LINH HỒN HÓA ĐÁ
LINH HỒN HÓA ĐÁ
Anh về rồi trên ngọn núi ngàn năm
Em có thấy không một linh hồn hóa đá
Gửi nỗi nhớ mong vào đất trời đông giá
Đứng đợi chờ em mở lối duyên hồng?
Linh hồn hóa đá dưới trời mênh mông
Nỗi niềm yêu thương tạc vào muôn thuở
Đàn chim thiên di đã rợp trời xứ sở
Vỗ cánh trắng lòa trên đồng lúa, bờ mương
Anh về lâu rồi dãi gió phơi sương
Giang nắng chang chang, dầm mưa tầm tã
Trời bạc đãi nên phải đành hóa đá
Đứng u buồn thành thắng cảnh quê hương
Em rẽ đi đâu khi nỗi nhớ niềm thương
Đã theo anh về hóa hồn trong đá?
Ngẩng cổ tìm trăng những đêm dài hoang dã
Hú gọi cô đơn vang rợn tiếng đoạn trường!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét