HAI Ả TỐ NGA, NHỚ MONG, HOA MỎ - CHU
HAI Ả TỐ NGA
Bức ảnh chụp hai nàng trên mạng
Tay chống cằm, tóc xõa, đều xinh
Hai mặt đoan trang, khoe hai tâm trạng
Như hai tấm gương, tương phản ý tình
Nàng phía trước như hờn như thách
Ôm nỗi buồn ngậm đắng nuốt cay
Mắt nhìn xuống xem chừng oán trách
Buồn nỗi gì mà vàng trĩu tay?
Nàng phía sau như đang hả dạ
Miệng mỉm, không cười, sợ rớt ngọt ngào!
Mắt mở to nhìn thằng chụp ảnh:
Tuy không có vàng nhưng có vòng đeo!
Trần Hạnh Thu
NHỚ MONG
Đang ngồi buồn thiu ngắm chợ đông
Bất ngờ ào đến trận mưa dông
Đang đông mà mưa rào mùa hạ
Ào ạt rồi ngưng, nước mênh mông
Chợ chạy nháo nhào, che tùm lum
Người người ướt nhẹp, gió lạnh lùng
Đã buồn, thấy cảnh, càng buồn bã
Ông trời thây kệ chuyện nhân gian
Ở phương trời em mưa có giăng
Giữa mùa đông lạnh nổi gió ngàn?
Ước gì gửi được về nơi đó
Chút tình si đắp ấm cõi lòng!
Ta ngồi ngắm cảnh lạ trời đông
Thương nhớ về nắng hạ và...mong!
Trần Hạnh Thu
HOA MỎ - CHU
(Thơ ghẹo)
Ả đang cười toét, ả buồn so
Nghe khen, chê hai ả ngẩn ngơ
Tiên sư cái thằng già nhiều chuyện
Thế là cùng dương mỏ lên chu
Đẹp gì mà khoe cái mỏ chu
Chấp làm chi ông lão lù đù
Gái là làm đẹp, ai làm xấu?
Sống hiền lành như kẻ thiền tu!
Muốn làm hề thì cứ việc chu
Chu cho bõ tức, chu trả thù!
Chu mỏ lên cho đời biết mặt
Cho người đặt tên "Hoa mỏ - chu"!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét