NHỮNG NGÀY THƯƠNG NHỚ

 

NHỮNG NGÀY THƯƠNG NHỚ

Đất trời phương Nam                                                                                                                                  Đã tự bao giờ không qua mùa đông                                                                                                           Mà sao hôm nay lạnh giá                                                                                                                           Ta co ro dưới trời mưa gió                                                                                                                         Mê man suy tư, lạc bến cô liêu                                                                                                                Nửa tỉnh nửa mơ, không biết về đâu!

Tiếng sóng vỗ bờ ì oạp                                                                                                                            Tiếng còi đã rúc vang từng hồi thúc dục                                                                                                 Con tàu mộng du sắp rời bến, lên đường                                                                                                    Có phải tàu về một thuở quê hương?                                                                                                          Tìm lại khoảng trời yêu thương đã mất                                                                                                     Nơi rợp cánh cò giữa đồng xanh bát ngát                                                                                            Những ráng chiều nhạt nắng trong veo                                                                                                     Gió thổi mênh mang mát rượi cả cánh diều                                                                                             Của tuổi thơ hồn nhiên mà say đắm                                                                                                          Ôi những kỷ niệm bịn rịn bao đằm thắm                                                                                                 Khắc dấu, không phai trong tiềm thức đôi ta!?...

Tàu đã khởi hành đi về phương xa                                                                                                               Tít tắp mịt mờ, lạc trong miền dĩ vãng                                                                                                          Kẻ lỡ chuyến, đợi chờ trên bến lặng                                                                                                       Lòng rộn nhớ thương những sâu nặng tình đời

Mới lớn lên em đã trốn ta rồi                                                                                                                Tiếng đếm tối nào còn ấm nồng hơi thở                                                                                                    Ve sầu ẩn mình lêu lêu vang phố                                                                                                             Trưa nắng chang chang ta vẫn cố tìm ra                                                                                                   Nhớ lần mình chơi trồng nụ, trồng hoa                                                                                                      Em vướng chân ta té đau dúi dụi                                                                                                              Em khóc đổ thừa đánh ta túi bụi                                                                                                                Ta phải làm lành mua kẹo dỗ dành                                                                                                           Rồi có lần em dạy ta chơi chuyền                                                                                                              Ta vụng về học hoài mà không thuộc                                                                                                  Miệng em làu làu, tay em thoăn thoắt                                                                                                      Bốc những que chuyền cho kịp tiếng đồng dao                                                                                     Những buổi mưa rào lặn lội bờ ao                                                                                                        Chúng mình đua nhau mò cua bắt ốc                                                                                                       Bùn đất lấm lem, áo quần bê bết                                                                                                              Cua cặp tay em, ta khoái chí cười vang...

Thời gian trôi đi không chút tiếc thương                                                                                                      Ta và em lớn lúc nào không biết                                                                                                               Xa cách mưu sinh khiến tình yêu tìm đến                                                                                                  Ta dấu trong lòng nguyên vẹn đến nay...                                                                                                   Ôi, thời gian có lầm lẫn không ai?                                                                                                              Trên hững hờ trôi, dưới ngầm chảy xiết                                                                                                     Mấy chục năm rồi, tuổi thơ tinh nghịch                                                                                                Tưởng mới đâu đây, như giấc chiêm bao!

Giờ này em ở đâu                                                                                                                                        Ơi em gái của một thời thơ ấu?                                                                                                                   Đã quên chưa những ngày xưa yêu dấu?                                                                                                      Ta vẫn nhớ em đến tan nát cõi lòng!                                                                                                         Vẫn khắc khoải ước mong                                                                                                                        Có ngày gặp lại nhờ trời thương dun dủi                                                                                                       Để ta cúi đầu chân thành xin lỗi                                                                                                                Cô gái quê mùa đành mất một tình yêu!

Dẫu biết rằng ước mong thật phiêu diêu                                                                                                Cuộc đời này mấy ai toại nguyện!?                                                                                                          Mấy ai không một lần lưu luyến                                                                                                              Nào ai đã từng được hạnh phúc trọn đời?                                                                                                 Con tàu ra đi đã quá lâu rồi                                                                                                                      Còn nghĩa tình không, sao không về nữa?                                                                                                Cho kẻ đợi chờ chìm vào thương nhớ                                                                                                   Trong một ngày mưa lất phất lạnh lòng!...

Xứ sở phương Nam                                                                                                                                   Chỉ có ba mùa, không qua mùa đông                                                                                                        Mà sao vẫn có những ngày màu xám                                                                                                       Với những đám mây trĩu buồn ảm đạm                                                                                                   Hay tại đất trời mãi vắng bóng em?

Hay tại ta từ lâu đã cạn kiệt niềm tin?

Trần Hạnh Thu

Ngôi sao ban chiều - Đinh Tiến Hậu | PhuongAnh Passion


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH