VẪN MÃI YÊU EM
VẪN MÃI YÊU EM
Em chẳng yêu anh, anh vẫn yêu em! Như bản năng bắt anh yêu cuộc sống Như đời thường vẫn tiếc thương mơ mộng Như kẻ đi xa da diết nhớ quê hương!
Anh yêu em, cứ ngày đêm vấn vương Không quản xa gần, không cần giáp mặt! Như trời bên mây tưởng gần mà xa lắm Như đôi bờ gần, ngăn cách bởi dòng sông
Anh yêu em như yêu dáng cầu vồng Hiện lên ảo huyền, tuyệt vời ngũ sắc Anh yêu em như yêu rằm tháng tám Vằng vặc trăng thu, say đắm làng quê
Anh yêu em dù lòng sẽ tái tê Vì biết mai kia em phải theo hạnh phúc! Anh yêu em dù hoàn toàn bất lực Dâng hiến, cho đi nhưng không thể nhận về!
Anh yêu em không phải vì lời thề Hào nhoáng ồn ào, om sòm sông núi Tan vào tầng không, biến vào gió thổi Không chút động lòng, không một tiếng vang!
Anh yêu em vì yêu nét hiền ngoan Trân quí đoan trang, tôn thờ cái đẹp Nuối tiếc một thời thanh xuân đã mất Yêu chỉ vì yêu đắm đuối dung nhan!
Anh tặng em một tình yêu nồng
nàn
Đủ đắm say, không hờn ghen ích
kỷ
Đủ si mê nhưng không hề ủy
mị
Đủ để nâng niu, thương nhớ... Thế thôi!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét