CHIỀU HOÀNG HÔN TÍM

 
HOÀNG HÔN MÀU TÍM - Phi Nhung

Tuyền Lâm chiều hoàng hôn tím

CHIỀU HOÀNG HÔN TÍM

Chiều u tịch trải hoàng hôn tím rịm                                                                                                         Sông nhớ ai mà phẳng lặng mênh mang                                                                                                   Phía xa xa núi lịm vào hoài niệm                                                                                                                  Đắm đuối chân trời còn ruộm ánh vàng

Anh đi tìm em đã khắp thế gian                                                                                                              Đến bước đường cùng, ngày tàn nắng hạ                                                                                             Chiều đã lan tràn phủ buồn hoa lá                                                                                                            Mây giăng đầy, tím rịm cả đất, trời 

Em đã về  đâu, ơi hỡi em ơi!?                                                                                                                        Đã xuống miền xuôi hay lên miền ngược?                                                                                                   Chức Nữ đã bước qua cầu Ô Thước                                                                                                      Cưỡng mệnh trời, đoàn tụ với Ngưu Lang?

Đành chúc cho em thỏa nguyện mối tình vàng                                                                                         Đã vĩnh quyết một mối tình nghịch lý                                                                                                      Cả hai mối tình đều vô duyên, huyền bí                                                                                                 Đều chạnh lòng, khiến chiều tím hoàng hôn!

Trần Hạnh Thu

Lãng mạn hoàng hôn Đà Lạt

Đà Lạt – thành phố của tình yêu, của những mộng mơ với những khung cảnh say đắm lòng người luôn là điểm đến yêu thích của những cặp đôi yêu nhau. Mỗi ngày, khi mặt trời dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, Đà Lạt lại chìm trong sắc màu có phần u buồn của hoàng hôn. Chính thế, hoàng hôn Đà Lạt lại càng đẹp hơn.

Những ngày mùa mưa, hoàng hôn Đà Lạt gắn liền với những làn sương mù, mỏng manh và mờ ảo. Trời có chút màu cam le lói phía cuối chân trời. Mặt Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở phản chiếu lại ánh sáng, mang chút cam lẫn với chút màu đen dần của đêm.

Mùa đông, đặc trưng của hoàng hôn Đà Lạt là màu tím. Có khi, cả trời Đà Lạt nhuộm màu tím đậm, nhưng cũng có khi chỉ là màu tím nhạt mờ, đậm dần phía mặt trời.

Thời điểm hoàng hôn có lẽ là lúc đi dạo đẹp nhất ở Đà Lạt. Lặng bước qua Hồ Xuân Hương ngắm màu tím phủ trên mặt hồ kỳ ảo, đi qua thác Camry nghe tiếng khóc cho mối tình đầu dang dở, qua Hồ Than Thở nghe tiếng gió thở than qua tán lá thông rừng, hay ngồi trong quán café lặng nhìn sự thay đổi của thành phố,…

Từng bóng cây màu đen, làn gió se se cho tới ánh mặt trời thầm lặng nhường chỗ đêm đen, tiếng nhà dân bật đèn thắp sáng,.. tất cả đều làm nên một chiều hoàng hôn Đà Lạt, có chút u uẩn, có chút đượm buồn, có chút ánh sáng và có cả một chút bóng tối. Đừng bỏ qua một Đà Lạt như thế bạn nhé. Khoảnh khắc hoàng hôn Đà Lạt sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết.

Giọng hát của Cẩm Ly vẫn còn vang vọng mãi:

Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ 
màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ 
từng đôi đi trên phố vắng 
bước cgân em giữa không gian, hoàng hôn thua màng đêm 
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông 
Hàng cây thẩm màu đèn lên phố phường 
Giờ đây hơi sương giá buốt 
Biết ai thương bước cô liêu 
Một người đi trong sương rơi 
Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly 
khóc tình đầu dang dở 
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn, 
thêm sắt se tâm hồn 
Người đi trong bóng cô đơn. 
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ 
Nhặt hoa thấy buồn lòng không bến bờ 
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi 
Hỡi quê hương xứ sương rơi 
Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TT&HĐ I - 9/d

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH