ĐÀNH ÁC

                   (Tặng bâng quơ!)

Tình em ngây thơ hoang dã
Tình anh già dặn thâm sâu
Chẳng hợp được thành vui một khối
Cứ mãi rã rời, dằn vặt, khổ đau.

Anh đành buông lời cay độc
Cho em căm hờn bỏ đi
Thế là tan tác tình si
Mà người trong cuộc chia ly không buồn!

Rồi em sẽ lại hoàn hồn
Như chưa từng có anh trên cõi đời...

(Mong em hạnh phúc mà thôi!)


                                  Trần Hạnh Thu



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!