Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

RẢNH QUÁ, MA-NƠ-CANH, MA-NƠ-CANH SỐNG

 
10 Robot Giống Người Nhất Và Đắt Nhất Thế Giới Lại Còn Tuyên Bố Huỷ Diệt Loài Người Một Cách ĐángSợ

 

RẢNH QUÁ
Quá rảnh ngắm trời, buồn bâng quơ
Bày cảnh rằng ngồi vui với hoa
Khéo tay makeup thành người đẹp
Cười thầm khoái chí, khối thằng mơ!
 
Mắt lão chưa mờ tuy đã già
Còn phân biệt được giấy và hoa
Vác ma-nơ-canh ra dụ khị
Tưởng lão gà mờ, không biết à? 
 
Trần Hạnh Thu
 
 
MA-NƠ-CANH
Đã xinh rồi thì đâu cũng xinh
Ngồi trong cửa hàng lại càng tình
Chỉ tiếc một điều hơi quạnh quẽ
Thế gian sao để mãi một mình?
 
Khuôn mặt tươi trên áo váy xanh
Như bông hoa thắm nở trên cành
Sao không lay động thêm duyên dáng?
Người đời dễ tưởng MA-NƠ-CANH!
 
Trần Hạnh Thu 
 
 
MA-NƠ-CANH SỐNG
Thì ra mắt lão mờ thật rồi
Tưởng ma-nơ-canh, thì ra người
Ba chớp ba nháng, gà hóa cuốc
Đồ thật mà cứ ngỡ đồ chơi!
 
Mà sao em lạ hoắc, em ơi
Từ đâu hiện ra thế hả trời?
Làm lão già lạc vào bất định
Phân vân trước ảo - thực cuộc đời
 
Em kia khoái chí mở miệng cười
Em này vẫn thế, bụng cười thôi
Mặc ngoài kia ai buồn, ai chán
Mình ở đây cứ trải vui tươi!
 
Trần Hạnh Thu

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ REMIX | HƯƠNG NGỌC VÂN


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét