THƯƠNG NHỚ
THƯƠNG NHỚ
Thương nhớ là gì em có biết chăng? Mà cố dìm anh chìm vào thương nhớ! Để anh sống mòn như người ngộp thở Cứ phải chơi vơi, khắc khoải từng ngày
Tại sao phải thương phải nhớ hình hài Người con gái cam lòng vào bội bạc Từ lâu rồi đi xây niềm vui khác Đã cặp bến bờ hạnh phúc trăm năm?
Có phải "thương" là của người có tâm "Nhớ" là khi lưu luyến thương xa khuất? Thương nhớ bùng lên khi tình yêu phiêu dạt Buồn khổ nào làm thương nhớ khắc vào tim!?
Bắt nguồn từ đâu, loài người có nỗi niềm? Nỗi niềm nào nặng bằng lòng đau khổ Đau khổ vì yêu là chứa chan thương nhớ Tình yêu nào không đáng được nâng niu!?
Em ơi em, anh yêu em rất nhiều Dù vẫn biết em đoạn đành buông bỏ Nhưng anh không thể nguôi tình thương nhớ Như ánh sao trời khắc khoải đêm đêm!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét