MẤT TẤT
MẤT TẤT
Anh cố cùng em kết bạn vong niên
Muốn vun đắp cho thành tình tri kỷ
Nhưng khó hun đúc nên tình cao quí
Chỉ hão huyền thôi, ảo vọng mông lung!
Em hỏi anh, mình yêu nhau được không
Khi hai đứa hai phương trời xa ngái
Đứa ở đầu ghềnh, đứa kia cuối bãi
Vô vọng đợi chờ, cách biệt ngàn trùng!?
Chẳng được đâu dù dấu tận đáy lòng
Phải dấm dúi cuộc tình trong cõi ảo
Phải gian dối khi bước vào hiện hữu
Và buông tay khi tình nghĩa gọi về!
Được chứ em, khi đã luống u mê
Tình yêu tự do có quyền bất chấp
Nhưng mình yêu nhau là đành mất tất
Mất hết đời này, mất cả thương yêu!
Thôi, em nhé, dù yêu thương thật nhiều
Dù trong lòng có bao nhiêu khát vọng
Cố ngoảnh đi mà giữ niềm vui sống
Lẽ đời phải theo trong cõi vô thường!...
Trần Hạnh Thu
Dàn sao "Mắt biếc" sau 2 năm: Người toả sáng, kẻ vướng ồn ào
Gần 2 năm sau siêu phẩm “Mắt biếc”, Trúc Anh tái xuất điện ảnh với "Thiên thần hộ mệnh", Đỗ Khánh Vân gây chú ý khi tham gia “Sao nhập ngũ”…


Nhận xét
Đăng nhận xét