TẠ TỪ

                       

                                             (Tặng Đ)

Em là cô gái ngoan lành
Phải bươn chải sống nên đành thế thôi
May nhờ rủi chịu em ơi
Tình người khó đoán, phận đời dễ đâu?

Chẳng may lỡ kiếp ba đào
Thản nhiên nhỏ lệ mà lau ưu phiền.
Thà rằng ở vậy vô duyên
Còn hơn chuốc phải cuộc tình đãi bôi!

Tạ từ, ta ngỏ đôi lời
Vỗ về sắc nước hương trời Vĩnh Long...

                                         Trần Hạnh Thu

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!