ĐI VỚI ANH ĐI!
ĐI VỚI ANH ĐI!
Em nghĩ kỹ rồi thì đi với anh
Chúng mình cùng ra sống miền duyên hải
Mua một chiếc thuyền, không cần bánh lái
Xông vào đại dương cho hết hão huyền!
Sống yêu thương nhau như hai kẻ điên
Như hai kẻ liều dìm mình vào say đắm
Quần quật xả thân tìm nguồn vui cuộc sống
Chiến thắng bão dông làm hạnh phúc cuộc đời
Từ đó biết yêu và biết được yêu thôi!
Buông thả mặc đời trôi theo vô định
Hồn nhiên hoan ca giữa đất trời bất diệt
Vui đùa chan hòa cùng muôn vạn sinh linh
Dưới nắng sáng soi trong vắt, hữu tình
Mong thỏa nguyện, không vướng vào nhàm chán
Ngày ngày ăn hoài những món ngon ngao ngán
Quanh quẩn vài ba khát vọng tầm thường
Bạc tiền khuất tất, vật chất khoa trương
Định hướng cuộc đời mau về cõi chết!
Anh không tin trăm năm là một kiếp
Và tình yêu thương chỉ có ở loài người...
***
Em nghĩ kỹ chưa? Đi với anh thôi!
Chúng mình cùng ra một miền duyên hải
Mua một chiếc thuyền không cần bánh lái
Sống giữa bao la xanh suốt biển trời!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét