NGẪM ĐỜI
Đời lá la là...đời Đời từ không đến có
Đời từ có về không
Có, không, rồi lại có
Đời có có không không

***
Đời làm ơn chuốc nợ
Nhận được rồi đem cho
Có vay thì có trả
Đời nhận nhận cho cho

Đời là khôn dạy khờ
Khờ học khôn vẫn dại
Nên có thành có bại
Mà từng trải bại-thành

Đời sống nhờ lợi, danh
Đành mưu danh cầu lợi
Nên om xòm nhục vinh
Giữa chợ đời danh lợi
Có lúc nổi, lúc chìm
Có kẻ chìm, người nổi
Đời nổi nổi chìm chìm
Đời là cuộc nhớ quên
Nhớ làm nên nhân nghĩa
Quên bày ra bạc bẽo
Sinh đủ chuyện vui-buồn


Đời xui anh gặp em
Cùng kiếm ăn ngang dọc
Giữa trời cao đất rộng
Hờn dỗi mà thủy chung
Trong cộng đồng thân ái
Giao hòa ra con cái
Để gồng gánh bế bồng


Đời lúc phởn mênh mông
Tươi bình minh bể cả
Khi ỉu xìu quạnh quẽ
Chiều úa xế bên chùa
***
Đời chẳng thiếu chẳng thừa
Đủ rủi-may, hạnh-khổ
Đủ chia ly, hội ngộ
Đủ ngọt, bùi, đắng, cay
Đời là cuộc vần xoay
Của đến-đi, còn-mất
Mùa nối mùa sinh-diệt
Muôn đời là thế thôi...
Đời lá la là...đời!
Trần Hạnh Thu
Ta đã thấy
Ta đã hiểu
Và ta biết rằng nỗi buồn là chúa tể trong hồn người...
Nhận xét
Đăng nhận xét