Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2024

NÀNG TIÊN CÁ

Copenhagen, Đan Mạch, Nàng Tiên Cá Nhỏ

NÀNG TIÊN CÁ

Nghe nói em đã về với biển                                                                                                                    Nên anh đi về phương ấy tìm em                                                                                                         Nhưng anh đã hỏi tất cả mọi con thuyền                                                                                                   Dù đang xa khơi hay trong bến đợi                                                                                                           Họ đều lắc đầu, lặng im không nói                                                                                                          Nhìn anh như kẻ khờ khạo, lạ đời

Cánh buồm tả tơi, lang bạt khắp biển trời                                                                                                  Hú gọi nơi nơi hết hơi, thất vọng                                                                                                                Biển cả rú gào buồn lòng dậy sóng                                                                                                              Vỗ ầm ào khắp vách đá, bãi bờ 

Em ở đâu, ơi hỡi Nàng Thơ                                                                                                                         Mà bỏ đi không cho anh biết?                                                                                                                  Biển có gì vui mà về với biển?                                                                                                                      Nơi quanh năm toàn sóng gió ồn ào                                                                                                         Nơi suốt bốn mùa chẳng có mùa nào                                                                                                       Được giây phút sóng yên biển lặng                                                                                                            Nơi chết khát trước mênh mông nước mặn                                                                                                Mấy tỷ năm rồi ai khóc mà lệ đầy?!                                                                                                            

Ôi đại dương sao lạ lùng thay                                                                                                                       Là chỗ hội tụ của mọi nguồn nước mát                                                                                                     Từ muôn sông đổ về, nước ngọt thành mặn chát                                                                                      Báo cho loài người biết đời là khổ đau                                                                                                       Phải khóc hoài, khóc mãi, dài lâu?!... 

Biển bỗng gầm gừ, anh tấp vào hoang đảo                                                                                               Từ đâu đùn lên lũ mây đen tàn bạo                                                                                                       Biển, trời hợp sức làm một vòi rồng                                                                                                          Thiên nhiên cuồn cuộn phô diễn sức hung thần                                                                                            Hiện lên quái tượng cuồng phong, giông bão                                                                                           Sấm chớp nhì nhằng, rền vang cảnh báo                                                                                             Chạnh lòng anh thương nhớ đến em                                                                                                          Ơi Nàng Thơ chân yếu tay mềm                                                                                                                 Sao lại bỏ anh để về với biển                                                                                                                        Về với nguồn cơn của sóng gào bão thét                                                                                               Giông tố thường xuyên ẩn chứa những nguy cơ? 

Từ ngày em đi, tình anh bơ vơ                                                                                                                   Vần thơ nào cũng thẫn thờ, lạnh nhạt                                                                                                    Không còn khí thế của tình yêu dào dạt                                                                                                   Nên anh đành lưu lạc về đây...

Giông bão đã tan, nắng gió lại đầy                                                                                                           Trời trải xanh lơ điểm ngàn mây trắng                                                                                                     Anh thăm thú, dạo quanh đảo vắng                                                                                                        Thấy xa xa trên ghềnh đá một nàng                                                                                                        Nàng ngồi đó chìm trong cõi mơ màng                                                                                                        Mắt hướng xa xăm mang nỗi buồn muôn thuở                                                                                         Dáng sao thân quen, gợi bạt ngàn thương nhớ                                                                                             Có phải em không, ơi hỡi Nàng Thơ?!

Anh gọi tên em và hồi hộp đợi chờ                                                                                                           Em quay nhìn anh, bỡ ngỡ cười rạng rỡ:                                                                                                    "Em bỏ đi vì tưởng tình tan vỡ".                                                                                                                    "Còn anh tìm em nên phiêu dạt đến đây                                                                                                    Gặp nhau lần này cũng là do trời bày                                                                                                       Anh vui lắm, em vui không, em gái?"

 Đang hớn hở bỗng héo hon, tê tái                                                                                                              Em lắc đầu, mắt rưng lệ nhạt nhòa                                                                                                           Rời ghềnh đá, em trườn xuống sâu xa                                                                                                     Biển cả ôm em dấu vào trong dạ                                                                                                                Một cơn sóng trào nổi lên xí xóa                                                                                                              Anh dõi tìm nào thấy Nàng Thơ đâu?

Rồi bên tai âm vang tiếng ngọt ngào:                                                                                                      "Anh về đi, đừng theo em nữa!                                                                                                                  Em đã phải lòng, vâng theo lời biển cả                                                                                                        Ở lại đây làm sứ mạng một nàng tiên!" 

Ừ nhỉ! Thì ra em đã hóa thân                                                                                                                         Tâm hồn Nàng Thơ trong hình hài Nàng Tiên Cá                                                                                    Để em chiều chiều lên ngồi ghềnh đá                                                                                                      Gửi vào biển trời nỗi buồn nhớ mênh mông!                                                                                             Của một mối tình dang dở mà son sắt thủy chung!

Anh hiểu chuyện rồi, cúi đầu dấu lệ                                                                                                         Chúc biển và em tác hợp tình dâu bể                                                                                                        Anh dương buồm về cặp lại bến cô đơn                                                                                                    Cố làm bài thơ ru ngủ hết nỗi buồn                                                                                                            Và thương nhớ ơi, ngủ đi, đừng thức nhé!

Trần Hạnh Thu

Nguyễn Tiến Hân- Nghe nhạc cao bồi miền tây đã luôn


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét