SẦU LÊN
SẦU LÊN
Ra bù khú với thế gian
Thế gian vui quá đày thân điêu tàn
Ngày về xơ xác ruột gan
Khô cằn tim óc, túi còn...sạch trơn!
Xài tiền lở hết núi non
Trắng tay rồi biết sống còn ra sao
Ngó lên thấu lạnh trời sâu
Thinh không hun hút, đêm thâu lềnh bềnh
Nghẹn ngào nghe tiếng sầu lên
Thương tình vợ nặng, thương mình mê man
Ghét thằng đã luống cơ hàn
Còn vung quá trán, chơi tràn cung mây
Nát răng thề nguyện ngày mai
Cúc cung phụng sự Cao Dày mà thôi
Né nhân gian, phủi sạch đời
Cháo rau thanh tịnh, tránh nơi hoang giàu
Tàn canh ru ngủ nỗi sầu
Ầu ơ thế thái, ờ âu nhân tình...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét