấy bên cạnh gối của mình một phong thư không đề người gửi. Bên trong ghi:

“Anh cần em biết những điều anh đã học được từ cuộc sống này rằng:

Trước khi em chê món ăn trước mặt dở tệ thì hãy nghĩ về những người không có thức ăn và đang đi ăn xin.

Trước khi em buồn vì đôi mắt một mí thì hãy nghĩ về những người không thể thấy vì chứng mù bẩm sinh.

Trước khi than phiền về của cuộc sống hiện tại của em thì hãy nghĩ về những cô bé, cậu bé chưa kịp chào đời thì đã chết trong bụng mẹ.

Trước khi…

Cuối cùng, hãy chăm sóc đôi mắt của anh! Người yêu của em ngày hôm qua”.

Cô gái vội choàng dậy, nắm chặt phong thư trên tay mình, không kịp xỏ đôi dép rồi chạy vội ra phía ngoài cửa. Không định hình được mình sẽ rẽ hướng nào, chỉ biết bây giờ, nước mắt đã không cuốn trôi được sự hối hận phủ kín ô cửa tâm hồn đầy hi vọng tuổi thanh xuân vừa hồi sinh.

Góc suy ngẫm

Lòng ích kỷ, không ít thì nhiều, đôi khi thô thiển nhưng cũng có lúc vi tế mà hiện bày trong tâm mỗi chúng ta, thậm chí lộ rõ ra hành động giữa người với người hằng ngày. Chỉ vì lợi ích riêng mà không nghĩ đến người khác. Truyện cổ tích Ăn Khế Trả Vàng đã truyền tải cho người đọc bài học rằng hãy cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được điều tương xứng, thậm chí là nhiều hơn. Việc cho và nhận tuy nghe thật đơn giản nhưng hành động được thì không dễ. Đối với một số người, cho người thân của mình một viên kẹo, một chút tiền rất là khó. Ngược lại, chàng trai trong câu chuyện đã dám hi sinh cả đôi mắt của mình để tặng cho một cô gái mà anh chẳng dám chắc sẽ đồng hành với mình suốt đời. Tấm lòng vị tha, hào sảng như vậy thật đáng tán thán và học tập.

Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.

Erich Fromm

Thắng chính mình, mới thượng nhân
Hơn thắng kẻ khác ngàn lần là hơn
Tự mình hiểu rõ thiện nhân
Chế ngự tham dục thiên sơn cao vời!


Dhammapada, verse 104.

Tâm Mỹ




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH